Truyện cổ tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta cùng sinh ra tại cùng một nơi, cùng một năm, cùng tháng, cùng ngày mà sao số mệnh của hai ta lại khác nhau đến thế.

Chị của tôi- Fine, là người xinh đẹp, dễ thương. Tôi đã từng đọc rất nhiều tiểu thuyết và tôi nhận thấy rằng người như chị luôn là nhân vật chính của câu truyện, còn tôi mãi mãi chỉ là cái bóng theo sau mà thôi. Tôi cũng đâu thể thù oán, hờn trách ai được nữa. Tôi là em, có nghĩa vụ bảo vệ chị, che chắn và là vật thế thân.

Năm đó, chiến tranh nổ ra khắp hành tinh kì diệu. Chúng ta, à không đúng hơn là chị, là người có thể giải cứu mọi người khỏi đáy sâu của sự tuyệt vọng, sầu thảm. Dù tôi có thành khẩn, cầu xin được đi theo đồng hành, chiến đấu cùng chị đi chăng nữa. Thì tôi cũng chỉ được bên cạnh bảo vệ cho chị. Không hơn, không kém. Chúng ta mãi mãi không thể đồng hành bên nhau, không thể cùng nhau trò chuyện như những cặp chị em khác. Tôi mãi mãi tồn tại chỉ để làm nền cho chị, thế thân cho chị mà thôi. Có nhiều lúc tôi căm hận, muốn giết chị, muốn chị biến mất thì chị lại đến bên vỗ về, nói những lời ngọt ngào, yêu thương. Những lời nói đó tôi quý trọng vô cùng. Dù là thành thật hay giả dối, tôi cũng đều yêu chúng hết. Nhiều lúc tôi muốn chết đi nhưng không thể. Chị can ngăn, nài nỉ tôi hãy tiếp tục sống. Tôi còn nhớ khi ấy chị đã nói:" Rein à! Khi chị được lên ngôi, chị sẽ kiếm cho em một chàng hoàng tử đẹp trai làm chồng. Chị hứa sẽ cho em hạnh phúc. Vì vậy, em hãy tiếp tục sát cánh bên chị nhé!". Khi đó, chị cười tươi, dịu dàng nhìn tôi. Tôi cảm thấy biết ơn chị cho đến khi anh đến.

Trái tim tôi rộn ràng, ấm áp khi nhìn thấy anh. Anh có mái tóc màu tím đậm, ánh mắt huyền bí, cuốn hút. Thân hình vạm vỡ, rắn chắc, khỏe mạnh, cứng cỏi, quyến rũ đó khiến tôi mê mẩn. Nhìn thấy anh là tôi lại đỏ mặt, tim đập liên hồi, không sao dừng lại được. Nhưng tôi chỉ dám đứng từ xa ngắm nhìn anh mà thôi.

Đến một ngày tôi nhận ra:" anh không bao giờ có thể thuộc về tôi." Vâng! Anh là của chị ấy, luôn luôn là như vậy. Hai người đứng đầu hai gia tộc. Hợp nhau quá rồi còn gì. Tôi ước gì được như chị thì chị lại mong được là tôi. Thế giới này thật tàn nhẫn với tôi và cả với chị.

Hôm lễ hôn ước của chị và anh diễn ra tôi chỉ biết từ xa quan sát. Hôm nay chị trông thật đẹp. Nhưng tại sao chị lại buồn cơ chứ? Tôi muốn được như chị mà không thể đây này. Kết thúc buổi lễ, anh nói gì đó khiến chị vui lên. Tôi nghĩ chắc là anh thích chị rồi. Tôi lủi thủi vào phòng khóc thật to cho vơi đi nỗi buồn.

Không lâu sau đó, cha mẹ chúng tôi bị bệnh nặng rồi qua đời. Vâng! Tôi không biết nên khóc hay nên cười đây nữa. Họ sinh ra tôi, tôi rất biết ơn họ. Họ đánh đập, ghét bỏ tôi; tôi hận họ. Nhưng tôi đã khóc khóc rất nhiều cho họ- những người cha mẹ nuôi. Tôi đã biết được điều đó khi đọc bức di thư của họ. Thế nhưng, chị vẫn quan tâm tôi. Tôi rất cảm kích nhưng chị có nhường anh shade cho tôi không?

Sáng hôm sau, chị đưa tôi đến gặp anh- người sẽ bên cạnh bảo vệ tôi suốt đời....

"Anh Shade là hôn phu của mình sao?"- tôi ngạc nhiên nhìn anh, nhìn chị.

- Em tên là Rein.- tôi ngại ngùng giới thiệu.

- Chào em Rein, tôi là Shade. Trông em xinh đẹp lắm.- anh nở nụ cười nhạt nhìn tôi.

- Nhưng không phải anh có hôn ước với chị Fine rồi sao?- tôi ngập ngừng.

- Fine cô ấy chưa nói cho em biết sao. Chúng ta đã có hôn ước từ khi mới lọt lòng mà.- anh trả lời.

- Nhưng không phải hai người mới đính hôn với nhau hay sao? Anh cũng thích chị ấy mà đúng chứ?- tôi lo lắng.

"Được bên anh là điều hạnh phúc và ý nghĩa nhất đời em nhưng nếu trái tim anh thuộc về người khác thì điều đó còn ý nghĩa gì nữa."

- Ai nói với em là anh thích Fine.- anh bực dọc.

-em...em.... ưm...- một cảm giác ngọt ngào lan rộng trong người tôi đến khó tả.

Anh nhẹ nhàng hôn lấy đôi môi của tôi và nhanh chóng rời khỏi nó. Sau đó, anh mỉm cười, búng một ngón tay vào trán tôi.

- Trái tim anh đã có em rồi, ngốc ạ!- anh nói mặt có vài vệt hồng.

- Em cũng vậy.- tôi mỉm cười và khóc trong hạnh phúc.

---phía sau cánh cửa căn phòng đó---

- Rein trông hạnh phúc quá anh nhỉ?- fine mỉm cười với chàng trai bên cạnh.

-Ưm.~anh đáp lại bằng một nụ hôn. Fine ngạc nhiên, nhưng cũng vui vẻ đón nhận lại. Sau đó, anh mỉm cười nhìn Fine nói:

- Em sẽ là nữ hoàng của tôi chứ?

- Em đồng ý!- Fine cười híp mắt.

Và 3 năm sau đó là lễ cưới của hai cặp đôi hạnh phúc nhất hành tinh kì diệu. Từ đó, công chúa và hoàng tử sống bên nhau hạnh phúc mãi mãi. Điều đó không còn chỉ có trong truyện cổ tích nữa rồi.

~ Happy emd~

Có dở lắm không mọi người ơi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro