1. Lời mời bồ câu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố sương mù, có lẽ đó là cái tên quen thuộc đối với bất kì ai biết đến nơi này. Đó không phải là cái biệt danh mà người ta gán cho London như một sự trớ trêu của trời đất, càng không phải là một trò giỡn cợt của vạn vật biến thiên. London là một cô gái đẹp và lớp sương mù dày đặc ấy chính là bộ cánh kiêu sa ôm trọn cơ thể ả. Tuy thế, ả đâu chỉ có đẹp, chiếc váy đâu chỉ là sắc tô cho nhan sắc cho người con gái kia thêm phần quyến rũ. Lâu nay, người ta nhìn London như một sự xa hoa đến lạnh lùng mà đâu biết rằng đằng sau cái vẻ mĩ lệ ấy, London vẫn luôn mang theo mình sự cổ kính và mộc mạc đến lạ thường.

Dardie luôn tự hào rằng ả là một gái điếm vô cùng xinh đẹp và quyến rũ. Cái gọi là sở trường của ả chính là thành thạo với việc "cưỡi lên" người đàn ông đang nằm dưới thân. Ồ, cám ơn mọi người đã quan tâm. Và đừng bao giờ nghĩ rằng, ả sẽ tin mình là một con người xấu tệ hại. Ả phải cám ơn mẹ mình đã tạo ra một cái khuôn mặt xinh đẹp này để đi kiếm cơm. Nếu không có nó, ả chỉ có thể chết đói, mấy đồng lẻ trợ cấp làm gì đủ cho Dardie có một buổi ăn đàng hoàng. Đôi mắt xanh lục nhìn chằm chằm chiếc gương, mái tóc đen dài xõa ngang vai, lông mi uốn cong quyến rũ. Dardie diện một bộ đầm đen hai dây bó sát với cái váy ngắn cũn cỡn, tặc lưỡi trước gương rồi mỉm cười: "Tuyệt."

Dardie xỏ vào chân đôi giày cao gót sang trọng, sau đó bước vào sảnh chính của quầy bar. Ả nhìn xung quanh một lượt, những gương mặt quen thuộc đến hiện ra, nhanh chóng khiến ả chán ngán. Mấy gã đó tiến tới và bắt chuyện cùng ả như một người bạn đã quen thân từ rất lâu. Với một tâm hồn được bao bọc bởi tầng tầng lớp lớp sự giả tạo thì ngoài mặt, Dardie vẫn từ chối khéo léo và mỉm cười tươi tắn như những bông hồng nhung. Mặc cho nội tâm bên trong của ả đã sớm trở nên khinh thường.

Nhưng cuối cùng thì vận may có lẽ vẫn đang mỉm cười với cô ả, khi mà đằng xa kia, một vị khách thu hút mọi ánh nhìn bước vào quầy bar. Người đàn ông này quả thật là đã có tuổi, nhưng nhan sắc đối với Dardie thì không bao giờ bằng sinh lực. Hơn thế nữa, hãy nhìn chiếc đồng hồ mà gã ta đang đeo kìa, đó là chiếc đồng hồ thuộc loại hàng cực hiếm được sản xuất ở Thuỵ Sĩ, sở hữu được nó thì chắc hẳn gã là một người không hề đơn giản chút nào. Chưa kể đến việc ngoại hình của gã mặc dù không còn mang nét trẻ trung nhưng bù lại rất thu hút. Rất tuyệt! Đây chắc chắn là đối tượng hoàn hảo cho đêm nay và chỉ có ả mới có thể phục vụ gã ta mà thôi. Dardie đứng lên, yểu điệu sửa sang trang phục và đầu tóc, toan tiến đến gần người đàn ông kia, tuy nhiên...

"Ôi cưng à! Anh làm em chờ mãi, cuối cùng anh cũng đến đây với em rồi!" - Cách đó không xa, giọng nói ngọt xớt mà chứa đầy sự giả tạo cất lên. Mary Chuckie, cô ta vốn là cái gai nhọn đáng ghét trong mắt của Dardie, và có lẽ cả Mary, cũng cảm thấy như vậy đối với ả. Dardie vốn mang vẻ rất mỹ lệ, so với Mary, cô ta có vẻ thanh thuần hơn. Cũng vì điều này, Dardie chẳng mất nhiều thời gian để trở thành kỹ nữ hàng đầu quán bar. Và đương nhiên, họ ghen ghét nhau, đố kỵ nhau. Mary luôn tìm cách đào bới quá khứ đen tối của Dardie, miệt thị dòng máu của ả dơ bẩn và hèn mọn một cách cay nghiệt hết sức. Dardie tất nhiên cũng chẳng chịu thua, số lần ả trả thù Mary bằng cách cướp đi khách hàng trên tay cô ta nhiều đến mức không thể đếm xuể. Và tất nhiên, ngay cả những lần hiếm hoi như bây giờ, Dardie cũng không bỏ qua ý định kiếm "chút ít" từ mối làm ăn lớn này.

Gã đàn ông kia nhìn Mary, vẻ mặt đã hiện lên một chút ham muốn, có lẽ cũng bởi vẻ đẹp của cô ta. Họ bước tới một bàn rượu, nơi đó cũng có một cô nàng là đồng nghiệp của ả tên là Caria Dumbeck. Dardie trên tay bê khay rượu, đỏng đảnh bước tới bàn nơi Mary và Caria đang ngồi, Mary nhìn từ xa, biết rõ Dardie có ý đồ, liền ngay lập tức nghĩ đến chuyện giở trò với ả. Cô ta liền hơi nghiêng đôi chân thon dài của mình ra khỏi ghế, định bụng sẽ khiến cho Dardie xảy ra một màn xấu hổ. Nhưng Dardie sao không đủ tinh ranh để phát hiện ra chút tâm cơ nho nhỏ đó, chẳng qua cũng là mục đích của cô ả mà thôi. Đúng như mong đợi của Mary, Dardie cố tình vấp vào và ngã xuống, nhưng xui xẻo cho cô ta, ả đã ngay lập tức khéo léo nghiêng hướng tay, hai ly rượu vang hất thẳng vào gương mặt của Mary, và chút rượu vang cũng bắn nhẹ vào chiếc áo sơ mi của vị khách. Áo Mary ướt nhẹp, bị rượu tạt vào mặt ngay lập tức làm cô cảm thấy cay mắt. Mary tức điên, đứng phắt dậy, nắm chặt đầu Dardie kéo lên, đôi mắt tức giận đỏ ngầu long lên sòng sọc, lớn tiếng quát:

"Ê, con nhỏ kia, mày cố tình phải không?"

Dardie bị nắm tóc có chút đau đớn, trong lòng chợt cảm thấy hơi lạ bởi vì Mary có vẻ hung hãn hơn ngày thường. Tuy nhiên, ả vẫn cố diễn đến phút cuối, khóe mắt nặn ra vài giọt lệ, giả yếu đuối nói:

"Chị Mary, em... em xin lỗi, em quả thật không cố ý, xin chị tha cho em..."

Mary nghiến răng, tay cô ta giơ lên cao, định bụng tặng cho Dardie một cái bạt tai thật mạnh. Chỉ có điều, tay còn chưa kịp hạ xuống, gã đàn ông kia đã vươn tay đến và giữ lại.

Chuyện xảy ra sau đó, không nói thì ai cũng có thể đoán biết được. Vậy là lại thêm một lần nữa, Dardie thành công tước đi thêm một cơ hội của Mary. Dardie cười khẩy, trong lòng của Mary, ả có lẽ đã từ một chiếc gai mà vinh hạnh hoá thành cả một cây xương rồng luôn rồi.

Nửa đêm tỉnh giấc, Dardie vốn dĩ chưa hề có ý định buông tha cho Mary, ít nhất ả cũng phải nhắn tin chọc tức cô ta một chút. Và điều đầu tiên ả làm vẫn nên là vào trang cá nhân của Mary để xem thử rằng cô ta có buông lời chửi bới gì mình trên mạng hay không.
Trái với suy nghĩ của Dardie, trang cá nhân của Mary chẳng có gì đặc biệt cả, cô ả cố tình lướt xuống, những bài viết mỉa mai chửi rủa Dardie mà cô từng viết hình như đã bị xoá sạch. Duy chỉ có một bài viết thật sự rất kì lạ...

"Có một con bồ câu đã chết nhiều năm trước trên phiến đá Quỷ Dữ. Người nào thấy hình ảnh này phải 5 năm điều bô câu giao phó:

Điều 1: Hãy chia sẻ bài viết này.
Điều 2: Hãy giết một con chim bồ câu.
Điều 3: Hãy ăn sống 1 con chim bồ câu.
Điều 4: Không ngủ trong một ngày.
Điều 5: Không ăn trong một ngày.

Nếu không thực hiện, bạn sẽ nhận được Lời Mời Của Bồ Câu và sẽ bị bồ câu ám ảnh cho đến khi phát điên.

_ Quý ngài bồ câu thân thiện _"

Kèm theo đó là hình ảnh một con bồ câu mang bộ lông trắng tinh khôi, đang nằm cuộn tròn một cách vô hồn trên một tảng đá, màu lông của nó đang dần dần bị nhuộm một màu đỏ chói mắt. Đôi mắt đen, sâu hoắm và vô hồn. Đây là một hình ảnh kinh tởm, điều kì lạ rằng facebook lại không hề bật chế độ cảnh báo cho bức ảnh này. Tuy nhiên, Dardie không hề để ý đến điều đó, ả bật cười thành tiếng, trong lòng thầm nghĩ rằng Mary thật sự là đã tức mình với ả lắm rồi mới bày ra cái trò vặt vãnh này.

Hai hôm sau, như thường lệ, Dardie thay trang phục, bước ra ngoài đi làm. Chỉ có điều, ả cảm thấy cửa nhà hôm nay hơi khó đẩy, giống như bị thứ gì đó chặn lại. Dardie cố hết sức bình sinh, bật tung cửa nhà. Và điều bất ngờ đã xảy ra, trước mặt ả là cả một đàn bồ câu khổng lồ, tung cánh trắng bay ngang tầm mắt rồi lượn vút lên trời, điều này khiến Dardie cảm thấy giống như chúng là thủ phạm đã chặn cửa của ả vậy. Bồ câu bay trên trời, thi nhau kêu lên những tiếng kêu quái dị, Dardie sau đó liền bị thu hút sự chú ý bởi một con chim vẫn chưa bay. Nó đang đậu ở đó, ngay trước bậc thềm - cái dưới chân ả. Ả ngồi xổm xuống, còn chưa kịp quan sát đã nghe thấy con bồ câu kêu lên một tiếng chói tai, sau đó từ mỏ phun ra thứ chất lỏng đỏ lòm rồi nó ngã vật xuống và tắt thở. Thứ chất lỏng đó không có gì phải nghi ngờ, đó chính là máu! Máu đỏ tràn ra ngày một nhiều, nhấn chìm màu lông trắng như tuyết kia trong vũng nhầy nhụa dơ bẩn.

Dardie thoáng giật mình. Rồi từ đó, ả thấy trong người bỗng nôn nao đến lạ. Xác con bồ câu lấm máu dưới chân khiến ả cảm thấy buồn nôn. Dardie ghê tởm chúng! Ghê tởm thứ máu me đang vương vãi đầy ra đó. Đầu óc ả vẫn quay cuồng, quay cuồng khi nghĩ đến con bồ câu. Ả tưởng tượng đến một thứ kinh dị với bộ lông đầy máu, con mắt mở to và thân thể bầm dập. Đó cũng chính là hình ảnh con bồ câu đêm qua trên trang cá nhân của Mary. Dị hợm! Nhưng Dardie không biết làm sao để đẩy hình ảnh đó ra khỏi đầu. Từng bước chân của ả cũng trở nên lảo đảo. Những tiếng hú, la hét ai oán vẫn hiện lên dồn dập, chôn vùi ả trong sự sợ hãi. Dardie bước đi trong vô thức đến quán bar và gần như gục ngã.

Dardie uống vài viên thuốc giảm đau, ả xoa xoa thái dương, ngồi lặng lẽ ở một góc quán bar. Hôm nay, Dardie từ chối tiếp khách. Và Mary hôm nay có vẻ cũng không đến đây, đầu óc Dardie quay cuồng. Ả nhắm mắt lại, những hình ảnh đó rất chân thực, rất rõ nét, nó vẫn cứ mãi luẩn quẩn trong tâm trí ả. Dardie thoáng mở he hé mắt... Nhìn kìa nhìn kìa, đằng xa kia lại là vị khách tối qua, và bên cạnh hắn là một Caria đang uốn éo cuốn lấy cơ thể của gã một cách lẳng lơ...

"Con đàn bà giả tạo!" - Dardie cảm thấy chướng mắt khi chứng kiến cảnh đó! Suy cho cùng, ả cho rằng đàn ông chỉ là loại thừa tiền, hám sắc. Caria khôn khéo hơn Mary rất nhiều, nó trước mặt đàn ông khoe ra biết bao nhiêu chiêu trò trong sáng ngây thơ, thì sau lưng lại tiềm ẩn cơ man là thủ đoạn. Dardie từ trước đến nay vẫn căm ghét con nhỏ đó đến tột cùng. Mặc dù hiện tại, ả đang cảm thấy không khỏe, nhưng nhìn Caria có thứ mình mong muốn lại cảm thấy tầm mắt có biết bao nhiêu là gai góc. Dardie tức giận, bỏ về trong một tâm trạng khó chịu.

Trời đang mưa nên Dardie phải che dù. Vừa mới đi được vài bước, chuông từ điện thoại của ả reo lên...

Đó là một tin nhắn kỳ lạ đến từ số bắt đầu bằng dấu trừ: -000013758.

"Nếu mày bước thêm 13 bước nữa mày sẽ được tặng một chậu hoa lan."

Dardie đủ hiểu đây không phải chuyện đơn giản. Một số điện thoại bắt đầu bằng dấu trừ và có tới bốn số 0 sao? Thứ chuyện điên khùng! Dù vậy,nhưng cảm giác sợ hãi vẫn bao trùm lấy ả. Rồi đột nhiên, ả nghĩ lại. Có khi đó chỉ là ảo giác? Cái gì mà đi thêm mười ba bước nữa? Một chậu hoa lan sao? Dardie bắt đầu cười khục khặc. Nếu có, càng tốt, ả sẽ có thêm vật để mang về trang trí trong nhà. Còn không? Chắc đây là trò đùa của lũ quỷ quái nào đó thôi. Đám trẻ bây giờ chẳng phải rất thích mấy trò này sao? Nhấn nhá thêm một chút để đuổi kịp cái dòng suy nghĩ điên khùng của mình, Dardie bắt đầu đếm từng bước đi. Vì trời mưa nên ả không thể thấy, sau mỗi bước đi lại là một dấu chân nhuốm màu đỏ sẫm như máu. Cứ từng bước như vậy để lại, dù mưa có cuốn cũng chẳng trôi. Ả sẽ chẳng thể biết rằng, ngày mai, cánh báo chí và người dân lân cận sẽ bàn tán xôn xao về mười ba bước chân hằn vết máu trên đường. Nhưng lần này, ả không nghĩ rằng sau khi kết thúc số mười ba trong miệng mình, trong không trung liền vút lên một tiếng chói tai, và "Xoảng!". Một tiếng động lớn vang lên, dưới chân Dardie thật sự là một chậu hoa lan đang bị vỡ nát thành nhiều mảnh. Dardie ngẩng đầu lên, trên lan can gần đó, một con bồ câu lông trắng toát, đôi mắt đỏ lòm vẫn đang hướng mắt dõi theo ả, đầu của nó hơi nghiêng đi, giống như trao một ánh nhìn chứa đầy sự khiêu khích...

Dardie nuốt nước bọt, cổ họng ả khô khốc, nhìn vào ánh mắt của nó, ả thoáng rùng mình. Dardie vội vã bắt một chiếc taxi và leo lên, ả quay đầu nhìn vào cửa kính phía sau: Con chim vẫn còn đứng ở đó, ánh mắt vẫn còn hướng về phía ả. Nhìn mãi, nhìn mãi...

Cuối cùng cũng về đến nhà, Dardie đá xác con bồ câu ở bậc thềm qua một bên. Lục lọi chìa khóa và mở cửa, trước khi bước vào, điện thoại ả lại reo lên với một tin nhắn:

"Nếu bước vào nhà bằng chân trái, mày sẽ chết!"

Lại là gì nữa đây? Vẫn là số điện thoại bắt đầu bằng dấu trừ đó. Khi nãy, nó tặng một chậu hoa lan. Dardie thậm chí còn chưa kịp dùng thì nó đã vỡ nát mất rồi. Nhưng ai có thể giết ả nào? Dardie bắt đầu nhìn ngó xung quanh và chợt nhận ra, trên cành cây kia, một con bồ câu đang nhìn chằm chằm vào ả bằng một đôi mắt đỏ lòm, máu chảy đầm đìa nhuộm cả bộ lông trắng muốt. Dardie bất chợt rùng mình, ả vốn chưa sợ thứ gì, nhưng mà đây là mạng sống... Con chim đó sẽ giết ả sao? Nghe thật lố bịch, nhưng cặp mỏ nhọn đó đâm vào cổ thì có thể lắm chứ. Vả lại, tin nhắn kia đã đúng về việc chậu hoa, vậy thì chuyện này... thế nào chẳng có thể xảy ra. Ngần ngừ một lúc, Dardie bước vào nhà bằng chân phải.

Rồi một ngày nữa cũng trôi qua, đêm nay, Dardie hy vọng rằng bản thân có thể chợp mắt và ngủ ngon giấc. Và lần này, ả đã thuận lợi tiến vào trong giấc mơ. Nhưng hình như... nó không được bình thường...

Ả cảm thấy như đang bị giam cầm trong một không gian rất lớn, giữa những con chim bồ câu không có mắt. Sợ hãi, hoảng loạn. Đó là điều ả biết lúc đó, và ả không biết nên làm gì. Dardie hét lên, ả vùng vẫy nhưng cơ thể vẫn chẳng chút lay động. Một con thấy thế liền tiến lại, dùng cái mỏ sắc của mình chọc vào mắt ả. Từng cơn đau như nhấn chìm Dardie trong sự lo sợ, ả có thể cảm thấy vệt máu nhầy nhụa đang chảy ồ ạt dưới mắt. Dardie thét lên, đau đớn khôn cùng. Ả muốn đi khỏi đây, lũ quỷ đáng chết, ả muốn rời khỏi đây. Bằng bất cứ giá nào, ả muốn rời khỏi đây...

Dardie giật mình thức dậy, lau vội những giọt mồ hôi trên trán, ả bật điện thoại lên nhìn, hiện tại, đã là mười một giờ trưa. Vì sao khung cảnh xung quanh vẫn còn tăm tối như vậy chứ? Dardie nhìn qua cửa sổ, bên ngoài kia, màn đêm vẫn còn ở đó, ánh sáng vẫn chưa thấy xuất hiện. Dardie vội vàng chạy ra ngoài cửa nhà, mở tung cửa. Lại một lần nữa, con chim bồ câu lại kêu thét lên một tiếng hoang dại rồi ngã xuống trong vũng máu. Kì lạ thay, ở bên ngoài, bầu trời lại sáng bừng lên, mọi người đi lại rất nhộn nhịp. Một vài con bồ câu đang đậu ở hòm thư, đưa con mắt đỏ và cái đầu nghiêng nghiêng nhìn Dardie, ả giống như bị thôi miên, từng bước từng bước tiến tới hòm thư...

Dardie mở hòm thư, bên trong tổng cộng có mười hai lá thư, Dardie cầm lấy bức ngoài cùng, hình như nó là bức mới nhất. Bên ngoài phong thư là hình ảnh con bồ câu, bên trong lá thư viết:

"Kính gửi Dardie Mordove, cô đã nhận được lời mời của ngài bồ câu thân thiện."

Chợt, Dardie bàng hoàng khi phát hiện ra, trên phong thư kia ghi là ngày hai mươi tháng tám. Rõ ràng, ngày mà chậu hoa lan kia rơi xuống là ngày tám tháng tám, từ đó đến nay mới chỉ trải qua vỏn vẹn bốn ngày. Sao có thể lên tới hai mươi chứ? Nhưng sau giấc mơ: những con bồ câu lần lượt chết khi đang cùng ả bay trên bầu trời. Thì đã có mười hai lá thư. Ả... Ả đang bị làm sao vậy? Đây rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì cơ chứ? Dardie hoảng loạn ném tất cả các lá thư vào thùng rác, đầu óc ả trở nên quay cuồng với toàn hình ảnh của những con chim bồ câu. Nhưng tại sao lại là ả? Tại sao lại là bồ câu? Dardie không biết, ả vẫn đinh ninh mình đang sống rất ổn. Có lẽ ả đã quên, quên mất bức ảnh của Mary. Từng ngày trôi qua như địa ngục tăm tối nhất với Dardie, ả như mất ăn, mất ngủ, những con bồ câu vẫn tiếp tục chết, những lá thư vẫn tiếp tục gửi đến. Ả như sắp phát điên.
Dardie bắt đầu nghỉ việc và chú ý đến giờ giấc hơn: Hôm nay là ngày thứ mười ba kể từ khi ả nhận được chậu hoa lan. Tin nhắn lại một lần nữa vang lên, Dardie run rẩy nghĩ đến chuyện sẽ mặc kệ nó. Nhưng lần này, tiếng điện thoại vang lên liên tục, giống như nếu ả không chạm tới bật lên thì nó sẽ không chịu dừng lại. Vừa bật nguồn điện thoại lên, trước mắt ả lại là hình ảnh bậc cửa có một con bồ câu trắng ngã xuống và chết. Nhưng góc chụp này... rõ ràng không phải là người đứng từ ngoài chụp, mà chính là đứng từ trong nhà Dardie chụp ra. Ả liền trở nên kinh sợ, vội vàng chạy ra mở cửa. Tuy nhiên, chẳng có con bồ câu nào cả. Đường link từ đâu không biết lại được gửi tới, ả mở ra xem. Tất cả hình ảnh đều là bồ câu! Những con bồ câu chĩa cặp mắt vô hồn về phía Dardie. Chúng khiến ả khó chịu, chìm vào nỗi sợ hãi của chính ả trong tiềm thức. Ả phát điên, đập chiếc điện thoại xuống sàn khiến nó vỡ tan rồi lần lượt những thứ xung quanh cũng vậy. Mọi thứ đều kinh khủng. Bên ngoài, những đụn mây đen kéo đến, bao phủ cả vùng trời... hay chỉ mỗi nhà ả thôi? Nó đang diễn tả cảm giác của ả sao? Hay thật, cuối cùng cũng có thứ chịu đồng cảm với ả.

Rồi mười ngày nữa lại qua đi, Dardie đã trở nên tiều tụy hơn nhiều. Khi ả vừa chợp mắt ngủ được một lúc, bỗng nhiên lại nghe thấy những tiếng bồ câu kêu rít lên bên tai. Trước mắt Dardie, lại là một con bồ câu đứng trên mỏm đá bầy nhầy chất đỏ, mở mắt đen ngòm nhìn ả.

Những cơn ác mộng lại đến. Nó không thể rời bỏ ả sao? Con bồ câu trước mở đôi mắt đen lòm nhìn ả. Dardie sợ hãi lùi bước. Ả không muốn ngủ, ả không thể ngủ được nữa. Ả sợ chúng, sợ tất cả chúng. Lần đầu tiên trong đời, Dardie hiểu sợ hãi một thứ gì đó là thế nào. Trước nay, vì thứ thân phận thấp hèn của mình, ả cũng biết điều. Ả phải mạnh mẽ, đó là điều duy nhất rồi. Nhưng dù sợ, sao ả vẫn chẳng thể nhận ra?

Và lại một lần nữa, Dardie choàng tỉnh trong sự hoảng loạn và đôi mắt thâm quầng...

Hai mươi bảy tháng chín là một ngày kinh hoàng với ả. Lần này không chỉ là bồ câu... Trên đường đến quán bar, Dardie thấy ánh mắt của tất cả mọi người đang dồn vào một điểm trên đường...
Ở lề đường kia, là một hình ảnh ghê tởm đến mức rất nhiều người đã phải bụm miệng muốn nôn oẹ, số khác vội che mặt lánh đi: Đó là một cô gái đầu tóc rối bù, đang cầm một con bồ câu lấm lem máu. Trong miệng cô là một miếng thịt màu đỏ lòm. Trên tay áo bên trái là một bệch nhầy màu trắng sữa mà Dardie đoán là phân chim. Lông chim màu trắng dính bê bết quanh miệng của cô. Vệt máu từ khóe miệng chảy ra dính nhớp nháp lên cằm và bộ đầm xanh biển. Cả thân mình của con bồ câu nhuộm màu đỏ thẫm, và vài đoạn ruột tím tái rơi lòng thòng, mắt trợn ngược đang rít lên từng cơn đau đớn. Và, thân thể của con chim nẩy lên một cái, rồi từ từ lịm xuống trên đôi bàn tay của cô ta.

Dardie bàng hoàng, ngay cả túi xách cũng rơi xuống mặt đất... Đó... đó chính là Mary - Người mà mà ả căm ghét nhất. Mary giống như mất hết thần trí, ả gào lên khi nhìn thấy Dardie, sau đó liền lao thẳng ra giữa đường...

"RẦM!!!" - Một tiếng động long trời lở đất vang lên, khắp mặt đường toàn là máu me. Mary đã bị xe tông trúng, kỳ lạ thay, cô ta vẫn cố chút sức, dùng chính máu của mình mà viết trên đường hai chữ: "Đố kị"... Dardie cố gắng ổn định lại nhịp thở của mình. Bình thường, ả vốn chẳng hề rụt rè khi thấy cảnh này. Cái chết đi qua đời Dardie quá nhiều, khiến ả chai mòn cảm xúc khi thấy những cái xác vô hồn. Nói ả vô cảm cũng được, hay cả gặp vấn đề về thần kinh cũng chả sao. Chỉ có, lần này, Dardie cảm thấy một sự hãi hùng đặc biệt với việc Mary chết ngay trước mặt. Cô ta ngã xuống nền đất, máu đỏ tanh tưởi lan ra xung quanh. Nhưng đó không phải điều Dardie sợ, đôi mắt của cô cũng đen thăm thẳm như đôi mắt của những con bồ câu. Ả cảm thấy trước mặt mình là một thứ gì đó khủng khiếp lắm. Dardie nhanh chóng chạy vụt đi, không dám ngoái lại.

Một buổi sáng nữa lại đến, đã hai ngày trôi qua kể từ cái chết của Mary, và vẫn là hình ảnh con bồ câu chết trước cửa được gửi cho ả. Dardie bỗng chú ý xuống sàn nhà vì một vệt đỏ chói mắt, ả thấy một vệt máu dài bắt đầu từ chân giường. Dardie run rẩy bước xuống, men theo nó đến phòng tắm. Đập vào mắt ả là hình ảnh một căn phòng đầy máu. Lem luốc bởi dấu chân chim. Dardie ra sức lau dọn, cố gắng chà đi những vệt máu đỏ chói trong hoảng loạn, nhưng nó vẫn như cũ, một chút cũng không chịu phai đi... Với bộ dạng nhếch nhác vốn có, con mắt dần trở nên lờ đờ trắng dã, ả gắng bước xuống tầng không khác gì một con ma đói. Ả đã quá sợ hãi, sợ hãi đến nỗi không thể làm được gì nữa. Dardie mở toang cửa, ả buộc phải làm gì đó, nhưng ả không thể. Ả không biết làm gì cho phải. Dardie đã chẳng thể bước vào nhà tắm nữa, từ đó. Những con bồ câu, chúng sẽ ám ả tới bao giờ đây?

Hai hôm sau, cơ thể ả bốc lên mùi hôi. Hàng đêm nằm ngủ, Mary với cặp mắt đen ấy vẫn cứ nhìn ả, miệng vẫn mãi lẩm bẩm vài từ ngữ trong vô thức: "Đố kỵ - Trả giá", những giấc mơ bắt đầu trở nên kinh dị hơn: Đó là hình ảnh những con bồ câu tự đập đầu vào tảng đá đó cho tới khi rướm máu. Điều này khiến ả luôn trong trạng thái phòng bị. Tất cả con bồ câu lại gần Dardie đều bị ả bóp cổ mà chết. Nếu có người chứng kiến điều đó, sớm thôi, Dardie sẽ bị tống vào trại tâm thần.

Đã khá lâu trôi qua từ ngày mà ả ám ảnh bởi cái chết của Mary cùng những con bồ câu, hôm nay, Dardie thực sự đã trở nên như một người vô hồn, ả ngồi ăn bữa sáng trong nhà mình, một bồ câu mắt đen ngòm, sâu hoắm đậu trước cửa, nhìn ả chằm chằm. Trong miệng ả bỗng trở nên cộm cộm, ả vội vã nhổ ra ngoài, là một con bọ chét bốc mùi... Ghê tởm! Dardie trợn mắt, ả thét lên và ném con bọ chét xuống sàn. Ả đã ăn phải cái quỷ gì thế này? Một con bọ chét! Dardie tự nhiên cảm thấy buồn nôn, ả thấy bụng mình sôi sục và từ trong cổ họng, vài con bọ chét lõm tõm rơi ra. Dardie điên cuồng chùi miệng và cố nôn bằng hết. Ả chưa từng thấy điều gì kinh tởm hơn. Lạy Chúa! Một đống bọ chét còn sống bò xung quanh. Ả sẽ không ăn, không dám ăn gì nữa. Dardie hoảng loạn chạy lên tầng, ả thề, nếu ả biêt ai đã làm ra điều này thì chắc chắn người đó phải xuống tận đáy mồ. Sống không bằng chết...

Dardie bắt đầu không còn có khả năng đếm ngày và viết nhật ký nữa, nhưng ả vẫn luôn đau khổ và hoảng loạn như trôi qua sự hành hạ hàng thế kỉ, mặc dù thực tế kể từ ngày con bồ câu kia bắt đầu chết thì chỉ mới hai tháng trôi qua, ả bắt đầu lang thang khắp đường phố. Miệng lẩm bẩm 1 bài ca kỳ lạ. Dardie kể từ sau lần đó đã bỏ nhà đi. Căn nhà giờ đây hoang vắng, lạnh lẽo như địa ngục tăm tối. Ả không màng đến việc ăn, không màng đến việc ngủ. Ả phát điên, đúng vậy, ả đã chẳng thể chịu nổi nữa mà phát điên. Chúng là một tội ác ghê rợn. Ả muốn chúng phải đền đáp điều đó dưới tận sâu địa ngục. Chịu những đau đớn kinh hoàng mà ả phải chịu. Dardie... muốn giết người, giết tất cả! Và cả những con bồ câu, chúng sẽ bị giết đầu tiên, chết không toàn thây...
Dardie đã lang thang bao lâu rồi? Là một ngày, một tháng hay nhiều hơn thế nữa? Chập tối, đường phố hiện lên trong mắt ả càng ngày càng trở nên vắng vẻ. Rồi bỗng nhiên, trên một tảng đá, ả lại thấy hình ảnh Mary đang ngồi chải tóc, xung quanh là những con bồ câu đang vây quanh, từng đàn, từng đàn một. Mary nhoẻn miệng cười, một nụ cười khiến người ta phải lạnh... Rồi Mary bỗng hét lên, sau đó... cô ta biến thành một con bồ câu. Một khoảnh khắc đó, Dardie nghe được tiếng cả đàn bồ câu cùng đồng loạt rít lên, chúng chỉ hét lên hai từ, như thứ mà hàng đêm cô vẫn nghe Mary thầm thì bên tai: "Đố kỵ - Trả giá!!!"

Ả không làm gì cả! Không, ả không hề làm gì! Ả chỉ muốn thoát khỏi đây. Ả là người bình thường và tất cả mọi thứ đều ổn. Chỉ cần được rời khỏi đây, ả sẽ được toại nguyện mà, phải không? Tất cả mọi thứ sẽ ổn khi ả nắm quyền cả thế giới, lũ bồ câu phải trả giá, tất cả chúng, phải trả giá... Dardie lao đến đàn bồ câu, tóm lấy một con, sau đó há miệng rộng và bắt đầu cắn xé như một con hổ vồ mồi. Máu từ con bồ câu phun ra tung toé, văng trên mặt ả, vấy lên áo ả. Ả hả hê như trút được cơn tức giận. Ả nhai ngấu nghiến, bất chấp nó tanh tưởi và ghê tởm đến rợn người...

Xung quanh đường phố, tiếng người la hét vang lên, sau đó, rất nhiều người chạy đến... A! Chúng muốn bắt ả sao? Dardie gầm lên, muốn lao đến xé xác tất cả bọn người trước mặt, nhưng ả lại chẳng thể làm gì, những người dân xung quanh đều hét lên: "Đưa nó đến trại tâm thần đi! Nó phát điên rồi!". Dardie rống lên, rồi sau đó, lại nằm phục xuống mà nhắm mắt, ả đã không còn chút sức lực nào nữa...

Ả bị đưa vào trại tâm thần vào ngay sau đó. Mọi người trong thành phố bắt đầu truyền tai nhau câu chuyện của cô gái điên. Câu chuyện qua tay mỗi người thì ngày một khác. Nhưng chung quy lại người ta nói rằng, cô ấy bị ám, cô ta đi khắp nơi và lẩm nhẩm bài ca đáng sợ. Một hôm nọ, người ta nhìn thấy cô bắt một con bồ câu và ăn sống nó. Máu của con chim văng lên khắp người. Còn có một đống phân chim trên má phải của cô. Vậy là cô ta bị đưa vào trại tâm thần nhờ người dì ruột của cô. Người ta nói có một con quỷ thích ăn thịt sống ở trong người cô ta và cô cần phải bị cảnh sát bắt giam ngay nếu không có ngày cô sẽ ăn thịt toàn thành phố. Người ta đồn nhiều lắm. Nhưng chẳng một ai biết rõ cô ta là ai, cô ta làm gì, vì sao cô lại bị như vậy. Thế giới rõ ràng là thế, người ta cứ thêu dệt nên hàng ngàn câu chuyện lên cho một người dù chả biết họ là người như thế nào. Bởi vì họ là con người, họ làm tốt hơn con vật ở một điều là họ có thể nói chuyện. Và họ chỉ đang cố phát huy nó.

Bởi vì họ là con người, họ làm tốt hơn con vật ở một điều là họ có thể nói chuyện. Và họ chỉ đang cố phát huy nó.

.

.

.

Các bác sĩ, y tá trong bệnh viện tâm thần Rlouistokies vô cùng mệt mỏi với bệnh nhân Dardie Mordove. Vì khi đêm đến cô ta sẽ la hét không muốn ngủ. Họ phải xích cô ta vào trong một chiếc giường, và tiêm cho cô một liều thuốc ngủ nặng nhất. Họ mới có thể yên giấc trên chiếc giường của mình.

Nhưng họ đâu biết rằng, người bệnh nhân mà họ nói phiền phức đó sẽ xảy ra những gì trong giấc mơ của cô ấy chứ. Đó là một loạt thứ điên rồ nhất mà Dardie từng nghĩ đến:
Dardie bước trên đất ấm. Sương mờ bao phủ xung quanh, tiếng sói tru, tiếng gầm rú không thể cản chân ả. Ả đến trước mỏm đá, tim đập mạnh, tứ chi tự nhiên hoạt động. Con bồ câu ấy, nó đang nằm trên tảng đá và chảy máu đỏ chót. Trông nó thật kinh tởm, thật dị hợm. Vậy mà bàn tay ả lại vươn đến, nhấc thân thể của bồ câu lên. Ả đem nó đến bên một ngôi mộ không danh tính, chôn nó xuống, lấy đất đắp lên. Ả thấy bàn tay mình thật kinh, nhưng lại không biết rửa ở đâu. Ả nhìn vũng máu trên đá, tự dưng có một ý tưởng lạ lùng. Ả dùng máu ấy để rửa tay mình, rửa mãi, cho đến khi... máu đỏ nhuộm khắp bàn tay ả. Và ả bắt đầu cười...

.

.

.

Chiến tranh, xung đột. Tại sao chúng ta cứ phải như vậy? Con người là một lũ tệ hại, vô tâm và thờ ơ nhất, chúng vốn dĩ không bận tâm đến những thứ xung quanh. Dardie, ả là như thế đấy, không hề bận tâm đến mọi người xung quanh, vô tâm đến nỗi một xác con bồ câu nó dám đá văng đi, và ả phải chịu cái sự trừng phạt đó. Đó chính là cái giá mà ả phải chịu, một sự điên dại trong chính con người của ả, nó đã tăng lên từng chút một. Ả như một con ma đói sống trong trại tâm thần. Những người hàng xóm truyền tai nhau. "Một con gái điếm bị điên loạn bởi những con bồ câu". Những lời đồn vang vọng từ người này sang người khác, "Bài hát bồ câu" đó cứ loan truyền mãi:

"Đôi mắt trống rỗng! Đôi mắt của bồ câu! Bồ câu trắng! Bồ câu trắng tinh! Lời mời của bồ câu! Bồ câu. Bồ câu xám. Bồ câu. Bồ câu. Bồ câu."

Thế giới vốn dĩ rất yên bình, nhưng con người không muốn thế. Họ muốn dày vò và bóp méo nó thành những nơi đầy rẫy chiến tranh, xung đột. Sao ta cứ phải như vậy? Sống vô tâm, thờ ơ đến lạnh lùng tàn nhẫn, đáng sao? Sống hòa bình một chút, sống quan tâm nhau một chút, thông cảm cho nhau một chút, mọi thứ rồi sẽ êm đẹp.

.

.

.

Một góc phòng tối tăm nào đó, có người đàn ông to lớn và cao ráo, khuôn mặt dị hợm, trên người diện bộ âu phục trắng tinh, miệng luôn nở một nụ cười đầy ranh mãnh. Trên vai anh ta, một con bồ câu trắng buốt, đôi mắt đỏ lòm nhìn chằm chằm chủ, tròng mắt của nó sắc đến nỗi khiến ai cũng run lên bần bật. Hai tay liên hồi gõ bàn phím vang lên "tạch tạch".

"Có một con bồ câu đã chết nhiều năm trước trên phiến đá Quỷ Dữ. Người nào thấy hình ảnh này phải 5 năm điều bồ câu giao phó:

Điều 1: Hãy chia sẻ bài viết này.
Điều 2: Hãy giết một con chim bồ câu.
Điều 3: Hãy ăn sống 1 con chim bồ câu.
Điều 4: Không ngủ trong một ngày.
Điều 5: Không ăn trong một ngày.

Nếu không thực hiện, bạn sẽ nhận được Lời Mời Của Bồ Câu và sẽ bị bồ câu ám ảnh cho đến khi phát điên.

_ Quý ngài bồ câu thân thiện _"

Anh ta ngừng tay dựa lưng vào chiếc ghế xoay. Mắt nhìn lên hình cô gái điên ở bệnh viện Rlouistokies. Hắn nhoẻn miệng cười ranh mãnh:

"Người tiếp theo, là bạn đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro