[OC] Hoa anh đào và dòng sông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần đầu tôi gặp em là năm 13 tuổi. Lúc ấy, đôi ta vẫn ngây dại và chẳng rõ tình yêu là gì. Nhưng chúng ta đã dành cho nhau những xúc cảm thuần khiết đầu đời...

• 13回目の桜の季節 • Mùa hoa đào thứ 13 •

"Xin chào mọi người! Mình là Anh Đào, hi vọng mọi người sẽ giúp đỡ mình trong thời gian tới."

Em cất giọng cao vút chào mọi người. Nhìn cả lớp với ánh mắt tràn đầy sự sống và mỉm cười tươi tắn với chúng tôi. Lúc ấy, trong mắt tôi em cũng chỉ như bao bạn học nữ khác. Cũng chỉ là mấy đứa con gái ẻo lả với cái giọng oanh oanh. Và cũng chỉ là lũ mê tít phấn son cùng lũ con trai đẹp mã. Ừ, lúc đấy tôi đã nghĩ thế.

...

"Cậu mà không bép xép cái miệng là tớ đã được ngồi với Tuyết rồi. Sao cậu nói nhiều thế?"

Đó là câu đầu tiên chúng tôi nói với nhau sau hai tháng học chung.
Thành thật mà nói thì ban đầu chúng tôi không hợp nhau lắm. Phải nói là ghét nhau đến cùng cực. Thậm chí có lần tôi còn nắm cổ áo em đòi đánh em một trận. Nếu không có mấy thằng bạn ngăn cản thì chắc em đã bị cơn giận của tôi đánh cho không nhận dạng được.
Sau đó thì theo một cách kì diệu nào đấy mà chúng tôi lại tìm được tiếng nói chung. Không còn cãi nhau đến kinh thiên động địa nữa. Lúc đấy tôi mới thừa nhận rằng em thật sự chẳng giống mấy đứa con gái khác. Giọng nói của em có phần trầm trầm chứ không thanh vang như mấy đứa khác. Em mỏng manh như hoa anh đào nhưng cũng là một cô gái mạnh mẽ. Thứ gì tự lo được em đều tự lo cho bản thân không cần ai giúp đỡ. Em cũng tập trung học cho bản thân chứ không quan tâm lũ con trai như nào.
Em nói em thích hoa anh đào mặc cho em chưa từng ngắm nhìn loài hoa đó. Cừ dần dà ở cạnh nhau, không biết từ bao giờ, tôi cũng thích luôn loài hoa cùng tên em.

Chúng tôi ở bên nhau như những người bạn, cứ thế mà hết một năm học.
Tháng mười năm lớp 8 chúng tôi bắt đầu hẹn hò. Có lẽ chúng tôi đã quá vội vàng khi thấu hiểu nhau nên chuyện tình của tôi và em chẳng đi vào đâu cả. Chỉ nửa năm và rồi chúng tôi không bên nhau nữa. Đường ai nấy đi và không một lời nào dành cho nhau. Chúng tôi tránh mặt nhau cả hè và cả năm lớp chín. Sang cấp ba, tôi và em chính thức không còn dính dáng gì nữa. Tôi nghe phong phanh em học một trường chuyên nào đấy. Sau đấy thì chẳng nghe thêm gì về em.

Tôi bỏ em lại trong những tháng ngày cấp hai ngây thơ của mình, để bắt đầu một cấp ba nhộn nhịp hơn. Tôi có hẹn hò thêm với hai, ba cô nữa trong ba năm bồng bột ấy. Nhưng khi vào đại học thì không dính dáng đến mấy chuyện yêu đương đó nữa.

• 川 • Dòng sông •

Có lẽ người ta đã đúng khi nói tình đầu có vị trí rất đặc biệt trong tim đám nam nhân.
Dù như thế nào thì em không thể phai đi trong trí nhớ của tôi. Tôi vẫn nhớ rất rõ đôi mắt sáng và nụ cười xinh đẹp của em khi có ai đó bất chợt hỏi tôi về thứ tôi thích nhất ở mấy đứa con gái vào năm 11. Em vẫn hiện ra rõ ràng trong tâm trí tôi khi có đứa hậu bối hỏi tôi về tình đầu của mình. Và một cách mơ hồ, tôi lại nhớ được cả những thứ em ghét và thích.

...

"Cậu ấy nào thế anh?" - Kodemari hỏi khi tôi bất chợt thốt ra một câu nói về em.

Tôi đã quyết định sang Nhật du học khi kết thúc năm nhất đại học. Và thế là tôi bắt đầu năm hai tại đây trên đất nước mặt trời mọc này. Và Kodemari là một cô tân sinh viên, dưới tôi một khóa. Chúng tôi gặp nhau lần đầu trong thư viện và theo cách nào đấy mà dẫn trở nên thân thiết.

Kodemari rất giống em, từ điệu bộ đến tính cách. Nên từ khi gặp cô bé, em lại hiện về trong tôi nhiều hơn. Đôi lúc, khi đi cùng nhau tôi lại bất chợt bảo rằng cô bé rất giống em. Điều đó lại khiến cho Kodemari hỏi về em nhiều hơn. Vào những lúc ấy tôi chỉ biết cười trừ, tôi không biết nên mang em trở lại từ vùng kí ức mơ hồ ấy hay cứ để em ở mãi vùng cũ xưa ấy.

...

"Em rất thích tiền bối!"

Cạnh dòng sông tươi mát, trên bãi cỏ xanh, Kodemari tỏ tình với tôi.
Và đoán xem? Tôi đã từ chối cô bé.
Có lẽ là vì cô bé quá giống em. Tôi có thể không chắc về nhiều thứ, nhưng chắc chắn tôi không muốn làm tổn thương con bé như cái cách tôi đã làm tổn thương em. Tôi đã thấy em ngồi thút thít trong căn phòng học trống trải. Lúc đấy tôi chẳng cảm thấy gì cả, nhưng nếu như cho tôi chứng kiến lại, có lẽ tôi sẽ chạy đến mà vỗ về em mất.

Kodemari nhìn tôi với ánh mắt ưu buồn khi tôi từ chối cô bé. Tôi bảo cô bé đến ngồi cạnh tôi và Kodemari đã làm vậy. Dương ánh mắt nhìn dòng nước đang chảy, thả hồn vào cơn gió, tôi kể cho cô bé nghe về chuyện của tôi và em.

Khi kết thúc, cô bé đứng lên, mặt ngửa lên song song với bầu trời và hỏi: "Chị ấy có vẻ quan trọng với anh lắm nhỉ? Có lẽ nếu em không giống chị ấy thì anh đã chẳng ân cần với em đến thế. Cảm ơn anh đã từ chối. Mình vẫn làm bạn nhé!"

Tôi gật đầu đồng ý rồi đưa em về.

• 大海と桜 • Biển lớn và hoa anh đào •

Tôi bước vào năm tư, Kodemari nhận được một tấm vé sang Mỹ du học. Tấm vé ấy đã đền đáp cho công sức của cô bé.

"Em đã trở thành biển lớn rồi không còn là một dòng sông bé nhỏ nữa. Anh vẫn không thích sao?" - Kodemari hỏi khi tôi tiễn con bé ra sân bay.

Có lẽ là không nhỉ?

Tôi chỉ lãng đi chứ không đáp rõ ràng. Lời cuối cùng cũng chỉ là chúc con bé may mắn. Thế là năm tư của tôi sẽ mở đầu nhẹ nhàng, và kết thúc nhạt nhòa mà không dính dáng gì tới em nữa.

Tôi đã nghĩ thế, cho đến một buổi chiều tháng mười.
Tôi bước vào một quán cà phê sách ở gần nhà trọ như bao chiều cuối tuần khác. Tôi đã từng nghĩ sách là thứ chán ngắt. Mãi đến năm nhất tôi mới hứng thú với nó, tôi nhận ra nó giúp tôi thư thái giữa dòng đời xô bồ này rất nhiều nên cứ rảnh rảnh thì lại ghé ngang quán để vừa nhâm nhi cà phê, vừa từ từ đọc sách.
Tôi chọn một góc ngồi cạnh bên tấm kính ở tầng hai để có thể ngắm nhìn một góc của đô thị Tokyo. Cùng cuốn sách, cốc cà phê và mấy vật tư, tôi ngồi đấy từ 2 giờ chiều. Sang 5 giờ thì quán bắt đầu đông đúc, tôi đứng lên chuẩn bị rời đi thì bắt gặp một bóng hình quen thuộc tiến tới.

Một cô gái với mái tóc nâu hạt dẻ, chọn ngồi vị trí mà tôi vừa rời đi được vài ba bước. Tôi xoay lại để nhìn cho rõ cái dàng hình ấy. Cô gái ấy với chiếc váy hồng trông trưởng thành hơn nhưng lại có nét hao hao em. Phải nói là rất giống!

Tôi định tiến lại để chào hỏi, nhưng rồi lại thôi. Nếu sai người thì thật ngớ ngẩn. Nếu đúng người thì sẽ rất gượng gạo. Mà suy cho cùng làm gì có khả năng em ở đây được chứ.
Dứt khoát, tôi bước đi mà không ngoảnh đầu lại.

"Anh gì ơi, anh để quên đồ này." - một giọng nói quen thuộc níu tôi lại ngay khi tôi vừa bước ra khỏi cửa. Tôi nhận ra giọng nói ấy, bằng tiếng Nhật nên âm điệu có chút khang khác, nhưng không thề nhầm đâu nhỉ, là giọng em đây mà!

Tôi xoay người để nhận dạng người nói, là cô gái váy hồng lúc nãy. Nhìn trực diện tôi đã có thế chắc chắn là em.

"Là cậu sao? Hóa ra là tôi không nhầm." - Em nói rồi chìa ra cái móc điện thoại của tôi.
Em đã tự tay thiết kế và tặng tôi vào Valentine lúc chúng tôi còn hẹn hò. Tuy nhiên, mãi đến tận giờ tôi mới dùng tới.

Thoáng bối rối, tôi nhận lấy, đáp tiếng cảm ơn rồi không biết nên làm gì nữa. Em nói trước khi đọc được cái bầu không khí cứng đơ này: "Lâu rồi không gặp mình đi dạo chút nhé!"
Em mỉm cười với tôi, nụ cười ấy vẫn rạng rỡ như trong kí ức tôi. Thế là chúng tôi đã ra công viên ngồi với nhau.

Chúng tôi khá gượng gạo đôi phút đầu. Nhưng rồi như chơi lại một bản nhạc quen thuộc đã cũ, khi bắt được nhịp chúng tôi lại trò chuyện thân thiết như thể chưa có rạng nức nào.
Với chất giọng trầm ấm quen thuộc, em kể cho tôi nghe vì sao em ở đây. Hóa ra bốn năm trước em đã đăng kí để giành học bổng sang Pháp học. Nhưng em trượt hai lần, vì vậy em rẽ sang Nhật vì em rất thích đất nước này và cả hoa anh đào tại Nhật Bản nữa. Em đã đậu ngay từ lần đầu nộp hồ sơ. Em vui vẻ sang đây học dù học trễ một năm. Hiện tại em đang ở cùng người thân nào đấy trong Tokyo này.

Khi em dừng lại và hỏi về tôi, tôi chợt mơ hồ về mọi thứ. Mọi thứ kể từ khi vào lớp 10 đến nay, dù cho có sáng chói hay nổi bật như thế nào thì cũng bỗng chốc hóa nhạt nhòa.
Tôi ậm ừ đáp mọi thứ chỉ bình thường thôi. Vì sao tôi ở nước Nhật này ư? Tôi cũng không biết, chỉ đơn giản là muốn đến đây học.

Ngày hôm ấy nhẹ nhàng trôi, nhưng lại được ghi nhớ rõ ràng trong tâm trí tôi. Cứ thế, chúng tôi lại trở thành bạn bè.

...

"Chị là cậu ấy nhỉ?" - Kodemari hỏi khi lần đầu gặp em

Em chỉ cười gượng hỏi lại cậu ấy nào thế. Kodemari kéo tôi sang bên thì thầm: "Em không có định dành kì nghỉ về Nhật để gặp một cô gái bình thường hơn em đâu. Chị ấy là tình địch em đấy sao?"

Tôi chỉ gượng cười chứ chẳng biết đáp như nào cho phải.

"Chị không phải tình địch của em đâu! Bọn chị chỉ là bạn thôi." - Em nói khi nghe Kodemari hỏi.

Thế là cuộc nói truyện sôi nối của Kodemari và em diễn ra. Tôi trông chẳng khác gì một thằng ngố giữa mấy đứa con gái. Khi buổi gặp mặt kết thúc, Kodemari bảo tôi phải đưa em về còn cô bé thì có thể tự về được. Sau đấy con bé rời đi, không khí giữa tôi và em chợt có chút gượng gạo.

"Thế ra cậu đã từ chối Kodemari?" - "Ừm."

Chúng tôi bắt đầu đi và trò chuyện.

Những tháng ngày cuối đại học của tôi cứ thế bình yên mà rực rỡ.

...

Tháng hai trước khi tôi tốt nghiệp, Kodemari thông báo cô bé bắt đầu tìm hiểu một cậu bạn người Anh đang du học tại Mỹ chung cô bé. Lúc ấy tôi đã mừng thầm, cảm giác như thể đã gửi gắm được đứa em gái chứ không phải là nhẹ đi một gánh nặng.

Hôm em hay cô bé có người để tâm sự ở nơi đất khách quê người ấy, em cũng đã mỉm cười mừng rỡ. Thậm chí em còn gọi điện chúc mừng con bé. Em lúc nào cũng vậy, luôn nhiệt tình với mọi người.

"Thế là còn cậu chưa có người thương nhỉ?" - "Còn cậu thì sao?"

"Tớ thì có người thương rồi" - Em cười đáp.

Tôi lặng người không nói thêm gì. Chúng tôi cũng không gặp nhau mấy kể từ sau hôm đó. Tôi bắt đầu vùi đầu vào làm luận án cho bài tốt nghiệp.

Đến Valentine em gọi tôi ra. Em gọi tôi đến công viên nơi chúng tôi đã đi dạo chung. Dưới tán anh đào đã nở rộ, em thì thầm với tôi: "Chúc mừng Valentine. Cậu có muốn lại một lần nữa trở thành Valentine của tớ nữa không?"

Tôi ngạc nhiên nhìn em, em chỉ bằng nụ cười xinh đẹp. Hoa anh đào rơi và tôi lại trở về bên em.

...

"Tại sao anh không chọn Kodemari mà lại chọn em?" - em hỏi khi chúng tôi đã quay lại được nửa năm.

"Vì có lẽ anh đã hiểu vì sao người ta đem lòng yêu một dòng sông. Không phải vì họ chưa thấy biển xanh, đại dương rộng lớn mà là vì ngay từ đầu dòng sông đã rất bình yên. Nó yên ả hơn đại dương sâu rộng và biển cả gợn sóng kia."

"Văn vẻ quá. Anh xạo vừa thôi"

"Anh từ chối vì anh không muốn làm tổn thương cô bé. Nhưng với em, ngay cả khi so sánh với Kodemari đã có một thành công nhất định hay những cô gái khác anh từng hẹn hò, em đều là tốt nhất."

Tôi và em, không còn vội vã như khi còn ngây thơ. Chúng tôi đã dành nhiều thời gian hơn để thấu hiểu nhau và chăm sóc nhau. Chỉ nhẹ nhàng thế này là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro