[Ginshi] Nếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: câu từ, nội dung có phần lộn xộn.

Gin bị dồn vào thế bí, lâu lắm rồi hắn mới hết đường thoát như thế này. Cái chết đang đến gần và sẽ không có phép màu nào có thể cứu rỗi hắn.

Nhưng hắn không muốn nhắm mắt chấp nhận số phận như bao kẻ đầu hàng khác. Hắn không đầu hàng, chưa từng đầu hàng trước đám cảnh sát, FBI, MI6 hay CIA. Dù cho lũ sâu bọ kia có đầu hàng thì hắn vẫn một mực trung thành với tổ chức.

Và sau tất cả, hắn muốn giây phút cuối đời có thể được ngắm nhìn em, dẫu cho đó là khi em tự tay bắn chết hắn. Em, Sherry, người con gái duy nhất đời này hắn yêu.

Em đang nhìn hắn, không phải bằng ánh mắt đau buồn. Gin không biết và cũng không thể biết được vị trí của mình hiện tại trong tâm trí em. Hắn cười man dại và chào đón viên đạn lao tới mình. Khi máu bắt đầu thấm áo, lần đầu tiên trong đời, Gin cầu xin: "Xin hãy để ta chết trong vòng tay em, Sherry."

Mọi thứ thật yên tĩnh, hắn cố gắng nhìn cái bóng đang nhòe dần trước mắt mình để rõ đấy là ai. Hắn thấy mái tóc nâu đỏ của Sherry bay trong gió, Sherry của hắn có còn đấy không? Trước khi mọi thứ trở nên trắng xóa và trống rỗng, Gin vẫn cảm nhận được hơi ấm ai đó đang điều chỉnh tư thế của mình. Là Vodka sao? Không, thằng đó thì rất to con và rất thô bạo chứ chẳng nhỏ người và dịu dàng như vậy. Là Sherry sao? Hắn mong là vậy.

Giờ đây thứ duy nhất mà Gin thấy được là một mảng không trắng xóa. Thật kì lạ, hắn đã cố gắng để nhìn lấy em mà sao lại trắng xóa thế này. Hay hắn lại chết nhanh như vậy và đây là sảnh thiên đường? Quả thật Sherry đã bắn hắn nhưng đấy không phải tim hay não, hắn có nhiều hơn mười giây để sống, trong tình huống nhẹ nhàng nhất hắn sẽ chất vì mất máu, nếu thật thế thì còn khá xa để hắn đến với Thần Chết. Và sẽ thật nực cười nếu cái chết dẫn một kẻ tội đồ như hắn tới thiên đường.

Mọi thứ cũng không đến nỗi tệ ngoại trừ việc không gian trắng này im lặng đến khó chịu. Hắn bắt đầu suy nghĩ, nếu như hắn không phải là mafia, Sherry chưa từng bước vào tổ chức, liệu có xác suất nào cho cả hai gặp nhau? Nếu cả hai cùng gặp nhau trong một ngôi trường đại nào đó thì tốt nhỉ? Sherry sẽ có một cuộc sống bình thường như bao đứa con gái khác. Và hắn sẽ không làm cho em sợ, hắn sẽ không đánh mất em. Gin và Sherry có thể sống như bao người bình thường khác, không súng đạn hay bất kì phòng thí nghiệm đáng sợ nào.

Nghĩ lại thì lần đầu hai người gặp nhau cũng rất tình cờ. Vốn dĩ cả hai làm việc ở hai bộ phận khác nhau, lần đầu gặp nhau thì chín, mười phần cũng là lần cuối vậy mà cả hai lại thân nhau đến tận khi Akemi chết.

...

Lần đầu hắn gặp em là vào một tối đông, một tối của biết bao lần đầu.

Hôm ấy, Sherry bị bắt cóc và Gin là người phụ trách giải cứu. Cho đến cuối, việc duy nhất Gin làm là ngồi yên ở ghế phụ lái chỉ đạo mọi thứ. Đấy là cho đến khi hắn đang đứng đợi Sherry bước từng bước nặng nề ra khỏi cái nhà kho bẩn thỉu đã nhốt cô nàng cả buổi. Gin vẫn định đứng yên đấy để Sherry tự đi ra cho đến khi hắn nhận thấy tên khốn bắt cóc lao ra với cây súng đang nhắm vào em. Mặt chàng ta liền biến sắc, định quay sang sai đại đứa nào đó làm khiên đỡ thì nhận ra chẳng có tên nào gần đó cả. "Vodka chạy ra từ phía nhà kho cũng không kịp để cứu con bé đó" là điều Gin nghĩ đến. Hắn lao người về phía Sherry, đồng thời quát lớn hai tiếng "tránh ra". Tiếng súng vang lên và khi viên đạn vụt qua vai em thì Gin mới có thể đẩy ngã được cô nàng. Theo lệ thường thì hắn đã xong việc của mình và sẽ chờ Vodka ra dọn dẹp phần còn lại nhưng lần này khác.

"Cô có sao không?" - Gin cất tiếng hỏi.

"Vai tôi! Anh tránh ra đi, vai tôi trúng đạn rồi!"

Gin nhanh đóng đứng dậy và tiếp tục phá lệ khi dìu em vào xe. Hắn để em ngồi ở ghế sau và mình thì ngồi ở ghế phụ lại đợi Vodka. Gin đã chọn đợi Vodka xong việc rồi sẽ sơ cứu cho Sherry sau nhưng hắn không ngồi yên được, lần đầu tiên hắn nôn nóng đến thế. Mất kiên nhẫn, Gin đổi ghế và lái xe đi. Hắn ân cần sơ cứu cho Sherry dẫu cho cô nàng đã từ chối. Đây là lần đầu tiên Gin tự tay sơ cứu cho ai đó thay vì mặc kệ cho kẻ trước mặt chật vật với vết thương bản thân. Và những ngày sau đó Gin bắt đầu có thêm việc khi trở thành vệ sĩ cho Sherry.

Bảo vệ em không khó đến thế, chỉ cần đảm bảo cho Sherry có thể đến trường và về tổ chức an toàn là được. Sau công việc ở phòng thí nghiệm, em sẽ ở nhà của hắn cho tiện giám sát. Ban đầu em không thích lắm nhưng cả hai có rất nhiều điểm tương đồng bên cạnh các khác biệt nên cuộc sống cũng dần trở nên "bình thường" hơn. Em và hắn, cả hai đều tận hưởng những giây phút ở cùng nhau.

...

Những dòng kí ức về em chạy qua trong tâm trí hắn như một thước phim. Một thước phim đẹp đẽ. Sherry là định nghĩa cho tất cả những khái niệm tốt đẹp trong thế giới này với hắn. Em là ánh sáng của hắn, nhưng hắn lại là một sinh vật đáng sợ sống trong bóng tối. Nếu như đây là câu chuyện cổ tích thì hắn đã có thể với tới em. Nhưng hắn biết, đây không phải là chuyện cổ tích. Hắn đã đắm mình trong tội đồ từ rất lâu đến mức quên mất cảm giác tội lỗi là như thế nào thì sao có thể yêu em như một người bình thường. Một kẻ nào đó đã từng bảo cách hắn yêu em thật đáng sợ, cứ như một con thú hung tợn giữ chặt không để con mồi của mình rời khỏi cái lồng nó dựng nên. Sherry có cảm thấy như thế không? Hắn không biết.

Nếu như hắn không giết chị gái em thì em có ở lại với hắn không? Nếu như có thể hắn muốn làm lại, làm lại cuộc đời này cùng Sherry. Có lẽ kẻ đó đã đúng, hắn là một con thú hung tợn. Khi em thoát khỏi tổ chức, hắn đã vội vàng tìm kiếm em. Gin đã không ngần ngại nếu phải chọn giết chết em, chỉ cần em có thể ở bên hắn. Chỉ cần Sherry có thể ngoan ngoãn ở bên hắn thì dù chỉ khuôn mặt lạnh lẽo hắn cũng chấp nhận? Đúng rồi, là một con thú, một con thú chỉ quan tâm đến ước muốn của bản thân. Có khi những gì Gin cho rằng là Sherry yêu hắn, cam kết ở bên hắn chẳng qua chỉ là hắn tưởng tượng. Bởi thế nên khi em trốn đi hắn mới cảm thấy bị phản bội tột cùng dẫu em thì bỏ hắn ngoài mắt chăng?

Dòng chảy kí ức của hắn chợt dừng lại. Đó là đêm giáng sinh, sau khi giải quyết đám chuột nhắt lâm le đột nhập tổ chức thì Gin bị thương. Hệt như vết thương ngày hôm nay, nhưng nhẹ hơn khi nó chỉ vừa đủ vượt qua lớp biểu bì da chứ chưa chạm đến bất kì nội tạng nào. Vodka cũng bị thương nên không thể xử lý vết thương cho Gin. Hắn toan sẽ tự lo nhưng bước vào được mấy bước thì Gin đã ngất lịm đi. Cũng may Sherry phát hiện kịp lúc, nếu không thì hắn đã mất máu đến chết. Lúc Gin tỉnh dậy đã là nửa đêm. Hắn nhìn em cần mẫn dọn dẹp đống lộn xộn mà hắn gây nên.

"Ta tưởng đã bảo cô đừng đụng vào mấy thứ máu me đó?"

"Tôi không dọn thì anh dọn chắc." - Sherry cằn nhằn, em dừng một lúc rồi hỏi - "Chỉ phòng trường hợp anh chết trong một nhiệm vụ nào đó. Rốt cuộc là anh tên gì vậy?"

"Gin."

Hắn lặp lại tận hai lần để đảm bảo em nghe thấy những gì hắn nói. Hắn không có tên cái tên nào khác ngoài "Gin", hoặc tối thiểu thì đó là điều Gin nhớ được. Dường như Sherry biết chuyện đấy vì em không hỏi tiếp. Em chỉ mỉm cười mang cho hắn một ly nước rồi kết thúc cuộc trò chuyện bằng tên mình trước khi bỏ Gin lại một mình ở phòng khách.

Phải rồi, tên em là Shiho, Shiho Miyano. Hắn chưa từng một lần gọi em bằng cái tên ấy. Có lẽ Shiho là người hắn không thể chạm vào, người con gái mà hắn có thể ở cạnh bên là Sherry. Nhưng hắn nuối tiếc, nếu như hắn gọi em thì em sẽ nghe chứ, Shiho?

"She- Shiho, ta yêu em." - Đó là điều cuối cùng Gin nói khi cuộc đời của hắn đã đi đến kết thúc.

Em sững người khi nghe tiếng Shiho từ Gin nhưng rồi cũng dịu dàng kéo mắt hắn xuống. Những giọt nước mắt dần chảy dài trên khuôn mặt người thiếu nữ. Em từng yêu Gin dẫu cho đó là điều sai trái. Em từng mơ về những ngày bình thường cùng hắn. Từng mong chờ mỗi khi hắn vằng nhà và lo lắng khi hắn đi làm nhiệm vụ. Nhưng Gin, chính hắn đã cắt đứt sợi dây liên kết hai người khi giết chết Akemi. Và em không thể nào chấp nhận điều đó. Em đã hận hắn đến thấu xương nhưng giờ đây lại không thể ngăn bản thân ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của hắn. Tiếng gió cứ lặng lẽ rít trong đêm, em bật khóc. Phải chi đây chỉ là cơn ác mộng, khi tỉnh dậy Akemi vẫn còn sống và em thì đang sống bình yên cùng hắn thì tốt biết mấy. Em cứ ngồi đấy và ôm lấy Gin mặc kệ màn đêm càng lúc càng sâu thẳm.

Nếu như có kiếp sau, xin hãy cho em một cuộc sống hạnh phúc hơn, và xin hãy cho hắn lại được ở bên cạnh em, hắn cầu xin.

Aumiri

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro