Mùa đông có anh (SYX)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Không dùng Từ Phương Hy là tên nữ chính cho tất cả các chap nữa nhé, thay vào đó là các tên khác nhau]
__________

Thể loại : Ngọt, kết HE

Tống Á Hiên x Giai Khiết Đình

__________

Tiệm hoa •💐Flowers to you💮•

Cánh cửa kính quen thuộc mở ra với chiếc bảng gỗ nhỏ đã hiện chữ 'Open', Giai Khiết Đình lại bắt đầu một ngày làm việc mới.

"Chị Đình, hôm nay bên cung cấp giao hoa lily rồi, lúc nào thì lấy vậy?" Tiêu Nhu - nữ nhân viên đang dọn dẹp qua tiệm.

"Chiều nhé, chị đã hẹn với họ hai giờ" Giai Khiết Đình vừa nói vừa đeo tạp dề.

"Vâng"

"Nào nào hai người, làm ấm bụng thôi" Phương Phương - nữ nhân viên tiệm hoa đang bê ra chiếc khay với ba bát mì nóng hổi.

Phương Phương để mì xuống rồi ba người ngồi vào bàn ăn sáng.

"Ah! Đúng là trong tiệm vẫn ấm hơn bên ngoài" Cái lạnh khiến Phương Phương không kìm nén được cảm giác.

"Đúng ha, còn sắp đến Giáng Sinh nữa lại càng lạnh...Mà nói Giáng Sinh đấy, ngày kia đến rồi, năm nay không biết có anh đẹp trai nào ghé tiệm mình không ta?" Tiêu Nhu thích thú nói.

"Cô thì chỉ thế là giỏi" Giai Khiết Đình vừa ăn xong một miếng đưa tay kí nhẹ đầu Tiêu Nhu.

"Chị Đình, đừng kí đầu em nữa mà, em sắp bị chị biến ngốc rồi" Tiêu Nhu bất mãn.

"Mặc dù em nói thế rất thuyết phục nhưng chị lại ủng hộ chị Đình" Phương Phương cười nói.

"Chị Phương, đến chị cũng bắt nạt em!"

Tiêu Nhu bất mãn đến hết nói nổi với hai bà chị này, còn Phương Phương và Khiết Đình thì cười tươi như hoa.

"Nói mới nhớ, chị với Tống ca thế nào rồi?" Phương Phương quay sang cô.

Khiết Đình thở dài một cái, đảo nhẹ chút mì trong bát "Có thời gian anh ấy vẫn hay gọi cho chị, thỉnh thoảng có về nhà. Tiểu Tống của chị đang rất vất vả đó"

"Đúng là bác sĩ giỏi của thành phố có khác" Tiêu Nhu gật đầu cảm thán.

"Tống ca vất vả thật" Phương Phương.

"Được rồi, ăn mau còn làm việc nào" Giai Khiết Đình.

Ba người nhanh chóng hoàn thành bữa sáng rồi bắt tay vào công việc. Phương Phương và Tiêu Nhu bê hoa ra ngoài sắp xếp hoa trên kệ, Giai Khiết Đình thống kê danh sách và kiểm tra hoa.

Xong xuôi Phương Phương và Tiêu Nhu cùng nhau làm một vài bó hoa. Giai Khiết Đình đang đứng ở quầy thì chuông điện thoại reo, cô mỉm cười nhận cuộc gọi.

"Tiểu Tống, sao có thời gian gọi cho em rồi?"

"Anh hiện chưa có việc nên gọi cho em này, ăn sáng chưa?" Giọng Tống Á Hiên dịu dàng qua điện thoại.

"Em mới xong. Còn anh? Ăn có đầy đủ không?"

"Anh ăn rồi, Minh Thành giúp anh mua cơm... nhưng không có ngon bằng em nấu"

"Bác sĩ Tống, miệng anh cũng dẻo quá đấy" Giai Khiết Đình bật cười.

"Ah...nhớ em quá, ba ngày anh không gặp em rồi" Tống Á Hiên ngửa đầu ra sau.

"Em cũng nhớ anh. Phải nhớ giữ sức khỏe nghe không? Thời tiết đang rất lạnh đấy"

"Được, em cũng phải chú ý nhớ chưa"

"Em biết rồi"

Sau đó Tống Á Hiên đột nhiên im lặng rồi lại nói.

"Xin lỗi em"

"Sao tự nhiên anh xin lỗi em?"

"Giáng Sinh này anh vốn anh định đi chơi cùng em nhưng bác sĩ Trần có việc không ở bệnh viện nên ca phẫu thuật của anh ấy là anh làm bác sĩ chính." Giọng Tống Á Hiên áy náy.

"Không sao, cứu người quan trọng hơn, đi chơi với em để sau cũng được mà."

"Ừm..."

"Em cúp máy nhé, anh tranh thủ nghỉ ngơi đi"

"Được, tạm biệt"

"Tạm biệt"

Sau khi cúp máy cô cất điện thoại vào túi.

"Xin chào?"

"Tiêu Nhu, có khách" Phương Phương vỗ nhẹ tay Tiêu Nhu.

Cô nhanh chân ra đón tiếp và chào hỏi.

"Xin chào, quý khách muốn đặt hoa hay mua hoa ạ?"

"Tôi muốn đặt hoa"

"Vậy mời qua đây ạ"

"Chào anh, anh muốn đặt thế nào?" Giai Khiết Đình cầm bút.

"Sắp tới là Giáng Sinh cũng là ngày kỉ niệm ngày cưới của tôi và vợ, các cô có thể chuẩn bị cho tôi một bó hoa vừa lãng mạn vừa có không khí ngày lễ không?"

"Được chứ. Lúc nào anh lấy?" Khiết Đình nhanh nhẹn ghi chép.

"Ba giờ chiều ngày kia"

"Có kèm thiệp không ạ?"

"Có" Người đàn ông lấy trong túi áo một mảnh giấy nhỏ "Đây, các cô giúp tôi viết lên thiệp nhé"

"Vâng. Anh đến tiệm lấy hay ship ạ?"

"Tôi sẽ đến tiệm lấy"

"Anh có muốn xem loại hoa không ạ?" Phương Phương giới thiệu.

"Không cần đâu, cứ để các cô chuẩn bị đi."

"Mời anh để lại thông tin ạ"

"Cô cứ ghi Phúc ca, có gì làm xong cô chụp tôi xem, số điện thoại là..."

Khiết Đình ghi chép xong quay sổ lại cho vị khách kiểm tra "Đã đúng thông tin chưa ạ?"

"Đúng rồi, cảm ơn các cô nhé" Vị khách sau khi xem xong gật đầu.

"Không có gì, hoan nghênh lần sau ghé thăm"

Sau đó vị khách rời đi. Phương Phương hoàn thành bó hoa cuối rồi tỉa cành, bất chợp Tiêu Nhu lớn tiếng.

"Chết rồi!"

"Cái gì đấy Tiêu Nhu!" Phương Phương giật mình.

"Có gì mà chết?" Giai Khiết Đình cũng không tránh khỏi bị dọa

"Hôm nay quán bánh phố bên kia ra loại bánh mới. Sắp tới giờ mở cửa rồi!"

"Há?" Khiết Đình + Phương Phương.

"Chị Đình~" Tiêu Nhu chớp chớp mắt nhìn cô.

"Stop, thu ngay cái ánh mắt đấy của cô lại!"

"Thế..." Tiêu Nhu nhỏ giọng.

"Được rồi đi đi, chị Đình cho rồi đấy. Lúc về mua cho bọn chị nữa là được" Phương Phương.

"Được! Cảm ơn hai người nha, chờ em mua bánh về"

Sau đó Tiêu Nhu nhanh chóng mặc áo khoác và đeo túi rồi ra ngoài.

"Chính là chị chưa có nói đồng ý" Cô liếc nhìn Phương Phương.

"Chị không nói em cũng biết chị đồng ý mà, có lầm nào con bé xin mà chị không đồng ý đâu" Phương Phương chống cằm cười.

"Để ý vậy sao?" Giai Khiết Đình bật cười.

"Đúng vậy nha" Phương Phương cười.

"Đành chịu thôi, con bé là đứa nhỏ nhất trong ba người chúng ta mà." Giai Khiết Đình vừa nói vừa ngẫu nhiên bó mấy cành hoa.

Phương Phương nhìn cô một chút sau đó nói :

"Em thấy ngưỡng mộ chị và Tống ca thật"

"Ngưỡng mộ?"

"Đúng, hai người vẫn có thể giữ được tình cảm lâu như vậy, chị và anh ấy là một cặp từ hồi cao trung còn gì đến bây giờ vẫn có thể gắn bó được lâu như vậy. Cứ như mấy bộ ngôn tình từ đồng phục đến áo cưới ấy, hai anh chị tuy nhiều lần Giáng Sinh và Năm Mới không thể cùng nhau đón nhưng vẫn không quên chúc đối phương" Phương Phương vui vẻ nói.

Giai Khiết Đình im lặng nhìn đứa em sau đó cười nhẹ. Cô và Tống Á Hiên từ cao trung vốn được cả trường nhìn là 'một cặp' từ cao trung, Phương Phương là đàn em thân thiết của cô cách một tuổi. Chuyện cô và Tống Á Hiên từ tình bạn đến tình yêu là Phương Phương giúp đỡ nên việc cô và Tống Á Hiên yêu nhau, con bé cũng không lạ.

Đến nay đã mấy năm rồi, cô vẫn không thể nào sửa được cách gọi bạn trai mình, Tiểu Tống. Nhưng đáng yêu
mà, sao bạn trai cứ muốn sửa nhỉ?

-----------

Giáng Sinh rất nhanh đã đến, bó hoa cho vị khách tên Phúc ca đã hoàn thành, anh ấy đã rất hài lòng về nó và thanh toán sau đó ba người tiếp tục bán hoa.

Chiều chiều khách đến mua hoa nhiều dần, người thì sẽ mua để trang trí, người thì mua để tặng bạn bè, người thương, người thân. Tiệm còn mở thêm phần quà nhỏ tặng mỗi vị khách một cành hoa nhân dịp Giáng Sinh, ba người đều rất bận rộn.

Mười giờ tiệm đóng cửa, hoa bán được không ít, Giai Khiết Đình cùng Phương Phương và Tiêu Nhu cùng thu dọn vào.

Hoa được cất gần xong bỗng một chiếc ô tô xuất hiện, người đàn ông cao ráo mặc chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen cùng áo khoác dài bên ngoài bước xuống.

"Xin chào"

Phương Phương đang ôm một bình hoa nhưng vẫn không quên chào hỏi "Chào quý khách, nếu muốn mua hoa ngài hãy đến vào ngày mai nhé, tiệm chúng tôi đã đóng cửa"

"Tôi không không đến mua hoa..." Người đàn ông bỏ khẩu trang ra "Tôi đến tìm chủ tiệm"

Phương Phương ngạc nhiên "Tống ca!.....Anh đợi một tí, em vào gọi chị Đình"

"Được, cứ từ từ"

Tiêu Nhu bên trong đang xếp lại đồ nhìn ra ngoài cũng bất ngờ, giây tiếp theo cô thấy Phương Phương chạy tới đặt bình hoa như cơn gió làm nó suýt đổ khiến cô bé giật mình đỡ lấy.

"Chị Phương, lần sau chị từ từ thôi được không!"

Phương Phương chạy vào nhà kho, nơi Giai Khiết Đình đang ở đó.

"Phương Phương, em từ từ thôi, dọa Tiêu-" Giai Khiết Đình quay lại chưa kịp nói hết đã bị Phương Phương nhảy vào, còn tranh luôn việc.

"Bỏ qua điều đó đi đã, chị mau ra ngoài đi, có bất ngờ cho chị đấy, việc còn lạo giao cho em và Tiêu Nhi đi"

"Bất ngờ?"

"Chị ra thì biết"

"Vậy, nhờ chị nghỉ trước, còn lại nhờ hai đứa nhé"

"Vâng"

Giai Khiết Đình cởi bỏ tạp dề rồi mặc áo khoác, cầm theo túi ra ngoài. Vừa ra đến cửa cô ngẩn người ra.

"Surprise" Tống Á Hiên nhìm cô cười, tông giọng ấm áp vang lên rồi dang tay.

Giai Khiết Đình vui vẻ nhào vào lòng anh nạp hơi ấm "Tiểu Tống!"

Giây sau cô nhờ ra gì đó "Không đúng, anh lừa em sao? Chẳng phải anh nói tối nay có ca phẫu thuật à?"

Tống Á Hiên nhìn cô rồi xoa đầu "Đúng là hôm nay anh có ca phẫu thuật nhưng hôm nay bệnh nhân không tuân thủ lại ăn trưa nên tình hình đến mai mới làm phẫu thuật được"

"Oh...ra là vậy"

"Ăn gì chưa? Đói không?"

"Đói chứ, chiều nay ăn lặt vặt thôi, chiều chiều khách đến đông quá, chưa có thời gian ăn đàng hoàng"

"Vậy đi, anh dẫn em đi ăn sau đó chúng ta tận hưởng Giáng Sinh"

Tống Á Hiên mở cửa ghế phụ cho cô vào sau đó trở về ghế lái rồi lái đi. Lúc sau xe dừng trước một quán ăn, anh và cô bước xuống.

"Ấy, Tiểu Tống, sao em thấy quán ăn này vừa quen vừa lạ vậy?" Giai Khiết Đình quay sang hỏi anh.

"Em vào thì biết"

Tống Á Hiên cười trả lời rồi đi đến nắm tay cô bước vào.

Cả hai đến quầy gọi, Tống Á Hiên lên tiếng.

"Ông chủ, cháu muốn gọi đồ ạ"

Đôi vợ chồng trung niên đang làm việc quay lại.

"Chú Lý! dì Lý!" Giai Khiết Đình bất ngờ.

"Là Tiểu Tống và Tiểu Giai sao?" Chú Lý vui vẻ nói.

"Hai người chuyển quán đến đây lúc nào vậy ạ?"

"Mới thôi cháu ạ" dì Lý

"Hôm nọ anh cùng đồng nghiệp qua đây ăn trưa nên mới biết chú dì ở đây"

"Đúng rồi, lần trước nó đến dì Lý của cháu còn căn dặn lần sau đến phải đưa cả cháu theo đấy" Chú Lý tích cực thuật lại.

"Con bé này lớn lên xinh quá đấy, mới hồi nào đi học hai đứa dắt nhau vào quán cô giờ đã yêu nhau rồi" dì Lý.

"Là Tiểu Tống dụ cháu vào hố anh ấy đấy" Giai Khiết Đình chỉ anh.

"Chứ không phải em tự nhảy vào sao?" Tống Á Hiên nhìn cô.

"Đâu, là anh dụ em, dụ trắng trợn luôn"

"Được rồi, cãi qua cãi lại thì hai đứa cũng sắp về chung một nhà rồi đó thôi" Chú Lý chốt câu.

"Hai đứa ăn gì nào?" dì Lý mỉm cười lấy bút ra.

"Hai suất mì bò và một đĩa sủi cảo cỡ lớn ạ" Tống Á Hiên nói.

"Được, hai đứa qua kia chờ nhé"

Tống Á Hiên và Giai Khiết Đình vâng một cái rồi tìm một chỗ trống ngồi xuống, Giai Khiết Đình ôm cánh tay và tựa đầu lên vai anh nhìn cảnh vật bên ngoài qua tấm kính cửa sổ, Tống Á Hiên xoa nhẹ tóc cô, ôn nhu nói :

"Hôm nay em mệt không? khách đến đông như vậy mà"

"Rất mệt, muốn rã rời chân tay em rồi..." Đột nhiên cô ngẩng đầu dậy rồi nhìn anh "nhưng có bác sĩ Tống đến nên em dường như không còn cảm giác gì là mệt mỏi nữa rồi"

Tống Á Hiên bật cười nhìn cô sau đó hôn lên trán Giai Khiết Đình.

"Anh bảo này Tiểu Đình, anh thừa sức nuôi em mà, em đâu nhất thiết phải vất vả như vậy"

"Em là người lành lặn, có thể tự lao động, với lạ tiệm hoa là tâm huyết của em cơ mà"

"Được, đều nghe em, cần gì cứ bảo anh"

"Được" Giai Khiết Đình cười.

Chú Lý bê khay đồ ra "Mì và sủi cảo của hai đứa đây. Ngon miệng nha"

"Con cảm ơn ạ/ Cảm ơm chú Lý"

Sau đó chú Lý quay về làm việc, hai người nhanh chóng ăn cho nóng.

"Ưm, đồ của chú dì Lý vẫn là ngon nhất" Giai Khiết Đình ăn miếng sủi cảo mà cảm thán.

"Vậy em ăn đi, thiếu chúng ta gọi thêm. Ăn xong anh dẫn em đi chơi"

"Được"
-------

Rất nhanh sau đó bữa ănn đã được hoàn thành. Tống Á Hiên thanh toán rồi cả hai đi chơi sau khi tạm biệt chú dì.

"Oa~ đêm Giáng Sinh thật lung linh" Giai Khiết Đình buông tay anh ra chạy đến chiếc cây thông lớn "Anh xem cây thông cao chưa này"

Tống Á Hiên hai tay đút túi áo đi tới "Đúng là rất cao, còn rất đẹp. Em muốn qua bên kia tham quan không?"

"Được"

Sau đó hai người đi dạo chơi khắp khu phố với nhiều trò chơi và đồ ăn ngon. Lúc sau khi đã tham quan hết, hai người lại cùng nhau đi dạo.

"Em ước gì cứ như thế này, anh luôn vui vẻ và mạnh khỏe"

"Còn em thì sao?" Tống Á Hiên nhìn cô.

Giai Khiết Đình dừng bước, quay sang áp tay vào má anh :

"Em thì luôn bên anh"

Tống Á Hiên đưa tay lên cầm tay cô, khẽ nghiêng đầu vùi vào lòng bàn tay Giai Khiết Đình sau đó anh bỏ hai tay cô khỏi mặt mà nắm lấy.

"Tiểu Đình, có thể chúng ta chưa hoàn toàn như các cặp đôi, luôn có thời gian hẹn hò, đi chơi, sau này cũng có thể có những lúc rất lâu mới được gặp nhau, nhưng có một điều anh chắc chắn là tình cảm anh dành cho em không bao giờ thay đổi, sau này hai ta một nhà anh cũng sẽ không để em phải buồn...Vậy nên, cả đời này hãy bên anh được không?'

Giai Khiết Đình bị những lời ngọt ngào của Tống Á Hiên tấn công nhất thời ngẩn ra, giây tiếp theo lại thấy anh lôi trong túi ra một chiếc hộp.

Tống Á Hiên quỳ một chân xuống, mở chiếc hộp ra giơ lên, Giai Khiết Đình bất ngờ.

" Đây là..."

Tống Á Hiên nhìn cô cười tươi "Kế hoạch cầu hôn của anh thành công. Hôm nay anh không có ca phẫu thuật nào cũng không phải thay ai cả, hôm nay là bất ngờ cho em"

Giai Khiết Đình lấy hai tay che miệng không giấu được xúc động.

"Giai Khiết Đình, em có đồng ý gả cho anh không?"

Mọi người xung quanh thấy cảnh này đều cảm thấy vô cùng lãng mạn, cùng hô hào "Đồng ý"

Cô bỏ hai tay tay xuống, mắt đã phiếm hồng rồi giơ tay lên.

"Em đồng ý"

Tống Á Hiên vui mừng đeo nhẫn cho cô rồi đứng dậy đặt lên trán cô một nụ hôn. Giai Khiết Đình nhìn anh, khóa chặt hình bóng anh trong mắt.

"Hiên, em yêu anh"

"Yêu anh thì phải thể hiện chứ" Tống Á Hiên ôm ngang eo cô.

Giai Khiết Đình nhón chân hôn nhẹ lên môi anh.

"Rồi đó, biết em yêu anh thế nào chưa?"

"Biết rồi mà" Rồi Tống Á Hiên cầm tay cô đi đến phía trước.

"Đi nào, tận hưởng Giáng Sinh thôi"

"Vâng!"

Hai người lại vui vẻ đi chơi mà không biết một màn vừa rồi đều đã được ghi lại.

"Ảnh thế nào?" Phương Phương ngó sang chiếc điện thoại người bên cạnh.

"Bao đẹp luôn chị, mang về chỉnh sửa một ít là được, đám cưới phát bao ngọt luôn" Tiêu Nhu hí hửng nhìn điện thoại nói.

"Tốt. Giờ chị em mình đi vẫy vùng thôi!"

"Vâng chị!"

Không đợi lâu pháo hoa bắt đầu bắn, dưới những bông hoa ánh sáng đôi nam nữ ngọt ngào nhìn lên bầu trời, tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau.
_________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro