TogaSaku: Nhờ rồng, gửi em đến bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào mùa hè năm ấy…
Mùa hè năm ấy vô tình gặp em vào khoảng khắc thủy triều dần lên, ánh nắng trở nên nhạt nhòa. Lần đầu nhìn thấy em dưới tàn dư dương quang, một thằng nhóc có mái tóc hai màu âm dương và đôi mắt dị sắc xinh đẹp. Nhưng chao ôi, em trong mắt hắn một mình trong khung cảnh tịch dương mờ nhạt sao lại cô đơn đến đáng thương. Anh nhớ em khi ấy quá đỗi xa cách, là kiêu hãnh dưới cái danh đứa con thành thị. Nhưng liệu ai có thấy, dù là con thôn quê hay thành thị đi nữa thì em cũng chỉ là một đứa trẻ, là một đứa trẻ lạc lõng trong cuộc đời phủ sương, vô thương vô ái, không một ai quan tâm đến em.
Vốn dĩ chỉ là một đứa trẻ, nhưng tâm hồn ấy của em sớm chẳng còn hồn nhiên nữa rồi.
.
Vào mùa hè năm ấy…
Lần hai vô tình biết nhau vào đầu hạ tháng tư, Osaka nở vàng rực trên con đường mòn hướng ra biển. Em đứng đấy, vẫn một mình trong khung cảnh xinh đẹp này, cô đơn nhìn làn hoa tung bay trong gió. Trong đôi mắt ấy, không tia nắng nào đã lọt vào đáy của đôi đồng tử nhị sắc, là một sự u ám không nên có từ một đứa trẻ như em. Em ngoài mã sành điệu hào nhoáng kia liệu trong tim đã chịu đựng những dày vò gì? Anh muốn biết nhiều hơn về đứa trẻ này, không cần lý do gì, chỉ là anh lần đầu cảm thấy tò mò về một người, chỉ muốn biết về em nhiều hơn thôi.
“Này nhóc, em tên gì thế?”
“!”
“Là em đó, tên gì? Bao nhiêu tuổi?”
“Saku.. Sakura Haruka, 11 t-tuổi”
“Còn anh là Togame Jou, 14 tuổi”
“Mà này, đừng đứng thẩn người ở đây nữa, đi bắt hải sản với anh này. Yên tâm, chúng ta bắt ở bãi đá gần đây thôi, không có đi xa đâu.”
Khi ấy Togame dẫn em về hướng sáng bình minh, đi về phía biển ngập tràn sự sống. Lại chẳng ngờ cái nắm tay vô tình đó của anh chính là sợi dây dẫn dắt đứa trẻ đang lạc trong màn đen tăm tối tìm thấy ánh sáng trong cuộc đời ngắn ngủi, mờ mịch này của Sakura. Togame Jou khi ấy, chẳng ngờ lại rực rỡ trong mắt em đến vậy, chỉ là anh luôn hướng về phía trước, không thể nhìn thấy ánh mắt của em dành cho anh.
Là một ánh mắt của sự hạnh phúc.
.
Vào mùa hè năm ấy…
Trên bờ biển quen thuộc, bóng hình của một công tử hai màu tóc không biết từ khi nào đã khắc sâu vào trí nhớ anh. Nhớ đến những năm cả hai còn tay trong tay dìu dắt nhau đi qua từng phiến đá to lớn ngoài bờ biển sóng vỗ, dắt nhau đi qua những hàng hoa đào mùa hạ, cùng hái những quả mọng dại, ăn các món hải sản yêu thích. Hay những hình ảnh tòa lâu đài cát em xây, những vỏ ốc được thắt làm chuông gió, sưu tầm hạt sỏi, hay trên những bãi cát từng in dấu chân em, tất cả đều lưu trữ trong trí nhớ thuở bé của Togame. Nhất là năm em mười sáu tuổi hắn mười chín. Vốn Togame là đứa con của miền biển, sinh thành tại nơi nắng gắt, gió mặn. Tuổi thơ thấm đẫm màu gió sương và mùi tanh của đại dương bao la nên vì thế mà anh có một cơ thể luôn luôn mạnh khỏe. Còn em là đứa trẻ bọt biển, mong manh, dễ vỡ. Anh nhớ em đặc biệt lắm, cơ thể em rất hay diễn trò khi đi chơi với anh. Run rẩy khi gió mạnh, thường hay thổ ra nước đỏ và ngủ mọi lúc mọi nơi, Togame lúc nào cũng phải cõng em về rồi dần dần cũng thành thói quen. Đối với Togame khi ấy, Sakura nhẹ như cánh hoa hồng, cảm giác nhiệt độ cơ thể em thấp hơn những đứa trẻ khác. Mỗi lần em ngủ như thế anh sẽ phải chờ em tỉnh dậy mà đi chơi với anh. Vậy mà năm em mười sáu, lúc đó Togame đã phải ngắm em rất lâu dưới cơ thể ốm yếu đeo đầy phụ tùng máy móc, đã kiên trì chờ em gần hơn một năm ròng rã.
.
Vào mùa hè năm ấy…
Khi em thức giấc sau trận giấc ngủ dài thì gió Tây Nam đã qua. Gió Tây nam thường có giông, nhưng sau cơn bão sẽ là một cảnh sắc đẹp. Vì thế mà từ bé Togame đã may mắn khi được tận mắt chứng kiến những cảnh sắc tuyệt vời của thiên nhiên kỳ ảo. Trong ký ức đặc biệt nhất trong thời thơ ấu của anh, anh nhớ những hình ảnh cầu vồng ngũ sắc trải dài qua các mảng biển rộng lớn, dẫn đến phía cuối chân trời còn rải rác vài tia nắng mờ ảo. Nhớ đến một bầu trời vảy rồng sau cơn bão, bao phủ sắc đỏ hoàng hôn, rực rỡ, biển lửa trên bầu trời. Và Togame nhớ nhất là hiện tượng rồng hút nước ở ngoài biển, một hiện tượng thiên nhiên hùng vĩ, có đáng sợ nhưng đã làm cho anh nhớ mãi về nó. Tiếc là Sakura chưa từng chứng kiến được những khung cảnh ấy vì em ngủ rất sâu, em hay thức giấc vào cơn mưa rào cuối mùa, sẽ may mắn khi chỉ có thể nhìn thấy cầu vồng cuối chân trời góc bể. Vì thế Togame đã kể cho em nghe về hai cảnh sắc còn lại. Lúc đấy Sakura hạnh phúc lắm, tuy mặt lúc nào cũng cau có nhưng khi nghe chuyện, trong đôi mắt kia long lanh đến nhường nào. Em nhận thấy bản thân rất thích nghe giọng của Togame, vì trong màn đêm tăm tối, em luôn nghe thấy giọng nói rì rầm bên tai. Dù anh nói chậm như rùa nhưng lại ấm áp như mùa xuân, làm em trong bóng tối đã an tâm đến nhường nào.
Sakura của mười sáu khi ấy, cuối cùng cũng buông bỏ chấp niệm cuộc đời, chấp nhận người đã kiên nhẫn chờ đợi, người thương em vô bờ.
.
Mùa hè năm ấy, đứa trẻ đã có một ước mơ….
Mùa hè năm mười sáu khi đó, Sakura đã gấp những con hạc giấy. Togame biết ý nghĩa của chúng, anh cũng như em, đều có một mơ ước to lớn.
“Nếu cả hai cùng gấp, chắc chắn Senbazuru sẽ sớm hoàn thành thôi”
Lúc đấy cả hai đứa trẻ đã cùng chung tay gấp những con hạc giấy đa sắc, người cắt giấy, người gấp hạc. Dù cho cả Sakura và Togame đều biết ước mơ vốn không chỉ dựa vào đam mê mà còn là sự may mắn, mà trong ước mơ của cả hai lại không có đam mê, chỉ dựa vào may mắn. Nhưng may mắn liệu có thật sự sẽ đến với cả hai hay không? Thế gian này luôn có những luật lệ bất thành. Liệu sự chân thành của hai người có thể xóa bỏ mực bút trong cuốn sổ sinh tử? Là không thể nhưng họ vẫn cố gắng, dù chỉ là một chút may mắn, hai người vẫn sẽ luôn hi vọng.
Vì hy vọng chính là niềm an ủi cuối cùng, dành cho Sakura và Togame, dành cho những con người dại khờ, non nớt.
.
Vào mùa hè năm ấy, đứa trẻ đã hỏi về Thiên Đàng…
“Nếu như em có lỡ bị hút vào vòi rồng, liệu nó có thể đưa em đến Thiên Đàng không Togame?”
Lời em nói khi ấy, đôi mắt dị sắc đã trở nên mờ mịt, hơi thở khó khăn, đã phải nhờ đến máy trợ oxy. Ngây ngây ngát ngát tìm đến những con hạc hi vọng. Senbazuru sớm đã hoàn thành từ lâu, ấy lại chẳng có may mắn gì đến em cả. Điều ước của hai người đã chẳng thể chấp nhận…
Togame từ trước đến giờ đã luôn ở bên em, luôn lặng thinh khi em nói. Nay lại không như trước, em nói câu nào anh đều uất nghẹn đến đấy, nhưng em lại chẳng nghe được điều gì xung quanh mình cả.
“Sẽ có…”
“Sakura..sẽ có mà..”
Nắm chặt đôi tay em, từ bé anh luôn khẳng định với em như thế. Đối với Sakura, chỉ cần đôi bàn tay của Togame nắm lấy tay em, như thế em đã đủ an lòng rồi. Tiếng ve sầu vang vọng chói tai cả một khu vực. Ngoài chúng ra, còn có tiếng còi báo vang dội trong tâm trí của Togame lúc bấy giờ. Ánh đèn màu đỏ ánh vào đôi mắt xanh lục, màu đỏ của đèn, đỏ của chữ thập và màu đỏ trong máu của Sakura. Em khi ấy ho ra máu, ho nhiều lắm, máu không chỉ ra ở miệng, mũi, lỗ tai cũng đều ra theo. Anh như chết lặng khi nhìn thấy em được đưa lên xe cấp cứu, nhìn em được “người thân” đưa đi, còn bản thân thì không thể đi cùng, Togame bất lực đứng nhìn chiếc xe dần khuất xa tầm mắt. Anh cả người run rẩy trong chiều gió lạnh, vẫn luôn lặng thinh, xa xăm nhìn chiếc xe đang tiến về hướng sương mù trắng xóa, tiến về hành trình cuối cùng của người anh thương…
Vào mùa hè năm ấy, em của hắn đã không còn nữa rồi…
.
Cuối hè của năm ấy…
Ngày em đi, giây phút em lên chuyến hành trình ngắn ngủi đó thì em đã mất trên chính chuyến xe ấy rồi. Khi mất, cả cơ thể cũng không trọn vẹn khi đôi mắt dị sắc xinh đẹp ấy đã bị chính “người thân” cướp đi giác mạc để đổi cho người con của họ. Sau đó họ đốt thân thể em, mặc cho trái tim tinh khiết vẹn nguyên trên lửa hồng, họ cũng chẳng mảy may gì đến tâm nguyện cuối cùng của em được biểu hiện trên con tim in hằn vết nứt. Hài cốt của em họ cũng chẳng giữ, thiên rụi thành tro, đựng trong hũ sành nứt nẻ và rồi chôn vào một xó nào đó trong nghĩa địa.
Vào ngày hôm tìm thấy em một mình cô độc trên phần đất mọc dại hoa thiên điểu, trong lòng anh đã không khỏi xót xa.
Sakura, em quá đỗi bất hạnh. Và Togame anh đây cũng không mấy hạnh phúc khi cuộc tình đời anh không thể có hậu như ý nghĩa của loài hoa đã nở trái mùa xung quanh em.
‘Chim liền cánh, cây liền cành’. Tình yêu bất chấp mọi sự rào cản, mãnh liệt có thể chiến thắng mọi nghịch cảnh éo le.
Nhưng với tình yêu của cả hai dành cho nhau đã không thể chiến thắng với định lý thế gian này.
Đã chẳng thể thoát khỏi sự chia cách của hai giới âm dương.
.
Cuối mùa hè năm ấy…
Ngày tìm được em, cuối mùa trời lại bất ngờ trở gió, nổi thành một cơn phong bão như đang thương xót cho chính cuộc đời của em. Cơn gió Tây Nam cuồn cuộn giăng cao gần đất liền, thổi thành một vòng xoáy lớn trên mặt biển sóng vỗ. Xoáy nước biển lên trời cao bao phủ một màu ô vân.
Đó là hiện tượng rồng hút nước.
Togame khi ấy đã chẳng còn tâm trạng để cảm thán hiện tượng xoáy gần bờ hi hữu ấy nữa. Đôi tay nâng hũ cốt còn sót lại của em, đứng từ xa cho em ngắm hiện tượng hùng vĩ của thiên nhiên mang đến. Bên cạnh là kỷ vật một nghìn con hạc giấy của em. Togame ngồi đấy, một mình luyên thuyên về cảnh tượng trước mặt vì anh biết em cũng thích nghe giọng anh nói. Ôm chặt em như thuở bé, giữ ấm vì sợ người thương sẽ lạnh trước gió giông. Togame vẫn giữ những thói quen xưa cũ, những thói quen khi em còn trên thế giới này. Quả thật khó từ bỏ dù chỉ vô tình tạo nên chúng, ấy vậy mà chúng đã in hằn vào sâu tâm trí của anh từ bao giờ.
Là vì em, tất cả là vì em mà mọi tiểu tiết tính cách thói quen trong Togame đều dần hình thành, trở thành con người như hiện tại và anh của sau này.
Vì một Sakura mà Togame mới đau lòng như bây giờ.
Đều là vì em, người anh yêu…
.
Cuối mùa hè năm ấy, có người nhờ rồng gửi em về thiên đàng…
Một nghìn con hạc giấy theo gió cuốn vào cơn lốc của rồng, chúng từng là hy vọng sống của một đứa trẻ ngây thơ, từng là hồi ức tốt đẹp trong quãng đời ngắn ngủi của em trong trí nhớ Togame. Cơn giông cuối cùng kết thúc mùa hạ nhiệt huyết, Togame đứng trước khí thế của thần, cung kính nhờ rồng ngự trên cao gửi Senbazuru lên bầu trời trong xanh sau lớp màn hung tợn. Gửi một linh hồn tinh khiết, một đời tâm tư của đứa trẻ trong sáng lên thiên đàng thiêng liêng.
Kết thúc mùa hạ năm đó, sau cơn giông cuối cùng là cảnh sắc bầu trời đổ lửa. Giống như lần đầu Togame nhìn thấy em vào năm 14 tuổi. Khung cảnh lần đầu gặp nhau lại chẳng ngờ đó lại là cảnh tượng cuối cùng tiễn đưa em về thế giới bên kia bầu trời. Vừa hay vì đó cũng là cảnh sắc duy nhất giúp cuộc đời anh sang một trang sách mới. một cuộc sống không còn em bên cạnh.
Togame mỉm cười, hôn lên hạc giấy cuối cùng vẫn dây dứt chưa muốn rời đi. Anh gửi gắm toàn bộ tình yêu của mình vào nó, để trên cao anh muốn cho em biết dù ở nơi đâu, cách xa cỡ nào, vẫn còn một người con trai yêu em hơn cả sinh mạng. Nhắn nhủ người anh yêu rằng anh sẽ ở đây, sẽ thay em sống tốt trong quãng đời còn lại.
Sakura, cánh chim của Togame, thanh xuân của anh, mặt trời của anh, người anh thương cũng đã có sự yên bình.
Thiên đường, nơi vốn thuộc về em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro