[Dramione] Vỡ rồi lại lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




-Draco, anh nghe cho kỹ đây. Nó phải như này này....! Draco và Hermione đã quen nhau được vài tháng qua. Và giờ thì cô nàng đang chỉ bài cho hắn. Cứ chiều đầu tuần nào cũng vậy, Mione sẽ dành vài giờ đồng hồ của cô dạy kèm hắn. Suy cho cùng ngoài bay và độc dược ra thì hắn cũng chẳng giỏi được thêm môn nào.

Nhưng dạo gần đây, có gì đó không ổn đang xảy ra. Không rõ là điều gì nhưng mà cô cảm nhận được có gì đó không ổn. Rõ ràng rất không ổn đang xảy ra một cách lén lút.

-Draco, anh có đang giấu em chuyện gì không?
-Em hỏi gì vậy, Mione? Anh có chuyện gì để giấu em chứ!
-Anh không được giấu em chuyện gì đâu đấy!
Vừa trò chuyện cả hai vừa cất đồ vào. Bước ra khỏi thư viện, hai người hai ngả, trở về hai kí túc xá khác nhau. Một buổi chiều bình thường đã trôi qua, một ngày bình thường cũng nhanh chóng lướt đi.
_________________________________
-GRANGER! - Pansy chạy từ đâu đến. Lùm xùm nhiều thứ, việc cô và hắn hẹn hò đã khiến nhỏ và cô dần trở nên thân thiết hơn.
-Có chuyện gì vậy, Parkison?
-Là Draco...
-Draco làm sao cơ? - Hermione đứng dựng lên.
-Draco có gian tình với Potter?
-Cô đang đùa tôi à Parkinson?- Ngồi lại chiếc ghế, Hermione quay lại với quyển sách cô đang đọc dỡ.
-Tôi không đùa đâu! - Parkison với lấy viên sôcôla trước mắt ăn ngay một viên. Hermione lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng. Thấy vậy Pansy nói tiếp. - Là Blaise nói với tôi. Anh ấy nói rằng Draco dạo gần đây hay viết thư cho Potter lắm đó. Còn gửi quà sang đó nữa cơ.
-Không có chuyện đó đâu! - Hermione một mực phủ nhận.
-Tùy cô thôi! - Pansy lấy vài viên kẹo nữa rồi bỏ đi. - Nhân tiện sôcôla ngon đấy!

Hermione dừng việc đọc sách, cô gấp cuốn sách lại và cho vào giỏ rồi đi đến kí túc xá Slytherin.

-Mione, hôm nay em đến sớm thế.
Hắn cười chào cô, trang phục vẫn luộm thuộm như mọi khi làm cô khó chịu vô cùng. Hermione chỉnh lại cho hắn cái cà vạt, cái áo chùng và cả mái tóc rối bù của hắn nữa. Đột ngột, cô ôm chầm lấy hắn. "Đừng hỏi gì hết, hôm nay em mệt lắm"- cô thì thầm. Hắn ôm lại cô, hai người cứ đứng yên đó một lúc.

-Draco, anh có yêu em không? - Buông hắn ra cô nói
-Có yêu không á? Tất nhiên là có rồi, mèo con!
-Em không tin, anh nói yêu em đi!
-Hôm nay em sao vậy mèo con? Nay lại làm nũng thế!
-...- Chần chừ một lúc Hermione nói thẳng- Dạo này anh gửi thư cho Harry à? Em nghe bảo anh còn gửi quà sang đó nữa!
-Làm...làm gì có! Mà nếu có thì cũng có làm sao đâu. Potter nó là con trai mà. Em ghen vô lý thật đó Hermione.
- Vô lý á? Anh thân thiết với Harry từ khi nào vậy? Cả trường này ai cũng đồn ầm lên là anh thích Harry cả đấy. Họ bảo nếu không thích Harry thì hà cớ gì anh lại suốt ngày chọc tức cậu ấy chứ, giờ còn làm mấy trò này nữa!
-Hermione, em thôi đi được không! Anh đang quen em mà, đang yêu em mà những điều đó rất vô lý, em nhận ra chứ! Chẳng lẽ anh thẳng hay cong mà em không biết hay sao?
-Anh quen em làm bình phong đúng không? Dạo gần đây anh thờ ơ lắm, nếu anh không yêu em thì cứ nói thẳng ra rồi chúng ta chia tay là được mà!
-Máu bùn, cô quá đáng lắm rồi đó, xúc phạm tôi đủ chưa! - không kiềm chế được cơn tức giận, hắn quát lớn.
-Ron nói đúng, đáng lẽ tôi không nên quen cậu!
Nước mắt ứa ra khoé mi, Hermione bỏ đi. Draco gọi với cô mấy tiếng rồi thôi. Cuối cùng hai người vẫn là không thể hòa hợp nổi. Đã biết bao nhiêu lần hắn tưởng tượng cái cảnh này, nhưng hôm nay nó không còn là tưởng tượng nữa mà nó là sự thật.
________________________________
Vài tuần sau đó, không còn ai thấy cô và hắn đi chung nữa. Gặp nhau nếu không im lặng lướt qua thì là lại cãi nhau một trận, có khi còn lôi đũa phép ra chuẩn bị đánh nhau. Với tình cảnh này của hai người họ chẳng khác nào đổ dầu vào lửa, tin đồn Draco thích Harry cứ như thế mà được thổi thêm phồng.

-Vừa lòng cô chưa Máu bùn. Giờ thì giống như cô nói cả cái trường này ai mà chẳng nghĩ rằng tôi thích Harry. - Draco thô bạo ném cái giỏ của hắn xuống cạnh chỗ cô đang ngồi.
-Đi chỗ khác mà ngồi, đồ chồn sương! - vẫn dán mắt vào những con chữ, Hermione nói.
-Chỗ này là chỗ của tôi. Cô nên đi đi Máu bùn.
- Thế à? Tôi mới biết chồn sương biết đọc sách đấy! - Hermione đứng dậy bỏ đi sau lời mỉa mai của mình.
-Everte Statum - Draco rút đũa phép ra và đọc ngay câu thần chú. Khiến cô văng đi một khúc rồi té xuống nền đất lạnh
- Nếu như cậu đã muốn vậy! - Hermione rút đũa phép ra đọc nhanh câu thần chú - Expulso! Để tôi yên đi!

Ngay sau câu thần chú của cô, hắn liền bị hất văng vào tường bởi một vụ nổ không hề nhỏ. Cô quay gót bỏ đi. Hắn gầm gừ mấy tiềng rồi khó khăn ngồi dậy. Blaise cùng vài người bạn khác của hắn chạy tới đỡ hắn vào bệnh xá.
Đồ đáng ghét, đồ chồn sương đáng ghét! Cô khó chịu suốt cả ngày chỉ vì hắn. Mọi người nói gì cũng không thể khiến tâm trạng cô khá lên. Cuối ngày cô McGonagall gọi Hermy đến bệnh xá. Cô yêu cầu Hermy chăm sóc cho bệnh nhân mới.
-Cô đã phạt em nhẹ lắm rồi đấy Granger. Hy vọng em tự kiểm điểm lại.
-Vâng.
Tuy không phục nhưng Mione vẫn làm theo. Cô nàng bước vào bệnh xá, liếc mắt sang chỗ hắn đang nằm rồi quay đi ngay lập tức. Cô nàng ngồi xuống cái giường cạnh bên, lấy đâu ra quyển sách nhỏ mà đọc.

-Máu bùn, lấy cho tao cốc nước.
-...- Cô không đáp
-Máu bùn!
-...- Hermione vẫn nhất quyết không lên tiếng.
-Granger! Lấy giúp tôi cốc nước.

Cô nàng đứng dậy và lấy cho hắn cốc nước. Đỡ hắn dậy và giúp hắn uống cốc nước ấy. Cô nhìn hắn, ánh mắt có chút xót xa.
-Sao mày tàn tạ thế? Chỉ là một cú nổ thôi mà đã như vậy rồi.
-Ồ ai là chủ nhân của vụ nổ đó vậy? - hắn mỉa mai.
-Ai là người khơi nguồn trước vậy? - cô đáp trả.

Và rồi hai người không ai nói thêm gì. Đêm hôm ấy có chút gì đó tốt đẹp hơn những đêm dài của những tuần qua. Sáng hôm sau, người ta thấy Granger gối đầu lên giường cạnh Draco mà ngủ, tay hai người đan vào nhau tạo ra một sự ấm lòng khó hiểu.
__________________________________
-Hermione, chị định quay lại với Malfoy à? - Ginny hỏi.
-Có lẽ thế. Để xem tên ngốc đó như nào đã. Con chồn sương đó nếu không chủ động thì có lẽ chị sẽ không quay lại.
-Valentine vui vẻ nha chị Mione!
-Em cũng vậy nha Ginny!

Sau câu nói, Hermione nhanh chóng khuất sau cánh cửa. Cô nàng bước từng bước chân đến thư viện. Cô lấy một quyển sách rồi đi đến cái bàn quen thuộc. Từ sau ngày hôm đó, mối quan hệ của cô và hắn tốt lên rất nhiều. Hôm nay là Valentine nên có lẽ đã đến lúc hai đứa nên xác nhận lại mối quan hệ mập mờ này.

-Granger! - Draco đưa cho cô một quyển sách. -Valentine vui vẻ! - Hắn đứng đó đối chéo cô.
-Quyển sách này! Sao cậu biết mà tặng?
-Là tôi hỏi Potter. Công nhận là cô kén chọn thật đấy. Gửi cả chục món qua đó mà Mặt sẹo toàn phải gửi lại.

Hiểu lầm lúc trước nay được giải thích khiến cho Hermy cảm thấy xấu hổ vì cái tính giận quá mất khôn của mình. Lần trước là Draco ngỏ lời, lần này có lẽ người ngỏ lời là cô thì hợp lý nhỉ?

-Draco, anh có yêu em không?
-Có yêu không á? Tất nhiên là có rồi, mèo con!
-Nói anh yêu em đi!
-Vì sao?
-Vì em yêu anh! - Cô đứng lên ôm chầm lấy hắn.
-Anh cũng yêu em! Em rất thông minh nên anh cấm em lại đi ghen vô lý như thế nữa đấy!
-Cấm anh gọi em là Máu bùn đấy.
-Vậy cấm em gọi anh là chồn sương nữa đấy.

Hắn đưa khuôn mặt ngang tầm với cô. Đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào. Thời gian từ giây phút ấy chợt trở nên thật đẹp đẽ.

Aumiri

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro