Oneshort 2 - Rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


( Đây là chuyển ver đã được sự đồng ý của tác giả , góc là cp sope ' Suga , J- Hope ' BTS , nhưng vì nội dung khá ok nên tui xin chuyển ver , tác giả chính cũng đẩy cp Bác Chiến nên cũng đồng ý ngay và cũng muốn xem bình luận của các độc giả về tác phẩm )

___________________________

Trời hôm nay lại mưa rồi .

Cứ mỗi lần trời mưa thì tôi lại nhớ cậu .

Nhớ cậu con trai theo đuổi tôi của 2 năm về trước .

__________________________

Hai năm về trước tôi và cậu ấy học chung một lớp .

Cậu ấy thì luôn năng động, nói đúng hơn là chỉ năng động với mỗi tôi .

Khi ấy tôi cũng không chú ý cậu nhiều cho đến khi tôi phát hiện cái người luôn bỏ vào bàn học của tôi một hộp sữa mỗi ngày là cậu .

-" Cậu sau này đừng làm thế nữa "

Cậu ấy cứng đầu cãi lại -" Vẫn làm đó thì sao ?"

____________________________

Một đêm tôi đang tập nhảy tại câu lạc bộ của trường thì thấy cậu ấy đi từ ngoài vào.

Cậu nhìn tôi rồi la lên -" Chiến, tôi có đem đồ ăn cho cậu này "

Thật phiền -" Đem về đi, tôi sẽ không ăn đâu "

Cậu ta đặt hộp đồ ăn xuống -" Tôi để đây, cậu cứ ăn cho hết vào "

Cậu ta đang phớt lờ tôi ?

Cậu ta là có nghe tôi nói không thế ?

Cậu ta cứ thế đeo bám tôi .

Tôi làm gì, ăn gì, đi đâu hầu như cậu ta luôn có mặt nơi ấy .

Kì lạ hơn là những người tôi hẹn hò trước đây và hiện tại cứ tự nhiên mà muốn chia tay với tôi .

Nghĩ thôi cũng biết.

Không cần não cũng đoán ra được .

Không phải cậu ta thì là ai .

___________________________

Một đêm trời bỗng đỗ mưa tôi đang đi ra ban công lấy đồ thì gặp cậu đứng phía dưới nhà nhìn tôi .

Hầu như hành động của tôi đã được thu hết vào tầm mắt của cậu rồi .

Tôi hét -" Cậu điên sao? Mưa rồi mau về nhà đi "

Tôi là đang đuổi xéo đấy, nếu như cậu ấy cảm thì chẳng phải người bị tình nghi nhiều nhất là tôi sao? Vì trước khi cảm cậu ấy đã đứng trước nhà tôi dầm mưa kia mà .

-" Tiêu Chiến tôi sẽ không về, cậu không biết thật hay giả ngu? Tôi là thật lòng thích cậu mà "

Thật bướng mà .

Tôi cũng không kiên nể mà đáp lại, ngụ ý là chỉ muốn cho cậu ta nhụt chí mà về nhà thôi -" Nếu thế thì cậu đứng đó đến khi mưa tạnh đi , nếu như cậu chịu được thì tôi sẽ đồng ý "

Một tiếng, hai tiếng.

Cậu ta thật lì nha, không chịu về cơ đấy.

Tôi vội lấy cây dù ra, thấy cậu ta đã như sắp không chịu nổi nữa, tôi che cho cậu ta rồi nói -" Cậu vào nhà đi "

Nhưng đáp lại tôi là một khoảng im lặng , đột nhiên cây dù trong tay tôi bị cậu dựt lấy quẳng đi nơi khác, cậu ôm chầm lấy tôi , giọng nói vì rét nên có phần run run -" Chỉ .. Chỉ cần thế thôi "

Tôi không hề hay biết là đêm đó cậu đến để tạm biệt .

Cái ôm tối đó có phải là cái ôm cuối cùng?

CMN , đi đã hai năm rồi không định về à ?

Tính để cái câu đồng ý của tôi mọc rong rêu luôn hay gì ?

Trời hôm nay lại đổ mưa, tôi đứng dựa người vào lan can bất giác nhìn xuống phía dưới.

Có.. Có người đang đứng dưới nhà của tôi .

Hình bóng quen .. Rất quen

Cậu ấy, là cậu ấy.

Thân ảnh quen thuộc, trên tay là cây dù của tôi, là cây dù mà hai năm trước tôi đã che cho cậu .

Cậu đưa đôi mắt nhìn tôi -" Tiêu Chiến, tôi về rồi "

Tôi đứng trên nhìn xuống , lòng cười thầm -" Về để đeo bám tôi nữa hay gì ?"

Phía dưới cậu cũng nhìn tôi cười -" Phải , tôi về để tiếp tục đeo bám, để chờ câu đồng ý của cậu "

Tôi hét to rồi chạy xuống chỗ của cậu -"Đứng yên ở đấy đợi tôi"

Vừa chạy tôi vừa nói thầm trong miệng -"Đeo bám làm gì nữa chứ? Tôi đồng ý cậu ngay đêm mưa của 2 năm về trước rồi cơ mà"

________End__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro