ChikaSaku: Đám Cưới Hồ Ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một ngôi làng xa xôi hẻo lánh nằm tận trong rừng sâu, ẩn khuất trong lòng thung lũng xa xăm bốn bề là những rặng núi cao. Có thể nói, đây là ngôi làng hẻo lánh nhất, cô độc nhất và đang dần bị thiên nhiên chiếm lấn.
Ngôi làng vốn rất thưa thớt, sự im lặng đã bao bọc lấy nó trong giữa thung lũng này đã ngần ấy năm nhưng lạ thay, ngôi làng hoang vu bình lặng thường ngày gần đây lại nhộn nhịp đến lạ.
Những con người nơi đây sốt sắn, dù trẻ hay già dù trai hay gái họ đều đang tất bật chuẩn bị cho một lễ nghi được xem là niềm hy vọng của người thôn họ. Cũng như đây là một truyền thống có tính chất dị đoan truyền từ thời xa xưa.
Đó là một lễ cưới…
Nhưng là đám cưới Hồ Ly.
.
Furisode kimono, Kakeshita, khăn Maru obi, ví Hakoseko, quạt gấp Sensu và dao Kaiken, tất cả đều đã chuẩn bị đầy đủ.
Những người trong làng họ kĩ càng từng chút, từng chút một cho ngày trọng đại này. Tất nhiên, đặc biệt nhất vẫn là cô dâu hồ ly - Sakura Haruka.
Họ tô điểm cho tân cô dâu thật lộng lẫy, vì là “vật hiến tế” quan trọng nên không thể sơ suất được. Đội chiếc Wataboshi lên đầu em, tất cả đều không khỏi cảm thán trước sự xinh đẹp của cô dâu hồ ly, má đỏ môi hồng, đôi mắt dị sắc…Mặc cho Sakura là một nam nhân, nhưng với vẻ đẹp tinh khiết, phồn thịnh như hoa, nhu hòa như ngọc này. Kiểu như thu nguyệt đây không chỉ làm những con người nơi đây say mê mà còn khiến luôn cả một con hồ ly phải “long dương phích”, con cáo ấy quá đỗi mê mẩn trước sự xinh đẹp của em, tới mức mà táo bạo đến trước nhà với thái độ tất cung tất kính chỉ để gặm hỏi cưới em.
Không biết là nên vui hay nên buồn. Nhưng nghĩ đến lại tiếc thay cho cuộc đời Sakura, em xinh đẹp đến thế, còn trẻ phơi phới như này nhưng em lại… Tất cả đều thở dài bất lực..
Đối với Sakura bây giờ thời gian quan trọng đến nhường nào, mọi người xung quanh sau khi đã chuẩn bị xong liền tinh tế lui ra ngoài để em có thể nghỉ ngơi, cũng như cho em một chút riêng tư tự do làm những điều mình muốn.
Nhưng nào có còn kịp, và lòng nào mà đặng cho được. Tâm tình em bây giờ như đang ngồi trên đống lửa, vừa nóng vừa đau nhưng cũng thật bất lực.
Em khẽ thở dài như tiếc nuối, trước đây sự tự do đối với em là một thứ xa xỉ, kể từ lúc biết bản thân phải trở thành cô dâu của hồ yêu thì cuộc đời em đã rơi vào chiếc lồng mạ vàng của người trong thôn ban cho. Vốn tương lai em nằm gọn trong lòng bàn tay nhưng đường chỉ lại bị người khác vẽ nên. Em sống một cuộc sống chẳng khác nào con rối, chẳng khác như sáo đen ngày ngày chỉ có thể hót trong nhà, cho đến khi già thì mổ xẻ lấy thịt.
Sakura cười khẩy.
Đến bây giờ mới cho em cái tự do quý hiếm ấy thì cũng chẳng kịp nữa rồi. Chim sáo không còn sức để hót nữa đâu.
Nhìn lên phía trước, đối diện với em giờ là chiếc kangami - thứ gia dụng quý giá duy nhất sẽ cùng em gả về bên nhà chồng. Cơ mà đối với em nó chẳng có nghĩa lý gì cả, vì sớm muộn gì thì em cũng chẳng còn trên thế gian này để soi nó nữa đâu.
“Tiếc nhỉ..” Sakura nghẹn khóc với nụ cười ngượng nghiệu. Cả cuộc đời em đã luôn gắn liền với bốn bức tường, gắn liền với cô đơn. Với em trăng khuya chính là bạn, nó là thứ duy nhất đã đồng hành, an ủi em trong những lúc em suy sụp và yếu đuối nhất. Em nghĩ chết trong bụng phu quân của mình cũng không tồi đến nỗi, nhưng mà xem xét đến việc xác không còn vẹn và trăng cũng không tròn thì trong lòng không khỏi đau đớn. Nếu như giọt mưa có ý chí, nó ắt cũng muốn chọn nơi để rơi xuống. Sakura cũng muốn nhưng em không thể, bi kịch này của em là do chính em tự tay gây ra, là do sự cố chấp, bướng bỉnh từ thuở bé mà gây họa cho bản thân trong tương lai.
Em tự trách, tự mình hại mình, đến khi hối hận thì đã không kịp nữa rồi.
.
Thuở bé Sakura vốn không tin vào những truyền thuyết nhân gian huyền huyễn và đầy dị đoan. Đối với em, những câu chuyện từ miệng người lớn tất thảy đều là bịa đặt. “Nếu lên rừng, Yama-Uba sẽ ăn thịt ngươi nếu xui xẻo gặp phải chúng.” Họ bịa ra những câu chuyện đó để nhằm hù dọa những trẻ con phá phách trở nên ngoan ngoãn lại thôi. Chỉ có mấy đứa ngốc mới tin vào các câu chuyện giả dối ấy, còn em thì không, đặc biệt là truyền thống cô dâu Hồ Ly của làng.
Tuyên truyền rằng thời xưa khi người dân phá rừng dựng làng, họ có vô tình bắt gặp một con hồ ly có bộ lông trắng trông rất bắt mắt. Vì bộ lông quý hiếm ấy của nó, những kẻ đã từng chứng kiến khi đó đều dấy lên những tham vọng không nguôi. Kể từ hôm sau, họ bắt đầu lùng sục săn bắn con hồ ly xấu số. Cho đến khi đã bắt được nó, họ chia nhau xẻ thịt lóc da, chủ yếu là lấy bộ lông xinh đẹp ấy về bán cho thương gia với một số tiền lớn. Và vì lòng tham không thấy đáy đó mà cả làng em phải gánh chịu một cái nghiệp rất lớn từ dòng tộc hồ yêu. Một đêm trăng tròn kể từ khi hồ ly trắng kia chết, cả làng đã phải đối mặt với trận lôi đình của tộc cáo. Bọn chúng cắn, giết vật nuôi cũng như những kẻ từng sát hại cáo trắng, trước sự thù hận đáng sợ của chúng các già làng đã tìm tận nơi ở của chúng để cầu xin, dựng miếu thờ và hứa dâng vật trả lễ hàng năm xem như tạ tội cho sự tham lam của họ. Trước điều kiện của loài người, tộc cáo vẫn không thôi giận dữ, chúng bắt buộc thêm một điều kiện với họ rằng sáu năm, loài người phải hiến tế một thiếu nữ mười sáu cho chúng, nếu không chúng sẽ không tha thứ.
Và đó chính là nguồn gốc của nghi lễ tương truyền hơn nghìn năm nay và đã trở thành một truyền thống dị đoan trong làng em.
Truyền thống hiến tế cô dâu Hồ Ly.
Sakura rất ghét cái truyền thống dị hợm này, vì nó mà cướp đi những người thân của em và lần này cũng vậy.
Sáu năm sau khi người thân em rời đi, lần này người trong làng lại hiến tế thêm một cô gái nữa. Khi ấy Sakura là đứa trẻ duy nhất kịch liệt phản đối hôn sự này, nhưng lúc đó em chỉ mới mười tuổi, chẳng ngăn chặn lại được mà ngược lại còn bị chỉ trích, đánh đập. Cơ, những đòn roi kia với em chẳng thấm thía vào đâu. Bản thân là một đứa bướng bỉnh, chuyện làm không thành tuyệt nhiên sẽ tìm thêm cách. Và vì em cứng đầu như thế mà đã gây ra hoạ sát thân cho mình trong tương lai.
Đêm đó là đêm nguyệt thực, cả làng cùng nhau đưa cô dâu Hồ Ly đi đến địa điểm đã định là chân núi, khoảnh khắc khi mưa bóng mây ùa đến thì đó chính là giờ lành, tự cô dâu sẽ phải tự mình đi đến miếu thờ Hồ Ly, là điểm chờ của nhà trai. Sau khi đã đến nơi, phu quân nàng và đoàn rước dâu sẽ đón nàng trở về nhà chồng. Theo lý là thế nên Sakura đã quyết đến miếu thờ từ trước để đợi dâu đến và sẽ nhanh chóng dẫn cô dâu rời khỏi nơi này. Lúc ấy Sakura còn chắc chắn những tuyên truyền đều là bịa đặt, vì thế mới cả gan làm điều ngu ngốc như này, nhưng hình như em sai rồi.
Khoảnh khắc khi nghe tiếng kèn từ xa, ánh sáng đèn lồng đong đưa cùng những dáng hình thong dong đi thành hàng. trong lòng em đã dấy một nỗi nghi hoặc, tâm lí nhỏ bé lúc ấy bắt đầu đấu tranh dữ dội giữa hai luồng suy nghĩ trái chiều.
Rốt cuộc đám cưới Hồ Ly Là thật hay chỉ là bịa đặt, là bị đặt hay thực sự nó có thật? Lúc này Sakura mới dần dần cảm thấy sợ hãi, dẫu là thế nhưng tâm can vẫn không muốn tin truyền thuyết này có thật. Em nhanh nhanh chóng chóng trốn vào một gốc trong ngôi miếu, với một khe hở nhỏ đủ để nhìn cảnh vật bên ngoài. Chính Sakura đã tận mắt nhìn thấy những con cáo đi hai chân bằng da bằng thịt, và đặc biệt nhất là người đàn ông với mái tóc màu đỏ trong đoàn. Em thực không nhìn nhầm, người đi sau hai con cáo dẫn đầu chính là chú rể Hồ Ly với hình dạng con người. Chuyện Hồ Ly biến hình đã không còn xa lạ gì với em, nhưng trong trí tưởng tượng em nó khác xa hoàn toàn.
Cái tên yêu hồ kia thật sự đẹp đến mê hồn.
“Kẻ nào dám nhìn vào lễ cưới Hồ Ly?!!” Sakura giật mình trước giọng nói vang vọng bên tai em. Không khỏi bàng hoàng sự việc, em đã cắm đầu cắm cổ lao ra khỏi miếu với ý định trốn thoát. Cơ lại chẳng ngờ bản thân bị trượt chân mà ngã nhào về phía trước. Và trước khi kịp định hình với những chuyện đang xảy ra thì em cảm giác như bản thân đã nằm trọn trong lòng ai rồi. Hoang mang, bối rối xen lẫn với sự bất ngờ. Sakura giật mình theo quán tính ngẩng mặt nhìn vào kẻ đang bế mình lên.
“Cái quái?!!!” Chẳng ngờ bản thân lại xui đến độ va phải vào chú rể Hồ Ly, cả người em như đóng băng tại chỗ, hình ảnh người đàn ông xinh đẹp trước kia nay đã không còn mà thay vào đó là dạng nguyên hình của nó. Nhưng đáng sợ nhất là khi đối diện với nó, chứng kiến đôi mắt hổ phách vô hồn như vực thẳm không đáy nhìn em cùng bộ răng nhọn hoắt được ánh lên bởi màn trăng sáng tỏ. Cảnh tượng hãi hùng cùng khí chất khác người bức lấy khiến em không tài nào thở nổi.
Với tâm lý của đứa trẻ mười tuổi như Sakura kỳ thật không thể chịu nổi điều này, trước khi em ngất đi trong sự sợ hãi thì bên tai vẫn còn vang vọng tiếng gầm gừ của yêu hồ và xen lẫn với một âm thanh âm trầm như hình thành câu nói.
“Tìm thấy rồi!”
.
“Cô dâu Hồ Ly!”
Sakura giật mình thức giấc bởi tiếng gọi bên ngoài phòng em. Ý thức được chuyện gì sắp diễn ra, em bình tĩnh chỉnh lại lễ phục rồi bước ra ngoài. Nhìn dáng vẻ em âm trầm, bình tĩnh đến đáng thương. Mọi người trong đoàn đưa dâu nhìn em mà không khỏi đau lòng, cuộc sống này quá khắc nghiệt với em rồi.
Tất cả cùng tiễn em đi đến bến bờ còn lại của cuộc đời. Họ đi rất chậm, dường như đang cố kéo dài thời gian để em có thể nhìn cố hương một lần cuối. Làng em người thì ít, nhà thì thưa, lại nằm giữa bốn bề rừng núi nên chiều tối đến hầu như không có tiếng động gì, chỉ có tiếng suối reo khẽ khàng và tiếng xào xạc của những tán cây đang lay động trong gió, em ghi nhớ tất thảy khung cảnh cuối cùng vào sâu đáy mắt. Ghi nhớ cảnh sắc cuối cùng trong cuộc đời ngắn ngủi này.
Đoàn đưa dâu đi đến địa điểm thứ nhất, vừa đúng lúc mưa bóng mây rơi xuống. Thấy giờ lành đã đến, Sakura không một lời rời tay khỏi người dẫn đường, cầm lấy lồng đèn và chiếc vũ hồng tán mà đi không một lần ngoảnh lại.
Hành động này tượng trưng cho việc buông bỏ tất cả, chấp nhận sự thật. Và Sakura đã mạnh mẽ buông bỏ cuộc sống này, chấp nhận kết cục không được trọn vẹn này của em.
Nhưng liệu có thật sự rằng em đã chấp nhận kết cục này hay không?
Thực chất em không chấp nhận số phận như thế, nhưng em lại không thể làm điều gì được. Một bên là mạng sống của em, một bên là mạng sống của người dân, vốn em bây giờ vẫn còn cơ hội để trốn thoát nhưng em không thể nhẫn tâm mà bỏ đi như thế được.
Vì thế em tiến vào trong núi với tâm trạng trĩu nặng của sự tiến thoái.
.
Ban đêm vào rừng quả thật rất đáng sợ.
Tiếng mưa rào rào cùng tiếng xào xạc của tán cây hòa làm một tạo nên bản hoà ca mùa hạ phiêu dương như đó là quà tặng chúc mừng cho cuộc hỷ sự này, thật là nhộn nhịp, nhưng cũng thật ma huyễn.
Bước từng bước tiến vào rừng sâu, em là một con rối bước theo những nốt nhạc không tên, khập khiễng trên từng giai điệu gấp khúc tiến vào tử lộ của chính mình.
Đời em đến đây là tàn rồi nhỉ.
Thấp thoáng ánh đèn phía trước là hai hàng người đang đứng đợi trước miếu, cảnh vật quen thuộc đến lạ, nhất là con người toàn thân đỏ rực kia. Khi nhìn thấy chúng Sakura có chút ngập ngừng, những ký ức khi xưa cứ liên tục hiện hữu làm em không khỏi sợ hãi trước con người kia. Nhưng dù có sợ hãi thì bước chân vẫn không ngừng tiến về phía trước, em lo nếu như em chậm trễ không may làm nó nổi giận, như thế thì người trong làng chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Sakura cứ nghĩ cứ nghĩ đến chuyện đấy mà lơ là đường đi phía trước, vốn đi đường mưa khá khó khăn nên khi em lơ là như thế lại bất cẩn trượt chân ngã nhào. Sakura bàng hoàng với sự cố ngoài ý muốn này, em không ngờ bản thân sắp chết lại còn phải chịu cảnh nhục nhã trước hơn chục đôi mắt của hồ ly. Chỉ là chẳng ngờ, trong một khắc ngắn ngủi mà em đã ngỡ bản thân lại như trở về em của sáu năm trước. Chính là khoảnh khắc này, cảm giác này và mùi hương này, ký ức đã ám ảnh em sáu năm ròng rã. Sakura rõ bản thân đang được ai đỡ lấy nhưng em không dám đối mặt với nó. Em sợ cái hình ảnh ấy, đôi mắt hổ phách sâu vô đáy và hàm răng sắc nhọn. Em sợ nó…
Chú rể Hồ Ly đưa tay nâng mặt em đối diện với nó, nhưng Sakura nào dám nhìn nó. Em cố nhắm mắt chặt thật chặt, cố ý tránh né đôi mắt vô hồn kia. Chỉ là đã qua một lúc lâu mà em vẫn còn cảm giác bị nhìn chằm chằm và bàn tay ấy vẫn nâng cằm em lên, chú rể Hồ Ly chẳng nói hay phản ứng gì khiến Sakura thật không khỏi bối rối. Đợi một lúc, khi sự tò mò vượt qua sự sợ hãi, em căng thẳng từ từ hí mí mắt quan sát tình hình. Chỉ chờ đến lúc này, tên Hồ Ly gian manh lợi dụng cơ hội hôn chóc lên trán em một cái.
“Cái quái?!!!” Sakura đỏ bừng khuôn mặt vì ngại, em mở đôi mắt tròn xoe nhìn nó rồi lùi ra xa vài bước.
“An-anh vừa làm cái quái gì vậy hả?!!” Sakura thẹn quá hóa giận lắp bắp quát lớn mặc nỗi sợ ban đầu là gì, đến khi chợt nhận ra bản thân vừa to tiếng với người ta em liền từ hổ hoá mèo con, hai vai co rúm lại run rẩy, đầu cúi xuống sát đất, miệng lí nhí vài câu xin lỗi.
Chẳng biết là người ta có nghe hay không nhưng với Sakura bây giờ đã đỡ sợ hơn nhường nào, một phần là vì ngại còn phần vì người ta đang ở dạng con người.
Hơn hết là còn rất đẹp trai….
Đầu em như bốc khói khi nghĩ đến, Sakura lắc lắc đầu cố gắng vứt bỏ những hình ảnh xinh đẹp vừa nãy ra khỏi đầu.
Chết tiệt, điên rồi.
Chú rể Hồ Ly nãy giờ ngoài quan sát biểu hiện lúc đỏ lúc xanh của em ra thì chẳng nói một lời nào cả, đợi một lúc khi em đã bình tĩnh trở lại nó mới từ từ tiến về phía em.
“Chika Takiishi”  Nó nhẹ hôn lên má em.
“Từ nay em sẽ là người nhà họ Chika” Nó hôn chóc lên tay em.
“Chika haruka”

[Còn tiếp ➦]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro