Oneshort - Cả thanh xuân của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và cậu ấy yêu nhau đã được gần 7 năm, nói đúng hơn là chúng tôi quen nhau khi tôi đã  24t .

Lúc ấy tôi là giảng viên thực tập cho trường cậu ấy .

Cậu khi đó luôn bám dính tôi, nói những lời sến sẩm buồn nôn như -" Thầy Tiêu, em thích thầy "

Hay những lần tôi không chú ý cậu sẽ bất ngờ ôm phía sau tôi rồi nói -" Thầy, thân thể thầy thật thơm " .

Những lần như thế tôi đều đẩy cậu ra và dặn dò cậu đủ thứ -" Em không nên làm như thế nữa, tôi dù sao vẫn đang là thầy của em đó " .

Nhưng hầu như những lời nói ấy đối với cậu như " Nước đổ đầu vịt " càng nói cậu càng chai mặt.

Cứ nghe tôi nói xong thì cậu gật đầu qua loa rồi bĩu môi -" Thầy giận lên thật đáng để yêu " .

Cứ như thế đến tận hết năm tôi đã hứa với cậu, nếu cậu đỗ đại học thì tôi sẽ đồng ý yêu cậu .

Cậu như vui mừng ra mặt -" Thầy Tiêu, thầy nói lời giữ lời đó "

Tôi cười -" Nhất ngôn cửu đỉnh "

Cậu như được đà lấn tới -" Thế thì phải nhờ Thầy Tiêu chỉ dạy nhiều rồi "

Thật ngu vì khi ấy tôi đã đồng ý .

Vương Nhất Bác cậu ấy mặt dày hơn tôi nghĩ, cậu đem một vali to tướng đến nhà tôi nằng nặc đòi tôi cho ở lại, còn lấy cái lý do là để dễ cho việc hỏi bài tôi hơn mà ăn dầm nằm dề nhà tôi suốt ba năm trời đại học. Tôi biết thành tích của cậu ta rất tốt thì chẳng có cái lý do nào thuyết phục để tôi cho ở lại nhưng cậu ta có bị tôi đuổi xéo hay đuổi thẳng thì ý chí cậu ta cứ kiên định ' có chết cũng không đi ' .

Còn như khiêu khích tôi -" Thầy Tiêu dù sao thì em với thầy cũng về chung một nhà sao thầy còn đuổi em làm gì ?"

Khi Vương Nhất Bác 18 đã như một người chững chạc , 19 , 20 , 21 cậu ấy trưởng thành nhanh hơn tôi nghĩ, vững vàng và kiên định.

Tôi từ rất lâu đã ngầm yêu thương cậu con trai hết lòng theo đuổi tôi ngày nào rồi

Tôi đã dạy cậu rất nhiều thứ, dạy luôn cậu cách yêu thương.

Nhưng rồi tình yêu của tôi đành khép lại vỏn vẹn 7 năm khi trong tay tôi đang cầm là tấm thiệp đỏ tươi , trên tấm thiệp viết to chữ trung " Hỷ "

Bàn tay run run tôi mở tấm thiệp ra, hiện trước mắt tôi là tên của hai người, trong hai cái tên đó có một cái tên tôi đặt biệt chú ý, như không thể đưa mắt nhìn nơi khác trong tấm thiệp nữa rồi, cái tên rất đổi quen thuộc ' Vương Nhất Bác ' .

Dòng nước mắt đã từ rất lâu, rất lâu khi mẹ tôi mất năm tôi 5 tuổi đến nay tôi chưa rơi vì ai, nhưng hôm nay nó lại rơi trên tấm thiệp có cái tên ' Vương Nhất Bác '

Từ lúc mẹ tôi mất , ba tôi đi thêm bước nữa, ông luôn chăm sóc  hạnh phúc của gia đình mới của mình mà dần quên đi ông có một đứa con là tôi đây, thì tôi luôn tự lực cho bản thân của mình và tự nghĩ, đời mình khổ nhiêu đó đủ rồi, tôi sẽ không khóc cho số phận, không khóc cho thân tôi, không khóc cho bất kỳ ai nữa, phải mạnh mẽ mà tự sống

Nhưng hôm nay chính tôi đã phản lại mình của hơn 15 năm trước, tôi đã khóc, tôi khóc cho người tôi yêu .

Tôi còn nhớ một lần khi Nhất Bác ôm tôi ngồi xem TV cậu đột nhiên hỏi tôi .-" Tiêu Chiến, nếu một ngày em lấy người khác anh sẽ làm gì? "

Tôi khi ấy luôn cho rằng cậu ấy sẽ luôn là của mình mới ung dung mà đáp -" Nghe đây Vương Nhất Bác em dùng 4 năm để theo đuổi anh thì em chỉ được là của anh thôi biết chưa ? Còn nếu như em lấy người khác thì trong ngày cưới của em anh sẽ bận lễ phục mà đến cướp hôn đó "

Cậu ấy khi đó cười rất tươi -" Anh ghen lên trong đáng yêu thật nha Tiêu Chiến, em biết là em dùng 4 năm để theo đuổi anh nhưng em cũng biết anh đã ngầm đồng ý ngay năm đầu tiên rồi "

Nhưng đấy là tôi của khi đó , còn tôi của hiện tại đã không biết làm gì khi mới nhận được tấm thiệp nhưng chưa kịp xem kia từ lâu rồi.

Đã không xem thì thôi, xem rồi tôi lại càng hối hận bản thân mình của nửa tiếng trước.

Đưa tay liên tục lau nước mắt nhưng nó cứ chảy, chảy hoài .

Mẹ kiếp, sao nó không ngừng rơi thế này .

Điên lên mất

Giọt nước mắt cứ lã chã rơi trên tấm thiệp đến mức nhòa chữ trên đó .

Mắt cứ ầng ậng nước khiến cho cái nhìn xung quanh của tôi mờ ảo không thấy rõ được.

Phải chi Vương Nhất Bác cậu chưa từng xuất hiện

Phải chi Vương Nhất Bác cậu chưa từng yêu tôi

Phải chi Vương Nhất Bác cậu chưa từng thề hẹn những thứ làm tôi đặt hết lòng tin vào nó

Phải chi Vương Nhất Bác cậu chưa từng nói những lời đường mật với tôi

Và phải chi trong cuộc đời của tôi chưa có con người tên Vương Nhất Bác là cậu thì hay biết mấy

Cuối cùng, phải chi Vương Nhất Bác, tôi chưa từng yêu cậu

Tất cả đều gói gọn trong 2 từ "Phải chi" mà thôi

Cô dâu của cậu không ai khác lại là em gái của tôi. Nói đúng hơn là cùng cha khác mẹ, con bé là thành quả của cha tôi và người vợ sau này của ông .

Con bé bước vào cuộc đời của cậu ấy khi nào? Mới 7 tháng trước.

Chỉ mới 7 tháng trước mà đã quyết định cưới rồi sao? Phải chỉ mới 7 tháng đã quyết định cưới.

Tôi yêu cậu ấy 7 năm cũng không bằng cậu ấy vừa quen 7 tháng .

Ngay bây giờ tôi chỉ muốn đứng trước mặt cậu và hỏi .

7 năm qua là cậu đùa giỡn với tôi sao ?

Tôi đã yêu cậu nhiều đến nhường nào cậu biết không ?

Tại sao lại làm thế với tôi ?

________________________________

-" Vương Nhất Bác em biết yêu là gì không ?"

-" Anh dạy em đi "

-" Đem sự ôn nhu mà em có, lụm hết những thứ yêu thương mà em đang sở hữu,đem đặt lên cho một người mà em muốn gói gọn, bảo bọc cả đời này lại, đó chính là lý do vì sao đám cưới luôn phải có nhẫn, nhẫn có vòng cung, em một cái , người em thương một cái, đeo vào là bao trọn cả ngón tay của em và người kia lại, không cho họ rời khỏi em, đánh dấu người đó đã là của em "

-" Em muốn đem hết sự yêu thương và ôn nhu của mình đặt vào anh, chỉ muốn chiếc nhẫn người em muốn đánh dấu là anh thôi, không cho anh rời khỏi em, để anh lúc nào cũng nằm trong tầm mắt của em mà thôi, có được không, Tiêu Chiến? "

-" Tiêu Chiến này rất sẵn lòng "

Khi ấy em ấy đã từng nói như thế với tôi, nhưng rồi bây giờ thì sao ?

Sự yêu thương và ôn nhu ấy không còn dành cho tôi

Chiếc nhẫn lấp lánh trong lễ đường càng không phải là tôi.

_______________________________

Ngày cử hành hôn lễ, tôi đã bận trên người bộ lễ phục mà khi đó tôi đã từng nói .

Nhưng tôi không hề cướp hôn .

Tôi chỉ đứng phía sau nhìn thấy chiếc nhẫn được mang vào tay cô dâu chú rể cùng với lời đồng ý thành vợ chồng của cả hai sau khi được cha nhà thờ đọc lời tuyên thệ.

Vương Nhất Bác nhìn cô dâu trước mặt mình cười rất tươi, nụ cười đó đã từng đặt vào tôi nhưng bây giờ tôi chỉ biết đứng nhìn nụ cười đó cậu ấy đã đem trao cho người khác.

Cô dâu à cô biết gì không ?

-" Sự dịu dàng mà em ấy dành cho cô ngày hôm nay, là tôi dùng cả thanh xuân để dạy "

____End_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro