[Threeshot] Hạnh Phúc Viên Mãn {Phần 1}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Cố Thiệu Huy và Âu Việt Bân kết hôn do sự sắp đặt của 2 bên gia đình. Lâu dần, Việt Bân có tình cảm với Thiệu Huy, nhưng anh không biết. Lúc nào cũng nghĩ Việt Bân là 1 thằng đàn ông đê tiện. Bên cạnh anh còn xuất hiện 1 ả đàn bà.

     Ả đến với anh không phải vì tình mà là vì tiền. Anh bị ả che mắt vì những cử chỉ ngọt ngào, nghĩ ả là 1 cô bé ngây thơ, hiền lành. Nhưng anh nào biết, đằng sau bộ dạng mê người kia, là 1 con hồ ly.

------------------------------------------

     Vào 1 buổi tối trời yên mây lặng, anh cùng ả bước vào nhà. Cậu đang ngồi trên sofa xem tivi.

     Thấy anh và ả cùng bước vào, tâm can liền nhói lên 1 chút, sau đó quay đi, không để ý nữa.

     Cậu không đau sao ? Có chứ, rất đau. Nhưng dường như nỗi đau này xảy ra rất thường xuyên, thường xuyên đến mức có thể đem nỗi đau này ra làm bạn.

      Anh và ả ngồi xuống sofa, thấy cậu anh liền quát.

-"Còn ngồi thừ ra đấy làm gì ? Đem nước ra đây"

     Biết ngay mà, lần nào chẳng thế. Cậu không nói gì, đi vào bếp lấy nước. Ả ngồi trong vòng tay của anh, nụ cười gian manh lộ ra sau đó liền biến mất, ngước mặt nhìn anh, nói.

-"Anh, để em vào bếp phụ anh ấy !"

-"Em cứ ngồi yên đây, mặc kệ cậu ta."

-"Thôi, để em đi !"

     Nói rồi ả bước vào bếp, thấy cậu đang rót nước thì bước lại.

-"Anh cứ thế mà mặt dày ở đây sao !?"

-"Căn nhà này là do anh ta chi 1 nửa, tôi chi 1 nửa. Tôi phải bỏ tiền tỷ ra để ở trong căn nhà này, cô không cho vào lấy 1 đồng cũng được đứng ở đây là may rồi đấy !"

-"Mặt của anh xem ra vẫn rất dày nhỉ ?"

-"Vốn không dày bằng cô"

-"Anh nói gì ? Nói lại tôi nghe xem."

-"Điếc hay sao mà phải cần tôi nhắc lại ?"

-"Anh....."

     Thấy tình hình của mình bất lợi, ả nắm lấy tay đang cầm ly nước của cậu rồi tự hất vào người mình, hét lên.

     Mặt cậu vẫn giữ im 1 cảm xúc, đôi mắt trống rỗng nhìn về phía ả, sự lạnh lẽo bao trùm lấy gian bếp.

     Anh chạy xuống, thấy ả bị ướt, trên tay cậu lại cầm cái ly rỗng, nước trong cái ly vẫn nhỏ từng giọt xuống. Anh chạy đến đỡ ả rồi quát lên.

-"Cậu làm cái gì vậy hả ?"

-"........"

     Cậu không trả lời, cứ im lặng nhìn màn kịch trước mắt.

-"Anh.......em chỉ.......hức....cầu xin anh ấy tránh xa anh ra 1 chút, anh ấy liền tức giận hất nước vào người em...."

     Mặt anh tối lại, đưa cặp mắt sắc nhọn nhìn cậu, cậu đứng yên không phản ứng.

     Anh liền bước đến, 'Chát !' 1 tiếng, tiếng tát của anh vang khắp gian bếp, vang lên tận phòng khách. Quản gia lại chứng kiến 1 cảnh tàn bạo của thiếu gia đối với Việt Bân.

     Ánh mắt vị quản gia lo lắng. Việt Bân mặc dù là đàn ông , nhưng cậu ấy thật sự biết điều hơn cả khối phụ nữ ngoài kia. Ông lo lắng, cú tát đó chắc hẳn rất đau.

     Anh tát cậu 1 cái thật mạnh, như mọi sự thù hận đều giáng vào cái tát đó.

     Cái tát làm mặt cậu quay hẳn sang 1 bên, 5 dấu tay in hằn lên mặt cậu. Cậu vẫn vậy, vẫn giữ khuôn mặt lạnh ngắt kia.

     Đúng rồi, cậu đâu có gì phải buồn, cô đã từng nhận hàng trăm cái tát như thế này từ anh mà. Cậu quay người, chỉ quẳng lại 1 câu cho ả đàn bà kia.

-"Diễn rất tốt ! Tôi ghi nhận tài năng diễn xuất của cô"

      Nói rồi cậu nhếch mép 1 cái, nhẹ nhàng di chuyển lên phòng. Quản gia chạy đi lấy hộp cứu thương đi theo cậu.

      Ả ngồi đó, nghĩ lại về cái nhếch mép hồi nãy của cậu, cái nhếch mép này làm cô ta rợn người.

      Anh nhìn theo bóng dáng của cậu, có chút kinh ngạc, hình như có gì đó không đúng, mọi khi cho dù anh có đánh cậu mạnh đến mấy, cậu vẫn chỉ im lặng, không phản bác, nhưng hôm nay, cậu để lại đó câu nói, cùng với cái nhếch mép kia. Vậy là có ý gì ?

-"Em không sao chứ ?"

      Anh không để tâm nữa mà đi lại chỗ ả quan tâm hỏi.

-"Em không sao, cũng là do em, anh đừng trách anh ấy.  Dù gì anh ấy cũng là vợ anh !"

     Ả ngước khuôn mặt ngây thơ lên nhìn anh, ra vẻ hối lỗi.

-"Em đừng có bênh cậu ta. Hôm nay cậu ta còn láo toét như vậy, anh chưa cho thêm vài bạt tai nữa là may cho cậu ta rồi đấy."

-"Thôi mà anh. Em muốn đi mua đồ, quần áo của em ướt hết rồi."

-"Được được, anh dẫn em đi. Em muốn mua bao nhiêu tùy thích."

-"Yêu anh nhất !"

      Vừa nghe xong câu nói của anh, mắt ả liền sáng lên, cười nói.

     Lúc này, trên phòng của cậu và anh. Quản gia chạy vào với hộp cứu thương, nói:

-"Âu thiếu gia, mặt của cậu bị thương rồi."

-"Bác. Anh ta không có ở đây, cha mẹ chồng con cũng không có ở đây. Bác đừng gọi con như vậy, nghe xa lạ quá !Con cũng đã ở với bác hơn 1 năm nay rồi còn gì."

-"Được, được. Bân Bân để ta xem mặt của con."

     Cậu ngoan ngoãn ngồi yên. Phải nói, cậu rất quý người đàn ông này, cha cậu mất sớm do tai nạn, mẹ thì ở xa, cha mẹ chồng thì rất lâu mới nói chuyện 1 lần.

      Còn anh.......mặc dù có ở chung phòng đấy, có ngủ chung giường đấy nhưng anh lúc nào cũng chỉ biết đến ả.

     Chỉ có mỗi người đàn ông này, luôn quan tâm, lo lắng cho cậu hơn 1 năm qua. Cậu xem ông như cha ruột của mình. Trong căn nhà này, cuối cùng cũng chỉ có 1 mình ông chứa chấp cậu.

       Nửa tiếng sau, cô đang yên vị ngồi trong phòng với chiếc laptop. Điện thoại chợt kêu. Là bạn thân cậu - Dương Tuấn Hào.

-"Alo, tao nghe. Gọi gì đấy ?"

-"Ra sân bay đón bố mày nhanh lên."

-"Mày về rồi ?"

-"Ừ ! Nhanh đê."

-"Rồi, đợi tí tao tới đón mày liền."

      Tắt máy, cậu vội nắm lấy cái áo khoác treo trên giá, chạy như bay ra ngoài. Quản gia thấy cậu, vội vàng hỏi.
-"Bân Bân, con đi đâu vậy !?"

-"Dạ, bạn con mới về nước."

-"À, là cái cậu nhà thiết kế thời trang bên Anh ấy hả ?"

-"Vâng"

-"Được rồi, con đi đi. Cẩn thận chút !"

-"Dạ, con có thể sẽ về muộn,đừng chờ cửa con nha. Bác ngủ sớm 1 chút !"

-"Bác biết rồi, đi cẩn thận."

-"Vâng ạ"

     Nói rồi cậu phóng lên con xe yêu quý của mình mà chạy ra sân bay.

     Vừa mở cửa bước ra liền thấy Tuần Hào đang bị 1 đám người bu quanh, thấy cậu liền gọi lớn:

-"Tiểu Bân. Help me !!"

     Cậu cười cười, nhẹ nhàng len lỏi vào đám đông, hô lớn.

-"Mấy chị cho em xin đường với ạ."

-"Nhóc này là ai đây ?"_1 chị gái nhìn có vẻ rất thân thiện hỏi.

-"Em là em trai của anh í ạ !"

       Cậu nhẹ nhàng đáp, những chuyện này quá quen thuộc đi mà.

-"Thật không Zane ??" 《Tên của Tuấn Hào khi làm việc bên Anh》

-"Ừ, là em trai anh."

-"Vậy, em xin phép ạ !"

     Nghe vậy, đám đông liền tách ra nhường đường cho họ đi. Vừa vào trong xe, Tiểu Hào khoác tay lên vai cậu.

-"Sao nào, em zai ? Hôm nay muốn đi đâu, anh đây bao tất."

-"Nói được làm được nha mày."

-"Chuyện nhỏ"

     Thế là Tiểu Hào dẫn cậu đi khắp nơi, nào là đi ăn, trung tâm giải trí, vân vân và mây mây.........Hiện tại, cả 2 đang đi dạo trong công viên, bỗng Tiểu Hào hỏi.

-"Tên kia đối xử với mày thế nào ?"

-"Vẫn vậy"
 
    Khuôn mặt đang cười bỗng trầm xuống, vài giây sau mới trả lời.

-"Nếu cảm thấy không ổn thì ly hôn đi. Tao giới thiệu cho mày vài anh tốt hơn nhiều. Cần gì mày phải đâm đầu vào yêu thằng ranh đấy"

-"Tao biết rồi !"

-"Vậy là tốt, phấn chấn lên. Trên đời này đâu thiếu trai"

-"Biết rồi. Thôi, để tao đưa mày về. Một hồi mẹ mày lại nói tao không trả con trai yêu quý lại cho bác í."

-"Hahaha, về thì về"

    Cậu đưa Tiểu Hào về, sau đó cũng lái xe về nhà.

      Vẫn là khung cảnh quen thuộc ấy, quản gia vẫn ngồi ngoài ghế đá đợi cậu. Cậu nhanh chóng cất xe sau đó bước đến chỗ quản gia:

-"Bác, con đã nói bác đừng đợi con mà, bác xem, đã 10h30' rồi đấy. Bác mau vào nhà kẻo lạnh."

-"Được được !!"

     Vào nhà, quản gia đi về phòng của mình, thấy quản gia đã về phòng, cậu an tâm bước lên phòng.

     Vừa định gõ cửa, tay cậu khựng lại khi nghe thấy những âm thanh không nên nghe bên trong. Nước mắt gần như rơi ra, lại bị cậu nuốt ngược vào trong, thầm mắng bản thân.

-*Khóc cái gì ? Đâu phải lần đầu mày chứng kiến cảnh này đâu. Không phải đã quá quen thuộc rồi sao ? Dù gì, không lâu nữa cũng sẽ ly hôn, mày phải chấm dứt cái tình cảm không đáng có này.*

     Cậu mở cửa bước vào, động tác 2 con người trên giường đã dừng lại, quay lại nhìn cậu. Khuôn mặt vô cảm, cậu nói.

-"Cứ tiếp tục đi, tôi chỉ vào lấy đồ thôi. Hôm nay nhường giường cho cô."

      Cậu đi tới tủ đồ, lôi ra 1 bộ đồ ngủ sau đó định đi ra ngoài thì anh nói.

-"Đi với đàn ông từ trưa đến tối muộn. Nói cậu đĩ điếm thì cũng chẳng sai đâu nhỉ ?"

      Cậu khựng lại vài giây, sau đó quay lại, nhếch mép trả lời với anh.

-"Đúng rồi, tôi đĩ điếm. Nhưng cũng không liên quan tới anh."

-"Anh ta xấu số lắm mới dính vào cậu !"

-"Anh ấy đẹp trai hơn anh, tài giỏi hơn anh, yêu thương tôi hơn anh và còn cả anh ấy không bao giờ đê tiện như anh !"

    Nói rồi cậu quay người, mở cửa bước ra ngoài. Đi về phòng ngủ cho khách.

     Anh ở bên trong sau khi nghe cậu nói xong câu đó, trong lòng không khỏi bực tức. Là bực tức về chuyện cậu sỉ vả anh hay về chuyện cậu đi với người đàn ông khác ? Anh ngồi dậy, ả ta hỏi.

-"Anh sao vậy ?"

-"Hết hứng rồi, em đi tắm đi !!"

     Ả ta hậm hực chui vào phòng tắm.

    Phía Việt Bân, cậu đi vào phòng dành cho khách. Lúc này, cậu đã yên vị trong bồn tắm. Nước mắt không kìm được nữa mà xối xả tuôn ra, cậu mếu máo tự nói với mình.

-"Phải rồi. Khóc đi ! Qua ngày mai mọi việc sẽ bắt đầu lại, vì vậy, mày phải khóc cho bằng hết nước mắt !"

     Cậu cứ vậy mà 1 mình chống trọi với nước mắt trong đêm ngày hôm ấy. Bên ngoài, bầu trời yên lặng, vạn vật chìm trong bóng tối, chỉ có 1 nơi vẫn đang phát ra những tiếng nấc nhẹ.

     Sáng hôm sau, cô gọi điện cho Tiểu Hào:

-"Gì đấy ?"_Tiểu Hào ngáp ngủ.

-"Qua chở tao đi làm đơn ly hôn."

      Tiểu Hào im lặng 1 lát, nụ cười trên môi chợt nở, cuối cùng thì cậu cũng đưa ra quyết định rồi.

-"Được !! 10' nữa tao qua đón !!"

-"Ừ !!"

     Cậu vừa xuống khỏi phòng, vừa đi ra cửa, anh liền nói.

-"Tôi không hiểu thằng đấy luôn ? Vẫn muốn đi với đĩ điếm cơ đấy."

     Cậu im lặng, chẳng thèm đưa mắt nhìn anh, tiếp tục đi giày vào.

-"Thằng đấy chắc mù mới đi với cô."

-"Mù còn đỡ hơn đê tiện !"

     Cậu không quên để lại cho anh 1 cái liếc mắt, sau đó bước ra ngoài, leo lên xe của Tiểu Hào.

     Anh bên trong trầm mặt, cảm giác khó chịu dâng lên tận cổ. Anh đứng dậy, đi lên phòng. Ả ta thấy anh như vậy, liền không vui, âm thầm mắng chửi.

-*Đừng nói thằng ngu này đi yêu thằng Việt Bân nhé ? Chết tiệt, nếu vậy gia tài của nó làm sao mình lấy được !?*

     Ả ta nghĩ, sau đó liền chạy vụt lên phòng anh.

_____________________________

Có gì sai sót bỏ qua cho tớ nha <3

Cre ảnh: Pinterest

_MongMei_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro