[Yết - Sư] Once

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một thế giới mà năm 18 tuổi, dị năng của bạn sẽ được kích hoạt và kèm theo là cái giá của nó. Quả thật thoáng nghe có vẻ đó là một món hời, nhưng đó không phải là điều luôn luôn đúng. Có những người cùng với dị năng đó đã thành công và hạnh phúc nhưng có những người cũng vì các dị năng ấy mà trở nên đau khổ suốt phần đời còn lại.

Năm nó 18 tuổi, nó đến phòng xác nghiệm để xem năng lực của bản thân. Bước ra khỏi phòng xét nghiệm, nó cầm tờ kết quả mà vui vẻ. Nó có khả năng điều khiển sự sống và cái chết, đổi lại cái giá của nó chính là sự bất tử. Tuy nhiên lưu ý có nói: "Cái chết có thể tùy ý điều khiển, vết thương có thể chữa lành. Nhưng mang sự sống trở về từ cõi chết là điều trái lại với lẽ tự nhiên. Chỉ cần cứu một người từ cõi chết, sự bất tử sẽ kết thúc. Cái chết sẽ đến..." Với nó năm đó, hay tin này là một điều vui của nó, nó đã cầm ngay kết quả ấy chạy về khoe với cả nhà. Gia đình nó phải kinh hoàng trước sức mạnh của cô con gái nhỏ nhưng chưa từng vì điều đó mà xa lánh nó. Bạn bè nó hay tin mà kinh ngạc. Trong đám bạn của nó có người có dị năng là thông minh xuất chúng cùng cái giá là sự thành công, có người có khả năng nói chuyện với người chết cùng cái giá là nỗi sợ,.. Mới nghĩ đám trẻ 18 tuổi ấy đều ganh đua với nhau: "Thành công cũng là cái giá sao?", "Nỗi sợ có phải quá rẻ cho khả năng tâm linh đó không vậy?",... Nhưng tất cả đều ganh tị với dị năng và cái giá là sự bất tử của nó. Chính nó cũng cảm thấy thích thú trước cái giá ấy. Cùng với dị năng đáng sợ của mình chẳng kẻ nào có thể ăn hiếp nó, nhưng gần như nó không dùng đến năng lực của mìn. Đôi khi nó dùng khả năng chữa lành nhưng hai điều còn lại thì chưa...

_____200 năm sau_____
Thời gian thấm thoát thoi đưa, đã tròn 200 năm kể từ ngày nó tròn 18 tuổi, 200 năm từ ngày nó hay nó có dị năng cực kì đáng sợ và 200 năm kể từ ngày nó trở nên bất tử. Ngày hôm qua chính là ngày giỗ của cô bạn thân nó, người sống lâu nhất trong nhóm bạn nó, nếu không tính nó. Đã lã lần bao nhiêu rồi, nó chẳng thể nhớ được nữa. Gia đình nó giờ chẳng còn lại ai, một mình nó ngước nhìn thế giớ phát triển. Lang thang từ nơi này sang nơi khác, từ chỗ ở này sang chỗ ở khác. Sự bất tử là ước mơ của nghìn người, và cũng từng là ước mơ của nó. Nhưng phải khi có được sự bất tử rồi ta mới hiểu vì sao nó là một cái giá. Bởi đi vơi sự bất tử là sự cô đơn, sự cô đọc, sự đau khổ khi nhìn từng người mình yêu thương qua đi,... Nhìn đôi tay của mình, nó ao ước mình không phải nhận cái giá này. Nếu muốn chết, mọi thứ dễ lắm, chỉ cần cứu một người nào đó thôi. Nhưng chẳng kẻ nào xứng đáng với nó cả. Nó đã không thể cứu sống gia đình nó, bạn bè nó, vậy còn ai xứng đáng? Nó chỉ muốn trao sự sống cho kẻ xứng đáng, cho kẻ nào đó mà nó biết nó sẽ không hối hận, cho một kẻ nào đó có thể chấp nhận sự bất tử hữu hạn*.

Mãi suy nghĩ nó vô tình chạm phải một cậu nhóc, có vẻ cậu nhóc là một đứa trẻ 18 tuổi.
-Em xin lỗi chị. - Cậu bé cuối đầu xin lỗi. Trải qua 200 năm, giờ nó cũng chỉ trông như một cô ái 24 tuổi.
-Không sao. Là lỗi của chị. -Nó nhặt tờ giấy cậu bé làm rớt lên. Đó là tờ kết quả, cái tên của cậu bé lấp ló "Leo Peter Buster" - Em tên Leo à?
- Vâng. Leo Buster ạ. Mà xin bất lịch sự cho em hỏi chị tên gì và bao niêu tuổi ạ? - Leo cười nói. "Leo" là tên cha nó, là tên em trai nó, là tên bạn trai nó, là tên của những người con trai mà nó yêu thương nhất. Sao mà trùng hợp thế? Phải chăng ai đó trong số họ tại sinh vào đứa trẻ trước mặt nó? Thoáng nghĩ làm nó vui vẻ mà cười lên nụ cười xinh đẹp của mình.
- Tên chị là Scorpio. Nếu tính tuổi cơ thể thì chị 24 tuổi, nếu tính tuổi thực tế thì chị đã 218 tuổi rồi. -Nó cười, nụ cười đẹp nhất trong mấy trăm năm qua.
-Eh? Đã 218 tuổi rồi sao? Em cứ tưởng em lớn hơn cơ. Thật ra em 25 tuổi, nhưng nhờ dị năng nên em trông như đứa nít 18 tuổi vậy ấy. - Leo phàn nàn.
-Dị năng gì thế? - Scorpio ngạc nhiên hỏi.
- Em không bị lão hóa cùng khả năng giao tiếp với người chết. - Giọng cậu bé đang khảng khái chợt trở nên buồn bã. - Nhưng đổi lại cái giá của em là sự cô đơn... - còn điều gì muốn nói nữa nhưng Leo đã dừng lại.
Rất tò mò nhưng nó chẳng hỏi thêm. Nó nhìn Leo, Leo nhìn nó. Sau ngày hôm ấy cuộc đời nó lại trở nên đầy nắng. Hai người trở nên thân thiết hơn, và đã có một loại tình cảm gì đó phát triển. Hai trái tim của hai kẻ cô đơn đã hòa cùng nhịp. Từ ngày hôm ấy, mọi thứ dường như sáng lạng hơn.

...

Tại quán cà phê nào đó, hai người cùng ngồi nhâm nhi những cốc nước ấm áp giữa màu đông lạnh giá. Gọi là cốc nước ấm nhưng chẳng phải hai cốc đều đầy đá sao? Lừa ai được chứ? Rõ ràng, sự ấm áp ấy xuất phát từ trái tim lâng lâng vì được ở bên nhau của hai người mà.
-Scorpio, nếu em lái máy bay thì như nào nhi? - Trầm ngâm chút, Leo hỏi.
- Leo để ý ai vậy? - hơi hụt hẫng nhưng Scorpio vẫn hỏi.
-Một người lớn tuổi hơn em. - Cậu nhóc cười nụ cười nhếch môi đầy tinh ranh.
-Trả lời như không! - Scorpio quay đi, nhìn tuyết đang dần dày lên ngoài kia.

Đây là mùa đông ấm ấp sau bao nhiêu mùa đông cô đơn của nó. Một con ma tốt bụng đang lượn lờ quanh đó thấy vậy liền rỉ vào tai của Leo vài lời. Ngay lập tức chàng trai đỏ mặt, quay sang nhìn người đối diện. Lấy hết dũng khí Leo cất tiếng:
- Scorpio, em yêu chị. Làm bạn gái em nha. - 1,2,3,.. Leo đang chờ đợi, chờ đợi câu trả lời từ nó.
- Đáng lẽ em phải nói " Chị à, anh yêu em" chứ nhỉ? - Scorpio quay sang cười nói. - Thế nó mới ngôn tình nhỉ?
- Vậy là chị đồng ý hả? - Leo mừng rỡ
- Tất nhiên. - Scorpio cười nói
Ngày hôm đó 14/2, cuộc đời của họ đã lại nở hoa, lại tràn ngập ấm áp và ánh sáng dù chỉ có cả hai.

...

Nhưng rồi một lần nữa thời gian lại cướp đi điều hạnh phúc nhất của nó.
Đôi mắt nhòa lệ, hôm nay là một ngày xuân đầy nắng mà cớ sao lại ảm đạm thế này? Đôi mắt nàng đã nhòe lệ, chàng nay đã đi xa. Ngước nhìn cơ thể đang lạnh dần của Leo, nó chỉ biết khóc. Lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng bỏ nó lại một mình. Lúc nào cũng là một mình nó khóc cùng nỗi đau. Lần này Leo chết là vì nó, nó đã vội vã qua đường trong cơn say rượu để rồi anh chạy ra, đỡ lấy nó. Nó chẳng làm sao cả, chỉ xây xước nhẹ. Nhưng anh thì khác, xe đã đụng anh, trước mắt nó, màu chảy thành dòng, bắn cả lên người nó. Và rồi tiếng xe cấp cứu vang lên, màu trắng xóa của bệnh viện hiện ra. Và kế đến là cái tin đau khổ ấy, mất máu quá nhiều, anh đã chết. Vì nó đã mất bình tĩnh, nếu không có lẽ anh đã qua khỏi, là nó vô năng!

-EM XIN LỖI. MAU TRỞ LẠI ĐI! - nó gào lên.
Chợt một suy nghĩ thoáng qua trong đầu nó. Nhìn đôi tay của mình:
-Chúng ta đã hứa rồi đấy.
Cười một nụ cười buồn, Scorpio nhẹ nhàng dặt tay của mình lên lòng ngực của anh. Đoạn, anh lập tức bật dậy, nhìn bên thấy người con gái mình yêu đang hấp hối anh đã hiểu.
-Ngốc nghếch! - Leo mắng yêu
-Nhớ giữ lời hứa đây! Em yêu anh nhưng em quá mệt mỏi rồi.
Cười một nụ cười nhẹ nhàng, nó ngất đi trong vòng tay của anh. Đã đến lúc nó được giải thoát rồi, đã đến lúc để nó ngủ một giấc thật dài rồi...

_____Một thời gian trước____
-Nếu em truyền sự sống cho người chết thì sao? Anh vẫn chưa hiểu lắm về cái lưu ý sức mạnh của em. - Từ phòng tắm bước ra, Leo hỏi.
-Nếu em cứu sống một người, em sẽ chết và người đó sẽ có cuộc sống bất tử nếu không bị các yếu tố ngoại cảnh tác động...
-Giống em à?
-Không. Cuộc đời em là bất tử vĩnh cửu có điều kiện. Tức là trừ phi em truyền sự sống cho người khác thì em sẽ không chết dưới bất cứ hình thức nào hay bằng cách nào. Cho dù yếu tố ngoại cảnh có tệ đến đâu thì em cũng sẽ may mắn sống thôi. - Ôm lấy Leo, Scorpio nói. - À còn một điều nữa.
-Điều gì? - Leo quay sang hỏi.
-Khi em chết, sẽ có một đứa trẻ ra đời, đứa trẻ đó là em. Nhưng không chắc chắn là còn kí ức của em hiện tại không. Số phận sẽ đẩy đưa như nào ấy, và đứa trẻ sẽ cùng tên với em hiện tại. Hứa với em sẽ chăm sóc em nha!
-Được thôi. Chẳng biết là ai chăm sóc ai. Anh có bí mật nhỏ này anh sẽ chết năm 37 tuổi vì tai nạn giao thông đấy. Vì sao anh biết à? Đó là một bí mật... - Leo cười nói.

______Hiện tại sau cái chết của Scorpio ____
Vì sao năm đó anh biết ư? Đó là cái giá của sự không lão hóa. Và nhờ tiếp xúc được với người đã chết nên Leo có thể biết kha khá về tương lai. Anh biết nó sẽ làm điều ngốc nghếch này, anh biết chứ. Nhưng anh không thể nói ra, nếu nói ra anh sẽ chết một cách bắt buộc, và như thế, nó sẽ chẳng thể cứu sống anh. Anh nhìn nó trong tay của mình mà muốn khóc thương cho nó. Nhưng dáng vẻ thanh thản này khiến anh không thể khóc.
...
Sau khi mai táng cho nó xong. Anh liền nhờ vài người bạn đã chết mà anh quen tìm giúp, một thời gian sau anh nhanh chóng tìm ra "nó" một cô bé đáng yêu nhưng lại bị bỏ rơi vì lý do nào đó. Anh nhận nuôi nó. Từ đây hai người lại cùng vẽ nên một câu chuyện. Một câu chuyện không đoán được cái kết.

*: Cuộc sống bất tử nếu không bị các yếu tố bên ngoài tác động.

Aumiri

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro