3. Cái Chai và Quả Chanh[ Kim Ngưu - Song Tử ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Kim Ngưu vui vẻ bỏ những cọng rau xanh vào chiếc rổ cũ đan bằng lứa , ngươi con gái ấy cất lên những câu ngâm dân ca êm tai sâu lắng...

Cô vén những cọng tóc lòa xòa trước mặt , đôi mắt chăm chú nhìn bó rau nhưng hai bên má đã ửng hồng. Người con gái ấy đang nghĩ đến người tình của mình chăng.? Chàng trai với khuôn mặt nhọ nhem lúc nào cũng híp mắt cười , mái tóc ngắn cụt lủn vén về đằng sau , thân hình cao lớn ẩn sau lớp áo bộ đội vải xanh thô sơ mà chất phác . Người con trai ấy , đã đi vào lòng cô khi nào không hay.

- Đợi khi đất nước hòa bình , anh sẽ đến rước em..

Vẫn là chàng trai ấy nhưng là nụ cười ngượng ngùng , gò má hơi đỏ và những lời nói làm cô đầy cảm động và ngạc nhiên.

- Em đợi anh...

Cô chỉ biết e thẹn nhận lời . Trong suốt 24 năm sống trên đời , chỉ thấy máu và nước mắt của bao người , cô chưa bao giờ biết đến tình yêu. Nhưng kì lạ thay , hóa ra tình yêu cũng ấp áp và hạnh phúc như khi được cha mẹ ôm vào lòng..

...

- Kim Ngưu, Song Tử ghi vào sổ đội tham gia kháng chiến chống Mĩ rồi ! Sư Tử hớt hải chạy vào báo tin , hai bím tóc tinh nghịch nhảy nhót . Sư Tử là người bạn cùng nhà với Kim Ngưu . Cả hai đều là mồ côi cha mẹ từ nhỏ , gắn bó thân thiết như chị em ruột , mọi chuyện đều chia sẻ nhau nghe , có lẽ chuyện của Kim Ngưu và Nam cả quân đội đều biết cả rồi..

Kim Ngưu giật mình làm rớt cả cái múng , đôi mắt ngơ ngác nhìn Sư Tử

- Cái..cái..gì vậy Sư Tử ? Kim Ngưu cười ngốc nghếch

- Song Tử ghi vào sổ đầu quân kháng chiến chống Mĩ rồi Ngưu ...

Sư Tử ôm lấy Kim Ngưu , không hiểu sao nhưng những giọt nước mắt cứ lăn dài..

- Sư Tử ..huhu..- Cố nén bình tĩnh bao nhiêu nhưng rồi cũng bị xé toạc bởi tiếng khóc , tiếng hét đầy đâu đớn..

- Tớ..tớ..biết..anh ấy đã nói với tớ...Chờ anh ấy... - Kim Ngưu ôm chặt lấy Sư Tử , gục đầu lên đôi vai gầy cũng đang run rẩy của Sư Tử , nước mắt ướt đẫm bên vai áo nâu vá rách.

Nắng uốn mình tinh nghịch chạy trên tà áo bà ba cũ sờn , hình ảnh hai cô gái ôm nhau rất lâu , bóng in đậm trên nền đất..

...

Mùi rơm thơm lạ lùng , cái nắng vàng đổ dài trên vách tường loang lổ , đổ xuống mặt sông lấp lánh.

Bóng dáng cao lơn của Song Tử lấp loáng dưới mặt nước. Chiếc áo xanh sờn cũ nhấp nhoáng , mờ mờ bởi làn sóng xao động

Kim Ngưu đứng từ xa , hai tay nắm chặt áo , cắn chặt đôi môi kìm nén giọt nước mắt . Muốn tiến về phía trước nhưng chân lại như đóng đinh tại chỗ , nước mắt cố kìm nén cũng trào ra. Cô ôm chặt miệng cố không phát ra tiếng rên nhỏ , vội xoay lưng chạy đi..

...

- Kim Ngưu , bên chiến khu vừa thông báo, Miền Nam thiếu hụt lực lượng , thời hạn gấp rút nên các lính đầu quân phải xuất quân trong ngày hôm nay. Cậu không tới tiễn Song Tử sao.? Sư Tử nắm chặt lấy tay cô , đôi mắt kiên quyết nhìn thẳng vào đôi mắt đang trốn tránh của cô.

- Tớ...tớ..Kim Ngưu .nắm chặt quả chanh trong tay , đôi mắt hơi đỏ lên rồi chạy vụt đi , để lại Sư Tử đang ngơ ngác..

...

Chiếc xe bus tróc sơn đứng chờ sẵn

Đoàn lính nghiêm chỉnh đứng xếp hàng , một vài người nhân lúc ngó đầu tìm kiếm hình bóng quen .

Người dân ồn ào xô đẩy nhau , một vài người đã tìm thấy người , nước mắt chảy dài , chỉ biết im lặng nắm chặt lấy tay nhau...

...

Cô chạy thục mạng , không tiếc bỏ lại đôi dép mà Sư Tử tặng , chân trần chạy về phía trước , mồ hôi nhễ nhại chảy dài trên gò má gầy .

Kia rồi , cô thấy đoàn người trước mặt , đôi mắt đảo lại rơi trên một người..

Đôi chân chậm lại , đứng như bỗng , mắt vẫn không rời thân hình kia..

Cô rất muốn chạy đến , muôn nắm lấy tay Song Tử , muốn nghe thấy giọng nói của Song Tử ..Nhưng tại sao..tại sao..lại không đủ dũng khí..?

..

Chiếc xe từ từ lăn bánh ,Song Tử đứng một mình , mắt hơi cụp xuống , trong đôi mắt chất chứa đầy nỗi buồn , hai tay gắt gao nắm chặt chai nước ...

- .Song Tử...

Một tiếng kêu xé ruột vang lên , tiếng ồn ào cứ lấn áp nó , nhỏ dần , nhỏ dần rồi mất hút..

Song Tử giật mình ngẩng đầu lên tìm kiếm tiếng nói kia , Kim Ngưu..Kim Ngưu...
- Song Tử...Song Tử..Song Tử..

Cô chạy theo , mặc kệ đôi chân đau rát hay đang chảy máu , vừa chạy vừa gào thét tên Song Tử .

Song Tử nhìn Kim Ngưu , đôi mắt bỗng bừng sáng...

Là Kim Ngưu ...

Anh nở nụ cười rạng rỡ , mái tóc phập phồng bay trong gió..Giật mình , Song Tử giơ chai nước lên , lắc mạnh , sóng nước lấp lánh chiếu xuống nụ cười rạng rỡ của anh..

Kim Ngưu dừng chạy , ngơ ngác nhìn theo Song Tử ..tay bất giác giơ quả chanh méo mó vì bị bóp chặt..dòng nước mắt lăn dài, rơi xuống nền đất lạnh lẽo..Tiếng ồn ào lấn áp tiếng nấc dài ..

...

Quả chanh vàng lăn lóc trên sàn , những dấu vết bóp méo vẫn in hằn trên quả chanh , vết nứt hiện rõ...

" Kim Ngưu , em có biết cái chai và quả chanh có ý nghĩa gì không?"

" Cái chai và quả chanh.? Là gì vậy anh?

" Chờ ai?"

"Chờ anh..."

| Du |   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc#sad