TogaSaku: Dã tràng về biển đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️Warning: Fic đc lấy bối cảnh thời xưa nên cách xưng hô của các nhân vật sẽ thay đổi.
.
Gió Tây Bắc, gió mùa giông bão.
Vào mùa này, đối với các người dân làng biển là một mùa nghèo đói. Trời âm u, ô vân sét chớp liên hồi, rền sấm. Sóng vỗ ì ầm mạnh mẽ, giận dữ như đang biểu hiện tiếng lòng oán than của người dân nơi đây.
Hoà theo tiếng rào thô ráp sóng vỗ là nhị đàn dã tấu, vang nhịp đau đáu những nốt sầu thương phận tràng bờ khơi.
Nhị đàn ai oán, điệu bộ đau xót vọng xa con bờ sóng vỗ.
Bằng những giai điệu sâu lắng, người đàn truyền tải nhiều khung bậc cảm xúc trong lòng, nhẹ nhàng chạm vào tâm khảm của người nghe một cách chân thực.
Nhưng nhạc cũng chỉ là thanh âm, cảm xúc con người phức tạp chẳng thể nào truyền tải cho hết được.
Và người nghệ sĩ, âm thầm gửi từng khúc cảm xúc vào những giai điệu. Dịu dàng gửi đến biển đông lòng mình, nhưng biển mênh mông xa vời, phàm ở đây lặng lẽ oán than hiện thực tàn khốc. Trời thấu lại nổi gió, đau xót khóc rần.
Dẫu là thế, dù trời có thấy, có xót cũng chẳng làm gì trước bánh răng của số mệnh.
Nirei hối hả chạy về phía con người đang hòa xúc cảm cùng nhị đàn cũ kỹ kia, cậu lo lắng đến bật khóc ôm chầm lấy thân thể ốm yếu nọ, nức nở cùng trách móc sao không nói năn một lời với cậu lại biệt vô âm tính? Làm cậu sợ rằng anh làm những điều không nên…
“Mấy hôm chẳng thấy ngươi đâu, ngỡ ngươi có mệnh làm ta lo sót vó đến mất ăn mất ngủ. Sakura, ngươi tồi lắm! Tồi lắm!!”
Nirei đánh vài cái lên lưng anh, như trút bao sự lo lắng đấy lên người nọ trong suốt những ngày qua mất tích. Sakura im lặng chịu đựng những cú đấm không nhẹ không mạnh của vị thiếu chủ, nhẹ nhàng vỗ vai an ủi cậu bạn bình tĩnh trở lại. Nhìn cậu khóc vì lo như thế làm thằng mọn như anh đây suýt phải vỡ bờ khóc theo.
“Xin lỗi…”
Cố nén lưu ly vào trong lòng, Sakura cố gắng dỗ dành thiếu chủ nọ đừng khóc nữa, thằng mọn này biết lỗi rồi..
“Đừng làm như vậy một lần nào nữa”
Nirei sục sịt, nước mắt tèm lem đưa lời hứa với anh. Đương nhiên vì muốn người đối diện yên tâm nên Sakura nhanh chóng hứa và khẳng định với cậu.
Sau đó cả hai nhanh chóng trở về nhà.
Trên đường về, các lối mòn thân quen mọc đầy cỏ dại trong kí ức nay được tô điểm bằng những giấy hoa hồng thẫm. Đây là giấy hoa hỷ, loại giấy chỉ dành cho dịp trọng đại của một đời người. Chúng được rải trên khắp con đường mà đoàn rước dâu đi qua, trông chúng rất đẹp, rất sặc sỡ.
Nổi bật đến độ mắt Sakura nóng như thiêu cháy.
Nhìn chúng anh thẫn thờ, cảm giác đau đớn ùa qua tâm trí nhanh như cắt lại bị thứ gì đó đè nén lại.
Anh không biết cảm xúc hiện giờ trông anh là gì, nếu như phải miêu tả thì nó trống rỗng, không vui không buồn.
Hiện tại trông anh như một con búp bê vô hồn, bao xúc cảm được gửi đi ra khơi cũng chỉ là vô nghĩa. Biển cả hay giai điệu chẳng giúp ít được gì với một kẻ mất hồn cả.
Nhưng có lẽ một chút nào đó trong anh vẫn còn ý thức được hiện thực bây giờ nó khốn nạn đến nhường nào.
Sở dĩ bản thân vốn là một tên què vô gia vô thích, ngày ngày cùng nhị đàn rong ruổi từng miếng ăn cái mặt. Hà cớ lại mang một ước mơ viển vông về cái tình hữu duyên vô phận.
Sakura nhận ra được sự thật này trong giây lát, lại cố bác bỏ chúng vì không thể chấp nhận được. Cuộc đời anh tựa như dã tràng ngoài kia, ngày ngày xe cát mơ mộng biển xanh, làm những hạt tình si trao đến biển khơi, nhưng biển khơi lại xa vời quá đỗi.
Hóa, cũng chỉ mình anh se tình vào viển vông.
Nhớ lại khi ấy, những hành động dịu dàng kia với anh của hắn, sự lo lắng trong hắn khi thấy anh bị thương. Rồi cho đến khi hắn ngỏ lời yêu anh, nhớ lại trong lời nói ấy trân thành đến nhường nào, làm anh xao xuyến ra sao, nhưng rồi đó cũng chỉ là lời đầu môi của một kẻ say rượu. Tâm khảm này thật quá đỗi ngây dại, khi ấy lại một mực tin tưởng đây là lời nói trong tim hắn. Anh đã quá ngu ngốc, trao mọi tình cảm vào một người vô thương mình.
Càng nghĩ, bao xúc cảm trong lòng bỗng dưng bộc phát. Hẳn là sự nhẫn nhịn đến cực hạn, anh niết mạnh đàn nhị trong tay, cảm xúc trong lòng cuối cùng cũng vỡ òa trước những suy nghĩ và tàn tích hỷ cưới. Sakura nức nở khóc lớn, là hắn từ đầu gieo rắc tương tư, giăng lưới, rồi day dưa trêu đùa tình cảm anh. Nếu như có hận, Sakura hận bản thân mình ngu ngốc khi đã không ngộ ra cuộc sống này có quá nhiều cạm bẫy và dối trá.
Nirei nhìn anh mà lòng đau xót, thật không thể nhịn nổi tình trạng của anh bây giờ, cậu hiểu anh thành ra như này là do đâu. Hắn thật sự không như anh nghĩ, mọi chuyện như bây giờ đều là vì ràng buộc bởi cái gọi là địa vị mà ra. Nhưng Nirei thực không thể cho anh biết mọi sự thật tàn nhẫn, và hắn cũng thế, không muốn cho anh biết chuyện hắn làm đều vì anh. Nirei ôm chặt con người đang run rẩy kia nhằm an ủi. Cậu nhìn trời âm u, thở dài oán trách số phận thực quá bạc bẽo với hai người.
Bất giác lòng ngân câu thơ...
“Đôi dã tràng cần cù se cát. Thủy triều lại phá nát duyên tơ. Lòng dạ người xơ như than xỉ. Tình vị kỷ một đời nát tan...”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro