Bân Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tinggg... Tinggg... Tinggg*
-" Alo? Ai đấy??" Cậu nhấc máy lên.
-" A Thành em có rảnh không??" Anh ở đầu dây bên kia lên tiếng.
-" À Bân ca, em rảnh có việc gì không??" Cậu nhận ra giọng anh rồi đáp.
-" Aiya A Thành, em không lưu số anh à??" Giọng anh nghe buồn buồn.
-" Ơ không có, chỉ là em vừa sửa điện thoại nên danh bạ chưa cài lại."
-" Ể?? Điện thoại em hư à??"
-" Vâng ạ."
-" Hồi nào ấy??"
-" Vừa 2 ngày trước thôi Bân ca, tốn tận 700 tệ."
(Yeh tới chuyên mục chém của con au rồi=)))))
-"'Ây sao không bảo anh, anh mua cái mới cho sửa tốn cả mớ gần bằng 1 cái mới."
-" Phải sửa! Mua cái mới sẽ không có hình ảnh trong máy cũ a."
-" Hình ảnh gì trong đó mà em quý thế hả??" Anh tò mò hỏi.
-" Anh... anh không cần biết." Cậu bên đây bỗng nhiên đỏ mặt, cũng may không đang đối diện nếu không sẽ ngại lắm a.
-" Có gì mà lại không cho anh biết chứ, A Thành nói ra đi, nói ra đi mà." Anh năn nỉ cậu nói ra.
-" Không! Hồi nãy không phải anh hỏi em có rảnh không sao?? Rảnh để làm gì ạ??" Cậu cố tình đánh trống lãng.
-" Đi chơi với anh 1 chút."
-" Ở đâu ạ??"
-" Quán BinBinThan ở gần chỗ em."
-" Ớ, anh đang ở đây à??"
-" Chứ sao! Không ở đây sao lại rủ em đi ăn chứ!?"
-" Đúng rồi nhỉ??"
-" Thế A Thành có đi không??"
-" Đi!" Cậu không do dự mà trả lời.
-" Được, anh đợi em."
-" Anh đang ở đó rồi à??"
-" Đúng vậy."
-" Aaaa Vu Bân, sao anh không bảo sớm." Cậu vội vàng cúp máy rồi thay đồ đi ra quán BinBinThan.
__________________________
~Quán BinBinThan~
-" Bân caaaaa." Cậu vừa vẫy tay vừa chạy lại chỗ anh.
-" A Thànhh!!" Anh cười vẫy tay lại với cậu.
-" Bân ca.... em... tới rồi." Cậu vừa thở gấp vừa nói.
-" Ai kêu em chạy nhanh vậy chứ??" Anh nhăn mặt.
-" Em sợ để...Bân ca đợi."
-" Coi kìa, mốt đừng có chạy như thế nữa biết không anh chờ em được mà."
-" Nhưng mà Bân ca, sao lại hẹn ra quán BinBinThan?? Anh biết em vốn tửu lượng kém mà." Cậu mới chợt nhớ ra và hỏi anh.
-" Hôm nay uống với anh 1 chút không được sao??"
-" Không có." Cậu phồng má, lắc đầu.
-" Thế vào thôi." Anh xoa đầu cậu rồi đi vào trong.
Cậu đi theo đằng sau anh.
-" Quý khách dùng gì ạ?" Nhân viên tươi cười hỏi.
-" Để coi A Thành thích ăn.... 1 phần sườn nướng, 1 phần chân gà nước mắm,..... và 6 chai bia nha." Anh ngồi đọc 1 lượt các món ăn cậu thích.
-" Bân ca à, anh rủ em đi đã tốt rồi còn gọi toàn mấy món em thích coi sao mà được hả."
-" Được, được tất." Anh cười.
-" Cơ mà Bân ca, hôm nay hẹn quán nhậu có phải anh có tâm sự??" Cậu nghiêng đầu hỏi.
-" Cứ phải có chuyện tâm sự mới được đi nhậu sao??" Anh nhíu mày.
-" À không, không nhất thiết."
Ngồi đợi 1 lát đồ ăn được mang ra, món nào cũng ngon nức mũi.
-" Oaaaa, ngon quá đi."
-" Còn chưa ăn đó A Thành, em biết nó ngon sao??"
-" Aiya nhìn là đã thấy ngon rồi, ăn vào chắc chắn rất ngon." Cậu chăm chú nhìn vào các món ăn thơm ngon trên bàn.
Anh thì lấy nĩa, đũa sắp ra cho mình sắp cả cho cậu.
-" Cảm ơn Bân ca." Cậu nhận đũa rồi gắp ăn ngon lành.
-" Khách sáo gì chứ." Anh huých vai cậu.
-" Ây da em đang ăn mà Bân ca." Cậu xụ mặt nhìn xuống vết dơ trên áo.
-" Chết rồi, xin lỗi xin lỗi A Thành để anh lau cho." Anh lấy giấy cẩn thận lau cho cậu.
-" Em cảm ơn(///~///)" Mặt cậu bỗng đỏ lên.
-" Rồi đó ăn đi, không nguội sẽ không còn ngon nữa."
Cả 2 ngồi ăn được 1 lúc anh quay qua hỏi.
-" Em chuẩn bị các câu trả lời cho 2 ngày nữa chưa??"
-" Câu hỏi gì ạ??"
-" Thì mấy câu hỏi mà ban tổ chức soạn đó."
-" À em có nghĩ đến họ sẽ hỏi gì cũng định là sẽ trả lời gì rồi." Cậu vẫn ngồi ăn ngon lành.
-" Vậy... nếu MC hỏi em thích ai nhất A Lệnh thì em trả lời làm sao??"
-" Khụ khụ." Cậu nghe tới đột nhiên sặc.
-" Ây ây cẩn thận A Thành." Anh vuốt lưng cho cậu.
-" Khụ khụ, em không sao." Cậu vuốt vuốt ngực rồi uống 1 ngụm nước để nuốt thức ăn vào.
-" Hỏi có 1 câu thôi sao lại sặc đến thế hả??" Anh nhăn mặt, tay vẫn vuốt lưng cậu.
-" Bân ca, sao anh lại hỏi thế chứ??~"
-" Em bảo em chuẩn bị rồi, thì anh hỏi thử em ai dè em lại sặc thế này; lỡ MC hỏi em như vậy thì em sẽ trả lời sao hả??"
-"(///~///)" Cậu lại 1 lần nữa đỏ mặt.
-" A Thành, sao mặt em đỏ thế." Anh lấy tay đặt lên trán cậu.
-" A em không sao, em sẽ suy nghĩ lát sẽ trả lời Bân ca ăn trước đã." Mặt cậu đỏ nay còn đỏ hơn, chả còn cách nào cậu đành cắm cúi mà ăn.
-" Nghẹn bây giờ." Anh nhắc nhở nhưng cậu vẫn cứ như vậy cắm cúi mà ăn. Anh cũng hết cách lắc đầu, cả 2 lại im lặng ngồi ăn.
-" Oa, xong rồi no quá~" Cậu đặt bát xuống xoa bụng nói.
-" Phải, ăn nhiều thế cơ mà." Anh cười chỉ đống đĩa trên bàn.
-" Do anh kêu mà, anh không ăn hết thì em ăn thôi; giờ anh nói vậy là sao?? Lương thiện 1 chút đi Bân ca."
-" Haha, rồi rồi là do anh; nào chúng ta uống 1 chút." Anh giơ ly bia lên.
-" Bân ca, nãy giờ anh uống nhiều rồi đó."
-" Anh tửu lượng tốt hơn em đó."
-" Đồ thiếu lương thiện." Cậu lườm anh nhưng tay vẫn cụng với anh và uống.
Ngồi một hồi thì 3 chai bia đã bị Vu Bân uống cạn.
-" Bân ca, anh đừng uống nữa anh uống nhiều quá rồi đó." Cậu ngăn không cho anh uống.
-" Anh chưa say, để anh uống."
-" Không Bân ca ngày mai chúng ta phải chuẩn bị mọi thứ để đi Nam Kinh nữa."
-" Có em ở đây phụ anh lo gì chứ?? A Thành à, có thể say 1 đêm nay không??"
-" Hả??"
-" Không được thì thôi." Anh xụ mặt, chu môi.
-" A được được, đêm nay chiều anh."
-" Được, phục vụ cho thêm 6 chai bia." Anh giơ tay kêu nhiên viên quán.
-" Tận 6 chai nữa à??" Cậu trố mắt nhìn.
-" Không được sao??"
-" Được, được, được hết."
6 chai bia nhanh chóng được đem ra.
-" Này A Thành, không say không về." Anh giơ cả chai bia đã tháo nắp lên.
-" Được, không say không về." Cậu cười uống chung với anh.
Thoáng chốc 12 chai bia đã hết sạch, anh và cậu đều say nhưng anh chỉ say nhè nhẹ còn cậu thì chẳng còn biết trời đất.
-" Bân ca, anh muốn nghe câu trả lời đó không a??" Cậu mắt nhắm mắt mở nói với anh.
-" Muốn, đương nhiên muốn."
-" Thì chính là.... anh đó!" Cậu chỉ mặt anh.
-" Anh??" Anh cười tươi.
-" Phải, em thích anh nhất đoàn đó Bân ca." Cậu cười cười. -" Ớ, sao có tận 2 Bân ca??" Cậu chỉ anh rồi chỉ khoảng không kế bên.
-" A Thành, em say quá rồi về thôi." Anh nắm cổ tay cậu.
-" Không, em chưa say." Cậu hất tay anh ra.
-" Tính tiền." Anh lắc đầu cười. -" Cậu bé này, lúc say thật dễ thương."
-" Bân ca à, em muốn uống nữa."
Anh trả tiền cho nhiên viên rồi quay qua cậu.
-" A Thành chúng ta về thôi, trễ rồi với cả em say quá rồi." Anh dìu cậu đi ra ngoài.
-" Ưm, A Thành chưa say, A Thành còn rất tỉnh táo a~" Cậu đi loạn choạn.
-" Ây, thật là chỉ còn mỗi cách cõng." Nói xong anh ngồi xuống, cõng cậu lên lưng mà về khách sạn của mình.
__________________________
~Khách sạn của Vu Bân~
Anh đặt cậu xuống giường, mò điện thoại và nhắn với trợ lý của cậu để trợ lý bớt lo.
-" Bân ca, em muốn nhậu nữa a~~" Cậu lăn qua lăn lại trên giường.
-" Ây A Thành." Anh đặt điện thoại cậu lên bàn, đi lại chỗ giường. Định đi lại gỡ giày cho cậu thì bị cậu kéo xuống giường.
-" A Thành...." Anh có chút hốt hoảng.
-" Bân ca, sao anh không hiểu chứ??" Cậu đè lên anh, mặt phụng phịu.
-" Hiểu cái gì??" Mặt anh khó hiểu nhìn cậu.
-" A Bân ca ngốc, anh đúng là chả hiểu gì cả." Cậu chề môi.
-" Vậy giờ em nói đi có thể anh sẽ hiểu." Đầu anh thắc mắc cậu đang nói cái gì.
-" Thì nó chính là...." Cậu nói rồi ngắt giữa chừng.
-" Là??" Lòng anh hồi hộp nghe câu nói từ cậu.
-" Bân ca ngốc, wo ai ni." Cậu nói rồi hôn lên môi anh.
Anh ngạc nhiên trợn to mắt, nhưng rồi cũng hoàn hồn mà đáp lại nụ hôn.
-" Bân ca, anh có yêu Thành Thành không??"
-" Có, anh rất yêu A Thành là đằng khác."
-" Anh nói đấy nhá." Cậu cười tươi đến nỗi không thấu tổ quốc.
-" Giờ thì ngủ thôi, mai còn dậy chuẩn bị cho chuyến Nam Kinh."
-" Phải rồi, phải rồi, mau ngủ sớm nếu không sẽ chậm trễ chuyến bay a~~" Nói rồi cậu ngoan ngoãn lăn vào góc giường.
Anh gỡ giày ra cho cậu rồi cũng lại nằm xuống cạnh cậu, lòng anh rất vui có thể đó chỉ là lời bông đùa lúc say, có thể mai Trác Thành sẽ quên những gì cậu ấy nói nhưng anh hiện giờ rất hạnh phúc.
-" Dù là thật hay giả, anh vẫn rất thương em bảo bối." Anh hôn trán cậu rồi chìm vào giấc ngủ.
Cậu dụi vào lòng anh ngủ ngoan như 1 chú cún.
__________________________
*Sáng hôm sau*
Tiếng chuông báo thức in ỏi đã gọi 2 người họ dậy. Cậu ngợ nguậy mở mắt ra thì vô cùng ngạc nhiên, vụt ra khỏi tay anh.
-" A Thành, làm sao đấy??" Anh cũng tỉnh dậy theo.
-" Ừm... hôm qua chúng ta hơi quá chén, ừm..." Cậu ngập ngừng muốn nói gì nhưng chẳng nói được.
-" À hôm qua." Anh ôm cậu vào lòng. -" Hôm qua có 1 cậu bé rất dễ thương say say xỉn xỉn trên lưng anh, anh phải cõng cậu bé ấy về tận đây rồi phải giày ra để cậu ấy đi ngủ, nhưng ai dè vừa đi tới lại bị cậu ấy đè uống rồi bảo anh là đồ không hiểu gì cả, xong bảo là yêu anh rồi còn hôn môi anh 1 cái, sau đó dụi vào lòng anh ngủ rất dễ thương." Anh vừa xoa đầu cậu vừa kể.
Cậu trong lòng anh mặt đỏ không thể đỏ hơn.
-" Bân ca à...."
-" Thế em nói thật chứ??" Anh mặc kệ cậu đang rất ngại hỏi trực diện.
-" Ừm... lời lúc say, lúc nào chả thật...." Cậu ngượng đỏ mặt.
-" Haha bảo bối, yêu thì nói có gì mà ngại chứ."
-" Không cho anh gọi là bảo bối."
-" Không cho thì thôi, anh không gọi."
-" Không cho thì lập tức không gọi, ghéttttt." Cậu lầm bầm trong miệng.
-" Chửi thầm người khác là không tốt đâu đó A Thành."
-" Thế mà cũng nghe được??"
-" Haha mau dậy ăn sáng chuẩn bị cho concert ngày mai nào."
-" Vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro