Lẽ ra em nên yêu anh sớm hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân năm nay thật đẹp. Tôi cũng không hiểu nổi bản thân mình đang nghĩ gì nữa. Với tôi, mùa xuân luôn luôn là mùa đẹp nhất, nhưng năm nay thật khác biệt có lẽ bởi anh đã bước vào cuộc đời tôi. Anh là một người có mái tóc vàng tươi như màu của nắng, có tính cách ấm áp lịch thiệp. Đó là tất cả những gì tôi biết về anh.

Cuộc đời tôi khi còn là một đứa trẻ đã phải khép mình trong lồng kính của bệnh viện.Điều này thật sự rất khó chịu.Tôi- một cô gái được xem là nhí nhảnh, năng động và đôi khi hơi..."tăng... động" mà lại chịu ngồi yên trong phòng bệnh sao?Không đâu nhé!Tôi rất ghét phải tiêm thuốc. Mặc dù chúng giúp tôi nhanh chóng được giải thoát khỏi cái bệnh viện đáng ghét này nhưng chúng khiến tôi bị đau, thực sự rất là đau.

Vài năm sau, khi tôi lên sáu tuổi thì căn bệnh đó đã khỏi.Bạn không biết lúc đó tôi đã vui mừng thế nào đâu.Khi tôi nghe thấy các vị y sĩ đã từng phải chịu đựng những trò nghịch ngợm của tôi phán: " cô bé nhà anh chị đã được xuất viện" thì tôi đã hét lên: "TUYỆT VỜI!"

Tôi không nhớ lúc tôi gặp anh là năm bao nhiêu tuổi cả, tôi còn nhớ hồi dó chúng ta chỉ là những đứa trẻ hồn nhiên, trong sáng.Tôi còn nhớ như in năm chúng ta 16 tuổi- cái tuổi chúng ta đã có những rung động đầu đời.Cậu có còn nhớ năm đó tôi thú nhận với cậu rằng tôi thích anh hội trưởng hội học sinh chứ?Cậu không nói gì cả chỉ nhìn xa xăm đâu đó với ánh mắt nâu vô hồn trông thật buồn. Chúng ta là những người bạn hàng xóm cho đến khi cậu nói thích tôi.Tôi đã rất bối rối.Tôi muốn đưa ra một câu trả lời chính đáng cho cậu nên đã dành một đêm để suy nghĩ.Nhưng không kịp nữa rồi, ngay ngày hôm sau cậu đã cùng cha mẹ chuyển đến nơi khác.Lúc đó tôi ngỡ ngàng và thầm tự nhủ rằng lời tỏ tình hôm qua chỉ là thay cho lời chào tạm biệt thôi.Nhưng từ khi cậu đi tôi cảm thấy rất...trống vắng.Trong tâm trí tôi cứ đầy ắp hình ảnh của cậu.Tôi không tài nào xóa nó ra khỏi tâm trí của mình được.Mỗi lần khi nhìn ra khu vườn tôi và cậu từng cùng nhau vun đắp, chăm sóc chúng, tôi lại nhớ câu da diết.

Tôi đã từng nghĩ đó chỉ nên là những kỉ niệm đẹp giữa chúng ta bởi giữa thế giới bao la, rộng lớn này biết bao giờ mới được gặp lại cậu.Cho tới khi chúng ta gặp lại nhau tại trường đại học.

Cậu đã thay đổi rất nhiều.Cậu cao hơn, da cậu không còn đen như trước nữa mà đã trở nên trắng trẻo hơn.Đôi mắt nâu không còn ngây thơ như trước nữa, chúng trông có vẻ đượm nét buồn hơn nhưng vẫn có sức hút ma lực thu hút mọi cô gái xung quanh cậu,...Cậu đã thay đổi rất nhiều, nhiều đến mức tôi không nghĩ đó là cậu bạn năm xưa hay chơi với tôi nữa nhưng có một điều không bao giờ thay đổi ở cậu, đó là nụ cười đặc biệt của cậu và chiếc vòng cổ tôi tự tay làm tặng sinh nhật cậu.Tôi còn nhớ năm đó khi mà cậu nhận được món quà sinh nhật của tôi cậu đã hết lời khen ngợi nó, việc đó khiến tôi rất hạnh phúc...Nhưng bây giờ cậu không đeo nó ra ngoài mà đeo ở phía trong.Tại sao cậu lại không khoe nó với mọi người nữa?Có phải giờ đây cậu đã nhận ra nó thật xấu xí, điều đó thật sự khiến tôi đau lòng

Vài năm sau, chúng ta ra trường.Tôi trở thành một bác sĩ- cái nghề mà hồi nhỏ tôi ghét nhất, nhưng tôi đã thay đổi để được cùng anh là những bác sĩ.Hồi nhỏ tôi ghét cay ghét đắng nghề này bao nhiêu thì bây giờ tôi lại yêu công việc này bấy nhiêu.Thực ra thì làm bác sĩ có tệ lắm đâu, thậm chí còn tuyệt hơn khi anh và tôi được xếp thành cặp hỗ trợ nhau trong công việc.Cũng nhờ vậy mà tôi được gặp mặt, được trò chuyện cùng anh nhiều hơn và chúng ta lại trở thành những người bạn thân như ngày xưa.Trong bệnh viện có rất nhiều y tá, bác sĩ thậm chí cả bệnh nhân cũng tỏ tình với anh.Nhưng anh từ chối tất cả bọn họ, khi tôi hỏi anh tại sao thì anh chỉ nói vì anh đã yêu người khác.Tôi ước rằng anh nói người đó là tôi, nhưng anh không nói đó là ai cả.Điều đó khiến tôi vừa lo lắng, sợ sệt vừa hồi hộp, hi vọng.

Nhưng tất cả đã kết thúc khi anh nói anh đã có đính hôn với một cô tiểu thư khác, hình như tên cô ấy là mirlo.Tôi thật sự rất ganh tị nhưng cũng rất ngưỡng mộ cô ấy- người con gái đã cướp đi trái tim của anh. Tôi bất lực chỉ biết khóc thầm. Tôi không xinh đẹp cũng chẳng giỏi giang nhưng Mirlo thì khác. Cô ấy giàu, quyền lực, xinh đẹp sắc sảo, nghe nói là một nữ công gia chánh, vô cùng dịu dàng. Người như thế là quá hoàn hảo, tôi làm sao có thể sánh bằng cô ấy. Điều mà tôi cần làm bây giờ là chúc mừng cho họ, cho anh vì đã lấy được một người vợ tuyệt vời như vậy.
Hôm sau, tôi nhận được một lá thư trên bàn làm việc của mình. "Là của... Bright?"_ tôi ngạc nhiên. Dạo gần đây, tôi thấy cậu rất bận rộn cho việc chuẩn bị lễ cưới, cậu bận đến nỗi phải xin nghỉ làm mấy ngày. Vậy mà cậu lại có thời gian gửi thư cho tôi? Thật kì lạ! Tôi mở bức thư ra, cảm xúc của tôi lẫn lộn vui buồn, náo loạn đến khó tả.

"Gửi Fine!
Tôi viết bức thư này để bày tỏ nỗi lòng của mình với cậu. Fine có còn nhớ trước hôm tôi chuyển đi, tôi đã nói gì không? Nếu cậu đã quên thì tôi xin nhắc lại:" Tôi thích cậu"-tôi đã nói vậy đó. Fine, khi chúng ta gặp lại nhau, tôi đã nhận ra cậu ngay, còn cậu có nhận ra tôi không? Lúc đó, cậu thật xinh đẹp. Tôi thật sự rất bất ngờ. Lúc đó, tôi lại rung động bởi cậu một lần nữa. Chúng ta cũng có duyên thật. Cùng một nghề, cùng một bệnh viện, hơn thế nữa cậu là cấp dưới của tôi. Từ ngày hôm đó- ngày chúng ta cùng chung một con đường, tôi muốn tỏ tình lại và muốn nghe câu trả lời của cậu. Nhưng khi nghe cậu nói:" Mình đã thích một người rồi đó." Cậu lại bỏ tôi một lần nữa. Xin lỗi Fine! Kết thúc rồi, tất cả đã kết thúc rồi. Tôi đã có hôn ước với Mirlo rồi. Tôi mong cậu sẽ đến tham dự
lễ cưới của tôi.
Bạn thân của cậu
Bright "

Tách...tách...tách
Từng giọt lệ nóng hổi cứ chực tuôn trào trên gò má tôi. Mắt tôi đỏ hoe, thấm đẫm những giọt lệ mặn chát, cay đắng
"Giá như... Em yêu anh sớm hơn thì tốt biết bao."

Từ khi đọc bức thư đó, tôi nhất quyết phải trả lời cậu thật chân thành. Nhưng dạo này cậu đâu có đến bệnh viện làm việc đâu, nhà của cậu tôi cũng không biết. Phải làm sao đây?

~~~~~~Một tháng sau~~~~~

Tại lễ cưới giữa Bright và Mirlo...

- Con có đồng ý lấy Mirlo làm vợ không Bright?_ vị cha sứ già nói.

- Vâng. Con đồng ý._ Bright trả lời.

Bỗng...

Xoạch .... Rầm. Cánh cửa bị mở toang một cách thật...tàn bạo.

-Fine?_anh nhìn tôi khó hiểu.

-Bright, tôi... Tôi... Em...em yêu anh...!_ tôi hét lớn. Mặc kệ mọi người trong nhà thờ nghĩ gì về mình. Tôi vẫn không sợ sệt mà còn tiếp tục hét lên:

-Anh vẫn sẽ yêu em chứ? Chúng ta có thể hủy bỏ lễ cưới này mà. Em yêu anh đến phát điên vì không được bên anh rồi. Em muốn là người cùng sánh vai bên anh, là cô dâu của...anh. Được chứ?_ Tôi thật sự rất xấu hổ. Nhưng tôi không muốn mất anh ấy thêm một lần nào nữa.

- Cô là Fine sao?_ Mirlo nhìn tôi với đôi mắt sắc lạnh.

- Cô có biết đây là lễ cưới của tôi và anh Bright không hả?_ Mirlo lườm tôi.

- Tôi..tôi biết. Nhưng..._ tôi thật sự run sợ trước cô ấy.

- Bright- chan may mắn nhỉ?_ Mirlo cười mỉa
- ..._ anh im lặng

-Như vậy là sao?_ tôi mãi mới dám cất tiếng

- Mau giải thích cho cô ấy đi chứ._ Mirlo cười khiến tôi lạnh sống lưng

- Em biết rồi. Chị làm em sợ đấy._ anh nói

- Fine, em sẽ đồng ý làm vợ anh chứ?_ anh nói đồng thời bước đến hôn nhẹ lên bàn tay của tôi

- Em...em đồng ý._tôi ngượng chín mặt. Lúc này mặt tôi không khác gì một quả cà chua chín

Anh mỉm cười và trao cho tôi một nụ hôn nhẹ nhàng. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến, tôi cũng nhìn lại anh bằng anh mắt thiết tha. Mọi người trong lễ kết hôn vui mừng, reo hò chúc mừng chúng tôi. Lúc này, Mirlo bước đến và mỉm cười nói với tôi:

- Xin lỗi em nha! Thằng em song sinh của chị nó làm khổ em quá. Nó sợ em từ chối nên mới làm theo cách này chứ chị với nó là chị em ruột đó em dâu ạ!~ _ chị nháy mắt một cách khó hiểu với tôi.

Và ngày hôm đó đã trở thành lễ cưới của tôi và Bright- ngày hạnh phúc nhất đời tôi

....END...

Mọi người thấy thế nào? Hãy Comment ý kiến của mình nhé :333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro