Cây phong#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bảo rằng tôi chờ cậu trở về
Cậu bảo rằng sẽ ngắm lá phong rơi cùng tôi
Cậu bảo cậu muốn thấy tôi mặc váy cưới
Thế nhưng tất cả đã tan thành mây khói. Tôi không thể chờ được cậu, không thể ngắm lá phong rơi cùng cậu và cậu cũng không thể nhìn thấy tôi mặc váy cưới.
Trong trận chiến cuối cùng, cậu đã hi sinh dưới lưỡi kiếm của tổ tiên mình. Bình minh ngày hôm đó rất đẹp, ánh nắng như những viên ngọc sáng rơi vãi khắp nơi, thế nhưng lòng tôi lại mưa bão vì người tôi yêu chẳng thể trở về được nữa. Cậu đã bị chôn vùi ở vô hạn thành với phần thân xác không được nguyên vẹn dưới lớp đất đá lạnh lẽo
" Anh đau lắm đúng không Muichirou? Em biết mà...nhưng anh đã nén cơn đau lại để chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, cho dù có phải hi sinh, cho dù thân xác có tan nát thì anh vẫn tiếp tục. Anh vẫn cứng đầu như trước nhỉ?"-Tôi bật cười nhưng chẳng biết khoé mắt đã ướt đẫm lúc nào
Buổi chiều hôm ấy, những người đồng đội còn sống sau cuộc chiến khốc liệt đã tới tìm tôi. Họ đưa cho tôi một bức thư, nghẹn ngào nói:
"Xin cô Satou đừng quá đau buồn, Hà trụ đã chiến đấu rất anh dũng, cho tới lúc hi sinh vẫn không thể nhắm mắt. Trước khi rời đi, anh ấy đã giao lại bức thư này cho tôi và dặn tôi rằng nếu anh ấy không thể trở về sau trận chiến thì hãy giúp anh ấy gửi lá thư này đến cho cô"
Tôi cảm ơn họ, mời họ ở lại ăn bữa tối với tôi nhưng họ từ chối.
Tôi nhìn bức thư hồi lâu rồi mới mở ra, đó là nét chữ quen thuộc mà tôi vẫn nhìn thấy 3 năm nay, nước mắt bỗng rơi không ngừng
" Gửi Yukii, khi cậu đọc được lá thư này thì có lẽ tớ đã hi sinh mất rồi. Cậu có thể chôn tớ ở bên cạnh cây phong được không? Tớ xin lỗi vì đã thất hứa, cậu đừng đợi tớ nữa nhé. Cậu hãy tìm một người yêu cậu bằng một nửa tớ thôi, tớ thật sự không muốn cậu quên tớ chút nào. Nhưng biết phải làm sao đây? Cậu còn thanh xuân, còn cả cuộc đời phía trước mà tớ chỉ là một linh hồn mà thôi. Dù sao thì tớ vẫn muốn cậu hạnh phúc, vẫn muốn thấy cậu mặc váy cưới, tớ mong cậu sẽ tìm được một người ngắm pháo hoa cùng cậu vào mỗi dịp lễ Tết, ngắm lá phong cùng cậu mỗi dịp thu qua. Tớ yêu cậu, tớ thật sự rất yêu cậu. Nếu còn có kiếp sau, nếu kiếp sau chúng ta còn gặp được nhau, nếu kiếp sau chúng ta được đầu thai vào một thế giới yên bình thì liệu cậu có đồng ý làm vợ của tớ, làm mẹ của các con tớ không? Cậu đừng vội trả lời, đừng cảm thấy có lỗi khi không thích tớ và cũng đừng khóc khi tớ không còn nữa. Cậu khóc trông xấu xí lắm, tớ thích nụ cười của cậu. Cậu hãy cười thật nhiều thật nhiều lên nhé. Cậu có biết không, trong khoảng thời gian tớ mất đi kí ức, cậu chính là ánh dương của đời tớ. Những ngày khó khăn và mệt mỏi khi phải trải qua bài huấn luyện đầy gian khổ đã lập tức tan biến khi tớ đọc những lá thư cậu gửi. Không phải những lá thư tình cảm sướt mướt hay là những áng văn tuyệt đẹp gì cả. Chỉ là những lá thư hết sức bình thường. Nhưng tớ biết, cậu đã đặt hết cảm xúc của mình vào lá thư ấy. Tớ hạnh phúc lắm, vì trong lúc tớ mệt mỏi nhất, tớ đã có cậu ở bên. Đời này có cậu, đối với tớ như vậy đã là đủ rồi. Hẹn gặp cậu ở kiếp sau nhé người tớ yêu cả đời này"
" Aaaaaa Muichirou của em. Tại sao? Tại sao anh lại xấu xa như vậy? Anh hứa với em sẽ trở về mà sao bây giờ anh cứ đi mãi, xa em mãi mãi như thế? Anh hứa với em sẽ xem lá phong cùng nhau mà sao anh lại bảo em tìm người khác? Anh muốn thấy em mặc váy cưới sao anh không mong mình là chú rể? Tại sao anh lại bỏ đi? Tại sao?"- Tôi ôm chặt lá thư vào lòng rồi khóc lớn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro