Hôm nay chị cưới rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí của lễ đường thật ồn ào và náo nhiệt, ai ai cũng khoác lên mình những bộ đồ sang trọng nhất để phù hợp với không gian rộng lớn lãng mạn nơi đây.

Khuôn mặt ai cũng cười thật tươi, ai cũng niềm nở mà chúc phúc cho đôi vợ chồng sắp cưới, sắp xuất hiện trên lễ đường xa hoa này. Vốn dĩ cuộc hôn nhân này ai cũng đều trông mong, họ đã chờ đợi một thời gian rất lâu rồi.

Phòng chờ chú rể

Một người con trai đang đứng trước gương, khuôn mặt không giấu nổi niềm hạnh phúc, đang cố gắng chỉnh trang lại trang phục cưới sao cho nghiêm chỉnh và đẹp đẽ nhất.

Một người con trai đi đến đập vào vai chú rể một cái...

- Trông cậu bảnh quá đó nha Ben!

- Ben mà, phải đẹp trai và phong độ nhất rồi!

Ben vuốt tóc mình với dáng vẻ tự hào, lại thêm một người con gái bước vào - người này mang trên người bộ váy cưới cực kỳ đẹp, không quá cồng kềnh, kiểu dáng lại đơn giản nhưng rất nổi bật, nét đẹp thanh tao ấy không ai qua lại được.

Ben thấy cô dâu của mình thì liền đi đến ôm lấy nàng...

- Chaeyoung! Em thật xinh đẹp.

- Em luôn luôn đẹp mà!?

Chaeyoung nở nụ cười hạnh phúc, Ben nhìn nghiêng ngó dọc váy cưới và đầu tóc của nàng, anh chỉnh sửa lại một chút. Anh không cần nhân viên chỉnh giúp bởi anh muốn tự tay chỉnh trang lại cho vợ mình - người mà anh nguyện cả đời để yêu thương.

Một nhân viên tiến vào, trịnh trọng nói...

- Đã đến giờ làm lễ!



Ben và Chaeyoung tươm tất, hít thở đều chuẩn bị tinh thần bước vào bên trong, chuẩn bị tinh thần nhận được nhiều lời chúc từ mọi người. Cả hai cũng đang trong trạng thái hồi hộp và lo lắng nhưng rất tình khi động viên lẫn nhau rồi Ben rời đi vào bên trong lễ đường trước.

Ông Park nhìn con gái mình xinh đẹp trong bộ váy cưới, ông cũng yên lòng, con gái rượu đã yên bề gia thất, ông cũng đã lo được phần nào.

Chaeyoung nhớ ra điều gì đó liền quay sang hỏi một người con gái đứng bên cạnh...

- Chị Jisoo, em ấy không tới sao?

Jisoo mang vẻ buồn bã lắc đầu nhưng bản thân đang cố giữ tâm trạng hòa hoãn vui vẻ nhất có thể để còn chúc phúc cho đứa em của mình cùng ý chung nhân...

- Em ấy có việc gấp nên đã hủy chuyến bay trở về Hàn Quốc!

Chaeyoung gật đầu nhẹ, lòng nàng lại cảm thấy hụt hẫng.

Cánh cửa mở ra, tất cả mọi sự tập trung đều hướng về cô dâu và người cha của cô ấy. Chaeyoung khoác tay ông Park tiến bước vào lễ đường trước những cánh hoa hồng rơi, những tràng pháo tay liên miên không hồi kết, những lời hú hét hò reo vang rần.

Đi được 1/3 đường thì Ben tiến từ từ xuống chỗ ông Park và Chaeyoung cùng nụ cười trên môi. Ông trao tay nàng cho anh, anh nâng niu nhận lấy bàn tay cô.

Ông Park nói...

- Con phải biết yêu thương vợ con, nếu sau này hai đứa có xảy ra mâu thuẫn thì hãy nhớ đến lúc hai đứa bắt đầu đã từng hạnh phúc như thế này!

Ben gật đầu thay lời hứa chăm sóc yêu thương cả đời dành cho Chaeyoung, rồi tay trong tay nàng mà tiến bước lên sân khấu sang trọng.

Phía xa xa, một người ăn bận cũng rất sang trọng và rất xinh đẹp, thần thái toát ra lãnh lẽo như tâm can của cô ấy vậy. Đôi mắt buồn đang dõi theo tất tần tật hành động của nhân vật chính - Đó chính là Lalisa. Khoảnh khắc ông Park trao tay Chaeyoung cho Ben, là khoảng khắc mà Lisa rơi nước mắt, lòng cô đau nhói lên lạ thường, cô muốn bản thân là người cả đời này yêu thương và chăm sóc cho nàng, cô yêu nàng bằng tất cả những gì cô có thế nhưng..............bây giờ lại đứng đây nhìn nàng hạnh phúc bên người khác.

Chaeyoung đẹp ngút ngàn trong bộ váy cưới đắt đỏ, nàng thật lộng lẫy kiêu sa nhưng không còn là của Lisa nữa rồi, từ nay cô chỉ còn đứng phía sau cuộc sống của nàng thôi, không thể đường đường chính chính sánh bước bên nàng.

Jennie bước đến cạnh Lisa...

- Em vẫn chưa thể quên được Chaeyoung đúng không? Nhưng buồn không, khi Chaeyoung đã quên em rồi!?

Lisa nở nụ cười buồn, nụ cười sao mà chua chát và đau xót quá. Chậm rãi mà nói...

- Cuối cùng cũng chỉ là người đi ngang qua đời nhau, không hơn cũng không kém!

- Một người hạnh phúc còn một người tan nát lòng! Chị sẽ sáng tác một bài hát.

Lisa cười như không cười, ánh mắt cô chăm chú nhìn Chaeyoung, người cô yêu vẫn ở đó, mọi kí ức tươi đẹp khi xưa trông như vẫn còn đó nhưng người bên cạnh nàng không phải là cô.

Người sánh bước bên Chaeyoung khi bước vào lễ đường không phải Lisa, người sau này danh chính ngôn thuận là chồng của nàng không phải là cô. Đúng, tình yêu nào cũng có lúc tàn nhưng tình yêu mà Lalisa dành cho nàng là vô thời hạn, cho dù nước chảy đá mòn, cho dù có nhắm mắt xuôi tay vẫn không thể vơi bớt đi tình yêu ấy. Nguyện một đời chung thủy với nàng.

Ben và Chaeyoung trao nhẫn cưới cho nhau, anh còn đặt lên bàn tay vàng ngọc của nàng một nụ hôn trân trọng. Cả hai cùng nhau phát biểu vài lời dành cho đối phương, xúc động đến nỗi một người con trai mạnh mẽ như anh cũng chảy nước mắt vì lời nói của nàng...

- Cảm ơn anh đã đến bên em và cho em biết thế nào là hạnh phúc! Park Chaeyoung từ nay sẽ là vợ anh, em sẽ chăm lo anh, đứng sau làm hậu phương vững chắc cho anh. Em yêu anh!!!

Ben lau nước mắt mà hôn một cái vào môi Chaeyoung, nàng hạnh phúc nhận nụ hôn ngọt ngào ấy. Đến đây, tim Lisa như chết lặng, nàng vẫn ngọt ngào như vậy, khi yêu ai nàng vẫn chân thành như vậy, tất cả những lời nói ngọt ngào ấy, cô đã từng nhận được từ nàng bây giờ lại đứng đây chứng kiến nàng trao những lời nói đó cho người khác. Được nghe lại, một chút hoài niệm cũ ùa về, tim cô lại co thắt, đau lắm, thật sự đau lắm.

Nhìn Ben và Chaeyoung hạnh phúc nâng ly cùng mọi người, nhìn cảnh hai người tình tứ với nhau, không khí cũng rất sôi động, hầu hết ai cũng vui vẻ chúc mừng đôi tân lang tân nương. Chỉ riêng một người là không biết nên vui hay nên buồn.

Buồn vì tình yêu bị đánh mất hay vui vì người mình yêu đã tìm được bến đỗ tuyệt vời nhất.

Jisoo bước tới, thật là bất ngờ khi Lisa cũng có mặt vậy mà còn ăn bận rất sang trọng nữa...

- Lisa!? Em nói là em hủy chuyến bay?

Lisa lau vội nước mắt, nở nụ cười...

- Em định làm mọi người bất ngờ!

- Bất ngờ thật đó! Nhưng mà.........em.........có ổn không?___Jisoo thật sự cảm thấy lo lắng cho Lisa.

- Không ổn thì cũng biết làm sao đây chị? Em đã đặt vé bay rồi, ba tiếng nữa em sẽ quay về Thái Lan.

- Làm gì gấp vậy? Em không.......định chúc phúc..........cho Chaeyoung hả?

- Làm sao em có thể chúc phúc cho chị ấy được khi em vẫn còn yêu chị ấy!?!?

- Lisa à!

Jennie thấy Jisoo sụt sùi muốn khóc tới nơi thì liền ôm lấy Jisoo, Lisa lấy điện thoại ra nhìn đồng hồ, màn hình khóa hiện lên là hình ảnh của cô và Chaeyoung - hình cả hai khi mới bắt đầu bước vào mối quan hệ ở 6 năm trước.

Tim Lisa lại hẫng một nhịp, cố xem giờ xong, định mở vào giao diện bên trong để gọi tài xế thì thêm một bức hình nữa được hiện lên ở màn hình chờ...

Nụ cười của cả hai đã hạnh phúc như thế này mà, đã từng yêu nhau thắm thiết như vậy mà bây giờ mỗi người mỗi nơi là sao. Tình cảm vun vén ngần ấy năm trời mong muốn có cái kết viên mãn lại bị đánh mất khi sắp đạt được. Một quá khứ hạnh phúc thay vào một tương lai cô đơn.

Một giọt, hai giọt nước mắt rơi xuống màn hình điện thoại còn sáng đèn, Lisa không kiềm được cảm xúc nữa cho nên đã bật khóc. Từ những hình ảnh hạnh phúc của Chaeyoung cùng chồng, từ những kỉ niệm ùa về, mạnh mẽ đến mấy cũng phải khóc thôi. Là con người mà, chẳng phải gỗ đá gì mà không có cảm xúc. Để bản thân mạnh mẽ trong mọi tình huống không có nghĩa là mang một trái tim vô tri vô giác.

Nước mắt là giọt sương của trái tim, một giọt sương lạnh nhưng qua nhiều cảm xúc lại biến thành một dòng nước mắt ấm nóng.

Vai Lisa run lên bần bật, Jisoo và Jennie vội đến ôm lấy cô, cả hai cũng ứa nước mắt khi nhìn thấy cô đau khổ. Là một nhóm bạn thân với nhau, Jisoo và Jennie là một cặp mới - 6 năm trời mới nhận ra tình cảm dành cho nhau. Còn Lisa và Chaeyoung, bên nhau 6 năm bây giờ chỉ gói gọn hai từ "Đã cũ"

Lúc này giọng Chaeyoung vang lên...

- Lisa, là em!?

Do khi nãy được Jisoo và Jennie che lại nên Chaeyoung chẳng hay biết là Lisa đang khóc, nghe thấy giọng nàng khiến cô giật mình làm rơi điện thoại. Ben nhanh chóng cúi xuống nhặt điện thoại lên, đưa trả lại cho cô một cách khó khăn.

Lisa diễn hay lắm, khi nãy còn khóc huhu mà bây giờ nụ cười đã đá bay những dòng nước mắt. Cô nhìn Chaeyoung, ánh mắt buồn bã thương tiếc vẫn còn nhưng nụ cười lại là một phần động lực giúp nàng cảm thấy vui vẻ, có lẽ sự xuất hiện của cô chính là niềm vui lớn nhất của nàng.

Chaeyoung bước đến ôm lấy Lisa, đã lâu rồi mới gặp lại, kể từ mối quan hệ 6 năm kết thúc. Cô quay lại Thái Lan đã 2 năm, tới tận bây giờ mới xuất hiện lại, còn là ở trong lễ cưới của nàng. Đau lòng không? Đau lắm!

Jisoo biết Lisa và Chaeyoung cần không gian riêng để nói chuyện với nhau nên đã cùng Jennie kéo Ben đi chỗ khác, chừa không gian lại cho cô và nàng.

Chaeyoung nhìn Lisa, không khó để nàng biết rằng cô vừa khóc, lòng nàng cũng bất chợt cảm thấy xót xa, cũng xót cho thân phận của cả hai bây giờ. Từng là tất cả của nhau, thời gian thổi phù một cái đã trở thành người lạ, hai người lạ biết tất cả về nhau.

Chaeyoung cứ nhìn Lisa, tâm trạng nàng chùn xuống thấy rõ, cô biết nàng đang nghĩ gì nên đã cười trấn an...

- Chị đừng lo cho em, chị chỉ cần sống thật hạnh phúc bên người chị yêu! Còn em.............thì sao cũng được.

- Nếu như trong cuộc sống này có nguyên do làm cho chị cười, thì nguyên do đó chính là em nhưng sao em lại rời bỏ chị. Khiến chị đánh mất đi nụ cười niềm hạnh phúc đó!?

- Trong tim em chỉ có chị, nhưng đến gặp mặt còn thấy khó khăn thì làm sao có thể cùng chị có "sau này!?

Chaeyoung bất chợt rơi nước mắt, nàng vẫn còn yêu Lisa sao, nàng yêu cô nhưng tại sao lại có thể kết hôn cùng với người đàn ông khác. Không, chắc chắn là nàng đã không còn yêu cô, nước mắt của nàng chỉ mà thương xót cho mối tình chấp vá đã qua thôi.

Lisa hít một hơi, nói vài lời cuối với Chaeyoung trước khi rời khỏi nơi đây, nơi hạnh phúc của người khác nhưng lại là hố sâu của Lisa...

- Chị sẽ hạnh phúc đúng không?

Chaeyoung khẽ gật đầu, thật khó khăn để trao một cái gật đầu cho Lisa, nàng không thể nói rằng "Chị làm sao mà hạnh phúc được khi người nắm tay chị không phải là em". Cái gật đầu của nàng một lần nữa làm tim cô như vụn vỡ nhưng có lẽ cô sẽ dùng những mảnh vụn đó mà tiếp tục yêu nàng.

Lisa cố kiềm nén cảm xúc đến nỗi gân cổ nổi lên...

- Vậy em đi trước, không thì sẽ trễ chuyển bay!

Chaeyoung liền đưa tay nắm lấy bàn tay của Lisa, nhìn xuống bàn tay đang được nàng nắm chặt, hơi ấm này, chính nó đã làm cho cô phải thao thức nhớ nàng đến điên dại...

- Em không chúc chị hạnh phúc sao, Lisa?

- Em chúc vợ chồng chị hạnh phúc......khi em hết yêu chị, câu chúc đó sẽ được gửi đến chị một cách chân thành nhất!

Lisa chua xót gạt nhẹ tay Chaeyoung ra, thẳng thừng bước đi, đi được một đoạn thì cô quay lại nhìn nàng một lúc, nói lớn...

- Hôm nay chị đẹp lắm, Chaeyoung!

Nặn nụ cười thật tươi, Lisa vẫy tay chào tạm biệt Chaeyoung rồi xoay người bước đi thật nhanh để không cho nàng thấy cô đang khóc, những người xung quanh nhìn thấy cô khóc cũng cảm thấy hiếu kì một chút nhưng cũng chẳng ai có can đảm đến hỏi han cô.



Lisa vào nhà vệ sinh định tâm lại một chút, thay một bộ đồ thoải mái hơn mà khi nãy tài xế đã đưa cho cô. Đứng nhìn mình trước gương lại tự cười chế giễu bản thân...

- Cả người mình yêu còn không nắm giữ được thì mày làm được cái gì hả Lalisa?

Lisa trở ra ngoài thì thấy Ben đã đứng ở đó, cô nhíu mày khó hiểu nhìn anh. Nhìn người con trai trước mặt, người chồng của Chaeyoung sau này, thật sự cô cảm thấy không có thiện cảm và không thoải mái.

Ben nói...

- Tôi muốn nói chuyện với cô một chút, có được không?

- Được!

Cả hai ngồi đối diện nhau ở sảnh thoáng mát - nơi diễn ra lễ cưới, Ben nhìn Lisa, khi nãy nhặt điện thoại cho cô thì anh đã thấy hình ảnh của cô và vợ sắp cưới của mình - Chaeyoung. Trong lòng anh hoài nghi mãi về cái tên Lalisa cho tới hôm nay, mọi thắc mắc sẽ được giải đáp.

Lí do là vì Chaeyoung luôn giữ kín những vật dụng cũng như hình ảnh liên quan đến Lisa, Ben có hỏi nhiều lần nhưng nàng cũng chỉ nói là "bạn thân" nhưng có ai bạn thân mà luôn giữ hình của nhau, luôn tôn trọng những món quà đã cũ kỹ và nàng luôn nhắc đến cái tên Lalisa trong mọi trường hợp, luôn ngắm hình ảnh của cô.

Ben vào thẳng vấn đề...

- Cô và vợ tôi có mối quan hệ như thế nào?

- Anh đang tra khảo tôi đó à?

- Tôi chỉ muốn biết mối quan hệ của hai người! Có gì phải giấu tôi sao?___Ben nhướng mày.

- Chẳng có gì để giấu anh!

Lisa vẫn là không muốn nói ra mối quan hệ của cả hai, cô biết khi Chaeyoung và Ben bắt đầu mối quan hệ, anh không hề biết việc nàng từng yêu nữ nhân, vì không muốn làm ảnh hưởng đến cuộc sống hôn nhân của nàng nên cô mới không muốn nói.

Ben vẫn còn cảm thấy ngờ vực, anh thẳng thừng...

- Nếu cô không nói, tôi sẽ làm mọi cách cho Chaeyoung nói! Từ nhẹ nhàng cho đến hung bạo nhất.

Lisa cười khẩy...

- Anh dám không? Khi anh yêu Chaeyoung nhiều như vậy?

- Cô...........

Lisa nhìn Ben một hồi lâu, quan sát con người của anh thì cũng biết anh không phải là những loại người sẽ ức hiếp vợ mình khi biết được bí mật động trời nên nó cũng phải đành nói.

Ben kiên nhẫn đợi Lisa ngồi trầm ngâm, cô bắt đầu nói...

- Tôi và Chaeyoung từng yêu nhau!

- Cái gì?

Ben có vẻ sốc nhưng rồi cũng lấy lại phong độ, tự tin mà nói...

- Thì sao? Cuối cùng tôi vẫn là người kết hôn cùng Chaeyoung!

Lisa nhàn nhã đáp, tốc độ nói không chậm cũng không quá nhanh, đủ thấm vào lòng Ben...

- Tôi từng ngủ trong phòng của Chaeyoung, đã từng uống chung chai nước mà chị ấy đã uống, từng ăn cơm thừa của chị ấy, từng thấy chị ấy xinh đẹp và cũng từng nhìn thấy mặt mộc của chị ấy thức giấc bên cạnh tôi.

Im lặng kiềm nén cảm xúc, Lisa nói một câu nữa rồi lẳng lặng rơi nước mắt...

- Đời này kiếp này, xem như tôi đã cưới được Chaeyoung!

- Cô..........

Ben tức giận đứng lên trừng mắt với Lisa, nó cũng đứng lên, biểu hiện không nhượng bộ...

- Nhưng anh nên nhớ, sau này anh mới là người có thể thức hiện những điều đó với Chaeyoung! Không phải là tôi nữa, hãy chăm sóc chị ấy thật tốt. Tôi đã lùi một bước thì anh nên biết mà trân trọng chị ấy hơn. Chào anh!

Chaeyoung đã nghe hết rồi, nàng lẳng lặng rơi nước mắt, yêu nhau nhưng chẳng đến được với nhau. Đúng là nàng và Lisa đã chia tay nhau, trong giây phút yếu lòng sau chuyện tình tan vỡ, Ben xuất hiện như một tia sáng xua tan đi mọi sự buồn đau.

Bây giờ nàng có hối hận thì cũng đã muộn rồi, nàng không thể hủy cưới được, ngày nàng gật đầu đồng ý lời cầu hôn của Ben cũng là ngày mối quan hệ của nàng và Lisa chính thức chấm hết.

Sau khi nói xong những điều muốn nói, Lisa cất bước đi quyết đoán. Chaeyoung ngay lập tức nấp vào một góc nhìn theo bóng lưng mãnh mẽ có phần cô độc của cô.

"Yêu em và được em yêu là điều hạnh phúc nhất chị từng có, chỉ mong em cả đời an yên, đừng vì chị mà hờ hững với những người một lòng một dạ theo đuổi em. Mong em hạnh phúc với tình yêu mới!".

Lisa muốn rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt, vốn dĩ chẳng muốn tới đâu nhưng muốn thấy Chaeyoung xinh đẹp trong bộ váy cưới lần cuối. Mặc cho trái tim đau đớn dằn xé như thế nào, cô vẫn quyết định đến. Đến để nhìn thấy nàng nàng hạnh phúc, ánh mắt nàng chất chứa biết bao nhiêu hi vọng về gia đình mới này. Thấy nàng hạnh phúc, cô mãn nguyện nhưng có mấy ai hiểu, nhìn người mình yêu kết hôn với người khác, ai có thể đứng vững để gửi lời chúc.



Lisa ngồi trong xe, nhìn vào nơi diễn ra lễ cưới - nơi có nụ cười của người cô yêu, đôi môi cô khẽ mỉm cười, buông lời nhẹ tênh...

- Tạm biệt thanh xuân của em! Đã đến lúc em phải rời đi rồi. Em yêu chị, Chaeyoung!!!

"Cả thanh xuân của em dành cho chị, tất cả mọi điều tươi đẹp và chân thành nhất. Chị cũng vậy, cũng yêu em rất thiết tha, xem em là tất cả. Cả hai chúng ta yêu nhau rất nhẹ nhàng và bình yên, hằng ngày bên cạnh chăm sóc nhau, luôn có mặt động viên nhau trong quá trình trưởng thành theo năm tháng nhưng có lẽ duyên trời an bài, đời này kiếp này chẳng thể có nhau.

Thôi thì hẹn nhau ở cuộc đời khác ít đau thương hơn để ta cùng vun đắp một tình yêu vẹn tròn".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro