Oneshort (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Hắc Nhân. Có chết tôi cũng không tha cho anh.

_________

Cô là Nhã Hy Ân, năm nay 21. Sống cùng ông anh họ đáng ghét tên Diệp Hắc Nhân, nếu không phải cô là thư ký còn hắn là tổng tài và hắn phát lương cho cô thì còn lâu cô mới sống chung với hắn. 

Tên này mà nhận biến thái thứ hai thì cô không dám nhận ai thứ nhất, Hắc Nhân trong mắt người ta là một soái ca nhưng đối với cô thì hắn là một con sói lăm le muốn ăn thịt cô. Chỉ cần nghĩ đến thôi cũng khiến cô muốn đập mặt hắn nhưng hắn là sếp mà, sao cô có thể chứ.

Anh là Diệp Hắc Nhân hay Diệp tổng, năm nay 23. Đẹp trai, nhiều tiền, hảo soái,..là mọi từ ngữ mọi người  dùng để nói về anh. Dù là thế nhưng có vẻ Ân Ân của anh không thích anh lắm, tại sao vậy nhỉ? Anh chỉ muốn yêu cô thôi mà,  anh nhất định phải khiến cô gật đầu trở thành vợ của anh dù cho anh có vứt bỏ liêm sỉ hay nhân cách.

Trong một lần tiếp khách, Hy Ân uống đến say sẩm mặt mày mới về. Giờ trong mắt cô, đất trên trời còn trời thì ở đâu cô cũng chẳng biết. Hắc Nhân vội ra mở cửa cho cô vào, anh vừa mở cửa, cơ thể nhỏ nhắn của ai kia đã ngã vào lòng của anh. Hy Ân mỏi mệt dựa người vào lòng ngực của anh. Hắc Nhân không trả lời chỉ cho cô dựa rồi nở một nụ cười nham hiểm.

Sáng hôm sau, cô mệt mỏi ngồi dậy trên chiếc giường lạ lẫm. Cô sốc nặng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Quần áo trên người cô thì đầy đủ, không có dấu hiệu bị cởi. Nhưng cái tên Hắc Nhân nằm kế bên thì chẳng mảnh vải che thân, nếu chiếc mền kia không ở đó có khi cô thấy hết những gì bên trong. Hắn đã tỉnh dậy trước cô mà nhìn cô ngủ nãy giờ.

" tối qua....chúng ta..đã"- Cô ấp úng nói từng chữ.

Hắc Nhân nhìn cô rồi cười.

" đúng. Hôm qua em ăn sạch tôi rồi."

Nghe hắn nói xong, não cô lên tận chín tầng mây không thấy đường về. Cô vội rời khỏi giường nhưng lại bị một bàn tay nắm chặt mà kéo lại.

" aiyo, tính đi sao. Trinh tiết hai mươi mấy năm của tôi bị em phá rồi. Em còn định chuồng đi."- Hắc Nhân giả vờ yếu đuối nhìn người con gái trước mặt.

Cô bất lực nhìn anh, dù sao cũng là cô làm nên cô phải chịu trách nhiệm.

" nếu nói vậy thì nhanh nhanh thay đồ đi"- Cô quơ tay ra hiệu cho anh mau chóng thay đồ

" làm gì"- Hắc Nhân giả ngốc nhìn cô.

" đăng kí kết hôn"- Hy Ân nhìn anh mà nói như đây là việc hiển nhiên.

Sau câu nói, anh và cô đã đi đăng kí và có một đám cưới linh đình. 

Sau khi mọi việc xong xuôi, cô mới ngu ngốc hận cái tên tổng tài nào đấy. Rõ ràng cô là người bị hại nhưng lại phải chịu trách nhiệm. Hy Ân nhận ra điều đó khi nhìn thấy các dấu hôn chằn chịt trên cơ thể mình nhưng....muộn mất rồi. Bây giờ cô là vợ hắn mất rồi còn đâu, nhưng thù này cô vẫn sẽ ghi nhận.

" DIỆP HẮC NHÂN. Có chết tôi cũng không tha cho anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro