Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông năm nay có lẽ là mùa đông lạnh nhất tôi từng trải qua, những bông tuyết bay đầy trời, phủ kín rừng trúc nơi tôi sống. Lạnh tới mức ánh mặt trời chẳng thể le lói, cũng nhờ thế mà tôi có thể thoải mái đi lại vào ban ngày cho dù mình là quỷ. Nghĩ lại thì đã nửa năm tôi sống chui lủi thế này rồi, tôi cố kìm nén sự thèm khát máu thịt con người và tôi không chắc rằng mình có thể kìm nén bao lâu. Ôi! Điều đó thật ngớ ngẩn với loài quỷ. Hằng ngày tôi sống thông qua việc dùng những bông hoa hồng để hút chất dinh dưỡng của động vật. Huyết quỷ thuật của tôi là những bông hoa hồng hút chất dinh dưỡng, khi tôi thi triển nó, những bông hoa sẽ sinh sôi nảy nở trong nội tạng của vật chủ. Và rồi những bông hoa ấy sẽ lớn với tốc độ chóng mặt. Nó sẽ trở thành một cây hoa hồng thực thụ. Quanh nhà tôi có rất nhiều cây hồng bạch. Nếu vật chủ là động vật thì những bông hoa hồng kí sinh sẽ có màu trắng, nếu là con người thì sẽ có màu hồng nhạt. Và nếu đó là một con quỷ thì sẽ có màu đỏ rực như máu. Quỷ cấp càng mạnh, hoa cũng càng đỏ, những con quỷ là thức ăn tươi ngon nhất của tôi chứ không phải con người. Nhưng vì một vài lí do, tôi không thể đi quá xa căn nhà của mình được. Vậy nên tôi chỉ ăn động vật mà thôi. Cuộc sống của tôi cứ yên bình trôi qua như vậy cho tới một ngày, khi tôi đang ra ngoài kiếm đồ ăn, một con người đã nhìn thấy tôi và hắn lập tức bỏ chạy. Vì trời cũng đã chạng vạng tối nên tôi cảm thấy như vậy cũng tốt, nếu trời tối hẳn, những con quỷ sẽ xuất hiện và ăn thịt hắn. Bỗng một tiếng hét thất thanh vang lên, mùi máu tanh ngay lập tức lan khắp cả rừng trúc. Tôi liền chạy tới nơi có mùi máu, đó là một con quỷ có vẻ khá mạnh. Hắn đang nhai ngấu nghiến con người kia. Cơn tức giận khiến tôi không thể suy nghĩ nhiều, trên người tôi bắt đầu xuất hiện những dây leo hoa hồng với màu đỏ rực như máu.
"Chà, gì đây nhỉ? Một con quỷ xinh đẹp. Ngươi muốn ăn hắn hả?"
Tôi không muốn mất thời gian để lải nhải mấy chuyện linh tinh nên bắt đầu thi triển huyết quỷ thuật, tuy hắn có thể né dễ dàng, nhưng độc tố của tôi ở trong không khí. Hắn trúng độc rồi. Tôi khẽ nhếch khoé môi
"Mày, mày đang cười sao? Tao sẽ lập tức cho mày tan biến"- Hắn nói rồi lao về phía tôi
Tôi nhẹ nhàng nhảy về phía sau để né tránh. Vì những bông hoa hồng đang nở trong nội tạng của hắn nên hắn dần trở nên chậm chạp hơn. Bỗng nhiên, một bóng người nhỏ bé xuất hiện trước mặt tôi. Đó là, một con người? Tôi hét lớn
"Bịt mũi lại, trong không khí có hạt giống hoa"
Hắn quay lại nhìn tôi với ánh mắt thương xót. Hắn biết tôi ư? Có vẻ đây là một trụ cột, vóc dáng nhỏ bé, tuổi tác thì có lẽ cũng chỉ chạc tuổi tôi mà thôi. Ánh mắt đó là có ý gì? Tôi có một cảm giác quen thuộc khi nhìn thấy hắn, phải nói sao đây nhỉ. Giống như chúng tôi đã từng có mối liên kết chặt chẽ thế nhưng tôi chẳng thể nhớ ra hắn là ai. Cậu ta sử dụng hơi thở của sương mù và nhẹ nhàng hạ được con quỷ, những bông hoa hồng ở trong nội tạng nó cũng nở rộ xinh đẹp. Hắn chĩa mũi kiếm về phía tôi
" Gì đây? Ngươi muốn giết ân nhân cứu mạng mình ư?"- Tôi khẽ cười
" Ngươi không cứu mạng ta, trả Yukii lại cho ta"
" Này, ta chưa từng ăn thịt người, chắc ngươi tìm nhầm rồi"- Tôi khẽ nhún vai quay người trở về phía rừng trúc
" Không, ta không nhầm, ngươi chính là người ta tìm"- Hắn nói rồi chắn trước mặt tôi
Phiền phức thật đấy nhỉ
"Này, ta ăn chay không có nghĩa là ta sẽ không bao giờ động vào thịt"
"Ngươi đang dần hoá quỷ, ngươi đang thèm khát máu thịt con người"
Phải. Hắn nói đúng, hiện tại tôi dần cảm thấy thèm khát máu thịt con người, mùi máu tràn vào khoang mũi tôi, sự thèm khát mà tôi đè nén bấy lâu đang trỗi dậy.
" Vậy thì ngươi muốn làm thức ăn cho ta ư?"
" Ta chỉ tới để giúp ngươi thức tỉnh mà thôi"
"Thức tỉnh? Nực cười, đi chết đi"
Tôi lao về phía hắn ta nhưng hắn chỉ né tránh mà không đánh trả. Hắn sao vậy chứ? Hắn cho rằng tôi không đủ mạnh sao? Tôi nhìn hắn, cố gắng phán đoán cách mà hắn di chuyển. Và những gì tôi nghĩ đã đúng, ngay khoảnh khắc mà tay tôi sắp chạm vào người hắn thì tim tôi đau nhói. Tôi ngã xuống đất, tự hỏi mình bị sao vậy nhỉ? Đầu tôi xuất hiện những hình ảnh lạ lẫm. Ai? Đây là kí ức của ai? Của tôi ư? Người con trai ấy là hắn ta à? Những kí ức cứ ào ào kéo đến khiến đầu tôi muốn nổ tung. Những nụ cười hạnh phúc và ấm áp tựa như ánh mặt trời. Tôi nhớ ra rồi, anh phải chém đầu tôi trước khi tôi hoá quỷ
" Hãy chém đi, chém đầu em đi, cầu xin anh, giải thoát cho em đi"
Anh chần chừ trong giây lát rồi cũng vung kiếm lên, nước mắt của anh tựa như viên pha lê trong đêm tối. Tôi mỉm cười đầy hạnh phúc
" Em nhớ ra rồi, em nhớ ra tất cả rồi. Thật may vì em vẫn có thể nói với anh những lời cuối cùng trước khi quá muộn"
Anh ôm tôi vào lòng, nước mắt rơi lã chã không ngừng
" Anh sao thế, đừng khóc nữa mà Muichirou, anh làm tốt lắm, anh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một trụ cột. Người và quỷ không thể sống chung, anh hiểu rõ mà? Đừng khóc nữa, sao anh cứ như một đứa trẻ thế nhỉ. Anh biết không? Em đã từng mơ về ngôi nhà của chúng ta. Đó là một ngôi nhà nhỏ ở trong rừng trúc, xung quanh nhà sẽ trồng những cây hoa hồng này. Và chúng ta sẽ có những đứa con. Thật đáng yêu làm sao! Anh nói xem, chúng sẽ giống anh hay giống em nhỉ?"- Cơ thể tôi bắt đầu rã ra, tôi biết thời gian của mình sắp hết rồi
"Giống em, tất cả đều giống em"- Anh khóc nấc lên và trả lời tôi bằng tiếng nghẹn ngào
Tôi đưa tay lau giọt lệ nơi khoé mi anh
"Nhưng em nghĩ chúng sẽ giống anh. Những đứa trẻ khoẻ mạnh, hiền lành, hoạt bát và ngoan ngoãn. Em đã ước chúng ta có một gia đình hạnh phúc. Ước gì em không hoá quỷ. Ước gì chúng ta được sinh ra trong một thế giới yên bình. Có phải như thế thì chúng ta có thể hạnh phúc bên nhau không?"- Cuối cùng thì tôi vẫn là không thể nói hết những lời cuối cùng, thân xác tôi tan biến vào ánh trăng mờ
"Đúng vậy, em nói đúng. Nếu kiếp sau ta còn gặp được nhau, anh sẽ bảo vệ và yêu em bằng tất cả những gì anh có. Anh cũng đã từng mong rằng chúng ta sẽ có một gia đình nhỏ ấm áp. Chúng ta sẽ có những đứa con ngoan. Chúng ta sẽ cùng chăm sóc chúng, cho chúng một cuộc sống đủ đầy và hạnh phúc. Nhưng...nhưng tất cả những điều anh yêu đều bị lũ quỷ cướp đi. Chúng cướp đi anh trai và bây giờ chúng ép anh phải giết người anh yêu thương nhất. Anh sẽ tận diệt loài quỷ để em có thể yên lòng"
Một làn sương mờ bao quanh chàng trai tựa như hình bóng của người anh yêu. Cô khẽ thì thầm vào tai anh
"Em yêu anh, em sẽ luôn ở bên cạnh anh dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa cũng sẽ luôn bên anh. Em hứa đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro