ChikaSaku: Vú nuôi của rồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura từng là một kỵ sĩ tài giỏi dưới trướng của hoàng đế, cậu từng là đầy tớ trung thành và là cánh tay đắc lực của người. Nhưng vì một sự cố ngoài ý muốn mà bây giờ cậu đã không còn là kỵ sĩ của hoàng cung nữa.
Tiếng khóc trẻ thơ vang vọng trong khắp hoàng cung mỹ lệ vốn uy nghiêm, nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ các hầu tần đều hối hả thay nhau chạy vào phòng hoàng thái tử. Ai ai trong số họ cũng đều rõ thái tử của mình khó tính đến như nào, dù cho ngài ta chỉ mới vỡ đản cách đây không lâu nhưng đã hành cho các hậu cần phục vụ ngài như muốn thừa sống thiếu chết. Thật ra nguyên nhân chính ngài ta quấy như thế là do thiếu hơi ấm của mẹ và khát sữa, nhưng kể cả việc trong cung có hơn chục trăm thê thiếp đi nữa, thì chẳng ai có thể lại gần ngài được huống chi là cho bú ti. Hiện tại trong cung giờ ngoài vú nuôi bất đắc dĩ là Sakura ra thì chẳng ai có thể động vào người ngài được, thường ngày cậu sẽ chuẩn bị rất nhanh khi sắp đến giờ cho thái tử bú, nhưng hôm nay cậu có chút rắc rối với bầu ngực của mình. Sakura vốn là một nhân thú, lai giữa người và loài chim. Cậu được sinh ra dưới sự chúc phúc và phước lành của các thiên thần ban cho, từ bé cậu đã được mọi người xung quanh công nhận là một chiến binh mạnh mẽ với tài năng thiên bẩm mà ai cũng thấy ngưỡng mộ, nhưng khi cậu dậy thì lại chẳng ngờ cơ thể bị thay đổi nội tiết tố mà nơi vùng ngực căng lên, u thành một bầu ngực có thể tiết sữa mọi lúc. Đó từng là một nỗi xấu hổ của Sakura, trong khoảng thời gian mắc phải tình trạng như thế, cậu đã rất khó khăn trong việc ngăn chặn bầu ngực tiết ra sữa. Sakura rất ghét cảm giác ẩm ướt nơi trước ngực, cũng như ghét cảm giác bị người khác mỉa mai, trêu chọc bằng cách nắn bóp, động chạm vào cơ thể mình.
Nhưng bây giờ có lẽ là đỡ hơn rất nhiều rồi.
Sakura bồng thái tử vào lòng, vạch áo lụa lên cao để cho thái tử dễ dàng bú sữa. Đứa trẻ như ngửi thấy mùi hương quen thuộc mà theo quán tính ép mặt vào bầu ngực để tìm kiếm đầu ti, như một thói quen để cho đứa trẻ có thể dễ dàng bú nên Sakura không ngần ngại lấy hai ngón tay kéo đầu ti của mình ra cho bé ngậm. Rất nhanh ngài đã có thể bú sữa, dù mày vẫn còn cau có và gừ gừ như uất ức. Sakura thở dài mệt mỏi, tuy thái tử là đứa trẻ rất dịu dàng, ngài ta dù cho có đói đến khóc không nên lời thì khi uống sữa vẫn rất nhẹ nhàng bú ti. Nhưng có lẽ hôm nay ngực cậu không có sữa như mấy hôm trước nên lần này ngài miết ngực rất mạnh, cái cảm giác bị mút ngực mà ngực không còn gì bên trong, như cái chai rỗng nước mà bị người ta bóp hơi ấy. Vừa nhức lại còn rát, Sakura có cảm giác thái tử đang mút máu của cậu ra chứ không phải là sữa. Như cảm nhận được điều khác thường từ vị vú nuôi của mình, thái tử Chika không thèm bú nữa. Ngài nhìn vú nuôi bằng đôi mắt hổ phách trong trẻo, nếu để ý kĩ thì trong ánh nhìn của ngài trông như thật mãnh liệt và sâu thẳm. Lần đầu tiên khi cậu bị nhìn chằm chằm như thế trong lòng đã dấy lên một nỗi lo lắng vô hình, cũng như cảm giác xấu hổ và không mấy thoải mái. Nhưng về sau khi quen dần hành động có chút kỳ lạ này của ngài, Sakura chỉ nhìn thấy đôi mắt to tròn kia long lanh như đá quý được ẩn sau hàng mi dài cong vút, có say mê cùng với sự ngạc nhiên trong ánh nhìn. Theo như cậu suy đoán thì có lẽ do ngài bất ngờ khi hơi ấm của người nuôi dưỡng ngài là cậu chứ không phải hoàng hậu, bởi lẽ người mẹ ruột của ngài vốn đã không còn khi vừa mới sanh long đản.
Theo những lời đồn đại cậu từng nghe qua, trong những năm thịnh vượng do những người cai trị vĩ đại thời trước, nhờ vào trí tuệ và sức mạnh to lớn của họ mà long tộc đã duy trì cai trị đất nước đa chủng tộc này đến hàng nghìn năm. Và đến bây giờ, khi đức vua hiện tại lên cai trị đất nước chẳng ngờ người lại gặp phải một rắc rối lớn sẽ dẫn đến sự sụp đổ của cả gia tộc. Trong suốt những năm cai trị đế chế, dù là hoàng hậu hay các phi tần tất cả họ đều hạ sanh ra các công chúa. Đức vua đã không khỏi hoang mang, người đã nghĩ long tộc đã dính lời nguyền của một gia tộc khác yểm nên, vì thế mà ngày đêm mài mò sách đen hay tứ phương tám hướng đi tìm các pháp sư để giải lời nguyền. Nhưng tất cả trong số những người từng đến gặp đều lắc đầu bất lực vì không có một lời nguyền rủa nào được yếm trên gia tộc người cả, không sanh được long tử một là do người “không biết cách” hoặc không đủ may mắn mà thôi. Nghe được điều trên, hoàng đế đương nhiên rất buồn bực, bỏ qua lý thuyết thứ nhất, người tin vào điều thứ hai hơn mà thường xuyên cùng hoàng hậu đi đến các đền thờ cầu xin sự may mắn từ các vị thần. Và sau một thời gian kiên trì cầu xin thì lời thỉnh cầu của cả hai đã được thánh thần chấp nhận mà thực hiện. Quả thật đó là một đứa con trai, nhưng để được lời ước đó thì đức vua đã phải đánh đổi mạng sống từ vị hoàng hậu của người.
Nhưng cũng chỉ là lời nguyền miệng mà thôi.
Điều cậu biết khi được tuyển vào cung làm vú nuôi là chứng kiến gương mặt hạnh phúc đến bật khóc của hoàng đế khi nghe tin long đản đã nở và đứa trẻ là con trai, cứ ngỡ quả trứng đã bị hỏng vì không có hơi ấm ấp ủ của người mẹ quá cố lúc vượt cạn từ nó. Sau bao năm ôm ấp giấc mơ cứ tưởng là viển vông, cuối cùng phép màu đã xảy đến với đứa con bé bỏng của người.
u yếm đứa trẻ may mắn hưởng phước lành từ thần linh là thái tử duy nhất trong dòng dõi long tộc. Cũng là con rồng thuần chủng được hạ sinh từ hoàng hậu quá cố và hoàng đế. Nhớ đến, Sakura đã không khỏi ngạc nhiên khi lần đầu diện kiến hoàng thái tử bậc nhất của đế quốc. Khuôn mặt hồng hào bụ bẫm, đồng tử hổ phách hoang dã, mái tóc màu đỏ như máu, màu đỏ tượng trưng của long tộc.
Đứa trẻ trong lòng cậu chính là sự kết hợp thành công nhất trong long tộc từ trước đến nay. Chỉ tiếc là hoàng hậu đã chẳng thể chờ được khoảnh khắc chứng kiến quả trứng dát vàng nở ra, nàng đã chẳng thể nhìn thấy khuôn mặt long nhi của nàng mà rơi vào giấc ngủ vĩnh hằng.
Dù là lần cuối, thật tội nghiệp cho nàng.
Sakura giật mình khi thoát khỏi mớ suy nghĩ trong đầu. Cậu nhìn vào đứa trẻ ngây ngô đang đưa bàn tay nhỏ nhắn vơ vạn giữa không trung như tìm kiếm sự chú ý từ cậu. Quấy được một lúc rồi đặt lên giữa ngực cậu mà bóp, dù nó chẳng chút lực nào cả nhưng hành động này như đang an ủi chàng trai trẻ lần đầu trải nghiệm cảm giác làm mẹ.
Sakura thở dài bất lực.
“Hẳn là ngài đói lắm, nhưng bây giờ ta đã chẳng còn sữa cho ngài uống nữa”
Tay nắn nắn bầu ngực xem xét, và đúng như cậu dự đoán. Ngực đã không còn sữa nữa, càng nắn thì chỉ làm núm vú càng rớm máu ra thôi. Sakura lo lắng nhìn vị hoàng đế đã đứng bên cạnh cậu từ bao giờ, ông nhìn đứa con trai của mình rồi lại nhìn chàng kỵ sĩ thân thiết. Hiện tại chính người cũng không biết nên xử như thế nào, bởi lẽ vốn Sakura cũng là một đấng nam nhân, cậu có sữa cũng do cơ thể loạn nội tiết tố, không thể thay thế như nữ nhân được. Cơ mà khổ nỗi ngài nhỏ quá khó khăn, trong cung ngoài vua cha và Sakura ra thì chẳng có ai có thể động vào người của thái tử cả. Hoàng đế nhìn đứa con trai yêu quý mà thở dài bất lực, đứa trẻ này quá hung hăng, dù còn bé nhưng cả người đã biết phòng thủ khi cảm thấy bất an. Có thể rồng con, con nào cũng có đặc tính phòng thủ như thế khi không có hơi mẹ bên cạnh, nhưng mà đứa trẻ này thật sự quá bạo lực rồi, tự tạo ngọn lửa phép phủ kín cả người nó để bảo vệ bản thân, nhưng cũng vì thế mà không biết bao nhiêu người đã bị thương từ nó.
Hoàng đế nhận lấy đứa trẻ từ chàng “vú nuôi bất đắc dĩ”, mắt thấy chàng trai nước mắt lưng tròng mà người cuống cả lên, người biết cậu đang tự trách bản thân bất tài nên mới hành xử như thế, nhưng mà trong chuyện này không thể trách cậu được.
“Đừng buồn nữa, chuyện này không phải lỗi của ngươi”
Hoàng đế đưa một ngón tay cho thái tử mút, lực hút khá mạnh nên cá chắn đứa trẻ đang rất đói. Người mỉm cười cố gắng trấn an chàng vú nuôi.
“Trong thời gian qua ngươi đã làm rất tốt, nhờ nguồn sữa của ngươi mà thái tử đã lớn lên rất nhanh. Công lao của người vì thái tử ta thật rất biết ơn. Ngươi đã rất cố gắng rồi, Sakura.”
Sakura hiểu rõ ngụ ý trong lời nói của hoàng đế, cậu cũng biết tình trạng thiếu hụt sữa này không thể kéo dài mãi được. Dù trong lòng có chút thất vọng vì từ nay không thể ở bên cạnh thái tử được nữa, vì cậu đã gắn bó với đứa trẻ này đã hơn ba tháng. Tuy đó là khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng đối với cậu, đó đã giúp cậu cảm thấy hạnh phúc đến nhường nào. Sakura nhìn đứa trẻ mắt nhắm nghiền mà miệng vẫn mút tay hoàng đế chóc chóc, cậu buồn bã nhìn một lượt các nữ hầu xung quanh trong căn phòng thái tử. Cậu biết rõ đứa trẻ vẫn đang rất đói, nhưng lại lo lắng những người trong số họ không thể mang lại cảm giác an toàn cho một đứa trẻ nhạy cảm, sợ rằng ngài ấy sẽ khóc mất.
“Vẫn còn một cách giúp bầu ngực có nguồn sữa lại thưa hoàng đế.”
Một người hầu lớn tuổi nhất trong cung đi đến trước mặt Sakura, bà ta cúi người hành lễ với hoàng đế sau đó nhìn chằm chằm vào vùng áo quanh ngực cậu.
“Xin thất lễ!”
Trước mặt tất cả mọi người, cậu bàng hoàng khi bà ta tự ý vén một bên áo của cậu lên. Sakura lúc này xấu hổ đến mức muốn chết quách cho xong, nhưng ngược lại với cậu, vẻ mặt của bà hầu lại vui vẻ hơn nhiều. Nhìn một lúc, rất nhanh bà đã kéo áo cậu xuống, chỉnh tề lại cổ áo xộc xệch của cậu. Bà vui vẻ nói.
“Là bầu ngực tắc tia sữa, cần đắp men rượu lên đầu ngực và ủ ấm. Không sao đâu, chỉ cần cố gắng kiên trì ủ như thế thì một hoặc hai ngày sẽ có sữa lại ngay thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro