2. EARTH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiệt độ Trái Đất ngày một tăng lên, như một ngọn lửa đốt cháy những loài sinh vật. Mô hình của đại dương đột ngột thay đổi và những ngọn núi băng đang từ từ tan chảy... Người ta gọi đó là thời tiết cực đoan. Nhưng người ta lại không hiểu "cực đoan" nghĩa là gì... Vào năm 2020: bão tố, lốc xoáy, lũ lụt và hạn hán xảy ra. Chúng đã gây ra một chấn động và những mất mát to lớn cho Hành Tinh Xanh này. Chúng ta không chỉ mất thị trấn, mà còn rất nhiều thành phố lớn. Sông Đông đã nuốt chửng Manhattan, một cơn nóng khủng khiếp xảy ra trên những người dân ở Madrid. Nó thiêu chết hơn hai triệu dân ở đây. Thật sự khủng khiếp! Đối mặt với trước nguy cơ bị tuyệt chủng, không một quốc gia đơn lẻ nào có thể tự giải quyết vấn đề nan giải này. Họ đoàn kết với nhau, tạo nên một vòng tay lớn với quyết chí phản công và thay đổi chúng. Các nhà khoa học từ 17 quốc gia, đứng đầu là Hoa Kỳ và Anh Quốc, đã không ngừng làm việc cực lực vì một thế giới hòa bình. Họ cuối cùng cũng tìm ra một cách để vô hiệu hoá những cơn bão. Bằng một mạng lưới có hàng ngàn vệ tinh, họ bắt đầu xây dựng và triển khai các biện pháp thiết kế để tác động lên các yếu tố thời tiết: nhiệt, khí áp và nước. Tất cả được giám sát bởi Trạm Không Gian Quốc Tế. Họ đã đặt nó một cái tên, mang ý nghĩa là hành tinh tươi đẹp của chúng ta: EARTH.

.

.

.

Florida năm 2022 là một tiểu bang lớn mạnh đứng thứ tư của Hoa Kỳ. Nó đẹp như cái tên của vốn có. Còn Alice và Edward Paulson là những đứa trẻ không bình thường nhất của Florida. Tất nhiên, cả tính cách lẫn công việc của chúng cũng vô cùng khác người. Alice là một người con gái vô cùng kỳ lạ, và cô đang cố nằm ườn trên chiếc giường ấm áp của mình thêm vài phút nữa mặc cho chiếc điện thoại kêu inh ỏi.

"Dậy mau, Alice!" Tiếng gọi thất thanh của Edward vang lên, anh muốn phát điên lên vì tiếng chuông điện thoại inh ỏi của em gái mình. Edward khá giống mẹ với cái mái tóc vàng hoe, đôi mắt màu xanh biển trông không khác gì Alice là bao cùng khuôn mặt tuy có chút tàn nhang nhưng vẫn không thể lấp đi cái vẻ đẹp trai của anh.

"Năm phút nữa...". - Alice lười biếng cất giọng.

"Em trễ giờ tới Trụ Sở rồi!"

Như bừng tỉnh người, cô cầm chiếc điện thoại lên, tổng cộng đã hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ từ Lannie. Alice nhanh chóng rời xa cái nệm êm ấp, vội vàng chạy tới phòng vệ sinh, hối hả tới mức quên luôn chiếc khăn tắm ưa thích của mình. Cô thay bộ đồ ngủ mặc trên người rồi chạy ra phía cửa chính.

Alice vào vội trong chiếc xe Porsche 911 màu đen đang đậu trước cửa nhà mình, cô đoán thế nào Lannie cũng lái chiếc này.

"Chào người đẹp." Tarkam quay xuống mỉm cười rạng rỡ.

"Sao lại là cậu? Con bé Lannie đâu?"

"Đừng gấp nào chị đẹp, em sẽ đưa chị đến đó sớm thôi."

"Được rồi! Nói ít lại, tốc hành lên." Alice ra lệnh cho Tarkam.

"Chị yên tâm, trình độ lái xe của em không tệ đâu."

Trong vòng chưa đầy mười lăm phút đồng hồ, Alice và Tarkam có mặt tại trụ sở FBI. Nói không ngoa cái trụ sở này của cô chỉ là một chi nhánh nhỏ, nhưng nó khá lộng lẫy và được trang hoàng một cách kỹ càng.

"Thấy sao hả, người đẹp?" Tarkam mở cửa xe, ngắm nhìn một thiếu nữ vừa bước xuống. Mái tóc nâu đỏ buộc gọn gàng, làn da trắng có vài nốt tàn nhang. Trông cô tràn trề năng lượng và sức sống.

"Cũng tạm đấy!"

Tarkam mãi một lúc sau mới hoàn hồn, anh lật đật chạy theo chân cô vào trụ sở.

"Chào buổi sáng, Alice, chị lại đi muộn hả?" Windy đứng đằng sau nói vọng ra.

"Ôi em ạ, chỉ trễ một phút thôi." Alice tinh nghịch nói đùa.

"Chị, em xin lỗi, nay em dậy muộn. Đền chị bịch kẹo." Một cô bé tóc nâu, khuôn mặt có chút nhợt nhạt chắc vì phải chạy bao nhiêu cây số để đến được đây, nó dồn vào tay Alice một gói kẹo coi như đền bù tội lỗi.

"Được đấy Lannie." Alice nở nụ cười tươi tắn.

Nói rồi, cô đến văn phòng làm việc của mình, để tập hồ sơ lên bàn, giắt một chiếc súng lục vào bên hông.

"Chúng ta có vụ án mới đây." Edwin Law nhìn xuống dưới nhanh chóng bật màn hình máy tính. Bộ dạng khẩn trương của ông khiến Alice nghĩ rằng đây là một vụ án nghiêm trọng đủ để FBI dính vào.

"Ba nạn nhân, tất cả đều là nhà khoa học và đó là đặc điểm chung, với lại, họ đều có mặt trong dự án EARTH."

Alice như bừng tỉnh khi nhắc tới EARTH, vì anh cô là người điều hành dự án này, nên Alice hiểu tương đối rõ về chúng. Đó là một dự án giúp thế giới tránh khỏi những thiên tai, đại loại là thế. Và theo như cô biết, những nhà khoa học thuộc quyền quản lý chính của chính phủ thường sẽ được bảo vệ kỹ càng. Loại tội phạm này quả thật là không hề đơn giản. Giờ cô mới hiểu vì sao, án mạng lần này lại để cho FBI điều tra thay vì lực lượng cảnh sát tư pháp Hoa Kỳ.

"Trước mắt, đối tượng này là một loại tội phạm trí thức cao. Chúng ta phải hết sức cẩn thận..."

Edwin Law còn chưa dứt câu, một nhân viên đã FBI vội vã chạy vào báo cáo: "Thưa sếp, xuất hiện thêm một nạn nhân là nhà khoa học tên Vincent Martin. Anh ta cũng nằm trong danh sách tham gia EARTH."

Cả phòng họp tròn mắt nhìn lẫn nhau, Edwin Law ra lệnh:

"Chuyện này thật không đơn giản! Alice, tôi sẽ triệu tập Jake Dawson - trưởng ban tình báo đến hỗ trợ điều tra!"

"Rõ!" Alice hô lên.

.

.

.

Giám đốc điều phối hoạt động của bộ phận khí hậu ISS, cũng chính là nhà khoa học đã chế tạo ra hệ thống mạng lưới đa vệ tinh điều chỉnh thời tiết bao phủ toàn cầu - Edward Paulson, anh đã từng bất bình trước nghị quyết của liên hợp quốc khi họ đồng ý chuyển quyền kiểm soát EARTH từ tay nước Mỹ cho Uỷ ban Giám sát Quốc tế. Edward vốn đã bị chỉ trích rất nhiều sau buổi điều trần. Kể từ ngày đó, anh không còn có ý định quay lại trạm không gian nữa, bởi đội ngũ của anh, cuối cùng đã bị loại bỏ, họ không hề coi trọng lời nói của Edward, bất chấp việc chính anh mới là người tạo ra EARTH. Chỉ có điều, những ngày gần đây, anh lại được lệnh điều đến trung tâm vũ trụ Kennedy, tất nhiên, vì nguyên nhân gì, anh đều hiểu rõ...

Phía bên Florida, Alice và Jake vẫn đang nhận lệnh từ tổng cục điều tra, tiếp tục với vụ án thứ tư. Vụ án mạng liên hoàn này làm cho cô có chút đau đầu. Hiện tại, những suy luận đều đang đi vào ngõ cụt, Alice gọi một tách trà, ngồi đối diện với Jake. Gọi là hẹn hò nhưng sự thật là họ chẳng nói với nhau bất cứ một câu nào cả. Họ đăm chiêu nhìn vào bốn tấm hình trên bàn, những hình ảnh người chết cùng những ống nghiệm mang ký tự kì lạ. Thứ này là những manh mối duy nhất của những vụ án mạng. Alice bặm môi, tinh thần của cô trở nên không ổn định. Thời sự vừa đưa tin về cảnh báo về sự biến động không ổn về tình hình thời tiết hiện tại trên toàn Hoa Kỳ. Hơn nữa, các nước trên thế giới cũng gặp phải tình trạng tương tự. Nghe bảo đó là sự trục trặc kỹ thuật trong hệ thống EARTH mà anh trai cô đã tạo ra, và Edward có lẽ phải quay lại ISS. Hoa Kỳ mặc dù vẫn chưa có dấu hiệu gì cụ thể, nhưng thật lòng mà nói, cảm giác bất an này không thể làm cô trở nên vui vẻ như mọi ngày...

"Alice! Em mệt sao?"

Alice giật mình bởi tiếng gọi của Jake, cô chỉ ngẩng lên, mỉm cười với anh, khẽ lắc đầu. Jake là một người đàn ông tâm lý, anh hiện tại biết rõ cô đang phiền muộn vì chuyện gì. Jake đứng dậy, tiến đến vỗ vai cô...

"Đừng lo, sẽ ổn thôi!"

Alice nhìn sâu vào mắt anh, ánh mắt đó... nó chan chứa sự kiên định và quan tâm, thực sự rất hợp với phong thái của một đặc vụ FBI.

Alice nắm chặt hai bàn tay, tự động viên bản thân. Jake nhìn cô mỉm cười. Anh nghĩ, sau khi những rắc rối này kết thúc, có lẽ anh có thể cầu hôn với cô rồi...

Vốn định nói thêm một vài câu nữa, bỗng nhiên, Jake nhận được cuộc điện thoại từ Edwin Law, anh đành từ biệt Alice và rời đi...

.

.

.

"Jake bị điều đi sao? Lên ISS!?"

Alice nhận được cuộc gọi từ anh trai thì không khỏi bất ngờ, ngay cả văn kiện trên tay cũng đặt xuống. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?

Alice vội vàng cúp máy, cô lập tức lái xe đến trụ sở của FBI, sau đó tìm đến là văn phòng của đặc vụ trưởng.

"Ngài Law, vì sao mà chuyện của NASA lại buộc FBI nhúng tay vào cơ chứ?"

Edwin Law biết thế nào Alice cũng sẽ tìm tới đây, ông cũng đã chuẩn bị sẵn câu trả lời, lên tiếng nói:

"Tôi biết cô sẽ đến đây, Paulson! Nhưng mà... đây là quyết định của chính phủ, tôi không còn cách nào khác. Hơn nữa, Dawson là một người hiếm có số các đặc vụ có nhiều kiến thức về vũ trụ và tội phạm trên không".

Alice mím môi, câu trả lời này quả thực quá hợp lý...

"Không có quyền từ chối sao?"

"Tất nhiên là có, trừ khi cô thay đổi được quyết định của các thanh tra liên bang".

Alice tức giận, cô không muốn chấp nhận chuyện này! Chuyến đi này quả thực tồn tại quá nhiều rủi ro. Cô hiểu Jake rất rõ. Cho dù anh rất tài giỏi trong chuyện này đi chăng nữa, thì vấn đề liên quan đến tính mạng cũng không thể nào lường trước được!

"Ngài Law, nhưng anh Dawson hiện tại vẫn còn đang vướng vào vụ án mạng liên hoàn và giúp chúng tôi điều tra thủ phạm. Điều anh ấy đi thì chúng tôi có thể rơi vào bế tắc!"

Edwin Law ngồi xuống ghế, đáp gọn lỏn:

"Vụ án đó sẽ chuyển sang cho đơn vị điều tra của cô tiếp tục, ban tình báo sẽ rút khỏi đó. Nếu không tìm ra được thủ phạm. Tôi nghĩ cái ghế tổ trưởng có vẻ là quá cao so với năng lực của cô, Paulson."

"Ngài..."- Bị nặng lời chỉ trích như vậy, Alice thiếu chút nữa đã mất bình tĩnh.

"Paulson, cô nên nhớ, chúng ta là đặc vụ. Nhân quyền của người dân vẫn là đặt lên hàng đầu. Hơn nữa, trên trạm không gian đã có bốn nhà khoa học qua đời, giống hệt như án mạng cô đang điều tra. Cô không nghĩ để Dawson bên cạnh anh trai mình sẽ tốt hơn sao?"

Nói rồi, ông ta vỗ vai cô. Alice im lặng, cuối cùng lựa chọn bước ra khỏi phòng, sau đó hướng nhanh tới cửa mà chạy. Bóng lưng quen thuộc dần hiện ra trước mắt, Alice gọi to:

"Jake!"

Anh chàng với mái tóc nâu giật mình quay người lại.

"Alice..." Jake có vẻ hơi lúng túng một chút, thực chất... Anh biết gặp mặt cô trong hoàn cảnh hiện tại không được hay cho lắm. Jake nắm lấy hai bả vai cô, nhưng lại yên lặng không biết phải làm gì để tiếp tục câu chuyện...

Alice quay mặt đi, cô cũng đã 25 tuổi rồi, không còn nhỏ bé gì nữa, hơn nữa còn là đặc vụ FBI, cô hiểu hiện tại cái gì phải đặt lên hàng đầu. Cô không thể vì những tình cảm cá nhân mà làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ được. Đó là bổn phận, cũng là trách nhiệm của một đặc vụ! Hiện tại, ngoài đứng đây và khóc, Alice không thể làm được gì khác cả.

Jake nhìn cô, đáy mắt đã hiện lên một chút đau lòng.

"Alice!" Jake vừa nói vừa lấy ra từ túi một hộp quà màu xanh lục, đưa cho Alice. Alice xoay người lại, vươn tay tới nhận lấy hộp quà, nhưng trong lòng vẫn không tài nào nguôi ngoai khi nghĩ đến chuyện hai người cô yêu thương sắp phải lên một nơi mà con người luôn phải sẵn sàng nghĩ đến chuyện bỏ mạng.

"Khi nào anh về, em hãy mở nó ra nhé!" Jake mỉm cười nhẹ nhàng nói.

"Anh phải an toàn trở về, bằng mọi giá!" Alice nhìn hộp quà. Lòng nôn nao. Có lẽ thứ này thực sự rất quan trọng, và nó có ý nghĩa rất lớn đối với hai người.

"Người yêu thì nhớ còn anh trai thì quên sao?" Edward nhăn nhó lên tiếng lên tiếng. Anh là con người đàng hoàng, thứ cẩu lương này tại sao lại cứ bắt người ta phải nếm cơ chứ!?

"Hì, thì anh cũng chăm sóc bản thân tốt nha." Alice dụi mắt, nở một nụ cười tinh nghịch lấy lại tinh thần. Cô biết Edward sẽ chăm sóc bản thân tốt thôi. Nhìn cái thân hình đồ sộ của anh là biết.

Người tài xế trong xe bắt đầu giục giã. Edward cùng Jake nhanh chóng rời đi, trước đó không quên tạm biệt Alice.

Alice đằng sau thẫn thờ nhìn vào nơi chiếc xe đã mất dạng. Trong lòng cô bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ... Nhớ nhung? Hoặc có lẽ là lo lắng. Cái cảm giác bất an đó tuôn trào và lặng lẽ đeo bám khiến con người dù mạnh mẽ như Alice cũng bất chợt muốn bật khóc...

Alice trở lại phòng làm việc với tập hồ sơ trên tay. Nó cũng như biết bao những vụ án khác, vẫn là án mạng, chỉ thế thôi. Nhưng nếu vẫn còn Jake ở đây, mọi thứ có lẽ sẽ khá hơn.

Jake...

"Thôi nào chị đẹp." Takam xuất hiện cùng ly cà phê trên tay, cắt ngang những dòng suy nghĩ của Alice. Cậu ngồi lên chiếc ghế đối diện cô, vẻ mặt bỡn cợt thấy ghét. "Có chuyện gì buồn à?"

"Không liên quan tới cậu." Alice gạt đi.

"Nhưng nó liên quan đến công việc của chúng ta. Hơn nữa..." Tarkam cao giọng. "Thông tin về nạn nhân ra sao rồi?"

"Tôi làm sao mà biết được, điểm chung là cả bốn đều là nhà khoa học, lúc tử vong đều cầm một ống nghiệm."

"Chị giữ ống nghiệm đó không?"

"Không, nhưng có ảnh đấy."

Nói rồi Alice mở laptop lên, trong đó, những ký tự lần lượt hiện ra:

"Stella Stolking: ᚡ

Tpud Lake: ᚧ

Twan Ripple: ᚡ

Vincent Martin: ᚣ"

"Đây là cái thứ gì vậy chứ?" Tarkam tặc lưỡi.

"Ai mà biết được, nhưng nó không thể mã hoá."

"Hay là chị không biết mã hoá?" Tarkam lại giở trò trêu chọc.

"Câm ngay!" Alice mở điện thoại. Có lẽ cô phải hỏi chuyện Jake.

Thấy Alice lần mò tên bạn trai, Tarkam phá lên cười. "Chị đẹp! Chị nghĩ đi lên đó rồi có sóng để gọi điện thoại sao?"

"Ừ ha?" Alice chán nản nói.

Sau đó là một khoảng thời gian im lặng. Không biết đã bao lâu, Takam lại chợt nói.

"Ái chà! Sao mình không nghĩ ra sớm hơn."

"Cái gì cơ?" Alice ngơ ngác hỏi.

"Bạn của anh Edward là một người thích ngôn ngữ cổ. Anh ấy đã từng nói đến thứ này thì phải - ừm, là cổ ngữ Runes!"

"Này từ từ, Tarkam, sao cậu biết được bạn của anh trai tôi?" Lọt vào tai Alice có một vài câu không được đúng cho lắm, cô liếc Tarkam hỏi lại...

"Chị đâu cần biết." Tarkam nháy mắt nói.

"Thật sự tôi đã phải rất kiềm chế để không lao tới đánh cậu. Tên đáng ghét! Rốt cuộc là ai chỉ cậu?"

"Anh Raymond, Raymond Mirrel..."

"Raymond!?"

.

.

.

Alice ngồi trong phòng làm việc nhâm nhi tách trà, ngẫm nghĩ một lúc. Tarkam thì đã rời đi từ khá lâu rồi.

Đã một thời gian dài trôi qua, Alice rất khó khăn để liên lạc được với Raymond. Anh ta là một nhà khoa học, cũng ở trong dự án EARTH với anh trai cô nên rất bận rộn. Nhưng cô nhớ không lầm, Edward từng nói anh ta đã rời khỏi dự án từ rất lâu rồi cơ mà?

"Cổ ngữ Runes? Raymond?" Alice lẩm bẩm, chăm chú nhìn những ký tự kỳ lạ trên màn hình...

"À, phải rồi!" Mắt cô bừng sáng, Alice nhanh chóng nhấc điện thoại "Tarkam! Cho người theo dõi Raymond và Dardie đi. Chúng ta có thể tìm thấy hung thủ từ đó... Được, chào."

Rồi Alice ngả người vào chiếc ghế, quay ra nhìn bên ngoài. Bầu trời hôm nay, có chút lạ nhỉ?

Florida mùa hạ thật sự quá mức nóng nực. Có khi những đám mây đã bị tan chảy hết rồi, mặt trời thì lớn như hòn than khổng lồ vậy. Alice luôn không thích cái thời tiết này, vì kể cả khi đã ngồi trong điều hoà, mồ hôi vẫn có thể ra nhễ nhại khắp trán. Trông không khác gì vừa chạy vài vòng quanh trụ sở FBI vậy. Khi cô vẫn còn oán thầm tiết trời khiến người khác phải khó chịu này, cánh cửa bỗng bật mở, từ đằng sau, Tarkam hớt hải chạy vào.

"Không có phép tắc gì sao, Tarkam!" Alice bực bội nói. Chà, sắp có người để cô xả cơn tức rồi đây.

"Bình tĩnh đi, chị đẹp." Dù có vẻ khá vội vàng, Tarkam vẫn có thì giờ để đùa giỡn.

"Sao rồi?"

"Hắn, là hắn! Stipp chết rồi..." .Tarkam bỗng trở nên vội vàng bất thường "Mi... Mirrel, tên sát nhân đó giết chị Stipp rồi! Hắn là người gây ra vụ án, CCTV đã ghi lại hình ảnh hắn giết người. Một ống nghiệm nữa, trong đó có chữ..., er, chị cho em mượn laptop đi."

Tarkam liền cắm chiếc USB vào, trên màn hình hiện ra hình ảnh.

"Dardie Stipp: ᚥ"

Alice ngẩn người nhìn màn hình. Tại sao cô lại cảm thấy có chút quen mắt nhỉ?

"Alice! Chị Alice!" Tarkam quơ quơ tay trước mặt cô.

"À, lấy giấy chép hết vào!" Alice ra lệnh. Sau khi Tarkam ghi lại, cô kéo cậu đi. Chiếc moto đã đổ sẵn trước trụ sở. "Nhanh lên. Đến nhà Mirrel, Windy và Lannie ở đó rồi."

"Đúng rồi, mấy chữ đó, ghép lại thành Space." Tarkam chợt ngoái lại, nói với Alice.

"Hả?"

"Em tìm thấy một bản cổ ngữ trong nhà Mirrel. Rồi ghép lại mấy chữ đó sẽ ra dãy số 1-7-1-3-5. Dưới bàn còn có một bảng số của Numerology, dịch ra..."

Cậu vẫn huyên thuyên mãi. Vừa lúc đến nơi, Alice liền chạy vào mà không thèm để ý tới Tarkam đang la oai oái đằng sau. Trong phòng thí nghiệm, Windy và Lannie đang xem xét thứ gì đó.

"Sao rồi?" Cô hỏi.

"Trong nhà hắn có một tập hồ sơ. Nhìn quen lắm." Windy nhòm ngó mấy trang đầu.

"Thứ này... chẳng phải là sơ đồ hệ thống mạng lưới đa vệ tinh sao? Là EARTH!?" Alice giật lấy tập giấy từ tay Windy, lật mấy trang sau "Đây là..."

Hiện lên trước mắt cô là những con số chằng chịt. Nhưng vốn dĩ được huấn luyện, lại có người anh trai là Edward, Alice vẫn phần nào hiểu được những thứ này. Bảng vẽ số liệu tập hợp những con chip tinh vi được lưu vào một loại bảng mạch nhỏ bằng quyển sổ cầm tay, mỏng như một trang giấy. Những thứ này qua một vài lần vượt quyền truy cập và sao lưu thì có thể đưa vào hệ thống máy tính, điện tử, làm nhiễu loạn sự kiểm soát vốn có của máy chủ. Nói nôm na là một loại virus có khả năng phá hoại nếu được tích hợp vào chương trình vi tính. Alice nhíu mày, trong lòng đã có chút nghi ngờ. Thứ quái gở này... lại nằm cùng với kế hoạch chế tạo EARTH. Giống như... một phần thiết yếu vậy. Hơn nữa, mật mã kia, lại là... "Space!"

Một dòng điện bỗng loé lên chạy ngang qua đại não, Alice ngẩng mặt, mở lớn mắt. Chuyện này... quá sức khủng khiếp! Cô ngàn vạn lần hy vọng những cái cô nghĩ không phải là sự thật!

Đang suy nghĩ, bỗng nhiên Alice cảm thấy có ai đó đang nhìn mình chằm chằm, cô bất chợt xoay người lại. Một bóng đen bỗng vụt đi. Alice nhếch miệng, nở một nụ cười nguy hiểm...

"Windy... em ở đây cùng mọi người lục soát, thu thập tất cả các dữ liệu rồi đem về trụ sở." Nói rồi, cô rời khỏi phòng...

Alice leo lên chiếc mô tô của ai đó đậu trên đường và cô đạp ga, phóng vào màn đen vô định. Cô chạy nhanh đến mức không còn thấy rõ những sự vật xung quanh, Alice chỉ chăm chăm nhìn vào chiếc Bugatti Chiron trước mặt. Rồi cuối cùng, xe gã lao tới bến cảng, rồi dừng lại, gã xuống xe và bắn cô tới tấp bằng những đường đạn nguy hiểm. Alice cũng bóp thắng, quẹt chân xuống đường khiến xe xoay một vòng rồi đổ rạp xuống. Raymond bắn Alice liên tiếp, trong lúc bước lên chiếc tàu Rokolier-4712, còn cô ấy thì đang nấp sau xe để thay ổ đạn. Xoay người, một viên đạn ngay lập tức lao tới, sượt ngang qua bả vai cô làm nó rỉ máu. Tuy vậy, Alice vẫn vô cùng nhanh chân, nhảy ngay lên con tàu.

Rokolier-4712 là một con tàu chở hành khách hiện đại bậc nhất thời bấy giờ. Alice cuối cùng cũng lên được tàu. Cô nghiến răng, xé toạc vạt áo sơ mi trắng rồi băng tạm lại một bên bả vai.

Con tàu này rất rộng, cũng có thể là một kiểu du thuyền, nó có lẽ mang kích thước giống như Titanic năm xưa vậy. Để tìm được Raymond trên một nơi đồ sộ như thế này, quả thật, không phải là chuyện dễ dàng.

Alice men theo đường lên boong tàu, mở điện thoại gọi cho Tarkam. Sau đó tiếp tục tìm kiếm.

Cô quan sát một lúc. Trên tàu này hiện tại có cả chục tiểu tốt của Raymond. Còn bản thân cô thì men theo lối lên boong tàu.

Trời lúc này đã chập tối, Alice với kĩ năng của một đặc vụ rất dễ dàng lấy trộm được một bộ váy dạ hội. Cô nghe bảo tối nay có một buổi đấu giá trong phòng khiêu vũ của du thuyền. Và Raymond cũng tham gia với tư cách là một triệu phú. Alice xử lý tạm vết thương ở vai, uống một vài viên thuốc giảm đau rồi bước vào khoang hạng nhất. Cô để ý, ở khắp căn phòng đều bố trí người của Raymond. Còn ông ta thì ngồi ở phía trên bục, sau một tấm rèm lụa đỏ. Vốn dĩ những người đấu giá ở đây đều không lộ mặt, họ đứng sau rèm che và ra hiệu cho thuộc hạ. Đứng ở dưới này thì không thể nhìn được người ngồi sau rèm. Căn phòng này có biết bao nhiêu là người tham gia. Alice không thể nào xác định được vị trí của hắn. Cô ấy liền lẻn vào quầy rượu. Sau đó đánh bất tỉnh một nhân viên, cô lại một lần nữa thay ra quần áo của phục vụ...

Nhờ vào một vài mẹo nhỏ, Alice biết được phòng của Raymond. Cô nàng gõ cửa, bước vào phòng. Hắn ta đang ngồi chễm chệ trên một chiếc ghế đắt đỏ, thông qua màn hình xem xét những tài sản đấu giá. Xung quanh hắn có một vài vệ sĩ, đối với những tên này, Alice tuy dư sức hạ đo ván. Nhưng cô vẫn cảm thấy tốt nhất không nên manh động.

"Đứng lên, theo tôi ra ngoài!"

Giọng nói đanh thép của Alice vang lên, họng súng kim loại đen ngòm đã vừa vặn đặt sau gáy của Raymond, hắn ta như chết đứng. Ngay cả vệ sĩ của hắn cũng biết điều không tiến lại, bởi chỉ cần quá một bước, Raymond sẽ mất mạng...

Alice một tay vòng qua cổ Raymond không chế, một tay giữ súng trên thái dương hắn và lôi ra ngoài. Nhưng quả thật không may mắn, vừa bước ra được đến cửa, một vòng tròn bao vây lấy Alice...

"Ranh con, mày nghĩ sao?"

Raymond cười khẩy, một loạt những vệ sĩ của hắn vây quanh Alice, tất cả đều chĩa súng vào người cô. Tình cảnh tiến thoái lưỡng nan này làm cho Alice quả thực cảm thấy có chút khó xử...

"ĐOÀNG!!!"

Một tiếng động lớn vang lên, một vài tên vệ sĩ liền gục xuống. Tất cả hướng mắt lên trên trời, nơi đường đạn vừa được bắn ra...

"Chị Alice!"

Windy mặc áo chống đạn, thả dây đu từ trực thăng xuống boong tàu, tiếp sau đó là Lannie, Tarkam, họ khéo léo tránh đường đạn của những tên vệ sĩ...

Một cuộc chiến lập tức diễn ra. Tarkam cùng Lannie và Windy bắt đầu lao tới hạ những tên vệ sĩ cao lớn, cục diện xoay chuyển làm cho Alice nhất thời chưa thích ứng được. Nhân lúc cô không chú ý, Raymond nhanh tay thúc mạnh một cú vào bụng Alice. Cô đau đớn, mất đà ngã xuống sàn. Hắn vội vã chạy đi, lao tới khu vực dành cho khách giải trí...

"Alice!" Tarkam thấy vậy, vội vã lao tới đỡ lấy Alice, một khắc đó, Alice ngã vào lòng cậu. Đôi mắt Tarkam mở to, cậu ngẩn người.

"Ai da..." Alice vò vò mái tóc, sau đó ấn tay đẩy Tarkam ra, mắng. "Cậu ngẩn người cái gì chứ? Không thấy hắn chạy rồi sao?"

Nói rồi, cô vùng dậy, nhanh chóng đuổi theo Raymond. Hắn đã lấy một chiếc ca nô trên tàu, sau đó nhảy xuống biển. Alice cũng không chần chừ, vội vàng đuổi theo.

Chiếc ca nô lao với tốc độ xé gió, sóng biển tung bay làm Alice có chút cay mắt. Tiếng động cơ lớn vang lên, trời lúc này đã tối hẳn. Alice cảm thấy đuổi theo hắn thực sự không dễ dàng. Raymond rút súng ra, nhắm bắn tới tấp vào chiếc ca nô của Alice đang đuổi theo phía sau. Điều này gây ra rất nhiều cản trở, nó làm Alice không thể nào mà tiến lên được...

Đứng trên du thuyền, ba người đã giải quyết xong đám vệ sĩ. Tiếng động cơ ầm ĩ và tiếng đạn lập tức thu hút ánh nhìn của Tarkam. Windy và Lannie lập tức chạy đi phong tỏa du thuyền, không cho hành khách tiến ra ngoài đề phòng nguy hiểm. Còn về Tarkam, cậu quan sát một lúc, sau đó chạy lên mũi tàu.

Cuộc đuổi bắt vẫn đang diễn ra vô cùng gay cấn. Tuy nhiên, Alice có phần thất thủ. Tarkam chờ đến khi hai chiếc ca nô chạy lại gần boong tàu, cậu rút súng lục, nhắm một bên mắt...

"ĐOÀNG!!!" Một tiếng súng lớn lại vang lên, viên đạn của Tarkam xé gió, lao thẳng vào bàn tay đang cầm súng của Raymond, hắn ta ngay lập tức làm rơi súng...

"Khốn kiếp!"- Raymond chửi thề một tiếng, bắt đầu gia tăng tốc độ.

Ở phía sau, Alice nhếch miệng cười. Tarkam... đúng là một cấp dưới được việc. Cô ngay lập tức rút súng lục ở bên hông, ngắm thẳng vào bình chứa xăng và nhiên liệu mà nổ súng. Ca nô ngay lập tức đánh lửa, chuẩn bị nổ tung. Ngay lúc đó, Alice tăng tốc tối đa, gần tới mảng hỗn độn thì nhảy lên, chồm tới ôm Raymond nhảy thẳng xuống biển. Chưa đầy vài giây sau, một tiếng động long trời lở đất vang lên, ca nô đã hoàn toàn bị huỷ hoại. Ở dưới biển, Alice ngay lập tức khoá tay Raymond bằng vòng số tám, thở dốc...

"Raymond Mirrel! Anh đã bị bắt!"

.

.

.

Alice bước vào phòng thẩm vấn, Raymond vẫn nhất quyết không chịu nửa lời khai ra. Alice đã mất bình tĩnh, tức giận đập bàn.

"Anh bây giờ vẫn nhất quyết không chịu khai có đúng không?"

Raymond im lặng, như những gì hắn ta vẫn làm từ nãy đến giờ. Alice nghiến răng, tiến đến trước mặt anh ta, cánh tay vươn ra, mạnh mẽ siết chặt lấy cổ Raymond...

"Nói!"

Raymond chỉ cảm thấy khó thở, lực tay quả thật quá mạnh mặc dù Alice là phụ nữ. Hắn xanh mặt, nhưng vẫn cứng miệng, lúc này mới tiếp tục nói:

"Mày nghĩ làm thế này có thể ép tao khai ra sao? Có giỏi thì mày giết tao đi?" Raymond mạnh miệng, hắn vốn dĩ không tin rằng Alice lại dám giết người. Một cô gái mang vẻ ngoài yếu đuối như thế này...

"Vậy sao?"

Alice đen mặt, nghiến răng, lôi hắn ta đứng dậy, nhấc súng lục lên chĩa về phía hắn, Raymond lập tức xanh mặt. Tarkam thấy thế cũng giật mình, ngay cái lúc cậu định lao lên cản lại vì nghĩ Alice mất bình tĩnh, cô không chần chừ liền bóp cò...

"ĐOÀNG!!! ĐOÀNG!!! ĐOÀNG!!!"

Ba tiếng súng giòn dã vang lên, bay sượt qua đầu Raymond làm gã mặt cắt không còn một giọt máu, chúng làm cho chấn song cửa gãy sạch, cô vẫn duy trì trạng thái bóp cổ hắn, lôi hắn đến cửa sổ. Alice cất súng, sau đó mạnh tay bẻ gãy tất cả những tàn vụn của chấn song. Tiếp đến, cô dùng sức siết mạnh, lôi đầu Raymond ra ngoài cửa sổ, chỉ một tay liền đẩy gần nửa người hắn ra ngoài...

"Đây là tầng 15 đấy. Muốn chết đúng không? Tôi cho anh toại nguyện!"

Raymond kinh sợ, hiện tại tay còn đang bị còng, chẳng thể bám víu vào đâu được cả. Hơn nữa, trông gương mặt của Alice chẳng có vẻ gì là đang nói đùa. Không những vậy, Raymond còn cảm thấy... bàn tay của Alice nơi cổ hắn như đang dần nới lỏng ra, giống như chuẩn bị thực sự thả cho hắn rơi xuống vậy. Raymond liếc mắt nhìn xuống dưới đất, thật là choáng váng! Với độ cao này, rơi xuống chỉ có nước tan xác! Raymond tái mặt, vội vàng mở miệng cầu xin:

"Tao nói! Mau buông ra!"

Alice lôi Raymond ngược vào bên trong, buông tay đẩy hắn ngã rạp sang một bên. Raymond lập tức ôm cổ ho sặc sụa, Alice ngồi xuống ghế, từ trên cao nhìn xuống như một bậc nữ vương nhìn một kẻ tù tội hèn mọn...

"Nói đi!"

Raymond sau khi lấy lại nhịp thở, liền ngước mặt lên nhìn Alice. Hắn gằn giọng:

"Tao sẽ nói! Nhưng thằng nhóc kia phải ra ngoài!"

Alice liếc nhìn Tarkam, cậu hiểu ý, cúi đầu chào rồi bước ra.

Nửa tiếng sau...

Tarkam đứng bên ngoài phòng thẩm vấn, huýt sáo, nhớ lại một màn vừa rồi thì không khỏi tán dương...

"Chậc... Bức cung mà cũng tàn nhẫn như vậy?" Tarkam bật cười.

Rồi cuối cùng thì Alice cũng bước ra, nhưng xuất hiện trước Tarkam chẳng phải là sự đắc thắng. Ngược lại, gương mặt cô trắng bệch, sải chân đi nhanh, Tarkam liền chạy theo. Alice vội vàng nói với cậu:

"Báo cáo với ngài Law, Raymond Mirrel đang thực hiện một kế hoạch điên rồ, chúng ta cần được ban lệnh điều tra tội phạm cấp liên bang. Lập tức chuẩn bị! Tôi và cậu đến Kennedy!"

Tarkam mở lớn mắt...

"Kế hoạch điên rồ?"

Alice ngẩng mặt lên:

"Phải! Hắn muốn phá huỷ toàn cầu!"

.

.

.

Jake và Edward lên đến trạm, đã gặp và làm quen được với đội ngũ mới. Họ vốn là các kỹ sư tương đối chuyên nghiệp, xuất thân từ nhiều quốc gia. Và quả thật là họ không thân thiện cho lắm.

Edward sau màn chào hỏi không mấy thú vị liền bắt tay vào làm việc. Jake cũng phụ giúp anh trong việc điều tra. Họ lần lượt xem lại video ghi lại cảnh: bốn nhà khoa học ở trong một căn phòng bị khóa kín, các bảng mạch hay còn gọi là cửa ra vào lần lượt bị nổ, họ bị hút ra ngoài không gian bao la không một chút sự sống.

Jake nhíu mày suy nghĩ một lát. Rồi anh nói:

"Tôi không nghĩ đó chỉ là tai nạn..."

Toàn thể các kỹ sư đang đứng ở đó đều hướng mắt về Jake một cách tò mò...

"Mọi người nghĩ thử xem, trạm không gian này vốn dĩ thiết kế phức tạp và rất an toàn, cũng thường xuyên được kiểm tra sửa chữa. Chuyện cả bốn bảng mạch đồng loạt phát nổ lại xảy ra dễ dàng vậy sao? Tôi nghĩ rằng phải có người đằng sau kích hoạt!"

"Mỗi bảng mạch bị nổ đều có một ổ cứng bên trong. Nếu có người kích hoạt, thông tin đăng nhập hẳn là vẫn còn tồn tại trong ổ cứng. Và một trong số chúng bị kẹt lại ở tháp liên lạc..." Một kỹ sư chuyên về sửa chữa và kiểm soát điều kiện khí hậu cũng nói.

"Chúng ta phải ra lấy nó..." Jake lên tiếng, trong khi vẫn còn chú ý vào màn hình. "Nếu không, vụ án này khó có thể được giải đáp!"

"Được!"

.

.

.

Edward và tổ trưởng đội kỹ sư - Sarah mặc bộ áo phi hành gia và bắt đầu bay ra ngoài vũ trụ. Đằng sau bộ quần áo còn gắn một túi khí để điều chỉnh tốc độ bay của họ trong môi trường không trọng lực. Edward bay tới tháp liên lạc, anh bắt đầu gỡ lấy bảng mạch, việc này thật sự có chút khó khăn vì nó quá cồng kềnh. Ngay khi Edward vừa định đem bảng mạch trở lại trạm, bỗng nhiên, túi khí đằng sau trở nên hỗn loạn, các van đẩy bị khoá cứng làm anh không thể kiểm soát được lượng khí thoát ra, Edward theo đà của túi khí lộn nhào một cách vô thức. Anh lao người và va đập vào mọi thứ trên trạm. Mọi kĩ sư trong trạm hoảng hốt, họ bắt đầu thúc dục:

"Anh mau kéo van đẩy đi! Mau lên!"

Edward lúc này đang chới với chỉ có thể đáp:

"Nó không hoạt động!"

Edward lại lăn thêm vài vòng, anh mất mọi quyền kiểm soát, bay theo chiều dài của trạm không gian. Mọi người bên trong đều hốt hoảng, cứ thế này, Edward sẽ vĩnh viễn bay xa khỏi trạm! Điều này có nghĩa, anh ta sắp mất mạng!

Một vài kỹ sư hét lên, Edward bắt đầu trượt xa khỏi trạm, với tốc độ quá nhanh khiến Sarah không tài nào đuổi kịp. Nhưng có lẽ, mạng của Edward còn rất lớn, ngay khi va đập vào tháp liên lạc, anh đã cố hết sức túm chặt lấy một chấn song ở đó...

Mọi người bên trong ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm. Edward trở lại trạm, sau khi cởi ra bộ quần áo phi hành gia, bên trong lớp áo thun xám màu của anh đã thấm đẫm mồ hôi, lớp mồ hôi ở trên trán cũng chưa khô hết.

Hỏi thăm qua loa vài câu, các kỹ sư lần lượt rời khỏi phòng thay đồ. Jake nhìn Edward, hỏi:

"Anh không làm mất ổ cứng, đúng chứ?"

Edward nhìn Jake một lúc, sau đó cười:

"Phải!"

"Rõ ràng là có người đang cố ý giết anh!"

Edward ngay lập tức mở máy tính, dùng ổ cứng mình lấy được phân tích dữ liệu... Tuy nhiên, khi Edward truy cập đến bước cuối, màn hình lại hiện ra một dòng chữ:

"Không có địa chỉ hoặc thông tin đăng nhập!"

Vừa lúc đó, phòng hội nghị ảo có thông báo, Jake ngay lập tức được triệu tập, và người gặp mặt không ai khác chính là Alice...

"Ồ? Nhớ anh sao?" Jake nhìn thấy cô, trong lòng lại cảm thấy nhớ nhung, anh thân mật hỏi...

"Jake? Edward có ở đó không?"

"Sao thế? Trông em có vẻ khá hốt hoảng..."

"Jake! Nghe em nói này!" Alice gấp gáp thông báo. "Raymond! Là Raymond Mirrel, hắn ta là bạn của anh trai em, cũng là người chủ mưu của năm mạng người..."

Jake nhíu mày, việc này... không phải cô vẫn quản lý sao? Vì sao còn phải báo cáo cho anh? Vừa lúc này, Edward cũng chạy vào...

"Jake, em đã thẩm vấn rồi, hắn ta đã cài một gián điệp lên trạm, người này cũng là một nhà khoa học rất giỏi, hắn ta đã cài một hệ thống virus vào trong mạng lưới đa vệ tinh. Điều này thật sự rất khủng khiếp..."

"Chúa ơi!" Edward thẫn thờ. "Điều này... nó sẽ gây ra một trận siêu bão trên toàn cầu. Cũng có nghĩa là... thế giới sẽ bị quét sạch!"

"Raymond, hắn ta từng nói, chính anh và đội ngũ chế tạo EARTH đã bài trừ hắn. Vì vậy, hắn mới lập kế hoạch phá huỷ toàn bộ..." Alice tiếp tục.

Jake và Edward như không tin vào tai mình nữa. Không ngờ, Raymond lại có thể thao túng mọi thứ từ xa, hắn dù có bị bắt đi chăng nữa. Vẫn đã gây ra một trục trặc lớn trên toàn cầu...

Phòng điều khiển chính của ISS ngay lập tức trở nên náo loạn. Edward và Jake ngay lập tức phải rời đi. Trước đó, Alice vội vàng gọi lại...

"Jake!"

Jake xoay người, nhìn cô trong vài giây. Anh chỉ đáp:

"Anh hứa... sẽ quay về!"

Sau đó, màn hình vụt tắt, phòng hội nghị ảo đóng lại...

.

.

.

Edward đến khu chỉ huy chính, toàn bộ báo cáo đang ở mức báo động đỏ, virus đang hoành hành. Các kỹ sư trên trạm mất hoàn toàn kiểm soát. Nơi đầu tiên chính là Tokyo.

"Edward, vệ tinh Tokyo cảnh báo nguy cấp!"

"Sao?"

"Một đợt khí lạnh kỳ lạ tràn từ ngoài biển vào, thành phố Tokyo đang dần dần đóng băng!"

Edward nghiến răng. Đây là tình huống gì vậy cơ chứ? Trong lúc đó, Jake rời từ phòng chỉ huy xuống phòng điều khiển. Anh mở lại camera, xem xét kỹ lưỡng lại vụ án mạng của bốn phi hành gia. Sau đó, mắt Jake liền mở lớn...

Ở ngoài phòng chỉ huy, màn hình lớn lại xuất hiện báo cáo thống kê tự động từ vệ tinh Rio de Janeiro từ Brazil.

[VỆ TINH RIO DE JANEIRO CẢNH BÁO NGUY CẤP.]

"Chết tiệt!" Edward tức giận nghiến răng. Brazil hiện tại liên tục xuất hiện những cơn mưa đá, chúng phá hoại rất nhiều nhà cửa, xe cộ và làm nhiều người bị thương. Tiếp theo đó, một nhân viên cầm một tập tài liệu, vừa đọc vừa báo cho Edward:

"Có một loạt báo cáo biến dị thời tiết cực đoan đang hình thành trên Brazil, Mexico, Bucharest và Belgrade! Hiện tại, có cả ngàn cảnh báo bão đã được phát ra trên toàn cầu..."

Edward cảm thấy có chút đau đầu... Raymond, hóa ra hắn thực sự muốn trả thù anh. Chuyện ngày xưa, anh không phủ nhận chính mình đã loại trừ hắn. Nhưng mục đích của anh và mọi người tạo ra EARTH để bảo vệ toàn cầu. Còn hắn, chỉ nghĩ đến việc trục lợi từ chính phủ và có thể đem thứ đó ra để đe doạ tính mạng rất nhiều người. Một nhà khoa học với tư tưởng tham lam và độc ác như vậy, Edward làm sao có thể cho phép tiếp tục?

Suy nghĩ một lúc, đại não anh bỗng lóe lên một sáng kiến hay ho...

"Mau lên, hãy đưa chúng ta đến những vệ tinh nguy cấp gần nhất! Chúng ta sẽ phóng những vệ tinh thay thế!"

"Không thể! Như vậy trước hết chúng ta phải thu hồi các vệ tinh khác trước!"

"Không cần! Chỉ cần các vệ tinh thay thế va vào chúng, những vệ tinh nhiễm virus sẽ bị phá huỷ!" Edward nói, gương mặt hiện lên nụ cười đắc thắng. Xung quanh, mọi người đều nhìn anh, khâm phục và đầy niềm tin.

Vệ tinh được phóng ra, Edward yêu cầu vô hiệu hoá bộ đẩy lùi, vệ tinh Rio bay thẳng đến nơi điều khiển của vệ tinh chủ lực J93 trên thành phố Tokyo.

[Cảnh báo, vệ tinh nằm trên lộ trình va chạm]

Báo động hiện lên màn hình, vệ tinh thay thế nhắm thẳng đích mà hướng đến, một vụ nổ lớn xảy ra, ngay lập tức, vệ tinh J93 mất liên lạc với kết nối của trạm ISS. Khí hậu của Tokyo dần trở nên bình thường. Edward mỉm cười. Quả đúng là một giải pháp hoàn hảo!

"Tiếp tục nạp và phóng các vệ tinh thay thế!"

"Rõ!"

Vừa lúc vệ tinh thay thế thứ hai được nạp lên, hệ thống bỗng nhiên xảy ra sự cố lớn. Mọi vệ tinh chuẩn bị phóng đều bị vô hiệu hoá. Các vệ tinh nhiễm virus trừ J93 đồng loạt hoạt động, từ một khu vực nhỏ, dần dần lan ra trên toàn Địa Cầu. Hệ thống tự động lại phát ra những báo cáo mà không một ai mong muốn nghe thấy:

[Cảnh báo. Báo động siêu bão]

[Thời gian đến siêu bão: 1 giờ 30 phút]

Có thông tin ở thiết bị báo cáo, Alice lấy trong túi mình ra, mở màn hình:

[Địa điểm tiếp theo: Orlando, Florida, Mỹ]

[Thời gian đến siêu bão: 1 giờ 30 phút]

Alice tái mặt, ở trên kia, chẳng lẽ vẫn không thể ngăn chặn rủi ro sao?

"Các vệ tinh đang nguy cấp trên Florida!" Một kỹ sư lên tiếng...

"Alice..." Edward nghiến răng, anh ra lệnh. "Tiếp tục thử nạp lại vệ tinh thay thế!"

Ngay cái lúc vệ tinh thay thế được nạp lần hai, đèn phòng ngay lập tức chuyển sang màu đỏ, màn hình lớn hiện lên cảnh báo:

[Tình trạng vệ tinh: hoạt động]

[Nạp vệ tinh thất bại. Quy trình tự huỷ trạm, bắt đầu]

[Giai đoạn một, bắt đầu]

"Không thể nào? Chúng ta đã làm cửa hậu vượt quyền để phóng vệ tinh mà?"

Edward thở mạnh, anh không thể tin được vào mắt mình nữa. Nếu trạm bị huỷ, các vệ tinh sẽ không thể kiểm soát và tiếp tục bị kích hoạt. Như vậy, trận siêu bão này là hoàn toàn không thể tránh khỏi! Một nhà khoa học thấy vậy, lên tiếng một cách bất bình:

"Edward Paulson! Tại sao anh lại tích hợp mạng lưới EARTH vào trạm?"

Edward đáp:

"Phòng khi trạm rơi xuống Trái Đất!"

Sau đó, anh hô lên:

"Mọi người, mau di tản đến tàu con thoi, hãy trở về Trái Đất!"

"Còn anh?"

"Tôi phải ở lại đây nhận yêu cầu huỷ trạm!"

Trong lúc này, Jake đã phân tích xong toàn bộ quá trình cái chết qua camera. Hơn nữa, anh cũng đã đoán ra thủ phạm, vừa lúc đó, Jake nhận được lệnh từ Edward:

"Jake, liên lạc với Alice! Chúng ta cần mã huỷ lệnh từ tổng thống!"

"Từ tổng thống? Ý của anh là sinh trắc học?"

Edward chần chừ một lúc, sau đó quyết định nói:

"Phải! Nó có thể vô hiệu hoá vệ tinh, mau lên, sau khi liên lạc xong em phải lập tức đến nơi tàu con thoi và quay về Địa Cầu!"

Vừa lúc định gác máy, có một giọng nói lọt qua microphone truyền đến tai Jake làm cho anh phải suy ngẫm:

"Darcon đâu rồi? Cậu ta là người duy nhất đủ khả năng lập trình để vượt lệnh huỷ trạm!"

Darcon?

Jake vội vàng cúp máy, anh lập tức điều tra hồ sơ về Darcon:

"Darcon Charlie, một nhà khoa học người Nga gốc Mỹ. Chuyên về sửa chữa máy móc và công nghệ thông tin..."

"Khốn kiếp!" Jake chửi thề. Sau đó, anh lập tức liên lạc với Alice

"Alice, anh biết bây giờ là thời gian của cuộc tranh cử tổng thống, nhưng chúng ta cần sinh trắc học của ngài ấy, để vô hiệu hoá cơn bão!"

Alice lo lắng, từng đợt sét đã bắt đầu giáng xuống Florida khiến lòng cô như lửa đốt. Hiện tại, nhận được thông báo của Jake càng làm cô lo lắng hơn gấp bội phần.

"Được! Mọi người hãy cố gắng nhé!"

Tạm biệt Alice, Jake lao thẳng đến phòng điều khiển máy móc, thiết bị. Ở ngoài kia, Edward đã di tản mọi người, anh bắt đầu tiến đến phòng hội nghị ảo...

"Jake? Tại sao cậu còn ở đây?"

"BỐP!!!"

Một cú đấm ngay lập tức nhắm thẳng vào khuôn mặt góc cạnh của Darcon mà giáng xuống. Anh cởi nút tay áo sơ mi, làm động tác xoay cổ tay. Ở dưới sàn, Darcon đang lồm cồm bò dậy...

"Chà, sảng khoái thật! Tao đã muốn làm điều này lâu lắm rồi!"

"Jake, cậu..."

"BỐP!!!" Lại một cú đấm nữa giáng xuống mặt Darcon, Jake gằn giọng. "Mày! Con virus!"

Anh túm cổ áo của Darcon lôi lên, sau đó lại tiếp tục giáng thêm hai cú đấm. "Chỉ có mày mới có thể đưa nó vào hệ thống! Cũng chỉ có mày mới có thể phong tỏa cửa hậu, và chỉ có mày mới có thể làm nổ các bảng mạch từ xa! Khốn khiếp!"

"Rầm!!!" Một tiếng động lớn vang lên, Jake lao đến nắm lấy tóc Darcon, ép nửa gương mặt hắn xuống mặt bàn, nói:

"Tao cần vượt quyền lệnh tự huỷ trạm! Ngay lập tức!"

Vừa lúc đó, Darcon lần mò dưới mặt bàn, hắn ngay lập tức rút súng, chĩa thẳng vào Jake. Anh bắt buộc phải buông tay...

"Darcon, vì sao mày phải làm việc này? Raymond đã cho mày những thứ gì?"

Darcon cười khẩy:

"Mày biết lương của khoa học gia cấp thấp như bọn tao được bao nhiêu không? Nhân lên 1000 đi!"

Jake nghiến răng:

"Nếu làm vậy thì mày cũng chẳng còn chỗ để mà tiêu tiền!"

"Thôi nào, bọn tao sẽ giữ lại chỗ tốt nhất, mày không có hứng thú nhìn Trái Đất quay lại thời ban đầu sao?"

Jake rũ mắt xuống, hạ giọng, nói như đang buồn rầu:

"Không, vì hàng triệu người sẽ phải chết! Và trong đó... có gia đình của tao!"

Darcon nghe vậy, bỗng nhiên thần người ra một chút, hắn im lặng giống như có chút đồng cảm. Cùng lúc đó, lợi dụng sơ hở của Darcon, Jake lập tức lao tới, cả hai bắt đầu vật lộn, súng trên tay hắn bất chợt cướp cò, và viên đạn nổ ra bắn trúng cửa kính gần đó. Jake thấy vậy. Biết chắc sẽ có nguy hiểm, liền vội vã bò dậy, chạy thật nhanh ra khỏi cửa rồi đóng lại...

Darcon nhìn cửa kính đang nứt dần, hắn chửi thề:

"Mẹ nó!"

"CHOANG!!!" Cửa kính vỡ toang, Darcon ngay lập tức bị hút ra ngoài không gian rồi mất mạng. Jake ở ngoài nghiến răng, vậy là không thể ngăn trạm tự huỷ!

.

.

.

[Thời gian đến siêu bão, 2 phút 15 giây]

Edward nghe thấy giọng nói từ hệ thống của trạm lại vang lên, màn hình ảo lại hiện lên gương mặt của tổng thống, lúc này, mã huỷ đang được đưa lên trạm...

"Chúng tôi chân thành cảm tạ vì sự hi sinh của anh!"

Ngài tổng thống nói rồi quay đi, ông tiến đến vỗ vai Alice. Cô liền lặng đi một lúc, rồi thì thầm:

"Anh Edward, mã huỷ không thể ngăn trạm tự huỷ! Phải có cách nào đó chứ!"

Edward thở dài...

"Anh xin lỗi... Jake sẽ chăm sóc em!"

"Anh Edward!"- Chưa kịp nói hết câu, Jake đã lao thẳng vào phòng hội nghị ảo. Cả Edward và Alice đều bất ngờ...

"Jake!? Em không đến tàu con thoi sao?"

[Tự huỷ bước vào giai đoạn cuối, bắt đầu]

Ngay lúc này, màn hình tắt vụt, họ mất liên lạc. Jake thậm chí còn chưa thể nói một câu với Alice...

"Anh Edward! Em đã điều tra rồi, bốn nhà khoa học kia lúc chết đều mang theo mình 1 ký tự, ghép các chữ cái vào sẽ là chữ "Earth", nhưng còn thiếu 1 chữ "h". Edward, anh chính là người cuối cùng mà hắn nhắm đến. Em sẽ bằng mọi giá bảo vệ anh!"

Edward có chút đau lòng, anh cảm thấy thương cả cậu nhóc này và em gái mình...

"Cậu đúng là đồ ngốc!"

Mã huỷ được tải lên, Edward và Jake mặc bộ quần áo phi hành gia, cùng nhau di chuyển đến phòng điều khiển.

[Thời gian đến siêu bão: 1 phút]

Jake bắt đầu nhập mã huỷ, cần 20 giây để mã huỷ được nhập hoàn toàn. Jake có nhiệm vụ sau khi Edward nhập mã huỷ thì tắt toàn bộ vệ tinh và khởi động lại hệ thống. Điều này sẽ khiến cho virus bị xoá sạch.

[Thời gian đến siêu bão, 5 giây]

Các chấm đỏ trên sơ đồ vệ tinh địa cầu đang tắt dần theo hàng, thời gian bắt đầu đếm ngược. Khoảnh khắc đó, Florida đang bị phá huỷ rất nhiều con đường trên phố, cây cối đang trong trạng thái bị quật ngã lung tung. Và Alice, trái tim cô dường như còn bị tàn phá lớn hơn nhiều...

Rồi cuối cùng, hàng chấm đỏ cũng như dãy vệ tinh cuối cùng cũng mất đi. Và họ đã thành công ngăn chặn siêu bão đổ bộ xuống toàn cầu chỉ trong vòng 2 giây cuối cùng. Jake bắt đầu khởi động lại toàn bộ hệ thống.

[Mạng lưới đã mở lại, virus đã biến mất, chuyển quyền điều khiển mạng lưới về cho NASA]

Edward và Jake thở phào nhẹ nhõm. Ngay lúc này, một tiếng nổ vang lên. Quy trình tự huỷ của trạm lại tiếp tục. Edward và Jake lao ra ngoài. Bỗng nhiên, Edward thấy một vệ tinh thay thế đang đặt ở ngoài trạm...

"Jake, em có tin vào Chúa không?"

.

.

.

[Tự huỷ trạm, hoàn tất!]

Hệ thống thông báo tự động báo đến trung tâm vũ trụ Kennedy. Toàn nhân viên trong phòng chỉ huy đều đồng loạt lặng đi. Truyền thông bắt đầu đưa tin về trạm không gian quốc tế ISS đã hoàn toàn bị phá huỷ, đồng thời bày tỏ sự tiếc thương cho hai người hùng còn trên trạm...

Alice chống tay vào bàn máy tính, cúi mặt xuống, tóc mái đã che đi toàn bộ biểu cảm của cô...

"Alice, nhìn này..."

Một giọng nói vang lên, kéo Alice ra khỏi những dòng suy nghĩ miên man.

"Bộ cảm biến phát hiện ra một vật thể đang di chuyển, đó chính là tín hiệu từ vệ tinh nhân tạo..."

Alice bất ngờ đến mức mở lớn mắt. Các nhà lãnh đạo lập tức ra lệnh:

"Liên lạc với tàu con thoi gần nhất! Đó rất có thể là Paulson và Dawson!"

Chới với trong không gian cùng vệ tinh nhân tạo, Jake và Edward khó khăn điều chỉnh. Họ hy vọng ai đó có thể thấy được tín hiệu từ vệ tinh. Và có lẽ, ông trời đã không phụ lòng họ. Một chiếc tàu con thoi của Mexico đã xuất hiện gần đó, qua cửa kính, cả hai bên đều cười rất vui vẻ... Cuối cùng, Chúa đã không ép họ phải từ bỏ mạng sống...

Nhưng đau lòng thay, một chuyện mà không một ai mong muốn đã xảy ra. Ngay khoảnh khắc tàu con thoi được điều khiển để hợp lại với vệ tinh, một tiếng động long trời vang lên. Cùng lúc đó, cảm biến trên màn hình của Kennedy vụt mất, tín hiệu vệ tinh cũng biến mất hoàn toàn. Toàn thể mọi người đều kinh ngạc...

Còn Alice chợt trở nên bàng hoàng...

Thời khắc này đây, trong ngục tối tăm, Raymond Mirrel nở một nụ cười lạnh và không kém phần xảo trá:

"Vậy là... chữ "h" cuối cùng cũng hoàn thành!"

Một kỹ sư chần chừ chốc lát rồi đành lên tiếng:

"Tàu con thoi Mexico liên lạc, vệ tinh nhân tạo gặp một số trục trặc và đã phát nổ ngay trước khi được hợp vào tàu con thoi. Hai người họ... đã không qua khỏi..." Vị nữ kỹ sư kia vừa nói, vừa nhìn Alice bằng ánh mắt ái ngại.

Lời nói vừa dứt, Alice cảm thấy như tim mình ngừng đập. Hai mắt cô mở lớn, bên tai lùng bùng không nghe rõ nữa. Rốt cuộc là tại sao? Tại sao tai ương này lại giáng xuống hai người quan trọng nhất trong cuộc đời của cô? Alice chết lặng, tâm cam như bị cứa ra thành cả ngàn mảnh, hai bên má bỗng lạnh buốt. Hai hàng lệ tuôn xuống lã chã... Lần này, là thật rồi! Jake, Edward, họ đi rồi! Hai tên lừa đảo! Họ rõ ràng đã hứa rằng sẽ trở lại bên cô. Nhưng bây giờ thì sao đây? Jake! Đây là lần đầu, anh nói mà không giữ lời. Alice ôm lấy lồng ngực... nơi này... đau quá!

Ở ngoài trung tâm, Tarkam đút hai tay vào túi, ngẩng mặt lên trời, nhắm hai mắt lại. Hôm nay... trời đổ mưa...

"Anh Jake..."

.

.

.

Một ngày của chín năm sau, thế giới hoạt động lại bình thường. Nơi nơi, xem như đã yên bình. Không còn lũ lụt, sóng thần, hay gió lớn nữa. Dường như chín năm này là một vệt keo dán chặt các phần yên bình của Trái Đất lại với nhau. Chín năm trôi qua, nhưng giới khoa học không một ai quên rằng từng có hai người đã vì Trái Đất này mà hi sinh bản thân...

Xe của Alice dừng lại ở cửa nhà cũ của cô và anh trai. Cô bước ra, nhìn ngôi nhà đầy hoài niệm. Ngoài trời mưa lất phất bay, dính lên vai cô rồi chảy dài trên thân áo. Bỗng, một bàn tay đặt lên vai, kéo cô vào lòng, cây dù đen được người đó cầm ở tay còn lại. Alice nhìn lên, đó là Tarkam Jeks, chồng sắp cưới của cô. Tarkam dỗ dành:

"Vào thôi em!"

Alice gật đầu bước chân vào nhà. Cô đang chuyển đồ về nhà mới của vợ chồng mình. Lấy hết những món đồ hằng ngày, từ bàn chải đánh răng đến cây súng lục thô sơ. Cô không muốn bỏ sót bất kỳ một cái nào cả, vì đối với cô, bất cứ thứ gì trong căn nhà này đều có một ý nghĩa quan trọng. Nhìn một lượt tất cả các món đồ, mắt cô lại rơi trúng một hộp quà màu xanh biển mà cô đã nhận được từ rất lâu rồi. Không kìm nổi cảm xúc của mình, cô mở hộp ra, bên trong là một hộp nhẫn màu đỏ với lá thư tay.

"Alice, lấy anh nhé?

_Jake_"

Cô cảm thấy trái tim mình đau nhói. Anh đã không trở về. Anh không trở về với thế giới này, anh cũng không trở về với cô. Trái Đất thì yên bình rồi đấy. Nhưng có ai biết rằng sự yên bình đó đánh đổi bằng mạng sống của hai người quan trọng với cô nhất. Có ai biết rằng vì Trái Đất này hai người cô yêu thương nhất đã vĩnh viễn ra đi. Cô không còn ai nữa hết. Ngày nhận được tin, cô nghĩ mình nên chết đi, chết để theo họ, chết để rời xa nơi vô tâm này như họ đã từng. Nhưng rồi, Tarkam đã luôn ở bên cạnh cô, cô cũng không thể bỏ lại EARTH - công sức của Edward, bỏ lại thế giới đã được họ đánh đổi bằng mạng sống này mà đi như vậy được. Cô phải bảo vệ nó, không cho những kẻ như Raymond đến và làm tổn thương nó. Đôi khi cuộc sống không phải là để tận hưởng, mà là để cho đi. Và Alice cô, cho đi sự mạnh mẽ của mình để tiếp tục bảo vệ cho nơi này.

Hệ thống vệ tinh EARTH, được các nhà khoa học hồi phục. Trái Đất không còn bị siêu bão đe dọa. Thế giới không còn tràn ngập nỗi khóc than. Mỗi ngày vệ tinh quay quanh Trái Đất mười sáu lần để kiểm soát thời tiết. Mọi chuyện đều được giải quyết, thế giới đã bình yên, nhưng trong một phòng nghiên cứu ở trên ISS. Có hai con người đang nói chuyện với nhau...

"Mọi người chắc quên họ rồi."

Tiếng nói của du hành gia nữ vang lên. Nghe ra hơn chín phần buồn phiền. Vì phòng nghiên cứu khá nhỏ, nên cô phải lách ra, cho bạn của mình - cũng là một du hành gia khác chen vào. Anh ta vừa làm vừa nói:

"Ít ra chúng ta cũng chưa quên."

Nữ du hành gia kia nở nụ cười:

"Đâu phải ai cũng vô tâm như vậy!"

Dứt lời rồi, cô nhìn vào khoảng không, nói tiếp:

"Trái Đất ơi, bình yên rồi!"

Phải, vì có người chịu hy sinh cho nó, không phải lấy đi thứ mà nó đang có. Nên giờ đây, Trái Đất đã yên bình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro