TogaSaku: Hối Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️ Warning:
+Các định danh, lịch sử trong truyện đều là trí tưởng tượng tạo nên, không liên quan gì đến đời thực.
+Trong mạch truyện quá khứ tên các nhân vật sẽ được đổi sang Hán Việt.
+Sốp không rành về hát bội hay kịch nói nên truyện có gì sai sót mong được nhắc nhở nhẹ nhàng và lượng thứ cho Sốp :"33
.
“Ngôi biệt thự trắng mà chúng ta sắp đến là kiến trúc lâu đời duy nhất còn sót lại trong cuộc bạo loạn đánh đuổi người Nguyên Linh cai trị dân nước ta hơn một trăm năm trước…“
Các cậu sinh viên ngáp ngắn ngáp dài về câu chuyện kể lần thứ bao nhiêu mà chính họ không nhớ từ vị giảng viên đang ngồi thao thao trên ghế phụ lái. Thông tin cần thiết về sự vật chính trong chuyện đã được ghi chép đầy đủ trong vở sách, mọi thứ liên quan đến biệt thự trắng kia sinh viên họ đều tìm hiểu trước khi đến, tất cả đều đã thuộc muốn khắc tâm mà sao vị giảng viên nọ vẫn cứ một chuyện kể đi kể hoài như thế?
Choji chán nản hướng mắt nhìn phong cảnh từ ô cửa mà thở dài ngán ngẩm, cứ tưởng chuyến đi xa này lớp sẽ vui lắm, sẽ hồi hộp lắm. Cơ, lại nhìn không khí lớp hiện tại này xem xem, chẳng một chút sinh động nào như mong đợi cả. Với một người hướng ngoại năng nổ như Choji đây thì việc khuấy động không khí không khó, nghĩ đến cậu liền lớn tiếng hỏi với vị giảng viên nọ một câu khiến tất cả mọi người đều giật mình tròn mắt nhìn cậu.
“Thưa thầy một kiến trúc từng trải qua cuộc loạn lạc khốc liệt mà vẫn tồn tại cho đến hiện nay là một điều kì diệu, nhưng hơn hết là em có nghe đồn nơi đó đã xảy ra khá nhiều chuyện tâm linh kì bí, và em nhớ rằng thầy có nói đã từng khảo sát ngôi biệt thự đó vài hôm, vậy….
Vậy liệu nơi đó có đúng như lời đồn, có quỷ phải không thầy?”
Cậu ngây thơ hướng mắt tò mò nhìn phản ứng của vị giảng viên đang bất động nọ. Sau câu hỏi của Choji là một khoảng tĩnh lặng đáng ngại, Togame ngồi cạnh cau mày liền huýt tay trách cậu hỏi chuyện tầm phào, nhưng Choji không thấy bản thân hỏi sai nên liếc mắt biểu tình về thằng bạn thân vô ma vô thần bên cạnh.
“Lời đồn về bữa tiệc ma trong biệt thự trắng ắt các em ai cũng từng nghe qua rồi nhỉ?”
Vị giảng viên hỏi dò, ông đẩy gọng kính lên, từ kính chiếu hậu quan sát biểu hiện trên gương mặt của các sinh viên.
Quả đúng như ông nghĩ.
“Vâng, đó là câu chuyện rất kì lạ, giữa đêm khuya tĩnh mịch lại có tiếng nhạc vang lên, và cả những giọng nói, dáng người nhảy múa trong căn biệt thự đó” Kanuma có chút run run nói.
“Nhưng đó chỉ là lời truyền miệng của người xưa, nó không có thật!” Arima vỗ vai thằng bạn, tuyên bố lời chắc nịch. Choji nhìn Arima, vẻ mặt có chút phản đối, cái gì mà không có thật cơ chứ? Tâm linh vốn là thứ bí ẩn vô hình, không nhìn thấy không có nghĩa là họ không tồn tại, lẽ ra cậu nên đấu võ mồm với thằng bạn hàng bên cạnh nhưng vì cái huýt tay của Togame và mấu chốt câu nói của vị giảng viên mà bao lời nói sắp bật đều phải nuốt ngược lại.
“Thầy từng khảo sát nơi đó, quả thật là chẳng có gì xảy ra cả. Nhưng dù cho nó có hay không tồn tại đi chăng nữa thì khi đến đó các em nói năng cũng phải thật cẩn trọng, vì có thờ có thiêng có kiêng có lành, cẩn trọng vẫn tốt nhất”
Giọng nói của vị giảng viên lần này có hơi trầm đặc như sắp nghẹn, ngoài bác tài bên cạnh đang thở dài thì chẳng ai quan tâm tiểu tiết này của ông cho lắm.
Và sau đó chẳng ai trong xe còn hứng thú trò chuyện về chuyến đi chơi này nữa, họ cứ im lặng cho đến khi xe đỗ bến.
.
“Đây là cuốn nhật ký hơn trăm tuổi về sự khởi nghiệp của ông Mộc-chủ nhân của căn biệt thự này…”
Vị giảng viên thao thao bất tuyệt mọi sản phẩm trưng bày ở nơi đó tựa đã thuộc như khắc trong tâm. Ông giải thích chi tiết từng thứ làm các học trò phải sáng mắt, phải nói những thứ trong biệt thự này đa phần đều là hàng thượng hạng nhập khẩu từ Nguyên Linh, mọi nguồn gốc xuất xứ ở đâu tỉnh nào ông đều rõ như đường chỉ tay. Trước là vị thầy đứng tuổi đáng kính, tất cả đều khâm phục trước lượng kiến thức khổng lồ của ông.
“Ông Mộc thuở thời rất thích xem kịch nói, để có thể chụp ảnh cùng đoàn diễn viên ông đã đổ rất nhiều tiền vào nhà hát Thiên Oanh nổi danh thời bấy giờ..-”
“Xin thứ lỗi thưa thầy!”
Vị giảng viên mỉm cười với thiếu niên đang giơ tay trước mặt, trong đoàn sinh viên học ngành lịch sử này ai ai cũng rõ anh là một siêu học bá, họ đều biết anh là kiểu người như thế nào, cẩn thận chính là điểm mạnh của anh ta nên trước khi đến tham quan thì anh đã tìm hiểu kỹ nơi đây trước khi đi rồi. Trong trí nhớ của mọi người đây ắt hẳn là lần đầu tiên trong những lần tham quan bảo tàng anh lên tiếng đặt câu hỏi.
“Thưa thầy, điểm chính bức ảnh chụp ông Mộc và đoàn người bên kịch nói, nhưng người đứng cạnh ông Mộc lại mặc phục trang hát tuồng, rõ là trăm năm trước hát tuồng có vực đà suy thoái và kịch nói lên đà thành chiếm thị trường, hai bên tuồng và kịch nói đều có xích mích ngầm với nhau nhưng sao lại có một diễn viên tuồng đứng chụp hình với đoàn kịch?”
Togame giọng run run hỏi một lèo với vị giảng viên. Ông trầm ngăm một lúc, theo quan sát ông thấy hôm nay cậu học trò của mình có chút kỳ lạ, ông hơi nghiêng đầu khó hiểu trước bàn tay đang siết chặt của anh. Nhìn vào đôi mắt ngọc lục xao động mãnh liệt kia mà ông không biết nên bắt đầu từ đâu, trước hương thoang thoảng ôi chua như chiếu mốc cùng sự lạnh lẽo ma mị từ căn nhà, vị giảng viên như có cảm giác tựa bản thân sắp phải khai một chuyện động trời nào đó mà chính ông cũng không rõ là gì.
“Câu hỏi hay đấy!”
Vị giảng viên hắng giọng.
“Tôi định sẽ không kể chuyện này nhưng nghe cậu thắc mắc tôi cũng không giấu nữa.”
Ông đưa tay đẩy gọng kính, ánh mắt xa xăm hướng ra bụi hồng đang tắm dưới ánh dương ấm áp của hạ thu tựa hồ nhớ lại mảnh kí ức trong tâm trí, ông thở dài nhìn một lượt các sinh viên, ôn tồn kể lại câu chuyện xảy ra đã hơn một trăm năm trước.
“Một trăm năm trước, hát tuồng là môn nghệ thuật cao cấp chỉ phục vụ duy nhất cho vua chúa và quan lại, khu vực hoạt động chủ yếu của họ là kinh thành xa hoa phồn thịnh. Nhưng vào cuối thế kỉ xx, người Nguyên Linh xâm lược nước ta, họ đô hộ nhân dân và bắt đầu công cuộc di nhập di sản văn hóa, mở ra một thế hệ mới trong nước nhà, và trong các di sản đó của họ không thể không thiếu đến kịch nói.
Kể từ khi họ tuyên bố di nhập kịch nói về nước thì hát tuồng đã không còn phổ biến như trước kia nữa. Đoàn hát tuồng trở nên khó khăn trước sự sáng tạo của kịch nói, vì thế mà hát tuồng dần xuống đà suy thoái và văn hóa cũng trở nên lu mờ.
Trước nguy cơ văn hóa bị lãng quên và đoàn hát phải tan rã vì nhà hát bị đoàn kịch lấn chiếm, chủ đoàn tuồng-ông Thập Điều Quy đã phải ký kết với ông Mộc-là chủ nhà hát bằng một cuộc giao dịch… “xác thịt”.
Và người được ông giao dịch là gánh hát chính của đoàn- chính là ông Anh Dao, người thiếu niên mặc tuồng phục trong hình.
Bức ảnh đã phai mờ trong năm tháng, đã chẳng rõ nét mặt nhưng ngày xưa người ta đồn rằng vẻ đẹp của ông Dao trong sáng như băng - thanh khiết như ngọc, bách bàn nan miêu - bách niên nan ngộ, là vốn từ duy nhất để nói về nhan sắc mỹ miều, như tiên giáng trần của ông. Tuy xuất thân vốn là nam nhân, nhưng vẻ đẹp của ông Dao lại khiến bao nữ nhân phải ganh tị, bao nam nhân phải ngây ngất mê mẩn, trong số người say mê vẻ đẹp đó của ông có cả ông Mộc.
Vì thế cuộc giao dịch này rất suôn sẻ.
Và còn một yếu tố quan trọng khác để duy trì đoàn tuồng là hôn nhân của ông Thập và tiểu thư Mộc Yên- con gái của ông Mộc, hôn nhân đó là hôn ước thuở bé của ông Thập và tiểu thư, họ vốn là thanh mai trúc mã nên cuộc hôn nhân này không hẳn là mục đích riêng của ông Thập cho cam.
Nhưng người tính không bằng trời tính, bao công sức của ông Thập đổ ra cuối cùng lại đổ sông đổ biển bởi đoàn tuồng đã tan rã sau hai năm duy trì, một phần là do không còn nhiều người thích xem hát tuồng nữa, còn một phần là do ông Dao tham phú phụ bần mà phản bội ông Thập, sẵn sàng làm cá hai mang cho ông Mộc để nhanh chóng tan rã đoàn tuồng từng gắn bó nhiều năm với ông.
Bao kỉ niệm đẹp không bằng vật chất hiện tại, kẻ tham lam là kẻ đa mưu túc trí, người vong ơn bội nghĩa là người đáy xã hội. Ông Dao là kẻ như thế, một kẻ ích kỷ chỉ biết lợi ích bản thân mình mà không ngần ngại làm mọi thứ. Nhưng ông trời có mắt, chỉ sau sáu tháng khi đoàn tuồng tan rã thì người Nguyên Linh đã bại trận và phải rút lui trở về nước nhà, vì phạm tội cấu kết với địch phản quốc nên ông Mộc đã định tội xử tử, và ông Dao - tiểu nhân vì không chịu được dư luận của người dân mà ông đã tre*cổ tự v*n tại nhà hát Thiên Oanh, kết thúc cuộc đời trong nghẹn đắng.
Cuối cùng là ông Thập, người có công to lớn trong quá trình đánh bại người Nguyên Linh, nhờ vào điều kiện và mối quan hệ rộng của bản thân mà ông trở thành điệp viên ngầm của nước nhà. Suốt bao năm âm thầm cung cấp thông tin mật đánh đuổi giặc ngoại xâm, ông nghiễm nhiên trở thành một thành viên quan trọng của nhà nước, nhưng tiếc thay khi ông lại qua đời ở tuổi 33, nguyên nhân do viên đạn xuyên ngực trong lúc loạn lạc đuổi giặc, một độ tuổi còn rất trẻ….
Vốn dĩ đây là chuyện cá nhân của ông Mộc và hai đoàn kịch nên sách không đào sâu, nay tôi kể cho các em biết dưới thân phận là người được nghe từ miệng đời truyền lại, dù sự thật vốn đã bị chôn vùi từ lâu, câu chuyện đã bị trăm miệng méo mó đi rất nhiều, tâm tư nhân vật chính hay duyên tình trắc trở của họ đã chẳng còn nhân chứng nào còn sống để bác bỏ những tạp tin kia nữa.
Vì thế, khi nghe câu chuyện có khinh bỉ hay tức giận các em cũng không nên trách cứ những nhân vật trong đây, dù sao họ đã đi rồi, trách móc chi trong khi chúng ta chẳng biết rõ nguyên do phía sau, chỉ thêm tội cho họ mà thôi.”
Vị giảng viên khẽ thở dài, ông dịu dàng nhìn các học trò của mình, nhẹ nhàng dặn dò. Các sinh viên im lặng như tờ, sau câu chuyện kể tuy đã được giảng viên có ý rút gọn nhưng đối với họ bao thông tin đó vẫn chưa đủ để thỏa lòng sự tò mò bên trong họ.
Không biết tại sao, mà mọi sinh viên đều có một cảm giác uẩn khúc trong câu chuyện này, nhìn vào bức ảnh trắng đen tất cả mọi người đều cảm nhận được một nỗi oan ức nào đó không rõ là gì. Mặc cho đều chung xúc cảm nhưng họ không thể tìm hiểu thêm vì đây là chuyện cá nhân hơn trăm năm trước. Càng không cần vì chúng không đóng góp nhiều cho việc học của họ, bí ẩn của người xưa như nào thì nên để yên như thế đi, người dù sao cũng đã chết rồi, đào chuyện lên e rằng động đến họ…
Đứng trước ảnh thọ trăm năm, Togame uôn có xúc cảm mãnh liệt nào đó nhưng không rõ vì sao, anh không biết tại sao bản thân lại run rẩy khi nhìn vào bức ảnh này, dạ trong sốt sắng nóng ran như sắp bốc lửa nhưng cơn giận lại được cẩn thận ẩn sau khuôn mặt lạnh lẽo đó của anh, nhưng Togame đã quên một điều rằng, ánh mắt cũng biết nói.
“Trông mày như vừa ăn giấm ấy Kame-chan? Sao nhìn mắt hừng lên tia máu thế?” Choji lần đầu tiên nhìn thấy biểu hiện lạ của thằng bạn, cậu khó hiểu mà nghía trái nghía phải thằng bạn soi xét.
“Mày thấy trong người không được khỏe à?” Kanuma và Arima lo lắng hỏi anh.
“Không, không có gì..” Togame lắc đầu tỏ ý không sao. Thấy mọi người lo lắng anh chỉ mỉm cười chứng minh bản thân thực không có gì.
Trước biểu hiện đó của anh, hội bạn thân cũng không để ý thêm nữa. Họ nhanh nhanh chóng chóng lên xe cùng đoàn người trước sự hối thúc của vị bác tài, Togame cũng vì thế mà bị Choji lôi lôi kéo kéo trong dòng người tấp nập, trong khi cái tên ấy cứ mãi lo luồn lách trong dòng người để chiếm ghế gần đầu thì Togame cứ mãi quay mặt lại nhìn về hướng bức ảnh đang tọa vị trước mặt.
Một cảm xúc nào đó trong anh luôn thôi thúc anh phải tìm hiểu về câu chuyện này. Dẫu thế, nhưng lý trí lại không muốn phiền phức nên anh cố bác bỏ chúng sang một bên.
Và với đống bài tập được giao, Togame đã nhanh chóng quên bẫng chúng đi cho đến khi chỉ đỏ dẫn lối anh trở lại.
Đó là một cái duyên được tạo nên và xuất phát từ một câu chuyện gần hơn một thập kỷ. Câu chuyện 100 năm, bi kịch tuồng hát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro