Bân Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Nhưng mà anh quản lý à~ Cho em ra ngoài đi dạo chút thôi mà~" Cậu lay lay tay anh quản lý.
-" Không, đã trễ rồi không nên ra đường."
-" Đi mà, chỉ đi dạo một chút thôi." Cậu vẫn ra sức xin anh quản lý.
-" Tôi nói không là không, cậu dễ thương như vậy rất dễ bị bắt cóc."
-" A không chịu, không chịu~ Em muốn ra ngoài."
-" Không! Ở yên trong phòng!" Anh quản lý đóng sập cửa lại.
Cậu xụ mặt lại lăn ra giường.
-" A, trong phòng mãi chán chết."
*5 phút sau*
Cậu mở cửa ra ngó nghiêng.
-" Anh quản lý đi rồi hehe." Cậu quay vào lấy điện thoại và ví tiền rồi trốn ra ngoài.
~ Sảnh căn hộ ~
-" Yahhhh, trốn được rồi." Cậu tung tăng đi ra ngoài. -" Mới mười giờ chứ nhiêu, anh quản lý có cần khó khăn thế không.
Thế là cậu đi dạo vòng quanh khu căn hộ cử cậu.
__________________________
-" Oa~ No quá." Cậu đặt ly mì vừa ăn xuống, xoa bụng. -" Về căn hộ thôiiii~" Cậu tảng bộ về căn hộ.
Về tới thì sảnh dưới đã tắt đèn, khoá an ninh của cửa căn hộ đã kích hoạt.
-" Awww, quên mang thẻ rồi." Giờ cậu mới nhớ mà gãi đầu. -" Huhu giờ làm sao đâyT-T? Trời lạnh quá." Cậu xoa xoa hai tay rồi mở điện thoại lên xem.
-" Aw mười một giờ rưỡi rồi, giờ mà gọi anh quản lý là bị la chết. Huhu ai cho tui tá túc dớiT-T Ước gì có Bân ca ở đây a~" Cậu đi vào đại một cửa hàng tiện lợi gần đó ngồi. -" Bân ca à, anh đâu rồi?~ Ra đây cứu em với~" Cậu gục mặt xuống bàn.
Lúc đó, anh bỗng từ đâu xuất hiện.
-" Aiya, có mỗi bàn chải cũng để quên."
-" Bân ca?" Cậu nghe tiếng ai giống anh nên ngẩng đầu lên xem. -" A, đúng rồi. BÂN CAAAAA." Cậu sáng mắt, bật dậy chạy lại ôm anh.
Anh bị kêu thì giật mình, quay lại thì bị một cục bông ôm lấy.
-" Này, cậu..." Anh vỗ lưng cậu định hỏi.
-" Bân ca T~T" Cậu nhõng nhẽo gọi anh.
-" A Thành?"
-" Vâng~" Cậu dụi dụi vào lòng anh.
-" Em làm sao đấy?" Anh xoa đầu cậu vỗ về.
-" Hiccc anh quản lý không cho em ra ngoài... hiccc nên em trốn ra ngoài mà quên mang thẻ với áo khoác... hicccc nên em bị lanh thang ngoài này nèT~T" Cậu sướt mướt kể lễ.
-" A Thành hư quá, anh quản lý đã không cho sao em còn ráng đi." Anh nhăn mặt.
-" Em xin lỗi Bân ca." Cậu xụ mặt, người có chút run.
-" Phải rồi em đi ngoài đường nãy giờ lạnh, khoác áo vào này." Anh cởi áo khoác của anh ra khoác cho cậu.
-" Nhưng mà Bân ca..." Cậu ngẩng mặt lên nhìn anh.
-" Em mặc đi, anh chưa lạnh." Anh xoa đầu cậu.
-" Vâng." Cậu ngoan ngoãn dụi vào lòng anh.
-" Buông ra anh đi mua bàn chải rồi mình về ngủ."
-" Không buông đâu." Cậu vòng qua ôm anh từ đằng sau.
-" A Thành, ngoan nào."
-" Hôngggg." Cậu lắc đầu ôm chặt anh.
-" Bảo bối ngốc." Anh lắc đầu, đi mua bàn chải.
Cậu vẫn ôm mà lẽo đẽo sau anh.
-" Aiya A Thành à, em sẽ rất khó đi đó." Anh đi đứng trước kệ mà lựa bàn chải.
-" Mặc kệ a~ Em thích." Cậu vẫn không chịu buông.
-" Cứng đầu." Anh đi lại tính tiền.
-" Cứng đầu mới có được Bân ca nè."
Anh lắc đầu cười trừ. Đi ra tính tiền xong rồi gỡ tay cậu ra quay lại đối diện cậu. Nhưng cậu vẫn cứng đầu ôm lấy anh.
-" A Thành, đi như vậy sẽ rất khó chịu... Hay anh cõng em nhá?"
-" Hảo a~ Hảo a~" Cậu liền buông tay ra.
-" Em thực sự là bảo bối ngốc." Anh nhéo má cậu.
-" Cõng em~ Cõng em~"
Anh liền ngồi xuống, cậu leo lên lưng anh rồi ôm chặt.
-" A Thành, em thích được cõng thế sao?" Anh vừa cõng cậu đi vừa hỏi.
-" Thích được Bân ca cõng thôi." Cậu cười nói.
Anh và cậu vừa đi vừa nói chuyện hết cả đoạn đường về căn hộ của anh.
__________________________
~Căn hộ của Vu Bân~
-" Bân ca, có nặng không?" Cậu quay mặt hỏi anh.
-" Nặng muốn chết đây này." Anh nhăn mặt.
-" Thế em xuống." Cậu lắc lắc đòi xuống.
-" A Thành yên nào, té đó." Anh giữ chặt chân cậu.
-" Nhưng nặng anh..." Cậu chu môi, xụ mặt đặt cằm lên vai anh.
-" Đã về tới rồi mà, với cả anh giỡn thôi mà." Anh bấm thang máy.
-" Nhưng nếu em xuống thì sẽ nhẹ anh hơn a~"
-" Anh đã bảo anh giỡn rồi mà A Thành."
-" Anh vừa nói gì cơ? Em không nghe, bảo em xuống phải không ak? Ok để em xuống." Cậu vờ không nghe rồi tự trả lời và tụt xuống khỏi lưng anh.
-" Anh bảo là anh giỡn thôi mà." Anh lay lay tay cậu.
Vừa lúc đó thang máy mở ra.
-" Tới rồi, về phòng thôi Bân ca." Cậu lơ luôn anh mà đi ra ngoài.
-" A Thànhhhh!!!" Anh chạy theo cậu.
-" Quẹt thẻ đi Bân ca." Cậu chỉ vào cái khoá phòng.
-" A Thành, em đừng giận."
-" Em bảo quẹt thẻ." Cậu bắt đầu trưng bộ mặt Giang Trừng ra.
-" Được rồi." Anh như mèo cụp tai làm theo cậu.
Cậu mở cửa mặt vẫn nguyên biểu cảm đi vào.
-" A Thành..." Anh đi đến giường dỗ cậu.
-" Làm sao?" Cậu vẫn mặt giận dỗi, thực sự như Giang Trừng.
-" Anh..." Anh ấp úp, tay hơi run.
-" Này, anh lạnh à?" Cậu quay qua nắm hai bắp tay anh.
-" Một chút..."
-" Aiya thế mà trên đường bảo mặc áo khoác vào đi mà không chịu." Cậu cởi áo khoác ra để lên ghế. -" Anh đắp chăn vào cho ấm đi."
-" Không." Anh lăn lên giường vứt chăn ra một bên.
-" Chứ anh muốn làm sao đây hả?" Cậu lăn lên giường theo anh.
-" Ôm em cơ~" Anh dang tay ra.
-" Xì." Cậu bật cười rồi ôm lấy anh. -" Ấm hơn chưa hả?"
-" Ấm hơn nhiều a~" Anh ôm chặt, dụi vào hõm cổ cậu.
-" Nhột a~" Cậu với tay lấy chăn đắp lên cho anh và cậu.
-" Không cần đắp chăn, ôm em là đủ rồi."
-" Rồi mai bệnh em phải chạy xuôi ngược mà chăm anh."
-" Được, được vậy đắp chăn."
-" Bân ca à, mốt anh đừng có giỡn như thế nữa đó em lo cho anh mà..." Cậu nũng nịu dịu vào lòng anh.
-" Được, Bân ca hư, Bân ca không được giỡn với A Thành như thế." Anh xoa xoa đầu cậu.
-" Bân ca cũng may có anh, không em chết cóng ngoài đường mất."
-" Miệng hư, không được nói như thế." Anh đánh yêu vào môi của cậu.
-" Vâng." Cậu ngoan ngoãn nghe lời, một lúc sau lại nói. -" Mà Bân à thực sự giống thiên sứ của em a~ Em cần là liền có mặt."
-" Mà sao lúc đó em không gọi anh?"
-" Điện thoại em hết pin mất rồi Bân ca, em vừa kịp xem giờ là nó tắt luôn."
-" Ồ, thôi không nói nữa, mau ngủ."
-" Bân ca của em ngủ ngon." Cậu dụi vào lòng anh ngủ.
-" Bảo bối ngốc ngủ ngon." Anh hôn lên trán cậu rồi ngủ theo.
_________________________
OTP to bự của au đọoooo:3 Ship hơi bị nhiệt óooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro