Sảy Thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Chồng ơi em bị trễ hai tháng lận!"

-" Tức là..... em lấy que thử đi!"

-" Để em đi liền!!"

Một lúc sau

-" Yahooooo!!! 2 vạch anh ơi!!! Hai vạch lận đó!!! Vậy là em sắp được làm mẹ rồi."

-" Anh...anh.... sắp được làm cha!!!"

Rồi hai người hí ha hí hửng nhảy tưng tưng lên.

-" Không được! Em ngồi yên trên ghê đi. Để anh làm việc. Xong chiều nay anh đưa em đi khám thai."

-" Okie chồng!!!"

Tiểu Vy vốn dĩ khi lấy Thất Khoa là đã ít làm công việc. Nay lại còn được miễn công việc. Chiều hôm đó Thất Khoa lấy xe hơi để đưa Tiểu Vy đi khám thai.

-" Thai nhi đã được 8 tuần rồi. Cần chú ý giữ gìn sức khỏe. Hạn chế việc nặng nhọc trơn trượt."

-" Cảm ơn bác sĩ!!"

Tưởng chừng mọi chuyện sẽ êm đẹp nhưng

1 Tuần sau

-" Thai nhi đã chết được 4 ngày rồi. Đây là hiện tượng chết non. Cần phải lấy ra gấp nếu không có thể ảnh hưởng đến người mẹ sau này."

-" Bác sĩ nói sao???"

Thế là Tiểu Vy được đưa đi lấy thai chết ra. Sau khi làm xong Thất Khoa chờ cho cô hồi sức rồi mới chở cô về.

Trên đường về

-" Chồng ơi!!! Em xin lỗi... chỉ tại em...mà con chúng ta... hức hức..."

Cô vừa khóc vừa nói

-" Ngốc à!!! Chả ai trách em đâu mà lo!!"

-" Nhưng ba má anh sẽ nói gì? Rồi còn ba mẹ em nữa?"

-" Em bình tĩnh lại đi!!"

-" Chỉ lại em không tốt, không biết chăm sóc con nên mới bị sảy thai."

-" Giờ em ngồi đó mà bình tĩnh đi. Để anh tập trung lái xe. Anh không muốn có thêm bất cứ điều gì xảy ra nữa đâu!"

Về đến nhà

Tiểu Vy chỉ trốn vô phòng ngồi đó mà khóc. Thất Khóa thấy thế không cằm lòng được nên lại gần cô, ôm lấy cô và nhẹ nhàng nói:

-" Thôi không sao đâu em! Giờ việc trước mắt là em phải hồi phục cái đã!"

-" Sao anh có thể bình thãn như vậy được chứ? Nó là con của chúng ta đó! Sao anh.. anh...hức hức"

-" Em tính ngốc đến chừng nào đây hả? Cái thai đó chết không phải do em. Việc trước tiên bây giờ là phải bồi bổ và hồi phục sức khỏe cho em!"

-" Nhưng mà... em!!!"

-" Lại đây!!!"

Nói rồi Thất Khoa ôm lấy Tiểu Vy thật chặt tạo cho cô nhớ lại cái cảm giác an toàn khi ở bên cậu. Và giúp cô đỡ sợ hơn.

-" Em bình tĩnh hơn chưa?"

-"Ừm!!! Em đỡ hơn 1 hút rồi!"

-" Được!! Đi tắm thôi. Anh không muốn bé mèo của anh thành cô mèo thúi."

Trong bồn tắm

-" Yahhhhh!!! Thiệt là đã quá đi!! Được tắm chung với vợ là hết sảy!"

-" Anh cứ ung dung như thế lại khiến em khó chịu đó!"

Cậu chợt khựng lại rồi nhẹ nhàng ôm lấy cô và nói

-" Em ngốc à! Một mình em là đủ rối rồi. Nếu mà anh rối nữa thì ai sẽ là người gỡ rối đây?
Con người ai cũng có số cả. Đôi lúc chúng ta chẳng thể tự quyết định số phận đâu. Chúng ta chỉ có thể đứng lên sau vấp ngã."

-" Nhưng mà...!!"

-" Anh nói rồi! Con bây giờ chưa có thì mai mốt có. Không có đứa này thì đứa khác. Em__"

-" Chính vì anh thờ ơ như thế nên em mới bực mình đó!!! Em ngăm đủ rồi. Em lên đi ngủ đây!!!"

  Đêm đó Tiểu Vy chẳng thể nào ngủ được. Cô cứ trằn trọc mãi. Cùng lúc đó Thất Khoa quay qua và ôm lấy cô

-" Mèo nhỏ à!!"

-" Gì chứ anh chưa ngủ à??"

-" Em làm gì mà thức nãy giờ vậy? Sao không ngủ đi?"

-" Em___"

-" Lại đây anh ôm!!"

Nói rồi cậu ôm lấy cô như cái gối ôm nhưng vẫn nương vì sợ cô bị đau

-" Ahhhh đã thiệt!! Ôm vợ là sướng nhất!"

Cô vẫn không nói gì chỉ im lặng nằm đó.

-" Sao thế? Chẳng phải em đang muốn khóc sao? Thế thì khóc hết ra đi. Có anh đây rồi!"

Và thế là cô xõa ra hết những nổi niềm của mình cho Thất Khoa.

-" Anh hiểu mà! Thôi nè nín đi nha! Ngoan nè, nghe lời anh nín đi! Khóc nhiều không tốt cho sức khỏe đâu!"

-" Anh à!"

-" Hửm???"

-" Mình làm nữa đi nha?"

-" Không được nè!"

-" Hể?? Sao thế???"

-" Em cần  được nghỉ ngơi! Có làm thì chỉ mân mê em thôi nè!"

-" Áhhh.... "

Và đêm đó cả hai chỉ mơn trớn nhau cho tới khi cả 2 người ôm nhau và thiếp đi lúc nào không hay.

                    ~~~~HẾT~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2671412