#Đoản 2: Nụ cười thiên thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sau tất cả, anh lại chọn tha thứ cho mụ đàn bà đó ư? Chính ả ta đã giết chết con của chúng ta đấy anh có biết không??!

Hàng Nhiên gào thét, nước mắt mương theo đôi gò má trắng nõn chảy ướt khuôn mặt. Ngay lúc này cô không còn quan tâm điều gì nữa, cô muốn giết, giết chết bọn phản bộ kia.

Chính họ đã thông đồng với nhau để hãm hại cô, họ lấy cô ra làm tấm bình phong để che chắn cho mối tình ngang trái của họ. Chồng và chị của cô... được, hai người này hay lắm!

- Hàng Nhiên, em hãy bình tĩnh lại, mọi chuyện không phải như...

- Anh im đi!!!!

Càng nói chỉ càng làm đau nhau... Cô đã quá mệt mỏi rồi, đừng ai lên tiếng nữa...

Hàng Nhiên với suy nghĩ tiêu cực, không còn quan tâm đến điều gì trên thế giới, càng không quan tâm tới tên gian phu kia, ngu ngốc nhảy từ tầng 15 xuống mặt đường xe cộ đông đúc.

- Nếu 2 người đã thực sự yêu nhau, vậy thì... xin mời, tôi không làm bóng đèn nữa. Chúc hai người... hạnh phúc, tạm biệt.

Thân thể vốn đã yếu đuối do mới vừa xảy thai không lâu dần tan biến vào bầu trời xanh mướt, tựa như một quả cầu thủy tinh vỡ nát thành trăm. Cô ra đi với một nụ cười và lời chúc tốt đẹp mà không cần biết thêm về lý do sâu xa đang ẩn nấp đằng sau bóng tối.

Nụ cười của cô vẫn luôn đẹp như thế. Tiếc là anh đã không bảo vệ được. À không... không ai có thể bảo vệ được, cả anh lẫn chị cô.

- HÀNG NHIÊNNNNN !!!!!!

- Kh-Không...

Cả 2 người suy sụp, như không tin vào mắt mình. Là do họ... tất cả đều do họ, do họ đã không chịu giải thích rõ ràng dẫn đến sai lầm kinh khủng này đây.

Nếu họ chịu nói, kết cuộc có lẽ sẽ không bị thảm tới mức này.

*
*     *

Mùa thu năm ngoái, cả ba người, cô, chị cô và anh cùng nhau đi du lịch. Cô ngồi trước, kế bên anh, miệng không ngừng ngân nga khúc ca màu nắng hạ. Ánh mắt cô lấp lánh như điểm hàng triệu vì sao, đó là ánh mắt biết cười của thiên thần - món quà tuyệt nhất mà Thượng Đế đã ban cho.

- Nè, anh thử đoán xem biển hôm nay màu gì?

Giọng nói ngọt ngào trong veo như tiếng sáo vang lên. Cô là vậy, cứ thích hỏi những câu trẻ con, nhưng đó lại là điều tạo nên sự khác biệt, tạo nên sự độc nhất của người con gái đáng yêu này.

- Không biết nữa?

Chính sự trẻ con của cô tạo nên niềm hạnh phúc cho người khác. Những câu nói ngây ngô mà vô tình khoác lên cái áo ấm cho trái tim của những người xung quanh. Ở bên cô mùa đông không bao giờ thấy lạnh.

- Pư~~ Chán anh quá. Chị này, chị nghĩ sao?

- Màu xanh chăng?

- Pư pư, rất tiếc đoán sai rồi. Đáp án chính xác đó là....

- Cẩn thận!

Hàng Linh hét toáng lên, dang tay kéo em gái mình nằm thấp xuống. Trước mặt họ là một chiếc xe tải mất lái, đang lao thẳng về đây. Chỉ trong một khắc, Hàng Nhiên nhanh chóng vùng ra khỏi bàn tay chị, lao về phía anh, hạ ghế anh xuống rồi kéo cần gạc.

Mọi thứ cô làm rất nhanh, tựa như một phản xạ đã định trước.

Hôm nay, biển nhuộm màu đỏ thẫm.

*
*     *

Hàng Nhiên đã tỉnh lại tuy nhiên lại mang theo di chứng trong người. Bác sĩ bảo do va dạp mạnh nên não bị tổn thương, thần kinh không bình thường, dễ bị kích động và sau này có những thứ không thể làm được nữa, như là mang thai...

Vì tương lai tràn ngập hạnh phúc của cô, cả 2 người đã đồng ý với nhau giữ bí mật về chuyện này. Thế cho nên sau này khi phát hiện việc cô lén mang thai, chị cô đã phá nó.

Nhưng đó không phải là việc khiến cô đau khổ nhất. Đau nhất chính là trong khoảng thời gian 2 người thay nhau chăm sóc cô họ thực sự đã có tình cảm.

Cô biết chứ, cô biết sau tai nạn đó mình đã không thể bình thường như trước nữa. Cô cũng biết sức mình không còn đủ khỏe để mang thai con của anh được nữa. Sau tai nạn sức đề kháng yêu đi rất nhiều, hàng ngày hàng ngày các căn bệnh nhỏ cứ thay phiên nhau dằn vặt cô. Bao điều đó cô chấp nhận hết nhưng không vì thế mà cô chấp nhận luôn chuyện hai họ đến với nhau.

Không chấp nhận, không bao giờ. Anh là của cô mãi mãi.

Để giữ anh khi trái tim anh đã theo người con gái khác cách duy nhất chỉ còn đứa con. Cô lén mang thai và bị chị phát hiện. Chị độc ác cưỡng ép cô tới bệnh viện để phá nó đi. Không, không, không, đó là con của cô mà. Không, không...

*
*     *

Cô gái xinh đẹp hay cười thuở nào bây giờ chỉ còn tồn tại như một bóng ma. Nỗi mất con quá lớn, anh cũng biết rồi sau này nhất định sẽ không sơ suất mà bị cô chuốc rượu nữa. Cô không còn hy vọng níu kéo anh nữa rồi.

- Hàng Linh... tôi sẽ không tha thứ cho cô. Nỗi nợ này phải trả bằng máu.

Hàng Nhiên trong tay là một cây kéo sắt nhọn, lao tới Hàng Linh đang thất thần đứng một mình. Ánh mắt biết cười của thiên thần giờ đây chỉ còn một mảnh mờ đục, hận thù cay đắng thay nhau hiện hữu bên trong.

- Hàng Nhiên!! Em có biết mình đang làm gì không?!

Anh đã thành công chặn được lưỡi kéo sắt nhọn, dùng giọng trách mắng nói với cô. Có thể thấy rõ được anh lúc này đã hết dành yêu thương cho cô nữa rồi, chị cô đã chiếm lấy hết tất cả.

- Sau tất cả, anh lại chọn tha thứ cho mụ đàn bà đó ư? Chính ả ta đã giết chết con của chúng ta đấy anh có biết không??!

Hàng Nhiên gào thét, nước mắt mương theo đôi gò má trắng nõn chảy ướt khuôn mặt. Cô điên rồi. Ngay lúc này cô không còn quan tâm điều gì nữa, cô muốn giết, giết chết bọn phản bộ kia.

Chính họ đã thông đồng với nhau để hãm hại cô, họ lấy cô ra làm tấm bình phong để che chắn cho mối tình ngang trái của họ. Rốt cuộc năm xưa cô hy sinh che chắn cho anh là để làm gì chứ?

- Hàng Nhiên, em hãy bình tĩnh lại, mọi chuyện không phải như...

- Anh im đi!!!!

Càng nói chỉ càng làm đau nhau... Cô đã quá mệt mỏi rồi, đừng ai lên tiếng nữa...

Như đã nói lúc trước. Cô ĐIÊN rồi!

Hàng Nhiên với suy nghĩ tiêu cực, không còn quan tâm đến điều gì trên thế giới, càng không quan tâm tới hai người, ngu ngốc nhảy từ tầng 15 xuống mặt đường xe cộ đông đúc.

- Nếu 2 người đã thực sự yêu nhau, vậy thì... xin mời, tôi không làm bóng đèn nữa. Chúc hai người... hạnh phúc, tạm biệt.

Lời cuối cùng cô nói là kèm theo một nụ cười buồn đầy bi ai. Ánh mắt khẽ cong lên tạo thành một nét vẽ tuyệt đẹp. Ánh mắt của thiên thần chứa một nỗi đau khổ tan biến trong bầu trời - nơi nó đáng lẽ được thuộc về.

Từ nay, cho dù có đi khắp cả thế giới, lục tung khắp mọi nẽo đường, nụ cười ấy vẫn không còn hiện hữu nữa, vì đó là nụ cười cuối cùng, nụ cười chúc phúc dành riêng cho anh....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro