Thất Khoa bị câm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay là một ngày khá buồn. Thất Khoa đột nhiên ít nói hẳn. Ai hỏi cậu cũng chỉ gật đầu rồi ra hiệu.

-" Nè bé cây! Lấy giúp em cái sịp đi!"

Không nói gì, Thất Khoa chỉ mở tủ và lấy đồ rồi đưa cho Tiểu Vy.

-" Anh sao vậy!"

Thất Khoa chỉ lắc đầu rồi đi ra ngoài.

-" Bị khùng hả trời?"

Thất Khoa lui cui chỗ nuôi cá để cho cá ăn thì tiếng Tiểu Vy từ nhà trên vang lên

-" Chồng ơi! Anh không làm đồ ăn sáng à?"

Thất Khoa chỉ kiểu" muốn ăn thì lăn vào bếp đi". Sau đó cậu bỏ hủ trùng xuống và đi rửa tay rồi làm đồ ăn sáng. Đang nấu ăn thì

-" Hùuuuuuu!!"

Thất Khoa giật mình và rớt cái chảo vô chân. Cậu nhảy đành đạch lên

-" Ưuuuuummmmm!!"

-" Ay ya! Anh có sao không? Để em coi!"

Chưa kịp làm gì thì cậu ấy đã ra hiệu cho Tiểu Vy đi ra chỗ cái ghế.

-" Anh biểu em lên ghế ngồi à?"

Cậu chỉ gật đầu.

-" Anh bị sao vậy???"

Cậu ấy chỉ lắc đầu. Rồi sau đó đi dọn dẹp và làm lại cái mới. Ăn xong thì như thường lệ Thất Khoa dành làm công việc nhà tiếp. Còn Tiểu Vy thì đi chơi AOV.

Nay là một ngày khá khó hiểu với Tiểu Vy. Mặc dù teamwork rất tốt nhưng cô đánh vẫn thua nhiều hơn thắng. Đã vậy tên kia nay bị nứng hay sao sáng giờ không nói một cậu.

Chơi đến phát chán cô lăn ra nằm trên ghế rồi thiếp đi lúc nào không hay. Lúc dậy thì đã trưa và trên bàn cũng chỉ có một tờ giấy

-" Anh đi gặp bác sĩ. Cơm với đồ ăn anh làm sẵn hết rồi. Em ăn rồi ngủ trưa dùm anh. Trưa nào cũng thức hết á.
Thất Khoa"

-" Cái tên nứng này! Sao lại đi gặp bác sĩ. Không lẽ là do anh ấy làm việc quá mức rồi sinh bệnh?
Hay là anh ấy đã ho lao nhưng vẫn giấu mình?
Hay là do vụ cái chảo nên anh ấy kiếm cớ để đi với trà xanh cho xả giận?
Hàn Thất Khoa!!!! Anh được lắm!!! Dám đi với trà xanh. Nay anh về biết tay em."

Rồi cô lấy điện thoại ra và điện

-" Thuê báo quý khách vừa gọi hiện tại đang đi đu đưa đi. Xin quý khách để lại lời nhắn sau tiếng pic."

-" Bé cây!!! Nay anh ăn gan hùm rồi!!!"

Tại bệnh viện

Cậu chỉ cân làm theo đơn thuốc này. Đến tối nay là có thế nói được.

Về đến nhà thì thấy Tiểu Vy đang ngồi trên ghế. Tay cầm con dao vẻ mặt tươi cười một cách sát thủ.

-" Mừng chồng mới về!!!"

-" Ýysysysysysys!!!!"

Thất Khoa xanh mặt hoảng hồn.

-" Em nghe nói nay chồng dám tắt điện thoại và đi chơi với mấy con trà xanh ha?"

-" ửm ứm ưm, ưm ưm ửm íc ữ."
( Không có mà, nghe anh giải thích đã.)
-" Hả???? Anh nói gì vậy em không nghe được."

Bất lực nên Thất Khoa lấy điện thoại ra và bấm vào ghi chú.

-" Anh gan lắm không trả lời em mà dám bấm điện thoại nữa ha? Chết nè!!"

Tiểu Vy vừa tính lao con dao lại Thất Khoa thì cậu đưa điện thoại ra cho Tiểu Vy đọc

-" Nay anh bị đau họng nên không nói được, nãy anh mới từ bệnh viện về. Có thuốc nữa nè. Nay em điện lúc đó đang khám nên anh ko nghe được."

Tiểu Vy thả con dao xuống rồi bay lại ôm Thất Khoa

-" Ui thương thương nè!! Xin lỗi chồng nha! Chồng bị bệnh mà em không biết. Để em nấu cho anh ăn ha?"

Thất Khoa lắc đâu rồi nắm lấy tay Tiểu Vy và kéo cô ấy lại sát mình. Sau đó ôm cô rồi vùi đầu vào ngực cô.

-" Yahhhh! Sao vậy? Muốn em ở đây với anh à?"

Thất Khoa gật đầu lia lịa. Mắt sáng rỡ lên.

-" Chán anh ghê!!! Lớn rồi mà như con nít á! Lại đây để em yêu thương anh nhiều hơn nè!!!"

Nghe thế Thất Khoa liền đè Tiểu Vy xuống như một chú cún giỡn với chủ.

-" Hahahaha!!! Ngốc à!!! Bé cây nhột em bé cây ơi... hahahaha..!!!"

Cậu cù lét cô nhưng sau đó chuyển qua cháo với nhau. Đã đời rồi nằm ôm cô trên ghế rồi ngủ.

Thấy cưng nên Tiểu Vy không nỡ bỏ đi. Cô nằm đó và ôm cậu. Rồi cô tiện tay xoa đầu cậu rồi chọt chọt cái má của cậu.

-" Hihihi, cute gớm!"

Nựng xíu rồi cô cũng thiếp đi luôn. Trưa đó cả hai ôm nhau ngủ. Đến chiều thì

-" Ủa??? Bé cây ơi!!! Anh đâu rồi???"

Cô bắt đầu mò xuống bếp thì thấy Thất Khoa đang nấu đồ ăn.

-" Ahhhhhhhh!!!! Bé cây ơi!!!!"

Tiểu Vy chạy lại và đu lên người Thất Khoa. Chưa kịp làm gì cậu lật đật buôn đũa và đỡ Tiểu Vy.

-" Ui tồ! Mèo nhỏ dậy rồi sao?"

-" Ừm!!!"

-" Sao em không nằm ở ghế đi? Xuống đây làm gì nè?"

-" Mèo con muốn trèo cây. Bé cây cõng mèo con đi?"

-" Giờ anh đang bận rồi hay em ngồi ghế chơi game chờ anh đi nha?"

-" Hong chịu đâu!!! Bé mèo muốn được cõng!!!"

-" Nhưng mà____"

5 phút sau

-" Há miệng ra nào!"

-" Ahhhh! Ngoằm..... ngon quá bé cây ơi!!! Món này ngon quá à!!"

-" Có mỏi tay lắm hong mèo. Nếu mỏi thì anh thả em xuống ghế nha?"

-" Có anh mỏi đó! Bé mèo này còn khỏe lắm nha! Em vẫn đang bám trụ trên lưng anh đó! Đừng có mà kiếm cớ để bỏ em xuống."

-" Rồi rồi ngoan nè! Hả miệng ra!"

-" Ah!!! Ngoằm... ngon quá!!! Anh lại nấu cái gì nữa vậy?"

-" Pasta á! Chả phải mấy nay em đòi sao?"

-" Mà không phải anh đau họng sao? Sao giờ anh nói được dạ?"

-" Có em sạc pin cho á!!"

-" Yahh!! Cái đồ dẻo miệng này!!!"

-" Rồi xong rồi giờ ăn chiều thôi ha?"

-" Chưa đâu em muốn anh cõng em đi lòng vòng xíu."

-" Được rồi vậy đi thôi!!!!"

Và thế là Thất Khoa cõng Tiểu Vy đi lòng vòng đã đời cho đến khi nào cậu mệt thì thôi. Vậy hóa ra là do Thất Khoa đau họng nên ko nói chuyện được. Vậy là vấn đề của Tiểu Vy đã được làm sáng tỏ.

~~~~HẾT~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2671412