[Dramione] Our story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




- Mione, con có bạn ghé thăm nè.

Cô đi xuống với chút ngạc nhiên, ai lại đến thăm thế? Đã ba mùa hè rồi bây giờ mới thăm cô à, lạ thật đấy. Đi ngang qua phòng khách cô nghe tiếng xì xào của ông bà Granger về một chàng trai tóc vàng sáng.

- Chào Granger. - Trước cửa, một chàng trai ăn mặc lịch sự đứng đấy đợi cô.

- Malfoy! - Cô ngạc nhiên.

- Sao ngạc nhiên thế? Em chưa đọc thư của anh à?

- Không phải thế. Em nghĩ anh chỉ đùa. Nào, lên phòng em nhé!

- Em không định giới thiệu anh với bố mẹ em à?

- Là ai bảo bố mẹ em kinh tởm thế?

- Chuyện từ hồi năm nhất rồi em cứ trêu mãi!

Hermione mỉm cười, cô đưa anh vào phòng khách. Nhẹ nhàng, cô nắm lấy bàn tay mịn màng của cậu trai bên cạnh:
- Bố mẹ, đây là bạn trai con, Draco Malfoy!

...

- Draco, anh sẽ ở lại bao lâu thế?

- Càng lâu càng tốt!

Hermione cười phì. Anh và cô nằm trên chiếc giường máu xám của cô, họ ôm lấy nhau trong những làn gió nhè nhẹ của trời chuyển thu. Sắp sang thu rồi, sắp lại quay về Hogwart với những người bạn Gryffindor của cô. Tiếng lạch cạch gió thổi qua khung cửa sổ và những lời thì thầm đôi trẻ nghe thật ngọt ngào.

Mái tóc bông xù của Granger chiếm một khoảng trên giường trong khi mái tóc vàng của ai đó lại thả lên chiếc gối không mùi một mùi hương lành lạnh. Anh và cô cứ nói chuyện to nhỏ các thứ cho đến thiếp đi trong vòng tay của đối phương.

Bà Granger bước vào, mỉm cười hài lòng nhìn người con trai trước mặt. Tuy bà không thể khẳng định người con trai ấy là một người tốt nhưng bà tin rằng đấy không phải người xấu. Cứ nhìn những cử chỉ của anh, bà có thể đoán mấy phần là anh đã được giáo dục khá nghiêm khắc. Cái cách nhã nhặn trong từng cử chỉ toát nên vẻ quý tộc và cái ánh nhìn âu yếm anh dành cho công chúa của bà thì mấy phần bà đã yên lòng.

Lấy chiếc chăn lớn, bà đắp lên người hai đứa nhỏ. Dù sao cũng mới chỉ là những đứa trẻ mười bốn, mười lăm tuổi chúng vẫn còn nhiều thời gian để tìm hiểu nhau mà. Bà đóng cửa sổ rồi bước ra để lại cho căn phòng không khí yên ắng.

oOo

Trở về Hogwarts thì hai người khá xa cách. Không có gì là dễ dàng khi họ vốn là đối thủ nhau từ năm nhất. Ngoài mặt là ghét bỏ nhưng bên trong là yêu thương nhau đến cùng cực.

Và rồi vũ hội Yoon cũng đã gần đến, cả ba trường pháp thuật tề tựu và mọi thứ đều nhộn nhịp vô cùng. Những lời tỏ tình và mời nhảy được vang lên khắp nơi trong ngôi trường cổ kính ấy.

Cuối cùng, anh và cô vẫn là không thể cùng nhau nhảy một điệu trong sảnh tiệc. Trước vũ hội một ngày, họ hẹn nhau ra.

- Draco, anh không nghĩ chúng ta nên nhảy một điệu sao?

Cô mỉm cười hỏi, ánh trăng le lói chiếu sáng một mảng rừng. Draco khẽ chau mày khó chịu, anh thích một nơi lãng mạn hơn thế này.

Nhưng rồi chàng trai ấy cuối người, tỏ ý mới cô nhảy. Bàn tay nhỏ của cô đan vào bàn tay to của anh. Cạnh hồ nước ven rừng cấm, bóng dáng đôi nam nữ khiêu vũ cứ thấp thó. Hai người bước đi từng nhịp trên mặt đất gồ ghề. Bên tai họ là âm thanh từ cái mấy phát nhạc của Muggles mà Granger mang theo.

Người con trai với lòng căm thù Muggles ấy chưa bao giờ nghĩ rằng, những thứ đồ của Muggles lại giúp anh thư giãn bên cô. Nhưng ngày hôm nay, Draco biết ơn vì tạo hoá đã sinh ra Muggles - những kẻ không có phép thuật. Điệu nhảy đã kết thúc, anh ôm cô và thơm lên mái tóc bông xù ấy. Chưa bao giờ là anh ngừng yêu cái mùi quế trên mái tóc cô.

Anh muốn ở bên mèo con của mình mãi mãi. Nhưng anh cũng sợ. Sợ rằng thế giới này quá tàn khốc. Sợ một ngày sẽ chia xa. Giấu đôi ngươi xám tro dưới mi mắt, vẫn ôm cô, anh khẽ giấu luôn những lo lắng của chính mình. Thế giới ấy có thể rất độc ác. Nhưng lúc này đây, mọi thứ như nhẹ nhàng bảo vệ hai con người ấy. Ánh trăng dịu dàng ôm lấy họ.

Một lúc sau, anh cùng cô băng qua cánh rừng trở về kí túc xá.

...

- Em không tin tên đó!

Ginny nói khi thấy Granger cầm chiếc nhẫn bạc có khắc chữ "Dramiome"

- Chị đang hẹn hò với Draco đúng chứ! Và em không tin tên đó!- Ginny lặp lại khi thấy đôi mắt khó hiểu của Granger.

Cô gái tóc xù bật cười rồi nói:
-Chị cũng đoán như vậy. Là Draco thì em sẽ phản đối đến cùng đúng chứ!

Mione xỏ cái nhẫn vào một sợi dây rồi đeo vào cổ. Ánh mắt nâu sáng lên nhìn người con gái tóc đỏ đối diện.

- Ron, anh ấy tốt hơn hẳn tên đấy. Và Krum cũng không phải là một lựa chọn tồi. Cớ gì chị lại chọn hắn chứ.

- Em nói Ron sao? - Hermione bật cười - Cậu ấy chỉ xem chị là bạn và thậm chí là một đứa con gái dự bị khi tham gia vũ hội ấy chứ. Krum thì anh ấy tốt thật. Nhưng chị thấy ổn với Malfoy.

- Chị suy nghĩ kĩ đi. Ngày trước hắn đối xử với chị như thế nào chứ!

- Quá khứ là quá khứ, Ginny ạ. Em không cần phải lo đâu. Chị biết chị đang làm gì mà.

Xoa đầu cô bé ấy, Granger mang theo túi xách rời đi với đích đến là thư viện.

...

- Em nghĩ sao về Victor Krum? Một tên đần độn đúng chứ.

Draco cười nói, anh phá phá tóc của Granger.

- Em tưởng chúng ta đang ôn bài cho anh?

- Thôi nào, đùa chút đi chứ. Em nghĩ sao về Krum. Không lẽ em bỏ anh mà thích tên đần ấy?

- Draco, anh biết em sẽ không hạ thấp người khác để nói yêu anh đúng chứ! - Cô nhìn anh với ánh mắt âu yếm. Đôi mày khẽ chau lại nhưng rồi cũng giãn ra. Ngưng đoạn cô nói tiếp. - Nào về với bài luận thôi.

- Anh không muốn học đâu. Hôm nay thế đủ rồi! Mình dạo quanh bầu trời nhé! Anh sẽ chở em đi khắp Hogwart này!

Draco dựa đầu vào vai cô, ánh mắt sáng lên khi nói về những hoạt động hai người có thể làm cùng nhau mà không phải học tập. Cô cười với cái điệu bộ nhóc tì của anh rồi nắm lấy bàn tay trên mặt bàn của ai kia, nói:

- Vậy hôm nay đến đây thôi. Ngày mai gấp đôi nhé!

- Không được đâu, Granger! Em biết anh ghét việc đó như thế nào mà.

Malfoy ngồi lại ngay ngắn, anh chú tâm nghe theo từng lời chỉ dẫn của cô. Xuyên qua khung cửa kính, ánh mai sớm chiếu lên mái tóc nâu xù che cả hai người không bị chói.

...

- Rớt rồi! - Hermione nói

- Cái gì rớt cơ? - Draco hỏi

Ven hồ Đen, hai người cuối người tìm kiếm chiếc nhẫn đôi mà cô lỡ làm rơi. Ánh trăng chỉ lờ mờ chiếu gọi mọi thứ, đêm nay là đêm trăng khuyết.

- A, bên kia kìa Draco!

Granger chỉ vào chỗ nước nông ven hồ, ánh sáng bị khúc xạ khiến cho cô nhận ra đó là chiếc nhận. Tháo đôi giày đắt tiền bỏ sang bên, Malfoy bước xuống làn nước lạnh để tiến tới chỗ chiếc nhẫn. Chợt "thụt" một tiếng, anh bước hụt một bước ngã xuống hồ nước. Cô hoảng hốt khi không thấy anh ngoi lên. Nhanh chóng bỏ giày sang bên, Granger nhảy thỏm xuống kéo anh về bờ.

Họ thở từng hơi mạnh không đều nhịp khi đã nằm trên mặt đất. Lấy lại được nhịp thở, Draco lên tiếng:

- Nhẫn của em đây!

Cả hai vẫn nằm yên trên mặt đất, rồi chợt họ bật cười. Tay anh giơ chiếc nhẫn lên cao, ánh trăng lờ mờ chiếu lên chiếc nhẫn lấp lánh. Tay còn lại thì nắm chặt lấy tay cô, khẽ có chút run rẫy. Anh không kể cô nghe rằng khi mê man trong làn nước anh nghe rõ tiên cá nói: "Hai người vốn không thuộc về nhau."

Anh nắm chặt tay cô không buông ngay cả khi đã đưa cô trở về kí túc xá. Ginny đã đứng đợi liền khó chịu nhìn anh, nhưng Draco chẳng buồn đả kích. Anh tiếc nuối khi nhìn người con gái ấy xoay người bỏ đi.

Sau đó, họ giành thời gian bên nhau thật nhiều. Từng ngày trôi qua, dù cho Kẻ mà ai cũng biết là ai trở lại, anh cũng thấy rằng ở bên cô lúc nào cũng thật tươi đẹp.

...

Kết thúc năm năm, Draco nắm chặt tay Hermione khi cô chuẩn bị bước vào khoang tàu cùng hai người bạn kia.

- Draco à, có gì chúng ta trao đổi qua thư nhé! - Nắm lấy bàn tay của người con trai mình yêu. Hermione dịu dàng nói, ánh mắt tuy âu yếm và đầy an ủi nhưng vẫn thoáng những nét mệt mỏi vì những chuyện của Chúa tể hắc ám.

- Nếu có chuyện gì, báo anh liền được chứ!

- Anh lo cho anh trước đi. Cha anh mới đáng sợ đấy! - Granger mỉm cười nói.

- Đúng đó Draco. Mày nên coi lại cha mày đi! - Ron cắt cuộc trò chuyện của họ bằng một tông giọng chẳng mấy thân thiện.

Draco buông tay, anh nhìn cô lần cuối rồi mới yên tâm đi đến khoang của mình.

...

- Cái này không phải là dấu ấn? - Hermione hét toáng khi thấy dấu ấn trên cánh tay trắng kia.

Draco không đáp, anh chỉ trầm mặc đứng đấy. Granger không ngừng buông ra lời trách móc anh. Cuối cùng, cô gục xuống mà khóc lớn. Tháp thiên văn lạnh lẽo giữa trời đêm vang vọng lên tiếng khóc của người thiếu nữ.

Từ ngày sau đó, Hermione chẳng bỏ anh vào mắt. Cô cảm thấy bị phản bội khi người bạn thân của mình là đối thủ của Voldemort trong khi người yêu mình lại lo đầu quân cho tên chúa tể ấy. Draco nắm chặt tay cô khi bắt được.

-  Mione, em nghe anh nói được không! Anh không có...

- Anh đừng hèn hạ như thế! - Cô ngắt lời anh mà quát lớn. - Anh chỉ tìm cớ cho sự hèn hạ của mình mà thôi!

Đôi mắt nâu long lanh ứa ra nước, giọng nói thoáng rung rung.  Cô vùng tay xoay người bước đi, lọt vào mắt anh chính là chiếc nhẫn đôi của cả hai. Nó vẫn ở đấy, trong sợi dây mà cô đeo quanh cổ.  Như biết người con trai kia sẽ chạy đến ôm lấy mình, Granger xoay người và chỉa đũa vào anh.

- Hãy để em yên đi. Xin anh đấy!

Nước mắt đã chảy trên khuôn mặt xinh đẹp ấy. Granger xoay người bước đi khi Malfoy chỉ có thể đau khổ đóng chân mình tại chỗ. Lần đầu tiên trong đời, anh ghét việc mình là một Malfoy.

oOo

"Aaaa..." - Tiếng hét của cô vang khắp phủ Malfoy.

Draco đau điếng nhìn người con gái trước mặt. Không cầm được nước mắt mà quay đi. Năm học thứ bảy là như này sao? Là anh phải nhìn người con gái mình yêu thương bị mụ điên mà mình gọi là dì hành hạ?

Narcissist nắm chặt tay con mình ngăn cho nó không lao tới chỗ cô gái tóc nâu trước mặt. Bà biết, con bé tóc nâu ấy chính là người con gái mà con trai bà yêu. Nhưng chống lại Bellatrix chẳng khác nào chống lại Voldemort. Điều đó đồng nghĩa với cái chết của cả gia đình này và trong đó nặng nhất chắc chắn là Draco, bà không muốn điều đó xảy ra. Với tính cách của người chị mình, bà tin rằng ả sẽ không giết cô bé. Thay vào đó là cợt bỡn như mèo vờn chuột, chết thì không thể chết mà đau đớn thì không từ ngữ nào có thể diễn tả nổi.

Mãi đến khi Dobby mang cả đám Potter, gồm cả cô đi thì Draco mới nhẹ lòng mà khẽ thở phào một tiếng.

...

- Ron mau trả tớ! - Hermione cố với lấy chiếc nhẫn của cô và anh trong tay Ron.

- Không được, phải bỏ nó đi. Cậu phải bỏ tên chồn sương đáng chết đó đi! Hắn không xứng với tình yêu của cậu!

Nói rồi Ron ném chiếc nhẫn cùng sợi dây đi. Lúc chiếc nhẫn từ trên vách đá rơi xuống biển sâu cũng là lúc Hermione sụp đỗ. Cô không thể đứng vững nổi, nếu Harry không giữ cô lại thì có lẽ cô đã gục ra đất rồi.

- Tớ ghét cậu Ron, ghét cậu nữa Harry. - Hermione khóc lớn. Sao lại tàn nhẫn với cô đến như vậy chứ. Dòng chữ "mudblood" trên tay cô còn đang rỉ máu nhưng vết thương lòng cô còn đau hơn nữa.

Ron lớn tiếng toan mắng cho dập tan những mộng mơ của người con gái ấy, nhưng rồi lại thôi không nói nữa khi nhìn thấy cái lắc đầu từ Harry. Tiếng sóng dồn dập bên tai mà tiếng khóc của cô còn lớn hơn cả. Đau thương nhuốm cả vùng trời dẫu cho nắng vàng vẫn dịu êm chiếu rọi mọi thứ.

Draco cũng không khá hơn là bao. Anh thơ thẩn đi ven chiếc hồ trong phủ. Lúc nhận ra thì chiếc nhẫn anh giữ chặc đã vô tình rơi xuống nước.

- Mất rồi! - Draco khẽ thầm thì

Anh có thể lấy nó lên không? Có thể. Nhưng rồi sao nữa?
Anh lặng nhìn mặt nước dần vơi đi các gợn nước. Nước trở về với vẻ tĩnh lặng của nó, chiếc nhẫn cũng dần mất hút.  Nước mắt rơi trên khuôn mặt nhợt nhạt ấy. Liệu có thứ gọi là kiếp sau không? Liệu rằng cả hai người có thể cùng nhau ngọt ngào như chưa từng có chuyện gì không?

Trong đầu anh giờ đây là đoạn phim ngọt ngào của họ. Những tiếng cười đùa khúc khích, những cử chỉ thân mật giờ đây chỉ còn lại là kí ức. Nắm chặt tay thành nấm đấm mà Draco căm phẫn. Phải anh là một thằng hèn, đến cả đấu tranh cho tình yêu của mình cũng không dám! Đôi môi cong lên khẽ rung nói:

- Xin em, hãy trách anh là thằng hèn đi!

Chiếc nhẫn từng là tín vật yêu của cả hai, rơi sâu vào trong làn nước lạnh. Dẫu cho đau đớn nhưng họ hiểu rằng khi chiếc nhẫn bé nhỏ ấy hòa cùng với cái chất lỏng lành lạnh kia cũng chính là giây phút chia lìa. Phải rồi, họ vốn dĩ là những thứ đối lập nhau làm sao có thể song hành cạnh nhau chứ! Mọi thứ có lẽ chỉ là một mộng ảo của thế giới phép thuật này.

Cái tình yêu ấy cứ thế mà vỡ tan thành từng mảnh. Dù yêu thương nhưng cũng chẳng dám mong cầu ngày gặp lại. Chỉ xin cho đoạn tình cảm này, những kí ức này mãi mãi ở lại trong tim.

Aumiri

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro