[Dramione] Shall I?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Draco Malfoy - hắn ta vừa thoát khỏi một đám con gái phiền phức trong ngày Valentine gớm ghiếc này. Hắn hổn hển chạy vào thư viện để trốn bọn chúng. Nơi duy nhất chẳng đứa nào có thể nghĩ ra rằng một Malfoy cao quý và quậy phá lại ghé đến.

Hắn cầm quyền sách Độc dược mà vô thức đi đến cái bàn hắn hay ngồi. Draco không đến thư viện thường xuyên nhưng mỗi khi hắn đến là hắn lại ngồi vào cái bàn gần cửa sổ cuối thư viện. Lần này cũng vậy, hắn tiếp tục để đôi chân tự đưa hắn đến vị trí đó.
Chợt nhận ra có một cô gái ngồi chỗ, hắn rùng mình trước ý nghĩ là có đứa con gái nào đó đợi sẵn hắn ở đây, đặc biệt nếu đó là Pansy thì lại càng kinh khủng hơn nhiều. Malfoy nép người vào kệ sách gần đó để xem xem đấy là con nhỏ nào. Hắn tròn xoè đôi mắt nhìn cô gái ấy vừa ngạc nhiên một cách kỳ lạ, vừa cảm thấy thích thú vô cùng.

"Máu bùn" - Draco tuột miệng. Phải phía sau cái kệ sách kia là cô gái nhỏ với mái tóc nâu xoăn xoã dài quen thuộc che mất phần mặt của cô. Đôi mắt nâu hạt dẻ cùng những ngón tay thon dài của nhỏ cứ di di theo từng hàng chữ. Đôi khi đôi môi nhỏ nhắn hồng hồng của Hermione lại bật ra nhẩm theo từng con chữ trong sách. Ánh nắng nhè nhẹ xuyên qua kính cửa sổ chiếu lên mái tóc của Granger khiến Malfoy ngỡ ngàng như thể đang ngắm một bức tranh. Trong mắt hắn Máu Bùn bao giờ cũng thật kinh tởm nhưng hôm nay là một ngoại lệ. Đôi môi hắn cong lên thành một nụ cười nửa miệng không thể hoàn hảo hơn. Hắn từ từ tiếng lại chỗ nhỏ.

-Đồ Máu Bùn, mày có biết đây là chỗ của tao không?
Vừa nói Malfoy vừa quăng quyển sách lên bàn "của hắn". Rồi hắn ngồi xuống nặng khịch nhằm tạo sự chú ý cho mình. Hermione vẫn mảy may không quan tâm. Đôi mắt vẫn dán chặt vào từng con chữ trong quyển sách. Tất nhiên, đối với Hermione đọc sách bao giờ cũng hay hơn là trả lời con chồn hương ngu ngốc trước mặt để rồi chắc chắn lại có cuộc cãi vã vô nghĩa. Nên cô xem như chẳng có ai trước mặt cả.

-Này Máu Bùn, mày có nghe tao nói không đấy?

-...- Hermione vẫn không trả lời

- Đồ Máu Bùn bẩn thỉu, mày có đi chỗ khác không thì bảo?

-...- "Kiềm chế, kiềm chế" Hermione tự nhủ

-À, thì ra là mày thích tao nên mới ngồi đây đợi tao đến để đọc sách chung chứ gì! Được thôi, vậy tao sẽ ngồi cùng mày. Nhưng mà ngộ nhỉ? Sao tao chẳng thấy chocolate của tao đâu cả?

- Cầm lấy rồi biến giùm tôi, hoặc ít nhất là khoá cái miệng thối của cậu lại đi!

Draco chỉ đùa một chút để Hermione rời đi nhưng nào ngờ cô lại đưa hắn chocolate thật. Vì vậy hắn ngạc nhiên vô cùng. Còn cô thì chỉ muốn tống đi bớt mớ chocolate hương dâu mà chẳng biết cớ gì cô nàng lại làm đi cho xong. Vì vậy cô lấy ra cái túi nhỏ màu nâu đưa cho hắn một cách vô thức. Hắn ta nhận lấy mà trong lòng thấy hân hoan đôi chút. Và tất nhiên hắn im lặng cả buổi.
Đến khi Granger đứng lên rời đi vì sắp bắt đầu tiết đầu tiên - tiết Độc dược thì cô nàng mới ý thức việc mình đã làm. Ai mà ngờ được "Hermione Granger tặng chocolate cho Draco Malfoy!" Ai mà biết được tên chồn ngu đó sẽ làm gì với cái túi nâu chứa chocolate mà cô đưa cho chứ! Có thể hắn sẽ chạy khắp nơi kể cho học sinh các nhà về hành vi ngu xuẩn này. Trời ạ, thế thì danh Hermione Granger mà cô gây dựng lâu nay sẽ đổ sập mất! Cô cúi gầm mặt bỏ chạy đến phòng học. Mà không hay biết cái hành động đáng yêu ấy đã lọt hết vào tầm nhìn của một đôi mắt xám tro. Đôi môi cậu lại bất giác cười nên một nụ cười nửa miệng hoàn hảo.

"Máu bùn cũng dễ thương đấy chứ!" - Những âm thanh đáng lẽ ra không bao giờ bật ra từ miệng Draco Malfoy mà này lại bất giác bật nên thành tiếng. Rồi hắn ta đến lớp học của mình, trùng hợp sao tiết đầu tiên của Draco cũng là tiết Độc dược.

~ooOoo~
Trong suốt tiết Độc dược, Hermione cứ chốc chốc lại nhìn sang chỗ tên chồn hương nào đó. Cô cứ mãi không thôi lo lằng rằng tên kia sẽ làm điều ngu ngốc gì để cô bẻ mặt. Nếu là mọi năm thì Hermy vẫn có thể dễ dàng tập trung vào buổi học mặt cho lâu lâu có vài đứa ngu ngốc thân thiết với nhau trong giờ thầy Snape khó tính và rồi nhận hình phạt một cách vô lý. Nhưng năm nay lại khác cô nàng lại chẳng thể tâm trung vào tiết học được chỉ bởi một con người duy nhất. Và hắn ta cũng rất ư nhiệt tình a! Hắn cũng liếc sang chỗ Hermione miết thôi. Để rồi cuối cùng hai đứa bị thầy Snape gọi tên. Và nhờ ơn Chúa hai đứa bổng được thầy Snape cho qua dễ dãi. Chắc là vì có tên Draco ở đây.

~ooOoo~
-Hermione, bồ sao vậy? - Harry cùng Ron quay sang nhìn Hermione khó hiểu.

-Tớ làm sao à? - Hermione lo lắng, cầm chiếc đĩa cứ đâm đâm chán nãn vào củ khoai to tướng.

-Bồ cứ nhìn sang chỗ nhà Slytherin cả tiết độc dược. Rồi mấy tiết trước cũng chẳng để tâm vào bài giảng gì cả. Chẳng giống bồ mọi ngày tí nào! - Ron nói bằng giọng lo lắng. Harry ngồi bên gật đầu đồng tình.

-À, ờm tớ thấy hơi mệt. - Nói rồi Hermione đứng lên và rời khỏi sảnh.
Cô bỏ về phòng.
"Thế là danh Hermione Granger bao năm qua mình gây dựng đều sẽ đổ sông đổ biển!" Cô nàng thì thầm.

~~~~~~~~~~~~
Nhưng lạ thay từ ngày Valentine đến nay là hơn hai tuần vẫn không có gì xảy ra cả. Cô nàng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có đều là tầng suất Draco xuất hiện ở thư viện dày đặt hơn. Chẳng biết vô tình hay cố ý cậu thường hay đi một mình và luôn luôn ngồi gần nàng Granger, đôi khi tên Malfoy chẳng ngần ngại mà ngồi luôn cùng bàn với cô nàng. Phải, tất nhiên họ luôn có những lúc cãi vả như ngày Valentine vừa qua và như một điều hẹn trước. Cuộc cãi vã bao giờ cũng kết thúc với một "cuộc giao dịch" nhỏ.

Khi gặp nhau ngoài thư viện, nàng Biết Tuốt và chàng Cao Ngạo vẫn thường xuyên xảy ra xung đột.

Thời gian cứ trôi một cách âm thầm. Kể từ ngày Valentine năm ba ấy đã có thứ gì đó được gieo và chớm nở trong trái tim của hai con người này.
Thời gian thoi đưa hạt giống cứ nảy mầm.

~~~~~~~~~
Bây giờ là đầu thu, gió trời xe lạnh. Hermione vén nhẹ lọn tóc nhỏ lên. Ánh mắt loáng thoáng chút ưu buồn trong đáy mắt. Cô rải bước từng bước chân dài đến Đại sảnh. Sắp đến giờ chào mừng mấy đứa năm nhất rồi.
Năm nay đã là năm bảy của cô ở Hogwarts. Mấy năm qua từ hồi cô mới bước chân vào đây đã có biết bao nhiêu chuyện diễn ra. Luôn luôn kéo theo bao rắc rối, nhưng Granger chưa bao giờ cô đơn cả vì luôn luôn có Harry Potter và Ron Weasly bên cạnh hai người bạn thân nhất, à nhầm, là gia đình mà cô đã chọn cho mình. Và cũng là gia đình còn lại của cô nếu không tính Hogwarts. Phải, nàng Thông Thái chưa bao giờ cô đơn cả. Nhưng năm nay thì khác, sau vụ đối đầu với Voldemort thì Harry và Ron chẳng còn trở lại trường nữa.

Và chẳng biết vì lý do gì mọi tin tức về Draco Malfoy trong thời gian qua lại quan trọng đến vậy. Hermione không thể thôi lo lắng cho tên chồn hôi ngốc nghếch đó. Hắn cùng gia đình hắn đã biệt tăm, biệt tích không có chút thông tin gì dù chỉ là một chút.

"Tôi không có lựa chọn nào cả!" -Draco đã nói thế khi cậu tước cây đùa thần từ tay thầy hiệu trưởng đáng kính, quá cố Dumbledore. Và một cách vô thức Granger lại nhớ những khoảnh khắc đó một cách sâu đậm đến vậy.

"Tách, tách"
Mưa à? Không phải, Hermione khóc. Chẳng vì lý do rõ ràng gì cả. Có lẽ vì sự mất tích của tên Tử Thần Thực Tử kia mà cô lại buồn rầu như vậy.
"Ngốc quá!" -Hermione thì thầm. Cô nàng lấy tay lau đi vài giọt nước mắt tên má và khoé mi. Rồi vội vàng, Granger đi đến Đại sảnh.

~ooOoo~
Phủi phủi chiếc áo chùng cho ngay ngắn Hermy bước từ cửa bước vào ngồi ngay vào vị trí của mình - vị trí huynh trưởng.

Một lúc sau tiếng giáo sư McGonagall. Xuất hiện trên vị trí của cụ Dumbledore hay đứng mấy năm trước để chào mừng các học viên mới. Lũ năm nhất được bác Hagric dẫn vào, đứa nào đứa nấy đều hớn hở vô cùng. Đôi mắt ngây thơ trong sáng đảo khắp nơi cảm thán, đôi mắt chứa đầy sự háo hức dành cho trường Hogwarts. Chính Hermione cũng bất ngờ vô cùng, chỉ trong vài tháng mà trường Hogwarts đã có thể khôi phục nguyên trạng sau khi bị thiệt hại nặng nề thì quả thật là đáng cảm thán.

Nếu là vài năm trước cô bé Hermy sẽ luyên thuyên bất tận về chuyện A cho đến chuyện Z về thời gian mà trường xây dựng lại. Nhưng con bé đó đã lớn rồi, con bé đã trải qua nhiều thứ hơn và cũng chững chạc hơn rồi. Hermione Granger năm nay khác rồi. Cô không quan tâm lắm đến buổi tiệc. Cô nàng đánh ánh mắt sáng sang nhà Slytherin. Không ngừng tìm kiếm hình ảnh một cậu con trai tóc vàng sáng cùng đôi mắt xám tro quen thuộc. Nhưng rồi, cuối cùng cô chỉ nhận được sự thất vọng không thể chổi bỏ vì chẳng thấy bóng dáng kiêu ngạo ấy đâu.

Cả buổi hôm ấy nhạt nhẽo trôi quá trong tâm trí Hermy. Năm học cứ bắt đầu bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cứ vài ba hôm thì cô nhận được thư hỏi thăm từ Ron và Harry. Cô cũng trả lời lại rất đều đặn. Granger giờ đây thời gian rảnh rỗi thì chỉ có 2 nơi để lui tới: thư viện hoặc nhà bác Hagric, nếu không chủ yếu cô nàng chỉ ở tịt trong kí túc xá. Cuối tuần thì cô lại sắp xếp rời trường để thư giãn. Không còn Fred và George nên trường cũng khá yên ăn, ít khi có vụ quậy phá nào quy mô lớn bằng những trò chơi tinh nghịch của cặp song sinh nhà Weasly nữa nên đâm ra khá nhàm chán.

Hermione cũng chẳng còn bị ai quấy rối nữa khi đến thư viện đọc sách. Nhưng như một thói quen không thể bỏ. Trong chiếc áo chùng nhà Gryffindor luôn có một túi nhỏ màu nâu để "giao dịch" với kẻ mà cô chẳng còn thấy nữa.

Hôm nay cũng vậy, Hermy đi đến thư viện. Đi dọc theo hàng kệ sách Độc được, trong túi chứa sẵn một túi chocolate. Tay cô kéo dài theo hàng sách nhưng chẳng có ý định lấy cuốn sách nào cả. Rồi cô nàng dừng lại trước một quyển sách Độc dược, gáy sách khá to có màu xanh đặc trưng của nhà Slytherin cùng một đường dọc màu đen.

"Granger, tao thích mày!" - tại chỗ này vài năm trước Draco đã nói thế với cô. Lúc đó Hermy trong lòng cứ lâng lâng mà ngờ ngợ không tin vào điều tai mình vừa nghe được. Từ lúc đó đến giờ dù cho có chối bỏ bao nhiêu lần đi nữa Granger cũng biết rõ rằng trong tim cô có một vị trí đặc biệt dành cho tên chồn hương kia. Nhưng mà giờ hắn đi rồi, ngay khi cô chấp nhận đối mặt thẳng thắn với thứ tình cảm này.

"Tôi không thích cậu, nhưng tôi yêu cậu mất rồi, Malfoy!" -Cô nàng thì thầm khe khẽ. Giọng rung rung, rồi nhẹ nhàng khoé mắt cô cay cay. Hermione lau vội những giọt nước mắt ấy. Cô lấy cuốn sách Độc dược trước mặt ra khỏi kệ. Hình như đây là cuốn mà hắn thích nhất trong thư viện này.
Hermione trở người chầm chậm đem quyển sách đến chỗ"của hắn" mà giờ đã thành chỗ ngồi thân thuộc của cô. Cô lấy ra chiếc túi nâu ra đặt lên bàn. Cô khẽ lật sách bắt đầu đọc. Rồi chợt:

-Đồ Máu Bùn, mày có biết đây là chỗ của tao không? - một giọng nói quen thuộc vang lên.

-Malfoy? - Hermione ngạc nhiên.

-Thì ra là mày thích tao nên mới ngồi đây đợi tao đến để đọc sách chung chứ gì. -Lần nữa giọng nói ấy vang lên - Nhưng mà ngộ nhỉ? Sao tao chẳng thấy chocolate của tao đâu cả?

- Cầm lấy rồi biến giùm tôi, hoặc ít nhất là khoá cái miệng thối của cậu lại đi! - Hermione cười nói. Tay cầm túi chocolate đưa ra lửng lơ trước mặt mình

-Mày chắc muốn tao biến chứ? - Hắn bước ra từ kệ sách gần đấy. Vẫn trong đồng phục Slytherin quen thuộc, vẫn là đôi mắt xám tro ấy, vẫn là mái tóc vàng sáng ấy. Nhưng sao hôm nay trong đặc biệt quá.

-Draco, cậu đã ở cái nơi quái quỷ nào vậy? Sao đến bây giờ mới xuất hiện hả, tên chồn hương đáng ghét! - Hermione không dấu được sự vui mừng khi gặp lại hắn. Cô chạy đến ngay trước mặt cậu cười nói. Đôi mắt nhèo đi bởi những giọt lệ hạnh phúc.

-Anh luôn ở đây mà, Máu Bùn ngốc nghếch! - Draco dịu dàng ôm Hermione vào lòng. Đôi mắt ánh lên sự vui mừng, đôi môi cong lên thành một nụ cười hạnh phúc. "Máu Bùn" cụm từ để chế giễu này nghe sao thật ấm áp như một cách gọi thân mật giữa hai người.

Ngày trước, khi Hermione quay trở lại chạy từ bệnh thất đến ôm chầm lấy bác Hagric và hai đứa Harry và Ron. Còn Draco, hắn chỉ có thể vui vẻ mừng cô quay trở lại. Giờ đây khi hắn trở lại, cô đã không phải chịu cảnh ngộ như Malfoy đã từng mà có thể tự tay ôm lấy thân thể to lớn ấy, tự cảm nhận hơi ấm này.

-Hermione, em là người thông minh nhất mà anh từng biết. Nhưng anh không hiểu sao em lại không thể nhận ra anh đã thích em từ năm nhất chứ? -Draco thì thầm vào tai Hermione.

Hermione không đáp. Cô có lẽ đã nhận ra hoặc chưa từng nhận ra điều đó . Nhưng nghe hắn nói thế, ngay lập tức ùa về trong đầu cô là câu nói mà Lucius từng nói với cô mà có lẽ đến giờ cô mới để ý đến:
"Chắc hẳn đây là cô Granger! Draco đã kể tôi nghe tất cả về cô."
Phải điều đó có lẽ chưa bao giờ cô để ý. Nhưng giờ thì cô để ý rồi đấy. Cô thêm vui mừng khi nhận ra điều đó.

Draco thả Hermione ra, cuối đầu xuống sao cho hai con người mắt đối mắt:
-Liệu anh có thể...?
Không để Draco nói hết câu. Hermione hôn lấy đôi môi của Draco.

Ngoài kia ánh sáng ban mai soi qua khung cửa sổ chiếu lên hình bóng con người đã tìm thấy nhau. Trên khuôn mặt họ thoáng có vài giọt nước mắt của sự hạnh phúc. Mở đầu một bức tranh tình yêu mới. Họ từng là kẻ thù không đội trời chung nhưng giờ họ đã khác.

Hermione Granger và Draco Malfoy là một cặp!

Một chút nắng mai là đủ để mở đầu ngày mới, đủ để nhẹ nhàng kéo hai con người gần lại với nhau hơn, đủ để mở ra một trang sách tuyệt đẹp và cũng đủ thu hút khiến ta thêm tò mò chẳng thể thôi lật mà xem tiếp quyển sách ấy.

Ai bảo kè thù thì mãi mãi là kẻ thù? Chẳng phải có câu "Ghét của nào trời cho của đó sao?"

Aumiri

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro