[OC] Love like you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện lấy cảm hứng từ bài "Love like you".
Lưu ý: Có thể gây khó chịu. Câu từ có phần lộn xộn.

Từng lời ca cứ dịu dàng đi vào tâm trí tôi và làm tôi nhớ về những ngày xưa cũ. Tôi từng có một cô bạn gái, một cô bạn gái tài giỏi.

"...
When I see the way you act
wondering when I'm coming back.
I could do about anything
I could even learn how to love like you...
Love like you...
I always thought I might be bad,
Now I'm sure that it's true,
'cause I think you're so good,
And I'm nothing like you.
Look at you go
I just adore you
I wish that I knew
What makes you think I'm so special.
..."

...

Vẫn hằng sâu trong từng tế bào não, tôi không nghĩ mình sẽ quên con người sáng chói ấy. Em tựa như Hermione bước ra từ bộ truyện Harry Potter. Em sáng dạ và thông minh, luôn nằm trong danh sách những người giỏi nhất. Em là cô gái có chính kiến và dám đấu tranh cho những ý tưởng của mình. Em là cô gái nhỏ dám đương đầu với thử thách để lột xác và trưởng thành. Em tự tin mà cũng tự cao, nhưng cũng vì tự cao mà lại hóa ra tự ti. Em biết khuyết điểm và ưu điểm của bản thân. Em như một nhân vật không có thật bước ra từ quyển sách nào đấy.

Còn tôi? Ngoại trừ việc là một thằng con trai quậy phá nóng tính mà ai cũng dè chừng. Thì tôi chỉ là một người bình thường trong hằng hà những người bình thường khác không hề nổi bật mấy. Chưa kể tôi còn không được lòng mấy người, em cũng từng ghét tôi rất nhiều. Em đã ghét tôi vì tôi vô phép. Em ghét tôi vì tôi chỉ toàn nói những điều vớ vẩn về trò chơi điện tử mà không chịu học hành. Em ghét tôi vì luôn trêu chọc em, ghét tôi vì cái thói ngạo mạn của mình. Nhưng giờ đây, em lại nói em thích tôi? Rốt cuộc là vì sao tôi chẳng rõ.

Những ngày quen nhau ấy có lẽ đã từng là chuỗi ngày hạnh phúc nhất của em. Em thể hiện nhiều cảm xúc hơn chỉ đơn giản là vui buồn. Em bắt đầu ghen, bắt đầu giận, rồi cả ngại ngùng đáng yêu. Tôi cảm nhận rõ cái cảm giác như thể mình là cô gái may mắn nhất thế gian ở em.

Càng ở cùng em, tôi càng rõ rằng em trân trọng tôi rất nhiều. Em lo lắng cho tôi từng chút một, từ chuyện nhỏ nhặt đến những chuyện lớn. Em dạy tôi cách kiềm chế cơn giận. Em dành cho tôi những tình cảm đơn sơ mà chân thành nhất.

Tôi cũng học cách làm em vui. Mỗi giây phút bên nhau, tôi đều cảm thấy em được tiếp thêm thật nhiều năng lượng. Đôi mắt luôn sáng lên khi trông thấy tôi, miệng luôn vẽ thành nụ cười xinh đẹp khi cạnh tôi. Em nói rằng tôi chính là tia nắng của em, rằng tôi chính là nguồn động lực của em.

Nhưng tôi chỉ cảm thấy bản thân rất nhỏ bé. Bên cạnh em, tôi thấy mình như một cái bóng mờ nhạt. Mọi người ai cũng quý em bởi em tốt với tất cả bọn họ không phân biệt là nam hay nữ. Điều đó không khiến tôi ghen nhưng lại làm tôi thấy bản thân vô nghĩa. Sự khác biệt giữa tôi và họ là gì chứ?

...

Lúc chúng tôi chia tay, hôm ấy trời mưa to.

-Anh làm trò gì vậy hả? - Em nói lớn với tôi khi tôi bước ra khỏi lớp học. Giọng điệu tuy khí thế nhưng lại rung rung.

Tôi không đáp mà vội vàng lướt qua em. Em đứng đấy lặp đi lặp lại câu nói ấy, tiếng em xa dần rồi tắt hẳn. Một chút mơ hồ, tôi nghe thấy em khóc giữa dòng người ấy.

Trời đã mưa nay lại thêm to. Có lẽ ông trời đang khóc thương cho em, khóc thương cho một thiên thần bị bỏ rơi. Và chê trách kẻ tội đồ là tôi đây khi đã làm cho em khóc, làm cho trái tim em vỡ vụn mặc cho đã từng hứa sẽ luôn cho em tất cả những điều đẹp đẽ nhất trên thế gian.

Tôi đã hứa với em rất nhiều, đã cho em thật nhiều hi vọng và mộng tưởng. Trong cơn mưa ấy, khi em chấp nhận sự rời bỏ của tôi, tôi trả hết cho em những mộng mơ ấy.

oOo

Giờ đây, ngẫm nghĩ lại, em chỉ còn là kí ức của ba năm trước. Có những lúc tôi nghĩ, nếu như em không giỏi đến thế có lẽ mọi thứ đã khác. Và phải chăng những kẻ khác đã đúng. Rằng tôi là một tên nhỏ mọn và tràn ngập sự tự ti. Tước em, tôi thật nhỏ bé và tôi không chịu được điều đó.

Ngẫm lại những cảm xúc của tôi dành cho em ban đầu đã rất mơ hồ, có lẽ nó chính là cái khát vọng chứng minh bản thân. Chắc có được em sẽ xoa dịu sự tự ti của tôi và đánh bóng cái thứ bản lĩnh mà ngay từ đầu tôi đã không có. Hẹn hò với em, cô gái nổi tiếng nhất nhì trong khối.

Khi ở cạnh em, đón nhận mọi tình cảm đẹp đẽ nhất của em, tôi đã hi vọng mình có thể yêu em như cách em yêu tôi. Tuy vậy, tôi đã không thể.

Trớ trêu sao! Hình như tôi không thể tạc rõ cái tự tin nơi mình mà chỉ càng lúc càng lún sâu vào cái hô đen của sự tự ti. Cái cách em nói với tôi như thể đang nói về người khác vậy. Tôi tin rằng mình không phải con người mà em yêu. Trong tâm trí của kẻ nhỏ mọn này luôn khẳng định rằng hình mẫu của tôi trong em không phải là tôi. Chẳng qua nó chỉ là hình ảnh mà tôi được phóng đại, được xinh đẹp hóa bởi những suy nghĩ của em. Có lẽ em đã vẽ tôi thành một mặt trời sáng chói mà bản chất thật chỉ là một ngôi sao vô danh. Nếu như tôi có thể trở thành dù chỉ là một nửa như chàng trai trong tâm trí em thôi thì có lẽ tôi đã có thể yêu em như cách em yêu tôi.

Tôi đã thấy em lang thang trên các hành lang trống, đi tới những nơi tôi từng đưa em đi như mong chờ rằng tôi quay trở lại. Những lúc ấy tôi đã muốn chạy đến và ôm chầm lấy em, những lúc ấy lòng tôi đã quặng lại đau nhói.

Nhưng tôi là một kẻ tồi tệ, một kẻ tồi tệ đúng nghĩa. Một kẻ chỉ có thể níu chân em lại phía sau chứ chẳng thể đẩy em lên trời cao.

Em. Với tôi chính là bông hoa rực rỡ nhất. Phải được tỏa sáng chứ không phải ở lại cũng kẻ chăm vườn tồi tệ này. Và hơn hết là xứng đáng có được tình cảm của một người khác quý trọng em hơn tôi. Tôi chỉ là một kẻ hèn mọn không thể được so sánh với em.

Tôi. Chẳng là gì cả.

Những bước đi của em, những điều em làm, chúng khiến tôi thấy mình thật nhỏ bé. Tôi đã học được cách trân trọng em rất nhiều. Nhưng yêu em như cách em yêu tôi là không thể. So sánh tôi với em giống như so sánh một hạt cát với tượng đài xinh đẹp.

Sự tồn tại của tôi là rất tầm thường mà sao em lại trân quý đến vậy? Càng nghĩ tôi càng không thể hiểu nổi. Giá mà tôi hiểu để nỗi lo này vơi đi để nhìn em thật trọn vẹn. Tiếc thay, kẻ ích kỉ như tôi không thể hiểu. Kẻ hèn mọn này chỉ biết rằng hắn ghét mỗi khi ngước nhìn em, mỗi khi nghiêng ngửa trước những điều em có thể làm mà hắn cho rằng hắn không thể.

Em là là một kiệt tác của tạo hóa mà tôi chẳng bao giờ có thể ngang hàng được. So sánh vời điều ấy tối lại thấy rõ cái mục nát nơi tâm tình này. Mãi mãi, tôi chỉ thể nghiêng ngã trước em chứ chẳng thể yêu em như cách em đã yêu tôi. Ước chi, tôi đã có thể mở lòng mình hơn và học cách để từng bước tiến về phía em và xoá tan những suy nghĩ hẹp hòi nhất. Và rằng ước chi, tôi có thể yêu em như em yêu tôi dù chỉ là một chút thôi.

Nếu như lúc đó tôi không hẹp hòi hoặc em không lấp lánh đến vậy thì có lẽ mọi thứ đã khác...

Aumiri

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro