khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bước đi trên con đường đầy nắng và cỏ dại, ánh mặt trời chiếu vàng mái tóc cô. Đôi má đã đỏ ửng vì mệt. Một cô bé năm tuổi với bóng lưng nhỏ nhắn, mỉm cười thật tươi"

____________________________________________________________________

- Mày là một đứa con hư! Có mỗi một bài kiểm tra đơn giản thế này mà mày chỉ được 9? Tao mất công nuôi mày ăn học mà mày lại như thế này à? Suốt ngày chơi với chơi! Vào trong phòng! Hôm nay tao không muốn nhìn mặt mày! Vào !

Căn phòng tối om từ từ hé mở. Cô lững thững bước vào. Đây là lần thứ 6 trong tuần cô bị mẹ mắng. Những vết thương còn chưa kịp lành. Cô mệt mỏi nằm ra đất. Cô khóc.

Giá như... như...

Cô mỉm cười. Vừa cười, vừa khóc... Quả là điên rồ.

Trời bên ngoài đã bắt đầu mưa, cô đứng dậy và ra phía cửa sổ...

Cô thích mưa, thích những giọt nước kiên cường...

Tiếng cười nói của mẹ và bác hàng xóm hoà vào tiếng mưa. Cô khoá chặt cửa phòng và mở cửa sổ thật to.

Cô thích mưa...

Nhưng thượng đế lại cho cô làm nắng, và hoá cô thành màn đêm...

Cô cười... Bước lên bậu cửa sổ, dang tay thật cao để hứng mưa, thật cao... để hứng mưa...

Đôi chân còn khô ráo từ từ vươn tới nơi bậu cửa. Cô vẫn bước, vẫn bước đều đều... Nở một nụ cười thật tươi. Lần cuối cô được làm nắng... Lần cuối cô còn là màn đêm...

Cô đã thành mưa, trong một ngày trở lại làm nắng...

Thân xác cô từ từ rơi xuống và hoá thành mưa.

" Mọi thứ thật đẹp, đẹp tựa giấc mơ của cô."

________________________________________

"Cô đã khóc, nhưng khóc trong sự vui sướng

Cô đã thành mưa, trong ngày cuối được làm nắng

Cô đã tự do..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro