[Ginshi] Left

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô sợ hãi bỏ chạy, chạy thật xa và thật nhanh. Không quay đầu lại, nước mắt rơi. Tất cả mọi thứ đã đổi thay rồi...

Năm cô 8 tuổi, đã có một cơn mưa rất lớn kéo qua nơi cô ở. Mặc cơn mưa ấy buốt gia như nào, trong căn phòng ấm, cô cuộn người vào trong lòng của hắn. Như một chú mèo nhỏ, ngủ gọn trong vòng tay hắn, để hắn truyền nhiệt cho cô, để cô ngửi lấy mùi bạc hà the the đặc trưng của hắn. Cô và hắn vô thức đều ngủ thiếp đi, để rồi cùng nhau hưởng thụ sự bình yên ấy giữa cơn bão dữ dội.

Năm cô 11 tuổi, cô được đưa sang Mĩ du học. Vì là người châu Á cô không thể tránh được việc bị bắt nạt. Hắn nghe cô kể mà đã không biết mấy lần bày kế cho cô trả thù. Nhưng bản tính ôn hòa không cho cô làm điều đó. Cho dù chuyện gì xảy ra, bận rộn ra sao, hắn cũng luôn cố gắng viết trả thư cho cô. Nếu nói cả hai chỉ là bạn, là anh em thì có vẻ chưa đủ. Mối quan hệ mập mờ này theo năm tháng mà dần được tô điểm đậm thêm.

Năm 16 tuổi, cô trở về nước. Người đầu tiên cô tìm chính là hắn. Không ai khác ngoài hắn, đôi mắt xanh lạnh giá, mái tóc bạch kim đặc trưng cùng mùi bạc hà nay đã lẫn thêm mùi thuốc súng. Nhưng với cô, Gin vẫn vậy, vẫn là Gin ấm áp của cô, vẫn là Gin của cô năm cô 8 tuổi. Tám năm ròng đã trôi qua, nhưng thế đã sao? Hai người họ vẫn thế, vẫn có một mối quan hệ mập mờ với nhau. Tuy nhiên, từ lần trở về ấy, cả hai hoạt động ở hai chuyên môn khác nhau. Kẻ là tay sát thủ thân cận của boss, người là trưởng phòng thí nghiệm. Theo một cách nào đó, họ rất cách biệt nhau, nhưng cũng theo một cách nào đó mà cả Shiho lẫn Gin đều liên kết chặc chẽ với nhau. Cô ở chung nhà với hắn, lúc trước cũng thế và bây giờ cũng thế. Shiho lúc ở bên Mĩ đã học như một người lớn, và ngay khi trở về Nhật rồi thì công việc cũng như một người lớn thật thụ. Trưởng phòng nghiên cứu, 16 tuổi và đứng trên chục những bộ óc thiên tài khác. Còn Gin, ẩn thân sau bộ đồ đen dài, lúc nào cũng dường như phản phất mùi thuốc súng cùng hương bạc hà the the đặc trưng. Hắn là sát thủ nhưng chưa bao giờ để cô thấy hắn nhuốm máu để rồi khiến cô lo lắng.

Hai người khác chuyên môn, ở cùng nhà, thường xuyên đi chung không khỏi khiến người khác nghi ngờ có tình cảm trên mức trên công việc hay xã giao. Vì điều này đã khiến cho Vermouth - một kẻ ngang hàng với Gin cảm thấy không ưa mắt. Ả từ rất lâu, chẳng rõ vì sao mà đã luôn ghét Shiho, nhưng đồng thời cũng có một tình cảm vô cùng đặt biệt dành cho Gin. Thấy mối quan hệ mập mờ này lại càng khiến ả khó chịu, gặp 10 lần thì ả nhắc 11 lần: "Yêu chính là điều ngu ngốc nhất mà ngươi làm khi ở trong tổ chức đấy." Mỗi lần như thế Gin chỉ liếc nhìn ả một cách đáng sợ. Nếu như ánh mắt có thể giết người thì Vermouth có lẽ đã chết từ lâu.

Về phía Akemi - chị gái Shiho, thì có vẻ cũng không chấp nhận mối quan hệ này mấy phần. Vì vốn dĩ Akemi muốn hai chị em có thể có cuộc sống như một người bình thường, có thể thoát khỏi tổ chức. Nên mối quan hệ này cũng đã được Akemi đề cập với em gái , dưới nhiều cách và rằng mối quan hệ ấy cần được chấm dứt sớm, kẻo gặp bất trắc thì khó lường.

Nhưng có vẻ Gin và Shiho chẳng mảy may quan tâm đến chuyện đấy. Mặc kệ người ngoài bàn ra vào như nào. Mối quan hệ mập mờ ấy cứ từ từ mà tiến triển. Như hạt giống bị bỏ quên nhưng vẫn lớn lên trong bóng tối.

...

Nhưng rồi, đùng. Thế giới của cô sụp đổ. Akemi bị giết. Bị giết bởi Gin. Người cô thương nhất bị giết bởi người cô yêu nhất. Việc Sherry nghiên cứu APTX-4869 là vì đây là công trình dang dỡ của bố mẹ cô. Cô tin rằng nếu nghiên cứu thì cô sẽ tạo nên một mối liên kết giữa cô và họ. Việc cô ngoan ngoãn nghe lời của tổ chức chính là vì cô muốn bảo vệ chị gái của mình. Phải chăng bọn chúng không nhận ra điều đó? Phải chăng chúng không hiểu rằng lý do cô không dùng bộ não thiên tài của mình chống lại tổ chức chính là vì Akemi? Hay bọn chúng vì biết Akemi chia phối cô quá nhiều nên mới trừ khử? Dù là vì lý do gì thì việc làm ấy chính là điều ngu ngốc nhất mà bọn chúng từng làm...

Akemi ra đi vào một buổi chiều êm ắng. Vào một ngày bình thường đến nhạt nhòa, khi Akemi chết, nắng chiều nhuốm đỏ màu máu. Khi cô ra đi dòng đời vẫn nhộn nhịp như thể chẳng ai tiếc thương cho cô cả. Đôi mắt lạnh giá của hắn chỉ lạnh nhạt lướt nhìn xác chị của người con gái hắn yêu thương nhất. Hắn không run rẩy, không sợ hãi, bắn viên đạn ấy nhanh vụt như cách hắn tới và đi. Hắn như một cơn gió, đến và đi trong vài giây để rồi Akemi chết đi trên sàn nhà kho lạnh giá. Chẳng rõ vì sao nhưng khi chết Akemi vẫn nở một nụ cười mãn nguyện.

Ở một góc nào đó của thành phố, ánh sáng không thể lọt vào căn phòng khiến căn phòng tối sầm lạnh lẽo mặc cho những tia nắng ấm ngoài kia đang nhảy nhót. Giọng thét gào của một người thiếu nữ được vang lên. Chính là cô, cô hay tin chị gái mình chết gần như ngay sau khi hắn ra tay. Cô đuổi hết các nhà khoa học khác ra khỏi phòng thí nghiệm. Một mình cô điên loạn phá tan căn. Cô đẩy sấp tài liệu khỏi mặt bàn một cách mạnh bạo. Đẩy đổ cả một loạt ống nghiệm và máy móc. Cô gào khóc giữa đống lộn xộn ấy. Cô trầm tĩnh hằng ngày đã biến mất. Cô cầm khẩu súng dự phòng trong phòng chỉ thẳng vào người. Lúc này đây, cô chỉ mong muốn bắn chết bản thân. Nhưng hắn không để điều đó xảy ra. Hắn từ đâu xuất hiện giựt lấy khẩu súng ngắn từ tay cô. Cố gắng giúp cô bình tĩnh lại.

Nhìn thấy hắn chỉ khiến cô thêm tức giận. Cô cố đẩy hắn ra, nhưng đó là điều không thể, hắn ôm chặt lấy cô mặc cho cô vùng vẫy. Cô gào thét bất lực, ngước nhìn hắn. Cố gắng tìm chút sự đau buồn ở nơi hắn. Nhưng thật thất vọng. Chẳng có gì ở đó cả. Chỉ là sự lạnh lùng thường ngày. Chỉ là mùi thuốc súng tàn độc. Mùi bạc hà mà cô từng mê mẩn nay cũng trở nên cay nghiệt với cô. Đôi mắt cô đẫm lệ mà lòng đau như cắt. Hắn là một con ác quỷ, một con sói đội lốt cừu. Hắn đã giết chị cô, rồi sau đó hắn sẽ làm gì nữa?

Cô bất ngờ đẩy mạnh hắn ra. Hắn vì sự bất ngờ đấy mà mất thế. Nhân cơ hội cô đẩy hắn khỏi phòng thí nghiệm. Khoá chặt chốt cửa rồi quay lại với cơn điên loạn của riêng mình. Từng kí ức về Akemi cứ chơi đùa trong bộ não cô làm cô thêm đau khổ. Đáng lẽ ra cô nên nghe lời chị, phải, Gin là một kẻ máu lạnh chuyện gì cũng dám làm. Tâm trí cô giờ đầy hỗn độn. Hắn và cô thân thiết đến vậy mà sao hắn lại nỡ ra tay với người mà cô thương nhất? Cô nhìn đôi tay mình rồi nhìn lên phòng thí nghiệm bừa bộn. Cô khóc, khóc cả một đêm. Vì đau khổ. Vì tức giận. Vì dằn vặt bản thân.

Từ sau ngày hôm đó cô bắt đầu chống đối lại tổ chức. Cô tự nhốt mình trong phòng thí nghiệm, không ăn uống gì và cũng không để ai bước vào căn phòng ấy. Tự tay cô, từng ngày từng ngày, cô xoá đi những dữ liệu mật thiết của dự án. Cố gắng xoá hết tất cả, nhưng cô đã bị ngăn cản.

Chính hắn là người giải cô đến phòng hành hình, chính hắn tận mắt nhìn cô bị trách mắng, lăng mạ và chê cười. Nhưng khuôn mặt hắn vẫn tựa như băng không một cảm xúc. Kết thúc buổi hành quyết ấy, cũng chính hắn là người đã dắt cô vào phòng giam. Vì cô cũng đã có công với tổ chức nên bọn chúng cho cô chết vì ngạt khí gas.

Căn phòng ấy lạnh lẽo đến đáng sợ. Không biết vô tình hay cố ý, khí gas đã quên không được bật. Cô nhìn ngang dọc, sớm muộn gì cũng chết, cô quyết liều một phen. Lấy ra viên con nhộng APTX-4869 từ trong túi ra. Cô nuốt lấy nó. Nếu may mắn cô sẽ trở thành một đứa trẻ còn nếu xui xẻo cô sẽ chết. Đưa ánh mắt nhìn căn phòng này lần cuối, cô nhắm mắt lại và một cơn đau dữ dội kéo đến.

Shiho tỉnh dậy và nhận ra mình vẫn còn sống. Cô đã nhỏ lại, như chú chuột bạch đó. Cô muốn gặp hắn lần cuối. Nhưng gặp hắn rồi sao nữa? Hắn sẽ giết cô hay để cô sống? Nhìn quanh căn phòng, cô chui qua lỗ thông gió rồi rời khỏi căn phòng lạnh lẽo ấy. Lòng rối bời bởi biết bao nhiêu cảm xúc. Thoát khỏi đường thông ấy. Cô bước ra ngoài. Trời đang mưa. Cô để đôi chân mình dẫn lối. Bắt đâu chạy, không ngoảnh mặt lại. Cô sợ hãi, cô đau khổ và cũng vô cùng phẫn nộ.

Shiho chạy thật nhanh trong cơn mưa ấy. Vô tình, chiếc nhẫn mà cô trân giữ bao lâu nay lăn ra khỏi chiếc túi áo quá khổ. Chiếc nhẫn ấy là món đồ mà hắn và cô đã cùng tạo ra lúc nhỏ, khi cả hai vẫn chưa bị tổ chức phá hủy sự trẻ con. Mỗi người một chiếc, của cô màu xám, của hắn màu đen. Cả hai đã trân trọng chiếc nhẫn ấy rất nhiều. Nhưng giờ đây, mọi sự đã rồi, chiếc nhẫn cũng như lòng người đã bị lay chuyển, nhẹ nhàng rơi xuống mặt nước lạnh, chìm vào đáy nước rồi biến mất.

Mất rồi sao mà tìm lại? Như dòng đời này, lỡ một nhịp rồi làm sao để bắt lại? Giờ đây với cô, hắn từ yêu hóa thành hận. Cô hận hắn đã giết chị gái mình. Cô sợ sự vô tình và tàn ác ấy của hắn. Cô hận hắn, cô sợ hắn và chỉ muốn trốn tránh hết phần đời còn lại.

Tất cả như giấc mơ ngọt ngào, và rồi nhanh chóng vỡ tan. Cô đi rồi, cô rời xa hắn rồi. Từ cái giây phút hắn giết Akemi, hắn đã rõ Sherry sẽ không còn là Sherry của hắn nữa. Shiho đâu hay, hắn đã phải cố gắng vô tình như nào để giết Akemi. Cô đâu hay, hắn đã giành mấy tháng trời để tập vẻ vô cảm khi ấy trước mặt cô. Cô đâu hay, đêm cô khóc ròng vì đau khổ và phẫn nộ trong phòng thí nghiệm, hắn đã ở đó, cách cô một cánh cửa, trực chờ giúp cô khá hơn. Cô đâu hay, hắn đau lòng như nào khi thấy kẻ khác lăng mạ, cười chê cô. Cô đâu hay, hắn đã cố tình không bật khí gas. Và cuối cùng, cô đâu hay hắn giết Akemi là vì nguyện ước của Akemi. Giải thoát cô và chị gái cô khỏi tổ chức. Cô đâu hay...

Đứng đấy, hắn nhìn căn phòng trống. Thế sự giờ đã đổi thay , chỉ còn hắn yêu cô, cô từ yêu mà hoá hận hắn. Đời này kiếp này, hắn và cô không hẹn ngày gặp lại.

Aumiri

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro