Cây phong#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi anh ra đi tới nay đã là 7 năm trôi qua rồi. Tôi cũng đã chuẩn bị lập gia đình với một chàng trai hiền lành trong làng. Anh yêu thương và đối xử rất tốt với tôi nên chúng tôi quyết định sẽ kết hôn. Tôi lặng nhìn mình trong gương, chiếc váy trắng tinh khiết cùng lớp trang điểm nhạt khiến tôi trở nên xinh đẹp hơn. Tôi nghĩ rằng mình đã có thể bước ra khỏi quá khứ và làm lại cuộc đời nhưng thì ra tôi đã nhầm. Vỏ bọc hoàn hảo mà tôi tạo ra trong những năm nay đã hoàn toàn vỡ nát khi một chiếc lá phong khẽ rơi trên mái tóc tôi. Tôi nhận ra 7 năm qua tôi chưa từng quên anh một giây một phút nào. Anh vẫn luôn ở trong tim tôi chưa hề thay đổi. Tôi vội vàng chạy ra ngoài tìm vị hôn phu của tôi. Anh ấy hỏi tôi sao thế. Tôi bật khóc:
" Xin lỗi anh, em thật sự xin lỗi. Thì ra từ trước đến giờ em vẫn không quên được cậu ấy. Em không yêu anh và cũng không thể kết hôn với anh, em thật sự xin lỗi"
Anh ấy yên lặng nhìn tôi hồi lâu rồi cay đắng nói:
" Anh đã hiểu rồi, em cứ đi đi, đi về nơi mà em cảm thấy yên bình, đi về nơi mà em muốn về. Anh sẽ lo ở đây"
Thế rồi tôi bỏ lại tất cả để rời đi. Em biết anh không mong muốn em trở nên như thế này phải không Muichirou? Nhưng làm sao đây, em đã quá yêu anh rồi.
Tôi ở trong một căn nhà gần cạnh cây phong già. Ngày nào tôi cũng nói chuyện với anh em Muichirou, những lúc như thế tôi cảm thấy như mình được quay lại lúc nhỏ, không có gì phải vướng bận cả.
Không lâu sau tôi phát hiện tôi đã mắc bệnh, một căn bệnh vô phương cứu chữa. Tôi không cảm thấy ông trời bất công khi giáng vào người con gái 20 tuổi căn bệnh hiểm ác như vậy.Trong những ngày cuối đời, tôi mua váy cưới và một chiếc nhẫn thật đẹp. Vào một ngày cuối thu, khi lá phong rơi đầy hiên nhà, tôi mặc chiếc váy cưới ấy, trang điểm thật xinh đẹp, đeo nhẫn lên tay và mang một bó hoa tới bên Muichirou:
" Anh mau nhìn này, em mặc váy cưới rồi, anh lấy em có được không?"
Cho tới khi rời bỏ thế gian này, người con gái ấy vẫn mỉm cười thật tươi, những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên hai gò má vì cuối cùng cô ấy cũng được ở bên cạnh người mình yêu. Cô thấy anh đang đứng ở cuối lễ đường, cười thật tươi, anh đưa đôi tay chai sạn do cầm kiếm về phía cô. Cô chạy thật nhanh tới bên anh. Cô ôm chầm lấy anh, nước mắt vẫn rơi không ngừng:
" Em hạnh phúc lắm, cuối cùng thì chúng ta cũng có thể ở bên nhau rồi, cuối cùng thì em cũng có thể mang họ của anh"
" Nín đi nào, em đừng khóc nữa, nhìn xấu lắm đó biết không hả Tokito phu nhân"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro