"Vâng! Là do tôi theo đuổi anh."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuôn mặt xinh xắn ngày nào đã trở nên giận dữ, Hạ Linh cắn chặt môi, bàn tay siết chặt bó hoa còn vương mùi nắng.

Ai có thể từ chối một cô nàng xinh xắn và dễ thương như Hạ Linh cơ chứ?

Giọt nước mắt đã lăn dài trên má cô, đôi môi cắn chặt đã loang màu máu. Cô khóc.

Đáp bó hoa đã héo úa vào thùng rác, cô bước đi trên con đường tối đầy mưa lạnh. Tề Thiên Minh, anh thật độc ác!

Mưa lạnh ngấm dần vào Hạ Linh, cô thầm cảm ơn những giọt mưa đã lau nhoè nước mắt cô.

Hạ Linh biết rằng, cô sẽ chẳng bao giờ được Tề Thiên Minh yêu quý đâu! Nhưng cô vẫn đuổi theo anh, vẫn đuổi theo anh... Để rồi lạc lối lúc nào không hay. Hạ Linh, cô đã sai, cô đã đi lạc trong tình yêu, đã mơ mộng rất nhiều. Có lẽ, đây sẽ là điểm dừng. Cô sẽ bỏ đi, không đuổi theo anh nữa, để không lạc thêm lần nữa, để không mù quáng thêm lần nữa.

Cô yêu anh, rất yêu anh...

__________________________________________

" - Cô lại đi theo tôi?- Tề Thiên Minh nói

- Vâng...- Hạ Linh ngập ngừng nói

- Cô thật là phiền phức! Tránh xa tôi ra, cô làm ảnh hưởng tới tôi! - Thiên Minh khó chịu nói

- Vâng! Là do tôi! Là do tôi đã theo đuổi anh...- Hạ Linh thẫn thờ trả lời"

__________________________________________

- Vốn dĩ anh đã không yêu mình rồi... Mà tại sao? Tại sao?- Hạ Linh lẩm bẩm một mình

Cô yếu đuối, cô là một người si tình, chỉ vì một người con trai không quen biết mà cô đã bỏ hết cả tuổi thành xuân để đuổi theo anh....

Cô yêu anh... Còn anh thì không...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro