ChikaSaku: Vú nuôi của rồng (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Thái Tử?!!”
Các người hầu trong cung loạn cào cào khi không thấy vị tân đế ở trong phòng ngủ, họ chạy toáng khắp nẻo cung điện với hy vọng sẽ tìm thấy người đang trốn “làm việc riêng” ở một góc nào đó trong cung. Bởi lẽ bây giờ là giấc ngủ trưa, những đứa trẻ 6 tuổi lại rất cần một giấc ngủ có lợi cho sức khỏe như thế này. Cơ mà thái tử lại không thích ngủ trưa cho cam, ngài ấy là một người khá cứng đầu, không dễ gì bảo mà ngài lọt tai cho, đến cả hoàng đế còn khó bảo huống chi là kẻ hầu người hạ như họ. Trong cung này, chỉ có người duy nhất có khả năng trị được ngài ấy là chàng kỵ sĩ trẻ tuổi mắt dị sắc nọ, nhưng xui thay rằng hiện tại cậu ta lại chẳng có trong cung.
Các hầu cận thở dài bất lực, có lẽ họ nên gửi thư gấp để gọi người kia trở về, tất cả thật sự đều đã bó tay khi phải tìm kiếm vị thái tử bí ẩn vừa khó tính lại khó ở như ngài ấy.
Ấy mà như đọc được suy nghĩ của họ, thần hộ mệnh - Sakura đã trở về.
Sakura vừa hoàn thành xong đợt huấn luyện cho các tân binh mới vào đội cách đây không lâu, cậu xoa vai, có chút uể oải trước vài công tử hống hách ra oai với cậu. Sakura sớm đã quá quen với mấy thành phần nuông chiều thích làm màu như này rồi, chỉ là trị những kẻ như thế làm cậu lo sốt vó với nửa đầu xanh còn lại của mình cũng sẽ nhanh bạc sớm như nửa đầu kia.
Với tâm trạng không mấy vui vẻ, Sakura nhanh chóng vào cung với mong muốn đánh một giấc cho thật đã. Định sẽ ôm ôm cục bông đỏ chót kia mà ngủ, nghĩ đến đây, làm lòng cậu bỗng hạnh phúc đến lạ. Bàn tay bất giác sờ vào chiếc nhẫn trên ngón áp út, trong số những món quà mà Chika từng tặng cho Sakura, thì chiếc nhẫn đây chính là món trang sức đầu tiên mà thằng nhóc này đã tâm huyết, dành cả ngày trời để lựa cho cậu khi chỉ mới 3 tuổi. Tuy lúc tặng quà khuôn mặt Chika đơ như đá lạnh như băng, nhưng mà hành động tặng quà lại như người lớn đang tỏ tình. Dù có chút vụng về nhưng xét lại thì ranh con này cũng rất khá. Nếu mà lúc đó không phải là Sakura mà là một cô tiểu thư quyền quý nào đó ắt sẽ đổ đứ đừ cho mà xem.
Nhưng tiếc là người được tặng quà lại là cậu…
Nhớ đến, Sakura bất giác cười khổ, sau lần hôm đó cậu đã giải thích rất nhiều về điều không nên và nên về hành động “trao nhẫn” này của thái tử. Khi đó cậu khá chắc là oắt con này hiểu mấy lời cậu nói, hẳn là uất lắm dù ngài chả biểu hiện gì ra mặt. Cơ mà dù là gì, Chika vẫn khăng khăng một mực đòi cậu đeo nhẫn, hơn hết phải là ngón áp út mới chịu. Sakura yêu chiều thái tử đương nhiên sẽ theo ý ngài, mà cũng vì điều này mà cậu đã không thể “giải tỏa” ngần ấy năm. Sở dĩ các bạn tình trước kia của cậu điều hiểu lầm rằng cậu đã có người thương của riêng mình, nên là họ tránh cậu như tránh tà.
Lúc đầu Sakura đã rất đau đầu với nhu cầu của bản thân nhưng cậu đã bị hoàng đế “nhắc nhở” về chuyện đó khi biết cậu qua lại bên ngoài. Đó là một điều cấm kỵ khi dưỡng dục loài rồng, vì rồng là động vật khá nhạy cảm nên chúng có thể nhận biết sự bất thường từ những người xung quanh chúng. Điển hình cho điều ấy là khi Chika 3 tuổi, Sakura đã nghe ngài quản gia kể lại sau chuyến đi thăm cậu vào cuộc diễu binh.
“Sau hôm diễu hành ngày hôm ấy, thái tử Chika như hoàn toàn đổi tính cách. Đứa trẻ trầm lặng ngày nào lại nổi loạn phá phách khắp nơi. Với hình dạng nửa người nửa thú, ngài ấy như hóa điên khi cắn hết người này đến kẻ nọ.” Và mọi chuyện kết thúc sau khi hoàng đế biết tin.
Sakura vẫn còn nhớ rất rõ những lời nói khi ấy của hoàng đế. Mặc dù thái tử đối với cậu vẫn ngoan ngoãn như thường.
Dù mọi chuyện qua đã lâu nhưng giờ nhớ lại vẫn còn có chút sợ hãi.
Đó hẳn là bài học kinh nghiệm của cậu khi phải chăm sóc thái tử sau này.
.
Sakura đã đến sân vườn cung điện, vừa bước chân được vài bước cậu đã cảm nhận được luồng khí nóng thân thuộc ẩn hiện xung quanh mình. Như một thói quen, cậu đưa tay hướng lên trời với suy nghĩ sẽ bắt được thứ gì đấy thình lình xuất hiện và đu lấy người mình. Và quả nhiên là thế, Chika bỗng nhiên xuất hiện trước đôi tay đang giơ cao của chàng vú nuôi rồi ôm chầm lấy cậu.
Mặc cho thái tử hôn hít vào hõm cổ của mình, Sakura biết là ngài nhỏ đang “kiểm tra” cậu nên cũng để ngài làm gì thì làm. Bản thân chỉ cần vỗ về, nhẹ nhàng vuốt lưng trấn an ngài nhỏ là được.
Hôn hít hả hê, thái tử trong lòng Sakura ngoan ngoãn im lặng nghe cậu buông một tràng lời trách móc “vì sao không ngủ trưa hay thái tử không nên thế này thế nọ..v..v.] sau khi nghe trận lằng nhằng đấy là Chika lại nũng nịu, sẽ tận hưởng sự yêu chiều của cậu dành cho ngài.
Lúc nào cũng như thế, thái tử Chika thật sự rất giỏi khi luôn biết cách để chàng vú nuôi mềm lòng với ngài.
Trong đại sảnh chánh điện, Sakura mặt đỏ như cà chua, ngượng ngùng trước những ánh nhìn long lanh của mọi người trong cung, nhìn bộ dạng lôi thôi bất lực này của họ cậu đương nhiên hiểu rõ vấn đề do đâu. Chỉ đành thở dài bất lực, Sakura bẹo má thái tử xem như đó là hình phạt về việc ngài đã không ngoan rồi nhanh chóng bồng ngài nhỏ vào phòng ngủ.
Chẳng biết ngài nhỏ hôm nay đã bày trò gì mà hôm nay người lại khoác áo choàng đen còn vương rất nhiều bụi bẩn, Sakura cau mày không chỉ vì thái tử nhem nhuốc mà còn vì đôi bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn rướm máu được phát hiện trong lúc tắm rửa cho ngài. Cậu lo lắng rằng việc thái tử bị người nào đó ngoài cung to gan ăn hiếp, Sakura trong lòng không khỏi đau xót và lo lắng, cậu cố gắng tra hỏi Chika nhưng đổi lại với sự lo lắng của cậu là vẻ mặt vô sắc cùng vài đôi câu qua loa. Nhận thấy đứa trẻ này không muốn nói nên Sakura cũng đành thôi không truy cứu nữa, nhưng mà cậu sẽ không bỏ qua về chuyện này đâu.
Có lẽ rằng cậu nên theo dõi thái tử một thời gian..
.
Sẽ chẳng ngờ đến khi những kẻ từng chế giễu mình hôm trước hôm nay đã bị quả báo?
Sakura đứng trước đoàn tân binh do cậu phụ trách, trong lòng có chút hả hê khi thấy vài thành phần từng ức hiếp cậu  bị đánh bầm dập dù không rõ lý do là gì. Nghe bảo họ bị đột kích, chẳng rõ hình hài ra sao khi cái thứ đã tấn công họ di chuyển rất nhanh. Mắt của họ còn chả nhìn kịp thì đã bất tỉnh nhân sự vì bị nó đấm. Còn có người bảo trong một khắc ngắn ngủi trước khi bất tỉnh, họ đã vô tình thấy một đôi mắt hổ phách sáng rực trong đêm và mái tóc màu đỏ lấp ló sau bộ áo choàng.
Nói đến, Sakura có chút thảng thốt. Ghép lại vài chi tiết trong kí ức hôm trước, Sakura như nhận ra một điều mà trong suốt buổi luyện tập hôm đó cậu cứ tủm tỉm cười mãi thôi.
Có lẽ cậu đã lo thừa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro