【 Phạm Nhàn × Lý Thừa Trạch 】 An Chi An Chi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Khuyến cáo cho độc giả trước, tên truyện nghe thì chill but nội dung thì suy nha, ko phải kiểu ngược tâm quằng quại mà nó nhẹ nhàng lắm cơ nhiều cái thấy vui vui but luôn cảm thấy rất hụt hẫng ấy. Mà OST Khánh Dư Niên 2 hay vãi, nghe mà nghiện luôn rồi. Vừa đọc vừa nghe cho gấp đôi nỗi suy 😘😘😘

【 Phạm Nhàn × Lý Thừa Trạch 】 An Chi An Chi

Lần đầu tiên Phạm Nhàn nghe thấy Lý Thừa Trạch ở bên tai hắn gọi "An Chi", giữa họ có một đứa con.

Lần thứ hai Phạm Nhàn nghe Lý Thừa Trạch ở phía sau hắn gọi "An Chi", hắn mang đứa trẻ kia đi.

Ngày tháng sau này, mỗi khi thức dậy giữa đêm, bên tai Phạm Nhàn luôn vang vọng tiếng gọi khe khẽ đó.

Hắn nghĩ, Lý Thừa Trạch thành công, cả đời này trong lòng của hắn không thể nào dung nạp thêm bất kỳ ai khác.

Cả đời này, hắn cũng không thể nào buông bỏ cái người gọi hắn là "An Chi" kia.

1.

Nhị hoàng tử Lý thừa trạch mưu phản, bị tù trong phủ hoàng tử.

Phạm Nhàn đứng trong Ngự Thư Phòng một đêm một ngày, đến khi thắp đèn, Khánh Đế mới nhớ ra hắn vẫn còn ở đây.

"Nghe nói Lý Thừa Trạch bị bệnh, ngươi thế trẫm đi xem một cái, xem ngày mai hắn có thể lên triều không."

Trong lòng Phạm Nhàn run lên một cái, trước mắt như có màn mưa mờ ảo.

Ngày Lại ngự sử chết, Khánh đế cũng bảo hắn đi xem.

2.

Phủ Nhị hoàng tử trước kia đông đúc tấp nập, giờ đây lại vắng vẻ, lạnh lẽo. Nói thật Lý Thừa Trạch là một người rất thú vị, y thích ăn uống vui chơi. Nếu không bị ép leo lên vị trí kia, có lẽ y sẽ trở thành tay chơi số một kinh đô, cả ngày chỉ biết ăn chơi, lêu lổng, tụ tập bạn bè.

Nhưng từ khi nào phủ Nhị hoàng tử trở nên lạnh lẽo và ảm đạm?

Có lẽ là từ sau khi Phạm Vô Cứu chết.

Cũng có lẽ từ sau khi Lý Thừa Trạch một lần nữa mất hy vọng.

Ngay khi bước chân vào cửa phủ, trong lòng Phạm Nhàn nảy sinh một ý nghĩ mơ hồ, liệu lúc trước Lý Thừa Trạch nằng nặc muốn kéo mình về bên cạnh thực sự là vì mù quáng si mê hắn, hay chỉ đơn giản là nhìn thấy tia hy vọng mong manh ở chỗ hắn.

Phạm Nhàn luôn cảm thấy Lý Thừa Trạch là tên điên, cho đến tận bây giờ vẫn nghĩ như vậy.

Hắn tự nhận thông minh nhưng mãi đến sau này hắn mới hiểu ra lý do tại sao Lý Thừa Trạch lại trở nên điên cuồng như vậy.

Y như một kẻ bệnh tự biết mình không còn cứu vãn, trước mắt có sợi dây thừng treo lơ lửng như thứ thuốc cứu mạng hư ảo, sau lưng kè sát lưỡi dao sắc bén, dưới chân dẫm lên giường đinh, dù muốn sống hay muốn chết đều phải tiếp tục chạy về phía trước.

Chạy điên cuồng về phía trước.

Mọi người đều biết Lý Thừa Trạch không thể làm Thái Tử, ngay cả bản thân Lý Thừa Trạch cũng biết.

Chỉ có Phạm Nhàn mới cho rằng Lý Thừa Trạch muốn ngồi lên vị trí đó đến phát điên.

Quyền lực tối cao hấp dẫn cỡ nào! Sống trên đời chẳng phải để lên đến đỉnh cao và nhìn xuống chúng sinh sao?

Đúng vậy, con người trước tiên phải sống sót.

3.

Đi dọc qua các hành lang sân vườn, Phạm Nhàn không gặp một ai.

Nói là giam lỏng tại chỗ, nhưng không thấy một binh sĩ nào khoác giáp cầm đao, như thể tất cả mọi người đều tin rằng Lý Thừa Trạch sẽ không trốn thoát.

Phạm Nhàn cảm thấy một nỗi bi thương dâng lên trong lòng, cho Lý Thừa Trạch, cũng cho chính mình.

Lý Thừa Trạch là đá mài.

Nhưng bản thân hắn cũng chẳng phải ngoại lệ, bằng không thì chuyện sai phái của Lý Thừa Trạch cũng chẳng thể rơi vào tay hắn.

Vị Hoàng đế này, vẫn như cũ.

Hoàn toàn không coi ai ra gì.

"Vào đi, ta đã chờ ngươi nửa ngày rồi."

Giọng Lý Thừa Trạch vang lên từ trong phòng, Phạm Nhàn thu hồi ánh mắt nhìn ra ngoài kinh đô.

Kinh đô rộng lớn, tựa như một chiếc lồng giam, hay đúng hơn là một cỗ máy xay thịt, người sống bước vào, mặt mũi biến dạng cũng chẳng thể thoát ra.

4.

Lý Thừa Trạch dường như thực sự bị ốm, khoác chiếc chăn rộng lớn che kín cả người, chỉ lộ ra cái đầu ở bên ngoài.

Phạm Nhàn không tiến đến gần, chỉ đứng nhìn từ xa, lòng trào dâng nỗi niềm chua xót.

Mới đây thôi họ còn gặp nhau nhưng Lý Thừa Trạch đã gầy đến mức suýt không nhận ra.

Đôi vai gầy nhô ra khỏi chiếc chăn, gương mặt vốn đã gầy gò giờ càng hõm sâu vào, lộ rõ gò má nhô cao, vẻ mặt mệt mỏi, quầng thâm dưới mắt, không biết đã ngồi đó bao lâu.

Phạm Nhàn có chút không dám nhận ra. Lý Thừa Trạch trước đây luôn ăn mặc lòe loẹt, khuôn mặt đẹp trai, thân hình chuẩn chỉnh và đôi mắt biết nói.

Giờ đây, đôi mắt ấy đã câm lặng.

"Khụ"

Lý Thừa Trạch khẽ khàng ho, giọng nói rất yếu ớt, hơi thở không ổn định.

"Giờ ta nói chuyện cũng rất khó khăn, đừng đứng xa như vậy nữa."

Phạm Nhàn dừng lại một lúc, một lúc lâu sau mới bước đến trước giường của Lý Thừa Trạch.

Nhìn thấy hắn cuối cùng cũng đến trước mặt, Lý Thừa Trạch mỉm cười, lại ho hai tiếng, mái tóc rối bời sau lưng rụng xuống vài sợi rủ xuống trước ngực, bóng tóc che khuất một nửa khuôn mặt.

"Đừng tức giận nữa, chẳng phải chỉ để ngươi đến giết ta thôi sao, có gì khó khăn đến vậy?"

Khánh đế muốn Phạm Nhàn tới giết Lý Thừa Trạch, cả Phạm Nhàn và Lý Thừa Trạch đều biết điều này.

Đến lúc này mà vẫn còn bắt huynh đệ phải tàn sát lẫn nhau, quả là người cha độc nhất vô nhị trên đời.

Giọng điệu bình thản của Lý Thừa Trạch như con dao đâm vào tim Phạm Nhàn. Phạm Nhàn nghiến răng nói: "Lý Thừa Trạch, ta có thể đưa ngươi rời khỏi kinh đô."

"Chỉ cần ngươi đồng ý, mọi hậu quả ta sẽ gánh chịu."

Cả phủ đệ hoàng tử chìm trong im lặng. Phạm Nhàn nhìn thẳng vào Lý Thừa Trạch, trong mắt bùng cháy ngọn lửa u ám.

Lý Thừa Trạch cũng nhìn về phía Phạm Nhàn, trong mắt mang theo nụ cười thản nhiên.

"Phạm Nhàn, hiện tại ngươi không gánh nổi mạng của ta, thu hồi lại câu nói này đi."

5.

"Keng!"


Đoản đao rút ra khỏi vỏ.

Lúc này Phạm Nhàn mới phát hiện, cánh tay Lý Thừa Trạch vốn luôn chôn trong chăn, hóa ra lại luôn cầm đao!

"Lý Thừa Trạch, ngươi muốn làm gì?!"

Lý Thừa Trạch chỉ mũi đao nhọn vào ngực mình, nhướng mày cười nhạt.

"Tiểu Phạm đại nhân, ta biết ngươi sẽ không động đậy tay."

"Có lẽ ngươi đã vô số lần nghĩ đến chuyện giết ta, vì bách tính, vì trăm quan, vì Khánh quốc, nhưng giờ đây ngươi không thể làm được nữa."

Giọng Lý Thừa Trạch mang theo vẻ tự hào, tự hào vì đã đoán trúng tâm tư của Phạm Nhàn.

Phạm Nhàn nhìn chằm chằm vào đoản đao, lòng bàn tay ươm mồ hôi.

Lấy thể chất của Lý Thừa Trạch, ở cảnh giới của hắn cùng khoảng cách gần như vậy, hắn không thể nào không ngăn được Lý Thừa Trạch tự sát.

Nhưng Lý Thừa Trạch hành động luôn nằm ngoài dự đoán của hắn, luôn có lúc hắn không thể nắm bắt được.

"Hắn chỉ bảo ta đến gặp ngươi, không bảo ta giết ngươi, ngươi đừng kích động!"

Không biết là do hành động như lâm đại địch của Phạm Nhàn, hay là do lời nói của Phạm Nhàn, Lý Thừa Trạch bật cười ha hả, cười đến nỗi người ngả ngớn về sau mà vẫn không hề dịch mũi dao khỏi ngực.

"Hắn muốn giết người, hà tất phải nói ra, đừng tự lừa dối bản thân nữa." Lý Thừa Trạch ngừng lại một chút, giống như cười đến mệt lả, nghiêng đầu lười biếng nhìn Phạm Nhàn: "Ta đã vô dụng rồi, nên chết."

Phạm Nhàn nghiến răng nói: "Ta không hiểu lời hắn nói, ta không nhìn thấy ngươi đi, hắn làm gì được ta!"

Lý Thừa Trạch thu lại nụ cười trên mặt, bình tĩnh nhìn Phạm Nhàn.

Trước đây, hầu hết thời gian người có tâm trạng thất thường đều là Lý Thừa Trạch, nhưng lần này lại ngược lại.

Lời đã nói ra, lòng Phạm Nhàn vẫn không thể an ổn, từng lời nói ra đều cho hắn biết rằng hắn đang tự lừa dối bản thân.

Phạm Nhàn chỉ là không cam tâm, chỉ muốn đánh liều một phen.

Khánh đế muốn Lý Thừa Trạch chết, hắn lại không đồng ý, không muốn, không hy vọng.

Hắn biết Lý Thừa Trạch đã làm nhiều chuyện xấu, đáng chết từ lâu nhưng Lý Thừa Trạch không nên chết theo cách này.

Hắn muốn phản kháng một chút, tranh đấu một chút, vì Lý Thừa Trạch, cũng vì chính mình.

"Lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, ta sẽ không làm khó ngươi nữa."

"Ngươi chỉ cần nói với hắn khi ngươi đến, ta đã chết, chết vì trúng độc, thêm vào một vài lời sáo rỗng như hối hận với trời đất ấy, rất đơn giản."

Lý Thừa Trạch đột ngột lên tiếng phá vỡ sự im lặng, vừa dứt lời, lưỡi đao trong tay đã đâm thẳng vào ngực, động tác vừa nhanh vừa mạnh.

Nhìn thấy hành động của y, trái tim Phạm Nhàn như ngừng đập, đầu óc còn chưa kịp phản ứng, người đã lao lên tóm lấy tay Lý Thừa Trạch.

Chỉ cách đây không lâu hai người còn đứng cách xa nhau, giờ đây khoảng cách bỗng chốc thu hẹp lại, có thể nghe thấy tiếng thở.

Lúc nhìn gần vào khuôn mặt gầy gò, trắng bệch của Lý Thừa Trạch, lòng Phạm Nhàn thắt lại.

Sao tay y lại lạnh như vậy?

Không chờ Phạm Nhàn suy nghĩ nhiều, Lý Thừa Trạch vừa đâm đao vào ngực mình bất chợt bật cười.

"Ha ha ha ha ha!"

"Phạm Nhàn, ngươi lại bị lừa rồi."

Phạm Nhàn cúi đầu nhìn hai bàn tay nắm chặt của họ, mới phát hiện ra ngực Lý Thừa Trạch không hề có vết máu nào, lưỡi đao đã thu hồi vào cán.

Lý Thừa Trạch nắm trong tay không phải là hung khí, mà là một đạo cụ lừa đảo kiếm tiền của nghệ nhân giang hồ.

Y cố ý lừa gạt Phạm Nhàn.

Trán Phạm Nhàn nổi đầy gân xanh, hai mắt đỏ ngầu.

Lúc này rồi mà Lý Thừa Trạch vẫn còn đùa giỡn!

Lý Thừa Trạch ném đoản đao chỉ còn lại cán, tóm lấy tay Phạm Nhàn, vừa cười vừa dỗ dành: "Đùa thôi mà, lâu rồi không gặp, có chút nhớ ngươi."

"Ngươi có nhớ ta không?"

Phạm Nhàn vốn định hất tay Lý Thừa Trạch ra, hắn thực sự hoảng sợ trước hành động của Lý Thừa Trạch nhưng khi nghe câu hỏi này, hắn bỗng chốc không thể nhúc nhích, cả người như bị cài đặt một mệnh lệnh đặc biệt nào đó.

Lý Thừa Trạch đã nói nhớ hắn rất nhiều lần, những lần trước đều như đùa cợt trêu chọc, chỉ có lần này mới giống thật.

Phạm Nhàn không thể kiềm lòng mà cúi đầu nhìn kỹ Lý Thừa Trạch đang ngồi trên giường, trong lòng cảnh giác cao độ.

Hắn đã từng nhìn thấy Lý Thừa Trạch cười vô số lần nhưng trực giác mách bảo hắn chỉ có hiện tại Lý Thừa Trạch mới là vui vẻ thực sự.

Nụ cười ấy mang theo một sức sống mong manh, rực rỡ chói chang nhưng lại như thể sẽ tàn lụi, vỡ vụn trong giây tiếp theo.

Mọi người dường như gọi tình trạng này là "hồi quang phản chiếu"!

Bật tay nắm lấy cổ tay Lý Thừa Trạch, Phạm Nhàn nắn lại nắn mãi, hồi lâu mới sờ thấy mạch đập.

Cuối cùng cũng nắm bắt được mạch tượng, Phạm Nhàn có chút đứng không vững, tim đập thình thịch, đau nhói.

Sức khỏe Lý Thừa Trạch đã sớm suy kiệt, không cần ai phải ra tay.

Y cũng không còn sống được bao lâu nữa.

"Sau này sẽ không còn ai quấy rầy và cãi vã với ngươi nữa, có vui không?"

Y vẫn mỉm cười, ánh mắt long lanh ấm áp.

6.

Phạm Nhàn nắm chặt lấy vai Lý Thừa Trạch, lớn tiếng chất vấn: "Chuyện gì đã xảy ra! Hắn đã làm gì với ngươi! Sao cơ thể ngươi lại thành thế này!"

Lý Thừa Trạch bị bóp đau, nhíu mày giơ tay muốn gạt tay Phạm Nhàn ra, nhưng y không có sức, không đẩy được.

"Khụ...khụ...khụ..."

"Đừng lắc nữa, lắc nữa là chết đấy."

"Thôi nào, gặp nhau lần cuối cùng, không thể bình tĩnh một chút sao."

"Thật hiếm khi ngươi quan tâm đến ta, cũng tốt, trước khi chết được nghe chút lời hay cũng không tệ."

Lý Thừa Trạch lẩm bẩm lảng tránh vấn đề, .

Phạm Nhàn nghiến răng nghiến lợi ngắt lời Lý Thừa Trạch đang lẩm bẩm.

"Đừng nói nhảm nữa, cơ thể ngươi rốt cuộc làm sao vậy!"

Phạm Nhàn không thể hiểu nổi, trước đây tuy Lý Thừa Trạch không giỏi võ công nhưng cũng không đến mức yếu ớt đến mức phải quấn chăn chờ người đến như vậy.

Đúng rồi, chăn!

Từ lúc gặp nhau, Lý Thừa Trạch luôn quấn chăn, thậm chí khi tự sát lừa người khác cũng chỉ thò một cánh tay ra khỏi chăn!

Nghĩ đến đây, Phạm Nhàn không chút do dự vén tấm chăn trên người Lý Thừa Trạch lên.

Lý Thừa Trạch hoàn toàn không hề đề phòng hắn, tấm chăn lông được vén lên, thân hình gầy gò quấn trong chiếc áo mỏng và thứ trong lòng y cùng lúc đập vào mắt Phạm Nhàn.

Phạm Nhàn nhìn vào chiếc tã trong lòng Lý Thừa Trạch, lông mày càng nhíu chặt hơn.

Bị hắn nhìn thấy, Lý Thừa Trạch không hề vội vàng như thể đã luôn chờ đợi khoảnh khắc này, "Ồ, nhanh thế đã phát hiện ra rồi à, bất ngờ chưa?" Nói xong, y đưa chiếc tã quấn về phía Phạm Nhàn, "Không ngờ nhỉ, ngươi còn có một đứa con."

Phạm Nhàn như thấy ma, lùi lại mấy bước.

Lý Thừa Trạch như không thấy động tác của hắn, tự nói tiếp: "Lúc đầu ta không định nói với ngươi, ta định giữ lại để làm kỷ niệm, nhưng bây giờ xem ra ta không thể giữ được kỷ niệm này rồi."

Giọng y đầy tiếc nuối, hoàn toàn không nhận ra mình đã làm một việc điên rồ đến mức nào.

Y thu hồi ánh mắt nhìn tã lót, lại nhìn Phạm Nhàn, trong mắt đầy dịu dàng.

"Ta còn chưa đặt tên cho con bé, ngươi đọc sách nhiều, lại làm thơ hay, sau này nó sẽ mang họ của ngươi đi."

Phạm Nhàn không nghe thấy gì cả, trong tai chỉ vang lên tiếng ù ù.

"Lý Thừa Trạch!"

Lý Thừa Trạch ôm chặt chiếc chăn quấn em bé, như một người phụ thân chu đáo lo lắng sấm sét sẽ làm đứa trẻ trong lòng sợ hãi.

"Đừng nói to như vậy, có chuyện gì cứ từ từ nói."

"Ban đầu ta tưởng ngươi chỉ không quan tâm đến mạng sống của người khác, cũng không coi người khác ra gì, nhưng không ngờ ngươi còn không quan tâm đến bản thân mình, ngươi điên rồi à!"

Lý Thừa Trạch nhướn mày nhìn Phạm Nhàn đang gào thét, thản nhiên nói: "Điên ư? Ta không nghĩ vậy, ta vẫn luôn như thế này."

Phạm Nhàn cứng họng.

"Phạm Nhàn, ta quan tâm đến ngươi, câu này ta đã nói nhiều lần rồi."

"Nhưng ngươi không tin."


Ngay cả bản thân Phạm Nhàn cũng không ngờ, sau khi Lý Thừa Trạch rời đi, hắn lại trở thành người quan tâm đến Lý Thừa Trạch nhất trên đời.

Từng giờ từng khắc nhớ về y, từng việc từng thứ đều nghĩ đến y.

Không cho phép bản thân quên y, không nghe ai khinh thường hắn.

Cố chấp tựa như tâm ma.

7.

Quan điểm của Phạm Nhàn về Lý Thừa Trạch rất phức tạp nhưng nếu chỉ xét về cảm xúc khi gặp nhau lần đầu tiên, thì lại rất đơn giản.

Phiền chán.

Đúng như lời Lý Thừa Trạch từng nói, chẳng ai thích một kẻ quá giống mình.

Lần đầu gặp nhau tại kinh đô, Phạm Nhàn đã không ưa Lý Thừa Trạch, Lý Thừa Trạch cũng chẳng coi trọng Phạm Nhàn. Chỉ là cả hai đều biết rõ thân phận và giá trị của nhau, nên vẫn giữ thể diện.

Chẳng ai biết sau này mối quan hệ giữa hai người đã biến thành dáng vẻ hiện tại, như thể có một sợi dây vô hình nào đó trong bóng tối, quấn quýt, đan xen vô số nút thắt nhưng vẫn trói chặt hai người lại với nhau.

Tình cảm nảy sinh từ lưỡi dao.

Tình yêu ẩn giấu dưới ngọn sóng ngầm.

Từ ghét bỏ nhau, đến ngưỡng mộ nhau, rồi đối đầu gay gắt, cuối cùng đành phải âm dương cách biệt.

Khánh Đế thực ra đã từng đích thân nói, Lý Thừa Trạch có thể giữ lại thì giữ lại.

Trước khi gặp đứa trẻ đó, Phạm Nhàn cũng muốn cố gắng giữ y lại.

8.

Mọi thứ đã quá muộn, quá muộn rồi.

Lý Thừa Trạch không phải mới nảy sinh ý chết sau khi mưu phản thất bại.

Y đã chết từ lâu, khi y quyết định có một đứa con, quyết định hoàn toàn tuân theo ý muốn của Khánh đế.

Hầu hết cuộc đời y đều bất đắc dĩ nhưng trong chuyện tự sát này, ngay cả Khánh đế đã kiểm soát y cả đời, cũng không thể làm gì được.

Nhìn Lý Thừa Trạch mỉm cười âu yếm vuốt ve khuôn mặt đứa bé, Phạm Nhàn chỉ cảm thấy vô cùng mệt mỏi, cơ thể không còn chút sức lực nào, đầu gối dần khuỵu xuống.

"Phốc."

Máu đỏ tươi phun đầy đất.

Trên đường đến phủ hoàng tử, Phạm Nhàn đã lâu không chợp mắt, chìm vào một giấc mơ ngắn.

Trong mơ Lý Thừa Trạch miệng đầy máu nuốt nho, vẻ mặt đầy bi thương, khuôn mặt trắng bệch nhuộm máu. Dù kiêu hãnh suốt đời nhưng cho đến khi ngã xuống, đôi mắt ngọc lưu ly như pha lê của y vẫn mở to, phản chiếu hoàng thành hoang tàn dần chìm trong sương mù.

Bị giấc mơ bi thương đánh thức, Phạm Nhàn thúc giục Vương Khải Niên thúc ngựa đi nhanh, sợ mọi thứ trong giấc mơ sẽ trở thành hiện thực.

Khi nghe tiếng hít thở của Lý Thừa Trạch qua cánh cửa, Phạm Nhàn thở phào nhẹ nhõm, hắn tin rằng miễn là Lý Thừa Trạch vượt qua được ngày hôm nay, dù sau này có khó khăn thế nào, y vẫn có thể sống sót.

Nào ngờ hiện thực còn tàn nhẫn hơn cả ác mộng.

"Phạm đại nhân nên giữ gìn sức khỏe thật tốt, chứ không con của chúng ta không còn một người phụ thân khác nữa, sẽ rất đáng thương."

Lý Thừa Trạch vẫn cười tươi như hoa, nửa đùa nửa khuyên.

Tuy nhiên, lời này Phạm Nhàn nghe vào tai như một đòn tấn công toàn lực của Đại tông sư, xuyên qua da thịt xương sườn, có thể làm tan nát phổi gan cướp đi mạng sống.

Bọn họ đều đáng thương.

Nhưng giờ đây, đáng thương nhất lại là đứa trẻ chẳng biết gì về mọi chuyện.

Phạm Nhàn không thể kìm được mà nhìn về phía đứa bé đang ngủ say, hơi thở yếu ớt đến mức hắn cũng không nhận ra, cổ họng nghẹn ứ, đau đớn.

Nhìn thấy gân xanh nổi lên trên mặt hắn, cố gắng kìm nén đau buồn cùng phẫn nộ, Lý Thừa Trạch cảm thấy hả hê hơn nhiều, nụ cười trên khuôn mặt nhợt nhạt càng thêm rạng rỡ.

Y liều mạng sinh ra đứa trẻ này tuy không phải để nhìn thấy vẻ mặt này của Phạm Nhàn nhưng có thể nhìn thấy cảnh tượng hiện tại cũng khiến y có phần ngạc nhiên thích thú.

Y hắng giọng, mở lời như khuê phòng góa phụ oán trách kẻ phụ bạc.

"Chẳng lẽ Phạm đại nhân không nhận?"

"Tốt! Tốt lắm! Ta còn tưởng Phạm đại nhân là một kẻ trượng nghĩa, nghĩ cho đứa bé theo ngài sẽ không phải chịu khổ chịu nhục, nào ngờ ngài lại không muốn nhận con bé."

"Gặp phải kẻ không ra gì, trời không có mắt, lại đối xử với ta như vậy, hức hức thật là bi ai!"

Lý Thừa Trạch hát tuồng dở tệ, chỉ một điệu mà than ba tiếng, khiến Phạm Nhàn nghe mà máu tươi dâng trào nơi cuống họng, không thể kìm nén được.

"Phụt!"

Lại thêm một ngụm máu đầu tim, phun hết một thân nhân khí trên người Phạm đại nhân, cũng phun hết mối thù hận mà họ đã vun đắp bao năm.

"Ha ha ha ha ha!"

"Bao nhiêu năm nay, chỉ có ta mới có thể khiến ngươi tức giận đến mức phun máu liên tục."

Lý Thừa Trạch cười như một con hồ ly, môi mỏng cong lên, mắt híp lại.

Cuối đời này, y rốt cuộc cũng được cười một trận thỏa thích.

9.

Tiếng cười sảng khoái của Lý Thừa Trạch vang vọng bên tai, lòng Phạm Nhàn bỗng chốc nhẹ nhõm hẳn.

Đây là một khía cạnh khác của Lý Thừa Trạch mà hắn chưa từng thấy.

Lần trước có suy nghĩ như vậy là cách đây vài năm.

Lúc đó, Lại Ngự sử bị đánh chết bằng trượng, hắn chán nản, mơ hồ hiểu được tâm tư của người ngồi trên ngai vàng, thân tâm mệt mỏi lại dầm mưa, chân khí rối loạn không thể kìm nén, ngủ một giấc suýt không tỉnh dậy.

Lơ mơ, hắn nhìn thấy Lý Thừa Trạch đáng lẽ bị cấm túc trong phủ.

Khi con người ta ốm nặng, đối với những người xuất hiện trong lúc mơ mơ màng màng sẽ có nhận thức cực đoan khác với ngày thường, Phạm Nhàn cảm thấy mình đang từng bước chết đi, Lý Thừa Trạch trước mắt hắn không có sự u ám thất thường như trước, hắn chỉ thấy Lý Thừa Trạch trong mắt chứa đầy tình cảm sâu sắc, tình yêu như nước ùa xuống, khoảnh khắc môi chạm môi đã gột rửa đi sự u uất bao năm của hắn.

Vết thương khó lành, thân thế phức tạp, hoàn cảnh bước từng bước gian nan, đều tan biến trong chốn ôn nhu như mơ như thực.

Ôm lấy làn da nóng bỏng, lắng nghe tiếng thở vang vọng bên gáy, Phạm Nhàn nhìn thấy một Lý Thừa Trạch khác biệt, những suy nghĩ u ám và không thể nói ra trong lòng được ai đó phơi bày một cách mạnh mẽ nhất.

Nếu không phải dấu vết Lý Thừa Trạch cố ý để lại trên vai hắn vẫn còn, hắn suýt nữa đã nghĩ mọi thứ chỉ là một giấc mơ hoang đường.

Cũng nghĩ giữa những cuộc đối đầu qua lại chỉ nảy sinh hận thù không thể hóa giải.

Lần đầu tiên hắn biết Lý Thừa Trạch có tình ý với mình, hắn cũng phát hiện ra sự quan tâm méo mó ẩn sâu trong lòng mình dưới lớp hận thù cao ngạo.

Huyết thống là một thứ kỳ diệu, tạo ra hai con người giống nhau, lại khiến hai con người này trong bước tiến thăm dò dần nảy sinh tình cảm sâu đậm.

Lý Thừa Trạch không biết người mình yêu là đệ đệ cùng huyết thống.

Phạm Nhàn không ngờ sâu thẳm trong lòng mình lại có sự quan tâm khác thường đến người ca ca đã xa cách từ lâu.

Một bước sai, vạn bước cũng sai.

Trên triều đình Phạm đại nhân quyền khuynh triều dã và Nhị hoàng tử thủ đoạn tàn nhẫn đấu đá không ngừng, thi thoảng còn kéo theo cả Thái tử vào cuộc chiến tranh giành quyền lực.

Bên dưới bức màn đêm trong những giấc mơ mơ hồ, cả hai thầm hiểu lòng nhau, gác lại mọi chuyện triều chính, cùng nhau thưởng ngoạn gió trăng, cứ thế trôi qua mấy năm trời.

Tình thế hoàn toàn đối lập không thể đánh thức giấc mơ này.

Thân phận huyết thống bại lộ cũng không thể đánh thức giấc mơ này.

Mãi đến khi trong mơ Lý Thừa Trạch cất tiếng gọi "An Chi" vang dội, Phạm Nhàn mới bừng tỉnh.

Lý Thừa Trạch vẫn yêu hắn, thời gian không thể xóa nhòa đi tình cảm của Lý Thừa Trạch, dù che giấu kín đáo cũng không thể dập tắt đi nhiệt huyết của Lý Thừa Trạch.

Hắn cũng yêu Lý Thừa Trạch, dù y có lạnh lùng trước mặt mọi người không thay đổi được trái tim hắn, bao nhiêu lần xúi giục châm ngòi của người ngoài cũng không thể thay đổi được hình ảnh Lý Thừa Trạch trong mắt hắn đêm đó.

Cả hai đều rõ ràng, điều mà mọi người nhìn thấy mới là mối quan hệ thực sự của họ, những gì trong mơ chỉ là điều họ mong đợi và mãi mãi không thể là mối quan hệ thực tế của họ.

Trong mơ họ nhắm mắt làm ngơ, khi tình đến cao trào, họ gọi nhau bằng tất cả những xưng hô thân mật nhất nhưng không bao giờ gọi tên nhau.

Khoảnh khắc đôi môi chạm vào tai Phạm Nhàn và gọi ra tiếng "An Chi", giấc mơ không nên, không thể, không được phép đã tan vỡ.

Kể từ đó, họ không bao giờ gặp lại nhau riêng tư.

Phạm Nhàn chưa bao giờ nghĩ đến ý nghĩa sâu xa đằng sau tiếng "An Chi" đó, hắn chỉ nghĩ đó là do Lý Thừa Trạch nhất thời xúc động.

Cho đến khi hai ngụm uất ức trong lòng được trút ra, hắn mới hiểu ra.

Có lẽ trong giấc mơ kéo dài suốt mấy năm đó, Lý Thừa Trạch đã từng chìm đắm một thời gian nhưng không hề chìm đắm mãi mãi.

Tiếng "An Chi" ấy là do tình yêu mà có, cũng là hồi chuông cảnh tỉnh mà cố ý gióng lên.

Y để lại một đứa con, từ nay về sau, người y nhớ nhung sẽ không còn là Phạm Nhàn nữa, giấc mơ đã đến lúc tỉnh.

10.

Hiểu rõ đầu đuôi mọi chuyện, Phạm Nhàn không còn cố gượng nữa, ngửa mặt nằm trên chiếc chăn êm ái, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà, bật cười thành tiếng, cười đến mức mắt cay xè, nước mắt giàn giụa.

"Lý Thừa Trạch à Lý Thừa Trạch, không thắng được ta một lần là không cam lòng đến vậy sao?"

Lý Thừa Trạch ôm con nhích lại gần mép giường, cúi đầu nhìn rõ biểu cảm của Phạm Nhàn lúc này, khẽ gật đầu.

"Tất nhiên là không cam lòng rồi, ngươi thấy ta giống như kẻ cam chịu thất bại sao?"

"Chuyện tranh giành quyền lực những thứ đó xét cho cùng cũng không phải là điều ta thực sự mong muốn, nhiều lúc ta cũng chỉ là do tình thế bắt buộc, phải làm tốt bổn phận làm đá mài dao, không thể thoải mái thi triển với ngươi."

"Nhưng giữa ta và ngươi thì khác, quan tâm ngươi là ta thật lòng, quấn quýt với ngươi bao năm cũng là ta thật lòng, giờ đây ngồi đây cười nhạo ngươi cũng là ta thật lòng, khi một người toàn tâm toàn ý chỉ hướng đến một việc, nếu còn thua thì quả là quá đáng thương."

Y ranh mãnh nhướng mày với Phạm Nhàn đang nằm dưới đất, "Thế nào, nhìn theo cách này, ta cũng không đến nỗi quá đáng thương chứ?"

Phạm Nhàn nhìn vào mắt Lý Thừa Trạch, trong lòng đầy những lời châm biếm muốn nói nhưng khi đối diện với ánh mắt vui mừng chân thành của Lý Thừa Trạch, mọi lời nói đều nghẹn lại.

Liệu có đáng thương hay không nếu một người suốt đời chỉ có thể giành được những chiến thắng vô nghĩa, từ chính người mình yêu mà người ấy lại chẳng hề quan tâm?

Nếu còn có thể tìm kiếm chiến thắng ở những nơi khác, hà cớ gì phải đặt nó lên người mình yêu?

Phạm Nhàn nhắm chặt mắt không nhìn Lý Thừa Trạch nhưng nước mắt vẫn lăn dài trên má dù cố gắng kìm nén.

Như thể đã trút bỏ hết hờn dỗi, giọng Lý Thừa Trạch khi cất tiếng lại trở nên dịu dàng hơn nhiều:

"Đừng giận nữa, ta xin lỗi ngươi được không?"

Đối với người mình quan tâm, Lý Thừa Trạch luôn biết giữ chừng mực rất giỏi dỗ dành.

"Trên triều, ngươi có thể chiến thắng vang dội nhưng trong mối quan hệ giữa chúng ta, ta luôn là người nắm quyền chủ động. Khi ta yêu ngươi, ta liên tục hỏi ngươi có muốn cùng ta hay không, khi ta muốn ngươi, ta từng bước thử thách giới hạn của ngươi, trong lúc ngươi không hề đề phòng nhất, ta vứt bỏ lớp vỏ bọc mà ngươi dày công vun đắp. Khi ta không còn muốn ngươi nữa, không còn cần ngươi nữa, ta sẽ đã đá ngươi ra xa."

"Chỉ đá thôi chưa đủ, ngươi còn phải đâm một nhát vào tim ta, không cho ta chết, cũng không cho ta sống tốt, cứ để ta mãi mang theo vết sẹo nhớ tới ngươi, nghĩ về ngươi, đi không nổi, ăn không ngon, tất cả những giấc mơ của ta đều đầy ắp hình bóng của ngươi."

"Lý Thừa Trạch, ngươi đã làm mọi điều xấu xa có thể làm được, ngươi không thương ta..."

"Cũng không thương bản thân mình chút nào."

Giọng Phạm Nhàn khàn khàn, từng chữ như tiếng nức nở, thể hiện tình yêu mãnh liệt và nỗi uất ức vô bờ bến của hắn.

Lý Thừa Trạch nghe mà lòng chua xót, theo bản năng muốn đưa tay ra ôm hắn vỗ về đầu hắn, giống như y đã làm trong nhiều năm qua khi đêm khuya thanh vắng.

Nhưng khi y đưa tay ra, y mới nhận ra giờ đây họ không còn chung giường chung gối, một người ngồi trên giường cao, một người nằm dưới đất, không thể với tới.

Khi nhận ra mình không còn thể chạm vào sự ấm áp đó, Lý Thừa Trạch cảm thấy bối rối trong chốc lát, sắc mặt thay đổi y định rút tay về.

Bàn tay đang rút lại bị nắm lấy, bàn tay nắm lấy y khô ráo ấm áp, trong nhiều đêm qua đã từng vuốt ve ôm ấp y.

Y vội vàng muốn rút tay ra nhưng khi cúi đầu, y đối diện với một đôi mắt chứa đầy nước mắt.

Trong mắt Phạm Nhàn ánh lên một tình yêu sâu sắc mà trước đây chưa từng có. Y bị chìm đắm trong đó, không thể cử động.

11.

Mười ngón tay đan vào nhau, thời gian như quay ngược về quá khứ.


Lý Thừa Trạch khẽ động lòng, nghĩ về một đêm cách đây hai ba năm.

Ngoài lầu nhỏ, lại là mưa đêm, Phạm Nhàn rời kinh đô, họ đã lâu không gặp nhau, nghe nói hắn đã trở về.

Nguyên tưởng hai người tâm ý tương thông, sau bao ngày xa cách ắt hẳn phải gặp nhau nhưng y chờ mãi trên lầu nhỏ mà vẫn không thấy Phạm Nhàn xuất hiện.

Trong lòng bực bội, dứt khoát tắt đèn, kéo rèm, một mình nằm trên sập gỗ tối đen hậm hực.

Lúc đó, y không chỉ phải đấu tranh với Phạm Nhàn mà còn phải đấu tranh với Thái tử, sau lưng còn có Khánh đế theo dõi, bận rộn đến mức không có thời gian rảnh rỗi, nên càng tức giận ngủ thiếp đi.

Khi tỉnh dậy, bàn tay đặt trước người bị một bàn tay to lớn ấm áp bao bọc, trước mặt xuất hiện một mái đầu xoăn, trên khuôn mặt gầy guộc, vàng vọt còn có quầng thâm.

Y biết Phạm Nhàn đã tỉnh, Phạm Nhàn cũng biết y đã tỉnh nhưng không ai trong hai người phá vỡ im lặng, cứ thế nắm tay nhau suốt đêm.

Khi trời sáng, y giả vờ như vừa tỉnh dậy không nỡ làm phiền Phạm Nhàn, liền rời khỏi lầu nhỏ trước tiên.

Khi rời đi, y không ngoảnh lại nhìn nhưng lại rõ ràng biết trên lầu kia có một bóng người đang lặng lẽ tiễn biệt.

Đó là lúc tình yêu của họ nồng nàn, mong manh nhất, không ai biết liệu sẽ còn có cơ hội gặp lại lần sau hay không.

Chớp mắt, hít một hơi thật sâu, Lý Thừa Trạch nắm chặt tay Phạm Nhàn.

"Phạm Nhàn, đưa con bé đi, ta sống không qua đêm nay."

Phạm Nhàn không trả lời, cũng không nhìn Lý Thừa Trạch, chỉ cúi đầu nhìn hai bàn tay đang nắm lấy nhau, ngoan cố lắc đầu.

Lý Thừa Trạch đoán được phản ứng của Phạm Nhàn, cúi đầu gác cằm lên đỉnh đầu hắn, thì thầm những lời vừa tàn nhẫn vừa dịu dàng.

"Lúc ta chết sẽ không đẹp chút nào, ta không muốn người khác nhìn thấy bộ dạng xấu xí của ta."

"Cho ta chút thể diện cuối cùng đi."

12.

Đứa bé rất nhỏ nhưng lại khiến Lý Thừa Trạch hao tổn toàn bộ khí lực.

Có thể gặp lại Phạm Nhàn một lần đã là điều không dễ dàng.

Lý Thừa Trạch không muốn, cũng không thể để người khác biết y từng có một đứa con.

Sau 'kẻ điên', y không muốn nó bị gán cho cái mác 'quái vật'.

Lúc để lại đứa bé, y chỉ nghĩ để lại một món kỷ niệm, vì dù sao y và Phạm Nhàn cũng không thể có kết quả.

Lúc sinh con, y lại muốn mang theo con bé trốn khỏi kinh đô, cảm thấy vai trò đá mài của y đã kết thúc, chết hay đi có lẽ cũng chẳng ai quan tâm.

Nhưng tình thế ngày càng bức bách mọi ý nghĩ của y đều tan vỡ.

Trưởng công chúa ra lệnh cho y hành động, Thái tử cũng thúc giục y đưa ra quyết định.

Hóa ra bùn lầy đã lấp đến tận cổ y, muốn đi cũng không thể nào.

Đứa bé không còn là vật thay thế để gửi gắm tình cảm, nó trở thành bằng chứng cho việc y từng yêu Phạm Nhàn, Phạm Nhàn cũng từng yêu y.

Y có thể chết nhưng bằng chứng phải được trao tận tay Phạm Nhàn.

13.

"Có lẽ vì thiếu hụt bẩm sinh, con bé luôn thiếu sức sống, ngủ li bì cả ngày như người chết."

"Nếu không cảm nhận được hơi thở của con bé cũng đừng vội vàng, có lẽ chỉ một lát sau mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng nếu tình trạng này kéo dài...thôi bỏ đi, tất cả đều do số mệnh an bài."

"Ta biết ngươi có y thuật cao minh, có lẽ ngươi có thể cứu con bé, nhưng ngươi có lẽ sẽ không thích con bé lắm, dù sao mối quan hệ của chúng ta là điều không thể công khai. Ta giao con bé cho ngươi chỉ vì con bé còn thoi thóp hơi thở, mà ta cũng không tìm được ai khác có thể tin tưởng, chứ không phải ép buộc ngươi phải nuôi dưỡng con bé."

Nếu ngươi thấy con bé nó là thứ gớm ghiếc do ta sinh ra, thấy con bé không đáng được sống, sau đêm nay, ngươi có thể mặc kệ con bé hoặc giết con bé, hoặc nói với cả thiên hạ con bé là con ta, tất cả đều không sao cả, dù sao ta cũng không còn nhìn thấy gì nữa."

Đặt đứa bé vào lòng Phạm Nhàn, Lý Thừa Trạch không ngừng lải nhải, miệng nói không thích có thể giết nhưng tay vẫn luôn vuốt ve trên mặt đứa bé.

Không biết có phải bị tiếng ồn của y làm phiền hay không, đứa bé vốn dĩ nằm im lìm, hơi thở yếu ớt bỗng dưng cựa quậy, môi mím chặt theo bản năng ngậm lấy ngón tay Lý Thừa Trạch, má hóp lại mút nhẹ.

Lý Thừa Trạch đang nói chuyện bị hành động này của đứa bé cắt ngang, nhìn ngón tay của mình ngẩn người, rồi bật cười.

Phạm Nhàn cũng cười.

Đứa bé thực ra khá dễ thương, bé xíu xiu, ngoan ngoãn không quấy khóc.

Ba phụ tử im lặng hồi lâu, thời gian như ngừng lại.

Bỗng Lý Thừa Trạch ho một tiếng, sau đó tiếng ho không thể nào ngừng lại được, ho đến mức cả người run rẩy không thể giữ nổi tấm chăn.

Cố gắng che miệng, gắt gượng kìm nén tiếng ho trong cổ họng, Lý Thừa Trạch nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của Phạm Nhàn.

"Đi thôi, nếu không đi trời sẽ sáng."

Phạm Nhàn không nhúc nhích, một tay ôm đứa bé, một tay nắm lấy cổ tay Lý Thừa Trạch.

Hắn muốn đưa Lý Thừa Trạch đi cùng, dù cho cả thế giới biết được tình cảm cấm kỵ giữa hắn và Lý Thừa Trạch, hắn đã làm bao nhiêu chuyện kinh thiên động địa, cũng chẳng ngại thêm chuyện này.

Nhưng Lý Thừa Trạch tránh né bàn tay của hắn, mỉm cười lắc đầu với hắn: "Phạm Nhàn, từ nay về sau ngươi đã là phụ thân rồi, không thể tùy ý làm bừa nữa."

Vừa nghe đến từ 'phụ thân', Phạm Nhàn như bị sét đánh.

Lý Thừa Trạch vẫn luôn biết cách nắm bắt tâm lý hắn.

"Đi thôi, ta muốn nhìn các ngươi rời đi."

14.

Đứa bé trong vòng tay nhẹ nhàng đến mức phi lý, Phạm Nhàn lại cảm thấy chân tay như đeo chì, từng bước quay đầu đi đều vô cùng gian nan.

Khoảng cách đến cửa rõ ràng không xa nhưng Phạm Nhàn lại cảm thấy như đi mãi không đến nơi.

Vừa bước đi bước đầu tiên, hắn cảm nhận được ánh mắt của Lý Thừa Trạch đang dõi theo mình.

Vừa bước đi bước thứ hai, hắn cảm thấy như sắp không nghe thấy tiếng thở của Lý Thừa Trạch nữa.

Vừa bước đi bước thứ ba, sau lưng vang lên tiếng thở dài.

"An Chi à..."

Sau tiếng gọi đó không còn lời nào khác, Phạm Nhàn chờ đợi rất lâu nhưng chỉ đợi được tiếng vật nặng rơi xuống đất.

Trước mắt Phạm Nhàn tối đen, loạng choạng suýt ngã.

Hắn muốn quay đầu nhìn lại, xem có phải Lý Thừa Trạch đang đùa giỡn hay không, nhưng lại không còn lấy hết can đảm để quay đầu.

Họa trong giặc ngoài, nhiều việc phải suy nghĩ, khí huyết hao hụt.

Khánh quốc to lớn như vậy, không thể nuôi nổi một hoàng tử, cũng không thể nuôi sống một Lý Thừa Trạch.

15.

Ôm chặt đứa trẻ vẫn đang ngủ say vào lòng, cảm nhận hơi thở nhẹ nhàng của con bé qua nhịp đập trái tim, Phạm Nhàn loạng choạng bước ra khỏi căn phòng của Lý Thừa Trạch.

Ra khỏi phòng, Phạm Nhàn châm lửa dọc đường, mặc kệ ngọn lửa bùng cháy phía sau cũng không hề quay đầu lại.

Trên đời này, không ai từng thấy bộ dạng lúc chết của Lý Thừa Trạch.

Ngay cả Phạm Nhàn vô cùng yêu thương y, cũng không nhìn thấy.


Phiên ngoại 2:

* Cái phiên ngoại đầu bà tác giả bỏ ở đâu ấy tìm không thấy.

Quản gia hớt hải chạy đến tìm Phạm Nhàn, trán đầy mồ hôi.

Tiểu tổ tông trong nhà lại trốn đi rồi.

Lần trước Phạm Nhàn dọa gãy chân nếu con bé còn dám trèo tường, lần này để thể hiện sự tôn trọng với Phạm Nhàn, con bé không trèo tường mà đập thủng một lỗ tường, quang minh chính đại đi ra ngoài.

Phạm Nhàn thở dài, cố gắng bình tĩnh hỏi: "Nàng đi một mình à? Đi đâu?"

Quản gia cúi khom người, không dám thở hắt, cả kinh thành đều biết Đế sư Phạm yêu quý cô con gái nhỏ đến mức nào, hàng chục người ngồi dưới chân tường cũng không thể trông coi được một cô bé, chuyện này thật vô lý đến mức lố bịch, lố bịch đến mức quản gia không dám nói.

"Hạ nhân cũng không thấy nàng ra ngoài lúc nào nhưng có người nhìn thấy Đại Hoàng tử đi cùng nàng người của chúng ta đã đi tìm rồi."

Khánh đế không ai bì nổi cuối cùng cũng chết, chết không lâu sau khi Lý Thừa Trạch và Thái tử qua đời, Phạm Nhàn đóng vai trò quan trọng trong cái chết của ông, ngày nay người đang trị vì là Tam Hoàng tử Lý Thừa Bình năm xưa.

Mấy năm trôi qua, Lý Thừa Bình không cần Phạm Nhàn cầm tay dạy dỗ, đã có thể tự mình đối phó với mọi việc trôi chảy.

Sáu năm trước, Lý Thừa Bình có đứa con đầu lòng, là một tiểu hoàng tử. Đó cũng là lúc Phạm Nhàn dốc sức bồi dưỡng Lý Thừa Bình, ăn ở đều trong cung, tiểu nha đầu cũng theo bên cạnh hắn.

Phạm Nhàn nghe theo lời Lý Thừa Trạch, tiểu nha đầu theo họ hắn, hắn nói với bên ngoài là mình nhặt được từ lưu dân nuôi dưỡng bên đường, phụ mẫu đều mất.

Phạm Nhàn cũng đúng như Lý Thừa Trạch nghĩ là không giỏi đặt tên, lúc đầu tên tự của đứa trẻ vẫn chưa định, chỉ có nhũ danh là Phạm Đoàn, nuôi dưỡng mấy tháng sau mới cân nhắc kỹ lưỡng rồi đặt tên tự là "Phạm Tĩnh".

Lấy chữ "Tĩnh" này, không có ý nghĩa gì đặc biệt, hoàn toàn là do Phạm Đoàn trước một tuổi quá yên tĩnh, không khóc không quấy chỉ biết ngủ, Phạm Nhàn mang theo bên mình tranh cãi với đám người say sưa cũng không đánh thức được, tâm lý bẩm sinh đã tốt, tốt đến mức Phạm Nhàn từng hoài nghi nàng là người câm, trong lòng còn hơi chút áy náy.

Con từ huynh đệ cùng dòng máu sinh ra có thể mắc bệnh gì cũng có thể thông cảm, nếu chỉ là không nói được, cũng không đến nỗi tệ.

Đợi đến khi đứa trẻ hơn một tuổi, Phạm Nhàn bắt đầu có chút hối hận, cảm thấy cả năm qua đều là tiểu nha đầu đang dưỡng sức trưởng thành, không khóc không quấy chỉ là kế hoãn binh.

Trước khi hai tuổi, tiểu nha đầu không ngày nào không ngủ ngon, sau hai tuổi tiểu nha đầu không ngày nào ngủ ngon, thức cũng khóc, ngủ cũng khóc, đói cũng quấy, no cũng quấy, Phạm Nhàn là một kẻ vô thần ý chí sắt đá cũng bị quấy đến mức phải cầu thần bái Phật, chỉ có thể gửi gắm hy vọng mong thần tiên giải cứu.

Thực ra trong lòng Phạm Nhàn đều hiểu rõ, Lý Thừa Trạch là nam nhân hàng thật giá thật, chuyện sinh con vốn dĩ không nên để y làm, sau khi mang thai tuy y hết sức bồi dưỡng nhưng rất nhiều điều kiện bẩm sinh không phải chỉ cần bổ sung chút dinh dưỡng là có thể, cho nên đến cuối Lý Thừa Trạch rơi vào cảnh khí huyết hư tổn, sức khỏe suy yếu, đứa trẻ cũng ốm yếu khó nuôi.

Trước kia nàng không khóc không quấy chỉ ngủ, không phải là nàng thật sự không muốn quấy, chỉ là không có sức lực.

Hiện giờ rốt cuộc cũng dưỡng ra một chút tinh thần, vấn đề ốm yếu hoàn toàn lộ ra, như sóng vỗ bờ, từng đợt từng đợt xâm chiếm cơ thể yếu ớt, tự nhiên làm gì cũng không thoải mái, không thoải mái thì chỉ có thể khóc.

Phạm Nhàn trong lòng có hổ thẹn vì bản thân không giết nàng lúc tình cảm phụ tử còn chưa sâu đậm, nhất định phải vì một chút ích kỷ mà nuôi nàng lớn, khiến nàng mang theo nguy cơ bất cứ lúc nào cũng có thể phát bệnh mà sống lo âu.

Có áy náy, thì lại thêm càng nhiều thiên vị cho nên tự nhiên mà nuông chiều đến mức này.

Đại hoàng tử hạ sinh năm Phạm Tĩnh bảy tuổi, chính là độ tuổi hiếu động, Phạm đế sư bên ngoài sát phạt quả quyết động động ngón tay là có thể quyết định sinh tử của vô số người cũng không thể làm gì con gái ruột của mình.

Phạm Nhàn và Lý Thừa Trạch đều là người tâm địa đầy toan tính, nhiều mưu mẹo so với tổ ong vò vẽ còn muốn quằng, điểm bản tính này hoàn toàn thể hiện trên người con gái của họ, nắm thóp Phạm Nhàn, Phạm Tĩnh có một vạn loại phương pháp, quả thật là gen di truyền ưu tú.

Một bên phải dạy Lý Thừa Bình trị quốc, một bên phải dạy con gái mình đọc sách làm người, Phạm Nhàn lo lắng đến mức muốn đập đầu vào tường, trong mơ đều chỉ vào mũi Lý Thừa Trạch mắng đồ khốn nạn, sinh ra thứ gì vậy nhưng tỉnh dậy vẫn phải ôn tồn khuyên nhủ.

Ai bảo nha đầu này trông giống mình đến thế, dù mang trong mình một bụng lửa, nhìn vào khuôn mặt đó cũng không thể nổi giận được.

Hiếm khi Phạm Tĩnh an tĩnh, Phạm Nhàn sẽ không thể kiềm lòng được mà nghĩ đến Lý Thừa Trạch.

Lý Thừa Trạch đúng là biết sinh, không sinh ra đứa nào giống hệt y, khi không lại sinh ra đứa con giống với Phạm Nhàn như đúc. Y đã thao túng tâm lý Phạm Nhàn cả cuộc đời, đến cuối cùng còn tặng cho hắn một đứa con gái có thể thao túng tâm lý Phạm Nhàn còn hơn cả bản thân mình.

Phạm Nhàn vô số lần nhìn khuôn mặt con gái, thầm nghĩ đây có lẽ là báo ứng cho việc cả đời hắn đấu đá với Lý Thừa Trạch. Nếu như ngay từ đầu hắn chịu khuất phục trước Lý Thừa Trạch, có lẽ cuộc sống hôm nay đã không náo loạn đến thế.

Những ngày tháng hỗn loạn, cha truy đuổi con gái chạy trốn tạm thời kết thúc sau khi Phạm Tĩnh gặp con trai lớn của Lý Thừa Bình.

Không biết là do sức hút đặc biệt giữa trẻ em hay vì lý do gì khác, Phạm Tĩnh rất thích đệ đệ mập mạp trắng trẻo chỉ biết cười ngây ngô suốt ngày. Có lần, nàng còn coi Đại hoàng tử như búp bê đồ chơi, cõng khắp hoàng cung chạy, khiến thái giám, cung nữ hoảng sợ đến mức muốn treo cổ.

Có hoàng tử đệ đệ làm bạn, nàng đã có thể đọc sách, ăn cơm ngoan ngoãn. Chỉ cần Phạm Nhàn đồng ý cho nàng chơi với hoàng tử đệ đệ, nàng sẽ đồng ý mọi chuyện, tuyệt đối không giở trò.

Nói là chơi với hoàng tử đệ đệ nhưng thực ra là coi em trai như đồ chơi để chơi. Chỉ là cách chơi tương đối nhẹ nhàng.

Đã qua hơn một năm, hoàng tử đệ đệ đã có thể nói và bước đi, hứng thú của Phạm Tĩnh đối với hắn giảm sút mạnh mẽ.

Tiểu hoàng tử có lẽ bị chơi hỏng rồi, suốt ngày dính lấy Phạm Tĩnh, không nhìn thấy thì sẽ khóc, kêu mà không đáp thì sẽ nháo, đại phiền toái cuối cùng cũng gặp khắc tinh tiểu phiền toái.

Khoảng thời gian đó, mỗi lần nhìn thấy con gái bị quấy rầy đến mức tự giam mình, Phạm Nhàn lại cảm thấy vô cùng sảng khoái. Quả là 'nhân quả báo ứng', kẻ hay quấy rầy người khác ắt sẽ bị quấy rầy lại.

Cậu nhóc hoàng tử bé xíu ngày nào giờ đã lớn thành một tên nhóc béo ú, Phạm Tĩnh cũng trở thành thiếu nữ mười bốn mười lăm tuổi. Điều không thay đổi là hoàng tử dù lớn vẫn bám dính người như sam, Phạm Tĩnh vẫn bực bội hắn ta. Tuy vậy dù có khó chịu đến đâu, hễ có chuyện quậy phá là nàng lại lôi kéo 'kẻ phiền phức' này cùng tham gia.

Ai bảo 'kẻ phiền phức' này không chỉ là hoàng tử mà còn là trẻ con chứ! Loại người này không lợi dụng để 'chịu tội' thì thật uổng phí!

Đáng thương cho Đại hoàng tử chữ nghĩa còn chưa thuộc hết mà tiếng xấu đã lan truyền khắp kinh đô, tất cả đều do công lao của Phạm Tĩnh.

Vừa nghe Phạm Tĩnh đập tường đi ra ngoài cùng Đại hoàng tử, Phạm Nhàn đã biết con bé điên này lại định bày trò quậy lớn, đầu óc hắn ong ong như muốn nổ.

Xoa xoa thái dương, Phạm Nhàn vỗ mạnh vào trán, nhanh chóng tập trung suy nghĩ.

"Tìm! Lật tung kinh đô lên mà tìm! Phải tìm ra con bé trước khi nó gây đại họa! Lần này tìm về nhất định phải xích lại, ta tự tay xích!"

Quản gia run rẩy hai chân chạy đi, hiển nhiên không dám chậm trễ dù một giây.

2.

Trước đây, Phạm Nhàn cho rằng trên đời này sẽ không có ai có thể gây ra nhiều rắc rối hơn hắn, cho đến khi tiểu tổ tông Phạm Tĩnh bắt đầu ra tay.

Dựa thế nghĩa phụ là đế sư, tay sai là Hoàng tử, chỉ cần dậm chân là có người có sức ảnh hưởng nhất ở Khánh quốc ra dàn xếp mọi chuyện, nàng chẳng ưa ai cả.

Mua một bông hoa có thể đánh hết tất cả các quận chúa trong một lần, câu một con cá cũng có thể đem ngựa của thế tử Quốc công phủ nướng ăn, đi dạo có thể đào ra kho báu chôn giấu dưới lòng đất của các vị tướng quân còn dùng số tiền bạc đó để chơi đùa lên. Thuê tám cỗ xe ngựa, mỗi người một cỗ, nàng và Đại hoàng từ đứng trên đầu xe bắt đầu rải từ cổng kinh đô, ai rải hết bạc trước thì người đó phải mời cơm, khiến cho tất cả mọi người ở kinh đô đều đập đầu tranh giành.

Không biết kiếp trước con bé này là thứ gì, ra ngoài nhất định phải chui vào ngóc ngách, hễ có chuyện lộn xộn chuẩn xác chui vào một chỗ ất ơ nào đó.

Phạm Nhàn tự nhận bản thân có khả năng kiểm soát tuyệt đối kinh đô, mọi ngóc ngách, thậm chí là lỗ chó trên tường cũng thuộc lòng. Tuy nhiên hình như bẩm sinh Phạm Tĩnh đã mang theo hệ thống chống theo dõi, luôn xuất hiện ở những nơi Phạm Nhàn không ngờ tới, gây ra rắc rối ngoài tầm dự đoán của hắn. Hai người mang danh nghĩa phụ tử nhưng thực chất như mèo và chuột.

Phạm Nhàn chắc chắn là chú mèo Tom bất lực trước những trò đùa nghịch. Còn Phạm Tĩnh là chú chuột Jerry tinh quái luôn mang đến những điều bất ngờ.

Dưới sự dẫn dắt của Phạm - Jerry - Tĩnh, năm ngoái số lượng mật thám các nước ở kinh đô sa lưới đạt mức cao kỷ lục, tỷ lệ xảy ra tai nạn tại các địa điểm ăn chơi giảm rõ rệt, tần suất ra ngoài của các công tử nhà quyền quý giảm mạnh, danh tiếng của kinh đô được cải thiện rõ rệt.

Ngược lại, nhân viên an ninh Phạm phủ ngày càng tăng, Phạm Nhàn dọa sẽ thi hành gia pháp ngày càng nhiều.

Nhìn theo bóng lưng quản gia rời đi, Phạm Nhàn đang suy nghĩ xem có nên cho người vào cung báo trước hay không, thì thấy quản gia vừa rời đi đã dẫn theo một người đầy mồ hôi trở lại.

Ngự sử Đô Sát Viện.

Một trong những bộ phận mà Phạm Nhàn ghét nhất trong đời là Đô Sát Viện, nhìn thấy ngự sử là bực mình, đám người này thẳng thắn thì thẳng như ruột ngựa, mà thấy ghét cũng thật đáng ghét.

Những tưởng lại có chuyện vặt vãnh gì đó cần hắn giải thích, cho đến khi mời người vào nhà thì mới biết người đó vì tiểu ma đầu đang gây náo động mà đến.

Lần này, tiểu ma đầu Phạm Tĩnh không hài lòng với việc chỉ chọc giận một người một chuyện, hơn một tháng trước, nhân lúc chưa bị Phạm Nhàn nhốt, nàng đã hẹn con trai bảo bối của hơn mười quan đại nhân quyền cao chức trọng, hôm nay họ sẽ chơi trò 'trốn tìm', người thua phải chạy vòng quanh thành hào.

Ban đầu, trò chơi này chỉ có mười mấy đứa trẻ tham gia, sau đó không hiểu sao số người tham gia ngày càng đông, phải nói Phạm Tĩnh cũng có chút khả năng lãnh đạo, quy mô ba bốn chục người, toàn là trẻ con ồn ào không giấu được bí mật nhưng hơn một tháng trôi qua, không ai tiết lộ thông tin.

Trò chơi nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó cũng khó, đó là tìm người, Phạm Tĩnh cùng đại hoàng tử đi tìm, hơn ba mươi người khác trốn, chỉ cần không ra khỏi kinh đô, muốn trốn như thế nào thì trốn, muốn chạy như thế nào thì chạy, trong vòng ba ngày, bị Phạm Tĩnh tìm thấy coi như thua, trốn ba ngày không bị phát hiện coi như thắng, người thắng có thể yêu cầu Phạm Tĩnh một điều, dù vô lý hay quá đáng đến đâu cũng được.

Danh tiếng của Phạm Tĩnh ở kinh đô lớn đến mức nào, những đứa trẻ xuất thân từ gia đình quyền quý càng muốn kéo nàng xuống, không cần dẫm đạp, chỉ cần chứng minh mình đã chiến thắng Phạm Tĩnh là đủ.

Phạm Nhàn nghe vậy, có tiền đặt cược kiểu này cũng khó trách số lượng người tham gia từ hơn mười người tăng lên ba mươi người. Đối với những thiếu niên kiêu hãnh ngạo mạn ngoài mười mấy tuổi đầu, nếu không trân trọng cơ hội chiến thắng đứa bạn cùng lứa nổi bật nhất này, khi già chết đi, họ sẽ phải hối hận nằm trong quan tài.

Hắn nói tại sao Phạm Tĩnh lại ngoan ngoãn như vậy trong hơn một tháng qua, không ở lì trong thư phòng lớn không ra ngoài, thì lại đi đến cục Giám sát lật xem hồ sơ, hắn còn tưởng con bé này cuối cùng cũng chuẩn bị ra tay với cục Giám sát, định phá hủy tâm huyết của phụ thân và nãi nãi của mình, hóa ra là đang lên kế hoạch cho một trò chơi trốn tìm quy mô lớn bao trùm toàn kinh đô, quả là...bất ngờ.

Biết được những gì sắp xảy ra ở kinh đô, Phạm Nhàn cũng không còn vội vàng như trước.

Trò chơi vớ vẩn đó, nghe ra thì Phạm Tĩnh không có chút cơ hội chiến thắng nào nhưng thực ra những thằng ngốc trốn ngoài kia căn bản không có cửa thắng, trò chơi này nếu không bị cưỡng bức kết thúc sau hai ngày, thì đó là sự tắc trách nghiêm trọng của các cơ quan chức năng ở kinh đô.

Ngay từ đầu, 'mèo' thực sự trong trò chơi này không phải là Phạm Tĩnh, mà là cha mẹ của những đứa đó.

Theo quan điểm của người lớn, trò chơi này hoàn toàn vô lý, họ chỉ muốn đưa con cái về nhà an toàn, hoàn toàn không quan tâm đến những thứ khác, vì vậy Phạm Tĩnh không cần phải ra tay, sẽ có rất nhiều người giúp nàng tìm người, nàng chỉ cần trốn, không bị Phạm Nhàn bắt về nhà trong vòng ba ngày, sau đó tìm ra những kẻ lọt lưới chưa được cha mẹ tìm thấy là được.

Thoạt nhìn, trò chơi này càng có nhiều người tham gia thì càng bất lợi cho Phạm Tĩnh nhưng thực tế càng có nhiều người tham gia thì càng có nhiều người giúp Phạm Tĩnh tìm người.

Với sự am hiểu về các ngõ ngách, đường hẻm bí mật ở kinh đô, nếu Phạm Tĩnh quyết tâm trốn, Phạm Nhàn cũng phải mất rất nhiều thời gian cùng công sức để tìm kiếm. May mắn thay, hiện tại Phạm Nhàn không quá vội tìm người.

Hắn cũng có chút tò mò muốn xem toàn bộ kinh đô sẽ náo loạn như thế nào, ai sẽ phản ứng nhanh nhất, ai ngu ngốc nhất, ai còn ẩn náu trong hang chuột nào đó chưa bị phát hiện.

Lại một lần nữa đối mặt với vị Ngự sử đang nóng ruột đến mức sùi bọt mép, Phạm Nhàn lại bắt đầu an ủi người ta, dường như không hề quan tâm đến việc mấy đứa nhóc đang gây náo loạn bên ngoài.

"Nếu mấy đứa trẻ đã hành động bí mật như vậy, sao ngài lại có thể biết được?"

Vị Ngự sử kia vỗ đùi, tức giận đến mức râu cũng run rẩy.

Hóa ra nhà ông ta có hai đứa con, một cặp song sinh rồng phượng, cả hai đều tham gia trò chơi nhưng khi đi trốn lại xảy ra mâu thuẫn.

Muội muội cho rằng trốn ở nhà mình là an toàn nhất, Phạm Tĩnh không thể xông vào nhà lục soát, hơn nữa, nhà mình thì sao lại không thể hiểu rõ hơn Phạm Tĩnh?

Ca ca lại cho rằng trốn ở nhà là gian lận, không quang minh chính đại, đã trốn thì không thể trốn ở nơi bắt nạt người khác như vậy.

Muội muội cho rằng ca ca có vấn đề, nếu đã phân định thắng thua thì chắc chắn phải làm thế nào dễ dàng chiến thắng thì làm, đã không vi phạm quy định thì sao lại không thể trốn ở nhà, cho rằng ca ca chỉ vì nể Phạm Tĩnh mà thiên vị cho Phạm Tĩnh, ca ca cãi không lại muội muội, tức giận nói muội muội không những nhiều tâm tư mà còn không biết lý lẽ.

Muội muội bị người nhà dọn dẹp hầm rượu phát hiện, đây là quyết định đột ngột của nhà bếp, vừa lúc muội muội trốn trong hầm rượu, muội muội không tin chuyện này, tưởng ca ca mách lẻo, người nhà bênh ca ca, nên đã nói ra hết mọi chuyện.

Ban đầu, Ngự sử đại nhân chỉ nghĩ đó là trò đùa của trẻ con, sau khi hỏi thăm đồng liêu thân thiết, mới phát hiện ra đứa trẻ thực sự trốn ra ngoài.

Kinh đô không phải nhỏ tuy có sự cai trị của hoàng đế nên khá yên bình,nhưng cũng không thể nói là hoàn toàn an toàn, không có kẻ gian. Vẫn còn nhiều kẻ ác làm những điều xấu như giết người, đốt phá, huống hồ quan lại trong triều đình ít nhiều đều có kẻ thù, kẻ thù hành động bất chấp mọi thứ, chỉ muốn đâm thẳng vào tim đối phương. Vậy mà con cái của nhiều quan lại cao cấp lại chạy lung tung khắp kinh đô, không thể nào không có ai nhòm ngó.

Nếu những kẻ có ý đồ xấu biết được chuyện này, hậu quả sẽ không thể lường trước được.

Hiểu được mức độ nghiêm trọng của sự việc, cũng không quan tâm đến chuyện chơi đùa hay không, trước tiên phải đến gặp Phạm Nhàn nắm giữ kinh đô để bàn bạc đối sách mới là chuyện chính.

Phạm Nhàn suy nghĩ một lúc, đây là chuyện do con gái hắn gây ra, về tình về lý, bây giờ hắn nên lập tức hành động để tìm ra con nhóc đó, đồng thời đưa những kẻ đe dọa kinh đô đi gặp Diêm Vương. Tuy nhiên, hắn cũng hiểu rõ Phạm Đoàn, tuy có chút quậy phá nhưng nàng không bao giờ gây chuyện vô cớ. Chỉ dựa vào việc nàng ở nhà hơn một tháng nay, có thể thấy nàng rất quan tâm đến trò chơi này.

Trẻ con nhìn qua có vẻ như nghĩ gì làm nấy nhưng chỉ cần hiểu rõ tính cách của nó, nhiều chuyện vẫn có thể suy ra logic.

Ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn, Phạm Nhàn giả vờ hỏi: "Lệnh tiểu thư có nói chuyện này là do đâu mà ra không?"

Nghe câu hỏi này, sắc mặt vị Ngự sử thay đổi xấu hổ nói: "Chuyện này cũng có thể coi là do hạ quan không dạy dỗ con cái chu đáo."

3.

Năm đó, khi Phạm Nhàn ôm Phạm Tĩnh trở về Phạm phủ, Khánh đế đa nghi còn sống, đột nhiên xuất hiện một đứa trẻ rất khó để giải thích được tiền căn hậu quả, Phạm Nhàn đành để mọi người cho nghĩ là con của Lý Thừa Trạch.

Con trai cũng chết rồi, Khánh đế tất nhiên sẽ không thèm để ý một đứa trẻ còn chưa ăn được, nếu làm nên được trò trống gì thì đó cũng là chuyện về sau, hiện tại không cần phải làm quá.

Phạm Nhàn cố ý nói mập mờ với bên ngoài đứa trẻ không phải con của Lý Thừa Trạch, gặp ai cũng nói đứa trẻ là con của mình, dặn dò mọi người không được liên tưởng đứa trẻ với cố nhị hoàng tử Lý Thừa Trạch.

Giải thích mập mờ như vậy, đương nhiên ai cũng tỏ ra hiểu rõ, miệng thì nói 'hiểu rồi, hiểu rồi' nhưng thực ra chẳng hiểu gì cả.

Trước đây khi đứa trẻ còn chưa lớn, mọi người tự nhiên mặc định Phạm Đoàn là con của Lý Thừa Trạch. Sau này, khi Phạm Đoàn dần lớn lên, khuôn mặt giống Phạm đế sư đến tám phần chạy khắp kinh đô, mọi người mới muộn màng nhận ra hóa ra năm xưa Phạm Nhàn không hề lừa họ, bọn họ tự cho mình đã nhìn thấu chân tướng, cho rằng Phạm Đoàn thực sự là kết quả của một mối tình thoáng qua của Phạm Nhàn.

Nhưng nào ngờ từ đầu đến cuối đều sai hết.

Thân thế bí ẩn của Phạm Đoàn, ở kinh đô bị không ít người bàn tán, người lớn nói trẻ con nghe, trẻ con nói lại cho trẻ con khác nghe, muốn không truyền đến tai Phạm Đoàn cũng khó.

Cách đây khoảng một tháng rưỡi, khi Phạm Đoàn dẫn theo hoàng tử cùng thị vệ đi dạo phố, xảy ra xô xát với một nhóm trẻ đi chơi về, con trai của ngự sử cũng có mặt tại hiện trường, không can ngăn cũng không giúp đỡ.

Nửa năm trước, trong nhóm trẻ có một tên nhóc cưỡi ngựa phi nhanh qua phố bị Phạm Tĩnh dùng một cây gậy tre hất ngã xuống ngựa gãy chân, vừa mới dưỡng bệnh xong lại đụng phải Phạm Tĩnh, trong lòng tự nhiên không phục, ỷ vào việc có nhiều người bên cạnh nên nói những lời khó nghe, thô lỗ nói Phạm Tĩnh không có nương dạy dỗ, đối với phụ thân cũng chỉ có thể gọi là nghĩa phụ, ngang ngược kiêu ngạo đều dựa vào bối cảnh gia đình.

Miệng Phạm Tĩnh càng thêm cay nghiệt mỉa mai, chửi mắng người ta từ ông bà tổ tiên cho đến cả con cháu sau này, mãi đến cuối cùng mới nói: "Các ngươi đều có phụ thân, vậy phụ thân của các ngươi dám ngẩng đầu lên nói chuyện với nghĩa phụ của ta không?"

Tất nhiên những lời này chọc một đám người tức điên nhưng cũng không ai dám cãi, trẻ con cãi nhau, nói một hồi thì đánh lên, Phạm Tĩnh cũng không nhịn, một tay hai người, đánh nhau vang dội, tất cả những người có mặt, dù là người tham gia hay chỉ xem đều không thiếu phần.

Phạm Tĩnh không thích người khác nói nàng chỉ dựa vào cha mình, vì vậy nàng đã đề nghị lần này sẽ không dựa vào cha, mà để đám nhóc thi đấu công bằng. Sau khi nói ra điều kiện, những người khác thậm chí còn không suy nghĩ cẩn thận đã đồng ý, do đó dẫn đến sự việc ngày hôm nay.

"Thật hổ thẹn, dạy dỗ lâu như vậy, sách vở đều đọc vào bụng chó rồi."

Nói xong, ông ta đưa cho Phạm Nhàn danh sách những người tham gia trò chơi đã được chuẩn bị từ trước.

Đối diện với vị Ngự sử trung niên mới có con trai, giờ hai mái bạc trắng. Khi nói đến chuyện giáo dục con cái, dù là người phụ thân giỏi nhất cũng chỉ là một nam nhân trung niên bất lực.

Nghe xong đầu đuôi câu chuyện, Phạm Nhàn không đưa ra bất kỳ lời khuyên nào về cách dạy con của ông ta mà lặng lẽ rót trà cho ông ta rồi mới nói:

"Không cần vội chẳng có ai dám làm loạn ở kinh đô, đám nhóc chỉ nhất thời ham chơi, không có nhiều kinh nghiệm trong việc lẩn trốn, cũng không chịu được cực khổ, sẽ sớm về nhà thôi. Chỉ cần các bậc phụ mẫu bình tĩnh, khi đi tìm bọn nhóc đừng ầm ĩ cho cả thiên hạ biết, bọn nhóc sẽ không sao đâu."

Ngự sử gật đầu liên tục, "Tất nhiên, tất nhiên."

Tiễn vị Ngự sử đại nhân đến thăm đi, Phạm Nhàn liền đến Giám Sát Viện. Chẳng mấy chốc, đại đa số người trong Giám Sát Viện đã thay quần áo, tản ra khắp nơi trong kinh đô. Đến chiều tối, họ lần lượt đưa mười lăm mười sáu đứa trẻ về nhà.

Đa số những đứa trẻ được tìm ra sớm đều không mấy nghiêm túc. Nhìn vào những cái tên và địa điểm được truyền đến từ bên ngoài, lòng Phạm Nhàn có chút kinh ngạc. Hắn vốn tưởng với đầu óc và tầm nhìn của lũ trẻ này, ngay ngày đầu tiên đã phải được đưa hết về, nào ngờ chỉ mới bắt được một nửa tôm tép trong một ngày, còn một nửa số trẻ vẫn chưa được tìm ra.

Bắt được chỉ là một lũ trẻ con chưa bao giờ ra khỏi kinh đô, thành tích như vậy quả thực không thể lọt vào mắt.

Lại bắt thêm một ngày một đêm, mười một hai đứa trẻ nữa lọt lưới, trong đó có năm sáu đứa bị trói treo trước mắt mọi người đưa đến Giám Sát Viện, rõ ràng là do Phạm Tĩnh ra tay.

Đến khi trò chơi còn lại nửa ngày một đêm, ngoại trừ Phạm Tĩnh vẫn còn bốn đứa trẻ không xuất hiện.

Phụ mẫu của những đứa trẻ đã nóng lòng nhảy dựng lên, từ Giám Sát Viện chặn đến phủ Phạm, mà Phạm Nhàn không thèm quan tâm ai dứt khoát vào cung.

Đại hoàng tử cũng đi theo náo loạn nhưng Lý Thừa Bình lại không vội, theo lời hắn, con trai mình theo Phạm Tĩnh thì sẽ không sao cả, mặc kệ nó quậy phá.

Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Phạm Nhàn quyết định sẽ trò chuyện nghiêm túc với Lý Thừa Bình về vấn đề con cái, cụ thể là vấn đề 'yêu sớm'.

4.

Ngồi trên bậc thềm Ngự Thư , Phạm Nhàn đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp nói: "Hoàng thượng à, ngài cũng biết rõ tình cảnh nhà họ Lý chúng ta, toàn làm những chuyện loạn luân trái đạo lý. Thần là ca ca của bệ hạ còn ngài là đệ đệ của ta, con trai ngài ngày nào cũng quấn quýt lấy con gái ta, đây không phải là chuyện nhỏ. Trẻ con còn nhỏ nhưng những mầm mống không nên có thì không thể có."

Lúc đầu, Lý Thừa Bình cũng không coi việc con cái ồn ào là chuyện gì to tát nhưng đột nhiên hắn ta ngồi thẳng người dậy, sắc mặt cũng thay đổi. Khi xưa, Trưởng công chúa thích Khánh đế, Thái tử thích Trưởng công chúa, Nhị hoàng tử lại thích Phạm Nhàn chẳng còn là bí mật gì trong cung.

Thấy hắn ta đã nghe vào, Phạm Nhàn tiếp tục nói: "Vậy, hai ngày nữa ta sẽ trói Phạm Đoàn nhà ta lại, ngài cũng nhốt con trai cả nhà ngài vào, để chúng nó khỏi đi gây họa khắp nơi, cũng khỏi khiến tổ tiên nhà họ Lý tức giận nhảy ra khỏi mồ."

Theo lý mà nói Phạm Nhàn không nên lo lắng về chuyện 'yêu sớm' của đại hoàng tử bảy tám tuổi và Phạm Tĩnh mười bốn mười lăm tuổi nhưng những ví dụ sống động của thế hệ trước quá sâu sắc, nếu không phòng thủ sớm, hắn và Lý Thừa Trạch chính là bài học nhãn tiền.

Hơn nữa, hai đứa nhóc xui xẻo này ở bên nhau cũng quá giỏi gây chuyện.

Ra khỏi hoàng cung, Phạm Nhàn không về Phạm phủ, mà thừa dịp màn đêm đến phủ nhị hoàng tử đã hoang phế từ lâu.

Mười lăm năm trước, một trận hỏa hoạn đã thiêu rụi toàn bộ nội viện nhưng dãy nhà ngang và hậu viện vẫn nguyên vẹn. Lúc đó, Khánh đế không cho sửa sang lại viện này. Sau khi Khánh Đế băng hà, Lý Thừa Bình lên ngôi, có ý định tu sửa lại viện, dù không để người ở nhưng cũng coi như để tưởng nhớ ca ca. Tuy nhiên Phạm Nhàn đã lấy cớ 'lao dân hại của' để ngăn cản.

Nghĩ đến tình cảm mà Lý Thừa Trạch dành cho Phạm Nhàn khi còn sống, Lý Thừa Bình cũng không nói gì, những năm qua vẫn để cho viện này trống trải.

Không biết vì sao, từ khi Lý Thừa Trạch không còn nữa, mỗi lần đến thăm sân viện này, Phạm Nhàn đều cảm thấy bứt rứt, như thể có hơi mưa nhớp nháp phả vào mặt, cứ phải che ô mới yên tâm.

Đi qua khu vườn đầy cỏ hoang cho đến nội viện đã bị thiêu rụi, Phạm Nhàn che ô ngồi trên bậc thềm, ánh mắt nhìn về một góc nào đó của đống đổ nát.

Chính hắn là người năm xưa đã phóng hỏa, đứng trước cửa phủ, hắn nhìn ngọn lửa bùng lên rồi lại bị mưa dập tắt, không ai dám vượt qua hắn xông vào, đến khi trời sáng lúc tìm thấy Lý Thừa Trạch, Phạm Nhàn đã không nhận ra người yêu thương gắn bó.

Hắn biết mình không làm gì sai những năm đầu thỉnh thoảng mơ thấy một bóng người mơ hồ nằm trong đám cháy, khi giật mình tỉnh giấc không ngủ được, hắn lại đến đây ngồi, như thể ngồi đây sẽ có Lý Thừa Trạch bầu bạn bên cạnh.

Về sau, khi Phạm Tĩnh càng ngày càng quậy phá, Phạm Nhàn ít mơ thấy đám cháy hơn, mà thường mơ thấy hình ảnh Phạm Tĩnh còn bé xíu ngậm ngón tay Lý Thừa Trạch.

Lúc đó họ thực sự giống như một gia đình ba người, chỉ tiếc hạnh phúc ngắn ngủi, sau đó chỉ còn lại nỗi nhớ nhung cùng khổ sở vô tận.

Có lẽ vì cảnh tượng đó quá đẹp đẽ, Phạm Nhàn luôn né tránh nhắc đến Lý Thừa Trạch trước mặt Phạm Tĩnh, cũng không nói với Phạm Tĩnh về chuyện 'nương' của nàng.

Hai ngày nay, Phạm Nhàn nhìn thấy Giám Sát Viện chạy khắp kinh đô, vừa tìm đám trẻ vừa bắt những tên trộm cướp, sát nhân được lôi ra từ những xó xỉnh, lòng hắn bỗng rối bời.

Lý trí mách bảo hắn không nên kể hết chuyện của Lý Thừa Trạch cho Phạm Tĩnh biết nhưng tình cảm lại mách bảo hắn, nàng nên biết ai là người đã sinh ra mình.

Dù cho tình cảm giữa hai người sinh ra nàng là cấm kỵ, người sinh ra nàng không giống như một 'người nương'.

Nghĩ mãi hai ngày, hắn vẫn không có manh mối, sau nhiều năm nắm quyền, đây là lần đầu tiên hắn do dự một việc lâu như vậy.

Ra khỏi cung, hắn bỗng nhiên muốn đi dạo.

Vừa bước vào cửa, Phạm Nhàn đã tìm ra câu trả lời.

5.

Sau khi nhìn phụ thân mình rời đi, Phạm Tĩnh đang ẩn náu trên xà nhà mới buông tay che miệng đại hoàng tử ra.

Nàng hoàn toàn tin phụ thân đã phát hiện ra mình nhưng lại không hiểu tại sao hắn không bắt nàng đi, hơn nữa, giữa đêm khuya hắn đến đây làm gì?

Phủ đệ hoang tàn này đã bị bỏ hoang nhiều năm, nàng phát hiện ra từ lâu nhưng chưa từng bước vào. Lần này chơi hơi quá trớn, chỉ trong hai ngày, khiến Giám sát viện, lính tuần tra và lính hầu của các quan đại nhân lùng sục khắp kinh đô, nàng phải liên tục thay đổi chỗ ẩn náu, suýt bị phát hiện mấy lần.

Nhìn hành động của Giám sát viện suốt hai ngày qua, nàng nhận ra không một ai lui tới nơi này, bèn núp vào trong.

Trước khi vào, nàng đã dò xét kỹ lưỡng cả trong lẫn ngoài căn gác, không phát hiện điều gì bất thường, cho đến tận lúc phụ thân nàng đẩy cửa bước vào.

Nàng biết rõ phụ thân nàng và hoàng đế đương triều là huynh đệ cùng phụ thân khác mẫu thân cũng biết bản thân từng bị nghi ngờ là con gái của chủ nhân nơi đây, nàng biết chủ nhân nơi này đã bị phụ thân nàng xử tử, thi thể cũng bị thiêu rụi.

Chính vì biết rõ điều này, càng khiến Phạm Tĩnh cảm thấy kỳ lạ hơn. Trong sách, những người thường thức trắng đêm để tâm tư ai đó không phải đều là người yêu hay sao? Chẳng lẽ cha Phạm Nhàn lại là một tên khốn, vừa yêu một nam nhân, vừa cùng một nữ nhân khác sinh con, khiến mẫu thân không thể chịu đựng được sự thật mà bỏ đi, để lại nàng cho người phụ thân tồi?

Không phải đâu, Phạm Nhàn tuy ít khi nhắc đến nương, mỗi lần nhắc đến vẻ mặt đều không được tự nhiên, giống như một kẻ si tình bị nữ nhân bạc tình ruồng bỏ.

Cốt truyện này không hợp lý.

Nhìn thoáng qua tùy tùng vô dụng bắt đầu ngủ gật, Phạm Tĩnh móc ra chiếc bánh đã giấu từ lâu, đưa cho hắn, "Ăn đi, đợi ta ở đây, sáng mai ta sẽ đến gặp ngươi."

Đại - tùy tùng - hoàng tử con ôm bánh gật đầu không hỏi nàng đi đâu, cũng không sợ bóng tối, trong mắt lấp lánh ánh sáng.

"Ừ, ngươi đi đi, ta chờ ngươi."

Sắp xếp xong mọi chuyện, Phạm Tĩnh gạt bỏ hết những ý nghĩ lộn xộn vừa xuất hiện trong đầu, vài bước nhảy đã nhảy ra khỏi tường, nhanh chóng biến mất trong màn đêm.

6.

Sáng sớm hôm sau, trước cổng Giám sát viện, nhìn mấy cái bao tải còn đang ngọ nguậy, Phạm Nhàn vừa buồn cười vừa bực mình.

Ném trở về thì ném đi, sao lại còn phải trùm bao tải, trói tay trói chân, nhét giẻ vào miệng? Con bé này khiến người ta ghét cũng không phải không có lý do.

Còn hai tiếng nữa là đến giờ kết thúc trò chơi, 'chuột' đã bị lộ hết cả.

Đưa những người cuối cùng về, Phạm Nhàn đi thẳng về nhà, vừa vào cửa đã thấy Phạm Tĩnh quỳ gối trước sân, bộ quần áo bẩn thỉu vẫn chưa kịp thay. Bên cạnh nàng, còn quỳ một cục bùn khác.

Dặn người dắt Đại hoàng tử đi tắm rửa sạch sẽ, Phạm Nhàn gọi Phạm Tĩnh đứng dậy.

"Về nghỉ ngơi đi, nghỉ ngơi xong thì đến thư phòng nhỏ gặp ta."

Phạm Tĩnh đã chuẩn bị tinh thần để chịu gia pháp nhưng không ngờ cha lại dễ dàng cho nàng đứng dậy, giọng điệu cũng không có ý định đợi nàng ngủ dậy trừng phạt tiếp, điều này thực sự khiến nàng bất ngờ, không khỏi nhìn cha, muốn nhìn ra manh mối gì đó trên khuôn mặt cha.

Phạm Nhàn liếc nàng một cái, "Ngươi muốn tiếp tục quỳ ta cũng không ngăn cản."

Vừa dứt lời, Phạm Tĩnh vội vã đứng dậy, lo sợ phụ thân đổi ý, chạy vọt ra ngoài cửa.

Phạm Nhàn không ngăn cản, tự rót trà cho mình. Một lát sau, một cái đầu ló ra từ cửa, mái tóc dài ngang eo xõa xuống bờ vai, trông như một tiểu tinh linh.

"Phụ thân, phụ thân thực sự không tức giận sao?"

Phạm Nhàn hỏi lại: "Ta tức giận thì ngươi sẽ ngoan ngoãn hơn à?"

Tiểu tinh linh rụt đầu lại một chút, cười chột dạ: "Có lẽ hơi khó."

Phạm Nhàn lười không muốn dây dưa những chủ đề tầm thường vô nghĩa với nàng, vẫy tay bảo nàng đi: "Cút về nghỉ ngơi, ngủ dậy rồi hẳn đến gặp ta."

Phạm Tĩnh vẫn bám lấy khung cửa, "Ồ" một tiếng, cái đầu nhỏ biến mất sau cánh cửa.

Phạm Nhàn nhìn trời, nhìn đất, buồn chán, đang định bưng tách trà lên nhấp một ngụm, thì bỗng dưng một cái đầu lại thò ra từ cửa.

"Phụ thân, hay là phụ thân vẫn nên để ta quỳ gối đi, như vậy ta mới cảm thấy an tâm."

Khi nói những lời này, Phạm Tĩnh nhíu mày nhẹ, không giống như đang giả vờ, mà thực sự lo lắng.

Không đợi Phạm Nhàn nói gì, Phạm Tĩnh đã ngoan ngoãn đứng trước cửa: "Ta biết ta đã gây họa, phụ thân muốn phạt ta thế nào cũng được, ta đều nhận hết, cứ thế này về nghỉ ngơi ta không ngủ được."

Phạm Nhàn thực sự có rất nhiều điều muốn nói với nàng, ban đầu hắn muốn thông cảm cho việc mấy ngày nay nàng không ăn ngủ ngon nhưng không ngờ lại khiến nàng hiểu lầm.

"Thôi được rồi, nếu không ngủ được thì đi theo ta gặp một người."

Nói xong, Phạm Nhàn giũ giũ tay áo đứng dậy, không nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Phạm Tĩnh.

Phạm Tĩnh đi theo sau hắn, đi vào thư phòng nhỏ, nhìn chằm chằm cha đẩy cánh cửa bí mật trong thư phòng ra để lộ ra một căn phòng sáng đèn bên trong.

Trong phòng đặt một tấm bài vị, trên bài vị ghi tên là "Khánh quốc nhị hoàng tử Lý Thừa Trạch".

Nhìn thấy cái tên này, Phạm Tĩnh bỗng dừng bước, đầu óc rối bời.

Nàng không hiểu tại sao cha lại đưa nàng đến xem một tấm bài vị, càng không hiểu tại sao cha lại bí mật cúng bái một hoàng tử đã qua đời nhiều năm.

"Đây là một người phụ thân khác của ngươi, đến đây dâng nén hương cho hắn đi."

7.

Hoảng loạn dâng hương, Phạm Tĩnh nghĩ đi nghĩ lại, cũng không thể hiểu được câu nói 'đây là một người phụ thân khác của ngươi' là có ý gì, tại sao mẫu thân mà nàng mong chờ từ lâu lại trở thành một 'người phụ thân' khác?

Hơn nữa... nếu như lời đồn là thật, thì phụ thân nàng Phạm Nhàn và người trên bài vị hình như là huynh đệ ruột!

"Ta biết ngươi đang nghĩ gì, có phải thấy rất hoang đường không?"

Giọng Phạm Nhàn bình thản, không hề có chút gợn sóng nào, Phạm Tĩnh theo bản năng muốn nói 'không có' nhưng hai chữ này lăn qua lăn lại trong miệng cũng không tài nào nói ra được.

Đúng là rất hoang đường.

Phạm Nhàn cười khổ, "Mối quan hệ của ta với hắn rất phức tạp, tình cảm của chúng ta từ đầu đã không nên có, càng không nên sinh ra ngươi."

Lời nói của hắn quá thẳng thắn, Phạm Tĩnh như bị sét đánh, suýt ngã quỵ.

"Sinh ngươi ra là quyết định của riêng hắn, mãi đến khi ta đưa ngươi đi, ta mới biết sự tồn tại của ngươi. Nói vậy không phải để trách móc hắn mà là thương xót cho hắn."

"Vì khi quyết định giữ ngươi lại, hắn đã từ bỏ ta."

"Ngươi là người mà hắn đã dùng hết sức lực sinh ra bất chấp mọi thứ, hắn quan tâm đến ngươi hơn bản thân mình."

"Cả đời hắn không được tự do, lời nói cùng hành động đều không xuất phát từ bản tâm, cả đời hắn chỉ làm hai việc theo tiếng lòng: phản bội luân thường đạo lý để ở bên ta và sinh ra ngươi."

"Mười mấy năm qua ngươi đều sống rất suôn sẻ, ngươi muốn làm gì ta cũng chiều hết, miễn là yêu cầu của ngươi không quá đáng, không vi phạm nguyên tắc của ta, ta đều có thể giúp ngươi đến cùng. Ngươi gây chuyện có người lo liệu, không vui có người dỗ dành, muốn cái gì thì gần như đều có thể có được, không ai dám trái ý ngươi, ngươi được mọi người nâng niu, cưng chiều, chưa bao giờ chịu uất ức."

"Hắn thì khác, cả đời hắn đều chịu nhiều uất ức, uất ức vì bị ép tranh giành một vị trí không có hy vọng, uất ức vì không ai quan tâm đến những gì hắn yêu ghét vui buồn."

"Ngay cả khi chết đi cũng vẫn còn chịu uất ức, uất ức vì ta không tin hắn mà chỉ quan tâm đến bản thân."

Phạm Tĩnh im lặng lắng nghe, lòng như bị một tảng đá đè nặng theo tiếng nói đứt quãng của cha, tảng đá đó càng lúc càng nặng.

Từ nhỏ, nàng đã luôn được phụ thân yêu thương nuông chiều. Nàng cũng biết về quá khứ huy hoàng của phụ thân, tự cho rằng với quyền thế và sự bá đạo của hắn, nữ nhân đã sinh ra nàng không thể nào có bất hạnh. Ít nhất là khi có nàng ở bên.

Nào ngờ, sự thật lại là một người chưa từng được hưởng tình yêu thương, âm thầm sinh ra nàng rồi giao cho người phụ thân mang nữa dòng máu còn lại trước khi qua đời. 'Nương' không thể cho nàng vinh hoa và sự quan tâm nhưng phụ thân đã bù đắp tất cả cho nàng.

Đối diện với ánh mắt buồn bã của phụ thân, Phạm Tĩnh nhất thời không biết nên bày tỏ cảm xúc như thế nào.

Phụ thân nói sẽ cho nàng biết 'nương' là người như thế nào nhưng suốt nãy giờ phụ thân chỉ toàn nói về chuyện 'nương' đã vất vả như thế nào, tất cả tình cảm mong nhớ đều dành cho người yêu, chỉ để lại cho đứa con gái này tình yêu chưa nói hết.

Phạm Nhàn không biết con gái mình đang nghĩ gì, trong lòng hắn chỉ toàn hình ảnh của Lý Thừa Trạch trước khi rời đi, những lời hắn nói đều là những điều hắn chưa kịp nói với Lý Thừa Trạch.

"Không phải phụ thân là không tin, chỉ là lập trường khác nhau, không thể tin, cũng không dám tin."

"Suốt những năm hắn rời đi, ta đã nghĩ, nếu ngày ấy khi vào kinh đô, ta nhận lời đề nghị của hắn, cùng hắn đứng chung chiến tuyến, liệu cả đời này có thể bớt đi một nuối tiếc hay không."

"Nghĩ đi nghĩ lại, chuyện này vẫn không có lời giải đáp, khi ấy phụ thân quá trẻ, thực lực chưa đủ mạnh, trong tay không có nhiều quyền lực, đánh nhau thì không bằng, tính toán thì không giỏi, chỉ có gan mà không đủ nhẫn tâm, trong lòng còn ôm ấp ảo tưởng không thực tế về Hoàng đế."

"Đến khi ta nhận ra mọi khổ đau của mình đều bắt nguồn từ một người, thì mọi thứ đã muộn màng. Người yêu đã chết, bằng hữu đã chết, tiền bối đã chết, trời đất bao la chỉ còn lại ta cô đơn lẻ bóng."

"Cả cuộc đời con người ta luôn muốn tiến lên, trên đường đi không thể tránh khỏi gặp phải những chướng ngại vật. Chướng ngại vật cản đường ta năm xưa là cái chết của nương ta, chướng ngại vật mà con đang gặp phải hiện nay có phần giống với ta năm xưa. Khi ấy, không ai bảo ta nên hận ai, cũng không ai nói cho ta biết hình dáng thật sự của nương ta, tất cả những gì mọi người nói về bà chỉ là một khía cạnh đơn điệu, tô vẽ thêm sự ngưỡng mộ cùng tôn kính. Phải mất rất lâu ta mới có thể khôi phục lại hình dáng chân thực của bà."

"Ta không muốn ngươi phải chịu đựng sự hoang mang như ta năm xưa, về người đã sinh ra ngươi, về cố Nhị hoàng tử Khánh quốc, ta sẽ kể hết cho ngươi nghe. Ngươi có bất kỳ thắc mắc nào, không cần phải hỏi han người khác, cứ việc đến hỏi ta. Sau này, về chuyện của người đó, ta sẽ không giấu giếm hay lừa dối ngươi."

Phạm Nhàn rốt cục cũng lấy lại vẻ điềm tĩnh, chín chắn vốn có, như thể sự thất thố ngắn ngủi trước đây chưa từng xảy ra, cũng không ai nhìn thấy dáng vẻ hắn nhớ nhung một người khác bấy lâu nay.

Trong phòng im ắng một hồi lâu, Phạm Tĩnh mới lên tiếng.

"Phụ thân, ta... có giống người đó không?"

Lòng Phạm Nhàn chùng xuống, nét bình tĩnh của hắn lại một lần nữa bị phá vỡ. Hắn cố gắng nói vài lần nhưng không thốt ra được lời nào. Cuối cùng, hắn chỉ lắc đầu.

Chỉ những kẻ quen dùng quyền lực mới cho rằng trẻ con quan tâm đến việc phụ mẫu có quyền lực hay không. Điều mà trẻ con thực sự quan tâm có lẽ chỉ là bản thân và những người thân yêu có giống nhau hay không, người khác sẽ nghĩ đến người đã sinh ra chúng khi nhìn thấy chúng.

Nhìn thấy vẻ mặt của phụ thân, Phạm Tĩnh có hơi mất mát, không đợi hắn trả lời đã tự lẩm bẩm: "Ta còn tưởng nếu ta soi gương nhiều hơn, ta sẽ luôn tìm thấy một chút bóng dáng của nươ...", dừng lại một chút, nhận ra mình khác với người khác, Phạm Tĩnh lại vội vàng sửa lời, "Tìm thấy một chút dấu ấn của 'phụ thân'."

Phạm Nhàn vỗ vai nàng, kéo nàng ngồi bệt xuống sàn nhà, dưới ánh nến và nhang thơm đang cháy, đối diện với bài vị của Lý Thừa Trạch.

"Ngươi cũng có chút giống hắn, chỗ ham ăn rất giống hắn, thích mặc đồ sặc sỡ lòe loẹt đeo vàng đeo bạc cũng rất giống."

"Phụ thân ngươi ấy? Hắn hay thù dai còn rất ấu trĩ, quanh năm suốt tháng chỉ ăn nho, bất kể xuân hạ thu đông ngày ngày đều ăn lẩu, tật xấu nhiều vô kể..."

Phạm Tĩnh nhếch mép cười, ngắt lời: "Vậy sao ngươi lại yêu hắn?"

Phạm Nhàn nhún vai, giọng đầy tự hào: "Bị hắn dụ dỗ thôi, hắn thông minh lại đẹp trai, ngày nào cũng hỏi ta có muốn đi theo hắn không, không trả lời thì dính lấy, không đồng ý thì dùng thủ đoạn, thật phiền phức...dính lên dính xuống..."

"Lâu dần thành ai cũng không thể thiếu ai."

8.

Phạm Tĩnh nghe phụ thân nói rất nhiều thứ, về những tháng ngày đầy biến động ở kinh đô hơn mười năm trước, về người phụ thân kia đã phải gánh vác bao nhiêu gian truân trong suốt những năm tháng ấy, cuối cùng gục ngã rồi biến mất.

Phụ thân nói quá nhiều, khiến nàng dần dần buồn ngủ, cuối cùng thiếp đi trên đùi hắn.

Khi tỉnh dậy, bước ra khỏi thư phòng, trời đã tối mịt.

Trước đây, thỉnh thoảng nàng cảm thấy phụ thân không nhắc đến người sinh ra nàng là vì phụ thân không yêu đủ nhiều. Nhưng hôm nay khi nghe phụ thân kể lại vô số chuyện cũ đã chôn vùi từ lâu, hoặc than thở hoặc oán giận, nàng mới nhận ra tình yêu cũng có thể được che giấu, che giấu cẩn thận đến mức không ai có thể phát hiện ra.

Mà phụ thân nàng, Phạm Nhàn, rõ ràng là một cao thủ trong số đó.

Trước đây, nàng từng nghe nói khi mang thai, nghĩ về ai nhiều nhất thì đứa trẻ sinh ra sau này sẽ giống người đó. Lúc trước, khi soi gương, nhìn thấy khuôn mặt giống hệt phụ thân, nàng cũng từng cảm thấy bất mãn cho người 'nương' mà mình chưa từng gặp mặt.

"Khi mang thai ta, mỗi ngày ngươi nghĩ về hắn tám trăm lần, sinh ra đứa con gái giống hắn như đúc. Thế còn hắn? Hắn thậm chí còn không chịu nói cho ta biết tên ngươi, cũng không để lại một bức tranh nào của ngươi, thật chẳng ra gì!"

Hiện tại sự thật phơi bày, không phải 'nương' nào cũng được công nhận, không phải tình yêu thương nào cũng được chúc phúc, không phải sự xuất hiện nào cũng được thế gian chấp nhận.

Đằng sau là người phụ thân tóc bạc nhưng vẫn hiên ngang đứng thẳng, ngước mặt lên nhìn trăng sáng như nước, Phạm Tĩnh vẫy tay về phía chân trời.

Nàng cũng không biết người đã sinh ra mình có ở trên trời hay không.

Giả sử là có đi.

"Chào nha, người phụ thân thứ hai mà ta chưa từng gặp mặt."

"Ta là con gái của ngươi, nhũ danh Phạm Đoàn, tự Phạm Tĩnh."

———(Hết)———

Bonus kết thúc: Thư của đồng chí Phạm Đoàn chín tuổi gửi cho mẫu thân chưa từng gặp mặt.

Note: Chương sau là cùng hệ liệt với bộ này but không suy nha, hài lắm luôn. Ko ai tèo cả (Khánh đế là ngoại lệ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro