Day dứt nỗi đau!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chaeng! Chaeyoung!!!

Lisa ngồi bật dậy, mồ hôi rơi nhễ nhại, nước mắt cứ thế lăn dài trên đôi mi của cô. Cứ thế ngồi đờ đẫn một chút, tâm trí rối loại bởi vì nhớ đến người con gái mang tên Park Chaeyoung. Hình ảnh của nàng lại xuất hiện vào giấc mơ của cô rồi.

Nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bây giờ là giữa đêm, Lisa vỗ vào đầu mình vài cái cho đỡ đau đầu. Hôm qua cô say, cô uống rất nhiều và về nhà trong tình trạng không được tỉnh táo. Không thể đếm xuể từ khi xa Chaeyoung, cô nhớ nàng không biết bao nhiêu lần, nhớ rất nhớ nhưng chỉ biết giải tỏa nỗi nhớ vào những ly bia ly rượu độc hại thôi.

Lisa nở nụ cười chua xót, thu người ôm đầu. Với dáng vẻ kiệt sức, cô tự nói với bản thân...

- Tại sao mày cứ nhớ đến Chaeyoung vậy Lalisa? Tại sao mày luôn muốn dày vò bản thân mày cho đến tàn tạ mày mới hả dạ?

Nhìn về tấm ảnh được đặt gọn ở nơi đầu giường, Lisa với tay lấy rồi thẩn thờ nhìn ngắm, trên tấm ảnh có ghi ngày tháng năm sinh của cả hai, còn ghi rõ ràng ra số tuổi của cả hai nữa - Cả hai bằng tuổi nhau, đều nằm ở con số 20 tròn trĩnh, tuổi đẹp nhất trong thanh xuân.

Ngón tay Lisa vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của Park Chaeyoung rồi lại nở nụ đau thương.

"Cậu có đang ổn không? Trong mơ cậu đến tìm mình, cậu không còn mang nét vô tư như xưa nữa vả lại.............cậu còn khóc rất nhiều trên vai mình. Có phải ai đó đã làm cậu đau khổ lắm không?"


Reng reng reng~~~

Điện thoại Lisa vang lên từng hồi, thoáng giật mình một chút, cô nhíu mày nhìn xem ai đang gọi. Như tỉnh táo hẳn đi, cô không tin vào đôi mắt của mình khi cái tên đang hiện diện trên màn hình chính là người cô yêu - Park Chaeyoung.

Lisa không biết phải nên vui hay nên buồn, chẳng lẽ Chaeyoung lại gặp chuyện gì đó cần người tâm sự rồi sao. Cố điều chỉnh lại giọng nói rồi mới sẵn sàng bắt máy...

- Có mình đây!

Vừa bắt máy thì Lisa đã nghe tiếng Chaeyoung khóc thút thít phía bên kia đầu dây, tim gan trở nên bồn chồn lo lắng...

- Mình nhớ cậu, mình rất muốn gặp cậu.......hức........hức......Lisa, mình muốn gặp cậu nhưng mình sợ.........qua ngày mai cũng chỉ còn mỗi mình mình! Hức hức.....Lisa.........

- Ngoan nào! Cậu đang ở đâu, mình sẽ tới với cậu nhé!?

- Mình đang ở bờ sông Hàn, chỗ cũ chúng ta thường ngồi!

- Được rồi, mình sẽ tới với cậu ngay!

Lisa luôn như vậy, luôn đối xử nhẹ nhàng và ôn nhu với Chaeyoung. Tại vì sao? Tại vì Lalisa yêu Park Chaeyoung rất nhiều, nhiều hơn cả sinh mệnh của một con người, sẵn sàng đến bên cạnh nàng khi nàng cần, không đòi hỏi việc nàng có dành tâm trí cho mình hay không, chỉ cần được bên nàng, cho dù có chịu những điều đau khổ nhất trong kiếp luân hồi, cô vẫn cam tâm.





Lisa vừa tới bờ sông Hàn, đi thật nhanh đến chỗ cũ thì thấy Chaeyoung đang ngồi gục mặt xuống, nước mắt không ngừng tuôn rơi, trên tay nàng còn cầm một lon bia nữa và tất nhiên xung quanh nàng vẫn còn vương vãi một vài lon bia rỗng. Lòng cô bỗng thắt nghẹn lại khi thấy nàng như vậy, đau lòng quá.

- Tửu lượng của cậu không được tốt, tại sao lại còn uống nhiều như vậy? Đã vậy còn không mang theo áo ấm? Đồ ngốc này!

Lisa cởi áo ấm của mình ra rồi choàng lên người Chaeyoung, sau đó cũng liền ngồi xuống bên cạnh nàng. Nàng như tìm được hơi ấm liền tựa vào lòng của cô, nhắm thật chặt mắt. Cô vuốt ve tóc nàng, nhẹ nhàng hỏi...

- Sao? Cậu lại gặp chuyện gì rồi?

Nghe được câu hỏi bấy lâu này bản thân muốn nghe, Chaeyoung càng xúc động hơn, nàng ngồi thẳng người dậy nhìn qua Lisa mà kể lể...

- Hôm nay là một ngày thật tệ đối với mình, mình làm gì cũng thất bại cả! Đi xe thì bị bể bánh, đi phỏng vấn công việc thì rớt, pha trà thì bị bỏng. Cậu nhìn xem, bỏng nặng lắm luôn này.

Chaeyoung vừa mếu vừa giơ bàn tay đỏ ửng lên rồi tỏ vẻ đáng thương, Lisa nở nụ cười nuông chiều, cầm lấy bàn tay bị bỏng của cô mà thổi phù phù, sau đó lại hôn một cái chóc lên bàn tay của cô. Cô cảm thấy bản thân ổn hơn rất nhiều rồi, dù đang khóc nhưng vẫn nở nụ cười được là thấy tâm trạng đã đỡ được phần nào rồi.

Lisa quẹt đi giọt nước mắt của Chaeyoung...

- Xin lỗi, khi nãy mình đi gấp quá nên quên mang theo khăn giấy để lau nước mắt cho cậu rồi!

Chaeyoung lắc đầu nguầy nguậy, nàng dùng hai bàn tay ôm mặt Lisa và đặt lên đôi môi của nó một nụ hôn nhẹ...

- Cậu đừng mãi xin lỗi, cậu không có lỗi! Mình mới là người có lỗi vì giờ này còn gọi cậu đến đây chịu lạnh với mình.

Lisa bật cười xoa đầu Chaeyoung...

- Cậu ngốc quá! Chỉ cần cậu cần mình, mình lập tức sẽ có mặt.

Chaeyoung cười híp mắt, khuôn mặt đáng yêu hiện trước mặt Lisa khiến cô muốn cắn một phát vào đôi gò má ấy, nàng giơ ngón tay cái lên khen nức khen nở...

- Lisa là số một! Chỉ có Lisa là thương mình nhất thôi.

Cả hai ngồi nói chuyện với nhau thêm một vài điều trong cuộc sống, Chaeyoung bỗng trầm ngâm một chút rồi quay sang hỏi Lisa...

- Cậu biết hôm nay là ngày gì không?

- Là ngày kỉ niệm bảy năm yêu nhau của tụi mình! Mình có quà tặng cậu này.

Lisa định lấy gì đó ra nhưng tìm mãi chẳng thấy, lúc này Chaeyoung lại bật khóc nức nở lên ôm thật chặt lấy cô, nàng khóc nhiều lắm, khóc to lắm, cô thì không hiểu chuyện gì hết nên chỉ vỗ về nàng vài câu.

Chaeyoung nói trong nước mắt...

- Mình........mình..........hức hức........hức..............mình không cần.............cậu tặng quà đâu! Mình chỉ cần cậu thôi.

- Chaeng à!___Lisa cũng khóc rồi.



- Chaeyoung!

Cả Lisa và Chaeyoung đều nhìn về hướng người vừa kêu, Jennie nhìn thấy Chaeyoung thì liền Jennie hậm hực bước nhanh lại chỗ Chaeyoung, là lo sợ cho em gái mình sẽ bị bệnh nên Jennie có phần hơi nhăn nhó.

- Tại sao giờ này em còn ngồi ở đây, sẽ bị cảm lạnh đó. Với lại.........tự dưng ra đây ngồi một mình?

- Em không ngồi đây một mình~~~!

Chaeyoung lại khóc nấc lên, bác bỏ những gì mà người chị Jennie nói...

- Em ngồi đây với Lisa m.........à~~~___Giọng Chaeyoung lạc hẳn về sau.

Jennie đành đi đến ôm lấy Chaeyoung, Lisa cũng đưa tay lên vuốt tấm lưng của nàng. Jennie thương xót nói...

- Đừng như vậy nữa mà Chaeng! Lisa đã mất lâu rồi.









_______________

Trở về quá khứ

Park Chaeyoung của năm 20 tuổi, là một cô nàng kiêu ngạo và bướng bỉnh, luôn thích làm theo ý của mình mà không đoái hoài gì đến cảm xúc của người khác. Nhưng nàng lại có một cô người yêu siêu cưng chiều và chiều chuộng nàng, chịu đựng sự ương bướng và vô lý của nàng - chính là Lalisa.

Lisa năm 20 tuổi xuất thân từ một đứa trẻ mồ côi, cha mẹ đã qua đời do tai nạn, họ hàng cũng không nhận mặt đứa cháu gái như cô. Mức thu nhập phải nói là thấp, cô luôn tự ti bản thân mình không có giá trị gì nhưng lại may mắn được Chaeyoung để ý đến, bản thân cũng yêu thích nàng nên cũng cùng nàng tiến triển lên mối quan hệ người yêu.

Tưởng chừng chuyện tình của họ sẽ rất yên bình và mặn nồng, nhưng không hề, Chaeyoung là tiểu thư nên luôn muốn được mọi người và đặc biệt là Lisa cưng chiều, nàng thích gì đều muốn cô mua cho bằng được. Cho đến một cái giỏ sách hàng triệu, những thỏi son đắt tiền, những bộ đồ sang chảnh,... tất cả đều được Lisa đi làm thêm cực lực mà mua tặng, không đủ thì cô đi mượn nợ của bạn bè, mượn xong thì từ từ trả.

Chaeyoung nhiều lúc vô lý và làm người khác cực kì khó chịu bởi tính cách tiểu thư con nhà giàu của mình, ai cũng có suy nghĩ "Chẳng hiểu sao một Lalisa hiền hậu, năng động, được mọi người yêu mến lại có thể hẹn hò với một người tính tình kì cục như Chaeyoung".

Nhưng chưa ai từng nghe qua bất kì lời than vãn nào của Lisa, mọi người chỉ thấy cô cung phụng và yêu thương Chaeyoung như một bà hoàng, một lời dù lỡ lời lớn tiếng dành cho nàng cũng không có.

Lisa yêu Chaeyoung đến mức như vậy đấy, tôn trọng nàng như vậy đấy nhưng nàng có bao giờ nghĩ cho cô một lần nào chưa, luôn muốn cô tặng mình những món mình muốn, cô không đủ khả năng chi trả cho món quà thì hờn dỗi đòi chia tay suốt. Không đúng ý là chia tay, giận chuyện phím cũng đè cô ra mà trút xả,...

Thật sự Lisa rất là kiên nhẫn với Chaeyoung, mỗi lần nàng muốn chia tay thì cô đều quýnh quáng lên hết, bỏ hết mọi việc mà đến bên cạnh nàng năn nỉ nàng ngày này qua ngày nọ để được nàng tha thứ. Thật là ngu ngốc!



- Lisa! Chia tay nếu cậu không tặng mình chiếc nhẫn này trong ngày kỉ niệm của chúng mình.

Chaeyoung đưa mẫu cho Lisa xem, cô khá sốc với giá tiền, sao nhẫn mà có thể đắc đến như vậy, một chiếc nhẫn thôi mà đã chục triệu rồi. Tiền nợ mua quà tặng nàng còn chưa trả xong, bây giờ đến khoảng phí này, thật là đau đầu mà.

Suy đi nghĩ lại, Lisa bèn nói...

- Chaeng! Cậu biết mình..........không giàu có gì mà.

- Chia tay đi!

Tim Lisa lại nhói lên rồi, biết bao nhiêu lần Chaeyoung muốn chia tay thì đáng lẽ ra phải quen với điều này chứ nhưng tại sao mỗi lần nàng nói đến hai chữ "Chia tay" thì tim cô cứ nhói, lòng cứ đau như vậy chứ.

Lisa thở dài...

- Được rồi! Đừng giận mà. Mình có việc, mình đi trước nha.

- Ok baby!

Chaeyoung phải nói là như thế nào nhỉ, riêng bản thân nàng thì nàng vẫn có thể chi trả những gì nàng thích nhưng nàng thích được Lisa tặng hơn, mặc dù biết cô khó khăn lắm mới mua được món quà mình thích nhưng vẫn cứ thích đòi hỏi cô như vậy đấy. Các khoảng nợ của cô, nàng đều biết tất và âm thầm cho người đi trả.

Chaeyoung cũng rất yêu Lisa nhưng yêu theo một kiểu quá tự tin, tự tin rằng cô sẽ không bao giờ rời xa nàng được dù cho có bất cứ điều gì xảy ra.



Thời gian thấm thoát cũng trôi qua 3 tháng, hôm nay là ngày kỉ niệm quen nhau tròn 2 năm của Lisa và Chaeyoung, 3 tháng qua cô phải làm việc không ngừng nghỉ, cô không thể tiếp tục mượn tiền người khác được nên đã dùng sức khỏe của mình mà đổi lấy tiền mua nhẫn. Và tất nhiên, cô bận đi làm như vậy thì không có gặp nàng, đôi lúc nhắn tin gọi điện hỏi thăm vu vơ nhau thôi.

Lisa cầm hộp nhẫn trên tay mà lòng vui vẻ lắm, cô nâng niu chiếc hộp sang trọng và lội bộ đến nhà Chaeyoung, do cô đã đem chiếc xe của mình đi cầm đồ rồi nên bây giờ phải đi bộ đây. Điện thoại cô chợt reo vang lên, giọng nàng thanh thoát ở bên kia..

- Lisa, cậu có biết hôm nay là ngày gì không?

- Hôm nay là ngày gì? Mình đang làm việc đây, hôm nay ông chủ muốn mình tăng ca. Lương ngày hôm nay sẽ nhiều lắm đó___Lisa cười vui vẻ nhìn vào hộp nhẫn trên tay mình.

- Chia tay đi!

Tít tít tít~~~


Chaeyoung cúp máy rồi, nàng là như vậy đấy, khi giận dỗi sẽ như thế, dù hơi đau nhưng Lisa cũng quá quen rồi, chỉ nở nụ cười đắc thắng mà cất điện thoại vào túi quần. Đi một mạch đến nhà nàng. Cô giả vờ không nhớ là muốn làm nàng thật bất ngờ, chắc chắn nàng sẽ vui lắm.








Cuối cùng thì cũng đến trước cổng nhà Chaeyoung, nhìn căn biệt thự trước mặt mà Lisa choáng cả mặt mày tay chân, nhón chân ngóng vào bên trong nhưng chẳng thấy ai cả, cũng chẳng thấy người giúp việc yêu quý đâu.

- Sao trong nhà không có ai hết vậy ta? Ủa, cửa khóa nè.

Lisa bối rối nhìn cánh cổng bị khóa ngoài cũng thừa sức đoán được trong nhà không có ai, liền lấy điện thoại ra gọi cho Chaeyoung nhưng số máy lại thuê bao. Dù gọi bao nhiêu cuộc thì kết quả vẫn vậy, chẳng lẽ nàng giận cô thật rồi sao.

Lisa buồn bã cầm hộp nhẫn quay về nhà, mới quay lưng bước đi thì đã gặp ánh mắt xa lạ của Chaeyoung, gương mặt nàng nhìn cô trông lạ lẫm lắm. Cô nhìn xuống bàn tay nàng đang được nắm chặt bởi một chàng trai, hàng ngàn câu hỏi chạy dọc trong đầu cô. Dù không biết rõ người đó là ai nhưng cô chỉ biết bây giờ tim cô đau lắm, cô cầu mong những gì mình nghĩ không phải là sự thật.

Lisa vội giấu món quà tặng Chaeyoung ra phía sau, khó khăn để hỏi...

- Ai.......ai........là ai bên cạnh cậu vậy, Chaeng? Tại sao cậu lại đi với anh ta?

- Tôi là người yêu của Chaeyoung! Chúng tôi quay về nhà lấy ít đồ để quên, hôm nay Chaeng muốn đi mua sắm nên tôi đưa cô ấy đi.

Đôi môi Lisa mấp máy, ông trời đúng là trớ trêu mà, tại sao mọi chuyện đang tốt đẹp, đùng một cái lại xảy ra như vậy chứ. Còn nữa, "Chaeng" là chỉ cô gọi nàng như vậy thôi mà, tại sao anh ta lại gọi nàng bằng tên gọi thân mật của cả hai. Hôm nay là ngày hạnh phúc của cô và nàng mà tại sao bây giờ cô phải đứng nhìn nàng hạnh phúc bên một người khác.

Lisa nhìn thẳng Chaeyoung, khuôn mặt nàng không có gì gọi là tội lỗi hay lo lắng cả, nàng vẫn rất bình thản. Như không tin vào tai nghe mắt thấy, càng không tin anh chàng kia, cô muốn chính miệng nàng nói ra sự thật.

Dù đau lòng như thế nào, Lisa vẫn muốn biết chuyện quái quỷ gì đang xảy ra...

- Vậy là sao vậy Chaeng? Rõ ràng cậu và mình đang yêu nhau mà? Tại sao.........tại sao lại.............

- Tôi và cậu đã chia tay mười lăm phút trước rồi mà? Bây giờ cậu còn hỏi gì nữa, Lisa?

Lisa như bị kích động, cô chạy đến vịn chặt vào vai của Chaeyoung gấp gáp hỏi...

- Không! Cậu nói cái gì vậy Chaeng, cậu là đang giận dỗi mình thôi có phải không?

Chaeyoung khó chịu ra mặt, thẳng thừng hất tay Lisa ra khỏi người mình...

- Đừng đụng vào người tôi! Người không có tiền như cậu thì nên biết thân biết phận đi, bây giờ tôi cũng đã có người mới, anh ấy giàu, anh ấy có thể lo cho tôi những gì tôi thích. Tôi cũng không còn yêu cô nữa, từ nay đừng làm phiền đến tôi.

- Chaeng~~~!

Lisa buông thõng hai vai, yếu ớt gọi tên Chaeyoung, nước mắt đã rơi từ khi nào. Dù nàng có ương bước bướng bỉnh và vô lý như thế nào thì cô mãi mãi và có thể cả đời cũng không hề nghĩ có một ngày nàng độc ác nhẫn tâm nói những lời làm cô muốn chết đi như thế này. Nàng đã thay đổi rồi sao, sự quan trọng của vật chất tiền bạc đã làm nàng thay đổi rồi sao.

Hẹn hò với nhau từ năm cuối cấp đến bây giờ cũng là đã 2 năm tròn, tại sao trong thời gian này vẫn còn yêu nhau đậm sâu mà lại vụt mất hạnh phúc vào tay người mới quen.

Càng nghĩ nước mắt càng tuôn không ngừng, Chaeyoung cùng người yêu mới tay trong tay lướt qua mặt Lisa mà đi vào trong nhà. Bên ngoài trời đổ từng hạt mưa, hạt mưa rơi xuống đất vỡ vụn như trái tim của cô vậy, lòng người vỡ rồi có vá được không.

Hơi thở Lisa trở nên gấp gáp theo từng tiếng nấc, đến ông trời còn khóc cùng cô vậy tại sao người cùng cô trải qua biết bao nhiêu khó khăn, tạo với nhau nhiều kỉ niệm đẹp lại thẳng thừng rời xa cô mà sánh bước cùng người mới. Làm gì có ai yêu mãi một người, đúng không?

Lisa ngất đi dưới cơn mưa lạnh lẽo, mọi thứ quá sức chịu đựng của cô, cô kiệt sức rồi, cô không thể chống chọi nổi với thời gian nữa. Hay nhân dịp này, cô sẽ mượn cơn gió đưa linh hồn cô đến nơi cô thật sự thuộc về.

- LISAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!

Chaeyoung hét lớn rồi chạy ra ôm lấy Lisa mặc kệ những hạt mưa xổi xả vào mặt mình, cơ thể cô lạnh băng trong lòng nàng. Cho dù nàng có gào lên bao nhiêu thì cô cũng chẳng thể nghe được nữa rồi.



Bệnh viện

Cả gia đình Chaeyoung đều có mặt trước cửa phòng cấp cứu, ông bà Park lo lắng cứ đi qua lại lại miết, còn nàng thì ngồi thất thần ở đấy tự bản thân suy ngẫm lại tất cả mọi chuyện và nhận ra mọi tội lỗi là do mình gây ra. Chàng trai đi cùng nàng khi nãy đã bị nàng đuổi về không thương tiếc bởi trong lúc nàng giận hờn Lisa, anh chàng này xuất hiện đúng lúc nên nàng muốn mượn để chọc tức cô nhưng ai ngờ..............

Jennie nắm lấy bàn tay Chaeyoung mà an ủi nàng...

- Chaeyoung! Lisa sẽ không sao, đừng bấu tay nữa, tay em chảy máu rồi.

- Là do em! Tất cả là sự ương bướng của em, là do em.

Vừa lúc này, bác sĩ mở cửa phòng cấp cứu bước ra, khuôn mặt ông giận dữ tột độ...

- Cô ấy chỉ còn một quả thận vậy tại sao lại để cô ấy làm việc cực lực đến mất sức, tình trạng căng thẳng đến tăng cả huyết áp!? Sức khỏe cô ấy đã không tốt, mọi người còn để tình trạng này xảy ra?

Ông Park vội nói...

- Chuyện xảy ra quá bất ngờ, cho tôi hỏi con bé sao rồi?

- Vẫn còn đang cấp cứu!

Vị bác sĩ lắc đầy ngao ngán bỏ đi, lúc này Chaeyoung mới load kịp hết những lời mà bác sĩ kia vừa nói, cô vô hồn cất tiếng...

- Cái gì? Lisa chỉ còn một quả thận????

Bà Park đi đến ngồi cạnh Chaeyoung, vuốt tóc con gái mình rồi ôn tồn nói...

- Con còn nhớ năm cuối cấp con bị tai nạn bị hư một quả thận không? Người thay thận cho con là Lisa, con bé năn nỉ cha mẹ quá nên...............

- TẠI SAO MỌI NGƯỜI KHÔNG NÓI CHO CON BIẾT?????

Chaeyoung kích động hét lớn làm những người xung quanh chú ý, ông Park vội đi đến trấn an con gái mình...

- Vì Lisa không muốn con biết, con bé muốn con thoải mái bên cạnh con bé mà không cảm thấy áy náy vì được nhận một quả thận!

Jennie nghẹn ngào nói thêm...

- Lisa nói Lisa là trẻ mồ côi, không bận tâm về gia đình nên muốn hiến một quả thận cho em vì em là người con bé yêu nhất!

Chaeyoung khóc nức nở tự đánh vào người mình từng cái rất mạnh bạo, cảm thấy mình quá tệ, luôn yêu cầu Lisa phải nuông chiều mình nhưng lại chẳng bao giờ chịu nhìn lại những gì cô phải chịu, nàng chưa một lần thử bước vào cuộc sống riêng của cô. Nàng chỉ biết mãi tận hưởng sự sung sướng trong mối quan hệ của cả hai thôi. Bây giờ mà trách bản thân thì trách biết bao nhiêu là cho đủ đây...

- Vậy mà con suốt ngày đòi hỏi Lisa cái này cái kia! Hức.......hức........Lisa à..............mình là một kẻ đáng chết.





Vài tiếng đồng hồ trôi qua, một bác sĩ bước ra, Chaeyoung vội vàng chụp lấy tay bác sĩ hỏi han tình hình Lisa...

- Lisa, Lisa............cậu ấy..........vẫn ổn đúng không ạ?

Vị bác sĩ thở dài, khẽ lắc đầu rồi bỏ đi...

- Xin lỗi gia đình, chúng tôi không cứu được cô ấy!

Một tin tức như sét đánh ngang tai, tai Chaeyoung ù đi, cả người như không còn sức lực mà ngã khụy xuống nền gạch trắng lạnh lẽo, nước mắt không ngừng tuôn rơi, nàng dùng tay đấm xuống nền gạch đến nỗi muốn gãy cả xương tay, Jennie ôm lấy nàng vào lòng để nàng bình tĩnh lại nhưng ở trong lòng Jennie, gương mặt hoang mang của nàng cùng với sự kích động khiến cho những người có mặt tại đó cảm thấy thương lắm...

- Không phải là sự thật, không phải là sự thật đúng không chị Jennie! Lisa.........Lisa không chết, cậu ấy.......là cậu ấy giận em. Là cậu ấy muốn trêu chọc em........em muốn vào trong năn nỉ cậu ấy. Em sẽ đi..............

Chaeyoung vùng vẫy thoát khỏi tay Jennie chạy đến cửa phòng cấp cứu, muốn mở cửa ra để vào trong với Lisa nhưng ông Park đã kịp ôm nàng lại, nàng khóc tức tưởi trong lòng cha mình, nàng tự trách bản thân mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay là do nàng, tất cả là do nàng. Có nỗi đau trong tình yêu nào bằng nỗi đau người mình yêu không còn trên đời nữa.

Chia tay cũng được, xa nhau vì khoảng cách địa lí cũng được nhưng tại sao lại lựa chọn âm dương cách biệt. Đau quá, vậy là chúng ta từ nay không còn được bên cạnh nhau, không được nhìn thấy nhau mỗi ngày nữa.

"Tại sao ông trời biết trêu đùa con người quá vậy, ông sắp đặt duyên trời để chúng tôi tìm đến với nhau rồi lại mang sự hạnh phúc đó đi mãi mãi, là chúng tôi làm gì có tội với ông sao".


Y tá đẩy xác Lisa ra, Chaeyoung ôm chầm lấy cơ thể còn vương chút hơi ấm của cô mà gục mặt xuống khóc, nước mắt làm ướt một khoảng lớn trên tấm vải trắng. Mọi người đều lặng lẽ rơi nước mắt, dù xót thương nhưng cũng chẳng biết phải làm gì hơn.

Người đi rồi nhưng kỉ niệm vẫn còn đây, chỉ sợ người ở lại sẽ mãi sống trong những hoài niệm đã cũ. Một thời đã từng hạnh phúc cùng nhau, đâu thể nói quên là quên được.

"Cậu từng hứa với mình sẽ mãi bên cạnh chăm sóc mình mà sao cậu không giữ đúng lời hứa. Những ngày tháng sau này không có cậu thì làm sao mình chịu nỗi. Lisa!"

Đoạn đường sau này chúng ta...................lạc mất nhau rồi.

_____________

Trở về với thực tại

- Lisa vẫn bên cạnh em, cậu ấy không đi đâu hết!!!!

Chaeyoung khóc như một đứa trẻ trong lòng Jennie, Lisa ngẩn người nhìn lên bầu trời, một ngôi sao sáng lóe lên và cô cũng biết đã đến lúc cô phải rời đi, rời khỏi thế gian này, không còn là một linh hồn cứ mãi lưu luyến nơi trần thế.

Lisa đứng lên, Chaeyoung cảm nhận được điều đó nên liền buông Jennie ra mà đứng lên ngay lập tức, quay qua nhìn thẳng vào Lisa. Nàng mở to mắt khi nhìn thấy cô ở trong hình dạng một Lalisa tuổi 20 - là người nàng yêu bằng da bằng thịt đang đứng trước mặt nàng rồi đây. Nước mắt không ngừng rơi xuống, nàng được gặp lại cô rồi, được gặp lại người nàng yêu rồi. Bấy lâu nay, nàng chỉ mong muốn như vậy thôi.

Chaeyoung khóc nhưng vẫn cảm thấy rất hạnh phúc, bên trong lòng đau như cắt, đau đến thấu tim gan, một nỗi mất mát quá lớn khiến nàng không thể nào thoát ra khỏi vỏ bọc quá khứ. Những kỉ niệm vẫn còn đó, Chaeyoung vẫn còn đó nhưng Lisa thì không.

Jennie ngơ ngác nhìn Chaeyoung, nàng cứ như đang đứng đối diện với ai đó trước mặt nhưng làm gì có ai đâu chứ. Jennie cảm thấy rùng mình rồi cũng khép nép ngồi xuống chiếc ghế, chắc hẳn Chaeyoung đã gặp được Lisa rồi.

Lisa dù có ôm tất cả nỗi đau, cô vẫn nở nụ cười thật tươi với Chaeyoung, một nụ cười tràn đầy sức sống...

- Chaeng à, sau này chúng ta không gặp được nhau nữa! Nhưng chẳng sao cả, cậu hãy để cho mình được biết cậu vẫn ổn, nhé!?

- Lisa, làm ơn............đừng rời xa mình có được không?

Chaeyoung khụy xuống ôm ngực trái khóc nức nở, Jennie hốt hoảng ôm lấy nàng. Đau lòng quá, thật đáng thương cho hai kẻ lụy tình.

Nụ cười của Lisa cũng dần thay vào những giọt nước mắt rơi lã chã, những giọt nước mắt cực kỳ trong suốt và sáng. Cô cũng khóc rồi, giờ cô phải đi, không thể là một linh hồn vất vưởng bên cạnh Chaeyoung được nữa.

Lisa cũng đau khổ lắm...

- Gặp gỡ là chữ duyên và đi qua cuộc đời nhau là định mệnh sắp đặt! Đó là món quà ý nghĩa mà cuộc sống dành tặng cho chúng ta. Hãy luôn mỉm cười khi nhớ đến mình nhé, Chaeng!?

- Mình luôn nhớ đến cậu! Đừng bỏ rơi mình............mình cần cậu Lisa à. Hãy đưa mình đi theo cậu đi.

Đôi khi việc lặng lẽ đi sau một người dõi theo từng bước chân của người ấy bằng cả trái tim đã có thể gọi là yêu. Lisa và Chaeyoung cùng nhau khóc trong nỗi tuyệt vọng và bất lực.

Yêu nhau nhưng chẳng thể nào ở bên cạnh nhau, buông tay nhau ngỡ vẫn còn duyên sẽ gặp lại, sẽ hỏi thăm nhau những điều trong cuộc sống nhưng chẳng ngờ lần đó là lần cuối Chaeyoung nhìn thấy Lisa tồn tại.

Lisa dùng hết sức lực của mình quỳ xuống ôm lấy Chaeyoung, Jennie cảm thấy cơ thể nàng đang nhoài người về phía trước nhưng chẳng ngã, liền đứng lên lùi lại phía sau. Nước mắt thi nhau rơi lã chã.

Chaeyoung tìm được hơi ấm rồi, vội vàng bấu lấy Lisa, nàng ôm cô thật chặt, thật chặt, nàng không muốn cô đi đâu hết nhưng nàng không biết rằng...........cô vì muốn ôm nàng lần cuối mà đã dùng hết sức lực còn lại của mình, ôm càng lâu, sức cô càng yếu. Ôm càng lâu, nàng càng nhận được sự lạnh lẽo từ thân nhiệt của cô.

Chaeyoung vùng vẫy thoát khỏi cái ôm của Lisa vì nàng muốn bảo vệ cô lần cuối, nàng sợ khi thân thiện của cô càng thấp thì linh hồn cô sẽ tan biết mãi mãi không thể đầu thai. Cô hôn nhẹ lên mái tóc của nàng, là mùi hương bạc hà mà cô thích.

Lisa từ giã...

- Mình phải đi rồi! Hãy hạnh phúc và luôn mỉm cười nhé. Mình sẽ nhớ cậu lắm!!!

Lisa tan biến dần đi, linh hồn của cô như bị hút vào ngôi sao sáng nhất trên bầu trời. Chaeyoung quờ quạng điên cuồng xung quanh nhằm tìm lấy cô nhưng...............không có gì cả.

Vội lấy điện thoại ra, Chaeyoung gọi vào số máy Lisa một lần nữa nhưng lần này không còn tín hiệu gì nữa rồi, không phải những lần trước nàng đều nghe được tiếng đổ chuông sao, nàng luôn tự nói chuyện với tiếng đổ chuông đó giống như nàng đang được nói chuyện với Lisa vậy.

"Đến bây giờ mình vẫn chưa tin là cậu đã rời xa mình mãi mãi! Mình không muốn chấp nhận sự thật đó. Sự ra đi đột ngột của cậu không thể nào khiến mình vực dậy nỗi, mình muốn sống trong quá khứ cùng cậu. Tại sao lại bỏ mình như vậy? Lisa à, mình nhớ cậu nhiều lắm! Chaeng của cậu rất nhớ cậu!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro