Chikasaku: Đám cưới hồ ly (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài hôm sau khi cưới về, phu nhân của hắn lạ lắm. Chika có cảm giác như em không muốn động vào người hắn, phải nói đến cái đêm tân hôn hôm trước, hắn sau khi tỏ tình và ngỏ ý muốn làm chuyện ái ân với em thì em lại không đồng ý. Với hắn lúc đó ắt là do em mệt nên cũng lo lắng em sẽ chịu không nổi mà chiều chuộng, đành nhịn cho hôm sau. Nhưng mà hình như hắn sai rồi, hắn đã chiều em gần hơn tuần trời nhưng mà em vẫn không đồng ý, ngược lại còn có ý tránh né hắn ra xa. Dù trước đó cả hai đã có một nụ hôn rồi, nhưng  em nó cứ lảng tránh, không thì lại khó chịu. Làm người chồng như hắn khó chịu lắm. Trên đời này chẳng có ông chồng nào lại chịu nổi cách hành xử xa cách của vợ mình như thế, huống chi đây còn mới cưới về.
Haizz….
Ngồi dưới mái hiên uống rượu cho đỡ sầu cơn lòng, ấy thế mà càng uống càng thêm sầu như này? Tay sờ sờ tai cáo trầm ngâm, chẳng lẽ là do hình dạng nhân thú làm em chê hắn nhỉ? Do hắn quá xấu xí sao? Càng nghĩ hắn thực không hiểu nổi rốt cuộc mọi chuyện do nguyên nhân gì, nhưng Chika hắn đã đến giới hạn của bản thân rồi. Cổ kim có câu cái gì có thể nhịn được nhưng đồng sàng ái ân thì không thể. Hắn hạ cái tôi của người đàn ông xuống cũng vì em mà em lại vì sự chiều chuộng đó mà làm lừng. Rõ là bực nhưng tự hắn cũng thấy sự dằn vặt trong tim. Nếu như nguyên nhân sự xa cách của phu nhân là vì hắn, liệu hắn có còn tư cách gì để làm chồng em chứ? Với hắn Sakura là mạng sống, ý em là quyền, cứ chê trách hay ghét bỏ hắn như thế thì thực là hắn phải xem lại bản thân đã không tốt chỗ nào mà để em thất vọng như thế. Ngẫm lại, mọi chuyện xảy ra không phải tự nhiên mà có, vợ hắn hành động như này ắt là có lý do. Nhưng Chika nào là thánh để rõ được lòng em? Phu nhân nhà hắn cứng rắn [từ bé đã thế], nên hễ có chuyện là giấu nhẹm trong lòng, phải tìm cách cạy miệng em ra thôi.
Cơ mà cách nào mới được đây?
Chika rót rượu ra chén, trầm ngâm nhấp một ít. Từ từ cảm nhận hương vị đặc trưng của rượu, vị nồng của gạo lên men, một chút đắng đắng, vị chua nơi đầu lưỡi, hậu ngọt trong khoang miệng, và thoang thoảng mùi hương của một loài hoa mùa hạ….? Chika có chút bất ngờ khi nhận ra điểm khác biệt trong rượu, mắt nhìn có cánh hoa trong chén sake, hắn như đã ngộ ra một điều mà tâm trạng trước như bị nhổ lông cấm mà bây giờ đã vui vẻ uống cạn chén rượu tẩm hoa đó.
Thật sự thì, tẩm hoa trong rượu cũng là một cách hay. Hoa anh đào nhà hắn dù có cương đến đâu thì đứng trước thần men em vẫn sẽ thua cuộc nhu xuống mà nói ra hết tâm tư trong lòng.
Chika tự hào, hắn cười mỉm đắc trí, cảm thấy cách này cũng không tồi chút nào.
.
Ở phía Sakura, trong lòng em cũng chẳng khá hơn bên phu quân là bao. Em cũng buồn về chuyện vợ chồng, tủi thân cho mình khi nhận ra bản thân không phải là người duy nhất. Bởi lẽ, trước khi cưới em về Chika đã từng cưới hơn chục cô vợ về trước rồi, trong đó còn có cả người thân của em. Nghĩ đến Sakura lại thấy không cam tâm lại có chút áy náy trong lòng. Em không phải là duy nhất của hắn, kiếp sống chung một chồng khiến em thực không thoải mái. Endo đã nói với em rằng lễ cưới của em chưa phải là điểm dừng trong hôn nhân đa thê của Chika, hắn bảo sau 16 năm sau phu quân em lại rước thêm một cô dâu về nữa. Như thế em chắc chắn sẽ bị hắn ghẻ lạnh như những người trước đây hắn rước về. Em vẫn nhớ như in ánh mắt khinh thường của Endo lúc ấy, nhìn nó em như hình dung ra ý nói trong lòng hắn hiện tại.
‘Em cũng như các ả thê thiếp khác trong phủ, chỉ được cái mã chứ chẳng có quyền hạn gì trong căn nhà này cả. Và em, trong cuộc hôn nhân này hay đến cả trong chính cuộc sống của bản thân, cũng chỉ là con rối để người khác điều khiển mà thôi.’
“Quả thật…” Nhớ đến, tim như có ngàn mũi kim đâm vào, Sakura đau lắm nhưng em không được khóc, em bị người ta chê cười vì sống không có tự do thì càng không nên bày tỏ sự yếu đuối đó trước mắt họ được, sẽ bị dèm pha mất. Ngồi bên ô cửa trong khuê phòng của em và phu quân, trông Sakura thực sự rất đáng thương. Dù em đã sống hơn tuần ở đây nhưng chưa từng gặp mặt các cô vợ nào cũng như chưa từng gặp lại người thân. Em vừa mừng vừa lo, mừng vì em có thể gặp lại người thân sau bao năm xa cách, còn lo nếu như có gặp lại người thân với thân phận dâu em như này thì Sakura không biết em nên dùng biểu hiện gì để đối diện với họ. Sakura thở dài, tự nhiên ghét lão chồng em quá…
“Phu nhân, em có chuyện gì sao?” Chika ôm em từ phía sau, hắn hít lấy mùi hương trên người em, tay cũng không yên phận mà mò mẫm từng tấc da tấc thịt ẩn sau bộ kimono.
“Đừng quấy..” Sakura càu nhàu tóm lấy đôi tay hư hỏng của lão chồng mình, cố gắng thoát khỏi vòng tay của hắn nhưng bất thành, hắn ôm em chặt quá.
“Cái tên này!! Buông em ra-”
“Uống Sake với ta nhé?”
“!?” Ngạc nhiên trước lời đề nghị bất chợt này của chồng, em không nói gì, sau một lúc suy nghĩ thì mới gật đầu thay cho lời nói.
“Thế chúng ta ra ngoài hiên, nhé?”
.
Một bình Sake rồi lại thêm bình, Sakura càng uống càng hăng. Mặc cho ai kia đang cau mày lo lắng cho em thì em vẫn uống không ngừng. Phải nói, tửu lượng của Sakura không cao, vài ly mà em đã ngà say rồi. Mà kẻ say thì không bao giờ nói dối, chỉ chờ đến thế, vì ngay từ đầu Chika đã có ý chuốc rượu em nhằm nắm bắt thời cơ để cạy miệng em hỏi lí do mà. Nhưng nhìn em cứ uống không ngừng như thế làm hắn thực sót trong lòng.
“Tại sao em lại xa cách ta đến vậy, phu nhân?”
“.....”
“Ta đã làm gì có lỗi với em sao?”
“....”
Mặc câu hỏi của phu quân, Sakura vẫn im lặng uống Sake. Thấy em đã say mà vẫn còn cứng họng, trong lòng không khỏi thở dài. Chẳng ngờ phu nhân nhà hắn lại cứng đầu như này.
“Phu nhâ-”
*Choảng
Chika chỉ vừa lên tiếng bên cạnh đã vang lên tiếng cốc vỡ, em dường như giận hắn rồi.
“Hức, ngài còn hỏi?”
“Tại sao ngài đã có vợ rồi lại còn năm thê bảy thiếp?! Hức, tại sao.. Tại sao ta không phải là người đầu tiên và là người duy nhất của ngài? Phu quân hức, tại sao ngài lại đa tình như vậy, ta….hức!”
“Ta thực ghét ngài, phu quân!”
Chika tròn mắt khi nghe em nói như thế, hắn không ngờ em lại nghĩ hắn là kẻ đa tình năm thê bảy thiếp. Kỳ thật là có chút vui trong lòng khi em ghen như này, nhưng mà cũng hơi tức mình khi bản thân không nói rõ mọi chuyện cho em biết, đây đúng là sai sót lớn nhất trong đời của hắn. Mắt thấy phu nhân khóc trong lòng hắn không khỏi xót xa, Chika vốn là kẻ không giỏi an ủi người khác nên với em chỉ có thể ôm em thật chặt thay cho lời an ủi.
“Buông- buông ra, hức! Cái tên mặt dày chết tiệt này!!”
“Mặt dày mới cưới được em.”
“Ngài tránh raaa!!”
“Không tránh.”
“Hức!”
Một lúc sau khi giằng co qua lại, Sakura vì say mà bị ru ngủ lúc nào không hay. Còn Chika toàn thân đều là vết cắn của em cũng mệt mỏi mà nằm vật cạnh vợ. Phải nói chứ vợ hắn là cáo chứ không phải người, răng em sắc như dao ấy, niết hắn đau điếng cả người. Chika thở dài choàng tay ôm em vào lòng, cái đuôi quấn chặt lấy chân em như sợ em sau khi tỉnh dậy sẽ chạy mất. Mà quả thật là vậy, những hôm trước em đã cho hắn nằm cạnh ôm ngủ như này đâu. Một là mỗi người một Futon, Có hôm hắn có lỡ làm càng là mỗi người một phòng riêng. Nghĩ đến lại rùng mình, Chika hôn lên đỉnh đầu vợ, thoải mái hít lấy hít để mùi hương trên người em mà thầm cảm thán.
Phu nhân nhà hắn thơm chết đi được.
Hôn hít hả hê, dưới thời tiết se lạnh của mưa rào hắn từ từ chìm vào giấc ngủ. Một giấc ngủ ngon lành với phu nhân.
.
“Phu nhân có đói bụng không?”
“...”
“Đường trơn, kẻo trượt chân.” Chika đưa tay mong được dìu em đi cho cẩn thận. Phớt lờ bàn tay đưa giữa không trung ấy, Sakura nhanh chóng đi qua người Chika, mặc hắn cả người lẫn khuôn mặt bất động như đá ở phía sau, em vẫn ung dung tiến vào phố hồ ly. Nói em vô tâm với hắn cũng không hẳn sai, một phần ắt là do em đang giận chuyện hắn ngủ chung với em mà giờ bơ hắn đây này. Haizz, mới có một đêm thôi mà…
.
Phố hồ ly, lần đầu Sakura đi đến nơi này. Có chút bất ngờ vì trước đây em chỉ nghe già làng bịa về ngôi làng đó, chẳng ngờ rằng nó thực sự có tồn tại. Với con phố này loài cáo sinh hoạt trông giống với loài người ở thế giới của em, chỉ khác ở điểm là loài sinh sống, loài cáo và loài người thôi. Sakura và chồng đi đến đâu là các con cáo đều cúi đầu cung kính đến đấy. Em thấy cũng không ngạc nhiên là bao, vì Endo đã từng nói với em rằng phu quân em là kẻ đứng đầu trong tộc cáo nên hắn được cung kính là chuyện đương nhiên. Trong chuyến đi [chơi] này Chika dẫn em đi hết quán này sang quán nọ, cả buổi cả hai cũng chẳng nói câu gì, tự hắn mua thức ăn rồi đưa cho em ăn, hắn mua cái gì em ăn cái đấy, em không ý kiến. Đi dạo một lúc, Chika dẫn em ngồi một quán nghỉ chân, hắn gọi thêm Daigon để em nhâm nhi cho đỡ buồn trong lúc nghỉ. Còn hắn thì một tách trà, vừa thưởng thức vừa ngắm phu nhân cho đã mắt. Sakura biết hắn cứ nhìn chăm chăm vào em bất chấp mọi ánh nhìn của mấy con cáo xung quanh, tuy hắn không thấy ngại nhưng em thì muốn độn thổ đây này.
“Phu.. Phu quân, đừng nhìn nữa.”
“Ta chỉ nhìn phu nhân của mình, không được sao?”
“Nhưng nhưng..” Mặt Sakura đỏ lựng, cái tên này chẳng nhẽ bị đứt dây cơ mặt rồi sao, nói mà mặt tỉnh bơ thế.
Biết em hay ngại ngùng nên mấy con cáo nhỏ tinh ranh liền đem vài trái cà chua ra so sánh, thích thú trêu chọc em.
“Mấy oắt con này!!”
Sakura thẹn quá hóa giận to tiếng nhằm hù dọa dù không mấy tác dụng. Chika thấy chàng vợ bị trêu vẫn không nói gì, hắn chỉ cần liếc mắt nhìn là chúng lập tức chạy toáng lên vì hãi.
“Chúng là bán yêu, là con của một con người mà ta từng rước về”
“?” Sakura tròn mắt nhìn hắn, gì cơ? Bán yêu á? Là con người được Chika rước về? Chỉ nghĩ đến đấy Sakura liền tặc lưỡi khó chịu, ra là con của vợ thứ của lão chồng nhà em, thế mà nãy giờ gặp con hắn cứ im như tượng đá, một tên vô tâm.
“Con người ấy giờ là một góa phụ, chồng cô ta đã mất khi vô tình đi vào lãnh địa của Tengu”
“??” Sakura đơ ra một lúc khi tiếp nhận thông tin mới mẻ này [chỉ đối với em], trước sự sững sờ của chàng vợ, Chika nhìn em, mắt đối mắt như khẳng định điều sẽ nói sắp tới, hắn giải thích.
“Câu chuyện hồ ly mà em nghe không hẳn là bịa đặt, con cáo trắng bị loài người giế.t là vợ của thành chủ hồ ly đời đầu, và hắn cũng là kẻ đã đưa ra yêu cầu tế dâu. Một phần là vì ấu trĩ của bản thân hắn, một phần nữa là vì dòng tộc.
Tộc hồ ly vốn khó sinh sản, lại sinh đa phần đều là nam nhiều hơn nữ, vì thế tộc ta thiếu hụt nữ nhân trầm trọng. Mà cũng nhờ vào yêu cầu của tên thành chủ đó mà giờ tộc cũng tiến triển hơn phần nào. Và ta là đời thứ hai, thân là kẻ đứng đầu trong tộc vì thế chỉ có mình ta là có thể được quyền đi đến thế giới con người, mà cũng vì thế mà với nghi lễ “rước dâu”, không phải là vật hiến tế sẽ gả cho ta, mà chính ta sẽ là người dẫn đường cho đoàn cáo rước con người đó về. Với con người, họ sẽ dần quên đi tất cả những kí ức ở thế giới trước kia, đây như là mở sang một cuộc sống mới của họ ở thế giới này. Yêu ai, làm gì, là chuyện của họ, trách nhiệm của ta chỉ bấy nhiêu”
“Và trong những lần rước con người như thế, không có một hình thức nào giống như cầu xin chúc phúc của thần, ba chén rượu hay một nghi lễ cưới dâu nào khác cả. Và ta ngoài cưới em ra thì những lần trước ta chưa bao giờ dâng lễ hay khoác lên bộ Montsuki. Đám cưới hồ ly bao đời diễn ra nhưng với em, đó mới là đám cưới thực sự.”
Hắn kể, tay nâng niu từng ngón tay của em, khẽ hôn lên nó, mọi sự dịu dàng của Chika trên thế gian này đều hiện hữu trong đáy mắt của hắn nhìn em.
“Em là phu nhân duy nhất của ta, người vợ đầu tiên cũng như cuối cùng của ta” Em chính là bể tình trong tim hắn, là giới hạn cuối cùng cũng như là ngoại lệ độc nhất trong tâm trí hắn.
Sakura Haruka em là tất cả của Chika hắn.
Sakura im lặng nghe hắn kể, đôi mắt long lanh ánh nước nhìn hắn, đôi đồng tử dị sắc xinh đẹp hiện hữu lên sự áy náy khi nghe từng lời nói của phu quân. Ra là em hiểu lầm chồng mình, dù trong lòng như đã trút bỏ đá tảng, như cảm thấy áy náy, nhưng em cảm giác vẫn còn bực lắm nga. Giật tay khỏi tay Chika, Sakura vừa thẹn vừa dỗi phính má biểu ý rằng em đang dỗi chồng. Với hành động này của em thật đáng yêu trong mắt hắn, Chika mỉm cười khoái chí, hắn đứng dậy chìa tay về phía em.
“Nào, em đỡ mệt hơn chưa, tiếp đến chúng ta sẽ đi thăm người thân của em ở trong thế giới này nhé?”
Sakura bĩu môi thẹn thùng, dù thế em vẫn đưa tay nắm lấy tay hắn.
“Đi thôi!”
²¹⁶²⁰²⁴
✎﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
[Sốp không ngờ lại sẽ kết fic cục lủng như này (thực ra là do hết ý tưởng) nên Sốp bù lại cho mọi người chút đoạn thịt ngắn xem như tạ lỗi nhé :”333]
.
⚠️R16
.
Đêm nay trăng rất sáng.
Tiếng ái ân vang vọng trong khuê phòng vốn tĩnh lặng. Ánh trăng sáng nhạt nhòa rọi vào khung cảnh ái tình mờ ảo tựa như một bức tranh họa nên. Ngọn nến đã tắt từ bao giờ, trầm hương phảng phất hương thơm càng nhen lên không khí ái ngại trong cảnh sắc tình ái lục nhục này.
Quả là một cảnh đẹp.
Chika hoạt động liên hồi lên người dưới thân hắn, phía trên dịu dàng hôn từng tấc da tấc thịt ửng đỏ vì ngại của em dù phía dưới lại không dịu dàng như vậy. Hắn ngắm nhìn em lòng cảm thán hôm nay phu nhân của hắn thực rất đẹp, má đỏ môi hồng, cả người đâu đâu cũng là vết hôn. Đôi mắt em ngấn nước vô hồn vì đắm chìm trong khoái lạc, tiếng rên rỉ nỉ non gọi tên hắn như rót mật vào tai. Gợi cảm. Sakura em chính là hoa anh túc, mùi hương trên người em như mê hoặc hắn, nghiện ngập khiến hắn khó có thể dừng lại.
“Phu nhân”
“Phu nhân”
“Phu nhân”
Hắn rên rỉ như sắp đến cực khoái, Sakura hiểu ý, em choàng tay qua cổ hắn kéo sát cả hai lại với nhau. Cảm nhận từng thớ cơ căng cứng của đối phương, từng nhiệt độ ấm nóng trên làn da của cả hai.
“En-em cũng sắp, ph-phu quân” Nhận được sự đồng ý của em, Chika liền gia tăng tốc độ, chỉ trong một lúc cả hai đã chạm đến đỉnh điểm của cực khoái. Cảm nhận từng chút đợt sóng dâng trào, cả người mệt lả, tê rần. Chika từ từ buông em ra, dịch trắng trong hậu huyệt cũng vì thế mà chảy xuống futon ẩm ướt vì dâm dịch. Hắn hôn chóc lên mí mắt đang nhắm nghiền của em, dịu dàng xoa cái má phúng phính ửng hồng. Nhìn em ngủ thiếp, trong lòng Chika cũng đã yên tâm. Cuối cùng em cũng chấp nhận hắn, tuy phải dùng mánh khóe như chuốc rượu để ái ân, trông thì hèn nhưng đổi lại thì tỉ lệ thành công khá cao. Và với Sakura là chỉ có thần men mới có thể trị được cái tính cứng đầu của em thôi, Chika mỉm cười bất lực.
Phu nhân nhà hắn đích thị là hồ ly rồi, xinh đẹp như hoa, cứng đầu kiêu ngạo, dù là thế nhưng cũng thật đáng yêu. Nhất là khi bị hắn chọc cho ngượng cả lên.
Dọn dẹp mọi thứ sau trận thác lạc, dưới cơn mưa phùn đầu hạ, Chika nằm cạnh em, ôm em, đuôi hắn quấn chặt cả hai lại với nhau, sưởi ấm em dưới thời tiết lạnh lẽo của đầu mùa.
Đêm đó mưa rất lớn, trông nó như tâm can của đôi vợ chồng mới cưới này. Sau bao nhiêu hiểu lầm không đáng, cuối cùng cả hai cũng đã trải qua đêm tân hôn muộn màng, cuối cùng cũng đã có một giấc ngủ yên bình bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro