Có không giữ, mất đừng tìm ( LYW)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại : ngược nữ chính, kết ?E
________________

Cô và anh cưới nhau chỉ là do 2 bên sắp đặt, đây là cuộc hôn nhân chính trị không có hạnh phúc nhưng Phương Hy thích Lưu Diệu Văn từ lúc còn học cao trung nhưng anh không thích cô, người anh thích là Vũ Thanh Thanh - Tiểu thư nhà họ Vũ hiện đang du học ở Pháp. Lưu Diệu Văn và cô sau khi cưới đã chuyển ra ở căn biệt thự mà mẹ Lưu đã mua cho hai người. Anh tuy không có tình cảm với cô nhưng khi cô và anh đã là vợ chồng hợp pháp anh vẫn làm tròn trách nhiệm với cô, cho cô nhưng điều kiện tốt, chỉ đơn giản như để cô ăn ngon mặc đẹp. Đây có tính là một loại thương hại?
Phương Hy cũng biết trong lòng Lưu Diệu Văn sớm đã có người khác, vì sao à? Anh vốn dĩ chỉ là cung cấp điều kiện cho cô thôi, bản thân anh ngày nào cũng thế đều đi sớm về muộn, Số ngày anh cùng cô ăn ở nhà chắc chỉ là những ngày 2 mẹ qua thăm còn lại mỗi lần cô nấu xong, vui vẻ gọi cho anh anh đều từ chối. Hôm nay cũng không ngoại lệ

" Diệu Văn, anh....tối nay có về ăn cơm không?" Phương Hy cẩn thận hỏi

" Tối nay tôi không về ăn đâu, đừng chờ"

" Vâng, em biết rồi"

Cô cúp máy dựa lưng xuống ghế, mỗi lần gọi anh thì cũng chỉ vỏn vẹn thế thôi, chắc chưa có cuộc gọi nào quá 30s.

Bên kia Lưu Diệu Văn vừa nghe điện thoại xong liền để máy qua một bên, ánh mắt cưng nựng nhìn người trước mặt

" Bảo bối, tối nay em muốn ăn gì nào?"

" Hm...em vừa về nước cũng không rõ đường lắm, hay anh thấy chỗ nào ngon thì dẫn em đến đó đi"

Người vừa nói đó không ai khác chính là Vũ Thanh Thanh, cô vừa về nước sáng nay liền lập tức đến Lưu Thị tìm anh, khỏi nói Lưu Diệu Văn vui thế nào

" Được, vậy chúng ta đi thôi"

Lưu Diệu Văn sắp xếp lại tài liệu rồi cũng Vũ Thanh Thanh đi ăn.
Phương Hy sau khi nghe anh trả lời cũng chẳng buồn ăn nên lên phòng luôn. Phương Hy cô thích anh nhưng sẽ không quá phận, cô được ở bên anh đã là một niềm hạnh phúc rồi.

Khoảng gần 10h Phương Hy nghe tiếng chuông cửa liền chạy ra xem

" Anh về rồi sao?"

" Ừm, cũng gần muộn rồi sao cô còn chưa ngủ?"

" À...em..."

" Lần sau không cần đợi tôi đâu"

Diệu Văn đi qua cô vào trong, Phương Hy liền thoáng thấy mùi nước hoa phụ nữ trên người anh, cô quay đầu lại

" Tối nay anh đi..."

" Tiểu Thanh về rồi, tối nay tôi đi ăn cùng em ấy. Vợ không ý kiến gì chứ?"
Diệu Văn hơi nhướng mày

" À...không, anh đi tắm rửa nghỉ ngơi đi"

" Ừm"

Cô thật không ngờ đến anh vậy mà lại thẳng thắn như vậy, công khai minh bạch đã đi ăn cũng người con gái khác. Lưu Diệu Văn vào phòng tắm, cô lên giường nằm, cả 2 vẫn ngủ với nhau nhưng đều giữ khoảng cách.

Lưu Diệu Văn tắm xong thì sấy tóc rồi lên giường, vừa lúc đó chuông điện thoại reo lên, anh cầm điện thoại liền cười

" Wei, bảo bối à"

Phương Hy chưa ngủ, anh biết nhưng vẫn làm lơ, Lưu Diệu Văn nằm xuống đắp chăn rồi tiếp tục nói chuyện

" Sao giờ mới gọi anh, chẳng phải nói về nhà phải gọi ngay sao?" Lưu Diệu Văn dùng giọng ôn nhu nói

"Về nhà em phải xử lí chút chuyện, giờ mới gọi được cho anh này"

" Vậy sao? Công việc quan trọng đến mức quên anh luôn sao?"

"Aiya, em không có mà, sao có thể quan trọng bằng anh chứ, chỉ là...em hơi tập trung thôi mà" Giọng Vũ Thanh Thanh bên kia nhỏ dần.

"Anh không giận đâu, anh call video được không?"

" Không được đâu, em chưa tắm, phòng còn có chút bừa bộn, không được đâu"

" Muộn thế này em còn chưa tắm? Lại không nghe lời anh sao, đã nói phải chú ý sức khỏe mà"

"Em xin lỗi mà, vừa về nước nên em nhiều việc quá thôi, nhất định em sẽ không tắm muộn thế này nữa đâu"

"Nhớ câu này của em nghe chưa? Em bệnh anh xót lắm"

" Em nhớ rồi mà, anh mau ngủ đi, mai em đến công ty tìm anh"

"Được, em ngủ ngon."

Lưu Diệu Văn mỉm cười cúp máy rồi cất lên tủ cạnh giường rồi chùm chăn ngủ.

Tay Phương Hy sớm đã bị bấu đến rỉ máu, cô nằm bên cạnh nghe toàn bộ cuộc nói chuyện của hai người trong lòng không khỏi khó chịu nhưng không thể bộc lộ, anh vậy mà có thể trước mắt cô thân mật với cô ấy như vậy, anh có biết hay không trái tim cô đau lắm, mỗi lần anh thân mật cũng cô ấy chính là đang trực tiếp cứa lưỡi dao sắc vào tim cô rồi, cản giác ấy đau xót biết bao, nhưng mà.......dù biết là như vậy tại sao cô vẫn điên cuồng yêu anh chứ? Haha, cô đúng là ngu ngốc đúng không? Anh không yêu cô nhưng cô cứ lẳng lặng mà quan tâm, chú ý anh, đúng thật là ngu ngốc mà, con người khi rơi vào lưới tình sẽ ngu ngốc như vậy mà.

Sáng hôm sau Phương Hy tỉnh dậy bên cạnh đã là một khoảng trống, anh hào hứng gặp cô ấy như vậy sao?

Phương Hy nhanh chóng vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi ra khỏi phòng, xuống đến bếp người làm dọn bữa sáng ra cho cô, vừa ăn miền đầu cô bất chợt dừng lại

" Quan quản gia, sáng nay Diệu Văn anh ấy ăn ở nhà không?"

" Dạ thiếu phu nhân, sáng nay thiếu gia không ăn ở nhà, cậu ấy nói ra ngoài ăn cùng bạn"

" Vâng, cảm ơn chú"

Thật ra cả Quan quản gia và người làm trong nhà đều biết Lưu thiếu nhà họ cưới Phương Hy về không phải là do yêu cô, họ thật sự thấy thương thay cho cô còn có thể chịu đựng, nếu là người khác thì đã làm ầm lên rồi nếu nhẹ thì cũng muốn bỏ về khóc lóc với cha mẹ, Phương Hy xinh đẹp, dịu dàng, tốt bụng cớ sao Lưu thiếu của họ lại không thể mở lòng với cô ấy?

Chiều tối đó Lưu Diệu Văn trở về nhà cùng với Vũ Thanh Thanh, Phương Hy nghe tiếng anh về từ trong bếp chạy ra, hôm nay là kỉ niệm 2 năm hai người cưới nhau nên cô muốn vào bếp, vừa ra phòng khách cô khựng lại khi thấy anh đang ôm Vũ Thanh Thành vào. Phương Hy lịch sự chào

" Diệu Văn, anh về rồi"

" Ừm"

"Chào cô, Vũ tiểu thư"

" Chào cô, cô chắc hẳn là Từ Phương Hy"

" Là tôi"

" Hôm nay cô vào bếp sao?"

" À vâng..."

" Thiếu gia, hôm nay thiếu phu nhân tự tay vào bếp vì--" Ông chưa kịp nói hết câu liền bị cô ngắt lời

" Quan quản gia, kêu dì Mai làm hộ tôi một bình nước ép táo" Phương Hy nhìn ông.

"...Vâng"

" Hai người vào ăn luôn này, đồ ăn xong hết rồi"

" Được, Tiểu Thanh cũng đói rồi"

Cả ba vào bếp, người làm bày thức ăn lên bàn cùng với bát đũa được mang ra. Trong bữa ăn Lưu Diệu Văn luôn gắp thức ăn cho Vũ Thanh Thanh, anh còn tự tay bóc tôm cho cô ấy, 2 người một nam một nữ cứ thế tình tứ trước mặt cô, Phương Hy đối diện chỉ biết cúi đầu mà ăn, bất chợt Vũ Thanh Thanh gắp một miếng thịt vào bát cô

" Phương Hy, cô ăn nhiều vào, tôi thấy cô gầy quá"

Phương Hy bỗng chốc không biết nói gì chỉ "ừm" một tiếng rồi ăn tiếp, Lưu Diệu Văn giờ mới để ý bát cơm của cô hình như chưa vơi được bao nhiêu, trong lòng anh bỗng áy náy và khó chịu nhưng rồi cũng nhanh chóng gạt nó đi.

Phương Hy nuốt không trôi, ăn cũng không nổi nữa liền xin phép đứng dậy

" Tôi ăn no rồi, hai người cứ ăn đi nhé, dì Mai, chút rót cho họ hai cốc nước táo"

" Vâng, thiếu phu nhân"

" Cô còn chưa ăn được bao nhiêu mà"

" Không sao, dạ dày em nhỏ, hai người cứ ăn đi"

Phương Hy nhanh chân rời đi, cô lên phòng rồi ngồi thụp xuống khóc, nước mắt cứ thế tuôn như thác đổ, cô cũng là con người, cô đau chứ, ai nói cô có thể bình tĩnh khi thấy anh thân mật cùng Vũ Thanh Thanh chứ? Cô đâu phải thần tiên, sao có thể chịu được chứ.

Thân ảnh nhỏ bé, đáng thương ấy cứ thế thu mình trong góc khóc lóc một lúc, khi đã thấy nhẹ nhõm hơn cô đứng dậy vào nhà tắm rửa mặt, dùng khăn ướt lạnh chườm cho đỡ vết sưng, khi đã thấy ổn hơn cô xuống nhà, vừa đi hết cầu thanh cô thấy Vũ Thanh Thanh đứng đó

" Từ tiểu thư, nếu không phiền chúng ta nói chuyện một chút được chứ?"

".......Được"

Hai người lên sân thượng, Vũ Thanh Thanh mở lời trước :

" Tôi cũng không muốn vòng vo nữa, cô biết Diệu Văn anh ấy yêu tôi mà, cho nên tôi mong cô sẽ là người đề nghị ly hôn với anh ấy trước"

Phương Hy nhìn lên khoảng không cười nhạt " Không ngờ Vũ tiểu thư là con người thẳng thắn như vậy"

" Đúng, tính tôi là vậy"

" Nhưng cô lấy danh nghĩa gì bảo tôi làm?"

Vũ Thanh Thanh hơi bất ngờ nhìn cô " Từ Phương Hy cô có ý gì?"

" Cô đúng là người anh ấy yêu trước nhưng nếu nói về hiện tại thì cô chỉ là tình nhân của anh ấy còn tôi là vợ hợp pháp của anh ấy, vế tôi cao hơn cô, cô lấy gì mà bảo tôi ly hôn?"

" Cô...tôi cho cô 10% cổ phần Vũ Thị"

" Vũ tiểu thư chắc chưa biết Vũ Thị đứng sau Từ Thị"

" Cô..."

Thấy tình thế không thuận lợi Vũ Thanh Thanh khẩn trương nói thật :

" Đã đến nước này rồi thì tôi nói thật, năm sau tôi sẽ cũng Hàn Thuyên đám cưới nhưnh Vũ Thị bây giờ đang bị khủng hoảng, chỉ cần cô đặt bút ly hôn với anh ấy thì Lưu Thị sẽ chống lưng cho Vũ Thị, bố tôi cũng sẽ thuận lợi hợp tác cùng Hàn Thị"

" Cô vậy mà lại muốn lợi dụng anh ấy?Nếu vậy thì tôi càng không làm"

" Cô...Từ Phương Hy, đây là cô ép tôi!"

Thấy Lưu Diệu Văn, Phương Hy đang đứng đối diện Vũ Thanh Thanh nhảy xuống theo hướng nhìn của anh thì như bị đẩy nhưng lúc đó Phương Hy phản ứng nhanh kéo cô ta lại và để bản thân rơi xuống, Lưu Diệu Văn hoảng hốt chạy đến

" Phương Hy!!!"

Vũ Thanh Thanh đứng bên sợ hãi, Lưu Diệu Văn tức giận quay sang cô ta :

" Vũ Thanh Thanh, cô cút đi!" Lưu Diệu Văn định bỏ đi thì cô ta kéo lại

" Diệu Văn, anh nói vậy là sao?" Cô ta sợ hãi tái mặt lại như không còn một giọt máu

Anh hất tay cô ta ra" Tôi đã nợ cô hay gây thù gì với cô sao? Nếu muốn tính thì nhắm vào tôi tại sao lại tìm cô ấy làm gì? Nghe đây, hợp đồng giữa Lưu Thị và Vũ Thị chính thức hủy bỏ, tôi cũng sẽ tự tay xóa sổ Vũ Thị "

Vũ Thanh Thanh nghe xong tâm trạng liền sụp đổ đờ người ra.

Lưu Diệu Văn chạy đi, anh chạy thật nhanh xuống dưới trong lòng dấy sự sợ hãi, anh sợ cô rời xa anh lắm, sợ sữ không thể nhìn thấy cô vui cười trước mặt anh, đến sau vườn anh dừng lại thấy Quan quản gia, dì Mai đang ôm cô trong lòng, máu cô dính đầy trên quần áo dì ấy.

Xe cấp cứu đến, là Quan quản gia gọi Lưu Diệu Văn chạy đến bế cô lên xe, cả ba cùng đi đến bệnh viện.

Phương Hy được đẩy vào phòng phẫu thuật, Lưu Diệu Văn bên ngoài tâm như chết lặng, tay anh dán chặt vào cửa phòng, âm thanh xung quanh dường như biến mất, tai cũng ù đi, anh bây giờ vô cùng lo lắng và sợ hãi, là anh sai, anh đáng chết, tại sao anh lại bỏ lơ cô, tại sao anh lại làm tổn thương cô, tại sao anh lại bỏ qua cô gái lương thiện này chứ? Lưu Diệu Văn bây giờ mới nhận ra, anh thật sự là yêu cô rồi.

Quan quản gia đi đến, đặt tay lên vai anh, nói:

" Thiếu gia, cậu có biết vì sao hôm nay thiếu phu nhân đích thân vào bếp không? Vì hôm nay là kỉ niệm cưới 2 năm của cậu và cô ấy"

Lưu Diệu Văn nghe xong ngạc nhiên, thì ra hôm nay là kỉ niệm 2 năm ngày cưới của cô và anh? Cô đích thân vào bếp nấu ăn cho anh, còn anh, anh đã làm gì đây? Bỏ lơ cô cả một ngày để đi với nữ nhân khác, dẫn cô ta về nhà còn thân mật với cô ta trước mặt cô. Anh giờ tự hỏi mình rốt cuộc bản thân còn chỗ nào tốt đây? Anh muốn tự chửi bản thân thật là một kẻ phụ bạc, tại sao lại tàn nhẫn như thế chứ?!

Sau hai tiếng đèn phòng phẫu thuật tắt, cánh cửa được mở ra, bác sĩ vừa ra ngoài Lưu Diệu Văn tức tốc chạy đến

" Bác sĩ, cô ấy sao rồi? Ông mau nói đi!" Lưu Diệu Văn vô cùng khẩn trương

" Lưu Tổng, chúng tôi đã cố gắng hết sức, thành thật xin lỗi"

Lời này của vị bác sĩ như một đòn chí mạng đánh thẳng vào tim anh ập đến cảm giác đau đớn, Lưu Diệu Văn đấm mạnh xuống sàn mặc cho cơn đau lan khắp cánh tay, Quan quản gia và dì Mai ngạc nhiên đến sững người ra.

Tại sao lại như vậy? Thiếu phu nhân của chúng tôi là người tốt cơ mà, tại sao lại đối xử với cô như thế?!

Lưu Diệu Văn đứng dậy từng bước nặng nề đi vào bên trong, trên phòng là một thi thể được phủ một tấm vái trắng, anh run tay kéo tấm vải ra, gương mặt xinh đẹp của cô hiện lên, từng đường nét trên mặt đều rất đẹp nhưng nó đã tái đi không còn sức sống, mắt nhắm nghiền lộ rõ hàng mi dài cong cong

" Vợ à, anh xin lỗi, em tỉnh lại đi, em tỉnh lại đi mà, anh sai rồi, em tỉnh lại đi, anh hứa sẽ chăm sóc em, anh sẽ không để em rơi nước mắt lần nào nữa đâu. Tiểu Hy, em tỉnh lại đi mà" Lưu Diệu Văn quỳ bên giường chạm tay vào khuân mặt cô.

Dì Mai nhìn mà khóc nức nở, Quan quản gia đau lòng đến không dám nhìn thẳng, một cảnh thê lương ảm đạm.

Ba mẹ anh và ba mẹ cô nghe tin không khỏi đau lòng tức tốc đặt vé bay từ Pháp về Trung Quốc ngay trong đêm.

Về đến Trung Quốc đã là sáng hôm sau, hai ông bà tức tốc đến nơi diễn ra đám tang. Vừa vào, họ nhìn thấy anh đang quỳ trước di ảnh cô, Quan quản gia đứng trái anh, dì Mai bên phải anh. Nghe tiếng bước chân hai người nhìn ra phía cửa

" Ông chủ, bà chủ, Từ phu nhân, Từ tổng" dì Mai cung kính.

Máu giận trong người Lưu phu nhân nổi lên bà đi đến giáng trên mặt Lưu Diệu Văn một cái bạt tai

" Thằng nghịch tử, mày xem mày làm chuyện tốt gì đi! Giờ mày vui chưa, con bé đi rồi mày vui chưa?!"

Lưu lão gia nhanh chóng đến can ngăn vợ mình đánh cái tiếp theo, mẹ cô khóc nức nở trong lòng chồng khi nhìn ảnh cô.

Lưu Diệu Văn im lặng không nói gì, anh đáng bị như thế, là anh đã hại cô, đều là do anh.

------- 2 năm sau -------

Từ Phương Hy đã được Lưu Diệu Văn chôn cất cẩn thận trên một mảnh đất của Lưu Diệu Văn, ngôi mộ ở vị trí dưới một gốc cây lớn, hè có bóng mát đông cũng không sợ tuyết rơi đến, xung quanh còn có hoa.

Một chiếc xe ô tô đen dừng lại Quan quản gia bước xuống mở cửa cho Lưu Diệu Văn, anh mặc một bộ vest đen cầm bó hoa ly trắng đi đến mộ cô.

" Vợ à, hôm nay anh lại đến thăm em này. Trời hôm nay vô cùng đẹp, không khí rất trong lành"

Lưu Diệu Văn đưa tay sờ tấm ảnh trên bia, mỉm cười " Thời gian trôi đi em vẫn thật xinh đẹp, cũng đúng thôi, vợ Lưu Diệu Văn là đẹp nhất"

Quan quản gia đứng cạnh mỉm cười phúc hậu, suốt hai năm qua từ khi cô mất Lưu Diệu Văn đã thay đổi rất nhiều, đều là vì cô. Làm việc đến khuya thay vì uống cà phê thì anh sẽ uống nước ép trái cây, thay vì ăn ở ngoài anh sẽ thường xuyên về nhà ăn, rượu cũng hạn chế đi nhiều, chỉ khi đi ăn cùng đối tác anh mới uống và còn rất nhiều điều thay đổi khác.

" Phải rồi, chú Quan, hoa hồng ngoài vườn đã nở rồi đấy, tí về chú cắt hộ tôi mấy bông mang vào nhà cắm nhá"

" Vâng, thiếu gia"

" Còn có dàn hoa hồng leo hãy chăm sóc nó thật tốt, thỉnh thoảng thì cũng nên tỉa một chút cho nhanh lớn, dàn hoa đấy là Phương Hy thích nhất đấy"

" Tôi biết rồi thiếu gia"
________

[ Hãy trân trọng thứ mình đang có, người mình đang ở cạnh vì đời người không phải ai cũng dài vậy nên khi còn bên họ hãy yêu thương, chăm sóc họ thật tốt, đừng để đến khi mất rồi mới hối hận]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro