Cảm ơn em, bảo bối nhỏ (MJQ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại : ngôn tình, ngọt sủng. Kết HE

__________

Anh là 1 tổng tài, cô là 1 nhà thiết kế, 2 người gặp nhau dần dần rồi nở hoa và họ đã về chung 1 nhà và cũng từ đó nàng thiết kế đã biến vị tổng tài cao lãnh lạnh lùng kia
" Bé cưng, em đang làm gì vậy?~"

Mã Gia Kỳ vừa ra khỏi phòng đã thoáng thấy mùi thơm, theo đó mà xuống bếp liền thấy cô vợ nhỏ đáng yêu của mình đang đứng nấu ăn thì nở lên 1 nụ cười ôn nhu đi đến ôm cô tự phía sau

" Tiểu Mã, cái giọng đó của anh là sao đây? Bình thường đâu thấy anh mè nheo như vậy" Phương Hy 1 tay rán trứng 1 tay đưa lên xoa đầu của anh chồng đang tựa cằm ở vai cô kia

" Dậy đã không thấy em rồi, sao không ngủ thêm chút đi"

Phương Hy cuộn xong trứng để ra đĩa, tắt bếp rồi xoay người vòng tay qua cổ Mã Gia Kỳ

" Việc ở công ty bận như vậy, thức khuya nhiều như vậy, ngày nào anh cũng làm việc mệt mỏi còn muốn giành việc với em?"

Nhìn người con gái trước mặt anh thật sự không thể kìm chế được ánh mắt cưng nựng

" Em nói anh sao em không nhìn em xem, gầy đi nhiều rồi này" Đôi mày đẹp của anh bỗng nhăn lại " Em đừng tưởng anh không biết lúc anh ngủ rồi em vẫn còn đang xem xét thiết kế nhá"

"Anh...biết?" cô chột dạ thả lỏng tay xuống

Mã Gia Kỳ không nói gì mặt đen lại, Phương Hy cúi đầu xuống chọt chọt tay vào ngực anh lí nhí

" Tại bộ lễ phục đó em muốn tặng anh mà..."

Mã Gia Kỳ có chút ngạc nhiên " Tặng anh? Em thức khuya vì thiết kế bộ lễ phục đó tặng anh?"

Phương Hy giận rồi, cô ra khỏi vòng tay anh lên nhà ngồi ôm bé mèo của mình. Bởi vì sinh nhật của tên họ Mã nào đó sắp đến nên cô đã tỉ mỉ dày công vào bộ vest này ai ngờ còn bị anh chồng tức giận, đã thế lão nương đây không thèm quan tâm anh nữa!
Mã Gia Kỳ hoảng rồi, anh vậy mà lại giận ngược cuối cùng lại thành phạm tội trọng rồi. Phải mau mau dỗ lão bà thôi!

" Bảo bối~"

Anh ngồi xuống cạnh cô lay lay tay nhưng mãi cô không nhìn anh hay phản ứng gì nên cứ gọi tiếp nhưng cô vẫn không trả lời đành dùng kế thôi.
Mã Gia Kỳ rút điện thoại ra lướt lướt

"Tiểu Trần gửi cho mình cái gì vậy? Ô, thiệp mời đến dự triển lãm Gucci sao?"

Với một người yêu thiết kế như cô thì sao tránh khỏi cái cám dỗ này chứ, Phương Hy ngay lập tức ló sang nhưng bản thân đang giận anh mà. Không được! Không nhìn thấy gì hết!

Mã Gia Kỳ liếc qua. Bé con vẫn cứng đầu sao? Để xem em được bao lâu

" Ô, tận 2 thiệp sao? Thôi thì để Tiểu Trần đi cùng vậy"

" Ya! Không được! Anh phải cho em đi" Cô quay phắt sang

" Hết giận rồi sao?"

"....."

Cô nhận ra rồi, bản thân vậy mà dễ bị dụ như vậy nhưng cô thật sự kìm không có nổi

" Tiểu Mã, cho em đi cùng đi~"

Bộ dạng Phương Hy bây giờ nói sao ta? Giây trước còn không thèm nhìn đến anh, giây sau đã thành mèo con xin anh rồi. Mã Gia Kỳ đã phải cố gắng kiềm để không lao tới ôm cô vợ đáng yêu này đấy vì anh còn có ý đồ ^^

" Chẳng phải còn đang giận anh sao" Anh nhìn cô

" Em...aiya, cho em đi cùng đi mà. Lão công~"

" Em đừng dùng chiêu đó, không có tác dụng đâu"

" Vậy...em xin lỗi mà"

" Tại sao xin lỗi"

" Tại em giận anh"

" Vậy em xin lỗi đi"

"Chẳng phải em vừa xin lỗi rồi sao"

" Chỉ thế thôi?"

" Chứ anh muốn sao?"

" Ít nhất em phải có thành ý chút chứ. Ví dụ hôn anh một cái đi" Mã Gia Kỳ đưa tay lên môi mình

" Hôn rồi là anh cho em theo đúng không?" Cô dò xét anh

" Tất nhiên"

Vì triển lãm thôi.

Phương Hy ngại ngùng lại gần hôn Gia Kỳ 1 cái " Được chưa?"

Anh hơi đơ ra, hiếm khi mới thấy cô chủ động vậy mà nhưng nhanh quá. Chưa đủ

" Kỹ thuật của em thật tệ mà. Phải dạy lại em mới được"

Mã Gia Kỳ 1 tay vòng qua cổ cô đặt lên môi cô một nụ hôn sâu. Đến bất ngờ Phương Hy còn chưa kịp chuẩn bị, anh thừa lúc cô lơ là tiến vào bên trong càn quét, cái đầu Phương Hy cứ lùi lại thì bàn tay anh lại ấn trở về. Khi thấy cô sắp không thở nổi nữa anh mới luyến tiếc rời khỏi, Phương Hy thiếu dưỡng khí thở dốc, gục trong lòng anh

" Mã Gia Kỳ anh muốn giết em sao?"

" Cho chừa tội giận anh" Anh vòng tay quay eo cô ôm

" Lưu manh" Cô đánh nhẹ vào ngực anh

" Được rồi, hết giận rồi đúng không?"

" Anh vậy rồi em còn dám giận à?" Cô uất ức nhìn anh

" Vậy em dùng ánh mắt đó nhìn anh là sao hả? Muốn tiếp đúng không?" Anh đưa tay bẹo má cô

" Không dám không dám, anh mau đi ăn sáng đi, sếp mà đi muộn thì sao làm gương được đây" cô cầm tay anh bỏ ra

" Họ mà dám soi anh sao?"

" Được rồi, anh là nhất, mau đi ăn đi"

Phương Hy kéo anh dậy đẩy vào bếp

Sau khi ăn xong anh đưa cô đến cửa hàng rồi đến công ty, lúc xuống xe cô đã hảo tâm bonus thêm cho anh một cái hôn rồi nhanh chân chạy vào cửa hàng và thế là cả ngày hôm nay Mã Gia Kỳ đã khiến toàn bộ nhân viên ngạc nhiên, ngơ ngác, ngỡ ngàng và xém bật ngửa khi làm việc rất tốt, hôm nay Mã Tổng của họ còn cười nữa. Là thật hả trời?! Phải đi kiểm tra mắt liền thôi!

" Hôm nay Mã Tổng thật kì quái quá"

" Tôi đang nhìn thấy gì vậy trời?!"

" Chết chết, tôi phải đi kiểm tra mắt nhanh thôi"

Bỗng có một nam nhân viên tay run đánh rơi cốc đúng lúc Mã Gia Kỳ đi qua, anh dừng lại.
Rồi xong, sớm không rơi, muộn không rơi lại rơi đúng lúc Mã Tổng đi qua thế này, chúc may mắn nhé anh bạn.

Anh đứng im nhìn anh nhân viên đang nhanh tay nhặt những miếng vỡ, miệng còn khômg ngừng xin lỗi

" Không sao, vỡ thì mua mới, cẩn thận đừng đêt bị thương"

Rồi anh tiêu sái bước đi dưới hàng con mắt kinh ngạc của tất cả nhân viên. Và thế là cả ngày hôm đó họ đã bị chóng mắt lever max trước sự thay đổi như chong chóng của Mã Tổng của họ

Mã Gia Kỳ cả ngày hôm nay tâm trạng vô cùng tốt, anh hoàn thành công việc thật nhanh để đón cô vợ nhỏ về nhà. Đúng 7h30 Mã Gia Kỳ đã có mặt tại cửa hàng Phương Hy

" Chị Hy, Mã Tổng đến đón chị kìa" 1 nhân viên tưng tửng chạy đến cô

" Ui, Mã Tổng đến đón phu nhân sao? Đường lại tới rồi"

Mã Gia Kỳ bước vào ánh mắt chỉ dán lên cô

" Hôm nay anh nghỉ sớm vậy?"

" Đương nhiên là để đón vợ"

Phương Hy gượng chín mặt đánh anh một cái. Chồng này anh còn liêm sỉ không vậy?

Phương Hy quay qua ho một cái

" Khụ...hôm nay chị có việc bận nên hôm nay mọi người tan ca sớm nhé"

Đường đến rồi, đường đến rồi chúng em hiểu mà . Một nhân viên đến đặt tay lên vai cô

" Em hiểu mà, chị không cần lo"

" Bọn em đi liền đây, không muốn ở đây làm bóng đèn đâu~"

" Cảm ơn Hy tỷ nha. Moah~"

Và thế là các nhân viên nhanh chân tạm biệt rời đi để lại không gian riêng cho vợ chồng này

" Trước mặt mọi người anh nói vậy không ngượng à?"

" Ngượng gì, anh nói đúng mà"

" Liêm sỉ của anh bị rơi hết rồi kìa"

" Là anh vứt chứ nó không có rơi đâu. Rồi,chúng ta đi ăn thôi"

" Từ từ, trước khi đi ăn anh phải làm việc này đã "

Cô chạy đi lấy ra một cái hộp đưa cho anh

" Anh thử đi"

Mã Gia Kỳ vui vẻ mở ra, bên trong là 1 bộ vest đen được may với những đường rất tỉ mỉ, còn có 1 chiếc cài áo được làm rất công phu, khỏi nói cũng biết đây chính là món quà sinh nhật của anh rồi. Mã Gia Kỳ vào trong thử, cô ngồi bên ngoài chờ, 5 phút sau anh trở ra, Phương Hy nhìn đến ngơ luôn rồi, sao anh chồng mình có thể soái thế này chứ?

" Mau cất ánh mắt đó của em đi, anh biết anh đẹp trai rồi mà"

Phương Hy lập tức thu ánh mắt u mê lại, cô đứng dậy đến sửa cổ áo cho anh

" Anh thích không?"

" Đương nhiên thích rồi, đồ em tặng anh đều thích hết "

" Dẻo miệng. Đi thôi, chúng ta đi ăn"

" Không, anh đổi ý rồi, anh muốn ăn món vợ làm cơ"

" Được, về nhà nấu cho anh" Cô vui vẻ nghịch má anh

Rồi 2 người dắt tay nhau ra ngoài, Phương Hy đóng cửa rồi về nhà. Trên đường đi bỗng cô lên tiếng

" Ờm...Gia Kỳ này"

" Sao vậy? Em muốn mua gì sao?"

" Ờm...em..."

" Có chuyện gì mà em cứ ấp úng vậy?" Anh nhăn mày lại

" Em...em muốn hỏi là tý về anh muốn ăn gì?"

" Gì cũng được, là em nấu anh đều thích"

Anh vươn tay xoa đầu cô cười nhẹ. Về đến nhà vừa xuống xe thì anh khó hiểu, tại sao nhà lại tối vậy? Cả 2 vào nhà nhưng vừa đến cửa thì cô ngăn anh lại

" Gia Kỳ, anh đứng ngoài này đã khi nào em bảo thì vào"

Không để anh trả lời cô nhanh chân chạy vào. Khoảng 5' sau thì nghe tiếng cô, Mã Gia Kỳ đẩy cửa vào và trước mắt anh là một khung cảnh rất đẹp, những thứ trang trí trong nhà và ảnh anh và cô. Phương Hy từ bếp đẩy ra một chiếc bánh, bên cạnh còn có một bó hoa và một thứ giống như một tờ giấy vậy. Cô bê chiếc bánh lên

" Gia Kỳ, sinh nhật vui vẻ"

Mã Gia Kỳ vừa ngạc nhiên, vừa vui vẻ

" Em bận như vậy sao chuẩn bị được tốt vậy?"

" Trang trí là em nhờ bác quản gia và cô giúp việc, còn bánh và hoa là em đã dùng thời gian nghỉ trưa tự tay đi chọn đó. Anh mau ước đi nhanh lên"

" Khụ...anh có phải là trẻ con nữa đâu mà"

" Kệ, anh mau ước đi"

" Được được"

Mã Gia Kỳ chắp tay nhắm mắt lại ước rồi thổi nến

" Và còn một bất ngờ nữa em muốn tặng anh"

" Gì vậy?"

" Em có thai rồi"

Mã Gia Kỳ ngạc nhiên như không tin vào tai mình, anh hỏi lại

" Em...Em thật sự là có thai rồi?!"

" Đúng"

" Anh sắp được làm bố?"

" Đúng"

" Em không lừa anh chứ?"

Cô bật cười trước hành động của anh "Anh xem bộ dạng anh kìa-"

" Trả lời anh đi!"

" Thật mà"

Anh kéo cô ôm chặt vào lòng mình trong giọng nói không giấu được sự vui mừng " Tiểu Hy anh vui lắm, cảm ơn em nhiều lắm.Đây là món quà anh thích nhất đó"

Anh buông cô ra hỏi "  Được bao lâu rồi? Tiểu hoàng tử hay tiểu công chúa vậy?"

" Khụ...anh bình tĩnh nào. Trưa nay lúc Tiểu Viên đi đặt bánh và hoa cùng em rồi trở về, lúc đó đồ ăn trưa vừa bày ra em đã thấy buồn nôn nên vào bệnh viện, kết quả là có thai 3 tuần rồi, là bé trai"

Anh đưa tay xuống bụng cô " Tiểu hài tử, con là niềm hạnh phúc nhất của bố mẹ đấy"

" Thời gian này em đừng đến cửa hàng nữa, giao việc cho Tiểu Viên đi, anh sẽ kêu trợ lý mang công việc về cho anh, còn một số để cậu ta xử lí được, như vậy sẽ có nhiều thời gian lo cho em hơn"

" Anh chắc chứ? Chăm sóc người mang bầu rất cực khổ đó"

" Sao có thể cực khổ bằng em"
____

Những ngày tiếp sau đó Mã Gia Kỳ đều dành phần lớn thời gian cho cô, mẹ cô và mẹ anh khi biết tin thì voi cùng vui vẻ, 2 bà thường xuyên đến chơi và nấu đồ tẩm bổ cho cô, bụng Phương Hy cũng lớn dần, đi lại rất khó khăn.

Một ngày nọ khi đang đi dạo bỗng bụng cô đau lên, bác quản gia và dì giúp việc lập tức đưa cô đến bệnh viện, anh nghe tin liền bỏ dở cuộc họp mà phóng xe tới, vừa đúng lúc thấy ba mẹ cô và ba anh đã ở ngoài cùng cả Cao quản gia và dì Lý. Mã Gia Kỳ lo lắng đi tới đi lui cuối cùng 2 tiếng sau cũng đã nghe thấy tiếng khóc của trẻ con, mọi người vỡ òa, bác sĩ bước ra

" Chúc mừng Mã Tổng đã có một tiểu hoàng tử, cả mẹ và bé đều khỏe mạnh"

Hai ba mẹ, Cao quản gia và dì Lý vui vẻ chạy vào, cả anh nữa. Cô đang nằm cùng với 1 tiểu sinh linh bên cạnh, Mã Gia Kỳ ngồi xuống vuốt tóc cô

" Vất vả cho em rồi vợ"

" Có gì đâu mà. Anh xem này, thằng bé giống anh chưa kìa"

" Đúng a, tiểu tử, con khiến mẹ vất vả rồi đấy, sau này phải ngoan nghe chưa."

" Cô Hy, vất vả cho cô rồi, về nhà nhất định tôi sẽ nấu đồ tẩm bổ cho cô" Dì Lý

" Con cảm ơn dì"

" Đâu, để mẹ bế cháu mẹ chút nào" Mã phu nhân đến bế bé rồi 2 mẹ chơi với bé rất vui luôn

" Chị Mã, chị nhìn xem thằng bé và Tiểu Mã đúng là giống y đúc mà" mẹ cô

" Đúng rồi chị Từ, cái mắt mũi này đúng là không khác gì mà"

Từ Phương Hy ánh mắt nhìn bé con thật sự có thể nhìn ra sự ấm áp, dịu dàng của một người mẹ

" Bà xã"

" Dạ?"

" Em muốn đặt tên con là gì?" Anh ôn nhu nhìn cô

" Hm..." Cô suy nghĩ một chút rồi trả lời "Mã...Mã Tuấn Vũ đi, lớn lên sẽ đẹp trai, anh tuấn."

" Khụ...anh biết anh soái rồi mà"

" Em khen con không có khen anh nha"

" Phương Hy, cảm ơn em nhiều lắm, cảm ơn em vì mọi thứ" Anh cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cô
______

Happy birthday to Mã Ca

Những ngày tháng của tuổi 18 đã trôi đi và những ngày tuổi 19 đã đến. Chúc Mã Ca ở tuổi 19 sẽ luôn vui vẻ, hạnh phúc cùng 6 anh em, chú ý sức khỏe đừng để bị thương và mong rằng ở tuổi 19 anh có thể tăng cân ^^
马嘉棋生日快乐🎂🎉


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro