Cây phong#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Muichirou là hàng xóm của nhau. Khi còn nhỏ, tôi cùng với hai anh em nhà Tokito chơi rất thân với nhau. Thời gian cứ thế nhẹ nhàng trôi cho tới năm chúng tôi 10 tuổi, biến cố đã ập đến gia đình nhà Tokito. Vào một buổi tối mưa lớn, mẹ cậu vì bệnh nặng đã trút hơi thở cuối cùng, cha cậu vì đi hái thuốc cho mẹ đã bất cẩn ngã xuống vực thẳm. Chỉ trong một đêm, hai đứa trẻ tội nghiệp đã phải nương tựa vào nhau mà lớn lên. Gia đình tôi đã ngỏ ý nuôi nấng họ nhưng Yuichirou từ chối. Và, tôi nhận ra họ đã thay đổi. Dường như mối quan hệ giữa Muichirou và Yuichirou trở nên xa cách hơn dù rằng Yuichirou thương em trai mình rất nhiều. Trong một năm ấy, chúng tôi không còn thân thiết như trước nữa vì Yuichirou không cần được người khác thương hại. Nếu biết sau một năm đó, tôi không còn có thể nhìn thấy Yuichirou thì tôi sẽ nói chuyện với cậu nhiều hơn. Năm chúng tôi 11 tuổi, đó là một đêm hè oi bức, dù trời đã về đêm nhưng cái nóng chẳng vơi bớt đi chút nào. Đêm ngày hôm đó, Yuichirou vì bảo vệ em mình đã bị quỷ sát hại. Khi chúng tôi phát hiện ra thì cơ thể của Yuichirou đã bị ăn mòn, không thể cứu chữa. Còn Muichirou đã ngất đi khi đang nắm chặt tay của anh trai mình. Tôi không thể ngừng khóc khi thấy cảnh tượng ấy. Cho tới bây giờ đã hơn 10 năm nhưng kí ức của tôi về ngày hôm đó vẫn chưa phai mờ. Gia đình chúa công đã tới và chăm sóc Muichirou. Tôi biết họ sẽ đưa Muichirou về và nuôi nấng cậu ấy nên tôi đã nói ra một thỉnh cầu nho nhỏ với phu nhân:
" Thưa phu nhân, con có thể viết thư cho Muichirou không ạ?"
Phu nhân nở nụ cười hiền từ và lập tức đồng ý. Đó là nụ cười dịu dàng nhất mà tôi từng nhìn thấy trong cả cuộc đời. Và trong những ngày sau đó, cứ mỗi lúc rảnh là tôi lại viết thư cho Muichirou bởi tôi biết, sinh mạng của chúng tôi như ngọn cỏ trước gió, biết đâu ngày mai chúng tôi không thể gặp lại nhau nữa. Cứ như vậy, chúng tôi viết cho nhau rất nhiều thư dù lúc đầu cậu chẳng còn nhớ tôi là ai. Cậu kể cho tôi rất nhiều điều, chia sẻ với tôi những điều khiến cậu vui mỗi ngày. Thế rồi, tôi chợt nhận ra mình đã yêu cậu từ lúc nào. Những lá thư tay cũng đã vơi dần vì cậu là một trụ cột, cậu có rất nhiều nhiệm vụ phải làm, cậu không còn nhiều thời gian để viết thư cho tôi nữa. Không lâu sau đó, Muichirou đã quay về thăm ngôi nhà cũ và chúng tôi gặp lại nhau. Chúng tôi đi cùng nhau rất lâu mà không ai nói một lời nào, chúng tôi bất giác đi tới dưới cây phong, nơi mà chúng tôi vẫn thường chơi lúc nhỏ. Cậu ngước lên nhìn cây phong già rồi mỉm cười. Tôi thất thần ngắm nhìn nụ cười của cậu rồi nhận ra nụ cười ấy đã khác xưa rất nhiều. Nụ cười của cậu đượm màu buồn man mác chứ không còn mang nét hồn nhiên như trước nữa.
" Sao thế? Cậu đang nghĩ gì vậy?"
Lời nói của Muichirou đã kéo tôi trở về hiện thực
" À tớ chỉ đang nghĩ, thời gian đã khiến chúng ta thay đổi rất nhiều nhỉ"
Muichirou vươn tay nhặt chiếc lá rơi trên đầu tôi rồi khẽ gật đầu
" Phải, cậu cũng càng xinh đẹp rồi Yuuki à"
Tôi vội quay sang chỗ khác để che giấu khuôn mặt đỏ ửng của mình.
" Ờ-ừm đúng vậy nhỉ... À cậu có thể múa kiếm cho tớ xem được không?"
" Được chứ"- Muichirou lập tức đồng ý với yêu cầu có hơi ngốc nghếch của tôi
Cậu thuần thục rút chiếc kiếm ra và bắt đầu múa. Những nhát kiếm rất dứt khoát và mạnh mẽ. Cậu như hoà vào lớp sương mờ, dường như có thể biến mất bất cứ lúc nào. Cậu nhìn tôi rồi cười thật tươi, khoảnh khắc ấy dường như thời gian đã ngưng lại chỉ còn chúng tôi vẫn luôn hướng về nhau. Không biết từ lúc nào, những giọt nước mắt không còn chịu sự kiểm soát của tôi, nó rơi lã chã dưới ánh chiều tà. Muichirou thấy tôi khóc lập tức buông kiếm rồi ôm lấy tôi
" Sao vậy Yuuki? Cậu sao vậy? Tớ khiến cậu bị thương ở đâu à?"
Tôi vùi mình trong cái ôm ấm áp của cậu khẽ lắc đầu
" Không, chỉ là...tớ sợ cậu sẽ biến mất"
Tôi cảm thấy cái ôm ngày càng chặt hơn và nghe thấy giọng cậu trong lồng ngực
" Tớ sẽ không đột nhiên biến mất đâu nên là, cậu chờ tớ nhé"
" Ừm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro