[Oneshot] Mặt trời !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 buổi tối không trăng sao, mây mù vây kín khắp thành phố X.

Vương tổng - Vương Lục Đằng 'chanh sả' đi kiểm duyệt khu phố vừa được xây dựng cách đây vài năm. Tuần trước Trần thị đã kí hợp đồng bán khu phố này cho Vương thị.

Do lịch trình dày đặc nên đến hôm nay Lục Đằng mới có thời gian đi kiểm duyệt.

Đi ngang qua 1 con đường nhỏ, chợt, tiếng côn gậy va chạm thịt người gây sự chú ý.

Lục Đằng nheo mắt nhìn vào cuối đường, nhờ ánh sáng bé nhỏ từ đèn đường nhìn vào.

Ha ! Dám đánh người trong khu phố của cậu? Mặc kệ lí do đánh người là gì, nhưng không thể cứ để mặc chúng làm dơ bẩn những thứ thuộc quyền sở hữu của cậu.

Lục Đằng đưa mắt nhìn mấy tên vệ sĩ phía sau. Bọn họ hiểu ý liền tiến tới bắt lấy bọn chúng đưa đến trước mặt cậu.

Tên cầm đầu nhổ nước bọt xuống đất, rồi rống lên:

-"Mẹ kiếp ! Mày là thằng nào mà lại xen vào chuyện của tao ? Biết ông đây là ai không !?"

Lục Đằng nhếch môi, tên vệ sĩ đứng phía sau đạp mạnh vào bắp chân của ông ta khiến ông ta khụy xuống trước mặt cậu.

Lục Đằng nhấc chân bước vài bước, tay nhét vào túi quần, cặp mắt băng lãnh nhìn ông ta:

-"Đừng làm loạn khu phố của tôi !"

Chỉ 1 câu, Lục Đằng làm ông ta sợ tái mặt. Người đàn ông này...lấy đâu ra uy thế lớn như vậy. Chỉ với 1 câu nói ngắn ngủi cũng đủ để ông ta hiểu mình đã đụng nhầm người.

-"Khu phố của mày !? Nơi này của Vương thị, cái tên Vương Lục Đằng còn chưa ý kiến, mày......"

Hắn ta chưa kịp nói xong, trợ lý Trương từ đằng sau bước lên, cúi đầu đưa điện thoại cho Lục Đằng.

-"Vương tổng ! Trần tổng gọi tới !"

Vương tổng ? Chết tiệt !!!

-"Chuyện gì !?"

-"Mày đang ở đâu !?"_ Trần tổng - Trần Thiên Hải, em họ bằng tuổi Lục Đằng.

-"Khu phố mày bán cho tao ! Sao vậy !? Tiểu Duệ lại thế nào à !?"

-"Con bé đòi mày đưa đi trung tâm. Mè nheo nãy giờ ! Tao mệt em gái mày quá nhé."

-"Tự giải quyết đi. Thua cược với tao thì đừng có ý kiến !"

-"Thôi nào ! Anh trai thân mến. Cầu khẩn van xin anh ghé về nhà vài phút đi a~ !"

-"Mau đưa người qua giải quyết bọn này nhanh !"

-"Sao thế ? Ai lại đụng vào mày rồi !?"

-"Một vài thành phần. Còn không mau đưa người đi !?"

-"Hả ? À,Tao biết rồi."

Ngắt máy, Lục Đằng quay sang nói với mấy người vệ sĩ.

-"Mấy cậu ở lại giữ bọn này. Đợi người của Thiên Hải tới !"

-"Vâng, Vương tổng."

-"Vương tổng, vậy còn cậu ta ?"

Trợ lý Trương chỉ tay về phía người bị đánh ban nãy.

-"..........."

-"Vương tổng !?"

-"Đem về biệt thự của tôi đi."

-"Vâng !"

Lục Đằng quay người, tiêu soái bước lên xe đi tới Trần gia.

-------------------------------

Tối hôm đó, sau khi đưa tiểu Duệ về Vương gia, cậu về lại biệt thự. Vừa bước vào biệt thự, quản gia đi đến.

-"Lục Đằng ! Con về rồi !"

-"Vâng !"

-"Có mệt không !?"

-"À không, con không sao. Dì Lưu, dì ăn tối chưa ?"

-"Dì ăn rồi. Con đói không, dì hâm đồ ăn lại cho con ?!"

-"Vâng, nhờ dì !"

Lục Đằng đi đến bàn ăn, yên lặng ăn thức ăn do dì Lưu chuẩn bị.

Dì Lưu và chồng dì ấy đều làm việc ở căn biệt thự này hơn 10 năm, chồng dì ấy chăm lo cây cảnh ngoài vườn và mấy thiết bị trong nhà, dì Lưu thì chịu trách nhiệm cơm nước, giặt giũ.

Cả 2 đều biết rất rõ tính cách của Lục Đằng. Tuy cậu hay cáu gắt, nóng nảy nhưng đó chỉ là trong công việc thôi. Bình thường cậu rất tốt, rất dễ hài lòng.

Vợ chồng bà được phu nhân thuê đến để chăm nom nhà cửa, mới đầu còn nghĩ là 1 cậu thiếu gia bướng bỉnh, ai ngờ Lục Đằng rất hiểu chuyện, tôn trọng 2 vợ chồng.

Dì Lưu đứng dọn dẹp trong bếp 1 chút, sau đó đi ra nói với Lục Đằng.

-"Lục Đằng à, còn cậu bé kia thì sao !?"

-"Ai vậy dì ?"

-"Dì đâu biết, trợ lý Trương đưa cậu ấy về mà !?"

A ! Cậu quên mất, còn thanh niên bị đánh ở khu phố kia nữa. Trời ạ !!!!

Lục Đằng mở cửa phòng, thấy chú Lưu đang ngồi ở mép giường, còn thanh niên kia sợ hãi đưa mắt nhìn cậu.

Lục Đằng kinh ngạc, ánh mắt của anh ta sao mà làm cậu cảm thấy mình đã gây ra tội lỗi gì khiến anh ta sợ hãi vậy !?

-"Chú Lưu, anh ta thế nào !?"

-"Đã tỉnh từ lúc chiều rồi, nhưng ai hỏi gì cậu ta cũng sợ hãi rúc vào chăn !"

-".........Được rồi ! Cháu nhờ chú 1 chút !"

Lục Đằng nói nhỏ vào tai của chú Lưu, chú Lưu gật đầu sau đó bước ra ngoài. Biết đâu....anh ta lại dễ dụ giống tiểu Duệ ?

Lục Đằng ngồi xuống giường, lúc này mới nhìn thấy mặt anh ta. Khuôn mặt điển trai pha chút ưu tư phiền muộn, đôi mắt sợ hãi nhìn thẳng vào cậu.

-"Anh sợ cái gì ? Tôi đâu có làm gì anh !?"

-".........."

-"Anh xem, tôi tốt với anh như vậy. Cứu anh về khỏi đám người kia, cho anh nệm êm giường ấm mà anh còn cảm thấy tôi chưa đủ tốt sao !"

-".........."

-"Nào, con trai không được sợ hãi !! Mau nói tôi biết ! Nhà anh ở đâu, tôi đưa anh về !"

-"Không....có"

1 giọng nam, nhưng cũng không quá trầm. Cuối cùng cũng chịu mở miệng rồi.

-"Không có ? Anh tên gì !?"

-"Hứa.....Đông Phong"

-"Anh bao nhiêu tuổi ?"

-"20......7 ??"

-"Ồ Hơn tôi 2 tuổi cơ đấy."

-"....."

-"Nếu không có nhà, vậy anh ở đây nhé ?"

Đông Phong nhìn Lục Đằng gật đầu. Nhìn Đông Phong vẫn còn sợ hãi, dè chừng với mình, cậu nghĩ thanh niên này chắc hẳn mắc bệnh tâm lý nên mới có đầu óc của 1 đứa trẻ lên 5.

Thôi vậy, tới đâu hay tới đó, giờ cậu nhà cao cửa rộng chỉ có 3 người ở, trông anh ta cũng không phải dạng giả ngốc, cậu thừa sức nuôi thêm 1 miệng ăn.

Lúc này chú Lưu mở cửa, dì Lưu 2 tay bưng khay cháo vào phòng đặt xuống chiếc tủ nhỏ cạnh giường. Lục Đằng chỉ 2 người họ, nhẹ giọng nói với anh.

-"Đây là dì Lưu, kia là chú Lưu. Sau này anh ở đây ngoan ngoãn nghe lời 2 người họ 1 chút. Có nhớ không ?"

-"Ừm !"

Lục Đằng nhìn chú Lưu gật đầu, chú Lưu bế vô 1 con chó Alaska màu nâu trắng nhỏ đưa cho Lục Đằng.

Cậu đặt nhẹ nó vào tay của Đông Phong, anh hơi sững sờ 1 chút,sau đó thích thú ngó tới ngó lui. Nhìn thấy anh buông lỏng cảnh giác với mình, cậu nhẹ giọng.

-"Sau này nó ở với anh, nhé ?"

-"Tên của nó là gì ?"

-"Tôi không biết. Anh tự đặt đi !"

-"......Milu nhé !?"

-"Anh muốn thế nào thì cứ vậy đi "

-"Nó là con trai hả !?"

-".......Ừ, là con trai !"

-"Oh, hóa ra là thằng Milu !"

Anh ôm nó cười thích thú. Lục Đằng cười nhẹ, xem ra ngoài tiểu Duệ, cậu lại có thêm 1 cục nợ nữa rồi.

---------------------------

Vài tháng sau, vì sự ngô nghê đến dễ thương của anh mà Vương tổng đã bị dính thính. Còn Đông Phong nhà mình vẫn chưa biết việc gì.

1 hôm tại tầng cao nhất của Vương thị, Lục Đằng ngồi thờ thẫn nhìn ra cửa sổ, giờ này không biết anh đang làm gì nhỉ ? Có nhớ cậu không ?

Chẳng thể chịu nổi sự tò mò của mình, Lục Đằng đành cầm điện thoại, định gọi cho ai kia, nhưng chưa kịp gọi, màn hình chợt hiện lên cuộc gọi, cậu mỉm cười, nhẹ nhàng bắt máy.

-"Sao vậy !?"

-"Tiểu Đằng, thằng Milu chạy mất rồi. Ban nãy anh tắm xong đi ra chẳng thấy nó nữa !"

-"Anh kiếm trong nhà chưa ?"

-"Anh kiếm rồi mà. Hay anh chạy ra ngoài kiếm nó nha ?"

-"Không được ! Anh ngoan ngoãn ở nhà đi. Tối em sẽ đưa nó về. Đừng để dì Lưu gọi cho em nói là anh chạy ra ngoài nhé. Em sẽ phạt nặng nha !"

-"Lúc trước Tiểu Đằng phạt anh quỳ rất lâu a !"

-"Đúng rồi. Nếu anh dám bước nửa bước ra ngoài, em sẽ phạt anh quỳ lâu hơn nữa, không cho anh ăn cơm luôn !"

-"A ! Vậy không được đâu. Sẽ rất đói nha. Anh sẽ ở trong nhà, không chạy ra ngoài đâu !"

-"Ngoan. Tối em sẽ về !"

-"Anh muốn Tiểu Đằng về bây giờ cơ !"

-"Không được làm loạn. Mới có 5h thôi. Đi xem tivi đi !"

-"Aaa, không được nha. Tiểu Đằng về đi, bây giờ a !"

-"Không nghe lời em !?"_Jimin cố nhịn cười, gằn giọng.

-"Không có. Anh đi xem tivi, Tiểu Đằng nhớ về sớm !"

-"Ừm, em biết rồi."

Hèiiiii cậu khổ quá mà. Không làm nũng với cậu 1 ngày thì không chịu được hay sao ấy. Cậu gọi điện thoại ra phía ngoài.

-"Trợ lí Trương, đi tìm Milu về đây !"

-"Vâng, Vương tổng !"

Aaaaaaa, nội tâm trợ lí Woo gào thét:

-*Đừng bắt 1 thằng trợ lí 'siêu cấp' như tui đi kiếm chó chứ ? Mấy người yêu nhau chỉ biết phát cẩu lương rồi hành hạ người khác thôi hà. Tôi mới là người mệt mỏi đâyyyyyy !*

Tối hôm đó, Đông Phong đang ngoan ngoãn ngồi xem tivi, Lục Đằng dắt Milu vào nhà, vừa thấy cậu, anh nhào đến, ôm cậu vào lòng. Cậu đứng vừa tới cằm anh luôn, nên mỗi lần anh ôm bất chợt đều bị đập trán vào cằm anh:

-"A ! Em bảo là không được kéo em lại ôm như thế mà !"

-"Anh....Anh xin lỗi ! Lần sau sẽ không như vậy nữa."

Thấy cậu kêu đau, anh vội vàng đưa tay xoa trán cho cậu, sau đó luôn miệng xin lỗi.

-"Được rồi đi cho Milu ăn đi ! Em đi tắm !"

-"Ừm ừm !"

9h tối, Lục Đằng đang nằm trên giường, Đông Phong bỗng ôm cậu từ phía sau. Cậu hơi giật mình, sau đó quay lại ôm anh.
-"Sao vậy ?"

-"Cảm ơn Tiểu Đằng !"

-"Cảm ơn vì chuyện gì !?"

-"Vì Tiểu Đăng đưa thằng Milu về cho anh a !"

-"Thế có thương em không !?"

-"Có chứ !"

-"Có yêu không !?"

-"Có a !"

-"Anh có biết yêu là gì không thế ?"

-"Anh biết nha. Chú Lưu nói với anh rồi a. Yêu là giống như Chú Lưu yêu dì Lưu đó. Chú Lưu bảo yêu là sẽ nhớ ! Mỗi ngày Tiểu Đằng đi làm, anh rất nhớ Tiểu Đằng ! Anh cũng muốn làm chồng Tiểu Đằng giống chú Lưu làm chồng dì Lưu nữa !"

-"Yêu em rất mệt, rất nguy hiểm ! Anh có dám yêu không !?"

-"Dám a ! Vậy Tiểu Đằng có yêu anh không !?"

Lục Đằng im lặng nghe anh nói, đến khi anh hỏi cậu có yêu anh không, tâm cậu có chút dao động. Có lẽ......cậu đợi câu này của anh từ rất lâu rồi nhỉ ?

-"Có ! Em yêu anh !"

Lục Đằng vừa dứt lời, anh hôn lấy môi cậu, cậu bất ngờ:

-"Ai......Ai dạy anh chuyện này !?"

-"Tiểu Hải đó ! Tiểu Hải bảo yêu là phải hôn nha"

Lục Đằng cười bất lực ! Xem ra cũng có lúc thằng em trời đánh này cũng có tác dụng.

-------------------------------

1 hôm khác, Lục Đằng về nhà với thân thể đầy máu và vết thương. Dì Lưu vội vã chạy đến đỡ cậu.

Đây không phải lần đầu cậu về nhà với bộ dạng này, trước đây có lần còn chưa kịp vào đến nhà, cậu đã ngất ngay trước cửa.

Do 1 số công ty không thể cạnh tranh được với Lục Đằng, liền thuê sát thủ ám sát cậu.

Mặc dù cậu trước đây đã được cha mẹ đưa đi học tại lớp sát thủ, nhưng chỉ có mình cậu và vài vệ sĩ cũng không đủ sức. Bọn chúng quá đông nên có 1 số lần bị thương nghiêm trọng.

Đông Phong biết, biết Lục Đằng làm công việc nguy hiểm như thế nào. Anh đã biết sơ về công việc của cậu qua chú Lưu.

Định chạy đến đỡ cậu, chú Lưu giữ anh lại.

-"Đông Phong ngoan. Để dì Lưu băng bó vết thương của Lục Đằng lại, có được không ?"

-"Dạ"

Đành phải ngoan ngoãn nghe lời chú Lưu ngồi im lặng đợi ngoài cửa phòng.

Anh bước vào, người cậu toàn là những dải băng, hết chân rồi đến tay bị quấn lại, anh nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, ôm lấy cậu thủ thỉ.

-"Tiểu Đằng có đau không !?"

-"Không đau. Anh đừng lo"

-"Xin lỗi. Anh chẳng thể làm gì cho Tiểu Đằng !"

-"Anh ở đây đã là tốt với em rồi. Ngoan, lần sau không được nói như vậy !"

-"Hay Tiểu Đằng đừng làm việc này nữa ?"

-"Không được ! Em phải làm. Yên tâm, có anh ở đây những vết thương này không là gì cả. Bởi anh là mặt trời, mặt trời rất ấm ! Thay vì bảo vệ em thì chỉ cần sưởi ấm cho em làm được."

-"Vậy....vậy anh sẽ là mặt trời của Tiểu Đằng hết đời !"

-"Cảm ơn anh"

Tiểu Đằng nhẹ nhàng cười, sau đó 2 người ôm lấy nhau, chìm vào mộng đẹp.

-----------------------------------

Người ta nói, cuộc sống vốn không thể mãi yên bình !

1 hôm, Lục Đằng bị Đông Phong kéo đi công viên, Lục Đằng đang ngồi ở ghế đá đợi Đông Phong mua kem tại quán kem cách đó không xa.

Anh cầm 2 cây kem cười tươi chạy đến chỗ cậu, bỗng cậu thấy phía sau 1 tên áo đen bịt mặt chĩa súng về phía anh.

Hoảng hốt chạy đến kéo anh về phía mình, viên đạn sượt qua 1 người lao thẳng vào cây.

-"Đông Phong ! Mau chạy. Không được buông tay em ra !"

Lục Đằng kéo anh chạy đi, tên áo đen cùng đồng bọn đuổi theo.

-"Chết tiệt !!!!!!"_Lục Đằng thầm chửi.

Chạy ra tới bìa của công viên, không còn cách nào khác, cứ vậy kéo anh chạy theo mép vách đá, nơi này chưa được khai phá vì vậy có 1 thung lũng rất sâu, rơi xuống đó chỉ có chết thảm. Cậu lấy điện thoại gọi cho trợ lý Trương.
-"Cho cậu 2' để tới công viên A. Tôi bị tập kích !"

-"Vâng !"

Bọn chúng dồn cậu và anh tới mép vách đá, cậu để anh đứng sau lưng mình, nói với bọn chúng

-"Ai phái chúng mày !?"

-"Nhiều lời quá làm gì, đi chết đi !"

Tên cầm đầu, chĩa súng và 'Đoàng'.

Viên đạn hướng vào đầu Lục Đằng lao thẳng, Đông Phong sợ cậu bị thương nên ôm lấy cậu xoay người lại. Cậu hốt hoảng cố nhanh hết sức xoay người lại 1 lần nữa, viên đạn ghim thẳng vào vai trái.

'Đoàng' thêm 1 tiếng, tên cầm đầu bị bắn ngã ra đất. Trợ lý Trương chạy tới. Vào lúc cấp bách, anh chỉ biết chạy đến, không kịp gọi thêm bất cứ vệ sĩ nào.

Mép vách đá lúc này cũng dần dần nứt ra, nhưng cả cậu và anh đều không để ý tới. Lúc này anh đang ôm lấy cậu, nước mắt dàn dụa.

Vách đá bất chợt vỡ ra từng mảnh, cả 2 lao ra khỏi vách đá, rơi xuống, Đông Phong nắm lấy tay cậu.

Cứ ngỡ là hết cách, nhưng trợ lý Trương nắm lấy tay của Đông Phong. Tình hình hiện tại là bọn sát thủ lúc nãy đã bị 1 mình trợ lý Trương xử lý, sau đó trợ lý Trương lao xuống nắm lấy tay Đông Phong, rồi Đông Phong nắm chặt lấy tay cậu.

Mặt trợ lí Trương tái lại, có vẻ rất nặng, Lục Đằng ngẫm nghĩ vài giây, sau đó nói bằng giọng không thể nhẹ nhàng hơn:

-"Đông Phong. Mau buông tay em ra !"

-"Không được !"

-"Nào, ngoan. Mau buông ra !"

-"Anh không làm được !"

-"Đông Phong, nghe em nói. Em thiếu mặt trời thì không thể tồn tại, mặt trời thiếu em vẫn có thể tồn tại rất tốt ! Sau này, anh nhất định phải mạnh mẽ hơn, cái gì không biết thì hỏi trợ lí Trương hay là Tiểu Hải hiểu không ?"

-"Tiểu Đằng, đừng nói vậy, mau nắm chặt tay anh !"

Lục Đằng nhìn anh mỉm cười, chịu đai đớn cố gắng đưa tay còn lại nắm lấy tay anh, cố gắng nâng người lên. Đặt lên mu bàn tay anh 1 nụ hôn.

-"Trợ lí Trương, Giao anh ấy lại cho anh vậy."

-"Vương tổng ! Xin cậu đừng làm vậy ! Cầu xin cậu !"

Không để ý đến lời nói của trợ lí Trương, cậu quay sang nhìn anh:

-"Mặt trời của em, em đi nhé, cảm ơn anh !"

Nói rồi cậu gỡ tay anh ra, thả người xuống thung lũng. Anh trợn tròn mắt. Trợ lý Trương kéo anh lên khỏi thung lũng. Nước mắt không kìm được nữa mà trào ra liên tục, anh gào lên.

-"TIỂU ĐẰNG !!!"

Anh dãy dụa, cố gắng gỡ tay trợ lý Trương ra:

-"Mau thả tôi ra. Tôi phải cứu Tiểu Đằng ! Mau thả tôi ra !!!!"

Trợ lí Trương đánh vào cổ anh. Anh ngất đi, trước khi mất đi ý thức, anh cố gắng gọi:

-"Tiểu.....Đằng !"

-----------------------------------

1 năm sau, tập đoàn Vương thị vẫn giữ vững vị trí đầu nước. Vương tổng năm trước đã không còn. Thay vào đó, là Hứa tổng.

-"Hứa tổng, Khách hàng đang đợi anh !"

Hứa tổng chỉ 'Ừ' 1 tiếng.

Không ai khác ngoài Hứa Đông Phong ! Trợ lý Trương không thể tin được, từ 1 người không biết gì về công việc ở tập đoàn. Chỉ trong 1 năm, phải nói có thể anh đã làm tốt hơn cả Lục Đằng.

Nhưng thay vào đó, không phải chàng trai hay cười năm ấy nữa, hiện tại trước mặt trợ lí Trương là 1 anh chàng cao ráo. Băng lãnh phát ra xung quanh người anh, thật không thể tin được, đến cả nhà Vương gia cũng không tin được sự thay đổi này của anh.

1 buổi sáng tháng 4, Đông Phong bước đến gần thung lũng năm đó. 1 cánh đồng được bao bọc xung quanh bằng những bông hoa mặt trời nở rộ. Anh ngồi xuống tại vách đá mà cậu đã ngã xuống.

-"Chào em, Tiểu Đằng ! Anh làm được rồi ! Làm được hết những lời em dặn dò, hoàn thành 1 cách hoàn hảo ! Em nói xem, có tự hào về anh không ?"

Nhìn lên ánh mặt trời chói loá, bỗng trong đầu anh hiện lên hình ảnh cậu đang cười rất tươi, nói anh làm rất tốt, vất vả cho anh rồi.

Mắt anh đỏ hoe, anh đưa tay che mặt, nước mắt xuyên qua kẽ tay chảy xuống:

-"Anh...........xin lỗi !! Em đã nói anh phải mạnh mẽ, nhưng anh không làm được. Anh xin lỗi ! Xin lỗi em, Tiểu Đằng!"

Cả khung trời chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng khóc nức nở của người đàn ông trưởng thành.

Có người đi ngang qua, cười chê anh ấy. Nhưng họ đâu biết được, cũng là vào mùa hoa mặt trời này, vào ánh nắng gay gắt này năm ấy, anh đã mất đi 1 người quan trọng nhất cuộc đời anh......

______________________________

Oneshot đầu tiên mà để mọi người đọc SE rồi :<<

Cre ảnh: Pinterest

_MongMei_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro