4. Phong Linh ( Chuông Gió ) [ Thiên Yết - Kim Ngưu]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

"leng .keng..."

Tiếng chuông gió va vào nhau vội vã hòa cùng bản nhạc của gió...

"Leng Keng..."

Tiếng sóng rì rào kéo theo những chiếc vỏ sò lười biếng dải dác dải đầy trên nền cát mịn..

"Leng Keng.."

    " Phong Linh..."

________

"Thiên Yết.."

  Thiên Yết lười biếng mở mắt nhìn cô bạn ngồi cạnh , đôi mắt hiện lên sự khó hiểu rồi híp mắt cười , chỉ là , nụ cười không đạt đến đáy mắt

"Thật là , cậu dạo này làm sao vậy, cứ ngẩn ngơ chống cằm nhìn ra cửa sổ suốt.." 

Cô cong môi nở nụ cười , khóe mắt nheo lại tỏ vẻ không vui. Chống cằm lười biếng liếc nhìn cô bạn đang không vui. 

"Lại nghĩ tới chuyện đó sao.?"

Chuyện đó..? Thiên Yết bỗng sững người , đôi mắt mở to khóa chặt hình dáng cô bạn.Chuyện đó..là chuyện gì..? Thiên Yết chẹp chẹp miệng , cô xoa xoa cánh tay mỏi nhừ vì chống , cong môi tính mở miệng đáp...

" Chuyện ..."

"Leng Keng.."

" Thiên Yết , cậu thật ngốc.."

Tiếng chuông gió vang lên mơ hồ văng vẳng bên tai cô. Cả đầu óc như quay cuồng , mọi chuyện như một thước phim quay chậm lại mọi thứ...

" Leng Keng.."

Như thực lại như ảo..

___

"Thiên Yết , cậu không sao chứ..?" 

Nặng nề mở mi mắt , Thiên Yết khó hiểu nhìn khuôn mặt tỏ vẻ lo lắng của Kim Ngưu . Hai tai cô bỗng đỏ lựng. Nơi này là đâu...? 

Cô khó nhọc di chuyển con mắt nhìn xung quang. Khoang xe bus chật chội vang lên khe khẽ một vài tiếng khóc , tiếng cầu xin cùng với đó là những tiếng động mạnh. Cô đang nằm trên nền đất , Kim Ngưu ngồi cạnh lo lắng nhìn cô , trên khuôn mặt điển trai của anh xuất hiện một vết xước nhỏ. Cô nhìn quanh , nhíu chặt mày lại Cái gì đang xảy ra thế này..? 22 thành viên cả nam cả nữ của lớp cô bị dồn vào một góc , khuôn mặt ai cũng tỏ ra sợ hãi lẫn mệt mỏi. Có người vì sợ hãi mà khóc thét lên , hai tay nắm chặt lấy người bên cạnh , chỉ sợ buông tay nhau một khắc sẽ mãi mãi rời xa nhau. 

Đây là đâu..tại sao cô lại ở đây..? Cô nheo mắt , muốn làm rõ tình hình. Cô chỉ nhớ bản thân vừa đang nói chuyện cùng nhỏ bạn , vừa tính muốn hỏi cô bạn về câu nói của nhỏ thì bỗng cảm thấy đầu óc quay cuồng , mọi thứ như mờ dần , mơ hồ.. Ngay cả cô bạn cũng như đang kéo xa khoảng cách với cô rồi như bị thứ gì đó hút vào. Trước khi mọi thứ biến mất, cô chỉ nghe thấy tiếng chuông gió văng vẳng hòa cùng tiếng cười trầm thấp của cô bạn ...Tiếp theo đó là....thì thầm....Tại sao cô lại không nhớ gì...?

"Con bé kia tỉnh rồi. Này , mau đứng dậy lục hết cặp chúng bạn mày tìm tiền và những thứ có giá trị mang lại đây.."

Thiên Yết giật mình khi nghe thấy giọng đàn ông lạ chỉ về phía mình , cô ngơ ngác hướng đôi mắt về phía giọng nói. Cả người cô bỗng cứng đờ , hai tên đàn ông khuôn mặt dữ tợn nhìn cô , chúng ung dung ngồi vào ghế lái , hất cằm ra lệnh. Đồng tử như co rụt lại...Hai kẻ đó có súng...

Cô hoang mang không biết phải làm gì , cơ thể như không theo kiểm soát run rẩy đứng dậy , hàng chục con mắt đang chăm chăm nhìn vào cô như muốn xuyên thủng cả cơ thể nhỏ bé của cô . Sự sợ hãi cứ từng giây lớn dần, cô muốn giãy giụa thoát khỏi cũng không thể , chỉ biết mặc cơ thể theo sự điều khiển của bản thân. 

Cô không hiểu tại sao bản thân lại ở nơi này nhưng có lẽ mọi thứ đều là trò đùa. Cô muốn chạy trốn khỏi nơi này , dù có bị nói là hèn nhát đi chăng nữa...Không khí như bị đè nén làm lồng ngực cô cũng như bị đè bẹp làm trăm khúc...

" Thiên Yết , đừng lo , tớ ở đây.." Bỗng có một bàn tay to lớn nắm chặt lấy bàn tay đang vã mồ hôi vì căng thẳng của cô. Cô cúi xuống nhìn Kim Ngưu , nhìn sâu vào đôi mắt anh như muốn tìm ra câu trả lời cho tất cả những gì đang diễn ra nhưng đáp lại là sự hoảng hốt lo lắng cùng chấn an. Đôi mắt cô đỏ hoe như sắp khóc , cô nhìn Kim Ngưu , nhìn nụ cười ngượng ngạo chấn an của anh.

Kim Ngưu , mọi chuyện chỉ là trò đùa phải không...?

"Leng Keng.."

Tiếng chuông gió lại văng vẳng mơ hồ bên tai báo hiệu một điều không lành đang xảy đến.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc#sad