3. Anh hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngước mắt nhìn bầu trời màu xám nhàn nhạt và có vẻ như sắp chuyển thành mờ tối.  Hôm nay, trời lại tiếp tục đổ mưa rồi, gấp lại cuốn truyện đang ở trên tay: “Hoàng tử bé”, gần như chẳng có chút gì đọng lại trong tôi cả. Tôi mua nó vì nghe nói đến những bài học sâu sắc mang đến đời sống tinh thần tốt đẹp cho mọi người. Và với một con người từ tuổi thơ đã không mấy hạnh phúc như tôi, tôi luôn tin nó sẽ giúp tôi tự chữa lành vết thương trong trái tim của chính mình, ít nhất là trên một phương diện nào đó…

Nhưng có lẽ... tôi đã quá đề cao cuốn truyện đó rồi…

Tôi là Trần Trúc Quỳnh, mười tám tuổi, là người em gái duy nhất trong nhà. Trần Đại Ngọc chính là anh trai tôi, hai mươi ba tuổi, đồng thời cũng là con cả trong gia đình. Cũng khá là lớn và trưởng thành rồi.

Gia đình tôi chưa từng hòa thuận, thực sự không biết lý do như thế nào, ra sao, nhưng đúng,...gia đình tôi không phải là một gia đình hạnh phúc. Mọi người luôn cãi nhau, tôi luôn nghĩ rằng phải chăng cái tôi của họ quá cao nên không ai nhận ra lỗi lầm của mình, hoặc nhường nhịn nhau một chút? Ngay cả những bữa cơm gia đình cũng không được nhiều, nếu không muốn nói là quá ít. Muốn có một bữa ăn vui vẻ quây quần cùng gia đình cũng rất khó. Tôi thật không thể hiểu được. Lý do của tất cả những việc này là gì? Tuy vậy, anh trai tôi lại không bận tâm đến điều đó cho lắm. Chính xác là không bận tâm đến mức vô tâm. Anh suốt ngày chỉ biết chọc phá tôi, thật sự rất khó chịu.

Anh hai của tôi đúng theo định nghĩa thì đích thực là một tên trời đánh, hoặc là chỉ có một mình tôi cảm thấy như vậy. Bởi vì, dù cho anh đối với tôi có khó ưa hay phá phách đến cỡ nào đi chăng nữa, anh ta vẫn luôn được cho là một đứa con mà trong mắt của mọi người đích thực là mẫu hình của “con nhà người ta”. Nhưng mà thực tế thì vốn dĩ vẫn luôn đau lòng hơn rất nhiều, những người ngoài cuộc kia đâu có biết con người thực của Ngọc? Tôi ghét anh ta. Nhưng bạn của tôi thì khác, cô ấy luôn mong rằng có một ông anh trai có cả nhan sắc lẫn trí thông minh giống anh tôi, và tôi thiết nghĩ rằng nếu nhường Đại Ngọc cho nó thì hẳn là nó sẽ phát điên vì người anh đó.

Cuộc sống của chúng tôi công bằng mà nói thì không được bình yên cho lắm, nếu không muốn nói là quá mức sóng gió theo đúng nghĩa đen. Ngay cả những bữa cơm cũng thường xuyên không được êm ả với những tiếng cãi vã mắng nhiếc cực kì chói tai đến từ các bậc phụ huynh. Và tất nhiên là cũng chẳng thể thiếu những màn chí choé không có hồi kết của “chàng” hai mươi ba mùa xuân và “nàng” mười tám trăng tròn...

Cảnh tượng quen thuộc nhất luôn diễn ra trong những bữa cơm tối, người anh hai “đáng kính” kia sẽ đợi đến lúc  đứa "em gái" này sắp xếp toàn vẹn bữa ăn mới mở cửa phòng rồi bước ra ngoài. Thật sự không có khác biệt gì so với một con lười! Vì vậy nên hôm nay, tôi quyết định không mang đủ bát đũa, chính xác là không xếp phần của anh hai cho bỏ ghét. Và cái thứ thèm đòn trơ trẽn đó thay vì tự đứng lên đi lấy đồ cho bản thân mình, thì anh ta lại hướng đến tôi để mà sai vặt. Giọng anh hai cất lên thúc giục tôi:

- Quỳnh, lấy đủ bát đũa ra đây!

- Anh không có tay chân hả? - Tất nhiên là tôi cũng chẳng phải dạng vừa, cũng phải phản lại cho đỡ khó chịu chứ. Tôi cũng đâu có phải là osin?

Tôi lườm anh ta, nhưng có vẻ chẳng thèm để ý gì đến thái độ của tôi vừa rồi.

- À, vậy bây giờ mày là một đứa què rồi nên không lấy đồ được, đúng không?

- ....

Vốn dĩ là tôi không tính chấp vặt, nên cứ bỏ lơ và ngồi xuống bàn ăn. Có điều, ngay khi tôi vừa mới sắp bát đũa xong cho bố và mẹ, thì anh ta ở bên cạnh rất tỉnh đòn mà vươn tay đón lấy ngay cái bát cơm trên tay tôi rồi lấy luôn đôi đũa còn lại gắp thức ăn bỏ vào miệng. Thậm chí còn không cần chờ đến bố mẹ ra ngoài nữa!

Ngay lúc đấy, tâm trạng của tôi có thể ví như tất cả núi lửa trên thế giới đồng loạt phun trào dẫn đến phá huỷ Địa Cầu. Mặt tôi đen lại, hiện tại tôi đang phải kiềm chế đến tối đa để không phi thẳng một cước vào cái gương mặt ngoan cố của tên kia.

Một cuộc cãi nhau nảy lửa giữa tôi và anh hai lại tiếp tục nổ ra. Bố tôi lại tiếp tục không trở về, còn mẹ cũng không ra khỏi phòng ngủ. Chắc có lẽ bà cảm thấy quá chán ghét khi nhìn thấy anh em tôi, hoặc là bởi những cuộc cãi vã nhàm chán này! Tôi biết nó khá trẻ con, và cũng chẳng có gì đáng lên án, nhưng cái cách anh ta nói chuyện làm cái gan tôi lúc đó thực sự chỉ muốn băm chết anh trai ngay tại bàn ăn!

Đại Ngọc là một người anh hai phiền phức nhất mà tôi có. Khi tôi bắt đầu có bạn trai. Anh ta đã phá đám buổi hẹn hò quý giá đầu tiên của tôi. Tất nhiên phương thức thì nhiều vô kể. Có lẽ anh ta không ưng người bạn trai này của tôi cho lắm, nhưng anh ta đâu có biết, cậu ấy tốt hơn anh ấy gấp mấy ngàn lần. Cái cảm xúc vào buổi ấy nó đáng quý lắm, thế nhưng Ngọc đâu biết tầm quan trọng của buổi đầu tiên tôi hẹn hò.

Và tất nhiên, nếu tôi không cãi nhau với anh ta về chuyện này thì chắc hẳn tôi đã soán được cái ngôi hoa hậu thân thiện của thế giới rồi. Nhưng tôi không thể văng tục hay đại loại hành xử thiếu văn hoá trước mặt anh, bởi vì dù gì thì anh ta cũng là anh trai tôi cơ mà! Vì vậy, dù ấm ức tôi cũng không được phép thể hiện quá nhiều, nên bây giờ ngoài khóc thì chính xác là tôi chẳng thể làm gì được cả!

Sống mũi tôi cay xè, nước mắt vẫn còn ầng ậng đọng ở khóe mắt và chỉ trực chờ rơi xuống. Tôi quắc mắt, nhìn anh hai mình đang đứng đút tay vào túi quần với một vẻ mặt không thể thản nhiên hơn:

- Anh...- Tôi nghiến răng, gằn giọng…

Anh ta nói với tôi một câu cộc lốc:

- Thằng đó là một thằng tồi, mày ngu mới đâm đầu vào.

Tôi hít thở dồn dập vì tức giận. Ai cần anh ta biết bạn trai tôi như thế nào chứ? Tại sao Đại Ngọc lại nói bạn trai tôi như thế? Tôi thật sự quá bức xúc bởi những hành động ấu trĩ của anh ta. Bực tức dồn nén trong lòng rồi cuối cùng không nhịn được cũng phải bùng ra, tôi hét lớn vào mặt anh:

- Anh mới là một thằng tồi, anh còn tệ hơn cả anh ấy!

Sau đó tôi chạy đi. Tôi không biết mình đang chạy đến đâu. Tôi chỉ rõ tôi đang chạy rời xa khỏi anh ta, xa nhất có thể. Vì tôi ghét anh ta! Tôi không thể chịu nổi cái tính khí ấy nữa. Càng không thể ưa nổi cái sở thích muốn can thiệp vào mọi chuyện của tôi mà anh ta đang làm.

Nhiêu đó thôi đã thấm tháp gì đâu. Đại Ngọc không những phá tan buổi hẹn hò đầu tiên của tôi, mà anh ta còn làm những việc đáng hờn hơn thế nữa kìa. Anh hai đã bán hết những quyển sách quý của tôi, kể cả bộ Harry Potter mà bạn trai của tôi tặng để lấy tiền đi bao bạn gái! Và ai mà chả biết cái bộ đó nó có giá trên trời! Thế là lúc đó chúng tôi nổ ra trận chiến đầu rơi máu chảy. Còn các tấm áp phích hình thần tượng, bút bi, bộ quần áo mới, hay mấy thỏi son của tôi, anh ta lại lấy để tặng bạn gái của mình. Coi có điên không chứ! Có bực không chứ! Tôi đã từng mách anh với ba mẹ rất nhiều lần vì dám làm những điều đó. Tất nhiên, ba mẹ chẳng đoái hoài gì tới bọn tôi cả, họ luôn bỏ mặc hai anh em chúng tôi. Quả thật, nó khiến tôi tủi thân nhiều lắm.

Ba mẹ tôi, họ cũng giống như hai anh em tôi vậy. Một ngày cả nhà tôi không cãi vã là không chịu được hay sao đấy. Những cảnh tượng đập phá đồ đạc diễn ra với tần suất ngày một dày đặc, tiếng chửi rủa vang khắp nhà…tiếng bát đũa vang lên loảng xoảng. Tất cả điều đó làm tôi nghĩ sớm muộn gì thì họ cũng tiêu hết số tiền họ có cho cái việc ném vỡ tất cả các vật dụng trong nhà mà họ thấy hay chỉ thuận tay mà cầm được. Dù cả hai đều đã là người lớn, nhưng khi trong cuộc chiến tranh xảy đến thì nhìn họ chẳng khác gì bọn tôi cả. Họ không biết kiềm chế bản thân mình và cả hai đều trút giận lên chúng tôi. Một gia đình chẳng có lấy một tiếng cười. Có khi một tháng trôi qua mà chúng tôi gặp ba mình chỉ có một lần, nhưng khi gặp rồi thì lại là những cuộc tranh cãi nổ ra.  Ông ta lại đi và mẹ tôi thì cũng đi nốt, hoặc là nhốt mình trong phòng. Tôi cảm thấy bản thân mình thật tù túng, thật dư thừa, và tôi không muốn ở cái nhà này nữa. Nơi có người anh tệ hại, người ba luôn đánh đập chửi bới, người mẹ luôn trút giận lên chúng tôi. Thật sự tôi đã quá mệt mỏi rồi. Nhưng, ba mẹ đều là đấng sinh thành, tôi không nên có suy nghĩ đó mới đúng!

Gác lại chuyện đó qua một bên vì hiện tại đối thủ của tôi chỉ có một: anh hai của tôi - Trần Đại Ngọc. Tôi không muốn anh ta xuất hiện ở trước mặt tôi thêm một phút giây nào nữa. Có lẽ người ta sẽ nói tôi trẻ con. Nhưng tôi thật chịu không nổi anh ấy. Tôi thật mong ngay từ ban đầu mình đừng có anh trai, hoặc ít nhất là có một ai đó không như Đại Ngọc. Nhưng thực sự, tôi luôn cảm thấy chỉ có một mình tôi là tốt rồi.
.
.
.
Hôm nay là một ngày đặc biệt, chắc chắn là ai cũng nhớ đến cả.  Tôi rất mừng vì đứa bạn thân của tôi là người gửi lời chúc đầu tiên đến cho mình, nó là người bạn tốt nhất của tôi. Nó tên là Ngọc Quế, nó khá thông minh và lanh lợi, có nó như tôi hốt được vàng, đứa bạn này nó còn hiểu mình hơn bất cứ người nào khác, nhất là ông anh trời đánh của tôi. Tôi trở về trong lòng nôn nao khó tả. Vì là sinh nhật mình nên tôi nghĩ rằng tất cả ba, mẹ và anh hai sẽ có mặt quây quần tại nhà, dù ít nhất chỉ là một lần trong năm. Tâm hồn tôi hiện tại luôn cầu mong rằng đây sẽ là một bữa ăn gia đình tuyệt vời nhất trong cuộc đời của mình.

Hí hửng bước vào nhà, lúc đó đã chập tối, và tôi đang sợ chết khiếp vì đoạn đường không có lấy một bóng đèn. Ngay bây giờ, điều cần thiết nhất là chạy thật nhanh vào nhà và ôm lấy ba hoặc là mẹ của mình. Đó là những gì mà tôi có thể nghĩ ra.

Nhưng vừa bước tới cửa, cái bản mặt khó ưa muôn thuở lại hiện ra, Đại Ngọc đứng dựa vào cửa như đang chờ đợi tôi trở về... có lẽ vậy! Bởi vì vừa thấy tôi, anh ta đã giang tay chặn ngang  ngay chốt cửa với bộ dạng thật sự đáng ghét. Máu trong người tôi nóng lên, sôi sùng sục như chảo dầu đang quá lửa, giống như bất cứ khi nào nhìn thấy anh ta tôi cũng trở nên như vậy. Tôi nói giọng lớn với anh:

- Anh làm gì vậy hả? Tránh ra cho em vào nhà!

- Không. - Anh ta đáp cụt lủn, sau đó lấy tay ấn đầu tôi xuống. Cũng tiện tay đẩy tôi lùi về sau...

Tôi chống nạnh, nhìn xéo Đại Ngọc:

- Nè, không nhớ hôm nay là ngày gì à?

Tôi biết anh ta chẳng nhớ đến việc hôm nay sinh nhật tôi đâu, nhưng cũng có thể là sẽ nhớ chứ nhỉ? Mong là anh có thể nhớ, dù sao thì cũng tôi là em gái anh ta mà. Không lẽ đến cả sinh nhật mà cũng quên luôn? Thậm chí còn là sinh nhật mừng tôi trưởng thành và tròn mười tám tuổi? 

XOẢNG!

Tiếng gì đó vang lại từ phía trong nhà, tôi đứng sững lại ở cửa, tâm trạng nhanh chóng trùng xuống. Tiếng động này quá mức quen thuộc. Có lẽ, họ lại cãi nhau nữa rồi. Tôi đứng chôn chân trước cửa nhà, còn Đại Ngọc lại dửng dưng, không để ý thái độ của tôi, còn liếc nhìn tôi rồi cười cười. Tôi thực sự chán ghét thái độ này của anh ta, và tôi phải vào nhà ngay bây giờ!

- Bà có bị làm sao không? Tôi muốn thằng Ngọc ra nước ngoài du học để phát triển năng lực của nó, đi du học không phải là cơ hội tốt nhất để nó phát triển hay sao? - Ba tôi quát to, tiếng đập tay lên bàn của ba mỗi lúc một lớn hơn.

- Ông điên à, đưa con tôi qua đó để ông cưới người tình của ông bên đó phải không? Ông có tình cũ bên đó chứ gì? Thằng Ngọc đi thì ông theo cơ mà.  Ông có còn coi tôi là vợ ông không, có coi con Quỳnh là con gái ông không?

- Bà quá đáng lắm rồi đấy! Nếu không tin tưởng thì ly hôn đi, tôi cũng chán nói với bà lắm rồi! - Ba vừa quát vừa tháo chiếc nhẫn cưới xuống ném thẳng xuống sàn, tiếng nhẫn cưới va leng keng từng hồi xuống nền đất giống như từng bước bóp nát trái tim tôi vậy. Tôi như chết đứng tại chỗ, không còn biết nói gì nữa.

- Ba, mẹ, ngừng đi mà! - Tôi vội quăng cả cặp sách xuống thềm cửa, không suy nghĩ gì mà lao vào ngăn cản ba mẹ tôi chuẩn bị thực sự làm lớn chuyện. Quả thật tôi thấy điều này nhiều rồi, nhưng hôm nay là sinh nhật tôi cơ mà. 

- Cút! Về ngay phòng của mình. NGAY LẬP TỨC!

Ba tôi quát to. Đại Ngọc bước vào nhà, đút tay vào túi quần, khuôn mặt dửng dưng không lấy chút biến đổi khi chứng kiến chuyện vừa rồi. Khóa cửa nhà lại, anh hai còn lấy điện thoại ra bấm, dường như không có một chút xíu bận tâm nào cả. Anh ta đúng  là một con người vô cảm! 

- Này, bộ ba mẹ tính...ly hôn thật hả? - Tôi cố gắng giữ sự bình tĩnh để nói chuyện với anh ta.

- Ừ. - Đại Ngọc đáp cụt lủn, hai mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại trước mặt, anh ta vẫn bình thản lướt những món đồ online trên mạng…

- Ba tính đưa anh ra nước ngoài à?

- Ừ. - Vẫn là câu trả lời cùng với nét mặt đấy, tôi quả thật là đang cố gắng hết sức giữ bình tĩnh ngăn mình không lao vào đấm cho anh ta một phát.

- Anh có đi không?

- Ai biết.

Đùng đoàng vài tiếng trong đại não, tôi gần như nổ tung vì câu trả lời của anh ta, sống mũi tôi cay cay. Tôi đứng phắt dậy, giật ngay cái điện thoại anh ta đang cầm. Đại Ngọc hoảng hồn mở lớn mắt ngước lên nhìn tôi…

- Anh không lo lắng gì hay sao? Anh có phải con người không vậy?  Tại sao anh không có một chút quan tâm vậy hả? Anh có biết gia đình mình đang đi đến bước nào rồi hay không? Hả? Anh vô cảm đến vậy đó sao? EM GHÉT ANH!!!
Tôi không biết mình đang nói gì nữa, không biết rằng mình đã xúc phạm anh, nhưng xem anh ấy đi. Một chút quan tâm Đại Ngọc cũng không có. Tôi cảm thấy tức điên lên, vùng dậy mở cửa chạy ra khỏi nhà, tôi cũng không biết là mình đi đâu nữa, chạy, và chạy mãi. Lòng cảm thấy đau nhói như có kim đâm vào. Tôi ước gì tôi đừng có anh hai thì tốt biết mấy.

Tôi dừng lại tôi một nhà thờ, một nơi thanh tịnh, đây sẽ là chỗ lý tưởng để có thể bình tĩnh lại và cầu nguyện. Trời lúc này đã rất khuya rồi, nhưng con phố này vẫn sáng đèn và đẹp đẽ. Cũng phải thôi, bây giờ là gần tết cơ mà, ở đâu cũng sáng sủa hạnh phúc. Cho dù gần đến nửa đêm rồi, phố xá vẫn nhộn nhịp như bình thường, giống như con người hòa mình vào những cái vui vẻ để quên hết muộn phiền, tiếng cười đùa lấn át đi những sự mệt mỏi trên gương mặt mọi người ngoài phố. Nhưng cũng bởi vậy, đứng giữa dòng người tấp nập này, tôi cảm thấy bản thân mình lạc lõng làm sao.

Tôi bị thu hút bởi chiếc đồng hồ treo cao ở trên gần mái nhà thờ, ồ, chỉ còn một phút nữa thôi là bước sang ngày mới rồi. Vậy là... sinh nhật tượng trưng cho sự trưởng thành của tôi lại trôi đi như bao năm khác, không chút vui vẻ, không một tiếng nói cười, càng không một lời chúc từ gia đình. Trong lúc tôi đang đau khổ và thả mình vào những dòng thời gian hiện trên đồng hồ, bỗng nhiên tôi nghe được tiếng gọi í ới của ai đó ở phía sau, giọng nói mỗi lúc một gần hơn, không sai được! Là Đại Ngọc. Bóng hình anh tôi đuổi theo từ đằng xa.

- Này! - Đại Ngọc cầm một chiếc bánh nhỏ, tôi đứng sững lại nhìn anh

- Anh…

- Không phải nay sinh nhật em sao? - Đại Ngọc mỉm cười nhìn tôi, anh thắp nến rồi đưa chiếc bánh về phía tay tôi…
Chiếc nến cắm số mười tám cháy lấp lánh trên chiếc bánh làm tâm trạng tôi nao nao khó tả, nếu như bình thường, có lẽ tôi sẽ vỡ oà trong hạnh phúc, nhưng bây giờ, anh ta đang làm cái gì đây? Ba mẹ đã muốn li hôn, tôi cằn nhằn vài câu anh ta liền mua cái thứ này để dỗ dành tôi sao? Và suy nghĩ về ba mẹ thì ngay cả một chút cũng không có ư?

Lòng tôi thắt lại, những giọt nước đọng ở mắt bắt đầu tuôn trào. Tại sao anh ấy có thể vô tâm đến như thế cơ chứ? Ba mẹ đã đòi ly hôn rồi, còn không phải là tại vì anh ta sao!? Câu chuyện ba mẹ cãi nhau chỉ xoay quanh một mình anh ta, ấy thế mà Đại Ngọc không hề để tâm tí gì về điều đó. Anh chỉ đang cố dỗ dành tôi và chứng minh với tôi rằng anh đúng là một ông anh hoàn hảo và hiểu ý em gái. Nhưng vậy cũng không thể xóa bỏ cái nhìn của tôi về anh: một người anh vô cùng vô cùng tồi tệ! 

- Tôi ước rằng, mình chưa bao giờ có một người anh trai như anh!

Tôi hét thật lớn, vung tay thật mạnh, sau đó hất đổ cả chiếc bánh kem mà anh đang cầm trên tay. Giống như tôi đang tuôn trào hết tất cả mọi ấm ức trong lòng vậy, thậm chí ngay cả cách xưng hô thường lệ, tôi cũng không buồn giữ nữa. Chiếc bánh kem rơi xuống nền gạch ẩm ngay lập tức vỡ nát, nến số mười tám cũng vì vậy mà tắt lụi. Ngay lúc đó, tiếng chuông đồng hồ ở nhà thờ ngân vang giòn giã, tôi quay mặt, vừa chạy đi ra ngoài  vừa khóc. Tôi không còn nhìn về phía sau, nơi mà có một người đang buông thõng hai tay và nhìn theo tôi nữa.

Tôi không còn biết mình vừa làm gì nữa. Hình như tôi đã để cảm xúc lấn át lý trí. Đáng lẽ tôi không nên làm như thế. Và, tôi về nhà trong tâm trạng khá nặng nề. Tôi nghĩ... có lẽ anh ấy cũng sẽ bị tổn thương.

Tôi khá hối hận việc tối qua, trằn trọc mãi suốt đến sáng cũng chẳng thể nào ngủ nổi. Tôi nghĩ rằng bản thân mình thật sự đã quá đáng. Chắc hẳn là anh ấy rất tổn thương nhỉ? Tốt hơn hết thì tôi phải tìm anh ấy và xin lỗi thôi.
Sáng sớm hôm sau, tôi sang phòng ngủ của anh hai và gõ cửa, nhưng dù tôi có gõ đến cỡ nào cũng chẳng có người đáp lại. Vì vậy, tôi quyết định nắm lấy chốt cửa và vặn thử. Thật bất ngờ, cửa phòng không hề khóa như mọi lần, tôi ngó mặt nhìn vào phòng…

Không thấy anh ấy đâu cả. 

Chuyện gì vậy chứ? Không phải giận quá mất khôn, bỏ nhà đi luôn rồi chứ? Đi cả đêm mà không về sao?

- Mẹ ơi, anh hai đâu rồi mẹ? - Tôi hốt hoảng gọi mẹ, có lẽ rằng mẹ sẽ biết anh ấy ở đâu. 

- Con bị gì thế? Con có ổn không? Con làm gì có anh trai? - Mẹ tôi hiền từ nhìn rồi trả lời.

- Dạ?

Tôi thực sự hi vọng rằng lúc đó mình đã nghe lầm. Vậy là sao chứ? Không có anh trai? Rõ ràng là có mà. Một người anh bằng xương bằng thịt cơ mà? Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Tôi vội vã lật tất cả các cuốn hình ảnh của gia đình, một phát hiện vô cùng động trời, không một bức hình nào có anh tôi cả. Bằng tốt nghiệp, những chiếc áo của anh, kể cả đồ dùng, hay căn phòng của anh hai đều không còn nữa, mặc dù lúc nãy ngó vào tôi cũng cảm thấy kì lạ, nhưng lúc đó lại không nhận ra là cái gì. Chuyện gì đây, điều này diễn ra y hệt câu nói tối qua của tôi, nó đã linh nghiệm rồi sao? Điều ước của tôi đã trở thành sự thật rồi sao? Tôi không hiểu chuyện gì cả, nó thật sự đã xảy ra rồi sao.

Tôi bàng hoàng nhìn căn phòng của anh, nó đã biến thành nhà kho, không còn một chút bóng dáng của anh ấy tại căn phòng này. Dường như mọi thứ đều bị xóa sạch, tôi thất thần, nhìn căn phòng không còn như xưa nữa. Nó thật sự trống trải, lòng như tôi lửa đốt, nôn nao đến khó tả. Vậy là sao đây? Tôi khá vui, không hiểu sao nhưng khoảng ngày hạnh phúc của tôi sẽ bắt đầu. Những ngày thật sự hạnh phúc khi không có anh Đại Ngọc.

Buổi sáng như thường lệ, tôi xách cặp đến trường. Tâm trạng hôm nay của tôi thật sự quá hạnh phúc, rất vui vẻ nhảy chân sáo tới trường, một ngày không có anh trai! Tôi gặp ngay nhỏ Quế trước cổng, nó hí hửng chạy tới chỗ tôi. 

- Nay vui dữ vậy hen - Nhỏ cười tít mắt.

- Tất nhiên, tao kể mày nghe vụ này.  Vô cùng lạ lùng luôn.

Tôi đang khá háo hức chuẩn bị kể câu chuyện lạ lùng ngày hôm qua. Một người thanh niên dáng vóc cao ráo nhưng khá mảnh khảnh, mái tóc đen tuyền, khuôn mặt hơi gầy, nhìn chúng rất đỗi quen thuộc. Anh ta lướt qua tôi như gió, đứng trước mặt nhỏ Quế.
- Quên cây dù này. - Người thanh niên cất giọng nói, đưa cho nhỏ Quế một cây dù đen. Anh ta mỉm cười nhẹ nhàng với nhỏ. 

Anh ấy trông rất quen. Thực ra là y hệt người đó. Đúng vậy, anh ấy chính là Đại Ngọc, là anh trai mình cơ mà?  Khoan đã nào, sao lại…

- A, sao thế Quỳnh? À chết quên mất chưa giới thiệu với mày, đây là anh trai tao. - Thấy tôi ngẩn cả người ra, nhỏ Quế cười tít mắt, quàng tay anh ấy một cách thân mật, cái mà trước đây tôi không bao giờ làm.

Tôi đứng sững lại, không nói thêm được gì cả. Trong đầu tôi không biết nghĩ gì nữa, hãy nói với tôi rằng đây không phải là sự thật đi. Tội vội nhéo mình một phát, ui da đau. Vậy là thật à? Đây là… sự thật rồi. Không thể nào… làm sao… Người đó rõ ràng là anh trai tôi mà, sao có thể? Họ thân thiết còn hơn cả tôi nữa, nhìn kìa anh trai tôi đang làm gì thế kia, xoa đầu nhỏ Quế ư?  Này anh đang làm gì thế, người được xoa đầu là em mới đúng chứ. Sao vậy, anh hai ơi! Họ đáng yêu thật...nhưng đó rõ ràng phải là tôi! Người được hưởng sự bảo vệ của Đại Ngọc đáng lẽ phải là tôi mới đúng! Tại sao lại là nhỏ Quế chứ? Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy, Đại Ngọc là anh trai tôi! Tôi không còn biết gì nữa, đùng đùng giận dữ bỏ về. Cãi nhau với nhỏ Quế nữa chứ. Lại một lần nữa tôi không kiềm chế nổi bản thân mình.
Hôm sau, tôi đã suýt bị muộn học vì chẳng còn anh trai gọi dậy nữa. Đường đi cũng trống trải hơn, không còn là hai, chỉ có một. Tôi đã kìm nén để không bật khóc, rõ là phải vui khi anh ta biến mất chứ! Sẽ chẳng còn nhìn bộ mặt thờ ơ ấy, cũng chẳng còn ai chọc phá nữa, tôi nên hạnh phúc vì điều đó, phải không?

- Này! Để em vào lớp đi chứ! - Tiếng nhỏ Quế la hét thất thanh trên hành lang làm tôi chợt sững lại.

Ở trước cửa lớp, ông anh trai đã từng là của tôi đang dựa vào nó, ấn đầu nhỏ Quế ra như đã từng làm với tôi bao lâu nay. Thật xui xẻo cho nhỏ, bị chọc phá kìa! Tôi âm thầm tự nói với mình trong khi lòng mình đang rất khó chịu. Vì sao? Tôi không biết, nó chỉ nhói đau ở tim mà thôi. Lặng lẽ bước đến gần cửa, tôi ngước lên hỏi anh:

- Cho em vào được không?

Anh Đại Ngọc liền thản nhiên chừa ra một chỗ cho tôi mở cửa, tay vẫn đẩy nhỏ Quế sang một bên. Tôi đẩy cửa, lập tức, liền thấy một dòng nước lạnh buốt chảy trên đầu mình. Ướt sũng! Kèm theo đó là tiếng xô rơi loảng xoảng. Tôi biết chủ nhân của trò đùa này rồi, chẳng ai khác chính là cái lớp quậy nhất trường này.

- Á, Quỳnh! Mày trúng xổ số, à nhầm, trúng xô nước rồi à? - Một đứa đang lẩn trốn đâu đó hét lên, rồi cả lớp đều nhìn về phía tôi mà cười.

Mặt tôi nóng lên và tôi đoán là nó đang rất đỏ. Đầu tóc tôi ướt sũng, thật may vì ít nước nên áo đồng phục không bị dính. Quê quá đi mà. Lũ đáng ghét này!

- Cầm lấy nè! - Nhỏ Quế chìa cái khăn trắng về phía tôi, có vẻ anh nó đã đi rồi.

Tôi bỗng ngẩn người, ra là vậy. Anh ấy đẩy nhỏ ra để nhỏ không bị ướt, cũng như hồi trước, anh đẩy tôi ra ngoài để tôi không thấy ba mẹ cãi nhau. Tôi có lẽ đã không nhìn ra sớm hơn. Đại Ngọc, anh ấy tốt hơn tôi tưởng, là một người anh trai luôn bảo vệ tôi? Không, làm gì có, anh ta luôn chọc tôi mới phải chứ! Tôi đang nghĩ cái gì thế này?

- Ê! Có cầm không thế? - Nhỏ Quế quơ quơ tấm khăn trước mặt tôi.

- A, cảm ơn nha... - Tôi cười trừ, cầm lấy cái khăn. Chắc nhỏ cũng không để bụng chuyện hôm qua đâu.
.
.
.
Chắc hôm nay là một ngày cực kỳ xui xẻo với tôi. Sáng thì nguyên xô nước trùm lên đầu, chiều thì mưa mãi không ngớt. Bình thường, anh Đại Ngọc đã đưa tôi về từ lâu rồi, anh ấy luôn chuẩn bị mọi thứ. Nhưng tôi thì không, bây giờ trên người chẳng có lấy một cây dù, điện thoại thì sập nguồn và chắc ba mẹ tôi đã quên việc đón tôi rồi. Tôi tựa lưng vào tường, kiên nhẫn đợi, hay có lẽ tôi nên dầm mưa về? Bỗng, những tiếng cười đùa quen thuộc trước cổng trường thu hút ánh nhìn của tôi.

- Cho em vào, ướt hết áo rồi! - Nhỏ Quế hét lên, với tay giành lấy cái dù của anh nó.

- Có giỏi thì đuổi theo này! - Anh giả bộ chạy về phía trước nhưng thật ra là cố đi chậm lại để chờ nhỏ. Tôi bỗng cảm thấy hai bên má mình ươn ướt. Tôi khóc sao? Không, chẳng có gì phải khóc cả, là mưa bắn vào thôi! Nhưng nếu anh ấy còn là anh tôi, tôi mới là đứa được rước về chứ! Tôi cứ vậy, cứ ngồi khóc ở đó cho dù trời đã ngớt mưa, học sinh đã lũ lượt ra về. Xung quanh thật im ắng, nếu anh ấy ở đây, chẳng phải sẽ chọc cho tôi tức lên sao? Trước kia, nhỏ Quế từng ước có một người anh trai, còn tôi ước chỉ có một mình. Giờ cả hai đã được toại nguyện, nhỏ vui, nhưng tôi có vui không? Tôi không biết, cũng vui, mà cũng buồn. Chỉ là, cảm thấy thật cô đơn...

Cho tới khi mưa đã dứt hẳn, tôi mới dấn chân bước về, cảm giác gió lùa vào lạnh như cắt da cắt thịt vậy! Tôi vào nhà, gục mặt xuống cái tủ trong căn phòng trước của anh. Ngực tôi đau nhói. Và tôi tôi bắt đầu khóc. Tôi không biết vì sao mình khóc. Đáng lẽ ra tôi nên vui mới đúng. Đáng lẽ ra tôi nên mừng mới đúng. Mừng vì tôi không còn anh hai nữa. Nhưng mà… thật sự, không nên như thế này. Điều ước của tôi vốn dĩ đã trở thành sự thật, nhưng tôi lại không hề thấy thoải mái. Lúc này đây, dù có ngàn lời xin lỗi thì nó cũng chẳng thể đến được anh nữa rồi…

Lại thêm một ngày nữa trôi qua, hôm nay tôi đến lớp. Hình ảnh đầu tiên mà tôi nhìn thấy chính là nhỏ Quế đang gục mặt xuống bàn nức nở. Thấy vậy, tôi vội chạy lại gần nó:

- Này! Làm sao đấy?

Quế ngước mặt lên nhìn tôi, mắt đỏ hoe…

- Quỳnh ơi! Đại Ngọc, tên đáng ghét!

Cái cách thở than này có chút quen mắt nhỉ?

- Anh ta, anh ta phá tan buổi hẹn hò đầu tiên của tao rồi!

- Buổi hẹn hò đầu? Với Duy á?- Duy vốn dĩ là người đã từng hẹn hò với tôi nhưng bị Đại Ngọc quấy phá. Tuy nhiên, sau khi xảy ra chuyện kì lạ kia, Đại Ngọc không còn là anh tôi, thì ngay cả Duy cũng chẳng còn nhớ đến tôi nữa. Mọi thứ như đổi mới hoàn toàn vậy, và anh ấy cùng Quế đã tiến xa mối quan hệ vượt trên mức bạn bè. Tuy nhiên, chưa tìm hiểu nhau bao lâu, Quế đã nói là bị Đại Ngọc phá rồi...

- Phải, anh ấy còn bán đi bộ sách tao thích nhất, rồi cả son phấn Duy tặng tao. Chắc chắn là anh ấy lấy đi chơi với bạn gái!

Tôi bất ngờ, những cái loại chuyện này, ngày trước tôi cũng đã từng nếm qua một lần. Và lúc đấy, tôi cũng hành xử chẳng khác gì nó. Từng chuyện, từng chuyện một cứ dần dần gợi nhớ đến quá khứ của anh em tôi, à, bây giờ thì nó chỉ còn là quá khứ của một mình tôi thôi nhỉ. Điều này khiến tôi cảm thấy có chút tủi thân. Tôi an ủi Quế vài câu, sau đó liền trở về bàn học.

Chiều hôm đó, sau khi tan học trở về, tôi nhận được tin nhắn. Số điện thoại này thực sự quen mắt. Là của Đại Ngọc. Anh ấy hẹn gặp tôi.

Chúng tôi vòng ra khu thư viện phía sau trường học, tôi đồng ý đến gặp anh, bởi vì tôi cần một lời giải thích. Một phần là cho nhỏ Quế, vì tôi quan tâm đến nó như chị em ruột, phần còn lại... có lẽ là đi tìm câu trả lời cho chính bản thân mình...

- Quỳnh! Anh muốn nhờ em một vài việc...

- Anh nói đi!

Đại Ngọc nhìn tôi một lúc, suy nghĩ chuyện gì đó. Có lẽ đã tin tưởng tôi, anh ấy mới nói:

- Em có biết ở chỗ nào bán bộ sách Harry Potter mà uy tín không? Quế nó thích cái đó lắm. Cũng sắp đến sinh nhật nó rồi!

Tôi mở lớn mắt, tôi không nghe lầm đấy chứ? Chẳng phải chính tay anh ấy đã bán chúng đi sao? Vì sao lại muốn mua lại? Chuyện gì đây? Nực cười thật...

- Anh Ngọc! Chẳng phải anh bán bộ sách đó đi rồi sao? Anh còn bán cả son phấn của nó để đi với bạn gái. Rồi anh còn phá tan buổi hẹn hò của nó. Bây giờ anh làm như vậy thì có ích gì chứ? - Tôi có chút tức giận mà hơi cao giọng với Đại Ngọc, chắc cũng bởi vì, những ấm ức từ ngày trước trong lòng tôi vẫn tràn đầy...

Đại Ngọc nhìn tôi tỏ vẻ khá ngạc nhiên, sau đó thì thở dài...

- Quế nó nói với em như thế à?

- Chẳng lẽ nó nói oan cho anh sao?

Đại Ngọc đáp:

- Em thì hiểu cái gì chứ? Tên Duy đó là một thằng nhóc đào hoa, đểu cáng. Cả bộ sách và phấn son đó đều là nó tặng. Em muốn Quế bị mọc hai cái sừng dài sao? Rồi lúc nó biết được, có muốn dùng những món đồ kia nữa không?

Tôi im lặng, giống như không tin vào tai mình. Đại Ngọc kéo tôi đứng dậy:

- Em không tin phải không? Mau đi theo anh!

Đại Ngọc dẫn tôi đến một quán ăn nhẹ, lén nhìn vào. Ngay khoảnh khắc đó, tôi như không tin vào mắt mình nữa, Duy tặng quà cho một cô gái, sau đó họ thân mật giống như đã quen biết từ lâu, trong khi buổi hẹn hò đầu tiên giữa hắn ta và Quế chỉ vừa mới bị hỏng ngày hôm kia. Rồi còn nói mấy câu sến rện lắm. Tôi căn bản là nghe không nổi. Nhưng nhìn những hành động thân mật của bọn họ, tôi cũng biết quan hệ đó chẳng hề đơn giản...

Suy nghĩ của tôi giống như bị ngừng trệ vậy. Tất cả những chuyện này chính là những lời giải thích rõ ràng nhất cho tôi trong quá khứ. Đại Ngọc thở dài, chúng tôi đi khỏi đó. Và anh ấy lại nói:

- Anh cũng muốn nhờ em, giúp anh quan tâm đến Quế. Gia đình của tụi anh vốn cũng chẳng hạnh phúc gì cả. Bây giờ anh chỉ quan tâm đến nó được thôi. Em là bạn thân của Quế. Anh tin nó sẽ tin tưởng em hơn là một người anh trai như anh!
.
.
.
Tạm biệt Đại Ngọc sau buổi chiều hôm đó, tôi trở về nhà mà trong lòng cứ suy nghĩ mãi. Thật ra, anh vẫn luôn quan tâm tôi như thế sao? Chẳng hiểu sao, sau khi biết được tất cả sự thật, thâm tâm tôi cảm thấy có chút hổ thẹn, càng có chút áy náy. Bởi vì tôi đã trách lầm anh trai, trong tất cả mọi chuyện...

Và tôi đố kỵ, tôi thực sự đố kỵ với Quế. Có thể là do tôi ích kỉ, nhưng nhìn người đã từng là anh trai mình lại là anh của Quế, tôi tức giận đến không kiểm soát được.

Tôi lục tung mọi góc phòng, muốn tìm kiếm một chút gì đó hình bóng của anh trai. Muốn tìm thêm nhiều bằng chứng rằng Đại Ngọc là anh của tôi chứ không phải của Quế.

Những vật dụng của anh mà tôi thường thấy đâu rồi? Những thứ tôi nhìn đến nhàm chán đâu rồi? Không. Anh ấy không thể biết mất nhanh như thế được. Anh ấy là anh hai của tôi cơ mà…
Công cuộc tìm kiếm thất bại. Tôi chán nản quay về phòng ngồi xuống bàn học, tôi kéo cửa tủ mở ngăn kéo. Một chiếc thiệp hồng nhỏ nhắn hiện ra, trông khá dễ thương nhỉ? Màu này vốn dĩ là màu sắc yêu thích của tôi, ít nhất là anh ấy không quên điều này. Tôi run run mở tấm thiệp, những dòng chữ ngăn nắp và gọn gàng của anh tôi hiện lên. Tôi nghèn nghẹn đọc nó:

“Hôm nay là ngày đặc biệt, ngày em được sinh ra đời. Nghe tiếng khóc chào đời của em cũng là anh, chứng kiến ngày một em lớn lên cũng là anh. Trông em cũng khá xinh xắn khi lớn đó. Anh xin lỗi, vì mình không phải là anh trai tốt. Nhưng anh vẫn muốn nói: Chúc mừng sinh nhật em!”

Nước mắt tôi lại ầng ậng nơi khoé mắt, chỉ trực chờ mà lăn xuống, sống mũi bỗng cay xè. Cổ tôi thì đau rát. Như thể ai đó vừa cầm dao để đâm vào.

Tôi bật khóc, không phải vì cảm động, không phải vì thương hại. Tôi bật khóc vì lỗi lầm của mình, vì sự ngu ngốc của mình. Tôi mong cầu mọi chuyện quay trở lại như ban đầu. Đại Ngọc không thể biến mất như vậy được! Anh hai tôi… không nên biến mất như thế được. Bây giờ tôi nên tìm anh ấy ngay. Nhưng mà làm sao bây giờ,  tất cả đã quá muộn rồi. Đó đã là anh hai của người ta. Chẳng còn là anh hai của tôi nữa. Không! Chẳng có gì là muộn cả, chỉ là ta muốn hay không thôi. Tôi đứng bật dậy, tôi phải đi tìm anh ấy…
Rất nhanh chóng, tôi chạy ngay đi tìm anh. Vẫn giữ thói quen cũ, Đại Ngọc vẫn luôn ở một nơi nào đó trong công viên vào mỗi ngày thứ bảy. Tôi cố gắng đi từng bước chầm chập, cố không để nước mắt tuôn ra, nếu bị anh hai thấy thì xấu hổ lắm.

- Anh! - Tôi đứng kế bên,  cố giữ khoảng cách với anh trai. Vì đến bây giờ, anh ấy đâu có nhớ về chuyện từng là anh hai của tôi.

- Sao đấy, chẳng phải chúng ta mới gặp nhau lúc chiều sao? - Anh cười, hiền lành nhìn tôi.

- Tuần sau là đến sinh nhật anh, em muốn gặp anh tại nhà thờ Nghĩa Hòa. Lúc mười hai giờ đêm anh nhé. Một mình anh thôi được chứ?

Vẻ mặt anh khá bất ngờ trước lời đề nghị táo bạo của tôi, nhưng cuối cùng anh ấy vẫn gật đầu đồng ý, tôi cũng không biết nguyên nhân là vì sao cả. Có lẽ anh ấy nghĩ tôi sẽ tỏ tình, hoặc là nghĩ Quế và tôi đã có một kế hoạch tổ chức sinh to lớn cho anh. Nhưng đâu có phải, đó là ngày mà tôi lấy lại anh hai mình cơ mà. Hí hửng nhảy chân sáo về nhà, chờ qua tuần tới, tôi tự tay làm một chiếc bánh nho nhỏ, cắm những hạt trang trí lên trên, kèm theo một chiếc móc khóa hình chiếc xe nhỏ nhắn. Đây vốn là thứ anh ấy thích nhất. Tôi còn nhớ rất rõ sở thích của anh mà. Làm sao anh ấy không còn là anh hai tôi được chứ!

Vào đúng ngày sinh nhật của anh, tôi đến nhà thờ trước cả tiếng đồng hồ. Bầu trời se se lạnh, thời tiết buổi đêm lạnh thật đấy, quên mang áo khoác mất rồi. Hơi lạnh tiến sâu vào từng ngóc ngách của cơ thể tôi. Bao phủ sự buốt giá lên tôi như cái ôm của bà chúa tuyết. Tôi rùng mình, sợ quá, sao mình lại hẹn giờ này vậy nhỉ? Không một bóng người luôn, chẳng giống như hôm sinh nhật tôi. Hôm đó ở nơi này thật động vui nhộn nhịp.

- Quỳnh! - Anh chạy đến bên hồ phun nước mà tôi đang ngồi, chiếc áo của anh ướt đẫm mồ hôi nhễ nhại. Có vẻ như anh mới phải chạy một quãng đường dài tới đây. Tôi thật sự cảm động. Nụ cười trên đôi môi của tôi không tài nào mà giấu được.

- Anh, chúc mừng sinh nhật - Tôi mỉm cười, đưa lên một chiếc bánh kem do chính tôi làm. Anh cười, nhìn tôi rồi nhận lấy. 

- Cảm ơn em.

Tôi lưỡng lự một chút, sau đó cúi thấp đầu và hỏi:

- Anh? Anh có thể, nhường điều ước của mình cho em không?

Bản thân tôi cũng thấy được cái mong muốn này hết sức kì lạ. Nhưng mà, phép màu đã xảy ra, tôi không tin nó sẽ không xảy ra thêm một lần nữa. Vậy thì, vì lý do gì mà tôi không dám đặt cược cơ chứ? Tôi ngước mặt lên, nhìn thẳng vào mắt anh. Anh ấy trố mắt nhìn tôi, phân vân một chút rồi trả lời:

- Được chứ!

Thật sự... tôi đã nghĩ đến việc anh từ chối... nhưng anh ấy lại làm điều ngược lại, cũng là điều mà tôi mong muốn. Nỗi mang ơn từ sâu thẳm nào đó trào lên trong lòng ngực tôi. Vỗ về tôi rằng "Không sao. Hãy cứ làm điều bạn định làm!"

Tôi hét lên thật to để mọi người có thể nghe thấy, hoặc ít nhất là để Chúa có thể nghe thấy tiếng lòng của tôi.

- Em muốn tất cả trở lại như trước kia!

Vừa vặn lúc đó, những tiếng chuông đồng hồ lại vang lên giòn giã, chẳng khác gì cái đêm sinh nhật tôi cả. Thở ra một hơi lạnh, sau đó tôi hồi hộp ngước lên nhìn anh.

Đại Ngọc nhìn tôi chằm chằm. Khuôn mặt ngơ ngác, giống như anh đang thắc mắc điều gì đó. Hoặc cũng là giống như, chúng tôi cũng chỉ dừng ở mối quan hệ anh trai và bạn thân của Quế.
Không hiệu quả sao? Thật ư? Phép màu chẳng lẽ chỉ xảy ra một lần duy nhất sao?

Vậy là... không thể trở lại được nữa… Đại ngọc vẫn sẽ là anh của Quế. Mãi mãi không còn là anh trai tôi nữa sao? Tôi không còn đứng vững nữa, cả người đổ rạp xuống, quỳ hẳn xuống nền đất, tôi ôm mặt nức nở. Tim tôi quặn lại như sắp nổ tung. Không gian dường như cũng đang nín lặng. Chờ đợi một điều kỳ diệu nào đó xảy ra. Anh hai, trở về với em  đi, em đã biết lỗi sai của mình rồi mà! Làm ơn… . Từng hình ảnh trước kia ùa vào tâm trí tôi, như đang nhắc nhở tôi rằng mình từng có một thời khắc hạnh phúc như thế. Thời khắc có anh hai là người chở che cho tôi, bảo vệ cho tôi khỏi những giông tố của cuộc đời. Vậy đấy, tôi lại tự tay bỏ đi người anh tuyệt vời đó… Tại sao tôi lại ngu như vậy! Sao tôi lại ngốc như vậy? Sao tôi lại không chịu dùng trái tim mình để cảm nhận, để thấy rõ ràng anh trai tôi tốt đến mức nào. Tôi giận dữ với chính mình, sao đó lại tự thấy uất ức cho bản thân, tôi khóc mỗi lúc một to hơn. Rồi đột nhiên, tôi cảm thấy người trước mặt ngồi xổm xuống, vỗ nhẹ đầu tôi, giọng nói với âm điệu quen thuộc cất lên như tiếng nhạc du dương:

- Này nhóc, ngồi đấy làm gì? Không về nhà à? Mười hai giờ đêm rồi còn kéo anh mày ra đây làm gì thế?

- Anh…

- Bị gì đấy? Tự nhiên khóc, đứng lên đi về xem nào. Cái gì đây? Bánh sinh nhật anh hả? Xấu thế này thì chắc là mày làm rồi nhở? - Sau đó, Đại Ngọc rất tự nhiên mà lấy tay quẹt một ít kem cho vào miệng.

- Mùi vị cũng không tệ! Cảm ơn nhá!
Sau đó, anh ấy kéo tay tôi lên, trách mắng:

- Đi về nhà, ngồi đây khóc ai nhìn thấy lại tưởng tao bắt nạt mày.

Tôi mở lớn mắt, ngẩng lên nhìn anh, cho đến khi, Đại Ngọc quơ quơ tay trước mặt tôi mấy cái:

- Đi về nhanh!

Tôi ngay lập tức khóc nấc lên, lao tới ôm chầm lấy Đại Ngọc. Đây rồi, đúng chính xác là anh ấy, cái cách ăn nói đáng ghét không lẫn vào đâu được. Người này chính là anh trai tôi, một người anh vô cùng hoàn hảo và quan tâm tôi. Lúc đó, tôi chỉ muốn nói cho cả thế giới biết về Đại Ngọc - người anh trai tài năng của tôi. Chỉ của mỗi tôi mà thôi!

- Anh, ai là em gái anh đấy?

- Tất nhiên là mày rồi. Hỏi thừa! Sao nay mày kỳ lạ thế? - Anh quàng tay lên cổ tôi, ấn đầu xuống rồi xoa mạnh. Đúng là anh trai tôi rồi này.

- Thế ai là anh của em? - Tôi hỏi lại lần nữa

- Tất nhiên là tao, hôm nay ăn phải cái gì đấy? Toàn hỏi mấy câu kỳ lạ!

Anh quở mắng tôi. Ôi! Sao hôm nay tôi cảm thấy anh ấy dễ thương thế.

Rồi sau đó, chúng tôi trở về nhà, cùng nhau. Phải! Là về nhà cùng nhau, bởi vì người này chính là anh trai tôi mà nhỉ?

Cùng lúc đó, trên chiếc giường nhỏ trong góc phòng, nhỏ Quế bật dậy, dụi dụi mắt:

- Mơ thôi sao? Rõ là mình có anh trai, mơ đẹp thiệt... Tiếc ghê!
.
.
.
Bầu trời đêm Hà Nội tháng 12 có chút lạnh lẽo, không khí ẩm ướt cùng những cơn mưa nhẹ nhàng. Tôi đưa tay hứng lấy vài giọt mưa rơi xuống ban công. Mặt trời rồi cũng đã dần dần ló rạng, mang những tia nắng đầu tiên phủ xuống toàn thành phố. Ánh sáng lan tỏa muôn nơi, len lỏi vào những cây non đẫm sương sớm mà tôi treo ở bên ngoài ban công, rồi tràn vào phòng tôi, chiếu sáng lên bìa sách của bộ truyện Harry Potter mới mẻ đang ở trên bàn học. Tôi cảm thấy, ngày hôm nay dường như đặc biệt hơn mọi ngày.

Cảnh tượng này... thật bình yên có đúng không?

Dựa đầu vào ban công, tôi chợt cảm thấy thấm thía một câu nói trong cuốn truyện “Hoàng tử bé” mà mình từng đọc và từng cho là vô dụng: “Người ta chỉ thấy rõ ràng bằng trái tim, cái cốt yếu thì mắt thường không nhìn thấy được!”

Lúc đó, tôi không hiểu câu nói đó mang ý nghĩa gì cả. Nhưng bây giờ, có lẽ tôi đã lĩnh hội được những bài học quý giá từ nó rồi. Tôi từng xem anh trai mình như một gánh nặng, tôi từng nghĩ anh thật sự vô cảm, nhưng tôi không hề nhận ra chính tôi mới là người dùng góc nhìn đó để đối diện với anh. Tôi từng cho rằng anh phiền phức, tất cả những thứ anh làm đều là phá hoại, là gánh nặng. Và tôi cũng chưa từng đặt cảm xúc từ tận đáy lòng của mình để mà cảm nhận, thông cảm cho anh. Mãi cho đến khi bóng hình của anh hai vuột mất khỏi tầm tay, lúc đó tôi mới biết trân trọng. Tôi từng nghĩ nếu lúc đó tôi không đánh cược, anh hai thật sự sẽ biến mất mãi mãi. Còn cái cảm giác hối hận này sẽ đeo bám lấy tôi cả đời…

Nhưng hiện tại, tôi đã học được cách cảm thông, học được cách đặt trái tim mình vào từng sự việc trong cuộc sống để cảm nhận, tiếp thu, thay vì chỉ chứng kiến bằng ánh mắt bình thường và đánh giá chủ quan, cứng nhắc. Tôi đã sâu sắc, biết đồng cảm hơn. Và cuối cùng, hiện tại trong gia đình, quan hệ giữa chúng tôi lại trở nên rất tốt.
Ánh nắng trở nên chói chang hơn một chút. Đường phố... cũng bắt đầu nhộn nhịp rồi.

Và ở bên ngoài kia, hình như tôi lại nghe thấy tiếng gọi rất quen thuộc vang lên:

- Quỳnh, mau ra ăn sáng!

Phải! Đó chính là anh. Anh hai tôi - Trần Đại Ngọc…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro