#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có một người hàng xóm tốt bụng, anh ta hơn tôi 5 tuổi. Không giấu mọi người, thực ra, tôi yêu anh ấy.

Anh ấy là một người rất tốt, thực sự rất tốt. Ngay từ lần gặp đầu tiên, khi anh mới chuyển về khu nhà này. Ánh mắt anh ôn nhu chan hoà, ẩn chứa sau lớp màu mật ong ấm áp.

Tôi vẫn còn nhớ như in, cái ngày mà anh tỏ tình với tôi hôm đó.  Lúc đấy, tôi hẹn anh đi ăn kem như thường lệ.

Sau khoảng thời gian dài tiếp xúc với anh, tôi từ một cô bé trầm tính từ từ biết cách mở lòng hơn, tôi đã kể cho bạn thân của tôi về anh và tình cảm của tôi, cậu ta liền bắt tôi tỏ tình...

Thế nhưng mà... trước khi tôi kịp cất tiếng anh ấy đã cướp mất lời tôi rồi, lúc đó tôi gần như đã đơ ra, im lặng lâu tới mức khiến người ta nghĩ rằng tôi đã từ chối, ngại thật.

- Sarana, anh yêu em. Hẹn hò với anh nhé?

- ...

- Em... không chịu sao? Xin lỗi nhé, anh hấp tấp quá, làm em khó xử rồi.

Anh ấy bắt đầu đở mặt, có lẽ vì xấu hổ chăng? Hay có thể do anh ấy thấy tội lỗi vì đã nói với tôi câu này. Dù sao anh cũng biết tính tôi mà, nhút nhát, dễ hoảng sợ và rất tiêu cực. Nhưng...

- Không phải như vậy đâu.

Không phải đâu, thực ra tôi rất yêu anh, có lẽ tình yêu tôi dành cho anh còn nhiều hơn cả anh dành cho tôi nữa. Tôi chỉ... bất ngờ và hơi thất vọng vì đã bị cướp lời trước thôi, thế cho nên tôi im lặng.

Điều đó có thể làm anh sợ, xin lỗi nhé, hù anh một trận rồi.

- Vậy...

- Ừm, em cũng rất thích anh, từ lâu rồi.

Tôi nói câu đó với một nụ cười thật lòng - thứ mà tôi nghĩ tôi đã mất từ lâu lắm rồi. May quá, nhờ anh mà tôi tìm lại được nó rồi.

- Sarana!

Anh hạnh phúc, lao tới ôm lấy tôi. Ah... sự ấm áp dịu dàng này mới tuyệt đẹp làm sao! Ước gì chúng tôi có thể như thế này mãi mãi.

*
*     *

Chúng tôi bắt đầu hẹn hò như những cắp đôi bình thường khác. Vào những ngày bình thường, buổi tối anh thường ghé nhà tôi, kèm tôi học bài, đôi khi còn pha trò cho tôi cười nữa, cảm ơn anh. Nhờ vào những buổi tối ấy, kết quả ở trường của tôi càng ngày càng khá lên, từ một đứa học trò hạng bét nay đã bay lên dẫn đầu. Cha tôi cũng rất hài lòng, ông ấy ủng hộ chúng tôi.

Cuối tuần, là thời gian riêng tư của chúng tôi không cần phải ở nhà nữa. Anh dẫn tôi đi khắp nới, chu du bốn bể, từ quán kem nhỏ bên lề đường cho tới thuỷ cung lộng lẫy. Tôi như mở mang tầm mắt, tới đâu tôi cũng kêu anh ấy chụp một bức hình để in ra để vô album của riêng tôi, bí mật nhé, điều này anh ấy không có biết đâu.

Tôi yêu những phút giây đó, và càng ngày càng yêu anh. Tình yêu của tôi đã lớn đến độ tôi đôi khi cũng không thể kiểm soát được nó nữa rồi.

*
*     *

Tôi lại kể điều này cho thằng bạn nghe nhưng lần này cậu không còn ủng hộ tôi nữa rồi. Cậu ta kịch liệt phản đối, ngăn chặn tôi, liên tục nói xấu anh, nói rằng anh không yêu tôi, anh làm thế chỉ vì tiền...

Mỗi lần chúng tôi chạm mặt là y như thể cậu ta sẽ cất bài ca xấu xí đó lên, tôi không chịu được nữa rồi. Chúng tôi bắt đầu cãi nhau, tình bạn đẹp đẽ thuở nào nay đã méo mó. Tôi và cậu không còn là bạn nữa, vì anh, tôi chấp nhận mất đi bạn thân nhất - người đã từng ở bên tôi những lúc lạc lối, cũng đồng thời là người đã từng ủng hộ chúng ta đến với nhau.

Tôi không thấy hối hận. Liệu.... đó có được coi là lời nói dối không?

*
*     *

Ah. Tôi thấy hối hận thật rồi.

Hôm nay, cũng như bao ngày, anh qua nhà tôi kèm học, vì tôi đã cuối cấp và cũng sắp có một kỳ thi quan trọng nên chuyến đi chơi đã dần ít đi, anh nói sẽ bù đắp khi tôi có kết quả thế cho nên tôi cũng không có gì phản bác.

Học xong, lại cũng như mọi lần, anh xoa đầu tôi, dặn tôi đi ngủ sớm và tôi đương nhiên làm theo. Tôi tiễn anh tới trước cửa nhà, anh đột nhiên đánh bạo, cuối người xuống hôn môi tôi. Nụ hôn của anh rất nhẹ nhàng, như cơn gió xuân thổi qua thoang thoảng nhưng nó đã để lại cho tôi một ấn tượng rất sâu. Trái tim tôi lại lệch nhịp, đứng im, thả lỏng, phó mặc bản thân mình cho chàng trai này.

Nhà tôi, mẹ mất sớm, bà cũng chính là nguyên nhân khiến tôi bị trầm cảm nặng. Ở nhà chỉ còn lại 2 cha con và ông ấy đang ở nhà... nhưng ông bận bù đầu với mấy cái dự án nghiên cứu gì đó của sinh viên thế cho nên ông đang nhốt mình trong thư phòng, không có ở đây đâu, đừng lo.

Nhưng... cha tôi bận như thế, đôi khi cũng làm tôi mủi lòng, ông không có nhiều thời gian ở bên tôi.

- Vậy... tạm biệt em nhé, chúc ngủ ngon.

Anh vẫn ở đấy, đưa tay vẫy chào, nụ cười anh ngọt ngào tựa như kẹo dẻo. Sự xuất hiện của anh như ánh nắng, an ủi tôi vào lúc cô đơn nhất của cuộc đời. Dù cha không ở bên tôi nhưng chỉ cần nhìn thấy anh tôi như được 8 phần an ủi.

- Ừm, bye bye, anh ngủ ngon.

Tôi cười lại, chào anh xong tôi thực hiện lời hứa, nhanh chóng leo lên phòng và tắt đèn đi ngủ. Căn phòng này... đã từng có hơi ấm của anh, chiếc ghế này anh đã từng ngồi xuống, mọi thứ làm tôi có cảm giác anh vẫn còn đang đứng kế tôi. Không biết tình yêu tôi đã lớn như thế nào rồi?

- Tạm biệt.

Tôi bước tới cửa sổ, nhìn ra căn nhà đối diện, không thấy phòng anh bật đèn. Vậy là tối nay anh có việc bận rồi, dù gì anh cũng đang là sinh viên, cũng sẽ có những việc bận, như làm nghiên cứu gì đó giống như những học trò của cha tôi, dù sao trường anh đang theo học cũng không phải hạng xoàng. Thế nhưng ngày nào tôi cũng chiếm nhiều thời gian của anh như thế, tôi thấy tội lỗi thật.

Tôi leo lên giường, cố nhắm mắt lại. Đêm nay tôi lại mơ về bạn tôi và những lời nói của cậu...

-Sa-chan à, tớ thực sự xin lỗi, nhưng... anh ta đến với cậu không có ý tốt đâu, tất cả chỉ vì tiền, cậu biết đấy, nhà anh ta không được tốt lắm. Xin lỗi vì đã không tìm hiểu gì mà ủng hộ cậu.

- Kin, cậu đang nói gì vậy?

- Tớ... cậu không tin tớ sao? Sa-chan... làm ơn đừng nhìn tớ bằng ánh mắt như thế. Cậu có thể ghét tớ, có thể giận tới nhưng mà... làm ơn đừng.

- Anh ấy là người tốt.

- Không phải! Anh ta là kẻ tồi! Tỉnh táo lại đi, tớ đang nói sự thật!!!

- Cậu không biết gì về anh ấy cả!!! Anh ấy tử tế hơn kẻ thô lỗ như cậu gấp vạn lần!!!

Và thế là chúng tôi cãi nhau, tôi thực sự ghét cậu ấy, ghét những lời độc địa xấu xa mà cậu ấy nói về anh. Nhưng... không có lửa làm sao có khói? Tôi ghét cậu ấy, vì tôi tin những gì cậu nói là thật, tôi đã chứng kiến rồi.

Vào một đêm nào đó của mấy tháng trước, anh qua nhà tôi kèm sao đó lại về như cũ. Thế nhưng hôm nay tôi phát hiện ra một việc không giống như thường lệ. Điện thoại của anh đang nằm trên giường tôi, có lẽ anh ấy đã để quên, thật kỳ lạ anh chưa bao giờ lơ đãng tới mức để quên gì hết. Lúc này tôi như không nghĩ gì liền cầm lấy chạy qua nhà anh.

Nhưng... chưa kịp ra khỏi nhà tôi đã nghe thấy tiếng của cha từ trong phòng khách. Tôi thấy thật quái lạ, vì cha tôi chưa bao giờ tiếp ai vào giờ này. Máu tò mò nổi lên, tôi lén ghé tai vào nghe thử.

- Cảm ơn em, phải nói là nhờ có em mà con bé dạo gần đây khá lên rất nhiều rồi.

- Không phải đâu ạ, Sarana là tự bản thân cố gắng đấy chứ.

- Thôi đừng khiên tốn nữa, nào, thầy trò ta cũng nhấp một chén trà.

- Cảm ơn... À, thưa thầy...

- Haha, không đợi được nữa hả? Đây, ta không có quên đâu, tháng này ta đặc biệt tặng cậu nhiều một chút đấy.

- Dạ, em cảm ơn!

Tôi ngạc nhiên, không tin vào mắt mình. Chính đêm hôm đó như một lần nữa đem tôi từ Thiên Đàng đạp thẳng xuống Địa Ngục.

Hoá ra... anh ấy đến với tôi vì nghe lời cha tôi, và tất cả là vì tiền. Đáng lẽ ra tôi nên nghi ngờ ông và anh ta khi 2 người ở cùng một trường mà chưa hề gặp lấy nhau một lần. Tất cả là do tôi đa tình, là do tôi tự dựng lên cho chính mình một màn kịch hạnh phúc.

Sao tôi không nhận ra việc anh không hề cười khi ôm lấy tôi nhỉ? Sao tôi không thắc mắc vào những lần anh cố che dấu mối quan hệ của chúng tôi khi chúng tôi vô tình gặp bạn anh nhỉ? Sao tôi... ngốc đến thế?

Tôi cố điều hoà lại nhịp thở, cố gắng ngăn cho nước mắt chảy ra. Tôi sẽ không khóc, tôi không muốn khóc vì một thằng đàn ông không yêu mình. Điều đó rất là lãng phí.

Tôi cố vờ như không biết, vẫn bám lấy anh và yêu anh nhiều như thường, tôi cũng không kể cho bạn tôi nghe nữa, tôi vẫn chưa xin lỗi cậu ấy. Một phần là do xấu hổ vì trước đây đã không tin, phần còn lại là vì tôi sợ cậu ta sau khi nghe tôi nói rồi liền lập tức tìm 2 người này tính sổ.

Thế nhưng... hôm nay tôi vừa viết thư cho cậu. Trong thư tôi không có nói gì về những thứ tôi đã nghe thấy đêm hôm đó nhưng tôi chắc chắn cậu sẽ hiểu.

Giờ tôi mệt rồi, sống trong tình yêu giả tạo đã khiến cho sức khoẻ tôi ngày càng suy yếu, ngủ sớm thôi. Tôi đã dặn trong thư là khi nào nhận được hãy nhá máy liền cho tôi nên chắc sáng mai tôi sẽ đi gặp cậu ấy.

Cuộc sống này khiến tôi mệt thật, có lẽ tôi cần được nghĩ ngơi một khoảng thời gian dài. Vào ngày mai, có lẽ bạn tôi sẽ giúp tôi khá lên được một chút, tôi mong được nhìn thấy cậu liền.

- Kin, tôi đến tạ lỗi cậu đây. Xin lỗi vì những gì trước đây nhé.

*
*     *

Sáng hôm sau, trước nhà tôi xuất hiện rất nhiều những chiếc sang trọng, xe được dát vàng, thêu khắc hình rồng phượng hoa lá lên. Tôi đứng trên nhìn xuống mỉm cười hài lòng. Đây chính là cái kết đẹp nhất, giờ anh ta sẽ không còn lừa dối ai được nữa, Kin làm việc thực sự hiệu quả.

Từ giờ trở đi, tôi sẽ luôn bên cậu, tôi không tin ai khác ngoài cậu nữa rồi. Cảm ơn vì đã nói cho tôi biết về sự thực này và... xin lỗi cậu Kin, đáng ra cậu sẽ có cuộc sống tốt hơn thế.

Đừng lo, tôi sẽ dành hết thời gian còn lại của mình để tạ tội với cậu. Tôi sẽ không để cái chết của cậu oan uổng đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro