Tôi là GAY.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook là gay... chuyện này ai cũng biết. Trong trường mọi người ngoài mặt chơi với Jungkook bình thường như bao người khác tuy nhiên họ suy nghĩ cái gì ai cũng biết. Ngầm xa lánh Jungkook. Vì cậu gay.

Jeon Jungkook năm nay vừa tròn 18 tuổi. Cậu từ Busan chuyển lên Seoul học cấp 3. Jungkook là đứa trẻ ngoan.

Cậu ấy đẹp, đôi mắt đượm buồn không quá sáng ngời nhưng thực hút người nhìn, cánh mũi cao nho nhỏ, đôi môi không quá đỏ mọng hay quá xinh đẹp, nó chỉ nhợt nhạt. Nhưng tất cả lại hài hòa tuyệt đối trên khuôn mặt Jeon Jungkook.

Lên 4 tuổi Jungkook mất cha, 8 tuổi mẹ cậu bỏ đi biệt xứ để lại cậu với ông bà đã già yếu. Jeon Jungkook thực ngoan, cậu hiền lành chăm chỉ và nghe lời ông bà tuyệt đối. 15 tuổi cậu biết mình gay. Jeon Jungkook đã từng thích một cậu bạn cùng lớp, cậu tỏ tình và người ta thậm chí còn hắt nước chửi rủa cậu là biến thái. Bọn học sinh cùng trường cũng hùa vào theo. Sau đó mỗi ngày đi học của cậu chính là địa ngục

Khi đó Jeon Jungkook lần đầu tiên biết tình yêu không phải cái gì cũng ngọt ngào.

Gần 1 năm sau Jungkook chuyển lên Seoul để tiếp tục việc học vừa là để tránh đi nơi đã làm cậu tổn thương.

Jeon Jungkook cứ nghĩ bản thân sẽ mất lòng tin vào tình yêu hay đại loại thế, tuy nhiên hóa ra lại không phải.

"Chào cậu, tôi là Kim Taehyung" Một chàng trai với đôi mắt sáng ngời, khuôn miệng cười tươi trong nắng. Jungkook tim hẫng đi một nhịp.

"Ừm... chào" Jungkook là như vậy. Bất kể ai, là người quen hay người ngoài cậu đều giữ một khoảng cách như thế. Cậu không muốn quá tin tưởng để khi người ta biết cậu là gay... cậu sẽ lại bị xa lánh.

"Cậu mới chuyển đến Seoul?"

Jeon Jungkook không đáp chỉ gật nhẹ, hơi ngước lên nhìn Kim Taehyung. Taehyung... quả thực rất tỏa sáng. Đôi môi, ánh mắt hay sống mũi đều là một loại chuẩn mực tuyệt đối. Jeon Jungkook lại xao động.

"Mình làm quen nhé" 

.

Cứ như vậy dần dần Kim Taehyung và Jeon Jungkook trở thành bạn thân. Khó để tin một người tỏa sáng, nổi tiếng trong trường như Kim Taehyung sẵn sàng làm quen với một kẻ từ nơi khác đến và mờ nhạt như Jeon Jungkook... và còn là gay nữa. Kim Taehyung không biết Jungkook là gay, và Jungkook cũng không có ý định nói ra, phải... là cậu sợ mất Taehyung, sợ rằng Taehyung sẽ xa lánh cậu như bao người khác.

Mỗi ngày qua đi Jeon Jungkook đều trân trọng Kim Taehyung, có lẽ Taehyung cũng vậy. Taehyung đối với Jungkook chính là quan tâm tuyệt đối, Kim Taehyung thực ra là ai cũng đối tốt như vậy. 

Jeon Jungkook là người dễ cảm kích, chỉ cần ai đó quan tâm cậu một chút ngay lập tức khắc sâu trong trí nhớ, nữa là Kim Taehyung quan tâm nhiều như vậy...

Jungkook nhận ra... cậu thích Kim Taehyung. Không đúng, là yêu, yêu Kim Taehyung mất rồi. Jeon Jungkook tự xây vỏ bọc cho mình cậu sợ bị tổn thương, sợ bị xa lánh lắm. Cho nên cậu đã cất thứ tình cảm đó vào trong tim... cậu sẽ không nói ra.

Ngày qua ngày hai người dính lấy nhau như sam. Có Taehyung là phải có Jungkook. Đôi khi cậu nhận được một vài ánh mắt ghen tị, khinh miệt từ bọn con gái, thi thoảng lại vài ba tiếng xì xào mà mũi nhọn lúc nào cũng chĩa vào cậu, cho rằng cậu câu dẫn Taehyung, đeo bám lấy Kim Taehyung.

Jeon Jungkook sau những lần đó đều mỉm cười nhẹ cho qua. Gọi là cho qua nhưng trong lòng Jungkook lại muốn giữ khoảng cách với Taehyung... cậu sợ những lời nói đó Taehyung sẽ nghe thấy, Taehyung sẽ biết cậu là gay, sẽ xa lánh cậu như đám người đó. Jungkook sẽ không chịu nổi mất.

"Jeon Jungkook, cậu làm cái gì mà đi nhanh thế? Chờ tớ" Kim Taehyung gọi to

Jeon Jungkook cứ thế đi thẳng không ngoảnh lại. Dạo này Jungkook không còn về cùng Taehyung nữa, cũng không ăn trưa cùng Taehyung nữa, lại còn không chịu nói chuyện, chỉ ậm ừ vài ba câu hay chỉ gật đầu lắc đầu cho có lệ. Taehyung thực sự thấy khó chịu nhưng không nói cho Jungkook.

"Này" Tiếng gọi vang lên cùng với một cái đập vào lưng khiến Jungkook giật nảy mình. Cậu ngoái lại khuôn mặt phóng đại của Taehyung đang dí sát vào mặt cậu khiến cậu không khỏi bồi hồi.

"Tại sao tớ gọi lại không quay lại" Taehyung trách móc... lại là ánh nhìn đó rồi. Miệng thì trách móc nhưng mắt vẫn nhìn Jungkook không rời. Jungkook thực sự chết chìm trong ánh nhìn đó rồi. 

"A.. Xin lỗi, tớ không nghe thấy" Jungkook hơi đỏ mặt quay đi hướng khác, tránh ánh nhìn từ Taehyung. Jungkook đang bối rối.

"Đi, hôm nay đi ăn, tớ mời"

"Xin lỗi hôm nay tớ không đi được... Tae" 

"Đi nào! Tớ mời cơ mà đi thôi"

"Không được rồi hôm nay tớ bận mất rồi hẹn cậu khi khác..."

"Jeon Jungkook!" Taehyung lên cao giọng làm Jungkook hơi giật mình. Taehyung nổi giận rồi sao?

"Cả tuần nay cậu đều như thế! Nói chuyện cũng không nói, ăn trưa cũng không ăn, tớ gọi thì làm ngơ đi không quay lại, rốt cuộc cậu bị làm sao vậy hả?" Taehyung đang nổi giận thật rồi.

"Tớ xin lỗi nhưng tớ không đi được, hay tớ mời cậu vào bữa khác nhé" Jungkook lo lắng, Taehyung rất ít khi nổi giận, nhưng khi nổi giận thực khiến Jungkook lo lắng.

"Cậu về đi! Tớ xin lỗi đã to tiếng"

Cả tuần sau đó Taehyung và Jungkook không còn đi với nhau nhiều nữa. Tự dưng Jungkook thấy hối hận. Taehyung và Jungkook hiện tại có thể chỉ hình dung trong từ xã giao. Gặp nhau thì chào ậm ừ còn nếu không thì cũng chẳng nói chuyện với nhau nữa.

Jungkook đau lòng quá. Cậu hối hận vì mình lại lạnh nhạt với Taehyung trước, cậu lại suy nghĩ nhiều, lại không biết làm sao, lại tiếp tục giữ khoảng cách với Kim Taehyung.

Có lẽ Taehyung sẽ không bao giờ biết Jeon Jungkook đã dành cho Taehyung hẳn một khoảng lớn trong tim mình, Jungkook thực sự yêu Taehyung, một tình yêu đơn phương mỏng manh và không có hồi đáp.

Jungkook vẫn len lén nhìn Taehyung. A... dạo này Taehyung có vẻ cao hứng, lại còn hay cười nhiều lên nữa. Nhìn kìa Taehyung cười đẹp quá, Jeon Jungkook ngẩn ngơ, cậu cũng nhẹ mỉm cười theo rồi sau đó lại nấp vào gốc cây rồi đi lên lớp. 

"Hình như Taehyung đang quen học tỷ lớp B khối trên"

"Ừ nhìn tỷ ấy xinh thật nha"

"Đứng cùng Taehyung quả thực xứng đối"

"Phải phải nghe nói còn rất gia thế"

"Quả nhiên rồng phải cùng phượng... đâu có chỗ cho gà mờ như ai kia"

Lại xì xèo bàn tán, Jungkook tự dưng bị lôi vào câu chuyện. Cậu đi qua, làm như không nghe thấy nhưng thực ra từng câu từng chữ cậu đều rõ ràng.

Ồ, là Taehyung đang quen học tỷ khối trên. Bảo sao dạo gần đây lại lạnh nhạt với cậu như thế. Cũng phải thôi hai người xứng đôi vậy mà. Kim Taehyung chính là ai cũng đối xử tốt haha bản thân được cậu ấy đối tốt một chút lại đem lòng yêu mến người ta, Jungkook à quả thực ngu ngốc nha. 

Jungkook nghĩ thầm, nụ cười nhàn nhạt xuất hiện một chốc rồi bay biến luôn trong gió. Đừng, không phải đâu. Jeon Jungkook đang đau lòng. Rất đau lòng đấy. Trên mặt ươn ướt nước rồi. Cậu lại khóc nữa rồi. 

Cậu cứ đi thẳng thậm chí còn không nhìn đường. Nước mắt làm mờ mất rồi, cậu không nhìn rõ gì cả. 

Tiếng cười khúc khích vang đâu đó. Jungkook quay lại nhìn là Taehyung cùng một người con gái. Họ đang cười cùng nhau. Giống như những gì Taehyung cùng Jungkook trước đây. Ôi không Jungkook lại đau lòng thêm rồi.

"A... tôi xin lỗi, tôi nhầm đường" Cậu lủi thủi cúi mặt chạy thật nhanh qua. Trong tích tắc, cậu không biết rằng Taehyung đã thấy cậu khóc.

Ngay lập tức Taehyung liền lén chạy theo, Jungkook dừng ở hồ nước trong vườn trường khóc thật lâu, nước mắt cũng đã khô rồi. Cậu không khóc nữa.

"Taehyung à... tôi thích cậu, là thích cậu lắm đấy" Jungkook khẽ lên tiếng, cậu nghĩ rằng xung quanh không có ai cả.

"Tôi thích cậu phát điên lên mất Taehyung à... cậu bảo tôi phải làm sao đây... người ta nói đúng, cậu cùng học tỷ đó rất đẹp đôi, hai người rất đẹp đôi đó... hức.."

Jungkook thoải mái nấc lên, giờ cậu chỉ muốn xả hết khó chịu trong lòng ra thôi, xả hết ra rồi sẽ không sao nữa, sẽ quên Taehyung nhanh thôi...

Một lúc sau Jungkook nín khóc, cậu lê bước trở về. Là hết rồi, từ nay sẽ không còn Taehyung cùng Jungkook nữa rồi. 

Hóa ra  cũng chỉ đến giới hạn vậy thôi. Thế mà Jungkook từng tham lam nghĩ sẽ tiến xa hơn với Taehyung đấy. Thật đau lòng mà, bây giờ hai người thậm chí chữ xã giao còn không tới.

Chỉ còn 2 tháng nữa thôi Jungkook tốt nghiệp rồi, Taehyung cũng tốt nghiệp rồi... Hai sẽ sẽ không liên quan tới nhau nữa, có khi Taehyung sẽ cưới học tỷ đó, họ sẽ có cuộc sống vợ chồng thật hạnh phúc, thật viên mãn. Còn Jungkook sẽ trở về quê cũng nên. Đúng rồi rồng phải cùng phượng... không có chỗ cho mình. Cậu nghĩ thầm.

Những tuần sau đó Jungkook vẫn đi học bình thường, vẫn lãnh đạm, nhạt nhòa như thế, nhưng dạo gần đây tần suất gặp Taehyung trên trường hay vô tình bên ngoài hình như tăng lên? Vô tình gặp ở siêu thị lúc mua đồ, hay vô tình gặp nhau lúc ăn trưa hay lúc đi học đều là vô tình. Jungkook nghĩ thế. 

Khoảng thời gian này gần tốt nghiệp thi cử cũng đã hoàn thành, Jungkook cũng cố gắng hết sức tuy không xuất sắc nhưng cũng thuộc loại khá cứng nên cậu không lo lắm. Hơn một tháng nữa thôi là cậu xa Taehyung rồi. A... nghĩ đến Jungkook lại đỏ hoe mắt rồi. Cậu cứ tự chủ động rời xa lạnh nhạt với Taehyung như thế để rồi khi sắp phải xa nhau thật sự thì Jungkook lại không nỡ, cậu còn yêu Taehyung, còn nhiều. Nhưng mà sắp không được gặp Taehyung nữa rồi... Làm sao đây.

Hôm nay là buổi sơ kết cuối cùng trước lễ tốt nghiệp. Jungkook trĩu nặng. Cậu không muốn ngày này một chút nào. Cậu không muốn xa Taehyung đâu... cậu còn chưa nói ra là cậu yêu Taehyung mà... dù gì cũng nói một câu...

"Tiếp theo mời học sinh xuất sắc Kim Taehyung lên phát biểu trước buổi lễ tốt nghiệp"

Kim Taehyung bước lên, hôm nay trời nắng, Kim Taehyung nở nụ cười y hệt ngày đầu tiên gặp Jungkook. Cậu lại vô thức cười theo. Nhìn kìa, Taehyung vẫn rạng ngời như thế, cậu ấy mãi mãi tỏa sáng như vậy còn bản thân nhạt nhòa thì mãi mãi không bao giờ có cơ hội đến gần một lần nữa...

"Bài phát biểu của tôi đến đây là hết xin cảm ơn mọi người" Taehyung vẫn đứng đó, là học sinh xuất sắc. Bên dưới vỗ tay vang giòn. Jungkook cũng vỗ tay, ánh mắt không rời khỏi Taehyung dù chỉ một chút.

"Hôm nay tôi còn điều muốn nói" Mọi người đều nghĩ là Taehyung đã phát biểu xong thì tự nhiên có một giọng trầm ấm vang lên qua micro.

"Jeon Jungkook!!!!"

"Em có nghe thấy tôi nói gì không! Đúng đấy, là gọi em đấy" Taehyung nhìn Jungkook chính là ánh nhìn đầy quan tâm như trước, à không, hiện tại còn thêm một chút ôn nhu. 

"Em có biết suốt 2 tháng qua tôi khó chịu như nào không? Em cứ lạnh nhạt với tôi như thế, em cứ càng ngày càng rời xa tôi như thế, tôi biết, tôi biết hết!! Tôi thậm chí còn biết rằng em thích tôi. Không sai chứ?"

"Em sợ rằng tôi sẽ nghe những lời nói dị nghị, sợ rằng tôi sẽ phải lo nghĩ, em sợ tôi rời xa em. Vậy mà em lại chủ động rời xa tôi đấy Jeon Jungkook"

"Em không biết là thấy em khóc tôi khó chịu như nào đâu, tôi biết em còn ghen với học tỷ đúng chứ? Em còn định rời khỏi Seoul này đúng chứ? Em còn định bỏ lại tôi ở đây, em còn không định nói cho tôi biết em thích tôi như nào, đúng chứ? Nhưng hôm nay tôi, Kim Taehyung này sẽ không cho em đi đâu hết"

"JEON JUNGKOOK, TÔI THÍCH EM" 

Jungkook còn chưa hết bất ngờ, cậu không biết phải làm sao cả, lúc nào thực sự quá mức với tưởng tượng của Jungkook. Cái gì mà thích cơ? "Tôi thích em"??? chuyện gì vậy.

"Jungkook, từ hôm nay tôi sẽ công khai, tôi chính thức theo đuổi em, mặc kệ em có đồng ý hay không". 

Jeon Jungkook hiện tại dùng 2 từ để hình dung, là "Hạnh phúc".

Cậu nhẹ mỉm cười gật đầu. Nước mắt đỏ hoe rồi Jungkook à.

"Tôi không cho em gật đầu. Em phải nói"

"Tớ... tớ đồng ý"

Kim Taehyung bước xuống bục tiến đến Jungkook, ôm lấy cậu. Jungkook thật sự vẫn chưa hết bất ngờ.

"Tôi biết là em đồng ý mà" Nụ cười ma mãnh vẽ trên khuôn mặt Taehyung.

Hôm nay nắng đẹp hơn mọi ngày. Bây giờ Jungkook sẽ không đơn độc nữa rồi... vì đã có Kim Taehyung ở bên cạnh luôn luôn bên cạnh Jungkook.

....

Một vài năm sau, Kim Taehyung cùng Jeon Jungkook tổ chức đám cưới. Taehyung hiện tại đang nắm chức phó tổng của chính công ty ba mình để lại, Jungkook chính là thư kí được Taehyung tận tay bổ nhiệm, ừ thì tất nhiên vừa được ngắm vợ vừa lam được việc quá hời cho Taehyung rồi.

Hôm nay đám cưới, còn có mời người học tỷ năm đó. Jungkook không nói nhưng thật sự thấy hơi khó chịu, dù sao cũng đã từng qua lại với chồng mình. Cả tối hôm đó Jungkook cứ hậm hực không cho Taehyung động vào người, hỏi ra làm sao cũng không nói.

"Em làm sao vậy, cả tối cứ khó chịu với anh, hỏi còn không chịu nói" Taehyung thở dài nhìn vợ đang nhăn mặt phụng phịu không khỏi yêu thương véo nhẹ má.

"Anh bỏ em ra, anh còn cả gan dám mời học tỷ đó đến dự lễ cưới? Muốn em tức chết phải không?"

"Em ghen đấy à?" Taehyung hỏi dò, không khỏi thỏa mãn, ồ hóa ra là ghen. Vợ Taehyung thực sự đáng yêu quá mà, Taehyung cười ha hả.

"Phải đấy! Em ghen đấy!!" Jungkook tức nghen muốn chết thực sự muốn nhéo cho cái tên đang cười khằng khặc ở kia.

Taehyung vươn người ôm Jungkook vào lòng thủ thỉ nhẹ bên tai

"Để anh kể cho em nghe, năm đó có người cứ lạnh nhạt với anh, cứ không muốn gặp mặt anh, thấy anh đều tránh đi, thật sự rất khó chịu đấy, anh đã muốn tỏ tình với em từ trước đó rất rất lâu rồi mà em cứ chạy bay biến đi như thế, thật khó chịu"

"Em biết không lúc đó người chị họ hàng của anh cũng vừa nhập học được một thời gian, chính là học tỷ đó, anh chính là muốn tỏ tình càng sớm càng tốt nên mới nóng lòng gặp tỷ đó để xin cách tỏ tình, nghe trẻ con nhỉ? Vì anh sợ mất em... chứ người chị đó cũng có người trong lòng từ lâu rồi haha"

"Tại sao không nói cho em?"

"Anh tưởng em biết chứ, người chị đó hiện tại đã lấy chồng còn có con rồi, em còn ghen với người có chồng con rồi kìa haha"

"Anh...anh đi ra kia" Jungkook xấu hổ mặt hồng hồng thực làm Taehyung động lòng.

"Em thấy người ta có 2 còn rồi kìa hay mình cũng sinh con cho bằng bạn bằng bè nhé" 

"A... a.. anh đi ra kia, em bảo anh đi ra mà..a" Đêm tân hôn đó Jeon Jungkook bị đè ra ăn sạch. À thực ra là bị người ta ăn sạch từ lâu rồi cơ -_-

End.

Busan To Daegu

Ta nói đoạn cuối tỏ tình ta thấy nó lồng lộn chuẩn mô típ teen fic quá :v mà thôi cứ kệ chứ chả biết sao nữa

Đọc rồi cmt cho ta cảm nhận nhé mấy nàng 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro