Chikasaku: Đám Cưới Hồ Ly (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Từ phần này mình đổi xưng hô Chika từ “nó” thành “hắn” nha.
.
“Chika Takiishi” Dứt câu, hắn liền hôn lên má em.
“Từ nay em sẽ là người nhà họ Chika”
“Chika Haruka”
Sakura cả người cứng đờ, bất động mặc cho Chika đang bế em tiến về phía đoàn cáo phía trước. Nếu là em của trước đây thì sẽ không ngoan ngoãn cho người lạ động vào người mình đâu, em sẽ sửng cồ lên và đấm vào mặt người ta cho xem, cơ mà lần này em lại im thin thít như bị thuốc lú. Thật lòng mà nói thì không phải do Sakura bị con cáo già này mê hoặc, là do em vẫn chưa thôi bàng hoàng vì mấy cái hôn của hắn nên mới mặc hắn làm gì thì làm. Trai tân lần đầu tiên trải cảm giác đôi môi chạm vào da thịt lại mềm và kì lạ như này, lần đầu được người ta hôn nên là thế nào thì vẫn không khỏi bỡ ngỡ. Dù cho là nam nhân nhưng em cũng thấy ngại lắm chứ.
Trên con đường (đi đến nhà chồng?), Sakura trong lòng thấp thỏm như đang ngồi trên đống lửa. Em không biết trong tình huống này bản thân phải làm gì và nên xử trí như thế nào. Phu quân em hắn im lặng như hến, dẫu cho những hành động của hắn đối với em rất đỗi dịu dàng nhưng vẫn khiến trong lòng em không khỏi bất an. Thực muốn hỏi Chika khi nào sẽ ăn mình nhưng lại sợ cái khí chất trên cơ tỏa ra bức người đó, và Sakura cũng không biết nên mở lời như nào với chồng mình cả.
“Có chuyện gì sao?” Sakura khẽ giật mình vì bất ngờ, em len lén nhìn chồng nhưng nhanh chóng rũ mắt xuống. Chẳng biết từ khi nào hắn đã nhìn em rồi, đôi đồng tử ấy cứ như con dao sắc nhọn, nhìn chằm chằm vào điểm nào là em đổ mồ hôi hột nơi đó. Thật ra từ đầu Chika đã luôn để ý em rồi, chẳng qua là em không để ý đến hắn như phân tâm việc gì ấy. Ắt là do sợ Chika nên trông chàng dâu của hắn có lúc mặt cứ ửng hồng thẹn thùng, lúc tái, lúc xanh, đôi môi như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi. Nhìn Sakura như thế làm lòng hắn không khỏi buồn bực.
“Không cần phải sợ, ta không ăn thịt em như trong lời đồn đâu” Sakura ngẩng đầu lên nhìn hắn với đôi mắt ngạc nhiên, trông thấy hắn đang mỉm cười với mình mà tim bên ngực trái Sakura như hẫng lại một nhịp.
Lạ, lạ quá…
“Ta, chúng ta… ngài sẽ không ăn ta, là thật chứ?” Nhận được cái gật đầu khẳng định của hắn, dù lòng không hẳn tin nhưng như đỡ nặng lòng đến nhường nào. Sakura thở hoắc mệt mỏi, suy nghĩ làm em kiệt sức quá.
Trông phu nhân mệt mỏi như thế, Chika liền nhanh nhảu hôn chóp mũi em xem như tiếp sức. Cơ mà hắn không ngờ nụ hôn hắn tự cho là tiếp thêm sức của hắn lại xém tí làm em ngất đi vì ngại.
Khẽ thở dài một hơi, phu nhân của hắn thật đúng là quá đáng yêu mà.
.
Thoáng chóc đoàn rước dâu đã đến một ngôi miếu [với em nó khá lạ]. Chika nhẹ nhàng đặt em xuống, nắm tay em rồi dẫn em vào trong miếu.
“Đây là..?” Sakura ngạc nhiên khi thấy hắn bỏ đồng xu và lắc chuông cầu nguyện, em đương nhiên là làm theo hắn, chỉ là có chút bỡ ngỡ.
“Thổ thần đã chúc phúc cho chúng ta” Hắn vươn tay lấy chén Sake từ con cáo bên cạnh, đưa em một chén hắn một chén.
“Trong nghi lễ, sau khi cầu xin sự chúc phúc của Thần xong, chúng ta sẽ uống rượu Sake, ba lần uống là ba loại thề ước, và mỗi lần uống chén Sake sẽ có các kích thước khác nhau.’’ Em ngơ ngác trước thông tin trên, không ngờ nghi lễ lại cầu kì đến vậy, Sakura thực không biết gì về việc này cả. Uống xong rượu thì em cũng ngà ngà say, Chika thấy thế chỉ mỉm cười đưa tay xoa xoa vào mặt em.
‘‘Nghi lễ xong rồi, ta sẽ đi tiếp khách, còn em cứ về nhà trước đi.’’ Chika thấp đầu ghé sát vào tai em, hắn còn xấu xa cố ý thổi hơi vào làm em dựng tóc gáy.
‘‘Về nhà nhớ chờ ta đấy!’’
‘‘Endo!’’
‘‘Có tôi thưa đại nhân.’’ Sakura giật mình khi nghe giọng nói phát ra từ trong bóng tối, em cảm thấy giọng nói này nghe quen lắm mà không rõ là từng nghe ở đâu, và sâu khảm trong tâm can em cảm giác có chút sợ hãi.
“Phu nhân đang mệt, chăm sóc em ấy cẩn thận.”
“Vâng, thưa đại nhân!” Nói xong Chika một mình liền nhanh chóng tiến vào màn đêm vô tận trong rừng sâu, để em lại một mình với đàn cáo rước dâu. Nhìn bóng lưng chồng dần khuất bóng, trong lòng Sakura không khỏi bất an, em đổ mồ hôi hột trước những ánh mắt không mấy thiện cảm của loài cáo, nhất là con cáo tên Endo.
“Nào mọi người, mau về phủ thôi, phu nhân của chúng ta kiệt sức rồi!” Hắn vừa nói vừa vỗ tay ra hiệu, mắt còn không quên liếc em một cái. Sakura nuốt nước bọt, tên này đáng sợ hơn em tưởng, nên tránh xa càng xa càng tốt. Sau tiếng vỗ tay của hắn, bỗng chốc lại xuất hiện một đám sương mù dày đặc. Trước cảnh tượng này Sakura không khỏi lo sợ, em thốt lên sự hoang mang khi đôi đồng tử dị sắc như ai đó che lấy, nó đột ngột tối sầm lại và kể từ đó dường như em cũng mất đi ý thức.
Sakura có cảm giác như em vừa bị ai cười.

Lần nữa khi mở mắt ra, Sakura không khỏi ngạc nhiên khi thấy bản thân đang đứng tại phòng tắm, còn bên cạnh chính là tên Endo với nụ cười không mấy tốt đẹp đang hiện hữu trên mặt.
‘‘Doạ-doạ người hả!!!!’’ em giật mình đứng lùi ra xa.
“Xin lỗi vì đã làm người sợ thưa phu nhân, nhưng ta có trách nhiệm chăm sóc người chu đáo do đại nhân ra lệnh.” Hắn nói, sau đó liền nhanh tay cởi đi Furisode Kimono trên người em, động tác quá nhanh quá nguy hiểm, Sakura còn chưa kịp phản ứng gì thì cả người em đã bị Endou đẩy vào bồn tắm lớn.
“ngươi! Ta-ta không cần người giúp ta tắm, tự ta làm được nên ngươi mau đi ra ngoài đi!!’’
“Không được đâu thưa ngàiii, nếu như chăm sóc người không tốt thì không chỉ mỗi ta mà các con cáo theo hầu ngài sẽ bị vạ lây đóóó” Endou vừa nói vừa tiện tay sắc vài lát thảo gỗ thả vào bồn, sau đấy còn nắn bóp tay chân giúp em thư giản. Sakura cả người đỏ bừng mặc cho hắn làm gì thì làm, vì em biết dù bản thân có dãy dụa phản kháng thì vẫn không lại con người to xác kia đâu. Thật lòng mà nói thì tay nghề con cáo này quả thật rất điêu luyện, hắn mát-xa cho Sakura thoải mái đến mức mà em quên mất việc phải phòng bị quả bom nổ chậm như hắn. Nào là những cái nắn bóp trên vai, nào là những cái động chậm vô ý trên cổ, eo, thậm chí là ngực. Em có cảm giác lạ lắm, trong người nóng như lửa, ngứa ran, nhất là phần dưới thân. Sự khó chịu làm em cứ rít lên rên rỉ, cả người run run, giật thót như bị điện giật mà thoải mái trên từng hành động của hắn. Run rẩy, sản khoái, chẳng ngờ từng biểu hiện của Sakura đều lọt vào trong đáy mắt của kẻ phía sau. Hắn cứ nhìn chăm chăm vào lưng em, ánh mắt tối sầm, miệng nở một nụ cười ma mị.
“Người biết không phu nhân, loài người trước khi lấy thịt con dê thì họ sẽ rượt đánh nó thừa sống thiếu chết. Việc này sẽ giúp khử mùi thịt dê không bị hôi tanh đó, nhưng tiếc là con người không chịu được những sự tra tấn thô bạo như này đâu, họ sẽ chế.t mất” Endou luồng các ngón tay vào kẻ tóc sau gáy em, nhẹ nhàng ma xát. Nhưng điều đó không làm Sakura cảm thấy thoải mái như trước nữa, em như chợt nhớ lại sự nguy hiểm của kẻ phía sau, bất giác cả người cứng đờ lại, các cơ căng cứng, tâm lý cũng rơi vào tình trạng hoang mang sợ hãi. Kẻ sau em cười khúc khích như đạt được mục đích, mặc cho em đang lo lắng hắn vẫn xởi lởi giới thiệu với em từng loại thảo mộc giúp da mịn màng mà thơm lâu hơn, nhưng Sakura nào có lọt tai cho được. Em không cần biết thảo mộc là gì ra sao, nhưng nhìn hành động thái lát hay nhặt từng lá cây hay hoa bỏ vào bồn thì em không thể không nghĩ đến việc bản thân sắp bị luộc chín như luộc một con gà. Nhưng chẳng phải phu quân đã bảo rằng sẽ không ăn thịt em sao? Cái tên lừa đảo này?! Sakura cắn răng uất ức, cổ họng em nghẹn đắng nhưng cố nuốt ngược vào trong. Đời em đến nay là tàn rồi nhỉ?
“Phu nhân, ta thay đồ thôi. Đại nhân dường như đang chờ người trong phòng tân hôn.” Nói rồi, không đợi em trả lời thì Endou đã lôi em khỏi bồn tắm, tay chân hắn nhanh thoăn thoắt, chẳng mấy chốc đã mặc kimono cho em rồi. Sakura chẳng kịp làm gì cả, khi em vừa chớp mắt  thì đã thấy bản thân đang đứng trước cửa một căn phòng, còn con cáo già Endo đã biến mất từ bao giờ. Em khẽ nuốt nước bọt, không biết sau khi mở cánh cửa này ra thứ chào đón em là cảnh tượng đáng sợ nào. Là cả chục ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống em hay là cái miệng nhem nhuốc với hàm răng sắc nhọn của phu quân sẽ ghim vào da thịt em. Nghĩ đến thôi mà không khỏi sợ hãi, Sakura đưa tay lau nước mắt chực chờ, em ngẩng mặt lên tự tin mặc cho đối diện với em là thứ đáng sợ như nào thì khi chế.t em vẫn còn ngẩng cao đầu mà chế.t.
Sakura em vẫn luôn mạnh mẽ như vậy.
.
“Xong rồi?” Nhìn thấy em, Chika đang uống dở sake liền đặt xuống. Sakura như hẫng đi một nhịp khi thấy con dao bên cạnh hắn, thế mà em còn đặt niềm hy vọng ít ỏi cuối cùng vào hắn. Đúng là ngốc thật mà.
“Lại đây, ta lau tóc cho em” Sakura giật mình trước bàn tay đang sờ vào má em, không biết hắn đã đứng trước mặt từ khi nào mà sao em cảm giác cả người lại nóng ran như khi vừa nãy. Ngồi trong lòng phu quân mà không khỏi thấp thỏm, hơi thở nặng nề. Sakura chắc mẩm là do con dao bên cạnh em, vì nó sớm muộn gì sẽ là thứ tước đi cái mạng cỏn con này.
“Haruka” Chika ôm em vào lòng, gác cằm vào hõm cổ mà hít lấy hít để mùi hương trên cơ thể em.
“Um..nhột, phu quân…”
“Em đã từng làm thế với ta”
“??”
“Chẳng có con sói lông đỏ nào trong tự nhiên mà có lông mượt như tơ và thơm mùi thảo mộc đâu Haruka” Sakura bàng hoàng trước lời nói của chồng. Con sói lông đỏ… em xoay người đối diện với phu quân, nhìn sâu vào trong đôi mắt hổ phách kia em như ngờ ngợ được điều gì. Trong những ký ức mơ hồ đan xen từ thuở bé, Sakura dường như nhớ lại một đoạn ký ức từ trong quá khứ, ký ức về con sói lông đỏ trong rừng sâu và kỉ niệm ngắn ngủi, chốc thoáng trong đời em với nó.
.
Năm lên bốn, một dịp đi lên núi hái thuốc cùng người thân Sakura có vô tình nhìn thấy một con thú lông đỏ đang nằm bất động gần một phiến đá cuội. Lúc đó em cứ tưởng nó là một con sói bị người dân trong làng đuổi đánh mà thôi, vốn là một đứa trẻ ngây ngô và tốt bụng. Em không quan tâm dù cho nó là loài thú gây hại, Sakura khi ấy đã cứu nó một mạng. Chỉ là sự vô tình của em, và là may mắn của con sói đó mà tạo nên một mối lương duyên uyên ương cho cả hai chủng tộc khác nhau.
Em chính là ân nhân của sói đỏ.
Còn sói đỏ chính là Chika Takiishi, Người chồng hồ ly của em trong tương lai.
.
Tiếng rên rỉ ái ân vang vọng trong căn phòng vốn tĩnh lặng. Sakura bị hôn đến cạn kiệt sức lực, em cố gắng dãy dụa, tay run run cố đẩy cái tên đang rút hết dưỡng khí của mình. Dù cho lòng không muốn nhưng Chika vẫn tách ra, để em lấy lại nhịp thở.
“Khi xưa khi chăm sóc ta, phu nhân có lén cắt lông ta rồi bệt thành vòng tay đúng không?”
“Ta.. Ta…, tại vì..” Bị bắt quả tang chuyện xấu trong quá khứ, Sakura ấp úng không nói thành lời, em chỉ có thể cúi đầu như ngầm thừa nhận việc sai mà bản thân từng làm. Chika thấy em hối lỗi dù chuyện cỏn con đã qua hơn chục năm mà không khỏi bật cười, phu nhân của hắn quá đáng yêu rồi.
“Người ta bảo tóc xanh là tơ tình, khi đó phu nhân cắt tóc của ta bao nhiêu thì bây giờ em phải bù lại bằng bấy nhiêu mà em đã cắt.” Hắn nói, sau đấy cắt một lọn tóc có đủ hai màu của em. Và đó cũng chính là con dao mà Sakura xem rằng sẽ tước mạng em. Em thấy Chika cũng cắt lọn tóc của hắn rồi đặt cả hai vào một cái hộp.
“Tình già, tình trẻ, tình vơi vẫn không bao giờ quên nhau. Yêu nhau, dù cho kiếp sau vẫn mong nhờ những lọn tóc xanh trong kiếp này làm sợi chỉ nhân duyên, dẫn lối cho chúng ta gặp nhau trong kiếp sau.”
“Phu nhân, đây là sự báo đáp của hồ ly. ở đây em chính là luật, ta sẽ luôn ủng hộ em, sẽ luôn ở phía sau hỗ trợ em.”
“Chika Haruka, ân nhân của ta, phu nhân của ta. Hồ yêu Chika Takiishi, ta yêu em”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro