ChikaSaku: Vú nuôi của rồng (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian nhanh chóng trôi qua, chớp mắt mà đã ba năm Sakura bên cạnh thái tử. Kể từ khi thằng nhóc này biết nhận thức mọi thứ xung quanh thì khoảng thời gian của cậu dành cho ngài càng gia tăng. Thái tử Chika như một cái đuôi nhỏ của Sakura vậy, lúc nào mọi người trong cung cũng thấy vị tân đế nhỏ kè kè bên cạnh chàng kỵ sĩ mọi lúc. Tuy thỉnh thoảng cả hai sẽ phải tách ra để Sakura về quân đội chỉ huy và Chika phải học hành với gia sư, cơ mà những ngày “thỉnh thoảng” đó sẽ trở thành địa ngục chân chính đối với những người hầu, kể cả hoàng đế. Chika khó tính khó chiều, ai cũng biết, chỉ có Sakura là không biết. Nói ngài hai mặt là không ngoa, bởi lẽ thái tử luôn ngoan ngoãn nghe lời cậu, chỉ riêng mình cậu. Còn người ngoài, dù cho hoàng đế thì ngài như nước đổ lá khoai với khuôn mặt bất cần. Và hiện tại Chika với vẻ khó ở đang hầm hầm với ngài gia sư mà hoàng đế từng yên tâm giao phó với trách nhiệm cao cả, giờ đây ông ta như sắp khóc tiếng mán khi vừa hưởng được “lộc” buổi sáng từ vị thái tử thân mến mà ông đang dạy. May thay, “lộc” buổi sáng hôm nay là cái gối, ông thầm nghĩ đây chính là điềm báo trước cho buổi gia sư đầy bão táp lần này.
“Thần được tin ngài kỵ sĩ sẽ trở về quân đội vài ngày vì khu vực ngài ấy đang canh có loạn. Và trước khi đi, ngài ấy đã giao phó việc chăm sóc thái tử cho thần. Thần mong thái tử sẽ nguôi giận trước sự tùy tiện vào phòng ngủ mà không có sự cho phép của ngài. Mong thái tử lượng thứ…”
Chika với vẻ mặt lạnh tanh nhìn chằm chằm vào người quản gia đang cúi đầu ở cửa phòng, ngài ta tặc lưỡi tỏ sự khó chịu rồi chật vật bước xuống giường ngủ. Cái lạnh của sàn đá cẩm thạch làm Chika khẽ rùng người, thường thường sau khi thức giấc ngài nhỏ sẽ được Sakura bế lên và giúp ngài vệ sinh cá nhân. Chân dù chưa được chạm đến sàn nhưng ngài đã được nạp năng lượng tích cực bằng việc hít đậu hũ từ chàng vú nuôi thân tín. Có lẽ hôm nay do không gặp được cậu ấy và nạp năng lượng tích cực nên Chika khó ở gấp bội phần, vì để bảo toàn tấm thân già cõi của mình nên ngài gia sư đã đề nghị một chuyến đi thăm đến khu quân đội mà Sakura đang chỉ huy, với một điều kiện là trong những ngày chờ đợi chuyến đi thì thái tử phải ngoan ngoãn nghe lời hoàng đế và khi đi chỉ được quan sát chàng kỵ sĩ từ xa. Lý do vì muốn bảo vệ danh dự của Sakura, vì việc cậu làm vú nuôi cho thái tử là một bí mật. Ngoài những người trong cung điện của hoàng tử và hoàng đế ra thì chẳng còn ai biết đến về chuyện của cậu cả, thông tin về cậu như một luật cấm mà hoàng đế đã lệnh, nếu như tin đồn về cậu bị hé dù chỉ nửa lời thì kẻ tung tin sẽ phải chịu hình phạt thích đáng.
Cụ thể hơn là cắ.t lưỡi.
Vị gia sư thở dài mệt mỏi, tay lau lau mắt kính vốn không một vết nhơ. Mắt luôn chăm chăm dán lên người vị thái tử nọ, thật ra ông đề nghị chuyến đi này với Chika là không sai, nhưng cớ sao trong lòng ông cứ mãi bất an mãi chẳng yên. Ngài gia sư sao cứ có cảm giác như sẽ có một chuyện lớn nào đó sẽ xảy ra với chuyến đi này…
Chika ngoan ngoãn ngồi yên trong xe ngựa, lặng lẽ quan sát quang cảnh xung quanh từ khung cửa gỗ. Nghe bảo hôm nay sẽ có cuộc diễu binh chúc mừng thị trấn dẹp loạn thành công với quân nước bạn, vì thế mà người dân trong trấn vây kín khắp nẻo đường. Cỗ xe ngựa của thái tử khó khăn lắm mới có thể chiếm được một góc vừa kín vừa có thể quan sát toàn bộ cuộc diễu binh. Trong tiếng hò hét vang hô của người dân, đoàn kỵ sĩ cưỡi ngựa chiến oai phong đi qua cung đuờng, và người dẫn đầu đoàn kỵ binh là kỵ sĩ Sakura cưỡi ngựa trắng cùng bộ giáp hoàng kim uy dũng. Vẻ đẹp uy nghiêm hiếm có trong dòng kí ức của Chika về chàng vú nuôi, tuy là thế nhưng đối với thái tử rằng ngài chỉ thích nụ cười dịu dàng của cậu dành cho ngài thôi.
Nhìn một lúc khi dáng hình kỵ sĩ dẫn đầu khuất xa, Chika mới thôi không quan sát. Ngài nhỏ tự dưng hướng mắt về không trung vô định, thẫn thờ đến lạ. Với cái biểu hiện bất chợt này của tân đế làm vị gia sư già đang ngồi đối diện với ngài toát mồ hôi lạnh vì sợ hãi. Thái tử im lặng vốn đã có sự áp lực vô hình đè lên vai ông đây, nay đã im thì thôi mà thêm cái vẻ mặt đần thối kia càng khiến ông áp lực gấp bội.
“lão hạc!”
“Thần tên Sebastian thưa ngà-”
“Bùng kèo nhé?”
Não bộ chưa kịp định hình câu nói, mắt đã thấy Chika dịch chuyển đi mất.
Dù trong lòng tức muốn thổ huyết nhưng cũng chỉ có thể bất lực trơ mắt để thái tử đi mất.
Yêu nghiệt, quả là yêu nghiệt mààà
Sebastian cần oxy gấp!!
.
Sau cuộc diễu binh thì cũng đã đến giờ trưa, vì thế đội kỵ sĩ đã nhanh chóng trở về quân đội để kịp cho việc nghỉ ngơi. Sakura mệt mỏi trở về căn lều của riêng cậu, cởi bỏ vũ trang nặng nề ra khỏi người, vật vã trên chiếc giường thân quen làm tâm trạng thoải mái hơn nhường nào. Sakura định sẽ đánh một giấc trước khi quân đoàn di chuyển đến ranh giới để cùng quân đội nơi đó truy lùng các nhóm phản tặc. Định là sẽ như thế nhưng bỗng dưng không khí xung quanh cậu thay đổi rõ rệt, một cảm giác quen thuộc như hiện hữu trong khắp căn lều. Sakura có chút ngạc nhiên lẫn ngờ vực, cậu vươn tay lên trời như muốn thử xem sự nghi ngờ trong lòng, chẳng ngờ là thật sự đón được một cục bông màu đỏ chót từ đâu bay đến. Nó nhanh nhẹn lọt thỏm vào lòng ngực săn chắc của cậu rồi dụi mặt vào hõm cổ, hít lấy hít để mùi hương ngọt ngào của sữa và thơm lừng mùi thơm anh đào.
Chika thơm thơm vào má Sakura sau khi nghe tiếng thở dài của cậu, nhìn cậu với đôi mắt long lanh, nom vẻ mặt tội lỗi lắm. Sakura như bị đánh gục bởi biểu hiện đó của thái tử, nhưng khuôn mặt vẫn cứng lắm. Tay bẹo đôi má bầu bĩnh kia như trút giận, sau đấy lại đau xót mà hôn hôn xoa dịu. Chika được hôn mà mặt tươi tắn hẳn lên, ngài nhỏ áp má vào tay cậu, dụi dụi nũng nịu.
“Sakura, Chika nhớ nhớ”
“Thần biết ngài nhớ thần, nhưng mà ngài một mình đến thăm làm thần không thể vui được. Nhỡ ngài gặp phải chuyện gì rồi sao? Ngài mà bị thương là thần buồn lắm đó…”
Sakura đặt ngón tay lên chóp mũi Chika tỏ vẻ trách móc, thái tử ngoan ngoãn ngồi yên trên đùi cậu nghe mắng, trông vừa đáng thương vừa buồn cười.
“Dù nhớ thần đến đâu, buồn đến dường nào thì thái tử cũng phải nén lại. Vì thần không thể mãi ở bên cạnh ngài được, thần à một kỵ sĩ hoàng gia, là một con dân của đất nước này, vì thế thần có trách nhiệm bảo vệ cũng như giữ gìn đất nước”
“Vì người dân và cả ngài, thái tử”
Sakura cụng trán với Chika, một hành động minh chứng cho lời thề trung thành của người với người. Chika đưa tay ôm má rồi hôn nhẹ lên chóp mũi của cậu, ngài cụng trán với Sakura, bắt chước theo những hành động vừa rồi của cậu và dõng dạc nói.
“Khi Chika lớn, Chika nhất định sẽ bảo vệ đất nước thay Sakura. Cho đến lúc đó Sakura nghỉ ngơi, giữ gìn sức khỏe và phải luôn ở bên Chika mọi lúc, và Sakura chỉ là của riêng của Chika, một mình Chika!!”
Sakura cười khúc khích trước lời non nớt của thái tử, cậu vén tóc mai của ngài. Trước sự chứng kiến của đất - trời và thánh thần, có một lời ước đã được thành lập.
Một lời ước tưởng chừng là đơn giản, nhưng thật sự lại không như thế…
.
Chika mút ngực Sakura, uống từng ngụm sữa ngọt ngào ngày ngày nuôi lớn ngài. Sakura có chút thoải mái khi cơn đau luôn dày vò đã được xử lý, lẽ ra với độ tuổi thế này Chika đã phải uống sữa ngoài, nhưng dạ dày ngài ấy lại vốn không tốt vì hễ uống sữa ngoài là ngài lại ọc ra hết. Đành thế, nên Sakura đã phải duy trì việc bú sữa này cho đến hiện tại.
Nhìn đứa trẻ ngủ quên trong khi bú, Sakura nhẹ nhàng ôm lấy vị tân đế tương lai, yêu chiều đứa trẻ này thực sự không uổng, đối với cậu Chika quả là một đứa trẻ hiểu chuyện. Thơm thơm bờ má mịn màng của thái tử, với sự thỏa mãn của hiện tại mà dần dần đưa cậu vào giấc ngủ.
Nắng vàng ấm áp len lỏi trong những tán lá cây xanh mướt, gió xào xạc thổi từng ngóc ngách trong căn lều chật hẹp. Đây quả là một bầu không khí mát mẻ dễ dàng đưa con người ta vào giấc ngủ ngon lành. Chỉ là với những người mang tâm trạng không mấy thoải mái thì không nghĩ như vậy, Chika nhẹ nhàng ngồi dậy nhìn Sakura đang chìm vào giấc ngủ, ánh mắt long lanh khi nhìn cậu ngày nào giờ lại lạnh lẽo đến lạ. Bàn tay nhỏ nhắn sờ vào cổ của cậu, nơi được băng bó kĩ càng bằng một tấm vải trắng. Sakura đã nói rằng đó là vết thương trong lúc đang giao chiến với bọn phản tặc khi Chika thắc mắc hỏi, có lẽ Sakura thật sự đã quá hời hợt khi nghĩ trẻ con không biết gì. Từ nhỏ đã chung sống với cậu, đương nhiên mọi thứ xung quanh cậu thái tử đều rất rõ. Từ tính cách, cảm xúc hay thân thể, mặc cho thay đổi dù chỉ một chút thì ngài cũng sẽ nhận ra. Chika tháo bỏ từng lớp vải trên cổ Sakura, sắc mặt càng lúc càng đen khi làm da của cậu dần lộ diện. Một vết hằn hình dấu răng in đậm trên cổ cậu, Chika có chút kích động vì hương thơm từ vết hằn tỏa ra.
Đó là dấu ấn đánh lãnh thổ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro