TÚY SẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rút dao chém xuống nước, Nước càng chảy mạnh
Nâng chén tiêu sầu, càng sầu thêm.

Hoàng thượng đương triều Wang Gun thứ hai. Kim Taehyung. Hắn một thân long bào, khuôn mặt anh tuấn sắc sảo, khí chất vương giả cùng vị men nồng làm cho bất kì ai thấy hắn đều xiêu lòng tuyệt đối.
" Hoàng thượng... để tiểu nữ giúp ngài." Giọng nữ nhân như mật ngọt rót vào tại. Kim Taehyung hài lòng cười cười sủng nịnh.
"Tốt lắm, mau hầu hạ trẫm"
"Hoàng thượng để thiếp..."
"Bệ hạ thiếp..."
"...."
Mĩ nữ xung quanh hắn nhiều vô kể. Ai cũng đều mong được hầu hạ bậc đế vương. Quả thực được hắn ân sủng một lần ai cũng đều lấy làm thỏa mãn, một lần rồi lại muốn lần hai.
Các nàng đều là như thế. Phận nữ nhân, tiến vào cung thì chính xác lòng này chỉ thuộc về hoàng thượng. Các nàng tìm mọi cách để đạt được ân sủng, được thị tẩm. Ít nhất còn có chút danh vọng cho gia tộc, bản thân lại được thỏa mãn.
Tiếng cười đùa lanh lảnh len vào mọi góc. Hẳn hoàng thượng đang rất vui vẻ. Người thực sự rất sảng khoái?
Có lẽ người cũng không để ý... phía xa kia có một ánh mắt đượm buồn đang nhìn người.
Là một nam nhân. Một nam nhân vận thanh sam y phục (mặc màu xanh), sắc mặt y không tốt lắm... có chút thiếu sức sống tuy nhiên vẫn không che được vẻ thanh thoát, nhẹ nhàng của y. Ngũ quan thanh tú, không quá sắc nét, tuy không được hồng hào nhưng ai cũng nhìn ra đây thực sự là tuyệt sắc mỹ nhân.
"Thế nào? Lại đau lòng?" Một nam nhân khác từ đâu bước tới thân ảnh uy nghi, rắn rỏi trên lưng mang theo một đôi cung quả thực là người có khí chất võ nghệ.
"Park hyung... ta không có..." Thanh sam nam nhân lên tiếng. Giọng nói không quá nhỏ nhẹ ngọt ngào nhưng vẫn làm cho người khác nghe thật vừa lòng.
"Jungkook... ngươi xem. Hắn không có nhớ ngươi. Một chút đều không."
"Không, là hắn chưa nhớ ra..."
"Ngươi quả thực rất cố chấp. Đã bao lâu từ khi ngươi vào cung, hắn thực sự để ý đến ngươi?"
"Ta... ta tin hyung ấy không phải người tệ bạc"
"Hắn ta chính là tệ bạc."
"Jimin... ta biết ngươi lo cho ta. Thực xin lỗi nhưng Kim Taehyung đã hứa sẽ không quên ta..."
Nam nhân tên Jimin khẽ chau mày, bàn tay hơi chai vì cầm cung, kiếm khẽ vuốt vài lọn tóc buông xoã của thanh sam nam nhân. Khẽ thủ thỉ
"Jungkook... bị phế võ công, đắc tội với môn chủ, bị tiến cung 5 năm sống trong nhục nhã... nếu ta là ngươi ta sẽ không làm thế..."
"Jimin hyung, thực sự xứng đáng. Ta làm ta chịu. Xin hyung hãy giúp ta bảo vệ hắn."
"Ngươi thực sự rất ngốc" Nam nhân khẽ thở dài, ngay lập tức bật người xé gió biến mất.
Đúng thế, Jeon Jungkook này thực sự rất ngốc mới không thể nhìn ra tâm tình của Park Jimin, rất ngốc mới khắc cốt lời hứa khi mới 7 tuổi, rất ngốc khi từ bỏ võ công khổ luyện 10 năm trời, rất ngốc mới bỏ 5 năm thanh xuân tiến cung cùng đám nữ nhân vô dụng... để rồi Kim Taehyung ngày xưa một chút cũng chẳng nhớ y.
.
Jungkook, Jeon Jungkook. Con trai thứ trong Jeon gia. Jeon tiên sinh vốn là quan lại có tiếng trong triều. Một thân phò tá giúp vua gần hết đời người. Cuối cùng lại bị tham quan, yêu thần đẩy vào chỗ chết chu di. Năm đó Jeon Jungkook 4 tuổi. Jungkook may mắn được người thúc thúc tráo đổi đưa về Môn trang tránh khỏi cái chết. Lên 6 tuổi Jungkook bắt đầu luyện võ. 7 tuổi vô tình cứu được 1 tiểu tử suýt chết đuối. Tiểu tử đó hơn y 2 tuổi. Tiểu tử do giận phụ thân hay bắt học mấy nghi thức rắc rối nên quyết định ra ngoài ai dè lại lại sẩy chân rơi xuống nước. Đã thế lại không biết bơi. Jungkook rất vui vẻ y chăm sóc cho tiểu tử kia 3 ngày 3 đêm. Lại còn nói chuyện rất thân mật làm cho y thoải mái không thôi.
"Jungkook à... ngươi chăm sóc ta tốt thế sau này ta nhất định sẽ thú ngươi làm thê tử." (Lấy làm vợ)
"Ngươi đừng nói bậy ta là nam"
"Kệ ngươi. Hứa làm thê tử của ta đi"
" Ta.."
"Hứa nha... sau này ta nhất định sẽ quay lại tìm ngươi, lúc đó ngươi nhất định phải theo ta mãi mãi." Kim Taehyung thực lòng rất thích tên nhóc này. Hắn nhất định phải mang tên nhóc này về làm thê tử nha.
"Ta chờ ngươi" Jungkook má hơi ửng hồng cười tít mắt. Nhất định, nhất định sau này sẽ làm thê tử của ngươi.
"Ta là Kim Taehyung... Kim Taehyung ngươi nhớ nhé."
"Ừm... Kim Taehyung, Kim Taehyung."
Ta hứa chờ ngươi tại sao ngươi không tới... tại sao mãi ngươi không đón ta.
Mãi sau này Jungkook mới biết người đó là đệ nhất Thái Tử Kim Taehyung. Một thời gian sau Wang Gun bị ám sát. Mọi nghi ngờ đều dồn lên Jungkook. Thúc thúc thân là trưởng môn có một môn đồ to gan như vậy dám ám sát hoàng thượng mà không xin phép ý kiến không khỏi nhất thời nổi trận lôi đình bắt Jungkook quỳ suốt một tuần ngoài giá lạnh thân độc nhất chỉ một bộ quần áo. Một chút nữa vạn nhất Jungkook không chịu được. Lúc đó may mắn Park Jimin, môn đồ cưng của thúc thúc đi qua giúp Jungkook, nếu không cái mạng nhỏ này cũng không giữ được.
Sau hôm đó thúc thúc liền nói cho y nghe. Quả nhiên cha y bị oan sai. Nhưng là y không giết chết hoàng thượng. Hiện tại Kim Taehyung nhất định sẽ nghi ngờ y. Jungkook quyết tâm giữ bí mật, tìm mọi cách vào cung để tìm sổ sách minh oan cho phụ thân. Người tính không bằng trời tính. Jungkook lại rơi vào lưới tình Kim Taehyung lần nữa. Phạm phải điều cấm kỵ nhất của Môn trang. Môn chủ lần này không cho phép cháu mình được lơ là... ngay lập tức bị trục xuất khỏi môn trang cảnh cáo. Jungkook tiến cung mang thân phận con ngoài giá thú của một tên quan hết thời. Park Jimin lấy lí do đi theo Jungkook theo dõi thực chất là âm thần bảo vệ Jungkook. Park Jimin nhanh chóng được chọn làm cận thần bảo vệ cho hoàng thượng, ngày ngày sát bên Kim Taehyung.
Kim Taehyung thời gian đầu thực sủng ái Jungkook nhưng vạn nhất không thể nhớ được Jungkook chính là tên nhóc trước kia. Có lẽ tên nhóc đó Kim Taehyung sớm đem vào quên lãng. Taehyung thực lòng yêu thích Jungkook và Jungkook cũng cảm thấy như thế. Nếu như cứ mãi như này thì tốt biết mấy. Năm đó Wang Gun bị ám sát, y quên mất còn một đầu mối. Tên quan quản lí sổ sách. Sau này ông ta tiến cung con gái mình vào tranh sủng hoàng thượng mong có chút địa vị. Lần đầu thấy Jungkook ông ta đã nghi ngờ. Sau này tìm hiểu quả thực Jungkook đã sơ hở. Y đã để ông ta nắm được điểm yếu Jungkook là muốn tìm ra chân tướng. Con gái ông ta lợi dụng lúc thị tẩm hoàng thượng mà rỉ tai.
"Hoàng thượng... thần thiếp có chuyện muốn tâu." Giọng ả ưỡn ẹo nhả ra từng câu chữ như nước chảy quanh tai. Nhõng nhẽo khó nghe ra.
Kim Taehyung lại thích người mềm mỏng một chút. Cư nhiên nghe lọt tai cái giọng ướt át kia.
"Nàng nói đi."
"Hoàng thượng... Jungkook kia..."
"Nàng mau nói"
"Nếu Jungkook kia có liên quan đến việc năm đó thái tổ bị ám sát..."
"Câm ngay!" Kim Taehyung gầm lên. Việc phụ thân hắn ra đi là một điều cấm kị với hắn. Không ai được phép nhắc đến. Vậy mà ả lại cư nhiên nói trước mặt hắn. Quả thực muốn chết
Ả nhanh chóng thu mình quỳ rạp dưới chân hắn
"Thần thiếp đáng tội chết... xin hoàng thượng ban chết..." Ả rơi nước mắt ủy mị nói, mặt hơi phiếm hồng vẫn còn vương chút ái tình vừa xong. Kim Taehyung chính là như vậy chỉ cần có mĩ nhân nhỏ nhẹ, ủy khuất một chút hắn lập tức bớt nóng giận.
"Ngươi mau nói, sai sự thật lập tức ban chết." Dù gì cũng liên quan đến phụ thân. Lại còn cả Jungkook của hắn... ả ta nửa lời nói dối lập tức ban chết.
"Thần thiếp... thần thiếp nghe nói Jungkook có liên...quan đến thái tổ..."  Ả lắp bắp nói với hắn người giũ nguyên một tư thế hơi quỳ xuống
"Ngươi to gan! Ai nói với ngươi như vậy? Lập tức khai!"
"Hoàng thượng thần thiếp nửa điểm không dám nói dối... xin người...."
Kim Taehyung thực sự nghi ngờ. Không ai to gan dám lôi Jungkook cùng phụ thân của hắn ra đùa giỡn cả. Chi bằng cứ điều tra lại kĩ càng một chút minh oan cho Jungkook.
"Mau đi ra ngoài! Người đâu!"
"Dạ có thần!"
"Điều tra ngay lí lịch Jeon Jungkook và ai là người ám sát thái tổ, càng nhanh càng tốt"
"Thần tuân lệnh"
Nhưng Kim Taehyung sai lầm nhất đời chính là giao việc này cho cha con tên quan đó.
Kim Taehyung trong lòng dậy sóng. Hắn tự nhiên có dự cảm xấu. Không... nhất định không. Jungkook của hắn không phải là người như thế.
Ba hôm sau ngay lập tức có tin báo.  Quả thực Jungkook đã là người ra tay với thái tổ năm đó. Không những Jungkook chính là con trai thứ của Jeon gia. Hóa ra lại là con của ôn thần, lại còn ám sát thái tổ. Jungkook ngươi ở bên ta không biết chừng ngươi sẽ ám sát cả ta. Kim Taehyung chính là tức giận ngùn ngụt. Và đau lòng... hắn không tin người ám sát phụ thân chính người trong lòng mình. Kim Taehyung ngay lập tức đến phòng Jeon Jungkook đạp tung cửa phòng.
"Jeon Jungkook... ngươi mau ra đây"
"Hoàng thượng.... người tìm ta?" Có chuyện gì sao. Đêm hôm đến tìm Jeon Jungkook như này.
"Tội nhân Jeon Jungkook nghe lệnh!" Một tên thái giám đằng sau đi lên giọng ré lên.
"Jungkook ngươi phạm phải tội tày đình ám sát thái tổ Wang Gun cách đây 6 năm có phải hay không?"
Kim Taehyung cao tại thượng nhìn Jeon Jungkook quỳ xuống. Thực sự rất đau lòng. Jungkook à làm ơn y chỉ cần nói một câu không phải ngươi ngay lập tức Taehyung sẽ cho điều tra lại... ngươi xin đừng là ngươi.
Jungkook khẽ nâng mi lên nhìn Taehyung. Hắn đã biết? Hắn biết rồi, khuôn mặt không chút suy chuyển vẫn lạnh lùng cao ngạo như thế...
"Phải!" Phải giữ bí mật. Nhất định...
Một chữ "Phải" làm Kim Taehyung sụp đổ hoàn toàn. Ái nhân của hắn chính là người giết phụ thân hắn. Quả trớ trêu.
"Ngươi có gì ăn năn?"
"Ta... không có"
Không có... là không có. Jungkook có phải hay không không để hắn trong lòng? Một chút đau lòng một chút ủy khuất đều không thể hiện.
"Đem vào thất ngục" Hắn gằn lên.  Thực sự phát hỏa. Jungkook to gan.
Những ngày sau đó Jungkook sống trong ngục tối tăm lạnh lẽo, Kim Taehyung thực sự đau lòng. Hắn thừa nhận, hắn đã yêu y rồi. Nhưng thực không thể tha thứ. Jungkook à ngươi làm ta quá thất vọng.
Vừa đủ 1 tuần trong thất ngục Jungkook gầy đi nhìn rất dọa người, y ngủ không ngon chút nào. Kim Taehyung cũng không khác. Hắn ngày ngày uống rượu, cứ uống mãi say khướt. Hẳn chẳng dám tin vào sự thật này. Jungkook... Jungkook à ngươi thỏa mãn chưa?
"Hoàng thượng giá lâm!"
Jungkook tỉnh dậy vội vàng quỳ xuống. Kim Taehyung một cái liếc mắt cũng không tay ném xuống một lọ nhỏ.
"Mau uống!"
Là thuốc độc? Kim Taehyung cuối cùng lại để y uống thuốc độc... quả thực chết cũng chẳng có gì đáng sợ. Nhưng bây giờ y thấy thật đáng tiếc. Chưa kịp nói mình chính là tên nhóc đó... cũng chẳng có gì chứng minh cả. Đoạn tình cảm này coi như mình y giữ.
"Uống mau. Độc dược phế võ công. Nhất định không chết"
A... không chết... có phải không hắn tiếc ta? À không ta làm gì có gì để hắn tiếc. Giữ lại mạng này để làm gì a.
"Thần tuân chỉ"
.
Mấy hôm sau Jungkook được thả ra ngoài nhưng tuyệt không được để hoàng thượng nhìn thấy. Cứ vậy cũng gần hết một năm. Y uống rượu. Đêm nào cũng thế. Đêm nào cũng say. Jimin thấy không khỏi chùng lòng. Thực ngốc. Y hôm nay thấy hoàng thượng vui vẻ như vậy hẳn đau lòng lắm.
Kim Taehyung thực cũng chẳng vui vẻ hắn cũng uống rượu. Uống rất nhiều. Hắn giận Jungkook lắm. Tại sao lại làm vậy với hắn. Nhưng hắn không bao giờ biết được Jungkook cũng đau lòng. Mất gia đinh khi lên 4 tuổi Jungkook mất tất cả còn hắn vẫn có giang sơn, vẫn có mẫu thân vẫn có cô di thúc bá. Hắn bị ái nhân lừa gạt còn y bị ái nhân lạnh lùng. Rốt cuộc ai đáng thương hơn ai?
Jungkook gần đây thân thể yếu lạ thường. Park Jimin lập tức mời thái y   khám cho Jungkook
"Jungkook phổi bị nhiễm lạnh, gần đây hay uống rượu... có thể bị xuất huyết tràng vị cùng suy phổi, không phát hiện sớm bây giờ tiếp túc duy trì hiện tại cũng khó chứ đừng nói chữa lành..."
"Ngươi có cách nào không... Jungkook sao có thể"
"Nếu còn nội công có lẽ cứu được dễ dàng nhưng y hiện tại một chút cũng không có. Thân thể vốn gầy yếu một chút nội công đều không có thực xin lỗi"
"Ta có thể truyền.."
"Không được. Sử dụng nội công 15 năm vào thân thể không có chút sức nào và nội công hai ngươi cực xung khắc một âm một dương. Ngươi muốn y đi sớm hay sao?"
"Vậy có cách nào hay không?"
"Với khả năng của ta thì không"
"Còn có ai hay sao?"
"Thực ra là không có ai cứu được. Ai... hoàng thượng cũng thật.. ít nhất nể tình là ái nhân chăm sóc người ta một chút..."
"Ta hiểu rồi cảm ơn ngươi"
.
"Có phải ta sắp đi rồi không?"
"Ngươi đừng nói bậy. Nghe ta cố một chút. Ta sẽ tìm thần y giúp ngươi"
"Đến..... đến thần y như.... Min... Min Yoongi còn không... được."
"Ta sẽ giúp ngươi. Tên Kim Taehyung chết tiệt kia chắc chắn lại rượu vui vẻ cùng mĩ nhân..."
Jungkook không nói gì chỉ khẽ đưa mắt nhắm lại. Một giọt trong suốt khẽ lăn xuống, mi rung nhẹ nhẹ. Jungkook khóc rồi. Từ khi cả nhà y bị người ta xử y đã không khóc. Yêu hắn nhiều thế rốt cuộc không thể đến được.
"Sau hôm nay.... hyung giúp ta... nói với Taehyung... ta đã yêu hắn... cách đây 15 năm rồi.... bảo hắn giữ sức khỏe cẩn thận... Đừng để.... đuối nước nữa... ta không cứu hắn lần nữa... được."
"Ta sẽ giúp ngươi... làm ơn cố một chút.. một chút nữa thôi."
Jeon Jungkook 3 hôm sau liền ngừng thở. Có thể do y tự muốn rời xa nơi này... Y có lẽ có thể buông bỏ được rồi. Kim Taehyung xin lỗi... Jeon Jungkook này thất hứa rồi... chưa kịp làm thê tử của ngươi.
Kim Taehyung mấy ngày nay nóng như lửa đốt. Tự dưng hắn thấy lo lắng bất an. Tựa như mất đi cái gì đó rất quan trọng mà hắn không thể nhớ ra được. Thực sự rất lo lắng. Vui thú hưởng lạc mấy ngày nay đều không làm hắn bớt lo lắng. Là sợ hãi thì đúng. Khoan... Jungkook a đúng rồi Jungkook. Hắn thấy lo lắng quá. Jimin mấy ngày nay đều không thấy. A... Chắc có ái nhân rồi nên cũng quên mất nhiệm vụ. Phải trách phạt mới được. Kim Taehyung bỗng dưng nhớ về Jeon Jungkook. Thật trống vắng đi xem y một lần thôi. Nhất định không để y nhìn thấy.
Kim Taehyung bước vội đến lầu Vọng Nguyệt nơi hắn để Jungkook ở đó. Lầu Vọng Nguyệt. Mỗi khu hắn buồn đều đến đó nhưng đã là chuyện của vài năm trước. Nơi này hiện tại chính là hoang sơ, lạnh lẽo vô cùng. Hắn đến đó tuyệt nhiên không thấy thân ảnh thanh sam đâu nữa.
"Jungkook" hắn khẽ gọi như để mình hắn nghe.
Bước lên lầu vẫn là không thấy... qua phòng một chút. Jimin? Yoongi? Các người ở đây làm gì? Jungkook?
"Jungkook?"
"Hoàng thượng"
"Jungkook có chuyện gì? Hắn đâu rồi?"
"Jungkook đã chết cách đây 1 tuần rồi..." Min Yoongi nghẹn ngào.
"Các ngươi đùa ta đúng không? Không thể nào"
"Hoàng thượng thần có chuyện muốn nói riêng"
.
"Có phải năm người 9 tuổi bị đuối nước?"
"Phải. Sao ngươi biết?"
"Jungkook... là Jungkook... người còn nhớ không?"
Kim Taehyung lặng im. Là Jungkook. Tại sao hắn lại không nghĩ ra cơ chứ? Tại sao?
"Chính là Jungkook..."
"Có lẽ thần nói chuyện này cũng đã quá muộn với hoàng thượng. Đây là tất cả sổ sách liên quan đến việc Jeon gia tham ô cách đây 18 năm trước. Xin người xem xét"
Là Jeon gia. Bị đổ oan. Là bản thân Jungkook không biết. Jungkook không ám sát phụ thân hắn . Là tại hắn không nhận ra Jungkook. Thật đau lòng.
"Xin người xem kĩ"
"Được..."
.
Đã 3 năm tròn ngày Jungkook mất. Hôm nay Kim Taehyung lại lên đầu Vọng Nguyệt. Jeon gia được minh oan, Jungkook được minh oan nhưng Jungkook không về với hắn nữa.
"Ta hứa sẽ thú ngươi là thê tử... ngươi nhớ không??" Kim Taehyung gượng cười buồn bã.
Vài năm sau đó Kim Taehyung lập hậu. Nàng là một người hiểu chuyện. Nàng rõ ràng trong lòng Taehyung có người khác. Nàng cũng không gượng ép. Thực sự khó khăn với nàng. Sau này khi nàng biết mọi việc nàng không có một chút ghen tị với Jungkook... là nàng cảm phục. Jungkook... ta sẽ thay ngươi chăm sóc Kim Taehyung... ngươi không cần lo lắng...
Rút dao chém xuống nước chảy mạnh
Nâng chén tiêu sầu sầu càng thêm
End.
NQuynh97

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro