UmeSaku: Ai Sẽ Rửa Bát?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì muốn phân chia xem tối nay ai sẽ là người phải rửa bát nên Ume và Sakura đã quyết định phân chia công việc này từ một ván game.
.
“Game over”
“…”
Sakura bất động trước màn hình khi nó đang hiển thị dòng chữ ‘Losing’. Nhìn nó trông như vừa đấm vào mắt em vậy, dù có chút hậm hực vì ván game nhưng trong lòng em vẫn không khỏi ngưỡng mộ tài năng chơi game siêu đẳng cấp của anh người yêu mình. Nói là thế, cơ mà ở một khía cạnh nhỏ trong lòng vẫn không phục cho cam. Dù gì em chơi game cũng không gà đến nỗi, chỉ là do bên đối thủ đã có kinh nghiệm từ trước, em nghĩ là anh đã cày nát con game này cùng hội rồi chăng? Chứ làm gì mà đánh hay thế, đánh đến độ tay em không kịp điều khiển, char em không kịp ngóc đầu dậy thì anh đã đánh cho về Tây Phương lun rồi.
Ăn gian thế là cùng, em bĩu môi tỏ thái độ.
Mặc cho đây chỉ là suy đoán thôi, cơ mà em vẫn giận lắm đó nha!
Umemiya thấy con mèo nhà mình xù lông cũng ngầm hiểu lí do, anh biết nhóc con nhà anh có tính hơn thua lại chút sĩ, thua trận này ắt sẽ đề nghị thêm một ván nữa. Thật lòng mà nói thì đây không phải lần đầu tiên anh chơi con game này, trước đây anh đã chơi nó cùng với hội nên có chút kinh nghiệm. Trong ván game này, đối với em là không công bằng.
“Mộ-một ván nữa!”
Anh nhìn người đang ngồi lọt thỏm trong lòng kia hậm hực mà cảm thấy đáng yêu vô cùng. Khuôn mặt này, dáng vẻ này thật khiến người ta muốn ghẹo cho được mà.
“Được thôi”
Ume luồn tay vào trong áo em nắn bóp nơi cơ ngực săn chắc, các ngón tay tinh quái nắn nắn n.h.ũ hoa nay đã ửng hồng. Sakura run rẩy vì mẫn cảm từ tác động trên, em mặt đỏ như trái cà chua nắm chặt đôi bàn tay hư hỏng kia lại, em lắp bắp hỏi.
“A-anh đang làm cái quái gì vậy?”
“ ‘một ván nữa’, nhưng đừng chơi máy con game này nữa, chúng ta chơi trò vận động cho ván cuối thêm phần đặc sắc đi. Cá cược nếu em thắng, hai nhấp mà không khóc, không chỉ là rửa bát mà anh còn nguyện ‘nằm dưới’ cho em làm top trong vòng một tháng.”
Em đơ ra một lúc trước lời nói của anh, đợi tiêu xong lời cá cược ấy thì em giãy nảy không đồng tình.
“Em khôn-”
“Chẳng nhẽ Sakura lại sợ thua anh sao?”
“Em không thua anh đâu nhé!!!”
Ume cười hề hề trước con cá đã dính câu, anh ôm chặt lấy em hôn từng ngũ quan trên khuôn mặt ửng hồng. Ngây thơ thật sự…
“Thế chúng ta bắt đầu nhé!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro